Chàng Minh Tinh Và Thợ Săn Ảnh
Chương 3
CHƯƠNG 3
Từ sau ngày hôm đó, suốt một tháng, Hứa Minh Ưu không gặp lại Trình Tư.
Cậu bị tổng biên tập cử ra nước ngoài theo sát gót một Liên hoan Điện ảnh để săn tin, mỗi ngày đều bận rộn chạy qua chạy lại,
Đôi khi rảnh rỗi, điều cậu nhớ tới nhiều nhất lại là mấy tấm ảnh chụp Trình Tư cùng các cụ bà khiêu vũ ở công viên.
Tất cả ảnh hôm ấy, cậu đều xoá sạch.
Nguyên nhân làm như vậy nói ra có vẻ hơi kì quặc —–
Trong số những minh tinh cậu từng theo dõi, thời gian bám đuôi Trình Tư là dài nhất,
Dưới tình huống vi diệu như thế, bọn họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện:
Quan sát hắn làm việc, cùng hắn lái xe hóng gió, ngẩn người với hắn…
Điều này khiến Hứa Minh Ưu cảm thấy, Trình Tư giống như một người bạn đặc biệt.
Xoá bỏ những tấm ảnh kia, coi như tặng quà sinh nhật cho hắn đi.
Tuy nhiên, Trình Tư cũng không nhận ra cậu.
Sau khi trở về từ nước ngoài, Hứa Minh Ưu nghỉ ngơi vài ngày rồi lại lập tức vùi đầu vào công việc.
Tạp chí mất rất nhiều thời gian mới mời được một vị đại minh tinh để viết bài.
Địa điểm phỏng vấn là studio của người nọ, công ty cử Hứa Minh Ưu đi theo giúp đỡ khâu chụp ảnh.
Chỉ là, đợi đến khi tới nơi mới phát hiện ra, vị minh tinh được phỏng vấn kia chính là Trình Tư.
Ngay một khắc bước vào studio của Trình Tư, Hứa Minh Ưu chợt có cảm giác không ổn.
Phản ứng đầu tiên của cậu là quay đầu nhìn về rừng cây phía đối diện, bỏi vì cậu đã vô số lần ngồi xổm ở đó chụp trộm ảnh.
Đây là một toà biệt thự xây dựa vào ven hồ.
Nơi Trình Tư lưu lại nhiều nhất là một gian phòng kính trong suốt, ngập tràn ánh sáng.
Phỏng vấn cũng được tiến hành ở chỗ này.
Trình Tư cùng nhân viên phụ trách phỏng vấn lên tiếng chào hỏi, còn thân thiết tự tay rót trà,
Chị Dương lén lút thì thầm với Hứa Minh Ưu: xem ra vị đại minh tinh quả nhiên giống như trong truyền thuyết, một chút kiêu ngạo cũng không có.
Hứa Minh Ưu không đáp, chỉ một mực cúi đầu loay hoay với máy ảnh, lộ ra chút tâm trạng không yên.
Bất quá chị Dương cũng không để ý, trước đây Hứa Minh Ưu vốn không thích nói chuyện, quen rồi.
Phỏng vấn rất nhanh bắt đầu.
Bởi vì bài phỏng vấn viết theo hướng tâm sự, nên không khí tương đối nhẹ nhàng vui vẻ.
Theo yêu cầu của lãnh đạo, Hứa Minh Ưu cần chụp một vài tấm ảnh lúc Trình Tư đang nói chuyện,
Vì vậy, cậu lựa chọn vị trí đẹp, lắp xong máy ảnh, chuẩn bị chụp bất cứ lúc nào.
Lúc này chủ đề vừa vặn nói đến công việc.
Chị Dương hỏi: Trình Tư, tôi hơi tò mò, bình thường khi sáng tác anh có thói quen nhỏ nào không? Ví dụ như tôi trong lúc cùng đồng sự viết bản thảo luôn phải nghe nhạc nhẹ chẳng hạn…
Trong màn ảnh, Trình Tư cau mày, tựa hồ đang chăm chú suy nghĩ, một lát sau, khoé miệng hắn gợi lên nụ cười nhẹ: Tôi cảm thấy bản thân có phần hơi “cũ”, trong lúc làm việc nhất định tôi phải uống cà phê, bởi vì cà phê có thể giúp tôi suy nghĩ tỉnh táo.
