Chàng Khờ
Chương 180: Uy lực của Huyết Long Đao
Ngô Thiên bị đánh ngã xuống đất, không còn dáng vẻ tự tin ung dung như trước nữa, đầu tóc rối bời, quần áo dơ bẩn, khóe miệng cũng tràn máu.
Còn Minh Vương nét mặt vẫn uy nghiêm, dáng người hiên ngang như ngọn núi vững chãi đứng thẳng, không hề nhúc nhích, ngang ngược vô cùng.
Lúc này, cả cơ thể Minh Vương tràn đầy khí chất của một bậc đế vương, không thể lay động.
Tất cả mọi người sững sờ.
Núi rừng hoàn toàn yên tĩnh.
Trong mắt người của Học viện U Minh lóe lên ánh sáng nóng bỏng, đôi mắt họ nhìn Minh Vương càng sùng kính, càng bội phục. Đột nhiên, trong lòng bọn họ nảy sinh một cảm giác thành tựu rất lớn, người lãnh đạo của bọn họ, vị thần của bọn họ chính là một huyền thoại bất bại, lúc này, bọn họ thấy vô cùng tự hào vì mình là một thành viên của Học viện U Minh.
Còn người nhà họ Ngô, ai ai cũng mang nét mặt căng thẳng và lo lắng. Dĩ nhiên họ biết Minh Vương vốn là một vị thần trong truyền thuyết, có sức mạnh cao thâm không thể nào tưởng tượng nổi, nhưng bọn họ cũng biết, gia chủ Ngô Thiên cũng là một nhân tài hiếm có, võ nghệ hết sức cao cường, hơn nữa, biểu cảm của Ngô Thiên luôn tự tin thản nhiên khiến bọn họ không khỏi nuôi hy vọng và chờ mong. Thế nhưng, cuối cùng bọn họ lại tận mắt chứng kiến Ngô Thiên bị Minh Vương đánh ngã, điều này khiến cho lòng tin trước đó của họ sụp đổ trong chớp mắt, lòng mỗi người cuộn lên cảm giác thất bại ê chề.
Lúc này, Ngô Bách Tuế không nhìn Ngô Thiên đã ngã xuống đất, anh chỉ nhìn chằm chằm vào vị đế vương sừng sững là Minh Vương, ánh mắt anh phức tạp khó hiểu.
Giữa không gian yên lặng, Minh Vương lên tiếng, lão ngạo nghễ nhìn xuống Ngô Thiên, khinh thường nói: “Quả nhiên gia chủ nhà họ Ngô không chịu nổi một đòn.”
Giọng điệu Minh Vương tràn ngập sự coi thường khinh bỉ.
Nghe vậy, ánh mắt Ngô Thiên lóe lên nét lạnh lùng, hắn quẹt đi máu trên khóe miệng, sau đó từ từ đứng dậy.
Sau khi đứng lên, Ngô Thiên bước tới gần Minh Vương.
Lúc này, khí thế của Ngô Thiên vô cùng đáng sợ, khiến người ta khiếp hãi như thể hồn vía bị hút trọn vào một vực sâu không đáy, mang theo sức mạnh và khí thế kinh khủng như muốn nuốt gọn vạn vật. Bước chân của hắn nặng ngàn cân, bước nào bước nấy đều nặng trịch.
Dĩ nhiên, Ngô Thiên đã nổi giận.
Mọi người ở đây lại bất chợt níu chặt lấy trái tim, hồi hộp dõi theo.
Trong sự chú ý của người xem, Ngô Thiên dừng bước, đứng cách người Minh Vương không xa, ánh mắt hắn sâu kín nhìn chằm chằm Minh Vương, giọng nói lạnh thấu xương: “Vội gì, còn chưa đánh xong mà.”
Minh Vương không vì Ngô Thiên đã đứng dậy lần nữa mà nhìn hắn bằng con mắt khác, càng không kinh sợ trước khí thế của Ngô Thiên, ánh mắt lão dành cho Ngô Thiên vẫn ngập tràn sự coi thường lạnh lẽo, nét mặt không đổi, nhàn nhạt nói: “Còn chiêu trò gì thì tung nốt ra đi, bằng không trận đấu này thật sự quá vô vị.”
