Chàng Khờ
Chương 338: Người kiếm hợp nhất
Trông thấy Ngô Bách Tuế bị đánh rơi, người ở trong trang viên nhà họ Ngô bỗng giật thót mình, căng thẳng đến mức không dám hít thở.
Từ sau khi Ngô Bách Tuế hồi sinh từ đống tro tàn, mọi người đều thấy được ánh sáng của sự chiến thắng, bởi vì sau khi sống lại, Ngô Bách Tuế vô cùng lợi hại. Anh có thể trả đòn, đánh bại Đường Hạn Tùng, đánh đến mức khiến Đường Hạn Tùng tơi tả hoa lá. Vậy nhưng, ai mà ngờ được, sau khi Đường Hạn Tùng rút thanh kiếm ra lại có thể xoay chuyển cục diện thảm bại của mình. Đường Hạn Tùng tay cầm kiếm càng trở nên mạnh hơn. Rõ ràng Ngô Bách Tuế không thể đánh lại. Lần này, mọi người chẳng thể biết kết quả cuối cùng ra sao. Trong lòng mọi người đều ngập tràn lo âu.
Uy lực của Tử Vong Thần Kiếm quá mạnh, quá đáng sợ. Ngô Bách Tuế càng không thể chống đỡ nổi. Anh bị kiếm quang chém trúng, cơ thể như bị chẻ đôi. Ngoại thương thêm nội thương khiến anh đau khổ vô cùng. Có điều, Ngô Bách Tuế vẫn chưa hoàn toàn bị bại liệt, anh vẫn còn chút sức lực, trong cơn đau nhói, anh cố gắng kiểm soát cơ thể mình để bản thân giảm tốc độ rơi xuống, luôn bay lùi về phía sau, Ngô Bách Tuế cuối cùng cũng giữ được thăng bằng.
Sau đó, Ngô Bách Tuế lại cố gắng dùng toàn bộ sức lực bay lên cao, lại đứng trước mặt Đường Hạn Tùng.
Sau khi đứng vững, Ngô Bách Tuế phát hiện trên bụng của mình bị Tử Vong Thần Kiếm chém rách thành một vết thương rất to, máu tươi đầm đìa ở, tróc da bong thịt, nhìn rất ghê người.
Ngô Bách Tuế đơ người một lúc, sau đó bắt đầu ý niệm, vận hành thuật Tôi Thể, khôi phục vết thương thê thảm vô cùng của mình.
Thuật Tôi Thể là bí thuật giữ mạng của Ngô Bách Tuế. Cho dù anh có bị xé thành trăm mảnh hay là hóa thành tro bụi cũng có thể sử dụng thuật Tôi Thể để khôi phục xác thịt một cách hoàn chỉnh. Vậy nên, Ngô Bách Tuế không hề để tâm tới vết thương trên bụng mình.
Có điều, sau khi Ngô Bách Tuế vận công tiến hành thuật Tôi Thể, vết thương của anh không lập tức lành ngay như anh dự đoán.
Miệng vết thương vẫn đầm đìa máu tươi, trông rất đáng sợ.
Thuật Tôi Thể không thể khôi phục vết thương mà Tử Vong Thần Kiếm tạo thành cho anh.
Ý thức được điều này, trong lòng Ngô Bách Tuế bỗng run lên, anh không khỏi hốt hoảng. Khuôn mặt của anh bỗng trở nên trắng bệch, anh nhìn chăm chăm vào thanh Tử Vong Thần Kiếm trong tay Đường Hạn Tùng, cảm xúc trong mắt dâng lên cuồn cuộn.
Sau một khoảng thời gian ngắn kinh sợ, Ngô Bách Tuế bỗng tỉnh táo lại, anh không từ bỏ, nhanh chóng khởi động thuật Tôi Thể một lần nữa, chuẩn bị chữa lành vết thương.
Anh tin tưởng rằng, thuật Tôi Thể của mình có thể chữa lành được tất cả các loại vết thương tạo thành, chắc chắn không có ngoại lệ.
Đường Hạn Tùng như đang nhìn một thằng hề, lão nhìn Ngô Bách Tuế với khuôn mặt tràn đầy sự khinh thường. Thấy Ngô Bách Tuế vẫn đang vận công vô ích, lão phải thản nhiên lên tiếng: “Đừng lãng phí sức lực nữa. Người bị Tử Vong Thần Kiếm chém thì đến cả thần tiên cũng không cứu được, thuật Tôi Thể cũng không có tác dụng đâu”.
