Chàng Khờ
Chương 203: Giải trừ phong ấn
Gia Cát Hùng bổ một đao xuống Ngô Thanh Đế đã bị thương nặng nằm trên mặt đất, đao này mạnh mẽ và không chút lưu tình.
Trong nháy mắt, khán giả xem trận đấu đều trợn trừng mắt, nín thở, tim đập điên cuồng, vô cùng căng thẳng. Mọi người đều tâm phục khẩu phục Ngô Thanh Đế, bởi vì có thể thấy được ông là bậc cao thủ hiếm có, ai cũng ôm hi vọng ông có thể đánh bại Gia Cát Hùng. Nhưng nào ngờ, lợi hại như Ngô Thanh Đế cũng bị Gia Cát Hùng đánh bại. Thậm chí, Gia Cát Hùng còn muốn giết Ngô Thanh Đế, đao này mà chém xuống, kết cục của Ngô Thanh Đế cũng sẽ giống như Vệ Hải mà thôi!
Không ai dám tưởng tượng cảnh tượng tiếp theo, ai nấy đều sợ hãi. Giây phút này đã trở thành cơn ác mộng của tất cả mọi người, sự sợ hãi choáng ngợp tâm trí họ.
Trái tim của Ngô Thiên co rút kịch liệt. Ngày hôm nay chính là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự quan tâm và bảo vệ từ bố mình. Nhiều năm qua, Ngô Thiên luôn oán hận Ngô Thanh Đế, bởi hắn luôn cho rằng bố thờ ơ vô tình với hắn. Nhưng hôm nay, hắn đã cảm nhận được tình thương của bố, cái nhìn đối với Ngô Thanh Đế cuối cùng đã có thay đổi. Từ đáy lòng, hắn kính phục bố, sao hắn có thể chấp nhận để bố chết trước mắt mình.
Hắn không muốn Ngô Thanh Đế chết, cũng không muốn để yên cho con quái vật Gia Cát Hùng sống tung hoành ngang ngược, cũng không muốn để bản thân bị chém chết.
Dưới ánh mắt vô cùng căng thẳng của mọi người, thanh Huyết Long Đao trong tay Gia Cát Hùng xuyên qua hư không, chém mạnh xuống.
Ầm!
Một âm thanh chấn động nổ ra, thanh Huyết Long Đao hung hăng bổ xuống Ngô Thanh Đế đang nằm sõng soài trên mặt đất, nền đất đổ nát nay bị xé toạc thành những vết nứt lớn hơn, vụn đá bay tung tóe, khói bụi mịt mù.
Nhưng thân thể Ngô Thanh Đế đột nhiên biến mất, không còn ở chỗ đó nữa.
Di Hình Hoán Ảnh.
Ngô Thanh Đế dù đã bị thương nặng nhưng vẫn còn sức lực. Ông vẫn có thể dùng hết sức bình sinh thi triển Di Hình Hoán Ảnh, ngay ở ranh giới giữa sự sống và cái chết đã kịp thời dịch thân, tránh được đòn tấn công chí mạng của Gia Cát Hùng.
Khi đã ở nơi tạm an toàn, Ngô Thanh Đế không chút do dự, gấp gáp móc một viên thuốc trong túi áo ra rồi uống vào.
Loại thuốc này cũng chính là thuốc lúc nãy Ngô Thanh Đế cho Ngô Thiên uống, có thể xem nó là thần dược, có tác dụng lưu thông khí huyết, đánh tan máu ứ và giảm đau, hiệu quả của nó rất nhanh, công năng điều trị mạnh, là thần dược dành cho người bị thương nặng.
Chỉ một lát sau khi uống thuốc xong, Ngô Thanh Đế cảm thấy sự đau đớn trên người đã thuyên giảm rất nhiều, hít thở dễ dàng hơn, sắc mặt cũng hồng hào trở lại.
Gia Cát Hùng đã cảm nhận được vị trí của Ngô Thanh Đế, ông ta nhanh chóng xoay người, mắt nhìn chằm chằm Ngô Thanh Đế lúc này đã đứng thẳng dậy.
Mắt Gia Cát Hùng vẫn nồng nặc sát khí, chưa giết được Ngô Thanh Đế ông ta sẽ không đời nào bỏ qua. Ông ta nhìn trân trân Ngô Thanh Đế, trong nháy mắt, nâng thanh Huyết Long Đao lên tấn công một đợt nữa.
Đòn đánh của Gia Cát Hùng không có gì hoa mỹ, ông ta chỉ lăm lăm thanh đao trong tay chém mạnh xuống. Nhưng bởi cơn thịnh nộ của Gia Cát Hùng càng ngày càng lớn, khí thế càng ngày càng mạnh, Huyết Long Đao càng hòa hợp hơn với ông ta, cho nên nhát chém của ông ta lần này hung tợn hơn, chân khí từ thanh đao tỏa ra giống như một con rồng viễn cổ khổng lồ đang nổi giận, gầm gừ chồm tới Ngô Thanh Đế.
Chiêu này của ông ta quả là chí mạng, ánh sáng từ thanh đao xẹt qua không khí, mây gió đổi màu, dường như có tiếng sấm rền vang, mặt đất rung chuyển, có thể thấy sức mạnh của nó khủng bố đến mức nào.
Một giây sau, chân khí đỏ rực ào ào bổ tới Ngô Thanh Đế, mặt đất lại nứt ra. Nhưng Ngô Thanh Đế lại một lần nữa biến mất.
Ngô Thanh Đế thông thạo thuật Di Hình Hoán Ảnh, tốc độ của ông cũng cực nhanh. Từ lúc luyện võ đến nay, tốc độ luôn luôn là ưu thế của ông. Đối thủ có ra chiêu nhanh đến mức nào cũng không thể nhanh bằng tốc độ ông né tránh.
Gia Cát Hùng thêm một lần nữa chém vào khoảng không, sự tức giận cùng với ma tính của ông ta lại tăng thêm một cấp. Ông ta không chút ngừng nghỉ, nhanh chóng xác định vị trí của Ngô Thanh Đế rồi vận một luồng chân khí cuồng bạo vô tận chém về phía Ngô Thanh Đế.
Ngô Thanh Đế tiếp tục lắc người né tránh.
Gia Cát Hùng lại chém vào khoảng không, rồi lại lập tức xốc đao chém tiếp. Hai người cứ thế, người chém người né. Một người không ngừng lấy đao chém, một người không ngừng nhanh nhẹn tránh né.
Cứ lặp đi lặp lại như vậy, Gia Cát Hùng hết lần này đến lần khác chém trượt, ông ta lại càng hấp tấp, càng ngày càng điên cuồng, nhát chém của ông ta càng lúc càng nhanh và mạnh, mỗi nhát đao chém đều có thể phá nát mọi thứ, đao sau hung ác hơn đao trước.
Ngô Thanh Đế luôn ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, mỗi lần tránh né đều phải đảm bảo kịp thời, chậm một chút là đi đời.
Nằm trên mặt đất, Ngô Thiên cảm thấy tinh thần mình như sắp suy sụp. Trước đó, hắn thở phào nhẹ nhõm mỗi khi nhìn thấy Ngô Thanh Đế hết lần này đến lần khác dùng Di Hình Hoán Ảnh né được đòn tấn công chí mạng của Gia Cát Hùng. Nhưng chỉ trong tích tắc, Gia Cát Hùng lại điên cuồng đuổi theo, chém không ngừng nghỉ. Sự tấn công dày đặc mà kinh hoàng này, khiến một người đứng nhìn như hắn còn cảm thấy mệt mỏi. Tim hắn lúc nào cũng treo lơ lửng, thần kinh căng như dây đàn, mắt không dám chớp, hắn thật sự sắp phát điên rồi.
Cuối cùng không chịu nổi nữa, Ngô Thiên gắng sức hét lên: “Bố, bố đi đi, mau rời khỏi đây.”