Từng câu từng chữ của Minh Vương đều thấm đẫm sự khinh miệt đối với Ngô Thiên, lão hoàn toàn chẳng coi uy thế gia chủ của một gia tộc hàng đầu ra gì.
Ngô Thiên nghe vậy, ánh mắt trầm xuống, hùng hổ quát: “Mau đỡ lấy!”
Dứt lời, khí thế trên người Ngô Thiên trào dâng trong nháy mắt, cả người sát khí ngút trời, ma khí cuồn cuộn như thủy triều, một luồng sát khí dày đặc ào ào tuôn ra từ người hắn, chỉ trong chốc lát đã bao phủ cả không gian.
Mọi người ở đây lập tức bị bao bọc trong cảm giác nghẹt thở nặng nề, lồng ngực như bị hụt hơi, hít thở rất khó khăn. Thậm chí, một làn gió vô hình cũng càn quét khắp cánh rừng khiến những nhánh cây không ngừng chao đảo, tiếng gào rít vù vù vang dội. Đây chính là cơn giận của Ngô Thiên, kinh khủng vô cùng.
Vèo!
Đột nhiên, thân hình Ngô Thiên chuyển động nhanh như chớp, đến bóng hình cũng không thấy đâu, mang theo khí thế tựa sấm sét xông về phía Minh Vương.
Không thể chống đỡ!
Minh Vương thấy vậy, ánh mắt sáng lên, lạnh lùng nói: “Giờ mới gọi là có chút thú vị.”
Dưt lời, Minh Vương phất tay áo, rầm rầm chuyển động, nhanh chóng nghênh đánh đòn tấn công của Ngô Thiên.
Nếu nói Ngô Thiên như cơn sóng thủy triều đang cuồng nộ gầm thét, thì Minh Vương chính là một con cá mập dữ tợn khổng lồ khát máu giữa đại dương mênh mông, lão ngược sóng mà lao tới, điên cuồng vô địch, mang theo sự hủy diệt nuốt gọn vạn vật mà vật lộn với thủy triều.
Hai người giao chiến với nhau một lần nữa
Ngô Thiên nổi giận, Minh Vương bùng nổ, thế trận kịch liệt, kinh thiên động địa, cả hai tung ra những đòn công kích chết người, quyền cước gặp nhau, chân khí va chạm, năng lượng đụng độ, tất cả đều hết sức ác liệt, đôi lúc, trong không trung rền vang những tiếng nổ, tựa như tiếng cuồn cuộn nổ vang của sấm chớp rầm trời, âm thanh rất lớn, vô cùng mạnh mẽ, chấn động lòng người.
Một lần nữa, tất cả mọi người lại nín thở, căng thẳng hồi hộp, mắc kẹt trong một cảm giác bức bách nặng nề đến nghẹt thở.
Rõ ràng trận so tài giữa Minh Vương và Ngô Thiên lần này dữ dội hơn trước nhiều lần, mỗi chiêu mỗi thức đều cuốn theo khí thế sát phạt hung ác. Vì Ngô Thiên đã thất bại một lần, ý chí chiến đấu của hắn càng trỗi dậy mãnh liệt hơn, năng lượng bên trong hắn cũng phát huy triệt để, lúc này, trông hắn hệt như một con rồng dữ, không ngừng tấn công Minh Vương bằng uy thế nghịch thiên, những chiêu thức hắn tung ra không chứa đựng những kỹ thuật thừa thãi khoa trương mà chỉ thiên về sức mạnh, mạnh bạo vô cùng, chiêu nào cũng có thể đoạt mạng người.