Sau khi Đường Hạn Tùng rút Tử Vong Thần Kiếm ra, cả người như đứng ở cảnh giới cao nhất vậy. Lão có phong thái của bậc vua chúa, càng có sự tự tin vô hạn. Hiện giờ, trong mắt lão, Ngô Bách Tuế chỉ là một con tép riu, không đáng để tâm.
Sắc mặt của Ngô Bách Tuế vô cùng khó coi, thuật Tôi Thể của anh quả thật không khôi phục được vết thương mà Tử Vong Thần Kiếm tạo ra. Anh có thử thêm nhiều lần đi nữa, kết quả vẫn như thế. Anh không muốn chấp nhận sự thật này nhưng anh buộc phải đối mặt với nó. Anh nhìn Đường Hạn Tùng, trầm giọng hỏi: “Tại sao lại như vậy?”
Khuôn mặt Đường Hạn Tùng tràn đầy sự ngạo nghễ, lạnh lùng nói: “Thấy cậu sắp trở thành một người chết, tôi sẽ để cậu chết một cách rõ ràng một chút. Tử Vong Thần Kiếm được gọi là Tử Vong Thần Kiếm chính là vì uy lực của nó vô cùng mạnh, bất luận là ai, chỉ cần bị nó chém trúng thì chết là cái chắc. Nó có thể làm cho tế bào cơ thể hoàn toàn biến mất, không có khả năng tái sinh nữa. Do đó, vết thương của cậu không bao giờ có khả năng lành lại. Cho dù cậu dùng thuật Tôi Thể cũng vô dụng”.
Tử Vong Thần Kiếm có thể khiến vết thương của con người không bao giờ phục hồi được như cũ. Nó chính là khắc tinh của thuật Tôi Thể.
Chỗ dựa lớn nhất của Ngô Bách Tuế chính là thuật Tôi Thể nhưng bây giờ, thuật Tôi Thể gặp phải khắc tinh, Ngô Bách Tuế chẳng còn chút ưu thế nào nữa. Cộng thêm Đường Hạn Tùng cầm thanh Tử Vong Thần Kiếm, sức mạnh quá lớn, Ngô Bách tuế rất khó để chiếm được thế thượng phong. Hoàn cảnh hiện giờ của anh thật sự rất nguy hiểm.
Trái tim của Ngô Bách Tuế bỗng rơi xuống đáy vực.
Đường Hạn Tùng thấy Ngô Bách Tuế im lặng, lão không khỏi cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói: “Điều nên nói, tôi đã nói rồi, bây giờ, cậu có thể đi chết rồi!”
Dứt lời, khí thế của Đường Hạn Tùng lại tăng lên cao. Lão giơ Tử Vong Thần Kiếm lên, dốc toàn bộ sức lực, ngắm chuẩn Ngô Bách Tuế rồi chém một nhát.
Nhát kiếm xé rách bầu trời, kiếm quang như tia sét, xé toang bầu trời, mang theo sấm chớp, tiêu hủy vạn vật, kiếm khí ngút trời, vô cùng mạnh bạo, tạo ra tiếng vang ầm ầm, chấn động đất trời.
Uy lực nhát kiếm kinh động chín tầng mây.
Người ở trong trang viên nhà họ Ngô đều cảm nhận sâu sắc được uy lực khủng khiếp của nhát kiếm này, giống như trời sắp sập xuống vậy. Trái tim của mọi người đều không ngừng run lên, cảm xúc căng thẳng bao trùm hiện trường. Sự lo lắng của mọi người đều bị phóng đại, mọi người đều nóng ruột nhìn về phía Ngô Bách Tuế.
Trong lòng Ngô Bách Tuế cũng không khỏi run lên. Anh chỉ cảm thấy khoảng không trước mặt mình đều bị thanh kiếm kia xé toạc một đường rãnh cực lớn, thần sét nổi giận, kiếm khí điên cuồng. Tất cả những nơi nó đi qua, mọi thứ đều trở nên dập nát.
Có được bài học từ lần trước, Ngô Bách Tuế không đón đỡ chiêu này nữa. Anh nhanh chóng chuyển người để tránh sức mạnh của nhát kiếm này.
