Chàng Rể Bác Sĩ
Chương 302
Chương 302:
Cả mí mắt của Tiền Thắng Hoả và Hoàng Chấn Đông đều căng ra.
Đỗ Thanh Hổ im lặng, bình tĩnh nhìn Diệp Phi thao tác.
“Mở!”
Sau khi ngân châm rơi xuống, Diệp Phi chuyển đến đá sinh tử, bảy miếng Bạch Mang không hề đi vào Tiến hành đồng thời, cơ hội sống lại tiếp tục.
Trong phòng không ít vốn là muốn đợi xem trò cười, nhưng ánh mắt của bọn họ nhanh chóng trở nên cứng đờ.
Khi kim bạc của Diệp Phi tiếp tục rơi xuống, khuôn mặt Tạ Tố Cẩm đen sì, giống như thuỷ triều rút xuống trên biển lớn, không nhanh không chậm từ từ biến mất.
Hơn nữa thất khiếu từ từ chảy ra một chất lỏng màu đen.
Hiện lên tử khí bao trùm, sắc mặt cũng càng thêm tối đen.
“Am”
Khi Diệp Phi dời ngón tay ra khỏi châm bạc, Tạ Tố Cẩm đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn.
Bà ấy vừa ho vừa mở mắt … tỉnh rồi! Tiền Thắng Hổ hết sức kinh hãi.
Đỗ Thanh Hổ khiếp sợ! Bác sĩ liên quan cũng hết sức kinh ngạc! Dược Thắng Hàn càng gắt gao nắm chặt nắm đấm, kích động đến mức không kìm được bản thân: Một châm trấn tám mạch! Hai châm định ba hồn! Ba châm nhưng bảy phách! Bốn châm kiến sinh tử! Năm châm đoạn âm dương! Sáu cây nghịch trời đất! Bảy cây thiên hạ kinh… Dược Thắng Hàn vô cùng kích động ghi nhớ sau đó liền quỳ xuống “Lưỡng Nghi Thần Châm”… Vẻ mặt của mấy vị bác sĩ già thay đổi rất lớn, vô cùng kinh hãi, khó mà tin vào mắt mình.
“Lưỡng Nghi Thần Châm’ là một phương pháp châm cứu y học cổ truyền tối cao của trung y, trong tài liệu lịch sử chỉ còn lưu lại một bản,có ghi rằng phương pháp châm cứu này có tác dụng thay đổi âm dương, có tác dụng hướng thiên mượn mệnh.
So với “Thất Tinh Tục Mệnh*’có thể kéo dài sự sống của chủ thể hơn, nó rõ ràng càng lợi hại hơn, bởi vì nó là chiếm lấy linh khí của trời đất để kéo dài vận khí.
(*Mượn bảy vì sao để tiếng tục số mệnh) Những người biết dùng châm pháp này một trăm năm mới gặp được một, vả lại có thể sử dụng thành công, thì hàng trăm năm cũng không gặp được.
Thật không ngờ, một bác sĩ nhỏ bé vô danh, lại có thể biết được một phương pháp châm cứu thần kỳ đã thất truyền nhiều năm như vậy.
Lúc này, một đám bác sĩ đều nhìn Diệp Phi với ánh mắt ngưỡng mộ.
Đỗ Thanh Hổ gương mặt nghiêm túc đi tới trước mặt Diệp Phi, đứng thẳng người, sau đó cúi người thật thấp, giọng nói run run: “Diệp thần y, xin anh hãy nhận của tôi một lạ…” “Bắt đầu từ bây giờ, chuyện của Diệp thần y, chính là chuyện của Đỗ Thanh Hổ tôi.”
“Lời nói của Diệp thần y, chính là lời nói của Đỗ Thanh Hổ tôi.
Đến khi bệnh tình Tạ Tố Cầm ổn định lại, đồng hồ đã chỉ năm giờ chiều.
Đỗ Thanh Hổ cùng Dược Thăng Hàn bất kể thế nào đều phải mở tiệc mời Diệp Phi mới chịu được, Diệp Phi không thể làm gì khác hơn là đồng ý, về nhà thay quần áo khác đi dự tiệc.
Anh bảo đến lúc đó, Hoàng Chấn Đông điện thoại cho mình.
Sau đó Diệp Phi liền gọi một chiếc xe taxi trở về biệt thự nhà họ Đường.
Diệp Phi bước vào phòng khách, không chỉ có người nhà họ Đường, Hàn Kiếm Phong và Triệu Đông Dương cũng đang ở đây.
Ai nấy mặt mày ủ dột, rõ ràng đối với sự cố của Lâm Thu Linh chỉ có thể bó tay hết cách.
Mặt Diệp Phi lộ vẻ kinh ngạc, tại sao Lâm Thu Linh còn chưa trở về!
Lúc này, Đường Tam Quốc liếc nhìn anh, phùng mang trợn mắt phát tiết bực bội “Nhà xảy ra chuyện lớn như không chỉ không giúp, còn lêu lổng ngoài đường cả ngày lẫn đêm”
“Cũng không biết kiếp trước nhà họ Đường đã gây ra nghiệp chướng gì, lại đâm đầu đi chứa một thằng con rể ở nhờ như mày”
Mặt Hàn Kiếm Phong lạnh lẽo: “Đúng vậy, ngay cả Đông Dương cũng tới đây cùng nhau nghĩ cách, chỉ có mình mày thản nhiên như không”
Đường Phong Hoa cũng tức giận gào lên: “Đồ phế vật, tao nói cho mày biết, mẹ tao mà có chuyện gì, tao tuyệt sẽ không tha cho mày”
Đường Nhược Tuyết không nói gì, nhưng tâm trạng cũng không tốt lắm, rõ ràng cho rằng Diệp Phi ra ngoài chơi cả ngày.
Diệp Phi khẽ cau mày, anh đang muốn mở miệng, nhưng ngoài cửa vang lên một tiếng chuông.
“Ai đó?”
Đường Tam Quốc và bọn Triệu Đông Dương theo bản năng đứng lên.
Sau đó chỉ thấy một chiếc xe cảnh sát lái đến, cửa xe mở ra, Lâm Thu Linh bước xuống.