Chàng Công Tước Bí Ẩn
Chương 9
Beatrice đứng sau lưng mấy vị khách mời, cảm nhận rõ ràng cái tuổi bốn mươi bốn của mình. Em gái Charlotte đã bới tóc cho bà, đính thêm một chuỗi ngọc trai lên tóc rồi sau đó cắm thêm một sợi lông đà điểu. Bà khoác lên người một chiếc váy thụng xanh đứng tuổi, cổ áo viền ren hình tam giác. Một chuỗi ngọc trai đeo vòng quanh cổ hoàn toàn phù hợp với chiếc váy và bà cảm thấy thực sự hồi hộp như đầu tiên được tham dự vũ hội nhiều năm về trước.
Cứ như người đang tìm cách bắt cho bằng được một ông chồng chính là bà chứ không phải mấy cô con gái. Beatrice cảm thấy bối rối, bà cầm cây quạt phe phẩy cố gắng đứng ngoài phòng khiêu vũ.
“Cho phép tôi mời bà một ly nước chanh chứ, thưa Phu nhân Lanfordshire?”, giọng nói của một người đàn ông vang lên.
Bà quay người lại, đỏ mặt như một cô hầu mười sáu khi trông thấy một người đàn ông lớn tuổi đứng ngay cạnh bên. Lúc nãy Charlotte đã giới thiệu người đàn ông này như một người bạn của gia đình, nhưng tiếc là bà chẳng thể nào nhớ nổi tên ông ta.
“Tôi, à… tôi nghĩ,” bà lắp bắp. Ông mỉm cười chân thành rồi cúi người trước khi quay đi lấy nước cho bà.
Tâm trí bà hỗn loạn giữa muôn ngàn lý do tại sao ông ta lại đề nghị thế. Có thể ông ta chỉ cảm thấy thương hại một phụ nữ luống tuổi. Hay cũng có thể đó chỉ đơn thuần là phép lịch sự tối thiểu.
Nhưng lý do đáng sợ hơn thoáng qua… liệu có khi nào… ông ấy quan tâm tới bà không. Đàn ông thường không khi nào chú ý tới bà. Mùa lễ hội đầu tiên và duy nhất trong đời sẽ là một thảm họa nếu cha bà không sắp xếp trước cho bà gặp gỡ Henry Andrews – con thứ hai của một nam tước. Lời cầu hôn của ông như một lá bùa thần thánh vì không có ai khác chịu ngỏ lời với bà.
Henry là một người tốt và bà chấp nhận ông vì biết mình không có lựa chọn nào khác tốt hơn. Cuối cùng lòng tốt đã dần phát triển thành sự cảm mến và dần biến thành tình yêu sau mấy năm đầu chung sống.
Nhưng lúc này đây, trái tim bà đập liên hồi trong bối rối, không tìm được cách để điều khiển bản thân. Quý ngài lúc nãy chỉ mời bà một ly nước chanh thôi, không có ý gì khác. Nhưng chỉ thế cũng đủ khiến bà cảm thấy lúng túng. Chỉ một chốc sau, ông ta quay trở lại và Beatrice lại tiếp tục phe phẩy quạt, cảm thấy má nóng bừng như lửa đốt.
“Từ cách nhìn của bà, tôi nghĩ chắc bà không nhớ tôi rồi”, ông xin lỗi. “Tôi là Alfred Harrow.” Mái tóc đỏ đã chuyển bạc ở hai bên thái dương, ria mép và râu cằm không phủ hết quanh miệng. Khi đưa ly nước chanh cho bà, ông nói thêm. “Mong là bà sẽ không phiền nếu tôi tháp tùng chứ.”
“Tất nhiên không rồi.” Dù bà không hiểu tại sao ông lại chọn bà giữa những mệnh phụ phu nhân khác.