Chỉ là, kiếm khí của Tử Vong Thần Kiếm như mọc mắt vậy, Ngô Bách Tuế vừa né người, nó đã nhanh chóng đuổi theo bóng người của Ngô Bách Tuế.
Tốc độ của Ngô Bách tuế nhanh, tốc độ của nó càng nhanh hơn.
Rõ ràng, Ngô Bách Tuế đã bị Tử Vong Thần Kiếm bám lấy rồi, không thể thoát được.
Ngô Bách Tuế hơi nhíu mày. Anh đột nhiên tung sức, cả người như biến thành tên lửa, bay vút lên trời, trong nháy mắt, anh bay xuyên qua vô số tầng mây, nhảy tít lên cao.
Sau đó anh trở người, đầu hướng xuống dưới, lại nhanh chóng xông xuống phía dưới, đồng thời hai bàn tay tung chưởng.
Đột nhiên, chân nguyên mãnh liệt phóng ra từ hai bàn tay anh, đánh về phía kiếm khí ác liệt đang bám theo sau.
Chân nguyên chưởng thế của Ngô Bách Tuế biến thành bàn tay rất lớn trong quá trình phóng xuống, trông như bàn tay của phật tổ, xông về phía kiếm khí.
Rầm rầm rầm!
Bàn tay lớn trấn áp đất trời, khuấy động phong vân, đem theo sức mạnh vô cùng lớn.
Uỳnh!
Không có gì bất ngờ, chân nguyên bàn tay của Ngô Bách tuế đâm sầm vào kiếm khí ngút trời kia trong phút chốc, bầu trời rung chuyển, mây mù cuồn cuộn, xé toạc tầng mây, không khí nổ tung, gió mưa gào thét.
Sức gió giật mạnh, lập tức thổi quét mặt đất. Người đứng dưới đất bỗng biến đổi sắc mặt, kinh hãi tột độ nhưng rất nhiều người bị gió lốc cuốn bay, trận rung động này thật sự là hủy trời diệt đất.
Sau trận càn quét, Ngô Bách Tuế bị sức mạnh của Tử Vong Thần Kiếm đánh bay tung lên cao. Bàn tay của anh truyền đến cảm giác đau đớn. Vốn bị kiếm khí đánh thương, rõ ràng xuất hiện một vết thương sâu đến mức có thể thấy cả xương.
Lần thứ hai giao đấu với thần kiếm từ vong, Ngô Bách Tuế lại thất bại.
Sau khi cơ thể anh bị đánh bay thì nhanh chóng rơi xuống. Cuối cùng, anh rơi xuống ngay trước mặt Đường Hạn Tùng, gắng gượng đứng vững.
Nhận hai thương tích liên tiếp, trạng thái của Ngô Bách Tuế trở nên rất tệ, cơ thể của anh cũng yếu ớt hơn. Hiện giờ, trông anh chẳng có chút sức lực nào, dường như có thể ngã xuống bất kỳ lúc nào.
Thấy thế, khóe miệng Đường Hạn Tùng nhếch lên, lộ một nụ cười gian ác. Lão nhìn Ngô Bách Tuế, lớn tiếng nói: “Tôi thấy cậu vẫn có thể đỡ được vài đòn nữa”.
Nói rồi, ánh mắt Đường Hạn Tùng bỗng trở nên hung tợn. Lão nắm chắc cán kiếm, dồn hết sức lực, nhanh chóng vung thanh Tử Vong Thần Kiếm.
Chiu chiu chiu!
Ngay lập tức, vô số kiếm khí điên cuồng lao ra như hàng vạn thanh kiếm xuất hiện đồng loạt, dày đặc, sức mạnh vô biên lao về phía Ngô Bách Tuế.
Vùng trời mênh mông bị kiếm khí bao trùm, tầng mây chém cho rách nát, sấm chớp liên tục lóe lên, ánh sáng trắng không ngừng nhấp nháy, tiếng sấm vang lên không ngừng.
Tử Vong Thần Kiếm đáng sợ đến thế!
Ngô Bách Tuế không dám chậm trễ. Anh không màng đến vết thương, dùng toàn bộ sức mạnh, dồn toàn bộ năng lượng, tập trung vào hai tay, sau đó mở bàn tay ra, đặt hai tay trước ngực rồi nhanh chóng múa tay.