Rầm~!
Trình Tư cùng chị Dương quay đầu, chỉ thấy Hứa Minh Ưu đỏ mặt: Thật xin lỗi, vừa rồi không cẩn thận đụng phải.
Chị Dương nhìn Trình Tư cười nói: Xem ra gần đây Minh Ưu chu đáo cẩn thận cứ nhìn thấy Trình Tư là lại khẩn trương nha. Được rồi, chúng ta tiếp tục nhé, anh vừa nói đến cà phê, tôi được biết rất nhiều fan hâm mộ của anh…
Dù bị gián đoạn một chút, nhưng hai người gần như không bị ảnh hưởng chút nào, phỏng vấn lại tiếp tục tiến hành.
Trong lòng Hứa Minh Ưu thế nhưng lại dậy sóng mãnh liệt:
Trình Tư gạt người, hắn đâu có uống cà phê!
Lúc hắn làm việc quả thực phải thường xuyên dùng đồ uống, nhưng là uống nước trái cây, nước trái cây đủ các vị.
Hứa Minh Ưu chưa từng gặp một người đàn ông đầy tham vọng và danh tiếng nào lại thích cái loại đồ uống ngọt như vậy.
Hứa Minh Ưu từng cắm chốt ở cửa văn phòng hắn vài lần,
Phòng làm việc của Trình Tư là một căn phòng thuỷ tinh, cốc uống nước cũng là cốc thuỷ tinh, cho nên kỳ thực chỉ cần tìm đúng vị trí, có thể “soi” rất rõ ràng.
Hơn nữa, thân là một paparazzi chất lượng cao, khẳng định phải lộn thùng rác mà trốn rồi.
Bất quá việc này cậu chưa từng nói với ai, thấy cũng chẳng có gì mới mẻ, dù sao cái mà công ty cần chính là mấy tấm ảnh mà thôi.
Nhưng mà hôm nay bỗng dưng thấy Trình Tư mang mặt nạ gạt người, cảm giác này quả là —–
Quá ư kỳ quái rồi.
Từ sau ngày hôm đó, suốt một tháng, Hứa Minh Ưu không gặp lại Trình Tư.
Cậu bị tổng biên tập cử ra nước ngoài theo sát gót một Liên hoan Điện ảnh để săn tin, mỗi ngày đều bận rộn chạy qua chạy lại,
Đôi khi rảnh rỗi, điều cậu nhớ tới nhiều nhất lại là mấy tấm ảnh chụp Trình Tư cùng các cụ bà khiêu vũ ở công viên.
Tất cả ảnh hôm ấy, cậu đều xoá sạch.
Nguyên nhân làm như vậy nói ra có vẻ hơi kì quặc —–
Trong số những minh tinh cậu từng theo dõi, thời gian bám đuôi Trình Tư là dài nhất,
Dưới tình huống vi diệu như thế, bọn họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện:
Quan sát hắn làm việc, cùng hắn lái xe hóng gió, ngẩn người với hắn…
Điều này khiến Hứa Minh Ưu cảm thấy, Trình Tư giống như một người bạn đặc biệt.
Xoá bỏ những tấm ảnh kia, coi như tặng quà sinh nhật cho hắn đi.
Tuy nhiên, Trình Tư cũng không nhận ra cậu.
Sau khi trở về từ nước ngoài, Hứa Minh Ưu nghỉ ngơi vài ngày rồi lại lập tức vùi đầu vào công việc.
Tạp chí mất rất nhiều thời gian mới mời được một vị đại minh tinh để viết bài.
Địa điểm phỏng vấn là studio của người nọ, công ty cử Hứa Minh Ưu đi theo giúp đỡ khâu chụp ảnh.
Chỉ là, đợi đến khi tới nơi mới phát hiện ra, vị minh tinh được phỏng vấn kia chính là Trình Tư.
Ngay một khắc bước vào studio của Trình Tư, Hứa Minh Ưu chợt có cảm giác không ổn.
Phản ứng đầu tiên của cậu là quay đầu nhìn về rừng cây phía đối diện, bỏi vì cậu đã vô số lần ngồi xổm ở đó chụp trộm ảnh.
