Chàng Rể Bác Sĩ
Chương 281
Chương 281:
“Tuyệt”
Nghe được lời nói của Diệp Phi, Lâm Tiểu Nhan chế nhạo: “Mua được sao!
Xuất thân của cậu là gì, làm sao chúng tôi lại không biết được?”
“Cả nhà họ Đường mỗi năm chỉ kiếm được vài trăm vạn, còn đủ tiền mua nhà ở đây, không sợ miệng lưỡi huênh hoang quá bị cắt sống sao?”
Khi đang nói chuyện, cô ta không quên lén lút liếc nhìn ánh mắt Đường Nhược Tuyết, cảm thấy rất sảng khoái khi nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của Đường Nhược Tuyết.
Bao nhiêu năm nay cô ta đều bị Đường Nhược Tuyết chèn ép, lần trước còn cầu xin cô giúp tìm việc, bây giờ nở mày nở mặt, cô ta cảm thấy rất vui sướng.
“Được rồi, đừng cãi nữa”
Lâm Tâm Cô ăn mặc xinh đẹp đi dạo hết một vòng: “Diệp Phi khó chịu một hồi liên khoe khoang. Đó là chuyện bình thường. Không mua được. Cũng không thể nói khoách để an ủi bản thân được”
“Hơn nữa con cùng với một thăng ở rể cãi nhau thì có gì hay ho?”
“Mau chọn nhà đi, đợi chút nữa còn phải làm thủ tục”
Bà ta đã trút hết được cảm xúc, vì thế đem tâm mắt hướng về mô hình trên bàn, nơi có rất nhiều nhà chung cư và biệt thự: “Nhược Tuyết, Diệp Phi, lát nữa hai người tự mình về nhà”
“Ba người nhà chúng tôi sẽ đi đến nhà hàng để ăn cơm, chỗ đó không tiện để dẫn các người theo.”
Lâm Tam Cô tự mình cảm thấy hài lòng: “Đúng rồi tôi sẽ đến nhà họ Đường hàn huyên ngày xưa với ba mẹ cô, thuận tiện nói về tỷ lệ hợp tác.”
Diệp Phi muốn nói gì đó, nhưng lại bị Đường Nhược Tuyết nhẹ nhàng giữ chặt, để anh không phải gây gổ gì với Lâm Tam Cô bọn họ.
Cô sớm đã biết tính tình của hai mẹ con này từ lâu, cũng không muốn đi theo xem bất động sản, nhưng bố mẹ cô lại nhờ cô đi theo để giúp đỡ Đường Nhược Tuyết da mặt lại mỏng, chỉ có thể chịu đựng.
Uông Văn Phi cũng không cười, bày ra bộ dạng giàu sang phú quý: “Đúng vậy, Tiểu Nhan, chọn đi, thích cái nào chọn cái đó”
Anh ta hy vọng có thể mượn nó để gây ấn tượng với trái tim của Đường Nhược Tuyết.
“Tôi muốn căn biệt thự số 33 gần cảng này”
Lâm Tiểu Nhan vênh váo tự đắc, chỉ trỏ: “Không chỉ mỗi ngày được hít thở không khí trong lành, hơn nữa giao thông đi lại thuận tiện đi trên cầu phao rất nhanh”
Uông Văn Phi xua tay: “Được rồi, biệt thự này, nhân viên tiếp thị, cái này là bao nhiêu tiền?”
“Thưa ngài, biệt thự số 33 ở Hoa Đào này là ưu đãi đặc biệt của chúng tôi, giá cả cũng không đắt”
Cô bán hàng xinh đẹp đưa máy tính, trong miệng lẩm bẩm tám số sáu cười: “Cái giá này”
“Chỉ tám trăm hơn vạn, chưa tới mười nghìn vạn”
Uông Văn Phi rất tự hào: “Rẻ như vậy, mua, chuyển khoản.”
“Thưa anh, là tám nghìn tám trăm vạn.”
Người tiếp thị mỉm cười và nhắc nhở, có vẻ Uông Văn Phi vừa rồi đã tính nhầm một số tám.
“Bao … bao nhiêu?! “
Uông Văn Phi sắc mặt lập tức trắng bệch: “Tám nghìn tám trăm vạn?”
Quả thật nhà anh ta có rất nhiều tiền, nhưng đông anh chị em, anh ta kiểm soát được quỹ không nhiều, biệt thự tám nghìn tám trăm vạn, quả thực là một áp lực quá lớn “Ôi ya, Văn Phi, không phải chỉ là một trăm triệu thôi sao?”
Lâm Tiểu Nhan làm nũng: “Đối với anh mà nói, chỉ là một cái lông. Em muốn căn này”
Cô ta hy vọng sẽ có được căn biệt thự này càng sớm càng tốt, như vậy có thể để con rùa Uông Văn Phi này mắc câu, đến lúc đó thân phận giàu có và nữ thần y bị bại lộ cũng chẳng làm sao cả.
Mặc dù cô ta bị vạch trần không phải người đã cứu Bạch Như Ca, nhưng cũng chỉ có Mã phu nhân và những người trong bệnh viện biết, còn rất nhiều người trên mạng vẫn nhầm cô là một thần y.
Vì sự hào quang của cái danh thần y và một chút nhan sắc của Lâm Tiểu Nhan, vì thế không ít phú nhị đại thông qua vô số hình thức để bắt chuyện.
Lâm Tiểu Nhan nhân cơ hội chọn Uông Văn Phi đang kinh doanh đồ cổ, lừa lấy lòng tin của anh ta bằng tấm séc của Mã Gia Thành, sau đó yêu cầu Uông Văn Phi hôm nay phải mua cho cô biệt thự.
“Biệt thự này nhìn có vẻ tốt, vị trí cũng không tệ, nhưng nó vẫn còn thiếu sót”
Uông Văn Phi ho một tiếng: “Bến cảng rất nhiều gió, biệt thự vừa hay nằm ở lối đón những cơn mưa ẩm ướt. Người già sống ở đó rất dễ bị thấp khớp, hơn nữa gần cầu phao thì rất ồn ào”