Chàng Ngốc Ở Thôn Nọ
Chương 9
Edit : LibraIme Beta : Vô Phương Đêm, Hà Hoa lăn qua lộn lại thế nào cũng không ngủ được, những lời ban ngày mẹ nói cùng cô như nút dây thừng thắt lại trong lòng, càng thít càng chặt, làm cho ngực cô bức bối, giận mà không biết xả vào đâu, làm sao cũng không tiêu tan đi được. Ngẫm bản thân mình ngốc nghếch bao nhiêu năm gọi mụ kia là thím, lại hận không thể tự vả miệng mình vài cái. Cô ngồi dậy nhìn Trường Sinh, thấy hắn ngủ say nên đứng dậy mặc quần áo, đi xuống bếp lấy đồ đánh lửa và cây đèn dầu, bước ra tới cửa lại đứng lại, suy nghĩ trong chốc lát lại bỏ chúng lại, lén lút ra cổng. Khắp thôn tối đen như mực, Hà Hoa khó tránh khỏi có chút sợ hãi, nhưng cứ nghĩ đến mẹ cô chịu ấm ức mà lại tức giận. Cô đi thẳng một mạch từ phía đông thôn đến phía tây thôn, mò tới tận nhà mụ góa Trần. Trong nhà tối om, mụ góa Trần có lẽ đã ngủ từ lâu rồi. Hà Hoa vòng đến phía sau nhà ngay chỗ phòng mụ, lần mò trên mặt đất tìm tảng đá. Cô lúc đầu muốn đốt đống củi trong sân nhà mụ ta, thậm chí đốt luôn chuồng gà lẫn căn phòng nhỏ phía tây. Bất luận thế nào đi nữa, loại chuyện thiếu đạo đức như đốt lửa thiêu người, cô thật sự không làm được. Về việc đó, cô nghĩ một lát lại thay đổi chủ ý, cho rằng ban đêm phá hết giấy trên cửa sổ nhà mụ góa Trần, cho dù không làm mụ ta đông lạnh, thì cũng đủ khiến lửa giận của cô hạ bớt phần nào. Giữa lúc cô một mình tìm tảng đá, lại chợt nghe xa xa có tiếng động truyền đến, nâng mắt nhìn, lại thấy giống như có người đang đi lại đây. Hà Hoa sợ tới mức phát run, thầm nghĩ ban đêm ngoại trừ cô còn có người nào trong thôn tới đây làm loạn? Đừng nói là ma quỷ gì đó nhé! Hà Hoa căng thẳng, vội vàng trốn sau gốc cây nhìn dáo dác. Người nọ đi một mạch đến cổng sau nhà mụ góa Trần, bộ dạng ngó ngang ngó dọc như kẻ trộm, rồi lén lút đẩy cửa bước vào trong. Tuy là ban đêm nên không nhìn rõ dung mạo, nhưng cái dáng đi cà thọt này thì có chết Hà Hoa cũng nhận ra. Ngoại trừ gã Phùng thọt thì còn ai vào đây nữa! Đầu tiên trong đầu Hà Hoa xuất hiện ý nghĩ là lão Phùng thọt này gan to hơn trời, ban đêm dám xông vào nhà dân muốn cưỡng gian phụ nữ, theo bản năng đang định hét lên gọi người, nhưng trong nháy mắt lại nhớ đến chuyện bỉ ổi của mụ góa Trần mà mẹ cô mới kể ban ngày, thầm nghĩ chẳng lẽ gã Phùng thọt này lén lút đến để hẹn hò yêu đương vụng trộm với mụ ta chăng? Nghĩ như thế, Hà Hoa vội vàng chạy ra cổng sau, cổng chỉ khép hờ, cô nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, rón ra rón rén chầm chậm đến ngay bức tường có cửa sổ chỗ phòng mụ góa Trần, nín thở lắng nghe. “Đồ thối tha vô lại, ngươi đừng chạm vào ta, tìm con điếm con kia của ngươi đi.” “Ta trong sạch mà, ta nhớ nàng mà, con gà con kia có gì đẹp đẽ đâu, làm sao quyến rũ như nàng ….” “Phì, ngươi mắng ai đó!” “Không có, ta đau lòng cho nàng mà, mau cho ta nhìn xem nàng có bị thương không?” “Con điếm con kia với thằng cha khốn kiếp của nó giống y nhau, xuống tay quá độc, hai ngày nay răng ta ê ẩm muốn rớt ra luôn nè.” “Lại đây lại