Ngô Thiên biết Ngô Thanh Đế bị thương, Gia Cát Hùng lại càng ngày càng trở nên điên cuồng, thực lực của hai người rõ ràng là có chênh lệch, Ngô Thanh Đế không phải là đối thủ của Gia Cát Hùng. Tuy rằng lúc này ông còn có thể né tránh, nhưng nếu cứ liên tục tránh né như vậy, cho dù không bị Gia Cát Hùng chém chết thì cũng sẽ kiệt sức mà chết.
Ngô Thiên thà rằng Ngô Thanh Đế dứt khoát trốn thoát luôn. Hắn biết rõ, Ngô Thanh Đế không thể trực diện chiến đấu với Gia Cát Hùng, nhưng trốn thoát khỏi đây thì ông hoàn toàn có thể làm được. Lúc này, Ngô Thiên không kì vọng gì nữa, hắn chỉ hi vọng Ngô Thanh Đế có thể trốn thoát khỏi ma trận của Gia Cát Hùng.
Gia Cát Hùng vốn đang buồn bực, đột nhiên nghe thấy tiếng nói của Ngô Thiên, ông ta vội xoay người lại, hằm hằm nhìn Ngô Thiên, sau đó không chút do dự dồn hết sự phẫn nộ giáng cho Ngô Thiên một đao.
Một đao này giống như muốn triệt đường sống của người ta. Mãi không giết được Ngô Thanh Đế, lửa giận trong lòng Gia Cát Hùng ngày một dâng cao, hiện tại ông ta dồn hết sự bức bối này trút lên người Ngô Thiên, phát tiết sự buồn bực trong lòng.
Ngô Thiên bị thương quá nặng, ngay cả khi đã uống thuốc do Ngô Thanh Đế đưa cho, vết thương của hắn vẫn còn rất nghiêm trọng. Hắn nằm trên mặt đất không nhúc nhích, nhìn thấy chân khí đỏ lòm như máu từ thanh Huyết Long Đao mang theo sức mạnh hủy diệt trên đà lao thẳng về phía hắn, trái tim của Ngô Thiên sắp nhảy ra khỏi cổ họng, hơi thở Thần Chết vồ vập xung quanh hắn, cảm giác sợ hãi vô hình bao vây hắn, đầu óc như ngưng trệ, cả cơ thể căng ra chờ đợi cái chết ập đến với mình.
Ầm!
Chân khí từ ánh đao thình lình nện xuống chỗ Ngô Thiên đang nằm, một tiếng nổ động trời vang lên, khói bụi bay mù mịt.
Người xem chỉ thấy khói bụi bay mù trời, tầm mắt bị che khuất nhưng ai cũng đinh ninh, Ngô Thiên đang quằn quại nhất định chết dưới lưỡi đao này. Sắc mặt ai nấy đều trở nên trầm trọng.
Nhưng khi lớp bụi dày tan biến đi, mọi người phát hiện ra chỗ thanh đao chém xuống chỉ có một đống hỗn độn, Ngô Thiên đã biến mất.
Tất thảy đều kinh ngạc.
Flycam di chuyển, một lúc sau bắt được hình ảnh của Ngô Thiên.
Trên màn hình, Ngô Thanh Đế và Ngô Thiên đang ở một vị trí khá xa, Ngô Thanh Đế đặt Ngô Thiên trên mặt đất.
Đúng là như vậy, Ngô Thanh Đế đã cứu Ngô Thiên.
Sự việc này thật sự gây sốc, dường như mọi người đều mất đi khả năng tư duy, toàn bộ ngây dại ra.
Bản thân Ngô Thiên cũng hoàn toàn không tin nổi, hắn đã nghĩ mình chết chắc rồi, hắn không bao giờ nghĩ mình sẽ được cứu thoát trong tình huống như vậy. Bố hắn, chỉ trong một tích tắc đã dùng Di Hình Hoán Ảnh cứu hắn, khiến hắn sốc đến ngơ người. Phải biết rằng, thuật Di Hình Hoán Ảnh vô cùng tiêu tốn chân khí. Ngô Thanh Đế bị thương vẫn có thể sử dụng Di Hình Hoán Ảnh đã rất phi thường rồi, hiện tại còn có thể mang Ngô Thiên cùng Di Hình Hoán Ảnh, đây giống như câu chuyện trong “Nghìn lẻ một đêm”, Ngô Thiên khó lòng tin được.
