Chàng Rể Bác Sĩ
Chương 128
Ông Giả suy yếu lên tiếng: “Diệp thần y, tôi bị làm sao vậy?”
“Ông bị ngộ độc thức ăn.”
Diệp Phi nhẹ giọng nói: “Là do đồ ẩm mốc gây ra.
Tốt hơn hết, sau này ông không nên ăn đồ đã hết hạn sử dụng hoặc đã ăn dở rồi.”
“Đặc biệt là trong thời tiết nóng bức như vậy, ông không thể ăn bắt cứ thứ gì đã biến chất.”
Anh căn dặn một câu: “Nếu không cẩn thận sẽ xảy ra chuyện”.
“Ngộ độc thức ăn?”
“Đồ ăn bị biến chất?”
Dì Giả mờ mịt: “Không phải đâu, đồ chúng ta ăn đều sạch ==.
“Hơn nửa, thật sự là ngộ độc thức ăn.
Tôi và ông nhà cùng ăn, sao tôi lại không bị gì?”
Dì Giả có chút không thông suốt.
“Đúng vậy, tiểu thần y, đồ nhà chúng tôi ăn đều rất sạch mà?”
Ông Giả cũng gật gật đầu: “Đồ ăn đã quá bữa tôi đều không ăn.”
Không có vấn đề với thức ăn?
Diệp Phi sửng sốt một chút, nhưng cũng không quan tâm lắm, cho rằng người già hay quên: “Cũng có thể là do uống rượu, tóm lại, về sau nên chú ý một chút.”
Ông Giả và vợ để lại một trăm nhân dân tệ rồi rời đi.
Diệp Phi lắc đầu, lại thăm khám cho các bệnh nhân tiếp theo, xem như cho Tôn Bát Phàm nửa ngày nghỉ, sau đó lại tranh thủ thời gian chạy đến nhà hàng Túy Tiên.
Anh và Lưu Phú Quý vừa đến cổng nơi hẹn, vợ chồng Tiền Thắng Hỏa đã cùng nhau đứng dậy, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ: “Em Phi, ngày hôm qua anh đã đánh giá thấp cậu, thật sự xin lỗi.”
Thẩm Yên trực tiếp rót một ly rượu trắng: “Xin thứ lỗi cho chị hốc mắt nông cạn, đem bí phương Tu Hoa thành giấy nháp.”
“Anh cũng có trách nhiệm.”
Tiền Thắng Hỏa cũng rót ba lượng rượu, eo thẳng hơi cong lên: “Anh tư duy theo quán tính, cho rằng ở tuổi của cậu có y thuật phi thường.
Nghĩ rằng, làm sao cậu có thể biết được bí phương của cung thất đã lâu chứ.”
“Vì dù sao một công thức cũng phải trải qua ngàn thí nghiệm mới có thể công bồ ra ngoài.”
“Là anh chị tự vả, xin tự phạt mình ba chén.”
Diệp Phi cười nhẹ: “Chị, anh rễ, em không trách hai người đâu, nêu đổi lại là em, em cũng không tin đó là công thức bí mật của Tu Hoa.”
“Vì vậy, mọi người không nên tự trách mình.”
“Hơn nữa, em là đại cổ đông của công ty, nhưng chị lại là người gánh vác mọi chuyện, bận bịu suốt ngày, em chịu chút ủy khuất đã tính là gì đâu.”
“Đừng nhắc tới chuyện này nữa, tổn thương cảm tình.”
Diệp Phi cầm ly rượu lên: “Mọi chuyện đều qua rồi nhé.”
Nhìn thấy Diệp Phi như vậy, Thẩm Yên yên lòng: “Em Phi độ lượng, sau này chị sẽ tin em vô điều kiện.”
“Em Phi, còn có một chuyện.” Cô rất xấu hỗ móc bí phương ra: “Khăn giấy bị chị vô tình chà xát, có một vị thuốc không nhìn thấy rõ lắm.”
Diệp Phi cười to một tiếng, cầm bút lên, viết lại một đoạn, sau đó đưa cho Thẩm Yên: Chuyện nhỏ thôi.”
“Ha ha ha, vui lên, đừng nói nữa, cùng uống một chén nào.”
Tiền Thắng Hỏa rót rượu cho ba người họ, sau đó chạm cốc lần nữa rồi uống một ngụm hết cạn.
Thẳm Yên đáy mắt ánh lên một tia cảm kích, còn tưởng lần này Diệp Phi sẽ nổi giận, nhưng không ngờ anh lại rộng lượng như vậy, cô phải bảo vệ đoạn tình cảm này thật tốt mới được.
“Ting…” Điện thoại di động của Tiền Thắng Hỏa đổ chuông giữa bữa ăn, anh trả lời một lúc quay lại chỗ ngồi của mình.
“Em Phi, sắp có khách quan trọng tới.
Anh biết em không thích xã giao, nhưng người này có lợi cho em và phòng khám rất nhiều.”
“Nếu như em được người này che chở, y giới Trung Hải không ai dám làm khó dễ em đâu.”
Diệp Phi khẽ giật mình: “Ai thế?”
Tiền Thắng Hỏa bí hiểm cười một tiếng: “Đợi lát nữa em sẽ biết thôi.”
Không bao lâu, cửa phòng bị gõ, Thẳm Yên bước lên mở cửa.
“Em trai, em dâu Thẩm, buổi trưa tốt lành, gặp được tụi em coi bộ khó ha.”
Một người đàn ông trung niên cười lớn bước vào, mặc vest và để tóc thẳng.
“Sao thế?”
“Em lo anh sẽ hỏi vay tiền để bù lỗ bảo hiểm y tế.
Bao – nhiêu lần anh phiền máy đứa rồi phải không?”
Nửa đùa nửa thật, thể hiện rõ mối quan hệ thân thiết của anh với vợ chồng Tiền Thắng Hỏa.
Diệp Phi thấy quen mắt, sau đó vỗ đầu một cái chợt nhớ đến.