Những chiêu thức của Minh Vương cũng rất mạnh mẽ và quyết liệt, khí thế của lão dũng mãnh vô địch, lão vốn chẳng mấy coi trọng Ngô Thiên, tinh thần vốn luôn thư thái, nhưng năng lượng và võ nghệ bùng nổ của Ngô Thiên đúng là không thể khinh thường, Minh Vương dần dần cũng cảm thấy một chút áp lực. Vì vậy, lão bắt đầu tiếp đòn một cách nghiêm túc, trở nên càng ngày càng mạnh, tốc độ càng ngày càng nhanh, phản xạ càng ngày càng nhạy bén, tuy rằng Ngô Thiên luôn chủ động tấn công, nhưng sau khi ngăn chặn, Minh Vương cũng sẽ tìm thời cơ mà chủ động phản kích, lão quyết không để mình rơi vào thế bị động.
Cho dù cơn sóng thủy triều Ngô Thiên có cuồng nộ dâng trào mãnh liệt đến đâu, con cá mập Minh Vương cũng có thể ngược sóng mà công phá, mạnh mẽ tiến lên.
“Trong tầng lớp người trẻ tuổi, cậu cũng được coi là một nhân tài kiệt xuất, nhưng tiếc là, cậu lại gặp phải tôi.” Minh Vương vừa đánh vừa kiêu ngạo nói với Ngô Thiên, tuy lão ta không khinh thường Ngô Thiên nữa, nhưng lão vẫn tràn đầy tự tin với bản thân mình.
Dứt lời, Minh Vương bỗng nhiên nhảy vụt lên cao, khí thể của lão cũng đột nhiên tăng vọt, đến giữa không trung, Minh Vương lập tức đạp mạnh xuống, tay phải của lão mang theo sức mạnh nghịch thiên và chân khí ác liệt, ầm ầm giáng xuống Ngô Thiên.
Cả cơ thể Ngô Thiên bị một luồng khí thế khổng lồ bao phủ, hắn cảm thấy bức bách và nghẹt thở như bị đè dưới chân ngọn núi, nhưng Ngô Thiên không hoảng hốt, ngược lại, khí thế trên người hắn còn đột ngột tăng mạnh, trong cơ thể cháy lên ý chí chiến đấu hừng hực, hắn đã hoàn toàn bùng nổ.
Rầm!
Ngô Thiên dùng hết sức mạnh của mình, tập trung một lượng chân khí khổng lồ rầm trời, trong tức khắc tung ra một quyền mạnh mẽ hướng thẳng vào Minh Vương.
Một quyền này của Ngô Thiên xé tan không khí, chọc thủng không gian, nghiền nát mọi thứ mà xông thẳng tới.
Minh Vương cũng thuận tay đánh ra một quyền, nó chứa đựng sức mạnh của ngàn đội quân, chân khí ngùn ngụt đánh về phía Ngô Thiên.
Đoàng!
Quyền chạm quyền, chân khí lao vào nhau, chân khí ác liệt ngút trời của Minh Vương đối mặt với chân khí khổng lồ dữ dội của Ngô Thiên, đụng độ quyết liệt, tạo nên một tiếng vang thật lớn, cuồng phong nổi lên dày đặc.
Trong nháy mắt, mọi người tuy đứng khá xa nhưng cũng đều bị cơn cuồng phong này quật đến cắt da cắt thịt, không mở nổi hai mắt, tim đập nhanh như trống trận.
Rất nhiều người không chịu được đành nhắm chặt mắt mà nín thở.
Đến khi mọi người có thể mở mắt ra nhìn, đã thấy Ngô Thiên bị đánh đến liên tục rút lui, thụi lùi lại rất xa.
Còn Minh Vương thì nhẹ nhàng đáp xuống đất, ngạo nghễ đứng thẳng, khí thế hiên ngang, nét mặt uy nghiêm, ngang ngược phi phàm.
Cuối cùng Ngô Thiên cũng chật vật mà ổn định được cơ thể, nhưng khí huyết trong người hắn lại chuyển động hỗn loạn, máu một lần nữa trào ra trên khóe miệng, hắn lại thất bại rồi.