Ngay lập tức, sáu luồng chân nguyên khí trụ rực rỡ tỏa ra xung quanh người Ngô Bách Tuế.
Sáu luồng chân nguyên khí trụ rực rỡ này đan vào nhau, nhanh chóng hợp lại, trong nháy mắt đã kết thành một trận đồ ngôi sao sáu cánh.
Sao sáu cánh vừa xuất hiện, mây gió trên bầu trời bỗng thay đổi, ánh sao nhanh chóng lưu chuyển. Linh khí trong trời đất lao tới vun vút, trong nháy mắt, như bị ngôi sao sáu cánh hút cạn.
Lục Mang Tinh Đại Trận bao phủ toàn bộ bầu trời, còn Ngô Bách Tuế đứng ngay chính trung tâm của Lục Mang Tinh Đại Trận.
Khí tức hủy diệt tuôn ra từ trong trận lập tức tràn ngập cả bầu trời.
“Lục Mang Tinh Đại Trận?”, Đường Hạn Tùng hơi bất ngờ, buột miệng nói.
Lục Mang Tinh Trận thuộc loại trận pháp rất mạnh, Đường Hạn Tùng nắm rất rõ sức mạnh của nó. Nếu không phải có sức mạnh của Tử Vong Thần Kiếm, Đường Hạn Tùng nhất định không thắng được Lục Mang Tinh Trận. Lão không hề nghĩ tới, Ngô Bách Tuế có thể thông thạo Lục Mang Tinh Trận.
Ầm ầm ầm!
Vô số kiếm khí lao tới, tấn công vào Lục Mang Tinh Trận.
Bỗng nhiên, bầu trời chấn động, tiếng vang không ngớt, ánh sáng lóe lên liên tục, ảnh hưởng lan truyền lớn, càn quét bầu trời.
Ngô Bách Tuế bố trí đại Lục Mang Tinh Đại Trận đánh lại vô số kiếm khí xung thiên do Đường Hạn Tùng phóng ra, chém loạn xạ trên không, tranh đấu kịch liệt, mây mưa thất thường.
Chưa rõ thắng thua.
Trái tim những người đứng trong trang viên nhà họ Ngô sắp giãn đứt ra rồi. Bọn họ luôn lo lắng cho Ngô Bách Tuế, sợ rằng Ngô Bách Tuế không chống đỡ nổi, đồng thời, bọn họ cũng mong chờ kỳ tích, hy vọng Ngô Bách Tuế lại tạo nên thần thoại, giành được thắng lợi cuối cùng.
Vậy nhưng, ngay lúc Lục Mang Tinh Đại Trận và kiếm khí ngập trời đang giằng co với nhau, Đường Hạn Tùng và Tử Vong Thần Kiếm bỗng xông về phía Ngô Bách Tuế.
Người kiếm hợp nhất, sức mạnh của Đường Hạn Tùng và Tử Vong Thần Kiếm hợp lại với nhau, cả người hóa thành một kiếm quang chói mắt.
Kiếm quang chói mắt, sắc bén, với nguồn sức mạnh của đất trời, uy lực vô cùng, xuyên qua khoảng không, xé toang vạn vật, tiến về phía trước, không gian rộng lớn bị đâm thủng, tạo thành một vệt dài màu trắng.
Uy lực người kiếm vô cùng mạnh.
Uỳnh!
Đường Hạn Tùng và Tử Vong Thần Kiếm hợp nhất thành kiếm quang, sức mạnh áp đảo, đột nhiên đâm thủng Lục Mang Tinh Đại Trận của Ngô Bách Tuế.
Đại trận bị phá vỡ, đột nhiên biến mất.
Đường Hạn Tùng và Tử Vong Thần Kiếm quả thực thế không thể cản, tiếp tục xông về phía trước.
Tốc độ của kiếm quang như chớp, con ngươi của Đường Hạn Tùng cũng lóe lên tia hung ác, lạnh lùng. Lão nắm chặt Tử Vong Thần Kiếm, chém về phía Ngô Bách Tuế không chút thương tiếc.
Lục Mang Tinh Trận của Ngô Bách Tuế bị phá vỡ, anh hoàn toàn mất đi lá chắn, đối mặt với Đường Hạn Tùng đang lao tới tấn công cùng thanh kiếm, anh chẳng thể đỡ cũng chẳng thể né.