Gia Cát Hùng không chém trúng Ngô Thanh Đế, giờ lại không chém trúng Ngô Thiên, cơn giận của ông ta lên đến đỉnh điểm, mắt ông ta đảo quanh, thấy Ngô Thanh Đế ở phía xa xa, ông ta liền nhấc chân, hung tợn lao về phía Ngô Thanh Đế.
Sát khí ngập trời của Gia Cát Hùng bao trùm cả Quảng trường Nhân Dân.
Thấy thế, Ngô Thiên bỗng trở nên căng thẳng, vừa mới thoát chết, hắn còn đang lâng lâng vui sướng vì được cứu sống. Hắn không muốn đối mặt với cái chết thêm lần nào nữa, nhưng hắn cũng không biết làm sao. Ngô Thanh Đế vừa nãy đã thể hiện thực lực khiến Ngô Thiên thấy chấn động, nhưng Ngô Thiên cho rằng Ngô Thanh Đế không thể đấu lại Gia Cát Hùng, nhưng hắn cũng hết cách, hắn nhìn Ngô Thanh Đế với vẻ mặt phức tạp, trầm trầm gọi một tiếng: “Bố!”
Hắn muốn nói gì đó, nhưng lại không biết phải nói gì.
Ngô Thanh Đế ưỡn thẳng người, nhàn nhạt nhìn chằm chằm Gia Cát Hùng đang lao tới, nghiêm nghị nói: “Xem ra đã đến lúc giải trừ phong ấn.”
Lời này ý tứ sâu xa, Ngô Thiên hoàn toàn không hiểu được, hắn ngơ ngác nhìn Ngô Thanh Đế, ánh mắt ngập tràn sửng sốt cùng nghi hoặc.
Nói xong, Ngô Thanh Đế vươn tay phải ra, tập trung toàn bộ chân khí lên lòng bàn tay rồi nhẹ nhàng đặt lên bụng.
“Giải trừ phong ấn!”
Ngô Thanh Đế đột nhiên gào lên, sau đó, lòng bàn tay phải của ông ấn mạnh một cái, một cây ngân châm vọt ra từ sau lưng ông.
Ngân châm vừa xuất ra, cả người Ngô Thanh Đế thay đổi trong nháy mắt. Ông không dùng lực gì nữa, cũng không giải phóng khí thế gì, chỉ có toàn thân ông phát sáng, thứ ánh sáng chói mắt như dát vàng, trông ông không khác gì thần tiên.
Đôi mắt của ông sáng trưng trong veo, trong mắt như chứa cả vạn vật bốn phương.
Ngô Thiên sững sờ nhìn Ngô Thanh Đế, ngây ngẩn cả người, hắn thấy Ngô Thanh Đế rất khác thường, nhưng khác ở điểm nào thì Ngô Thiên không nói rõ được. Tóm lại, Ngô Thiên cảm nhận một luồng hơi thở khác lạ phả ra từ người Ngô Thanh Đế, hơi thở này lan rộng ra xung quanh, làm cho trái tim Ngô Thiên trở nên bình tĩnh hẳn.
Ngay cả khán giả trước màn hình cũng phát hiện Ngô Thanh Đế rất lạ, nhìn sơ qua thì vẫn là Ngô Thanh Đế đó thôi, nhưng xem kĩ, dường như Ngô Thanh Đế đã trở thành một cao nhân đắc đạo, ông rất kì lạ.
Chỉ có Gia Cát Hùng không đếm xỉa gì đến sự thay đổi của Ngô Thanh Đế, ông ta vẫn là một con quỷ cuồng loạn, khí thế của ông ta ngày càng kinh khủng, sát khí của ông ta cũng ngày một nồng nặc.
