Chàng Minh Tinh Và Thợ Săn Ảnh
Chương 25
CHƯƠNG 25
Trình Tư và Lâm Sanh vừa xuống phi cơ, lập tức bị một đám ký giả bao vây.
Lâm Sanh tiên sinh, ngài có ý kiến gì với những lời Hứa tiên sinh đã nói trong buổi họp báo hay không?
Lâm Sanh, đại diện của anh khi được phỏng vấn có nói sẽ cân nhắc sử dụng hành vi pháp lý, có thật không? Anh sẽ khởi tố đối phương sao?
Trình Tư tiên sinh, xin hỏi anh có biết ai là kẻ ác ý hãm hại Lâm Sanh hay không? Các anh sẽ truy xét ngọn nguồn chứ?
Lâm Sanh, Trình Tư, lời xin lỗi của Hứa Minh Ưu, các anh có chấp nhận hay không? Có gì muốn nói với đối phương không?
Lâm Sanh…
Các phóng viên nhao nhao hỏi, sắc mặt Trình Tư cũng ngày một khó coi.
Lâm Sanh lạnh người vì sợ.
Nói thật, từ khi quen biết Trình Tư, cậu chưa từng thấy tâm trạng hắn kém như vậy bao giờ.
Tuy thường ngày nhìn qua thấy hắn có vẻ vô cùng tốt tính,
Nhưng Lâm Sanh biết rõ, chẳng qua chưa ai chạm tới đáy lòng hắn mà thôi.
Mà lần này thực sự là…
Lâm Sanh khẽ thở dài trong lòng, trước khi đuổi theo Trình Tư sắp sửa bạo phát, đứng lại nói: Cảm ơn các bạn đã quan tâm tới chuyện của tôi, về chuyện này tôi và ekip đều không muốn nhắc tới. Vừa ra nước ngoài quay MV rất mệt a, chúng tôi đã ba ngày không ngủ ngon, có thể trước hết đừng kích động thần kinh chúng tôi, cho chúng tôi được nghỉ ngơi một lát không?
Nói xong, Lâm Sanh nhìn vào ống kính miễn cưỡng nở một nụ cười đầy mỏi mệt.
Nhất thời đám phóng viên ngơ ngác nhìn nhau.
Bọn họ liền nhân cơ hội này chui vào xe.
Hai người từ sân bay về thẳng studio.
Vừa vào cửa, trợ lý liền tiến đến: Giám đốc, Tống tiên sinh đang ở phòng họp.
Trình Tư trầm mặt đẩy cửa, Tống Diệm đang xem TV.
Trên TV quả nhiên chiếu tin tức về buổi họp báo ngày hôm đó,
Hứa Minh Ưu đang nói gì đó, ống kính zoom cận cảnh vào gương mặt cậu,
Sắc mặt có phần nhợt nhạt, ánh mắt lại tựa như hồ nước phẳng lặng bình tĩnh.
Đúng vậy, sự tình như tôi đã nói đều nằm trong kế hoạch, ngày đó Lâm Sanh tiên sinh mệt mỏi ngủ quên trên xe, tôi liền nhân cơ hội bày ra tư thế kia, để cho đồng nghiệp của tôi chụp lại, tung lên mạng.
Chứng minh? Tôi nghĩ bức ảnh kia hẳn rất nhiều người cũng nhìn ra, là do thiết bị chuyên nghiệp cùng góc độ đánh lừa thị giác gây ra, tôi cố ý sắp xếp vị trí đó, vòng tay cũng do tôi cố ý để lộ, kỳ thực chiếc vòng ấy mỗi người trong ekip của Lâm Sanh đều có.
Có người cho tôi một khoản tiền để tôi thực hiện việc này.
Chuyện này tôi không thể trả lời được, vì người kia cũng không liên hệ trực tiếp với tôi. Tôi chỉ biết hình như người đó cũng làm trong ngành giải trí.
Không phải lăng xê. Tôi, tôi chỉ là không chịu nổi lương tâm khiển trách, muốn nói ra sự thật. Tôi không có ý định gia nhập ngành giải trí, về sau tôi sẽ không làm chuyện như vậy nữa. Tôi muốn nói lời xin lỗi với Lâm Sanh tiên sinh, còn có Trình Tư tiên sinh, tôi đã phụ tình bạn của anh ấy.