Ngay sau đó, Tử Vong Thần Kiếm trong tay Đường Hạn Tùng đâm sâu vào cơ thể Ngô Bách Tuế, xuyên qua cơ thể anh.
Từ sau khi Ngô Bách Tuế hồi sinh từ đống tro tàn, mọi người đều thấy được ánh sáng của sự chiến thắng, bởi vì sau khi sống lại, Ngô Bách Tuế vô cùng lợi hại. Anh có thể trả đòn, đánh bại Đường Hạn Tùng, đánh đến mức khiến Đường Hạn Tùng tơi tả hoa lá. Vậy nhưng, ai mà ngờ được, sau khi Đường Hạn Tùng rút thanh kiếm ra lại có thể xoay chuyển cục diện thảm bại của mình. Đường Hạn Tùng tay cầm kiếm càng trở nên mạnh hơn. Rõ ràng Ngô Bách Tuế không thể đánh lại. Lần này, mọi người chẳng thể biết kết quả cuối cùng ra sao. Trong lòng mọi người đều ngập tràn lo âu.
Uy lực của Tử Vong Thần Kiếm quá mạnh, quá đáng sợ. Ngô Bách Tuế càng không thể chống đỡ nổi. Anh bị kiếm quang chém trúng, cơ thể như bị chẻ đôi. Ngoại thương thêm nội thương khiến anh đau khổ vô cùng. Có điều, Ngô Bách Tuế vẫn chưa hoàn toàn bị bại liệt, anh vẫn còn chút sức lực, trong cơn đau nhói, anh cố gắng kiểm soát cơ thể mình để bản thân giảm tốc độ rơi xuống, luôn bay lùi về phía sau, Ngô Bách Tuế cuối cùng cũng giữ được thăng bằng.
Sau đó, Ngô Bách Tuế lại cố gắng dùng toàn bộ sức lực bay lên cao, lại đứng trước mặt Đường Hạn Tùng.
Sau khi đứng vững, Ngô Bách Tuế phát hiện trên bụng của mình bị Tử Vong Thần Kiếm chém rách thành một vết thương rất to, máu tươi đầm đìa ở, tróc da bong thịt, nhìn rất ghê người.
Ngô Bách Tuế đơ người một lúc, sau đó bắt đầu ý niệm, vận hành thuật Tôi Thể, khôi phục vết thương thê thảm vô cùng của mình.
Thuật Tôi Thể là bí thuật giữ mạng của Ngô Bách Tuế. Cho dù anh có bị xé thành trăm mảnh hay là hóa thành tro bụi cũng có thể sử dụng thuật Tôi Thể để khôi phục xác thịt một cách hoàn chỉnh. Vậy nên, Ngô Bách Tuế không hề để tâm tới vết thương trên bụng mình.
Có điều, sau khi Ngô Bách Tuế vận công tiến hành thuật Tôi Thể, vết thương của anh không lập tức lành ngay như anh dự đoán.
Miệng vết thương vẫn đầm đìa máu tươi, trông rất đáng sợ.
Thuật Tôi Thể không thể khôi phục vết thương mà Tử Vong Thần Kiếm tạo thành cho anh.
Ý thức được điều này, trong lòng Ngô Bách Tuế bỗng run lên, anh không khỏi hốt hoảng. Khuôn mặt của anh bỗng trở nên trắng bệch, anh nhìn chăm chăm vào thanh Tử Vong Thần Kiếm trong tay Đường Hạn Tùng, cảm xúc trong mắt dâng lên cuồn cuộn.
Sau một khoảng thời gian ngắn kinh sợ, Ngô Bách Tuế bỗng tỉnh táo lại, anh không từ bỏ, nhanh chóng khởi động thuật Tôi Thể một lần nữa, chuẩn bị chữa lành vết thương.
Anh tin tưởng rằng, thuật Tôi Thể của mình có thể chữa lành được tất cả các loại vết thương tạo thành, chắc chắn không có ngoại lệ.
Đường Hạn Tùng như đang nhìn một thằng hề, lão nhìn Ngô Bách Tuế với khuôn mặt tràn đầy sự khinh thường. Thấy Ngô Bách Tuế vẫn đang vận công vô ích, lão phải thản nhiên lên tiếng: “Đừng lãng phí sức lực nữa. Người bị Tử Vong Thần Kiếm chém thì đến cả thần tiên cũng không cứu được, thuật Tôi Thể cũng không có tác dụng đâu”.
