Chàng Quỷ Của Bác Sĩ
Chương 53
Editor: ♪ Đậu ♪
Ngủ đủ rồi Lâm Triệt ngồi dậy vặn người, xoa đôi mắt khá xót, cậu không biết đã mấy giờ rồi, nhưng căn cứ vào tình trạng cậu đói bụng đến mức không còn thấy đói thì chắc 4, 5 giờ chiều rồi.
"Mèn ơi, sao Quý Thừa Tiêu còn chưa đến." Lâm Triệt đứng dậy, cậu hoạt động cơ thể ngủ đến có phần cứng ngắc.
Có nên báo cảnh sát hay không?
Không cần đâu, mất mặt lắm. Đến lúc đó phải nói thế nào? Cậu chàng sắp 20 tuổi ra ngoài mua sữa rửa mặt bị lạc trên đường?
Vậy chẳng phải còn triệt để hơn trẻ thiểu năng ra đường mua đồ bị bắt cóc sao.
Lâm Triệt vuốt cằm suy tư, cậu không thể để cho đám Quý Thừa Tiêu biết là cậu không biết đường trên người cũng không có tiền, nhất định phải tìm một lý do có mặt mũi... Ví dụ như... gặp bạn tiểu học bạn trung học hoặc bạn đại học?
...Không được, cậu là một người đã chết trên pháp luật.
Bằng không thì là đưa một người phụ nữ sắp sinh đến bệnh viện? Một cái cớ đến muộn có tỉ lệ sử dụng nhiều nhất trong "Hoàng tử Tennis".
"Cho tôi một bà bầu đi!" Lâm Triệt phất cái túi đồ trong tay ngửa mặt lên trời hét.
"Á!... Đau quá... Có, có ai không!" Ở gần bên bỗng nhiên truyền đến tiếng rên đau đớn của phụ nữ.
Lâm Triệt hết hồn, trợn mắt, không thể nào... Từ bao giờ Thượng Đế đúng giờ như vậy?
Lâm Triệt chạy đến, vắt cái túi lên vai, vén tay áo lên hăm he đi đón bà bầu.
"Giúp tôi với!" Người phụ nữ ngồi dưới đất thấy Lâm Triệt bước lại thì cầu cứu.
Lâm Triệt nhìn bụng của cô.
Σ( ° △ °|||)
"Con cô đâu!" Sao phẳng quá vậy!
"Hả, con gì cơ? Em bị ngã, chân trặc rồi, đau quá, có thể đưa em đến bệnh viện không?" Người phụ nữ, phải nói là cô bé đau đớn nhìn Lâm Triệt, chờ sự giúp đỡ của cậu.
Lâm Triệt sững sờ, được rồi, mặc dù không phải bà bầu, nhưng tóm lại là người bị thương.
"Để... anh cõng em đi, có khả năng anh không bế nổi em." Lâm Triệt khá lúng túng sờ chóp mũi ngồi xuống.
"Được, được." Cô bé chật vật nằm sấp lên lưng Lâm Triệt, "Gần đây có một bệnh viện, anh cõng em đến đó nha." Cô bé lấy hơi nói.
"Ừ, em chỉ đường đi, lần đầu tiên anh đến đây." Lâm Triệt ôm ngay khuỷu chân cô.
Đến lúc sắp vào bệnh viện, cô bé bỗng do dự lên tiếng: "À... Mặc dù rất là ngại, nhưng em vẫn muốn nói..."
"Gì? Em cứ nói đi." Lâm Triệt đi vào bệnh viện, nghiêng đầu qua nói.
"Em chỉ có 40kg, không mập."
"..." Lâm Triệt im lặng để cô bé ngồi lên ghế bệnh viện, thật sự cậu không thể hiểu nổi phụ nữ, thật sự.
"Không bị nặng, qua mấy ngày nữa là không sao." Bác sĩ cúi đầu xử lý cổ chân cô bé.
Lâm Triệt dài thượt mặt nhìn vị bác sĩ nam ấy, ngơ ngẩn người. Anh ta không đẹp trai như Quý Thừa Tiêu.
Mắt không to cũng không có thần như Quý Thừa Tiêu, lông mi không dài cũng không dày như Quý Thừa Tiêu, mũi không cao như Quý Thừa Tiêu, cằm không góc cạnh như Quý Thừa Tiêu, tay không đẹp như Quý Thừa Tiêu, vóc người cũng không cao như Quý Thừa Tiêu, nói chung đều không xịn như Quý Thừa Tiêu.
Dù Quý Thừa Tiêu xịn vậy đó, nhưng Quý Thừa Tiêu là của cậu rồi.
Hahaha. Nghĩ vậy, Lâm Triệt không kìm lòng được cười ra tiếng.
Cô bé nghe thấy tiếng cười quỷ dị thì quay qua nhìn Lâm Triệt, nhìn một hồi bỗng cảm thấy Lâm Triệt khá quen, càng nhìn càng quen.
"Có phải em gặp anh rồi?" Cô bé kéo tay áo Lâm Triệt để cậu hồi thần, hỏi.
"Hả? Không phải chứ, lần đầu tiên anh đến biển Z mà." Lâm Triệt lấy lại tinh thần trả lời.
"Em đến biển Z một tuần nay, chị họ em sinh con, em đến chăm sóc chị ấy một thời gian, nhưng em là người của thành phố A." Cô bé nói tiếp.
Lâm Triệt hơi bất ngờ nhìn cô, "Vừa khéo, anh cũng sống ở thành phố A, đến đây du lịch."
"Có thể là thật sự từng gặp rồi, em tên Trình Thanh, nhìn anh chắc vẫn còn đang đi học, đại học A?" Chắc vì cổ chân làm đau, Trình Thanh hơi xuýt xoa rồi hỏi.
Lâm Triệt thở dài, "Trước đây là thế, nhưng bây giờ không học nữa."
"Sao? Ai xử phạt hay là sao, em nhìn ngoại hình anh không giống phạm tội mà." Trình Thanh ngoài ý muốn nhìn Lâm Triệt.
Lâm Triệt khụ một tiếng, thấy lời mình nói hơi dư thừa, nên phất tay che giấu: "Không không, anh tìm vợ nên không học nữa."
"À, kết hôn à, vợ anh trông thế nào?" Trình Thanh vui vẻ hỏi.
"Đẹp lắm, nhìn như tiên nữ vậy." Lâm Triệt ngẫm nghĩ gương mặt của Quý Thừa Tiêu, cậu đắc chí nói.
"Hahaha, cừ quá, vận khí tốt ghê lấy được nữ thần làm vợ. Nhưng hiện anh đang đi làm? Làm gì thế?" Trình Thanh hỏi tiếp.
"Ây... Cái này... Hahaha." Lâm Triệt nghĩ mãi không bịa ra được công việc phù hợp, giờ cậu là người không làm gì, chỉ dựa vào Quý Thừa Tiêu nuôi.
Trình Thanh nhìn Lâm triệt ấp a ấp úng cả nửa buổi không nói nên lời, cô hiểu ý, "Ồ, anh như vậy là không được nha, anh không có việc làm rồi sau này cô vợ tiên nữ của anh sẽ chịu khổ à."
Lâm Triệt nhún vai, cầm hai cái ly rót hai ly nước ấm, đưa một ly cho Trình Thanh, "Em không biết đấy thôi, tìm việc ở thành phố A khó lắm, một công việc mấy trăm người giành nhau, chứ nói chi là công việc có đãi ngộ tốt." Lâm Triệt lắc đầu, uống ngụm nước bịa chuyện, nói cứ như thật.
"Em hiểu, bệnh viện gần quán nhà em, đãi ngộ tốt, tiền lương cao, thiết bị đầy đủ, bao nhiêu thực tập sinh tranh nhau sứt đầu mẻ trán muốn vào đó, hơn nữa, trị số nhan sắc bác sĩ trong đó cũng cao, nhìn thôi cũng có thể ăn no." Trình Thanh gật gù.
"Vợ anh chính là bác sĩ đó hớ hớ hớ." Lâm Triệt nghĩ đến cảnh Quý Thừa Tiêu đi làm mang theo bảng tên bác sĩ, cậu cười hớn hở.
"Được đó, vợ anh có mặt mà còn có năng lực, ở bệnh viện nào á?"
"Bệnh viện thành phố." Lâm Triệt đắc chí nói cứ như chính cậu làm ở đó.
Trình Thanh vui mừng trợn mắt, "Khéo quá! Bệnh viện em mới nói là bệnh viện thành phố đó, bệnh viện tốt nhất ở thành phố A hahaha."
Lâm Triệt sững người, nghĩ mình lại không kiềm chế được nói nhiều rồi, "Quán em ở gần đó bán bánh bao hay bán hoa?" Lâm Triệt lại uống hớp nước. Xưa nay hầu như cậu không đi qua khu vực lân cận.
"Hahaha không đúng cái nào hết, quán đồ nướng cơ, cha em mở!" Trình Thanh cười nói.
"Phụt ----"
Nước trong miệng Lâm Triệt chưa kịp nuốt xuống liền phun hết ra ngoài.
"Quán đồ nướng?!"
"Hở... sao thế, bây giờ mở quán đồ nướng cũng phạm pháp hả?" Trình Thanh nhìn Lâm Triệt ho không ngừng, cô nghi hoặc hỏi.
Lâm Triệt thở phào, quay đầu, quay lưng lại với Trình Thanh, "Không không, aha, là sặc thôi."
Trình Thanh kỳ quái nhìn Lâm Triệt quay lưng với mình, "Anh quay lưng với em làm chi?"
"Hì hì, ở kia có cô ý tá rất đẹp." Lâm Triệt cười ruồi.
"Ờm.." Trình Thanh không tin tưởng lắm gật đầu.
"Ngoại hình anh thật sự quen mắt lắm, đặc biệt là bóng lưng, cả kiểu tóc nữa." Trình Thanh bất ngờ lên tiếng.