Bởi vì tôi quen biết Lâm Sanh tiên sinh là nhờ có Trình Tư tiên sinh giới thiệu. Kỳ thực năm năm trước quen biết Trình Tư tiên sinh tại một quán bar, chúng tôi uống đến rạng sáng. Kết quả về sau lại có tin anh ấy cường bạo fan hâm mộ nữ, tôi lúc đấy còn cảm thấy vô cùng khó tin không biết phải nói gì.
Tôi cùng Trình Tư tiên sinh và Lâm Sanh tiên sinh không thân cũng chẳng quen, mọi người nghĩ tôi vì lăng xê album mới cho họ mà không tiếc hi sinh danh dự của mình sao? Tôi muốn nói rằng, tất cả những gì tôi nói đều là sự thật. Lâm Sanh tiên sinh và Trình Tư tiên sinh coi tôi là bạn, tôi lại phản bội họ làm ra chuyện như vậy, cảm thấy vô cùng hổ thẹn, áp lực tâm lý rất lớn.
Không biết. Người nọ chỉ cần tôi cung cấp ảnh chụp. Nói rằng về phương diện truyền thông đều đã chuẩn bị xong, chỉ chờ ảnh chụp mà thôi.
…
Tống Diệm tắt TV.
Biểu cảm của Trình Tư có phần đau đớn,
Hắn cau mày, bàn tay nắm chặt, như đang cực lực kìm chế bản thân.
Trình Tư: Cậu ấy… giờ đang ở đâu?
Tống Diệm: Cậu ấy nói muốn về nhà, tôi đã cho người lái xe đưa cậu ấy về rồi.
Tống Diệm ngừng một chút, nói thêm: Hứa Minh Ưu… Cậu ấy rất thông minh.
Đúng vậy, Hứa Minh Ưu thật ra rất thông minh.
Mà không, có lẽ không phải thông minh, mà là cậu hiểu rất rõ cái nghề này.
Khán giả tò mò về cái gì, phóng viên muốn biết điều gì, cậu đều hiểu rõ.
Tất cả những vấn đề cần hồi đáp, cậu có thể chậm rãi gợi cho phóng viên hỏi lên.
Đương nhiên, câu trả lời của cậu cũng không phải quá viên mãn và chắc chắn, thậm chí còn gây ra một chút nghi vấn ngờ vực,
Nhưng mà, cũng bởi vì như vậy, mới lộ ra sự chân thật.
Tiếp theo, chỉ cần Tống Diệm nắm chắc cơ hội,
Như vậy, không chỉ Lâm Sanh, thậm chí cả Trình Tư, đều có thể tẩy trừ hoàn toàn cho thanh danh của bản thân.
Tống Diệm thực không hổ là Tống Diệm,
Ngay sau khi Hứa Minh Ưu kết thúc buổi họp báo,
Anh liền tỏ vẻ phẫn nộ muốn khởi tố cậu;
Sau đó mạnh mẽ lên án mặt tối của làng giải trí, ám chỉ kỳ thực đã sớm biết kẻ nào cấu kết với truyền thông giở trò, bọn họ sẽ truy cứu đến cùng.
Mà trước hết không rõ nguyên nhân của kẻ tung tin trên mạng là gì,
Đối với những lời của Hứa Minh Ưu, cũng không phản bác.
Trên internet cũng xuất hiện nhiều topic nóng hổi,
Ồn ào bàn tàn xem “người trong cuộc” và “truyền thông” hãm hại Lâm Sanh trong miệng Hứa Minh Ưu rút cục là ai,
Chuyện bát quái không ngừng dậy sóng.
Vừa xoay chuyển màn kịch,
Cũng ngay lập tức khiến cho Lâm Sanh trong mắt công chúng từ “Đồng tính luyến ái giả dối” biến thành “Vương tử chịu đủ vu hãm (*) rủi ro”.
(*) Vu hãm: vu oan, hãm hại
Tuy vẫn còn nhiều nghi vấn đối với mức độ chân thật trong lời nói của Hứa Minh Ưu,
Nhưng hiển nhiên, rất nhiều người lựa chọn tin tưởng cậu.
Trình Tư: Cái này không giống như những gì chúng ta đã bàn, sao cậu ấy bỗng dưng lại…
Tống Diệm: Cậu ấy nói rất áy náy vì đã liên luỵ tới chúng ta, cho dù phải dùng biện pháp nào cũng sẽ giải quyết việc này triệt để.