Sau khi Đường Hạn Tùng rút Tử Vong Thần Kiếm ra, cả người như đứng ở cảnh giới cao nhất vậy. Lão có phong thái của bậc vua chúa, càng có sự tự tin vô hạn. Hiện giờ, trong mắt lão, Ngô Bách Tuế chỉ là một con tép riu, không đáng để tâm.
Sắc mặt của Ngô Bách Tuế vô cùng khó coi, thuật Tôi Thể của anh quả thật không khôi phục được vết thương mà Tử Vong Thần Kiếm tạo ra. Anh có thử thêm nhiều lần đi nữa, kết quả vẫn như thế. Anh không muốn chấp nhận sự thật này nhưng anh buộc phải đối mặt với nó. Anh nhìn Đường Hạn Tùng, trầm giọng hỏi: “Tại sao lại như vậy?”
Khuôn mặt Đường Hạn Tùng tràn đầy sự ngạo nghễ, lạnh lùng nói: “Thấy cậu sắp trở thành một người chết, tôi sẽ để cậu chết một cách rõ ràng một chút. Tử Vong Thần Kiếm được gọi là Tử Vong Thần Kiếm chính là vì uy lực của nó vô cùng mạnh, bất luận là ai, chỉ cần bị nó chém trúng thì chết là cái chắc. Nó có thể làm cho tế bào cơ thể hoàn toàn biến mất, không có khả năng tái sinh nữa. Do đó, vết thương của cậu không bao giờ có khả năng lành lại. Cho dù cậu dùng thuật Tôi Thể cũng vô dụng”.
Tử Vong Thần Kiếm có thể khiến vết thương của con người không bao giờ phục hồi được như cũ. Nó chính là khắc tinh của thuật Tôi Thể.
Chỗ dựa lớn nhất của Ngô Bách Tuế chính là thuật Tôi Thể nhưng bây giờ, thuật Tôi Thể gặp phải khắc tinh, Ngô Bách Tuế chẳng còn chút ưu thế nào nữa. Cộng thêm Đường Hạn Tùng cầm thanh Tử Vong Thần Kiếm, sức mạnh quá lớn, Ngô Bách tuế rất khó để chiếm được thế thượng phong. Hoàn cảnh hiện giờ của anh thật sự rất nguy hiểm.
Trái tim của Ngô Bách Tuế bỗng rơi xuống đáy vực.
Đường Hạn Tùng thấy Ngô Bách Tuế im lặng, lão không khỏi cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói: “Điều nên nói, tôi đã nói rồi, bây giờ, cậu có thể đi chết rồi!”
Dứt lời, khí thế của Đường Hạn Tùng lại tăng lên cao. Lão giơ Tử Vong Thần Kiếm lên, dốc toàn bộ sức lực, ngắm chuẩn Ngô Bách Tuế rồi chém một nhát.
Nhát kiếm xé rách bầu trời, kiếm quang như tia sét, xé toang bầu trời, mang theo sấm chớp, tiêu hủy vạn vật, kiếm khí ngút trời, vô cùng mạnh bạo, tạo ra tiếng vang ầm ầm, chấn động đất trời.
Uy lực nhát kiếm kinh động chín tầng mây.
Người ở trong trang viên nhà họ Ngô đều cảm nhận sâu sắc được uy lực khủng khiếp của nhát kiếm này, giống như trời sắp sập xuống vậy. Trái tim của mọi người đều không ngừng run lên, cảm xúc căng thẳng bao trùm hiện trường. Sự lo lắng của mọi người đều bị phóng đại, mọi người đều nóng ruột nhìn về phía Ngô Bách Tuế.
Trong lòng Ngô Bách Tuế cũng không khỏi run lên. Anh chỉ cảm thấy khoảng không trước mặt mình đều bị thanh kiếm kia xé toạc một đường rãnh cực lớn, thần sét nổi giận, kiếm khí điên cuồng. Tất cả những nơi nó đi qua, mọi thứ đều trở nên dập nát.
Có được bài học từ lần trước, Ngô Bách Tuế không đón đỡ chiêu này nữa. Anh nhanh chóng chuyển người để tránh sức mạnh của nhát kiếm này.
Chỉ là, kiếm khí của Tử Vong Thần Kiếm như mọc mắt vậy, Ngô Bách Tuế vừa né người, nó đã nhanh chóng đuổi theo bóng người của Ngô Bách Tuế.