“Tôi thích được quan sát phòng khiêu vũ”, ông thừa nhận. “Bà gần như có thể nhìn thấy câu chuyện của từng người đàn ông và phụ nữ trong phòng. Thí dụ như cô gái kia…” ông chỉ vào một người phụ nữ trẻ có buộc một dải ruy băng trên tóc, “…tôi nghĩ cô ấy sẽ chọn một người chồng ăn diện bảnh bao trong khi cha mẹ cô ấy lại sẽ chọn một người kiểu như anh ta chẳng hạn.” Ông hất đầu chỉ một người đàn ông lạnh lùng vận một chiếc áo đuôi tôm màu vỏ chai. “Ngài ấy là người có tước hiệu cao nhất trong phòng. Bá tước xứ Castledon.”
“Trông ngài ấy có vẻ hơi u sầu.” Beatrice quan sát người đàn ông, bà biết em gái đánh giá ngài bá tước có thể trở thành một người chồng lý tưởng cho mấy cô cháu gái nên cố tình gửi lời mời. Ngài bá tước chắc khoảng ba mươi nhưng vẻ mệt mỏi trên gương mặt khiến anh ta trông thật không phù hợp với cô con gái nào của bà hết.
“Vợ ngài ấy mất được mấy năm rồi. Tôi nghe nói hầu hết thời gian ngài ấy chỉ ở Wales với con gái. Không biết tại sao bây giờ ngài ấy lại tới đây, có thể ngài ấy muốn bắt đầu một cuộc sống mới. Hoặc có thể là muốn có một đứa con trai.”
Beatrice nhìn ngài bá tước lần nữa. Anh ta trông hệt như một cô gái không được ai mời khiêu vũ, đứng cách xa hẳn khỏi những vị khách mới khác. Dù cho có tước hiệu hay không thì bà không nghĩ anh ta là một ứng viên tốt.
“Ngài có con gái không?”, bà hỏi ngài Alfred.
“Đáng tiếc là không. Tôi chưa từng kết hôn.” Mặt ngài Alfred thoáng đỏ. “Và tôi biết là không có cô gái trẻ nào ở đây lại hứng thú với một lão già như tôi.”
“Ngài có già đâu”, bà phản bác.
Nụ cười của ông dịu lại. “Cám ơn lòng tốt của bà, thưa Phu nhân Lanforshire. Nhưng tôi biết vị trí của mình. Tôi thật biết ơn vì còn có người chịu trò truyện với mình.” Nụ cười ấm áp của ông khuấy đảo cảm xúc trong lòng bà. Trông ông có vẻ tử tế và lịch thiệp, bà cũng mỉm cười đáp lễ.
“Nếu có thể, tôi xin mạn phép được nói là đêm nay trông bà thật duyên dáng.” Ông nâng ly nước chanh ra hiệu chúc mừng, nhận xét đó khiến mặt bà đỏ bừng. Cảm giác tội lỗi lại xuất hiện trong lòng, bà đang trò chuyện với một quý ông chưa từng kết hôn. Và nếu cứ tiếp tục thế này, có thể ông ấy sẽ nảy ra nhiều ý tưởng không hay.
“Cám ơn”, bà trả lời. “Nhưng thật tiếc, tôi phải đến chỗ con gái út.” Dù rằng ở cạnh Charlotte, Amelia hoàn toàn an toàn nhưng đây là lý do chính đáng nhất bà có thể nghĩ ra.
“Tất nhiên rồi.” Ông cúi chào, còn bà bước thẳng đến bên kia phòng. Nhưng dù rằng đã bước đến cạnh Charlotte và con gái, tim bà vẫn còn đập rộn ràng.
“Ngài ấy trông thật đẹp trai, đúng không?”, em gái bà nhận xét. “Có thể hơi lớn tuổi cho các cô gái của chúng ta, nhưng không quá già so với một số người khác.” Nụ cười của Charlotte lộ ra vẻ tinh quái.
Beatrice không nghe thấy những lời tán dương của cô em gái. Bà quay sang Amelia hỏi, “Con nói với Margaret là mẹ muốn gặp nhé?”
Gương mặt Amelia lộ ra nét rạng rỡ và vội bước đi, để mẹ ở lại một mình với dì.
“Charlotte, sao em lại nói thế? Chị đã kết hôn rồi”, Beatrice rít lên trong hơi thở.
