Chàng Minh Tinh Và Thợ Săn Ảnh
Chương 1
CHƯƠNG 1
Hứa Minh Ưu đã không còn nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu cậu bám theo Trình Tư.
Lần thứ ba, lần thứ năm, hay lần thứ n nữa…
Nhiều đến mức cho dù cậu nhắm mắt cũng biết được động tác tiếp theo của người kia là gì.
Tựa vào cửa xe, rút một điếu thuốc,
Sau khi hút thuốc xong, rất nhanh thôi, sẽ lấy điện thoại từ trong túi áo ra nhìn một cái, đoạn lái xe rời đi.
Trên một phương diện khác mà nói,
Cậu, một paparazzi, về cơ bản chính là người hiểu rõ vị đại minh tinh này nhất ngoài người thân của hắn.
Suy nghĩ ấy luôn làm cậu nhớ đến một câu – người xa lạ quen thuộc nhất.
Giờ phút này, cái người ‘xa lạ quen thuộc nhất’ kia quả nhiên y như những gì Minh Ưu nghĩ,
Dựa vào xe, khoan thai hút thuốc.
Bây giờ là 8 giờ, bãi đỗ xe có phần tăm tối,
Đốm sáng lập loè nơi đầu điếu thuốc kia, dường như đang hô hấp vậy.
Giữa làn khói mông lung, Trình Tư lặng im như một bức tượng điêu khắc.
Hứa Minh Ưu nghĩ, tổng biên tập nói rất đúng —–
Người kia,
Dù chỉ là đứng thôi, cũng đẹp như hoạ.
Trình Tư năm hai mươi hai tuổi, chỉ nhờ vào duy nhất một sáng tác của mình tên “Thuyền”, liền vụt sáng.
Sáu năm tiếp theo, hắn ra tổng cộng năm album,
Cái sau so với cái trước càng thêm đặc sắc, càng khiến cho người ta tán thưởng.
Trời cao thực sự đã quá ưu ái hắn, dường như đem lại cho hắn mọi điều tốt đẹp nhất trên đời:
Diện mạo anh tuấn, một thân tài năng, nhân khí không gì sánh bằng…
Tuổi tác tuy không lớn, lại nghiễm nhiên mang trên mình dáng dấp Thiên Vương.
Đang lúc mọi người chờ mong không biết rằng album thứ sáu của hắn ra mắt sẽ đem lại kinh hỉ ra sao,
Trình Tư liền gặp phải scandal cực kỳ tai tiếng —–
Hắn bị tố cáo cường bạo một fan hâm mộ nữ chưa đầy mười bảy tuổi.
Tuy vụ án này cuối cùng do chưa có đủ bằng chứng mà rút đơn kiện,
Nhưng vẫn dẫn theo áp lực dư luận cực kỳ kinh khủng khiến hắn không thể không rút lui khỏi ngành giải trí và xuất ngoại.
Đối với chuyện này, có người bất ngờ, có người tức giận, có người khịt mũi coi thường.
Nhưng nhiều hơn cả vẫn là cảm khái,
Cảm khái vị Thiên Vương ngày ấy, chỉ trong một đêm liền sa sút đến mức phải tha hương.
Ngành giải trí, ba chìm bảy nổi, danh tiếng vốn luôn ngắn ngủi như thế.
Thế nhưng năm năm sau, Trình Tư lại xuất hiện trước công chúng.
Hắn tự thành lập studio của chính mình, tiếp tục hoạt động trong ngành âm nhạc.
Nhưng không ca hát nữa, chỉ sáng tác mà thôi.
Tuy bây giờ chỉ đứng phía sau hậu đài,
Nhưng tất cả mọi điều, bất kể vinh quang hay gièm pha của năm năm trước, lại một lần nữa tụ tập trên người hắn.
Những chuyên mục viết về hắn, chưa bao giờ gián đoạn.
Hứa Minh Ưu nâng máy ảnh, ngắm chuẩn về phía Trình Tư:
Hắn lấy điện thoại di động ra nhìn, sau đó ngồi vào trong xe của mình.
Hứa Minh Ưu biết rõ, hành trình của cậu và Trình Tư, lại bắt đầu rồi.