Tốc độ của Ngô Bách tuế nhanh, tốc độ của nó càng nhanh hơn.
Rõ ràng, Ngô Bách Tuế đã bị Tử Vong Thần Kiếm bám lấy rồi, không thể thoát được.
Ngô Bách Tuế hơi nhíu mày. Anh đột nhiên tung sức, cả người như biến thành tên lửa, bay vút lên trời, trong nháy mắt, anh bay xuyên qua vô số tầng mây, nhảy tít lên cao.
Sau đó anh trở người, đầu hướng xuống dưới, lại nhanh chóng xông xuống phía dưới, đồng thời hai bàn tay tung chưởng.
Đột nhiên, chân nguyên mãnh liệt phóng ra từ hai bàn tay anh, đánh về phía kiếm khí ác liệt đang bám theo sau.
Chân nguyên chưởng thế của Ngô Bách Tuế biến thành bàn tay rất lớn trong quá trình phóng xuống, trông như bàn tay của phật tổ, xông về phía kiếm khí.
Rầm rầm rầm!
Bàn tay lớn trấn áp đất trời, khuấy động phong vân, đem theo sức mạnh vô cùng lớn.
Uỳnh!
Không có gì bất ngờ, chân nguyên bàn tay của Ngô Bách tuế đâm sầm vào kiếm khí ngút trời kia trong phút chốc, bầu trời rung chuyển, mây mù cuồn cuộn, xé toạc tầng mây, không khí nổ tung, gió mưa gào thét.
Sức gió giật mạnh, lập tức thổi quét mặt đất. Người đứng dưới đất bỗng biến đổi sắc mặt, kinh hãi tột độ nhưng rất nhiều người bị gió lốc cuốn bay, trận rung động này thật sự là hủy trời diệt đất.
Sau trận càn quét, Ngô Bách Tuế bị sức mạnh của Tử Vong Thần Kiếm đánh bay tung lên cao. Bàn tay của anh truyền đến cảm giác đau đớn. Vốn bị kiếm khí đánh thương, rõ ràng xuất hiện một vết thương sâu đến mức có thể thấy cả xương.
Lần thứ hai giao đấu với thần kiếm từ vong, Ngô Bách Tuế lại thất bại.
Sau khi cơ thể anh bị đánh bay thì nhanh chóng rơi xuống. Cuối cùng, anh rơi xuống ngay trước mặt Đường Hạn Tùng, gắng gượng đứng vững.
Nhận hai thương tích liên tiếp, trạng thái của Ngô Bách Tuế trở nên rất tệ, cơ thể của anh cũng yếu ớt hơn. Hiện giờ, trông anh chẳng có chút sức lực nào, dường như có thể ngã xuống bất kỳ lúc nào.
Thấy thế, khóe miệng Đường Hạn Tùng nhếch lên, lộ một nụ cười gian ác. Lão nhìn Ngô Bách Tuế, lớn tiếng nói: “Tôi thấy cậu vẫn có thể đỡ được vài đòn nữa”.
Nói rồi, ánh mắt Đường Hạn Tùng bỗng trở nên hung tợn. Lão nắm chắc cán kiếm, dồn hết sức lực, nhanh chóng vung thanh Tử Vong Thần Kiếm.
Chiu chiu chiu!
Ngay lập tức, vô số kiếm khí điên cuồng lao ra như hàng vạn thanh kiếm xuất hiện đồng loạt, dày đặc, sức mạnh vô biên lao về phía Ngô Bách Tuế.
Vùng trời mênh mông bị kiếm khí bao trùm, tầng mây chém cho rách nát, sấm chớp liên tục lóe lên, ánh sáng trắng không ngừng nhấp nháy, tiếng sấm vang lên không ngừng.
Tử Vong Thần Kiếm đáng sợ đến thế!
Ngô Bách Tuế không dám chậm trễ. Anh không màng đến vết thương, dùng toàn bộ sức mạnh, dồn toàn bộ năng lượng, tập trung vào hai tay, sau đó mở bàn tay ra, đặt hai tay trước ngực rồi nhanh chóng múa tay.
Ngay lập tức, sáu luồng chân nguyên khí trụ rực rỡ tỏa ra xung quanh người Ngô Bách Tuế.