Minh Vương lại chiếm thế thượng phong, Ngô Thiên có nổi cơn thịnh nộ cũng không thể đánh bại lão ta, ánh mắt lão nhìn Ngô Thiên lại chất đầy sự khinh thường, lão lạnh lùng nói với Ngô Thiên: “Đừng phí sức nữa, cậu không có khả năng đoạt được Ngô Bách Tuế từ tay tôi đâu.”
Lúc này, Minh Vương đã nắm rõ toàn bộ thực lực của Ngô Thiên trong lòng bàn tay, lão kết luận, Ngô Thiên không phải đối thủ của mình. Lẽ dĩ nhiên, Ngô Thiên cũng không thể cướp đi Ngô Bách Tuế từ trong tay lão.
Ngô Thiên lần nữa bị thương, nhưng dường như hắn không hề nản chí, nghe đươc lời của Minh Vương, gương mặt Ngô Thiên còn lộ ra một nét cười tà ác, hắn trầm giọng: “Vậy ư? Chưa chắc đâu.”
Dứt lời, tay phải Ngô Thiên bỗng duỗi thẳng lên trên, ngay sau đó, hắn hướng lên không trung, cao giọng nói: “Đao tới.”
Một thanh đại đao đỏ như máu không biết từ đâu lập tức bay tới nhanh như cắt, vững vàng nằm gọn trong tay phải của Ngô Thiên.
Cây đao này chính là Huyết Long Đao.
Huyết Long Đao đỏ rực như nhuốm máu, phản chiếu những tia sáng lung linh chói mắt dưới nắng mặt trời, ánh đao lóe lên, lưỡi đao sắc bén, khí thế rất phi thường.
Ngô Thiên siết chặt Huyết Long Đao, khí thế thay đổi, hắn giống như Ma vương tái sinh, phát ra uy lực ma quỷ, khí thế cuồn cuộn, hắn và Huyết Long Đao như đã hợp nhất thành một, hắn khiến cho sát khí cây đao đáng sợ hơn, đao khiến cho uy thế của hắn mạnh mẽ hơn. Hắn và đao đều tỏa ra tia sáng chói mắt dưới ánh mặt trời, kinh động lòng người.
Thấy vậy, Minh Vương hơi biến sắc, lão trầm tĩnh nhìn chằm chằm Ngô Thiên, nặng nề nói: “Chẳng trách cậu lại không sợ hãi, thì ra là có Huyết Long Đao trong tay.”
Huyết Long Đao có thể coi là một vũ khí thần kỳ, từng càn quét giang hồ, nổi danh khắp thiên hạ, Minh Vương tung hoành giang hồ nhiều năm, dĩ nhiên lão sẽ biết đến Huyết Long Đao, cũng từng nghe lời đồn thổi về uy lực của Huyết Long Đao, lúc này, thấy Ngô Thiên cầm Huyết Long Đao trên tay, gương mặt Minh Vương lộ rõ vẻ nặng nề chưa từng có.
Người của Học viện U Minh vừa thấy Huyết Long Đao cũng lập tức biến sắc, bọn họ đều là những kẻ lăn lộn trong giới võ thuật, đã từng nghe nói đến món vũ khí thần kỳ là Huyết Long Đao, nhưng dường như nó chỉ tồn tại trong truyền thuyết, bọn họ không ngờ rằng thanh Huyết Long bảo đao trong truyền thuyết đã mười mấy năm không xuất hiện lại hiện diện trong tầm mắt của mọi người như vậy. Ánh mắt của đám đông đều bị Huyết Long Đao thu hút, trong mắt không khỏi hiện lên nét tôn sùng.
Cảm nhận được cái nhìn nóng bỏng của mọi người, trong lòng Ngô Thiên đột ngột nảy sinh cảm giác đắc ý, hắn hiên ngang nhìn Minh Vương bằng nửa con mắt, ngông cuồng nói: “Không phải ông khẳng định là tôi không cướp được Ngô Bách Tuế sao? Giờ tôi lại muốn xem xem, ông có chịu nổi sức mạnh của Huyết Long Đao hay không!”
