Chàng Rể Bác Sĩ
Chương 175
Chương 175:
Đang trong lúc mông lung thì đôi tay Quan Công lại vung lên, ánh đao xoàn soạt, sông tới chém chết đối thủ.
Trong nháy mắt vệ sĩ của Hàn thị bị anh ta chém mắt hơn nủa.
“Hùng Trí, chặn ở cửa lớn.”
Hắc Xà không nhanh không chậm mà tiến lên: “Chó gà không tha.”
Diệp Phi hơi ngây người, vô cùng kinh ngạc quan công này vậy mà lại là Hùng Trí, anh nhớ Tống Hồng Nhan từng nói qua, Hùng Trí bị cô ấy đuổi giết nên đã trốn khỏi Trung Hải rồi.
Không ngờ tới tên tiểu tử này không chỉ không chốn đi mà còn chạy tới đây tập kích Hàn Nam Hoa.
Xem ra anh em Hùng thị thật sự là cùng một phe với bọn Hắc Xà rồi.
“Hàn lão bên cạnh lão người tài ba cũng thật là nhiều nha, tôi đã lên một kế hoạch hoàn hảo như vậy rồi mà, kết quả là đám các người ép tôi phải đưa ra cái hạ sách này.”
Lúc này Hắc Xà lại khinh bỉ mà nhìn bãi máu me dưới chân, dẫn theo ba thủ hạ tiến lại gần Hàn Nam Hoa: “Thật đáng hồ thẹn với anh Giang mà.”
“Có điều các người cũng coi như là may mắn, mặc dù các người đã nhìn thấu được dụng ý của tôi thế nhưng đáng tiếc các người vẫn phải chết ở chỗ này.”
Cô rút ra một điều thuốc nữ sĩ ra châm, từ từ phun ra một làm khói trắng, lộ ra vẻ phong khinh vân đạm.
Hàn Nguyệt nắm một cây phi tiêu: “Cô đã đụng tới ông tôi, các người cũng đừng mong có thể rời khỏi Trung Hải này.”
“Nếu như không đụng vào ông cô thì chúng tôi cũng chết chắc.”
Khóe miệng Hắc Xà câu lên một nụ cười đây ẩn ý: “Như vậy không bằng giết hết đám các người khiến cho Trung Hải đại loạn, anh Giang cũng bót đi một địch thủ.”
Nghe lời cô ta ba tên thân tín bên cạnh cũng tiến về phía trước.
Song phương chiến đấu càng thêm gay cần.
Diệp Phi phát hiện, so với sự căng thẳng của đám Lâm Phù Dung bọn họ thì Hàn Nam Hoa lại thong dong hơn rất nhiều, một bộ dáng rất lãnh đạm nhìn cảnh chém giết kia.
Ông lão này, tâm lý tốt thật đấy.
Diệp Phi khen ngợi một tiếng.
*Ông nội, bên này.”
Hàn Nguyệt kéo Hàn Nam Hoa về phía sau.
Cửa lớn bị Hùng Trí cản không có cách nào để đi ra ngoài được, Hàn Nam Hoa với Diệp Phi cùng chỉ có thể lui vào góc.
Thấy vệ sĩ của Hàn thị bị áp chế, Diệp Phi nhíu mày muốn xông lên: “Tôi đi giúp.”
“Quay lại.”
Lâm Phù Dung một tay đem Diệp Phi giữ lại, quát lên: “Tính dâng đầu cho ai vậy?”
Hai người phụ nữ bên cạnh cũng khinh thường nhìn Diệp Phi, một bác sĩ thì có thể giúp được cái gì chứ?
“Đừng lộn xôn!”
Diệp Phi còn muốn nói cái gì đó thế nhưng Hàn Nguyệt cũng ngăn anh lại: “Yên tâm, có học tỷ ở đây, chúng ta sẽ nắm chắc chín mươi phần trăm sẽ thắng….”
*Trăm phần trăm!” Lâm Phù Dung ngạo nghễ ngắt lời Hàn Nguyệt: “Tôi ở đây thì chỉ có một trăm phần trăm mà thôi.”
Một trăm phần trăm! Lâm Phù Dung vừa kiêu ngạo lại vừa cuồng vọng.
Diệp Phi đầu tiên là ngây người ra, sau đó là tốt bụng khuyên một câu: “Hùng Trí và Hắc Xà không đơn giản…”
“Không đơn giản?”
Nghe được những lời này của Diệp Phi, Lâm Phù Dung và hai cô đi cùng đồng thời bật cười.
Trong mắt họ chẳng có gì ngoài miệt thị.
“Nói vậy cứ như chúng tôi cũng rất đơn giản ý.”
“Địch nhân chúng tôi giết qua còn nhiều hơn cơm anh ăn nữa đấy.”