Sáu luồng chân nguyên khí trụ rực rỡ này đan vào nhau, nhanh chóng hợp lại, trong nháy mắt đã kết thành một trận đồ ngôi sao sáu cánh.
Sao sáu cánh vừa xuất hiện, mây gió trên bầu trời bỗng thay đổi, ánh sao nhanh chóng lưu chuyển. Linh khí trong trời đất lao tới vun vút, trong nháy mắt, như bị ngôi sao sáu cánh hút cạn.
Lục Mang Tinh Đại Trận bao phủ toàn bộ bầu trời, còn Ngô Bách Tuế đứng ngay chính trung tâm của Lục Mang Tinh Đại Trận.
Khí tức hủy diệt tuôn ra từ trong trận lập tức tràn ngập cả bầu trời.
“Lục Mang Tinh Đại Trận?”, Đường Hạn Tùng hơi bất ngờ, buột miệng nói.
Lục Mang Tinh Trận thuộc loại trận pháp rất mạnh, Đường Hạn Tùng nắm rất rõ sức mạnh của nó. Nếu không phải có sức mạnh của Tử Vong Thần Kiếm, Đường Hạn Tùng nhất định không thắng được Lục Mang Tinh Trận. Lão không hề nghĩ tới, Ngô Bách Tuế có thể thông thạo Lục Mang Tinh Trận.
Ầm ầm ầm!
Vô số kiếm khí lao tới, tấn công vào Lục Mang Tinh Trận.
Bỗng nhiên, bầu trời chấn động, tiếng vang không ngớt, ánh sáng lóe lên liên tục, ảnh hưởng lan truyền lớn, càn quét bầu trời.
Ngô Bách Tuế bố trí đại Lục Mang Tinh Đại Trận đánh lại vô số kiếm khí xung thiên do Đường Hạn Tùng phóng ra, chém loạn xạ trên không, tranh đấu kịch liệt, mây mưa thất thường.
Chưa rõ thắng thua.
Trái tim những người đứng trong trang viên nhà họ Ngô sắp giãn đứt ra rồi. Bọn họ luôn lo lắng cho Ngô Bách Tuế, sợ rằng Ngô Bách Tuế không chống đỡ nổi, đồng thời, bọn họ cũng mong chờ kỳ tích, hy vọng Ngô Bách Tuế lại tạo nên thần thoại, giành được thắng lợi cuối cùng.
Vậy nhưng, ngay lúc Lục Mang Tinh Đại Trận và kiếm khí ngập trời đang giằng co với nhau, Đường Hạn Tùng và Tử Vong Thần Kiếm bỗng xông về phía Ngô Bách Tuế.
Người kiếm hợp nhất, sức mạnh của Đường Hạn Tùng và Tử Vong Thần Kiếm hợp lại với nhau, cả người hóa thành một kiếm quang chói mắt.
Kiếm quang chói mắt, sắc bén, với nguồn sức mạnh của đất trời, uy lực vô cùng, xuyên qua khoảng không, xé toang vạn vật, tiến về phía trước, không gian rộng lớn bị đâm thủng, tạo thành một vệt dài màu trắng.
Uy lực người kiếm vô cùng mạnh.
Uỳnh!
Đường Hạn Tùng và Tử Vong Thần Kiếm hợp nhất thành kiếm quang, sức mạnh áp đảo, đột nhiên đâm thủng Lục Mang Tinh Đại Trận của Ngô Bách Tuế.
Đại trận bị phá vỡ, đột nhiên biến mất.
Đường Hạn Tùng và Tử Vong Thần Kiếm quả thực thế không thể cản, tiếp tục xông về phía trước.
Tốc độ của kiếm quang như chớp, con ngươi của Đường Hạn Tùng cũng lóe lên tia hung ác, lạnh lùng. Lão nắm chặt Tử Vong Thần Kiếm, chém về phía Ngô Bách Tuế không chút thương tiếc.
Lục Mang Tinh Trận của Ngô Bách Tuế bị phá vỡ, anh hoàn toàn mất đi lá chắn, đối mặt với Đường Hạn Tùng đang lao tới tấn công cùng thanh kiếm, anh chẳng thể đỡ cũng chẳng thể né.
Ngay sau đó, Tử Vong Thần Kiếm trong tay Đường Hạn Tùng đâm sâu vào cơ thể Ngô Bách Tuế, xuyên qua cơ thể anh.
Tác giả :
Thư Sinh