Dứt lời, Ngô Thiên bỗng giậm mạnh chân lấy đà bay vụt lên, tay nắm chặt Huyết Long Đao rồi giương cao, mang theo khí thế long trời lở đất chém mạnh một nhát xuống người Minh Vương….
Còn Minh Vương nét mặt vẫn uy nghiêm, dáng người hiên ngang như ngọn núi vững chãi đứng thẳng, không hề nhúc nhích, ngang ngược vô cùng.
Lúc này, cả cơ thể Minh Vương tràn đầy khí chất của một bậc đế vương, không thể lay động.
Tất cả mọi người sững sờ.
Núi rừng hoàn toàn yên tĩnh.
Trong mắt người của Học viện U Minh lóe lên ánh sáng nóng bỏng, đôi mắt họ nhìn Minh Vương càng sùng kính, càng bội phục. Đột nhiên, trong lòng bọn họ nảy sinh một cảm giác thành tựu rất lớn, người lãnh đạo của bọn họ, vị thần của bọn họ chính là một huyền thoại bất bại, lúc này, bọn họ thấy vô cùng tự hào vì mình là một thành viên của Học viện U Minh.
Còn người nhà họ Ngô, ai ai cũng mang nét mặt căng thẳng và lo lắng. Dĩ nhiên họ biết Minh Vương vốn là một vị thần trong truyền thuyết, có sức mạnh cao thâm không thể nào tưởng tượng nổi, nhưng bọn họ cũng biết, gia chủ Ngô Thiên cũng là một nhân tài hiếm có, võ nghệ hết sức cao cường, hơn nữa, biểu cảm của Ngô Thiên luôn tự tin thản nhiên khiến bọn họ không khỏi nuôi hy vọng và chờ mong. Thế nhưng, cuối cùng bọn họ lại tận mắt chứng kiến Ngô Thiên bị Minh Vương đánh ngã, điều này khiến cho lòng tin trước đó của họ sụp đổ trong chớp mắt, lòng mỗi người cuộn lên cảm giác thất bại ê chề.
Lúc này, Ngô Bách Tuế không nhìn Ngô Thiên đã ngã xuống đất, anh chỉ nhìn chằm chằm vào vị đế vương sừng sững là Minh Vương, ánh mắt anh phức tạp khó hiểu.
Giữa không gian yên lặng, Minh Vương lên tiếng, lão ngạo nghễ nhìn xuống Ngô Thiên, khinh thường nói: “Quả nhiên gia chủ nhà họ Ngô không chịu nổi một đòn.”
Giọng điệu Minh Vương tràn ngập sự coi thường khinh bỉ.
Nghe vậy, ánh mắt Ngô Thiên lóe lên nét lạnh lùng, hắn quẹt đi máu trên khóe miệng, sau đó từ từ đứng dậy.
Sau khi đứng lên, Ngô Thiên bước tới gần Minh Vương.
Lúc này, khí thế của Ngô Thiên vô cùng đáng sợ, khiến người ta khiếp hãi như thể hồn vía bị hút trọn vào một vực sâu không đáy, mang theo sức mạnh và khí thế kinh khủng như muốn nuốt gọn vạn vật. Bước chân của hắn nặng ngàn cân, bước nào bước nấy đều nặng trịch.
Dĩ nhiên, Ngô Thiên đã nổi giận.
Mọi người ở đây lại bất chợt níu chặt lấy trái tim, hồi hộp dõi theo.
Trong sự chú ý của người xem, Ngô Thiên dừng bước, đứng cách người Minh Vương không xa, ánh mắt hắn sâu kín nhìn chằm chằm Minh Vương, giọng nói lạnh thấu xương: “Vội gì, còn chưa đánh xong mà.”
Minh Vương không vì Ngô Thiên đã đứng dậy lần nữa mà nhìn hắn bằng con mắt khác, càng không kinh sợ trước khí thế của Ngô Thiên, ánh mắt lão dành cho Ngô Thiên vẫn ngập tràn sự coi thường lạnh lẽo, nét mặt không đổi, nhàn nhạt nói: “Còn chiêu trò gì thì tung nốt ra đi, bằng không trận đấu này thật sự quá vô vị.”