Đúng vậy, hắn nên sớm biết mới phải.
Với cá tính của Hứa Minh Ưu, để có thể trả lời bình tĩnh mà lưu loát như thế, nhất định đã phải âm thầm tập luyện diễn xuất rất nhiều lần.
Ngay từ đầu cậu đã có ý định làm vậy.
Nhưng hiện giờ khắp ngoài kia ai ai cũng chửi bới cậu,
Người nhà của cậu, bạn bè thân thiết sẽ nhìn cậu ra sao?
Nếu như gặp fan cuồng, biết phải làm thế nào?
Giới nhiếp ảnh cũng không lớn, về sau còn ai dám thuê cậu?
Cậu gần như buông tay tất cả, đổi lại sự trong sạch cho hắn và Lâm Sanh.
Nhưng cậu không nghĩ đến hậu quả sao?
Nghĩ tới đây, Trình Tư càng thêm buồn bực: Hứa Minh Ưu thật là…
Tống Diệm chợt như nhớ ra điều gì, hỏi: Trình Tư, lúc cậu tâm tình không tốt chạy tới Friday uống rượu, đã cải trang không ai nhận ra… Làm sao Hứa Minh Ưu lại…
Trình Tư lắc đầu: Friday rất đông người… Tôi cũng không nhớ rõ… Thì ra lúc đấy cậu ấy đã ở đó sao…
Trình Tư nghĩ tới nghĩ lui, nội tâm không cách nào bình ổn lại: Tống Diệm, cậu đặt vé cho tôi, tôi muốn đi ngay —–
Tống Diệm lập tức ngắt lời: Không được.
Trình Tư khó tin nhìn anh.
Tống Diệm: Trình Tư, cậu phải kiên nhẫn một chút, cậu cũng biết bây giờ không thể đi tìm Hứa Minh Ưu ngay được.
Trình Tư dường như sụp đổ: Cậu bảo tôi kiên nhẫn kiểu gì đây! Được rồi, nói cho cậu biết, tôi vốn đợi sau khi trở về —–
Hắn ngừng lại, bỗng nhiên lộ vẻ nhụt chí: Tống Diệm, tôi không tài nào tỉnh táo được, điện thoại của cậu ấy vẫn luôn tắt máy, cậu không biết ngày đó tôi ở nước ngoài xem bản tin thiếu chút nữa phát điên!
Tống Diệm bình tĩnh nhìn hắn hồi lâu,
Anh quen biết Trình Tư đã gần hai mươi năm, lần đầu tiên thấy Trình Tư mất kiểm soát như vậy.
Năm năm trước, hắn vẫn luôn tỉnh táo đối mặt với hoàn cảnh khó khăn nhất, vậy mà giờ đây lại như rắn mất đầu.
Anh nghĩ ngợi một lát, nghiêm túc hỏi: Cậu thích cậu ta à?
Vấn đề này đến hơi đột ngột, Trình Tư ngẩn người.
Thích ư?
Hắn không biết.
Hắn chỉ biết rằng, người này yếu đuối là vậy, hết lần này đến lần khác lại luôn bảo vệ hắn;
Hắn chỉ biết rằng, người này nhiều khi nhút nhát, lại có thể vì chuyện của hắn mà to gan dị thường;
Hắn chỉ biết rằng, ngay từ khi bắt đầu, hắn đã sớm hi vọng bọn họ có thể gần nhau, gần nhau, gần nhau hơn.
Rút cục đã gần đến mức nào?
Gần đến mức không thể tách rời được nữa.
Đây chính là đáp án của trái tim hắn.
Qua rất lâu, cuối cùng Trình Tư thở dài một tiếng: Đúng vậy, tôi thích cậu ấy.
(Ở một khía cạnh nào đó thì đây là tưởng tượng của mình về Hứa Minh Ưu, mình tìm được một vài tấm ảnh của anh này và một anh nữa, hai người họ rất dễ thương, nhưng mình không có tí thông tin nào về hai người hết T_T Không rõ trong hai người đây là công hay thụ *hí hí*, nhưng bối cảnh mùa đông thì thật hợp với chương này, mạn phép sử dụng ảnh của anh ấy minh hoạ cho chương 26 ^^)
Trình Tư và Lâm Sanh vừa xuống phi cơ, lập tức bị một đám ký giả bao vây.