“Tối nay trông chị đẹp lắm”, em gái bà phản đối. “Và đã lâu lắm chị mới lại tham dự một vũ hội như thế này. Lẽ ra Henry nên thường đưa chị đến Luân Đôn.”
“Anh ấy ghét khiêu vũ và cũng không có mấy bạn bè thân thiết ở Luân Đôn”, bà thừa nhận. “Anh ấy không phải người như thế.”
“Còn chị thì sao? Chị có ghét khiêu vũ không?”
Beatrice chưa bao giờ thực sự nghĩ về chuyện này. “Chị không thể nói là mình có quan tâm theo cách này hay cách khác. Mà chuyện đó cũng có quan trong gì.”
“Chị gái thân mến, nói thế chính là chị đang khiến mình càng lúc càng lu mờ đi rồi. Chị cứ làm như thể tất cả cuộc sống của chị là quay xung quanh mấy cô con gái ấy.”
“Thì đúng thế còn gì?”
“Vậy khi mấy đứa con gái đều đã lập gia đình, chị sẽ thế nào? Vẫn sẽ lại sống một mình lặng lẽ bên cạnh một người chồng chẳng còn quan tâm gì đến mình nữa sao?”
Mắt bà tràn đầy những cảm xúc bất ngờ nhưng bà không để cho nước mắt được trào ra. “Anh ấy có quan tâm, chút chút.”
“Vậy thì sao anh ta không thèm viết cho chị lá thư nào?”
“Bởi vì anh ấy còn đang chiến đấu. Anh ấy còn quá nhiều việc phải làm, còn nhiều chuyện quan trọng hơn.”
“Quan trọng hơn cả chị sao?” Charlotte vòng tay quanh eo chị gái, đưa bà bước xa khỏi tường. “Lẽ ra anh ta nên cảm thấy tự hào khi cưới được một người vợ đáng yêu và quyến rũ như chị. Và nếu anh ta không thể đánh giá cao những gì mà anh ta đang có thì chị nên khiến cho anh ta cảm thấy ghen tị đi.”
“Làm cho anh ta… nhưng sao lại làm thế? Mà cũng có ai thèm để ý tới chị đâu.”
“Ngài Alfred có để ý tới chị.”
“Đừng buồn cười thế chứ.” Bà đã có làm gì khiến ngài ấy chú ý đâu, mà nếu như đó là sự thật, thì bà cũng không định phản bội chồng.
“Tận hưởng thôi nào, Beatrice,” Charlotte trách. “Giờ chị đang được tận hưởng tự do mà trước giờ chưa từng có. Chị có thể trở thành kiểu phụ nữ mà mình muốn, chẳng cần phải sợ hãi, lo lắng việc chồng mình có ở đồng ý hay không.”
Bà không thể trả lời, đã từ lâu lắm, bà không còn xem mình là ai khác ngoài vợ của Nam tước Lanfordshire và mẹ của bốn cô con gái. Bà không thể nào cứ đột nhiên phá kén và biến thành một người hoàn toàn khác hẳn.
“Thật không dễ dàng gì”, bà thừa nhận. “Chị không thể một mình tận hưởng cuộc sống. Không thể nếu không có Henry.”
“Chỉ vì anh ta mà chị đã phải chôn vùi năm năm ở Scotland. Em chỉ gặp chị được vài lần và thậm chí còn không hề gặp Victoria.” Ánh mắt nặng nề chỉ trích của Charlotte dán chặt lên bà nhưng bà chỉ có thể nhún vai.
“Victoria sẽ không bao giờ ra khỏi nhà được nữa. Kể từ lần cuối cùng khi em tới Scotland, em cũng biết điều đó mà.” Bà cười buồn, nói thêm. “Bọn chị đã cố thuyết phục con bé tới đây.”
Margaret xuất hiện giúp bà thoát khỏi cuộc tranh cãi với cô em gái. Bà nắm tay con, bước đi chậm rãi và thấp giọng hỏi, “Con vui chứ? Con có để ý ai không?”