Từng câu từng chữ của Minh Vương đều thấm đẫm sự khinh miệt đối với Ngô Thiên, lão hoàn toàn chẳng coi uy thế gia chủ của một gia tộc hàng đầu ra gì.
Ngô Thiên nghe vậy, ánh mắt trầm xuống, hùng hổ quát: “Mau đỡ lấy!”
Dứt lời, khí thế trên người Ngô Thiên trào dâng trong nháy mắt, cả người sát khí ngút trời, ma khí cuồn cuộn như thủy triều, một luồng sát khí dày đặc ào ào tuôn ra từ người hắn, chỉ trong chốc lát đã bao phủ cả không gian.
Mọi người ở đây lập tức bị bao bọc trong cảm giác nghẹt thở nặng nề, lồng ngực như bị hụt hơi, hít thở rất khó khăn. Thậm chí, một làn gió vô hình cũng càn quét khắp cánh rừng khiến những nhánh cây không ngừng chao đảo, tiếng gào rít vù vù vang dội. Đây chính là cơn giận của Ngô Thiên, kinh khủng vô cùng.
Vèo!
Đột nhiên, thân hình Ngô Thiên chuyển động nhanh như chớp, đến bóng hình cũng không thấy đâu, mang theo khí thế tựa sấm sét xông về phía Minh Vương.
Không thể chống đỡ!
Minh Vương thấy vậy, ánh mắt sáng lên, lạnh lùng nói: “Giờ mới gọi là có chút thú vị.”
Dưt lời, Minh Vương phất tay áo, rầm rầm chuyển động, nhanh chóng nghênh đánh đòn tấn công của Ngô Thiên.
Nếu nói Ngô Thiên như cơn sóng thủy triều đang cuồng nộ gầm thét, thì Minh Vương chính là một con cá mập dữ tợn khổng lồ khát máu giữa đại dương mênh mông, lão ngược sóng mà lao tới, điên cuồng vô địch, mang theo sự hủy diệt nuốt gọn vạn vật mà vật lộn với thủy triều.
Hai người giao chiến với nhau một lần nữa
Ngô Thiên nổi giận, Minh Vương bùng nổ, thế trận kịch liệt, kinh thiên động địa, cả hai tung ra những đòn công kích chết người, quyền cước gặp nhau, chân khí va chạm, năng lượng đụng độ, tất cả đều hết sức ác liệt, đôi lúc, trong không trung rền vang những tiếng nổ, tựa như tiếng cuồn cuộn nổ vang của sấm chớp rầm trời, âm thanh rất lớn, vô cùng mạnh mẽ, chấn động lòng người.
Một lần nữa, tất cả mọi người lại nín thở, căng thẳng hồi hộp, mắc kẹt trong một cảm giác bức bách nặng nề đến nghẹt thở.
Rõ ràng trận so tài giữa Minh Vương và Ngô Thiên lần này dữ dội hơn trước nhiều lần, mỗi chiêu mỗi thức đều cuốn theo khí thế sát phạt hung ác. Vì Ngô Thiên đã thất bại một lần, ý chí chiến đấu của hắn càng trỗi dậy mãnh liệt hơn, năng lượng bên trong hắn cũng phát huy triệt để, lúc này, trông hắn hệt như một con rồng dữ, không ngừng tấn công Minh Vương bằng uy thế nghịch thiên, những chiêu thức hắn tung ra không chứa đựng những kỹ thuật thừa thãi khoa trương mà chỉ thiên về sức mạnh, mạnh bạo vô cùng, chiêu nào cũng có thể đoạt mạng người.
Những chiêu thức của Minh Vương cũng rất mạnh mẽ và quyết liệt, khí thế của lão dũng mãnh vô địch, lão vốn chẳng mấy coi trọng Ngô Thiên, tinh thần vốn luôn thư thái, nhưng năng lượng và võ nghệ bùng nổ của Ngô Thiên đúng là không thể khinh thường, Minh Vương dần dần cũng cảm thấy một chút áp lực. Vì vậy, lão bắt đầu tiếp đòn một cách nghiêm túc, trở nên càng ngày càng mạnh, tốc độ càng ngày càng nhanh, phản xạ càng ngày càng nhạy bén, tuy rằng Ngô Thiên luôn chủ động tấn công, nhưng sau khi ngăn chặn, Minh Vương cũng sẽ tìm thời cơ mà chủ động phản kích, lão quyết không để mình rơi vào thế bị động.