Đây là một toà biệt thự xây dựa vào ven hồ.
Nơi Trình Tư lưu lại nhiều nhất là một gian phòng kính trong suốt, ngập tràn ánh sáng.
Phỏng vấn cũng được tiến hành ở chỗ này.
Trình Tư cùng nhân viên phụ trách phỏng vấn lên tiếng chào hỏi, còn thân thiết tự tay rót trà,
Chị Dương lén lút thì thầm với Hứa Minh Ưu: xem ra vị đại minh tinh quả nhiên giống như trong truyền thuyết, một chút kiêu ngạo cũng không có.
Hứa Minh Ưu không đáp, chỉ một mực cúi đầu loay hoay với máy ảnh, lộ ra chút tâm trạng không yên.
Bất quá chị Dương cũng không để ý, trước đây Hứa Minh Ưu vốn không thích nói chuyện, quen rồi.
Phỏng vấn rất nhanh bắt đầu.
Bởi vì bài phỏng vấn viết theo hướng tâm sự, nên không khí tương đối nhẹ nhàng vui vẻ.
Theo yêu cầu của lãnh đạo, Hứa Minh Ưu cần chụp một vài tấm ảnh lúc Trình Tư đang nói chuyện,
Vì vậy, cậu lựa chọn vị trí đẹp, lắp xong máy ảnh, chuẩn bị chụp bất cứ lúc nào.
Lúc này chủ đề vừa vặn nói đến công việc.
Chị Dương hỏi: Trình Tư, tôi hơi tò mò, bình thường khi sáng tác anh có thói quen nhỏ nào không? Ví dụ như tôi trong lúc cùng đồng sự viết bản thảo luôn phải nghe nhạc nhẹ chẳng hạn…
Trong màn ảnh, Trình Tư cau mày, tựa hồ đang chăm chú suy nghĩ, một lát sau, khoé miệng hắn gợi lên nụ cười nhẹ: Tôi cảm thấy bản thân có phần hơi “cũ”, trong lúc làm việc nhất định tôi phải uống cà phê, bởi vì cà phê có thể giúp tôi suy nghĩ tỉnh táo.
Rầm~!
Trình Tư cùng chị Dương quay đầu, chỉ thấy Hứa Minh Ưu đỏ mặt: Thật xin lỗi, vừa rồi không cẩn thận đụng phải.
Chị Dương nhìn Trình Tư cười nói: Xem ra gần đây Minh Ưu chu đáo cẩn thận cứ nhìn thấy Trình Tư là lại khẩn trương nha. Được rồi, chúng ta tiếp tục nhé, anh vừa nói đến cà phê, tôi được biết rất nhiều fan hâm mộ của anh…
Dù bị gián đoạn một chút, nhưng hai người gần như không bị ảnh hưởng chút nào, phỏng vấn lại tiếp tục tiến hành.
Trong lòng Hứa Minh Ưu thế nhưng lại dậy sóng mãnh liệt:
Trình Tư gạt người, hắn đâu có uống cà phê!
Lúc hắn làm việc quả thực phải thường xuyên dùng đồ uống, nhưng là uống nước trái cây, nước trái cây đủ các vị.
Hứa Minh Ưu chưa từng gặp một người đàn ông đầy tham vọng và danh tiếng nào lại thích cái loại đồ uống ngọt như vậy.
Hứa Minh Ưu từng cắm chốt ở cửa văn phòng hắn vài lần,
Phòng làm việc của Trình Tư là một căn phòng thuỷ tinh, cốc uống nước cũng là cốc thuỷ tinh, cho nên kỳ thực chỉ cần tìm đúng vị trí, có thể “soi” rất rõ ràng.
Hơn nữa, thân là một paparazzi chất lượng cao, khẳng định phải lộn thùng rác mà trốn rồi.
Bất quá việc này cậu chưa từng nói với ai, thấy cũng chẳng có gì mới mẻ, dù sao cái mà công ty cần chính là mấy tấm ảnh mà thôi.
Nhưng mà hôm nay bỗng dưng thấy Trình Tư mang mặt nạ gạt người, cảm giác này quả là —–
Quá ư kỳ quái rồi.
Tác giả :
Bình Quả Thụ