đây, ta thổi cho nàng nha. Thằng chó họ Lý kia có yêu thương gì nàng đâu, uổng công nàng với hắn bao nhiêu năm như thế.” “Cút xéo qua một bên đi, ngươi ra ngoài mà xem, đàn ông có kẻ nào không mạnh hơn tên què như ngươi! Chẳng có khỉ gì hết, chỉ chăm chăm ăn của ta, uống của ta! Ngươi tưởng ngươi là tình nhân bé bỏng đó hả! Cũng không lấy nước tiểu mà tắm rửa cho cái đức hạnh của ngươi đi!” “Khà khà, bản lãnh của ta nào thể hiện bên ngoài, tất cả phô bày hết trên giường đó, trên đời này làm gì có ai yêu thương nàng được như ta…” “Ưm… Cút … xéo …” Trong phòng một đôi nam nữ lăn lộn quấn lấy nhau trên giường, ngoài phòng Hà Hoa vừa nghe vừa mắng, trong lòng lúc này mới hiểu hóa ra hai kẻ này là một. Cần gì phải nghĩ nữa, chuyện đồn đại về cô chắc chắn từ lũ chúng nó mà ra, có lẽ chính là do mụ góa Trần cố ý phao tin đây mà. Lại nghe mụ góa Trần ngoài miệng nói ra chuyện với cha cô, Hà Hoa căm tức, cắn răng uất hận, lặng lẽ ra khỏi sân. Nói về đầu thôn bên kia, khi Hà Hoa chỉ vừa mới mặc quần áo ra khỏi phòng, Trường Sinh thật ra đã nghe thấy tiếng động, hắn không để ý, hắn tưởng Hà Hoa có lẽ là đi nhà vệ sinh tiểu đêm, thực ra hắn cũng muốn đi, nhưng bà nội nói là phải yêu thương vợ, nên phải nhường cho vợ đi trước. Hắn nằm ở trên giường đợi lâu thật lâu cũng không thấy Hà Hoa quay vào, bụng bị đè ép, nhịn không được xuống giường ra khỏi phòng, chạy đến nhà vệ sinh đứng bên ngoài gọi: “Hà Hoa, ta muốn đi tiểu.” Tất nhiên là không có người trả lời hắn. Trường Sinh nghĩ, có lẽ Hà Hoa đang đại tiện, không để ý đến hắn. Hắn yên lặng đợi thêm một lúc lâu nữa vẫn không thấy Hà Hoa ra, nhịn không được lại thúc giục: “Hà Hoa, cô nhanh chút đi, ta muốn đi tiểu.” Vẫn là không có người trả lời, hắn muồn thò cổ dòm vào trong một cái, nhưng trước đây bà nội có nói với hắn, xem con gái đi ngoài là đáng đánh đòn. Hắn hơi sốt ruột, muốn đứng ở chân tường giải quyết, nhưng bà nội cũng nói với hắn, hắn không phải trẻ con, không được tùy tiện cởi quần tiểu bậy, muốn đi phải vào nhà vệ sinh mới được. Lúc Trường Sinh đang ôm đũng quần gấp đến độ xoay vòng vòng, cổng sân đột nhiên bị đẩy ra, Hà Hoa từ bên ngoài chạy vào. Trường Sinh sợ tới mức xém tiểu ra quần, hắn thấy Hà Hoa chạy vào bếp đã ngẩn người ra, lui lại hai bước nghểnh cổ nhìn vào nhà vệ sinh, rồi lại quay đầu nhìn cổng sân đang mở rộng, không hiểu ra sao. Nhưng sau giây phút hoảng hốt, Trường Sinh quên luôn cả cơn buồn tiểu, vội vàng chạy vào bếp. Hà Hoa vào bếp cầm đồ đánh lửa và cây đèn dầu ra, vừa quay người lại đã thấy ngay Trường Sinh với vẻ mặt mờ mịt đang trừng mắt nhìn cô. Cô sợ tới mức kêu khẽ một tiếng, ôm ngực mắng: “Làm sợ muốn chết! Ban đêm đứng phía sau người ta làm gì, định hù chết ta sao!” Trường Sinh nói: “Sao cô lại không ở trong nhà vệ sinh?” Dừng một chút, đại khái là nghĩ tới cái gì đó, lại bồi thêm một câu, “Chúng ta có nhà vệ sinh.” Hà Hoa không hiểu Trường Sinh đang nói đến cái gì, cô cũng không có tâm trạng nghe, chỉ nói: “Không cần huynh quản, huynh ngoan ngoãn về phòng ngủ đi.” Nói xong liền đi ra ngoài. Trường Sinh bám sát rạt cô, không yên lòng: “Cô muốn làm gì? Vì sao không ngủ? Buổi tối là phải ngủ.” Hà Hoa nói: “Ta có chuyện quan trọng hơn, huynh đi ngủ trước, ta xong việc sẽ về ngay.” Trường Sinh lại rất nghiêm túc : “Không được! Bà nội nói trời tối không được chạy lung tung, không được phép đi!” Tiếng hắn lớn, Hà Hoa chỉ sợ đánh thức bà Tứ, vội vàng kéo hắn vào bếp, đóng cửa lại: “Huynh thương vợ không?” Trường Sinh gật đầu. Hà Hoa nói: “Thương vợ phải nghe lời vợ, bây giờ ta đi ra ngoài có chuyện cần làm, xong sẽ về ngay, huynh ngoan ngoãn về phòng ngủ, không được phép gây ồn ào, nghe không.” Trường Sinh nhướng mày, rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Bà nội nói trời tối không được ra khỏi cửa, nhưng cũng nói phải thương vợ. Hắn nên giữ chặt Hà Hoa không cho cô đi đâu? Hay là nên nghe lời của cô về phòng ngủ? Hà Hoa thấy Trường Sinh không lên tiếng, sau khi dặn dò Trường Sinh phải nghe lời vợ xong, dặn thêm vài câu nữa rồi xoay người ra khỏi bếp. Trường Sinh suy nghĩ mãi chưa ra, không ngăn cản Hà Hoa nhưng cũng không về phòng, không biết làm sao đành đi theo sau Hà Hoa. Hà Hoa trừng mắt: “Đi theo ta làm gì, về phòng ngủ đi.” Trường Sinh không nhúc nhích cũng không nói tiếng nào, dường như nhất quyết đi theo cô. Hà Hoa sốt ruột, chỉ sợ nhỡ thời cơ, bỗng nhiên trong đầu chợt lóe lên, nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt thay đổi, nhìn Trường Sinh nói: “Huynh đi theo ta cũng được, nhưng phải nghe ta, ta nói gì phải làm đó, đây là thương vợ, biết chưa?” “Biết.” Trường Sinh ngây ngốc gật đầu. Hà Hoa nói: “Đầu tiên, huynh về phòng mặc thêm cái áo khoác đã, nửa đêm rồi, đừng để chết lạnh, nhanh lên nhé!” “Ừ.” Trường Sinh quay đầu vào phòng mặc quần áo, rồi ngay lập tức chạy ra. Hà Hoa đảo mắt qua cửa sổ phòng bà Tứ, mang theo Trường Sinh lặng lẽ rời khỏi nhà. Hai người đi thẳng một mạch vào sân sau nhà mụ góa Trần, Hà Hoa chỉ vào cửa sổ sau phía sau nhà, nhìn Trường Sinh hỏi: “Thấy kia cửa sổ không? Lát nữa huynh trông chừng ngay dưới cửa sổ đó. Nếu bên trong có người đẩy cửa sổ ra, huynh phải đè đẩy ngược lại, nhất quyết không cho người bên trong chui cửa sổ nhảy ra ngoài, hiểu không?” Trường Sinh nhìn vào hướng đó, rồi quay đầu nhìn Hà Hoa: “Đó là nhà người khác.” Hà Hoa: “Ta biết là nhà người khác, nhưng chủ nhà này chẳng phải thứ tốt lành gì! Là người xấu! Mụ ấy ức hiếp ta, ức hiếp vợ huynh, xấu xa như gã Phùng thọt vậy đó, vậy có phải huynh nên giúp đỡ ta, bênh vực ta hay không?” Trường Sinh nghĩ nghĩ, gật gật đầu. “Vậy là được rồi.” Hà Hoa nói xong kéo Trường Sinh bước vào, ghé vào dưới cửa sổ lắng nghe động tĩnh, xác nhận lão Phùng thọt còn ở bên trong chưa đi, liền quay qua nói nhỏ với Trường Sinh: “Nhớ kỹ lời dặn, giữ thật chặt cửa sổ này, giá nào cũng không được để cho người bên thoát ra. Ta đi một lát, lát nữa mặc kệ xảy ra chuyện gì, nếu ta chưa trở về thì huynh cũng không được nhúc nhích.” Giao việc cho Trường Sinh xong, Hà Hoa vòng ra sân trước, tìm khúc