Lâm Triệt vội vã lấy sợi thun từ trong túi đồ, cột tóc mái trên trán lên, cười quay lại, "Có hả, kiểu tóc này gần đây rất fashion."
Trình Thanh thấy Lâm Triệt bất ngờ lộ trán ra thì giật mình, ghé sát mặt Lâm Triệt, "Em chợt phát hiện, sao da của anh tốt quá vậy?"
"Ăn ngon ngủ ngon." Lâm Triệt gật đầu, chỏm tóc trên đầu còn lắc lư theo cái gật đầu của cậu.
"Anh đeo lens giãn tròng hả?" Trình Thanh lại hỏi kỳ lạ.
Lâm Triệt buồn bực nhìn Trình Thanh, "Không, một thằng đàn ông như đeo cái đó làm gì chứ."
"Mắt anh long lanh lắm luôn, thật, không lừa anh." Trình Thanh nói rất nghiêm túc, còn lấy điện thoại ra để trước mặt Lâm Triệt cho cậu xem, "Anh nhìn có đúng không."
Lâm Triệt nhìn trái phải cũng không nhìn ra được gì, "Ừ ừ, cứ vậy đi."
Trình Thanh nhìn chằm chằm mặt Lâm Triệt, sực nhớ ra điều gì, lập tức mở thư viện ảnh trong điện thoại.
"Khoan... để em tìm xem..." Trình Thanh lướt lướt ảnh lẩm bẩm.
"Ra rồi! Anh xem! Ngoại hình anh giống anh ấy nè!" Lướt đến một tấm hình, Trình Thanh phấn khích chỉ vào người trong hình nói với Lâm Triệt.
Lâm Triệt rướn đầu qua nhìn ——
Trong hình, khung cảnh là ở cửa hàng đồ nướng, một người đàn ông dáng vẻ anh tuấn dịu dàng nhìn chàng trai đang cầm đồ nướng ăn ngon lành, còn có con Husky ngồi bên chân. Trình Thanh đang chỉ vào chàng trai ăn đồ nướng.
"..."
Lâm Triệt nhìn hình, câm nín mắng lạy Chúa trên cao what"s the f*ck.
"À... là khá giống, nhưng mà rất rõ ràng, anh đẹp trai hơn không phải sao hề hề." Lâm Triệt sờ chỏm tóc trên đầu, cười lúng túng.
Trình Thanh lại nhìn Lâm Triệt thêm mấy lần, cuối cùng gật đầu như thật, "Đúng rồi, anh dễ thương hơn."
Dễ. Thương.
Đối với một người đàn ông, Lâm Triệt không cảm thấy cái từ ấy không phải là lời khen ngợi dành cho cậu.
Cậu liếc mắt nhìn đồng hồ điện tử trên vách tường, 18:00 đúng.
"Mẹ nó 6 giờ rồi! Quý Thừa Tiêu sao còn chưa đến!" Lâm Triệt trách cứ.
"Quý, Quý Thừa Tiêu?" Trình Thanh nghe thấy cái tên ấy, hơi do dự hỏi.
"À... À, Quý Thừa Tiêu là bạn anh, haha, cùng anh đến đây chơi, hahaha, em, em biết anh ấy?" Lâm Triệt cứng người quay đầu qua hỏi.
Trình Thanh mừng rỡ vỗ vai Lâm Triệt, "Khá lắm! Anh là bạn của Quý Thừa Tiêu cơ à! Ở thành phố A có mấy ai không biết Quý Thừa Tiêu, tấm hình mới cho anh xem không phải có anh ấy ở trong sao! Wechat của anh là gì em có thể kết bạn với anh!"
Lâm Triệt co rút khóe miệng, trả lời rất thành thật: "Ờ... Anh không nhớ số điện thoại của mình."
Đây là sự thật.
"Ế? Tiếc vậy, vậy QQ hay tieba là gì?"
Từ sau khi cậu chết không lên QQ lần nào, mật mã chỉ có một mình cậu biết ngay cả anh trai cũng không biết, tieba lại càng không được, cái ID Hoàng tử đồ nướng cậu nhớ rõ lắm.
"Anh không chơi QQ với tieba." Lâm Triệt gãi chóp mũi hơi chột dạ nói.
Trình Thanh im lặng nhìn Lâm Triệt, ánh mắt tràn ngập sự lên án, "Thật không?"
Lâm Triệt bại trận.
"Em đưa điện thoại cho anh, anh nhớ mang máng số điện thoại của anh, để anh thử xem..."
Trình Thanh sáng mắt đưa điện thoại cho cậu.
Lâm Triệt nhận điện thoại mở wechat vào mục thêm bạn bè, thử từng dãy số cậu nhớ.
Hầy, ơ mà hình như cậu có thể thử số điện thoại của Quý Thừa Tiêu.
... [kuroenko3026.wp.com]
Hahaha, quá lanh trí!
9 số trước nhớ rất rõ, số kế tiếp có khả năng là 6, số cuối chờ xác định.