Lâm Sanh tiên sinh, ngài có ý kiến gì với những lời Hứa tiên sinh đã nói trong buổi họp báo hay không?
Lâm Sanh, đại diện của anh khi được phỏng vấn có nói sẽ cân nhắc sử dụng hành vi pháp lý, có thật không? Anh sẽ khởi tố đối phương sao?
Trình Tư tiên sinh, xin hỏi anh có biết ai là kẻ ác ý hãm hại Lâm Sanh hay không? Các anh sẽ truy xét ngọn nguồn chứ?
Lâm Sanh, Trình Tư, lời xin lỗi của Hứa Minh Ưu, các anh có chấp nhận hay không? Có gì muốn nói với đối phương không?
Lâm Sanh…
Các phóng viên nhao nhao hỏi, sắc mặt Trình Tư cũng ngày một khó coi.
Lâm Sanh lạnh người vì sợ.
Nói thật, từ khi quen biết Trình Tư, cậu chưa từng thấy tâm trạng hắn kém như vậy bao giờ.
Tuy thường ngày nhìn qua thấy hắn có vẻ vô cùng tốt tính,
Nhưng Lâm Sanh biết rõ, chẳng qua chưa ai chạm tới đáy lòng hắn mà thôi.
Mà lần này thực sự là…
Lâm Sanh khẽ thở dài trong lòng, trước khi đuổi theo Trình Tư sắp sửa bạo phát, đứng lại nói: Cảm ơn các bạn đã quan tâm tới chuyện của tôi, về chuyện này tôi và ekip đều không muốn nhắc tới. Vừa ra nước ngoài quay MV rất mệt a, chúng tôi đã ba ngày không ngủ ngon, có thể trước hết đừng kích động thần kinh chúng tôi, cho chúng tôi được nghỉ ngơi một lát không?
Nói xong, Lâm Sanh nhìn vào ống kính miễn cưỡng nở một nụ cười đầy mỏi mệt.
Nhất thời đám phóng viên ngơ ngác nhìn nhau.
Bọn họ liền nhân cơ hội này chui vào xe.
Hai người từ sân bay về thẳng studio.
Vừa vào cửa, trợ lý liền tiến đến: Giám đốc, Tống tiên sinh đang ở phòng họp.
Trình Tư trầm mặt đẩy cửa, Tống Diệm đang xem TV.
Trên TV quả nhiên chiếu tin tức về buổi họp báo ngày hôm đó,
Hứa Minh Ưu đang nói gì đó, ống kính zoom cận cảnh vào gương mặt cậu,
Sắc mặt có phần nhợt nhạt, ánh mắt lại tựa như hồ nước phẳng lặng bình tĩnh.
Đúng vậy, sự tình như tôi đã nói đều nằm trong kế hoạch, ngày đó Lâm Sanh tiên sinh mệt mỏi ngủ quên trên xe, tôi liền nhân cơ hội bày ra tư thế kia, để cho đồng nghiệp của tôi chụp lại, tung lên mạng.
Chứng minh? Tôi nghĩ bức ảnh kia hẳn rất nhiều người cũng nhìn ra, là do thiết bị chuyên nghiệp cùng góc độ đánh lừa thị giác gây ra, tôi cố ý sắp xếp vị trí đó, vòng tay cũng do tôi cố ý để lộ, kỳ thực chiếc vòng ấy mỗi người trong ekip của Lâm Sanh đều có.
Có người cho tôi một khoản tiền để tôi thực hiện việc này.
Chuyện này tôi không thể trả lời được, vì người kia cũng không liên hệ trực tiếp với tôi. Tôi chỉ biết hình như người đó cũng làm trong ngành giải trí.
Không phải lăng xê. Tôi, tôi chỉ là không chịu nổi lương tâm khiển trách, muốn nói ra sự thật. Tôi không có ý định gia nhập ngành giải trí, về sau tôi sẽ không làm chuyện như vậy nữa. Tôi muốn nói lời xin lỗi với Lâm Sanh tiên sinh, còn có Trình Tư tiên sinh, tôi đã phụ tình bạn của anh ấy.