Nháy mắt, Gia Cát Hùng đã vọt tới bên cạnh Ngô Thanh Đế, ông ta không nói lời nào đã vung Huyết Long Đao chém Ngô Thanh Đế.
Trong nháy mắt, khán giả xem trận đấu đều trợn trừng mắt, nín thở, tim đập điên cuồng, vô cùng căng thẳng. Mọi người đều tâm phục khẩu phục Ngô Thanh Đế, bởi vì có thể thấy được ông là bậc cao thủ hiếm có, ai cũng ôm hi vọng ông có thể đánh bại Gia Cát Hùng. Nhưng nào ngờ, lợi hại như Ngô Thanh Đế cũng bị Gia Cát Hùng đánh bại. Thậm chí, Gia Cát Hùng còn muốn giết Ngô Thanh Đế, đao này mà chém xuống, kết cục của Ngô Thanh Đế cũng sẽ giống như Vệ Hải mà thôi!
Không ai dám tưởng tượng cảnh tượng tiếp theo, ai nấy đều sợ hãi. Giây phút này đã trở thành cơn ác mộng của tất cả mọi người, sự sợ hãi choáng ngợp tâm trí họ.
Trái tim của Ngô Thiên co rút kịch liệt. Ngày hôm nay chính là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự quan tâm và bảo vệ từ bố mình. Nhiều năm qua, Ngô Thiên luôn oán hận Ngô Thanh Đế, bởi hắn luôn cho rằng bố thờ ơ vô tình với hắn. Nhưng hôm nay, hắn đã cảm nhận được tình thương của bố, cái nhìn đối với Ngô Thanh Đế cuối cùng đã có thay đổi. Từ đáy lòng, hắn kính phục bố, sao hắn có thể chấp nhận để bố chết trước mắt mình.
Hắn không muốn Ngô Thanh Đế chết, cũng không muốn để yên cho con quái vật Gia Cát Hùng sống tung hoành ngang ngược, cũng không muốn để bản thân bị chém chết.
Dưới ánh mắt vô cùng căng thẳng của mọi người, thanh Huyết Long Đao trong tay Gia Cát Hùng xuyên qua hư không, chém mạnh xuống.
Ầm!
Một âm thanh chấn động nổ ra, thanh Huyết Long Đao hung hăng bổ xuống Ngô Thanh Đế đang nằm sõng soài trên mặt đất, nền đất đổ nát nay bị xé toạc thành những vết nứt lớn hơn, vụn đá bay tung tóe, khói bụi mịt mù.
Nhưng thân thể Ngô Thanh Đế đột nhiên biến mất, không còn ở chỗ đó nữa.
Di Hình Hoán Ảnh.
Ngô Thanh Đế dù đã bị thương nặng nhưng vẫn còn sức lực. Ông vẫn có thể dùng hết sức bình sinh thi triển Di Hình Hoán Ảnh, ngay ở ranh giới giữa sự sống và cái chết đã kịp thời dịch thân, tránh được đòn tấn công chí mạng của Gia Cát Hùng.
Khi đã ở nơi tạm an toàn, Ngô Thanh Đế không chút do dự, gấp gáp móc một viên thuốc trong túi áo ra rồi uống vào.
Loại thuốc này cũng chính là thuốc lúc nãy Ngô Thanh Đế cho Ngô Thiên uống, có thể xem nó là thần dược, có tác dụng lưu thông khí huyết, đánh tan máu ứ và giảm đau, hiệu quả của nó rất nhanh, công năng điều trị mạnh, là thần dược dành cho người bị thương nặng.
Chỉ một lát sau khi uống thuốc xong, Ngô Thanh Đế cảm thấy sự đau đớn trên người đã thuyên giảm rất nhiều, hít thở dễ dàng hơn, sắc mặt cũng hồng hào trở lại.
Gia Cát Hùng đã cảm nhận được vị trí của Ngô Thanh Đế, ông ta nhanh chóng xoay người, mắt nhìn chằm chằm Ngô Thanh Đế lúc này đã đứng thẳng dậy.