Margaret gật đầu, “Có thể có ạ”. Vẻ hối lỗi lan tỏa trên mặt nàng. “Nhưng có chuyện khác lẽ ra con nên cho mẹ biết sớm hơn. Con đã quá ích kỷ chỉ vì muốn tham dự buổi tiệc này.” Nàng nắm chặt tay Beatrice, dẫn bà tránh xa mọi người, đi đến chỗ góc phòng. “Con thật sai lầm khi không cho mẹ biết chuyện này. Nhưng con nghe nói Victoria không ở nhà một mình.”
“À, tất nhiên là không rồi. Vợ chồng Pauline đã đến ở với chị con.”
Margaret lắc đầu, “Không, họ không đến. Victoria chỉ ở đó một mình với mỗi bà Larson và MacKinloch. Và còn nữa. Có vẻ như một người đàn ông bị thương đã được đưa vào nhà.”
Beatrice đưa bàn tay đeo găng bịt lên miệng. Bà biết lẽ ra không nên rời khỏi nhà trước khi chắc chắn bà chị họ đã đến. Mà có lẽ bà cũng chẳng nên rời khỏi nhà làm gì. Cái ý nghĩ Victoria chỉ ở đó một mình với một người đàn ông bị thương quả là khủng khiếp. “Anh ta… đã chết chưa?”
Margaret lắc đầu, thấp giọng thì thầm. “Không, anh ta ở lại với chị ấy, và chỉ có mấy người hầu.”
“Nếu đó là sự thật thì chúng ta cần trở về nhà ngay”, Beatrice thở hổn hển. Nếu có thể, bà muốn rời khỏi nơi đây ngay lập tức. Con gái bà cần có bà.
Margaret siết chặt cây quạt đã được khép lại, cúi đầu tỏ vẻ đồng ý. “Con mới biết chuyện này lúc chiều, từ anh Sinclair. Lẽ ra lúc đó con nên nói cho mẹ biết nhưng con rất muốn tham dự buổi tiệc của dì Charlotte.” Nàng thở ra nặng nhọc. “Con biết mẹ thấy thất vọng về con.”
“Mẹ lo lắng cho Victoria nhiều hơn.” Tâm trí bà đang chạy đua với ý nghĩ là nếu thật sự con gái bà đã ở bên cạnh người đàn ông đó suốt tuần rồi, vậy thì hậu quả… sẽ không tốt cho cả hai.
Nhưng nếu anh ta là một người thích hợp… có thể đó chính là lời đáp cho những nguyện cầu của bà trong suốt thời gian qua. Anh ta đã làm tổn hại đến danh tiếng của con gái bà và nên kết hôn với con bé.
Làm ơn, xin Thiên Chúa rủ lòng thương, xin hãy khiến anh ta thật sự là một quý ngài đúng nghĩa. Bà không quan tâm chuyện anh ta là một người Anh hay một người Scot, chỉ cần anh ta quan tâm, lo lắng cho Victoria là được. Con gái bà xứng đáng tìm được một tấm chồng như các em của nó.
“Mẹ sẽ đi, ngay sớm mai”, Beatrice thông báo.
Nghe thấy câu nói đó, Margaret cau mày, “Còn bọn con thì sao?”.
“Mẹ nghĩ nếu các con ở lại với gì Charlotte cho đến hết lễ hội thì sẽ tốt hơn”, Beatrice nói. “Mẹ muốn biết Victoria thế nào, và sau khi gặp hết tất cả những quý ông mà dì đã sắp xếp, con có thể trở về.” Bà nắm chặt tay con gái ngầm thể hiện sự đảm bảo.
Margaret đỏ mặt. “Con nghĩ chắc là con sẽ tìm được người phù hợp.” Nàng mỉm cười bí hiểm, nắm lấy tay Beatrice. “Con không nên quá kén cá chọn canh, cứ phải tìm cho bằng được một người phù hợp nhất.”
“Tất nhiên là con nên làm thế. Hôn nhân không phải chuyện đùa đâu”, Beatrice phản đối. “Nếu một người đàn ông chỉ có vẻ được thì chưa chắc anh ta đã có thể trở thành một người chồng tốt cho con đâu.” Dù rằng cuộc hôn nhân của bà và Henry đã dần trở thành “tương kính như tân” hơn là tình yêu, nhưng đây cũng là chuyện hiếm hoi trong những cuộc hôn nhân sắp đặt. Bà không muốn Margaret chọn một người không hợp với mong muốn của mình.