gỗ chặn cửa từ bên ngoài, lại rón ra rón rén mò đến đống củi trong sân nhà mụ góa Trần, đổ dầu lên trên, lấy đồ đánh lửa ra đánh lửa. Ngọn lửa nhỏ gặp dầu thắp thì bùng lên, cũng không lớn. Hà Hoa ngồi xổm bên cạnh châm củi, lửa càng ngầm thì cháy càng to. Lúc này toàn thôn già trẻ lớn bé đều đang ngủ say, trong nhà mụ góa Trần và Phùng thọt vụng trộm xong cũng vùi trong chăn ngủ, mấy con chó trong thôn phát hiện lửa cháy trước tiên, đầu tiên là một con chó sủa vài tiếng, ngay sau đó toàn thôn bảy tám con chó đều bắt đầu sủa. Trong nhà, mụ góa Trần và Phùng thọt vốn có tật giật mình nên ngủ không sâu, nghe mấy tiếng chó sủa hai người liền tỉnh, vừa mở mắt đã thấy ngoài cửa sổ sáng rực. Mụ góa Trần kêu một tiếng ‘chết rồi’ rồi vội vàng khẽ hé cửa sổ ra, thì thấy đống củi nhà mình đang bốc cháy! Mụ ta gấp đến độ vội vàng mặc quần áo định đi dập lửa. Lão Phùng thọt kia cũng sợ tới mức nhất thời không biết làm gì, sững sờ ngồi một chỗ. Mụ góa Trần: “Ngồi đó làm gì! Đàn ông không biết giúp một tay sao!” “A? A…” Lão Phùng thọt lên tiếng vội vàng đi tìm quần. Ngay lúc chợt nghe bên ngoài nổi lên tiếng chiêng, hai người giật mình, sắc mặt cực kỳ xấu. Tiếng chiêng này nói rõ là có người trong thôn cũng thấy lửa cháy, nên báo cho mọi người lại cứu hỏa! Cũng không cần tiếng chiêng này, giữa đêm giữa hôm chó trong thôn sủa ồn ào như thế, người dân đều bị đánh thức đang tụ tập lại đây. Lão Phùng thọt vốn do thông dâm với vợ người khác nên bị đánh gãy chân, gặp tình huống này sợ mất mật, quần còn chưa kịp mặc đã lăn luôn khỏi giường lao ra bên ngoài. “Đừng… Đừng ra ngoài!” Mụ góa Trần cũng sợ hãi, chỉ lo lão Phùng thọt này vừa ra khỏi cửa đã bị dân trong thôn tới cứu hoả bắt gặp, mụ chạy lại cửa để kéo lão ta lại thì thấy Phùng thọt đang ra sức đẩy cửa, nhưng cửa làm thế nào cũng không mở được. “Mẹ kiếp! Cửa này không mở được!” Lão Phùng thọt vừa chửi vừa xô cửa. “Ngươi muốn giết ta à! Chạy ra cửa trước nếu bị người ta bắt gặp thì còn giữ được mạng không hả!” Mụ góa Trần kéo hắn, cũng không kịp nghĩ đến việc cửa nhà tại sao lại không mở được, chỉ vội la lên, “Nhảy cửa sổ phía sau đi, trốn bằng cổng sau ấy, cửa đó không có người!” Lão Phùng thọt lại cuống quít chạy vào phòng định thoát bằng lối cửa sổ. Cửa sổ mới đẩy ra được một khe nhỏ, lại bị đóng ngay lại, vừa nặng vừa chắc, giống bị cái gì đó đè ở bên ngoài. Lão Phùng thọt sợ tới mức lảo đảo về phía sau, ngã sóng xoài xuống đất, sắc mặt trắng bệch trừng mắt chỉ vào cửa sổ lắp bắp: “Có… Có… Có ma …” Mụ góa Trần chạy vào, chỉ kịp má ơi một tiếng cũng thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất. Trên cửa sổ kia rõ ràng có bóng người… Hai người sợ tới run cầm cập, thì chợt nghe tiếng đập cửa rầm rầm, có người ở ngoài kêu lớn: “Thím Hai! Tỉnh dậy đi! Chúng ta cần phải vào nhà!” Thần trí mụ góa Trần lúc này mới quay về, nhưng nghe trong sân nhà mình tiếng người ồn ào không dứt, chắc chắn không ít người tụ tập lại đây, quay lại nhìn gã Phùng thọt đang dính cứng trên mặt đất, toàn thân chỉ mặc mỗi quần lót, chính mình cũng quần áo không chỉnh tề, so với gã ta cũng chẳng nhiều hơn bao nhiêu. Mụ ta hoảng loạn chân tay luống cuống, không dám lên tiếng trả lời, chạy khắp nơi tìm quần áo. Người bên ngoài lại kêu gì đó, mụ cũng chẳng nghe nổi, còn đang cuống cuồng thì cửa nhà đã bị người ta đẩy ra, mụ sợ tới mức vội vơ lấy chăn trên giường trùm lấy người, chăn còn chưa kịp trùm hết người thì người ta đã xô cửa vào. Đó là một vài thím trong thôn, vì nhà mụ ta là nhà góa phụ, đàn ông vào không tiện lắm, có vài thím cùng chồng mình đến dập lửa nên vào nhà xem tình hình. Vừa mở cửa phòng trong ra, cảnh tượng trong phòng đập ngay vào mắt. Mấy người đàn bà lập tức ngây ngẩn cả người, trừng mắt nhìn nửa thân trần của mụ góa Trần và thân mình gần như lõa lồ của gã Phùng thọt trên mặt đất, tới lúc phục hồi lại tinh thần, không biết ai hét lên một tiếng : “Má ơi! Có chuyện rồi! Mọi người mau vào xem này!” Các ông nghe tiếng chạy vội vào, mụ góa Trần lúc này thật sự là nằm bẹp trên mặt đất. Hà Hoa canh chừng bên ngoài, thấy người dân trong thôn lục tục kéo đến, vội vàng trốn vào một góc, đợi khi có mấy người đàn bà vây quanh cửa phòng mụ góa Trần gõ cửa, tim đập thình thịch, chỉ sợ chỗ Trường Sinh có chuyện gì bất ngờ xảy ra để cho lão Phùng thọt chạy mất. Nhưng trong chốc lát khi mấy người đàn bà xông vào, ngay sau đó dường như có chuyện gì xảy ra, đám đàn ông đang dập lửa trong sân cũng chạy vội vào theo, thì tim Hà Hoa mới buông lỏng. Cô biết nếu bên trong không xảy ra chuyện gì, thì các ông giữa đêm giữa hôm xông và nhà một góa phụ là không thể. Hà Hoa cũng thấy cha cô tới cứu hỏa, còn có Đại Bảo bám theo. Hai người nghe tiếng kêu cũng chạy vào, không đầy một khắc đã thấy cha cô và Đại Bảo từ trong phòng bước ra. Nhờ ngọn đèn cửa, Hà Hoa nhìn thấy sắc mặt cha cô tương đối khó coi, mà Đại Bảo tên choai choai này thấy chuyện thị phi lại dường như rất thích, không muốn rời đi, liên tục nghển cổ nhìn vào bên trong. Cha cô đá vào mông Đại Bảo một đá, mở miệng mắng gì đó, Đại Bảo liền rụt cổ lại ngượng ngùng đi phía sau theo cha về nhà nhưng vừa đi vừa quay đầu nhìn với vào nhà mụ góa Trần, điệu bộ làm như bỏ lỡ trò hay. Hà Hoa nhìn tất cả mọi việc cảm thấy rất hả giận, chỉ tiếc cho bản thân không thể tận mắt thấy bộ dáng mụ góa Trần bị người bắt tội thông dâm ngay tại giường, trong lòng mắng mụ ta trăm ngàn lần: “Cho mụ giả bộ này! Cho mụ bịa đặt này! Cho mụ quyến rũ chồng người ta này! Đồ hồ ly tinh! Đáng đời!” Cô trốn gần đó mắng chửi một hồi lâu, không thấy cha và Đại Bảo đâu nữa mới đột nhiên nhớ tới Trường Sinh. Vỗ mạnh vào gáy, thầm nghĩ tiêu rồi, tên ngốc hắn nhất định còn đứng ở đằng kia! Nếu như bị người bắt gặp lại thêm phiền toái. Hà Hoa vội vàng vòng đến sau nhà mụ góa Trần, đẩy cổng sau chạy vào. Dưới ánh sáng của ngọn đèn lớn trong phòng chiếu ra là bóng dáng Trường Sinh đứng sừng sững, trốn cũng không biết trốn, đứng cứng ngắc như đóng đinh vào mặt đất, hai tay ấn chặt cửa sổ, ngốc ngếch cúi gằm đầu xuống.
Tác giả :
Phúc Bảo