Mắt Gia Cát Hùng vẫn nồng nặc sát khí, chưa giết được Ngô Thanh Đế ông ta sẽ không đời nào bỏ qua. Ông ta nhìn trân trân Ngô Thanh Đế, trong nháy mắt, nâng thanh Huyết Long Đao lên tấn công một đợt nữa.
Đòn đánh của Gia Cát Hùng không có gì hoa mỹ, ông ta chỉ lăm lăm thanh đao trong tay chém mạnh xuống. Nhưng bởi cơn thịnh nộ của Gia Cát Hùng càng ngày càng lớn, khí thế càng ngày càng mạnh, Huyết Long Đao càng hòa hợp hơn với ông ta, cho nên nhát chém của ông ta lần này hung tợn hơn, chân khí từ thanh đao tỏa ra giống như một con rồng viễn cổ khổng lồ đang nổi giận, gầm gừ chồm tới Ngô Thanh Đế.
Chiêu này của ông ta quả là chí mạng, ánh sáng từ thanh đao xẹt qua không khí, mây gió đổi màu, dường như có tiếng sấm rền vang, mặt đất rung chuyển, có thể thấy sức mạnh của nó khủng bố đến mức nào.
Một giây sau, chân khí đỏ rực ào ào bổ tới Ngô Thanh Đế, mặt đất lại nứt ra. Nhưng Ngô Thanh Đế lại một lần nữa biến mất.
Ngô Thanh Đế thông thạo thuật Di Hình Hoán Ảnh, tốc độ của ông cũng cực nhanh. Từ lúc luyện võ đến nay, tốc độ luôn luôn là ưu thế của ông. Đối thủ có ra chiêu nhanh đến mức nào cũng không thể nhanh bằng tốc độ ông né tránh.
Gia Cát Hùng thêm một lần nữa chém vào khoảng không, sự tức giận cùng với ma tính của ông ta lại tăng thêm một cấp. Ông ta không chút ngừng nghỉ, nhanh chóng xác định vị trí của Ngô Thanh Đế rồi vận một luồng chân khí cuồng bạo vô tận chém về phía Ngô Thanh Đế.
Ngô Thanh Đế tiếp tục lắc người né tránh.
Gia Cát Hùng lại chém vào khoảng không, rồi lại lập tức xốc đao chém tiếp. Hai người cứ thế, người chém người né. Một người không ngừng lấy đao chém, một người không ngừng nhanh nhẹn tránh né.
Cứ lặp đi lặp lại như vậy, Gia Cát Hùng hết lần này đến lần khác chém trượt, ông ta lại càng hấp tấp, càng ngày càng điên cuồng, nhát chém của ông ta càng lúc càng nhanh và mạnh, mỗi nhát đao chém đều có thể phá nát mọi thứ, đao sau hung ác hơn đao trước.
Ngô Thanh Đế luôn ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, mỗi lần tránh né đều phải đảm bảo kịp thời, chậm một chút là đi đời.
Nằm trên mặt đất, Ngô Thiên cảm thấy tinh thần mình như sắp suy sụp. Trước đó, hắn thở phào nhẹ nhõm mỗi khi nhìn thấy Ngô Thanh Đế hết lần này đến lần khác dùng Di Hình Hoán Ảnh né được đòn tấn công chí mạng của Gia Cát Hùng. Nhưng chỉ trong tích tắc, Gia Cát Hùng lại điên cuồng đuổi theo, chém không ngừng nghỉ. Sự tấn công dày đặc mà kinh hoàng này, khiến một người đứng nhìn như hắn còn cảm thấy mệt mỏi. Tim hắn lúc nào cũng treo lơ lửng, thần kinh căng như dây đàn, mắt không dám chớp, hắn thật sự sắp phát điên rồi.
Cuối cùng không chịu nổi nữa, Ngô Thiên gắng sức hét lên: “Bố, bố đi đi, mau rời khỏi đây.”