Hứa Minh Ưu đã không còn nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu cậu bám theo Trình Tư.
Lần thứ ba, lần thứ năm, hay lần thứ n nữa…
Nhiều đến mức cho dù cậu nhắm mắt cũng biết được động tác tiếp theo của người kia là gì.
Tựa vào cửa xe, rút một điếu thuốc,
Sau khi hút thuốc xong, rất nhanh thôi, sẽ lấy điện thoại từ trong túi áo ra nhìn một cái, đoạn lái xe rời đi.
Trên một phương diện khác mà nói,
Cậu, một paparazzi, về cơ bản chính là người hiểu rõ vị đại minh tinh này nhất ngoài người thân của hắn.
Suy nghĩ ấy luôn làm cậu nhớ đến một câu – người xa lạ quen thuộc nhất.
Giờ phút này, cái người ‘xa lạ quen thuộc nhất’ kia quả nhiên y như những gì Minh Ưu nghĩ,
Dựa vào xe, khoan thai hút thuốc.
Bây giờ là 8 giờ, bãi đỗ xe có phần tăm tối,
Đốm sáng lập loè nơi đầu điếu thuốc kia, dường như đang hô hấp vậy.
Giữa làn khói mông lung, Trình Tư lặng im như một bức tượng điêu khắc.
Hứa Minh Ưu nghĩ, tổng biên tập nói rất đúng —–
Người kia,
Dù chỉ là đứng thôi, cũng đẹp như hoạ.
Trình Tư năm hai mươi hai tuổi, chỉ nhờ vào duy nhất một sáng tác của mình tên “Thuyền”, liền vụt sáng.
Sáu năm tiếp theo, hắn ra tổng cộng năm album,
Cái sau so với cái trước càng thêm đặc sắc, càng khiến cho người ta tán thưởng.
Trời cao thực sự đã quá ưu ái hắn, dường như đem lại cho hắn mọi điều tốt đẹp nhất trên đời:
Diện mạo anh tuấn, một thân tài năng, nhân khí không gì sánh bằng…
Tuổi tác tuy không lớn, lại nghiễm nhiên mang trên mình dáng dấp Thiên Vương.
Đang lúc mọi người chờ mong không biết rằng album thứ sáu của hắn ra mắt sẽ đem lại kinh hỉ ra sao,
Trình Tư liền gặp phải scandal cực kỳ tai tiếng —–
Hắn bị tố cáo cường bạo một fan hâm mộ nữ chưa đầy mười bảy tuổi.
Tuy vụ án này cuối cùng do chưa có đủ bằng chứng mà rút đơn kiện,
Nhưng vẫn dẫn theo áp lực dư luận cực kỳ kinh khủng khiến hắn không thể không rút lui khỏi ngành giải trí và xuất ngoại.
Đối với chuyện này, có người bất ngờ, có người tức giận, có người khịt mũi coi thường.
Nhưng nhiều hơn cả vẫn là cảm khái,
Cảm khái vị Thiên Vương ngày ấy, chỉ trong một đêm liền sa sút đến mức phải tha hương.
Ngành giải trí, ba chìm bảy nổi, danh tiếng vốn luôn ngắn ngủi như thế.
Thế nhưng năm năm sau, Trình Tư lại xuất hiện trước công chúng.
Hắn tự thành lập studio của chính mình, tiếp tục hoạt động trong ngành âm nhạc.
Nhưng không ca hát nữa, chỉ sáng tác mà thôi.
Tuy bây giờ chỉ đứng phía sau hậu đài,
Nhưng tất cả mọi điều, bất kể vinh quang hay gièm pha của năm năm trước, lại một lần nữa tụ tập trên người hắn.
Những chuyên mục viết về hắn, chưa bao giờ gián đoạn.
Hứa Minh Ưu nâng máy ảnh, ngắm chuẩn về phía Trình Tư:
Hắn lấy điện thoại di động ra nhìn, sau đó ngồi vào trong xe của mình.
Hứa Minh Ưu biết rõ, hành trình của cậu và Trình Tư, lại bắt đầu rồi.
Tác giả :
Bình Quả Thụ