Cho dù cơn sóng thủy triều Ngô Thiên có cuồng nộ dâng trào mãnh liệt đến đâu, con cá mập Minh Vương cũng có thể ngược sóng mà công phá, mạnh mẽ tiến lên.
“Trong tầng lớp người trẻ tuổi, cậu cũng được coi là một nhân tài kiệt xuất, nhưng tiếc là, cậu lại gặp phải tôi.” Minh Vương vừa đánh vừa kiêu ngạo nói với Ngô Thiên, tuy lão ta không khinh thường Ngô Thiên nữa, nhưng lão vẫn tràn đầy tự tin với bản thân mình.
Dứt lời, Minh Vương bỗng nhiên nhảy vụt lên cao, khí thể của lão cũng đột nhiên tăng vọt, đến giữa không trung, Minh Vương lập tức đạp mạnh xuống, tay phải của lão mang theo sức mạnh nghịch thiên và chân khí ác liệt, ầm ầm giáng xuống Ngô Thiên.
Cả cơ thể Ngô Thiên bị một luồng khí thế khổng lồ bao phủ, hắn cảm thấy bức bách và nghẹt thở như bị đè dưới chân ngọn núi, nhưng Ngô Thiên không hoảng hốt, ngược lại, khí thế trên người hắn còn đột ngột tăng mạnh, trong cơ thể cháy lên ý chí chiến đấu hừng hực, hắn đã hoàn toàn bùng nổ.
Rầm!
Ngô Thiên dùng hết sức mạnh của mình, tập trung một lượng chân khí khổng lồ rầm trời, trong tức khắc tung ra một quyền mạnh mẽ hướng thẳng vào Minh Vương.
Một quyền này của Ngô Thiên xé tan không khí, chọc thủng không gian, nghiền nát mọi thứ mà xông thẳng tới.
Minh Vương cũng thuận tay đánh ra một quyền, nó chứa đựng sức mạnh của ngàn đội quân, chân khí ngùn ngụt đánh về phía Ngô Thiên.
Đoàng!
Quyền chạm quyền, chân khí lao vào nhau, chân khí ác liệt ngút trời của Minh Vương đối mặt với chân khí khổng lồ dữ dội của Ngô Thiên, đụng độ quyết liệt, tạo nên một tiếng vang thật lớn, cuồng phong nổi lên dày đặc.
Trong nháy mắt, mọi người tuy đứng khá xa nhưng cũng đều bị cơn cuồng phong này quật đến cắt da cắt thịt, không mở nổi hai mắt, tim đập nhanh như trống trận.
Rất nhiều người không chịu được đành nhắm chặt mắt mà nín thở.
Đến khi mọi người có thể mở mắt ra nhìn, đã thấy Ngô Thiên bị đánh đến liên tục rút lui, thụi lùi lại rất xa.
Còn Minh Vương thì nhẹ nhàng đáp xuống đất, ngạo nghễ đứng thẳng, khí thế hiên ngang, nét mặt uy nghiêm, ngang ngược phi phàm.
Cuối cùng Ngô Thiên cũng chật vật mà ổn định được cơ thể, nhưng khí huyết trong người hắn lại chuyển động hỗn loạn, máu một lần nữa trào ra trên khóe miệng, hắn lại thất bại rồi.
Minh Vương lại chiếm thế thượng phong, Ngô Thiên có nổi cơn thịnh nộ cũng không thể đánh bại lão ta, ánh mắt lão nhìn Ngô Thiên lại chất đầy sự khinh thường, lão lạnh lùng nói với Ngô Thiên: “Đừng phí sức nữa, cậu không có khả năng đoạt được Ngô Bách Tuế từ tay tôi đâu.”