Ngô Thiên biết Ngô Thanh Đế bị thương, Gia Cát Hùng lại càng ngày càng trở nên điên cuồng, thực lực của hai người rõ ràng là có chênh lệch, Ngô Thanh Đế không phải là đối thủ của Gia Cát Hùng. Tuy rằng lúc này ông còn có thể né tránh, nhưng nếu cứ liên tục tránh né như vậy, cho dù không bị Gia Cát Hùng chém chết thì cũng sẽ kiệt sức mà chết.
Ngô Thiên thà rằng Ngô Thanh Đế dứt khoát trốn thoát luôn. Hắn biết rõ, Ngô Thanh Đế không thể trực diện chiến đấu với Gia Cát Hùng, nhưng trốn thoát khỏi đây thì ông hoàn toàn có thể làm được. Lúc này, Ngô Thiên không kì vọng gì nữa, hắn chỉ hi vọng Ngô Thanh Đế có thể trốn thoát khỏi ma trận của Gia Cát Hùng.
Gia Cát Hùng vốn đang buồn bực, đột nhiên nghe thấy tiếng nói của Ngô Thiên, ông ta vội xoay người lại, hằm hằm nhìn Ngô Thiên, sau đó không chút do dự dồn hết sự phẫn nộ giáng cho Ngô Thiên một đao.
Một đao này giống như muốn triệt đường sống của người ta. Mãi không giết được Ngô Thanh Đế, lửa giận trong lòng Gia Cát Hùng ngày một dâng cao, hiện tại ông ta dồn hết sự bức bối này trút lên người Ngô Thiên, phát tiết sự buồn bực trong lòng.
Ngô Thiên bị thương quá nặng, ngay cả khi đã uống thuốc do Ngô Thanh Đế đưa cho, vết thương của hắn vẫn còn rất nghiêm trọng. Hắn nằm trên mặt đất không nhúc nhích, nhìn thấy chân khí đỏ lòm như máu từ thanh Huyết Long Đao mang theo sức mạnh hủy diệt trên đà lao thẳng về phía hắn, trái tim của Ngô Thiên sắp nhảy ra khỏi cổ họng, hơi thở Thần Chết vồ vập xung quanh hắn, cảm giác sợ hãi vô hình bao vây hắn, đầu óc như ngưng trệ, cả cơ thể căng ra chờ đợi cái chết ập đến với mình.
Ầm!
Chân khí từ ánh đao thình lình nện xuống chỗ Ngô Thiên đang nằm, một tiếng nổ động trời vang lên, khói bụi bay mù mịt.
Người xem chỉ thấy khói bụi bay mù trời, tầm mắt bị che khuất nhưng ai cũng đinh ninh, Ngô Thiên đang quằn quại nhất định chết dưới lưỡi đao này. Sắc mặt ai nấy đều trở nên trầm trọng.
Nhưng khi lớp bụi dày tan biến đi, mọi người phát hiện ra chỗ thanh đao chém xuống chỉ có một đống hỗn độn, Ngô Thiên đã biến mất.
Tất thảy đều kinh ngạc.
Flycam di chuyển, một lúc sau bắt được hình ảnh của Ngô Thiên.
Trên màn hình, Ngô Thanh Đế và Ngô Thiên đang ở một vị trí khá xa, Ngô Thanh Đế đặt Ngô Thiên trên mặt đất.
Đúng là như vậy, Ngô Thanh Đế đã cứu Ngô Thiên.
Sự việc này thật sự gây sốc, dường như mọi người đều mất đi khả năng tư duy, toàn bộ ngây dại ra.
Bản thân Ngô Thiên cũng hoàn toàn không tin nổi, hắn đã nghĩ mình chết chắc rồi, hắn không bao giờ nghĩ mình sẽ được cứu thoát trong tình huống như vậy. Bố hắn, chỉ trong một tích tắc đã dùng Di Hình Hoán Ảnh cứu hắn, khiến hắn sốc đến ngơ người. Phải biết rằng, thuật Di Hình Hoán Ảnh vô cùng tiêu tốn chân khí. Ngô Thanh Đế bị thương vẫn có thể sử dụng Di Hình Hoán Ảnh đã rất phi thường rồi, hiện tại còn có thể mang Ngô Thiên cùng Di Hình Hoán Ảnh, đây giống như câu chuyện trong “Nghìn lẻ một đêm”, Ngô Thiên khó lòng tin được.