Mặc kệ, thử hết một lượt từ 1 đến 0 vậy.
Lúc Lâm Triệt thử đến số 8, rốt cục nhìn thấy ảnh đại diện quen thuộc hiện ra —— tấm hình con Husky cười hớn hở như bông hoa, là Lâm Triệt chụp cho. Lâm Triệt kích động tay run như bị động kinh.
"Nè, có thể cho anh gọi nhờ không?" Lâm Triệt kích động hỏi Trình Thanh.
Trình Thanh nhìn Lâm Triệt rưng rưng đôi mắt, cô gật đầu.
Lâm Triệt tức tốc mở điện thoại mục bàn phím dán dãy số vào, chờ đầu bên kia kết nối.
"Alo, ai đó?" Bên kia truyền ra giọng nói có phần mệt mỏi của đàn ông.
Không biết vì sao, Lâm Triệt thấy giọng của anh ấy bây giờ nghe vừa gợi cảm vừa bùi tai, đúng là trừ anh ấy ra không ai làm được. Không thua gì tiếng gọi "Ăn cơm"của bác múc cơm ở căn tin mẫu giáo.
"Quý Thừa Tiêu..." Lâm Triệt cực kỳ ấm ức gọi một tiếng.
"...Lâm Triệt? Em ở đâu nói anh biết, anh đến đón, em ở yên đó đừng cử động gì cả!" Trong giọng nói kinh ngạc của Quý Thừa Tiêu pha lẫn sự lo âu.
Chắc vì nghe được giọng nói quen thuộc, hoặc vì những nguyên nhân khác, mà tâm trạng gọi là tủi thân bộc phát trong lòng, Lâm Triệt mếu máo, "Ở bệnh viện trung tâm..."
"Bệnh viện? Shit, bị thương hả, em đừng sợ anh đến ngay, em ngoan ngoãn chờ đó đừng lộn xộn." Nói xong đầu bên kia vội vàng cúp máy.
Lâm Triệt thoáng thấy vui trong lòng.
"Quý, Thừa Tiêu! Đờ mờ! Anh vừa gọi cho Quý Thừa Tiêu đó hả!" Sau khi đi ra từ phòng bác sĩ, Trình Thanh phấn khích mang giày vào hỏi.
Lâm Triệt trả lại điện thoại cho cô, gật đầu.
"Hahahaha! Hạnh phúc! Cái số này! Em muốn! Thêm vào!" Trình Thanh ôm điện thoại ra trước mặt hôn muamua mấy cái.
"Ây... đừng đưa số này cho người khác biết." Lâm Triệt suy nghĩ, nói.
"Chắc chắn chắc chắn!" Trình Thanh cười hớn hở đứng dậy.
Lâm Triệt đỡ Trình Thanh đến thang máy, "Anh dìu em lên taxi trước."
"Không cần không cần, em ở đây chờ anh đi rồi mới đi."
"..." Mục đích của cô nương quá rõ ràng.
Lâm Triệt ngồi chờ ở đại sảnh tầng một, thỉnh thoảng nghịch chỏm tóc cột trên đầu.
Còn Trình Thanh thì kích động nhìn lối ra cửa chính bệnh viện, điện thoại trong tay vẫn nằm trong trạng thái camera.
Ngồi 5 phút, Lâm Triệt hơi buồn ngủ, chân giạng ra rất lớn không sợ vấp chân người khác, tựa cổ ra ghế tựa, nheo mắt lại.
Vừa định nhắm mắt thì bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân vội vã, Lâm Triệt còn chưa kịp phản ứng đã bị nguồn sức lực rất lớn lôi dậy, rồi bị người ôm siết.
"Em hù chết anh." Bên tai truyền đến giọng nói trầm khàn lẫn tiếng hít thở nặng nề.
Đầu Lâm Triệt phút chốc mơ màng, "Quý Thừa Tiêu?"
Sức lực trên người không giảm mà còn tăng thêm.
Quý Thừa Tiêu tìm cả buổi trưa mà không thấy Lâm Triệt, lòng thật sự hốt hoảng, anh sợ Lâm Triệt triệt để biến mất, có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Thời điểm sức cùng lực kiệt, nghe Lâm Triệt gọi điện đến anh như được sống lại, mà cậu lại bảo đang ở trong bệnh viện thì tim anh lại nhảy lên cuống họng. Sau khi nhìn thấy Lâm Triệt không bị gì, anh mới yên lòng.
Như thế này chắc sẽ dẫn đến bệnh tim mất. Quý Thừa Tiêu tự giễu.
Quý Thừa Tiêu ôm thật chặt người trong lòng, "Lần sau đừng chạy lung tung nữa."
Đã nói là tìm được cậu rồi sẽ hung hăng đánh một trận để cậu nhớ đời. Nhưng chỉ là nói mà thôi. Có thể tìm ra là vui lắm rồi.
Trình Thanh không tiếng động giơ điện thoại quay hình, mắt với miệng đều trợn lớn, lắc đầu nhỏ giọng than, "Oh my grandfather, vợ như tiên nữ đó sao..."