Bởi vì tôi quen biết Lâm Sanh tiên sinh là nhờ có Trình Tư tiên sinh giới thiệu. Kỳ thực năm năm trước quen biết Trình Tư tiên sinh tại một quán bar, chúng tôi uống đến rạng sáng. Kết quả về sau lại có tin anh ấy cường bạo fan hâm mộ nữ, tôi lúc đấy còn cảm thấy vô cùng khó tin không biết phải nói gì.
Tôi cùng Trình Tư tiên sinh và Lâm Sanh tiên sinh không thân cũng chẳng quen, mọi người nghĩ tôi vì lăng xê album mới cho họ mà không tiếc hi sinh danh dự của mình sao? Tôi muốn nói rằng, tất cả những gì tôi nói đều là sự thật. Lâm Sanh tiên sinh và Trình Tư tiên sinh coi tôi là bạn, tôi lại phản bội họ làm ra chuyện như vậy, cảm thấy vô cùng hổ thẹn, áp lực tâm lý rất lớn.
Không biết. Người nọ chỉ cần tôi cung cấp ảnh chụp. Nói rằng về phương diện truyền thông đều đã chuẩn bị xong, chỉ chờ ảnh chụp mà thôi.
…
Tống Diệm tắt TV.
Biểu cảm của Trình Tư có phần đau đớn,
Hắn cau mày, bàn tay nắm chặt, như đang cực lực kìm chế bản thân.
Trình Tư: Cậu ấy… giờ đang ở đâu?
Tống Diệm: Cậu ấy nói muốn về nhà, tôi đã cho người lái xe đưa cậu ấy về rồi.
Tống Diệm ngừng một chút, nói thêm: Hứa Minh Ưu… Cậu ấy rất thông minh.
Đúng vậy, Hứa Minh Ưu thật ra rất thông minh.
Mà không, có lẽ không phải thông minh, mà là cậu hiểu rất rõ cái nghề này.
Khán giả tò mò về cái gì, phóng viên muốn biết điều gì, cậu đều hiểu rõ.
Tất cả những vấn đề cần hồi đáp, cậu có thể chậm rãi gợi cho phóng viên hỏi lên.
Đương nhiên, câu trả lời của cậu cũng không phải quá viên mãn và chắc chắn, thậm chí còn gây ra một chút nghi vấn ngờ vực,
Nhưng mà, cũng bởi vì như vậy, mới lộ ra sự chân thật.
Tiếp theo, chỉ cần Tống Diệm nắm chắc cơ hội,
Như vậy, không chỉ Lâm Sanh, thậm chí cả Trình Tư, đều có thể tẩy trừ hoàn toàn cho thanh danh của bản thân.
Tống Diệm thực không hổ là Tống Diệm,
Ngay sau khi Hứa Minh Ưu kết thúc buổi họp báo,
Anh liền tỏ vẻ phẫn nộ muốn khởi tố cậu;
Sau đó mạnh mẽ lên án mặt tối của làng giải trí, ám chỉ kỳ thực đã sớm biết kẻ nào cấu kết với truyền thông giở trò, bọn họ sẽ truy cứu đến cùng.
Mà trước hết không rõ nguyên nhân của kẻ tung tin trên mạng là gì,
Đối với những lời của Hứa Minh Ưu, cũng không phản bác.
Trên internet cũng xuất hiện nhiều topic nóng hổi,
Ồn ào bàn tàn xem “người trong cuộc” và “truyền thông” hãm hại Lâm Sanh trong miệng Hứa Minh Ưu rút cục là ai,
Chuyện bát quái không ngừng dậy sóng.
Vừa xoay chuyển màn kịch,
Cũng ngay lập tức khiến cho Lâm Sanh trong mắt công chúng từ “Đồng tính luyến ái giả dối” biến thành “Vương tử chịu đủ vu hãm (*) rủi ro”.
(*) Vu hãm: vu oan, hãm hại
Tuy vẫn còn nhiều nghi vấn đối với mức độ chân thật trong lời nói của Hứa Minh Ưu,
Nhưng hiển nhiên, rất nhiều người lựa chọn tin tưởng cậu.
Trình Tư: Cái này không giống như những gì chúng ta đã bàn, sao cậu ấy bỗng dưng lại…
Tống Diệm: Cậu ấy nói rất áy náy vì đã liên luỵ tới chúng ta, cho dù phải dùng biện pháp nào cũng sẽ giải quyết việc này triệt để.