Gia Cát Hùng không chém trúng Ngô Thanh Đế, giờ lại không chém trúng Ngô Thiên, cơn giận của ông ta lên đến đỉnh điểm, mắt ông ta đảo quanh, thấy Ngô Thanh Đế ở phía xa xa, ông ta liền nhấc chân, hung tợn lao về phía Ngô Thanh Đế.
Sát khí ngập trời của Gia Cát Hùng bao trùm cả Quảng trường Nhân Dân.
Thấy thế, Ngô Thiên bỗng trở nên căng thẳng, vừa mới thoát chết, hắn còn đang lâng lâng vui sướng vì được cứu sống. Hắn không muốn đối mặt với cái chết thêm lần nào nữa, nhưng hắn cũng không biết làm sao. Ngô Thanh Đế vừa nãy đã thể hiện thực lực khiến Ngô Thiên thấy chấn động, nhưng Ngô Thiên cho rằng Ngô Thanh Đế không thể đấu lại Gia Cát Hùng, nhưng hắn cũng hết cách, hắn nhìn Ngô Thanh Đế với vẻ mặt phức tạp, trầm trầm gọi một tiếng: “Bố!”
Hắn muốn nói gì đó, nhưng lại không biết phải nói gì.
Ngô Thanh Đế ưỡn thẳng người, nhàn nhạt nhìn chằm chằm Gia Cát Hùng đang lao tới, nghiêm nghị nói: “Xem ra đã đến lúc giải trừ phong ấn.”
Lời này ý tứ sâu xa, Ngô Thiên hoàn toàn không hiểu được, hắn ngơ ngác nhìn Ngô Thanh Đế, ánh mắt ngập tràn sửng sốt cùng nghi hoặc.
Nói xong, Ngô Thanh Đế vươn tay phải ra, tập trung toàn bộ chân khí lên lòng bàn tay rồi nhẹ nhàng đặt lên bụng.
“Giải trừ phong ấn!”
Ngô Thanh Đế đột nhiên gào lên, sau đó, lòng bàn tay phải của ông ấn mạnh một cái, một cây ngân châm vọt ra từ sau lưng ông.
Ngân châm vừa xuất ra, cả người Ngô Thanh Đế thay đổi trong nháy mắt. Ông không dùng lực gì nữa, cũng không giải phóng khí thế gì, chỉ có toàn thân ông phát sáng, thứ ánh sáng chói mắt như dát vàng, trông ông không khác gì thần tiên.
Đôi mắt của ông sáng trưng trong veo, trong mắt như chứa cả vạn vật bốn phương.
Ngô Thiên sững sờ nhìn Ngô Thanh Đế, ngây ngẩn cả người, hắn thấy Ngô Thanh Đế rất khác thường, nhưng khác ở điểm nào thì Ngô Thiên không nói rõ được. Tóm lại, Ngô Thiên cảm nhận một luồng hơi thở khác lạ phả ra từ người Ngô Thanh Đế, hơi thở này lan rộng ra xung quanh, làm cho trái tim Ngô Thiên trở nên bình tĩnh hẳn.
Ngay cả khán giả trước màn hình cũng phát hiện Ngô Thanh Đế rất lạ, nhìn sơ qua thì vẫn là Ngô Thanh Đế đó thôi, nhưng xem kĩ, dường như Ngô Thanh Đế đã trở thành một cao nhân đắc đạo, ông rất kì lạ.
Chỉ có Gia Cát Hùng không đếm xỉa gì đến sự thay đổi của Ngô Thanh Đế, ông ta vẫn là một con quỷ cuồng loạn, khí thế của ông ta ngày càng kinh khủng, sát khí của ông ta cũng ngày một nồng nặc.
Nháy mắt, Gia Cát Hùng đã vọt tới bên cạnh Ngô Thanh Đế, ông ta không nói lời nào đã vung Huyết Long Đao chém Ngô Thanh Đế.
Tác giả :
Thư Sinh