Ngủ đủ rồi Lâm Triệt ngồi dậy vặn người, xoa đôi mắt khá xót, cậu không biết đã mấy giờ rồi, nhưng căn cứ vào tình trạng cậu đói bụng đến mức không còn thấy đói thì chắc 4, 5 giờ chiều rồi.
"Mèn ơi, sao Quý Thừa Tiêu còn chưa đến." Lâm Triệt đứng dậy, cậu hoạt động cơ thể ngủ đến có phần cứng ngắc.
Có nên báo cảnh sát hay không?
Không cần đâu, mất mặt lắm. Đến lúc đó phải nói thế nào? Cậu chàng sắp 20 tuổi ra ngoài mua sữa rửa mặt bị lạc trên đường?
Vậy chẳng phải còn triệt để hơn trẻ thiểu năng ra đường mua đồ bị bắt cóc sao.
Lâm Triệt vuốt cằm suy tư, cậu không thể để cho đám Quý Thừa Tiêu biết là cậu không biết đường trên người cũng không có tiền, nhất định phải tìm một lý do có mặt mũi... Ví dụ như... gặp bạn tiểu học bạn trung học hoặc bạn đại học?
...Không được, cậu là một người đã chết trên pháp luật.
Bằng không thì là đưa một người phụ nữ sắp sinh đến bệnh viện? Một cái cớ đến muộn có tỉ lệ sử dụng nhiều nhất trong "Hoàng tử Tennis".
"Cho tôi một bà bầu đi!" Lâm Triệt phất cái túi đồ trong tay ngửa mặt lên trời hét.
"Á!... Đau quá... Có, có ai không!" Ở gần bên bỗng nhiên truyền đến tiếng rên đau đớn của phụ nữ.
Lâm Triệt hết hồn, trợn mắt, không thể nào... Từ bao giờ Thượng Đế đúng giờ như vậy?
Lâm Triệt chạy đến, vắt cái túi lên vai, vén tay áo lên hăm he đi đón bà bầu.
"Giúp tôi với!" Người phụ nữ ngồi dưới đất thấy Lâm Triệt bước lại thì cầu cứu.
Lâm Triệt nhìn bụng của cô.
Σ( ° △ °|||)
"Con cô đâu!" Sao phẳng quá vậy!
"Hả, con gì cơ? Em bị ngã, chân trặc rồi, đau quá, có thể đưa em đến bệnh viện không?" Người phụ nữ, phải nói là cô bé đau đớn nhìn Lâm Triệt, chờ sự giúp đỡ của cậu.
Lâm Triệt sững sờ, được rồi, mặc dù không phải bà bầu, nhưng tóm lại là người bị thương.
"Để... anh cõng em đi, có khả năng anh không bế nổi em." Lâm Triệt khá lúng túng sờ chóp mũi ngồi xuống.
"Được, được." Cô bé chật vật nằm sấp lên lưng Lâm Triệt, "Gần đây có một bệnh viện, anh cõng em đến đó nha." Cô bé lấy hơi nói.
"Ừ, em chỉ đường đi, lần đầu tiên anh đến đây." Lâm Triệt ôm ngay khuỷu chân cô.
Đến lúc sắp vào bệnh viện, cô bé bỗng do dự lên tiếng: "À... Mặc dù rất là ngại, nhưng em vẫn muốn nói..."
"Gì? Em cứ nói đi." Lâm Triệt đi vào bệnh viện, nghiêng đầu qua nói.
"Em chỉ có 40kg, không mập."
"..." Lâm Triệt im lặng để cô bé ngồi lên ghế bệnh viện, thật sự cậu không thể hiểu nổi phụ nữ, thật sự.
"Không bị nặng, qua mấy ngày nữa là không sao." Bác sĩ cúi đầu xử lý cổ chân cô bé.
Lâm Triệt dài thượt mặt nhìn vị bác sĩ nam ấy, ngơ ngẩn người. Anh ta không đẹp trai như Quý Thừa Tiêu.
Mắt không to cũng không có thần như Quý Thừa Tiêu, lông mi không dài cũng không dày như Quý Thừa Tiêu, mũi không cao như Quý Thừa Tiêu, cằm không góc cạnh như Quý Thừa Tiêu, tay không đẹp như Quý Thừa Tiêu, vóc người cũng không cao như Quý Thừa Tiêu, nói chung đều không xịn như Quý Thừa Tiêu.
Dù Quý Thừa Tiêu xịn vậy đó, nhưng Quý Thừa Tiêu là của cậu rồi.
Hahaha. Nghĩ vậy, Lâm Triệt không kìm lòng được cười ra tiếng.
Cô bé nghe thấy tiếng cười quỷ dị thì quay qua nhìn Lâm Triệt, nhìn một hồi bỗng cảm thấy Lâm Triệt khá quen, càng nhìn càng quen.
"Có phải em gặp anh rồi?" Cô bé kéo tay áo Lâm Triệt để cậu hồi thần, hỏi.