Đúng vậy, hắn nên sớm biết mới phải.
Với cá tính của Hứa Minh Ưu, để có thể trả lời bình tĩnh mà lưu loát như thế, nhất định đã phải âm thầm tập luyện diễn xuất rất nhiều lần.
Ngay từ đầu cậu đã có ý định làm vậy.
Nhưng hiện giờ khắp ngoài kia ai ai cũng chửi bới cậu,
Người nhà của cậu, bạn bè thân thiết sẽ nhìn cậu ra sao?
Nếu như gặp fan cuồng, biết phải làm thế nào?
Giới nhiếp ảnh cũng không lớn, về sau còn ai dám thuê cậu?
Cậu gần như buông tay tất cả, đổi lại sự trong sạch cho hắn và Lâm Sanh.
Nhưng cậu không nghĩ đến hậu quả sao?
Nghĩ tới đây, Trình Tư càng thêm buồn bực: Hứa Minh Ưu thật là…
Tống Diệm chợt như nhớ ra điều gì, hỏi: Trình Tư, lúc cậu tâm tình không tốt chạy tới Friday uống rượu, đã cải trang không ai nhận ra… Làm sao Hứa Minh Ưu lại…
Trình Tư lắc đầu: Friday rất đông người… Tôi cũng không nhớ rõ… Thì ra lúc đấy cậu ấy đã ở đó sao…
Trình Tư nghĩ tới nghĩ lui, nội tâm không cách nào bình ổn lại: Tống Diệm, cậu đặt vé cho tôi, tôi muốn đi ngay —–
Tống Diệm lập tức ngắt lời: Không được.
Trình Tư khó tin nhìn anh.
Tống Diệm: Trình Tư, cậu phải kiên nhẫn một chút, cậu cũng biết bây giờ không thể đi tìm Hứa Minh Ưu ngay được.
Trình Tư dường như sụp đổ: Cậu bảo tôi kiên nhẫn kiểu gì đây! Được rồi, nói cho cậu biết, tôi vốn đợi sau khi trở về —–
Hắn ngừng lại, bỗng nhiên lộ vẻ nhụt chí: Tống Diệm, tôi không tài nào tỉnh táo được, điện thoại của cậu ấy vẫn luôn tắt máy, cậu không biết ngày đó tôi ở nước ngoài xem bản tin thiếu chút nữa phát điên!
Tống Diệm bình tĩnh nhìn hắn hồi lâu,
Anh quen biết Trình Tư đã gần hai mươi năm, lần đầu tiên thấy Trình Tư mất kiểm soát như vậy.
Năm năm trước, hắn vẫn luôn tỉnh táo đối mặt với hoàn cảnh khó khăn nhất, vậy mà giờ đây lại như rắn mất đầu.
Anh nghĩ ngợi một lát, nghiêm túc hỏi: Cậu thích cậu ta à?
Vấn đề này đến hơi đột ngột, Trình Tư ngẩn người.
Thích ư?
Hắn không biết.
Hắn chỉ biết rằng, người này yếu đuối là vậy, hết lần này đến lần khác lại luôn bảo vệ hắn;
Hắn chỉ biết rằng, người này nhiều khi nhút nhát, lại có thể vì chuyện của hắn mà to gan dị thường;
Hắn chỉ biết rằng, ngay từ khi bắt đầu, hắn đã sớm hi vọng bọn họ có thể gần nhau, gần nhau, gần nhau hơn.
Rút cục đã gần đến mức nào?
Gần đến mức không thể tách rời được nữa.
Đây chính là đáp án của trái tim hắn.
Qua rất lâu, cuối cùng Trình Tư thở dài một tiếng: Đúng vậy, tôi thích cậu ấy.
(Ở một khía cạnh nào đó thì đây là tưởng tượng của mình về Hứa Minh Ưu, mình tìm được một vài tấm ảnh của anh này và một anh nữa, hai người họ rất dễ thương, nhưng mình không có tí thông tin nào về hai người hết T_T Không rõ trong hai người đây là công hay thụ *hí hí*, nhưng bối cảnh mùa đông thì thật hợp với chương này, mạn phép sử dụng ảnh của anh ấy minh hoạ cho chương 26 ^^)
Tác giả :
Bình Quả Thụ