Lúc này, Minh Vương đã nắm rõ toàn bộ thực lực của Ngô Thiên trong lòng bàn tay, lão kết luận, Ngô Thiên không phải đối thủ của mình. Lẽ dĩ nhiên, Ngô Thiên cũng không thể cướp đi Ngô Bách Tuế từ trong tay lão.
Ngô Thiên lần nữa bị thương, nhưng dường như hắn không hề nản chí, nghe đươc lời của Minh Vương, gương mặt Ngô Thiên còn lộ ra một nét cười tà ác, hắn trầm giọng: “Vậy ư? Chưa chắc đâu.”
Dứt lời, tay phải Ngô Thiên bỗng duỗi thẳng lên trên, ngay sau đó, hắn hướng lên không trung, cao giọng nói: “Đao tới.”
Một thanh đại đao đỏ như máu không biết từ đâu lập tức bay tới nhanh như cắt, vững vàng nằm gọn trong tay phải của Ngô Thiên.
Cây đao này chính là Huyết Long Đao.
Huyết Long Đao đỏ rực như nhuốm máu, phản chiếu những tia sáng lung linh chói mắt dưới nắng mặt trời, ánh đao lóe lên, lưỡi đao sắc bén, khí thế rất phi thường.
Ngô Thiên siết chặt Huyết Long Đao, khí thế thay đổi, hắn giống như Ma vương tái sinh, phát ra uy lực ma quỷ, khí thế cuồn cuộn, hắn và Huyết Long Đao như đã hợp nhất thành một, hắn khiến cho sát khí cây đao đáng sợ hơn, đao khiến cho uy thế của hắn mạnh mẽ hơn. Hắn và đao đều tỏa ra tia sáng chói mắt dưới ánh mặt trời, kinh động lòng người.
Thấy vậy, Minh Vương hơi biến sắc, lão trầm tĩnh nhìn chằm chằm Ngô Thiên, nặng nề nói: “Chẳng trách cậu lại không sợ hãi, thì ra là có Huyết Long Đao trong tay.”
Huyết Long Đao có thể coi là một vũ khí thần kỳ, từng càn quét giang hồ, nổi danh khắp thiên hạ, Minh Vương tung hoành giang hồ nhiều năm, dĩ nhiên lão sẽ biết đến Huyết Long Đao, cũng từng nghe lời đồn thổi về uy lực của Huyết Long Đao, lúc này, thấy Ngô Thiên cầm Huyết Long Đao trên tay, gương mặt Minh Vương lộ rõ vẻ nặng nề chưa từng có.
Người của Học viện U Minh vừa thấy Huyết Long Đao cũng lập tức biến sắc, bọn họ đều là những kẻ lăn lộn trong giới võ thuật, đã từng nghe nói đến món vũ khí thần kỳ là Huyết Long Đao, nhưng dường như nó chỉ tồn tại trong truyền thuyết, bọn họ không ngờ rằng thanh Huyết Long bảo đao trong truyền thuyết đã mười mấy năm không xuất hiện lại hiện diện trong tầm mắt của mọi người như vậy. Ánh mắt của đám đông đều bị Huyết Long Đao thu hút, trong mắt không khỏi hiện lên nét tôn sùng.
Cảm nhận được cái nhìn nóng bỏng của mọi người, trong lòng Ngô Thiên đột ngột nảy sinh cảm giác đắc ý, hắn hiên ngang nhìn Minh Vương bằng nửa con mắt, ngông cuồng nói: “Không phải ông khẳng định là tôi không cướp được Ngô Bách Tuế sao? Giờ tôi lại muốn xem xem, ông có chịu nổi sức mạnh của Huyết Long Đao hay không!”
Dứt lời, Ngô Thiên bỗng giậm mạnh chân lấy đà bay vụt lên, tay nắm chặt Huyết Long Đao rồi giương cao, mang theo khí thế long trời lở đất chém mạnh một nhát xuống người Minh Vương….
Tác giả :
Thư Sinh