"Hả? Không phải chứ, lần đầu tiên anh đến biển Z mà." Lâm Triệt lấy lại tinh thần trả lời.
"Em đến biển Z một tuần nay, chị họ em sinh con, em đến chăm sóc chị ấy một thời gian, nhưng em là người của thành phố A." Cô bé nói tiếp.
Lâm Triệt hơi bất ngờ nhìn cô, "Vừa khéo, anh cũng sống ở thành phố A, đến đây du lịch."
"Có thể là thật sự từng gặp rồi, em tên Trình Thanh, nhìn anh chắc vẫn còn đang đi học, đại học A?" Chắc vì cổ chân làm đau, Trình Thanh hơi xuýt xoa rồi hỏi.
Lâm Triệt thở dài, "Trước đây là thế, nhưng bây giờ không học nữa."
"Sao? Ai xử phạt hay là sao, em nhìn ngoại hình anh không giống phạm tội mà." Trình Thanh ngoài ý muốn nhìn Lâm Triệt.
Lâm Triệt khụ một tiếng, thấy lời mình nói hơi dư thừa, nên phất tay che giấu: "Không không, anh tìm vợ nên không học nữa."
"À, kết hôn à, vợ anh trông thế nào?" Trình Thanh vui vẻ hỏi.
"Đẹp lắm, nhìn như tiên nữ vậy." Lâm Triệt ngẫm nghĩ gương mặt của Quý Thừa Tiêu, cậu đắc chí nói.
"Hahaha, cừ quá, vận khí tốt ghê lấy được nữ thần làm vợ. Nhưng hiện anh đang đi làm? Làm gì thế?" Trình Thanh hỏi tiếp.
"Ây... Cái này... Hahaha." Lâm Triệt nghĩ mãi không bịa ra được công việc phù hợp, giờ cậu là người không làm gì, chỉ dựa vào Quý Thừa Tiêu nuôi.
Trình Thanh nhìn Lâm triệt ấp a ấp úng cả nửa buổi không nói nên lời, cô hiểu ý, "Ồ, anh như vậy là không được nha, anh không có việc làm rồi sau này cô vợ tiên nữ của anh sẽ chịu khổ à."
Lâm Triệt nhún vai, cầm hai cái ly rót hai ly nước ấm, đưa một ly cho Trình Thanh, "Em không biết đấy thôi, tìm việc ở thành phố A khó lắm, một công việc mấy trăm người giành nhau, chứ nói chi là công việc có đãi ngộ tốt." Lâm Triệt lắc đầu, uống ngụm nước bịa chuyện, nói cứ như thật.
"Em hiểu, bệnh viện gần quán nhà em, đãi ngộ tốt, tiền lương cao, thiết bị đầy đủ, bao nhiêu thực tập sinh tranh nhau sứt đầu mẻ trán muốn vào đó, hơn nữa, trị số nhan sắc bác sĩ trong đó cũng cao, nhìn thôi cũng có thể ăn no." Trình Thanh gật gù.
"Vợ anh chính là bác sĩ đó hớ hớ hớ." Lâm Triệt nghĩ đến cảnh Quý Thừa Tiêu đi làm mang theo bảng tên bác sĩ, cậu cười hớn hở.
"Được đó, vợ anh có mặt mà còn có năng lực, ở bệnh viện nào á?"
"Bệnh viện thành phố." Lâm Triệt đắc chí nói cứ như chính cậu làm ở đó.
Trình Thanh vui mừng trợn mắt, "Khéo quá! Bệnh viện em mới nói là bệnh viện thành phố đó, bệnh viện tốt nhất ở thành phố A hahaha."
Lâm Triệt sững người, nghĩ mình lại không kiềm chế được nói nhiều rồi, "Quán em ở gần đó bán bánh bao hay bán hoa?" Lâm Triệt lại uống hớp nước. Xưa nay hầu như cậu không đi qua khu vực lân cận.
"Hahaha không đúng cái nào hết, quán đồ nướng cơ, cha em mở!" Trình Thanh cười nói.
"Phụt ----"
Nước trong miệng Lâm Triệt chưa kịp nuốt xuống liền phun hết ra ngoài.
"Quán đồ nướng?!"
"Hở... sao thế, bây giờ mở quán đồ nướng cũng phạm pháp hả?" Trình Thanh nhìn Lâm Triệt ho không ngừng, cô nghi hoặc hỏi.
Lâm Triệt thở phào, quay đầu, quay lưng lại với Trình Thanh, "Không không, aha, là sặc thôi."
Trình Thanh kỳ quái nhìn Lâm Triệt quay lưng với mình, "Anh quay lưng với em làm chi?"
"Hì hì, ở kia có cô ý tá rất đẹp." Lâm Triệt cười ruồi.
"Ờm.." Trình Thanh không tin tưởng lắm gật đầu.
"Ngoại hình anh thật sự quen mắt lắm, đặc biệt là bóng lưng, cả kiểu tóc nữa." Trình Thanh bất ngờ lên tiếng.
Lâm Triệt vội vã lấy sợi thun từ trong túi đồ, cột tóc mái trên trán lên, cười quay lại, "Có hả, kiểu tóc này gần đây rất fashion."
Trình Thanh thấy Lâm Triệt bất ngờ lộ trán ra thì giật mình, ghé sát mặt Lâm Triệt, "Em chợt phát hiện, sao da của anh tốt quá vậy?"
"Ăn ngon ngủ ngon." Lâm Triệt gật đầu, chỏm tóc trên đầu còn lắc lư theo cái gật đầu của cậu.
"Anh đeo lens giãn tròng hả?" Trình Thanh lại hỏi kỳ lạ.
Lâm Triệt buồn bực nhìn Trình Thanh, "Không, một thằng đàn ông như đeo cái đó làm gì chứ."
"Mắt anh long lanh lắm luôn, thật, không lừa anh." Trình Thanh nói rất nghiêm túc, còn lấy điện thoại ra để trước mặt Lâm Triệt cho cậu xem, "Anh nhìn có đúng không."
Lâm Triệt nhìn trái phải cũng không nhìn ra được gì, "Ừ ừ, cứ vậy đi."
Trình Thanh nhìn chằm chằm mặt Lâm Triệt, sực nhớ ra điều gì, lập tức mở thư viện ảnh trong điện thoại.
"Khoan... để em tìm xem..." Trình Thanh lướt lướt ảnh lẩm bẩm.
"Ra rồi! Anh xem! Ngoại hình anh giống anh ấy nè!" Lướt đến một tấm hình, Trình Thanh phấn khích chỉ vào người trong hình nói với Lâm Triệt.
Lâm Triệt rướn đầu qua nhìn ——
Trong hình, khung cảnh là ở cửa hàng đồ nướng, một người đàn ông dáng vẻ anh tuấn dịu dàng nhìn chàng trai đang cầm đồ nướng ăn ngon lành, còn có con Husky ngồi bên chân. Trình Thanh đang chỉ vào chàng trai ăn đồ nướng.
"..."
Lâm Triệt nhìn hình, câm nín mắng lạy Chúa trên cao what"s the f*ck.
"À... là khá giống, nhưng mà rất rõ ràng, anh đẹp trai hơn không phải sao hề hề." Lâm Triệt sờ chỏm tóc trên đầu, cười lúng túng.
Trình Thanh lại nhìn Lâm Triệt thêm mấy lần, cuối cùng gật đầu như thật, "Đúng rồi, anh dễ thương hơn."
Dễ. Thương.
Đối với một người đàn ông, Lâm Triệt không cảm thấy cái từ ấy không phải là lời khen ngợi dành cho cậu.
Cậu liếc mắt nhìn đồng hồ điện tử trên vách tường, 18:00 đúng.
"Mẹ nó 6 giờ rồi! Quý Thừa Tiêu sao còn chưa đến!" Lâm Triệt trách cứ.
"Quý, Quý Thừa Tiêu?" Trình Thanh nghe thấy cái tên ấy, hơi do dự hỏi.
"À... À, Quý Thừa Tiêu là bạn anh, haha, cùng anh đến đây chơi, hahaha, em, em biết anh ấy?" Lâm Triệt cứng người quay đầu qua hỏi.
Trình Thanh mừng rỡ vỗ vai Lâm Triệt, "Khá lắm! Anh là bạn của Quý Thừa Tiêu cơ à! Ở thành phố A có mấy ai không biết Quý Thừa Tiêu, tấm hình mới cho anh xem không phải có anh ấy ở trong sao! Wechat của anh là gì em có thể kết bạn với anh!"
Lâm Triệt co rút khóe miệng, trả lời rất thành thật: "Ờ... Anh không nhớ số điện thoại của mình."
Đây là sự thật.
"Ế? Tiếc vậy, vậy QQ hay tieba là gì?"
Từ sau khi cậu chết không lên QQ lần nào, mật mã chỉ có một mình cậu biết ngay cả anh trai cũng không biết, tieba lại càng không được, cái ID Hoàng tử đồ nướng cậu nhớ rõ lắm.
"Anh không chơi QQ với tieba." Lâm Triệt gãi chóp mũi hơi chột dạ nói.
Trình Thanh im lặng nhìn Lâm Triệt, ánh mắt tràn ngập sự lên án, "Thật không?"
Lâm Triệt bại trận.
"Em đưa điện thoại cho anh, anh nhớ mang máng số điện thoại của anh, để anh thử xem..."
Trình Thanh sáng mắt đưa điện thoại cho cậu.
Lâm Triệt nhận điện thoại mở wechat vào mục thêm bạn bè, thử từng dãy số cậu nhớ.
Hầy, ơ mà hình như cậu có thể thử số điện thoại của Quý Thừa Tiêu.
... [kuroenko3026.wp.com]
Hahaha, quá lanh trí!
9 số trước nhớ rất rõ, số kế tiếp có khả năng là 6, số cuối chờ xác định.
Mặc kệ, thử hết một lượt từ 1 đến 0 vậy.
Lúc Lâm Triệt thử đến số 8, rốt cục nhìn thấy ảnh đại diện quen thuộc hiện ra —— tấm hình con Husky cười hớn hở như bông hoa, là Lâm Triệt chụp cho. Lâm Triệt kích động tay run như bị động kinh.
"Nè, có thể cho anh gọi nhờ không?" Lâm Triệt kích động hỏi Trình Thanh.
Trình Thanh nhìn Lâm Triệt rưng rưng đôi mắt, cô gật đầu.
Lâm Triệt tức tốc mở điện thoại mục bàn phím dán dãy số vào, chờ đầu bên kia kết nối.
"Alo, ai đó?" Bên kia truyền ra giọng nói có phần mệt mỏi của đàn ông.
Không biết vì sao, Lâm Triệt thấy giọng của anh ấy bây giờ nghe vừa gợi cảm vừa bùi tai, đúng là trừ anh ấy ra không ai làm được. Không thua gì tiếng gọi "Ăn cơm"của bác múc cơm ở căn tin mẫu giáo.
"Quý Thừa Tiêu..." Lâm Triệt cực kỳ ấm ức gọi một tiếng.
"...Lâm Triệt? Em ở đâu nói anh biết, anh đến đón, em ở yên đó đừng cử động gì cả!" Trong giọng nói kinh ngạc của Quý Thừa Tiêu pha lẫn sự lo âu.
Chắc vì nghe được giọng nói quen thuộc, hoặc vì những nguyên nhân khác, mà tâm trạng gọi là tủi thân bộc phát trong lòng, Lâm Triệt mếu máo, "Ở bệnh viện trung tâm..."
"Bệnh viện? Shit, bị thương hả, em đừng sợ anh đến ngay, em ngoan ngoãn chờ đó đừng lộn xộn." Nói xong đầu bên kia vội vàng cúp máy.
Lâm Triệt thoáng thấy vui trong lòng.
"Quý, Thừa Tiêu! Đờ mờ! Anh vừa gọi cho Quý Thừa Tiêu đó hả!" Sau khi đi ra từ phòng bác sĩ, Trình Thanh phấn khích mang giày vào hỏi.
Lâm Triệt trả lại điện thoại cho cô, gật đầu.
"Hahahaha! Hạnh phúc! Cái số này! Em muốn! Thêm vào!" Trình Thanh ôm điện thoại ra trước mặt hôn muamua mấy cái.
"Ây... đừng đưa số này cho người khác biết." Lâm Triệt suy nghĩ, nói.
"Chắc chắn chắc chắn!" Trình Thanh cười hớn hở đứng dậy.
Lâm Triệt đỡ Trình Thanh đến thang máy, "Anh dìu em lên taxi trước."
"Không cần không cần, em ở đây chờ anh đi rồi mới đi."
"..." Mục đích của cô nương quá rõ ràng.
Lâm Triệt ngồi chờ ở đại sảnh tầng một, thỉnh thoảng nghịch chỏm tóc cột trên đầu.
Còn Trình Thanh thì kích động nhìn lối ra cửa chính bệnh viện, điện thoại trong tay vẫn nằm trong trạng thái camera.
Ngồi 5 phút, Lâm Triệt hơi buồn ngủ, chân giạng ra rất lớn không sợ vấp chân người khác, tựa cổ ra ghế tựa, nheo mắt lại.
Vừa định nhắm mắt thì bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân vội vã, Lâm Triệt còn chưa kịp phản ứng đã bị nguồn sức lực rất lớn lôi dậy, rồi bị người ôm siết.
"Em hù chết anh." Bên tai truyền đến giọng nói trầm khàn lẫn tiếng hít thở nặng nề.
Đầu Lâm Triệt phút chốc mơ màng, "Quý Thừa Tiêu?"
Sức lực trên người không giảm mà còn tăng thêm.
Quý Thừa Tiêu tìm cả buổi trưa mà không thấy Lâm Triệt, lòng thật sự hốt hoảng, anh sợ Lâm Triệt triệt để biến mất, có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Thời điểm sức cùng lực kiệt, nghe Lâm Triệt gọi điện đến anh như được sống lại, mà cậu lại bảo đang ở trong bệnh viện thì tim anh lại nhảy lên cuống họng. Sau khi nhìn thấy Lâm Triệt không bị gì, anh mới yên lòng.
Như thế này chắc sẽ dẫn đến bệnh tim mất. Quý Thừa Tiêu tự giễu.
Quý Thừa Tiêu ôm thật chặt người trong lòng, "Lần sau đừng chạy lung tung nữa."
Đã nói là tìm được cậu rồi sẽ hung hăng đánh một trận để cậu nhớ đời. Nhưng chỉ là nói mà thôi. Có thể tìm ra là vui lắm rồi.
Trình Thanh không tiếng động giơ điện thoại quay hình, mắt với miệng đều trợn lớn, lắc đầu nhỏ giọng than, "Oh my grandfather, vợ như tiên nữ đó sao..."
Tác giả :
Bắc Dã