Tới giờ ăn khuya, Beatrice thấy em gái mình đã cho Margaret và ngài Bá tước u sầu xứ Castledon bắt cặp ngồi cạnh nhau trong bàn. Dù rằng Amelia vẫn có thể dùng bữa với mọi người nhưng bà không thích để cho cô con gái út quá vướng bận đến chuyện lựa chọn một ông chồng như ý khi mới chỉ mười sáu tuổi. Tốt hơn hết là cứ đợi thêm một hai năm nữa cho đến khi con bé thực sự trở thành một tiểu thư hấp dẫn hơn là để lộ sự nhiệt tình của mình quá sớm thế này. Hiển nhiên Amelia sẽ thấy thất vọng khi phải ở trên lầu một mình dùng bữa nhưng rồi con bé sẽ cảm thấy may mắn khi chỉ cần tham dự buổi tiệc một chút thế này thôi.
Beatrice cũng ngồi vào bàn và nhận ra Charlotte đã sắp xếp bà ngồi cạnh ngài Alfred.
“Phu nhân Lanfordshire”, ông cất lời chào. “Thật vui vì chúng ta lại có thêm cơ hội để trò chuyện.” Nụ cười của ông thật ấm áp và ông chìa tay ra, đề nghị được nắm tay bà.
Bà đón lấy tay ông nhưng suy nghĩ vẫn quẩn quanh chuyện Victoria và người đàn ông bị thương. Với lại, ở cạnh ngài Alfred, bà cảm thấy lúng túng hoặc là đại loại thế. Ông đưa bà đến chỗ ngồi và kéo ghế cho bà, nói gì đó về chuyện rau củ và mấy cây nến mà Charlotte đã chọn trang trí phòng ăn.
Khi món đầu tiên được dọn ra, ngài Alfred liền lên tiếng, “Cho phép tôi chứ, thưa Phu nhân Lanfordshire, nhưng không biết tôi làm thế có khiến bà thấy khó chịu không?”
Bà buộc phải nhìn thẳng vào ông, “Không đâu, Không phải tại ngài đâu. Tôi vừa nhận được mấy tin tức đáng lo về cô con gái lớn và tôi e rằng sáng sớm mai tôi phải lập tức đi thôi.” Bà mỉm cười ngượng ngùng nói tiếp, “Hiện giờ tâm trí tôi đang ở đâu đâu, tôi phải quay trở về Scotland ngay lập tức. Chúng tôi đã thuê một cỗ xe ngựa để đến đây”.
“Vậy xin hãy cho tôi được phục vụ bà. Tôi thật vinh hạnh nếu bà cho phép anh đánh xe của tôi được đưa bà về nhà.”
“Thật lòng mà nói thì ngài rất tốt bụng nhưng tôi sẽ dùng xe của mình thôi.”
“Trong thời điểm cận Giáng sinh thế này sao?” ông hỏi. “Bà không thể tìm được ai trong lúc này đâu, mà người đánh xe của tôi lại không có gia đình. Anh ta sẽ vui nếu kiếm được thêm chút tiền và được phục vụ bà là niềm vinh hạnh của tôi.”
Tim bà se lại vì biết mình chẳng thể nào chấp nhận lời đề nghị đó. Chuyện này là không phù hợp. “Ngài Alfred, tôi e là mình sẽ chẳng thể trả nổi món nợ này đâu.”
Nụ cười của ngài Alfred trở nên buồn bã. “Phu nhân Lanfordshire, tôi có một khoản thu nhập không đến nỗi nào và không có gia đình để giúp tôi tiêu xài bớt khoản tiền đó. Có thể phục vụ bà thế này khiến tôi cảm thấy mình đúng là một hiệp sĩ.” Ông đưa cốc rượu lên ra hiệu chúc mừng. “Tôi không mong bà sẽ trả lại gì đâu. Ngoại trừ, có lẽ là một điệu nhảy với quý bà duyên dáng.”
“Có thể, với một trong số mấy cô con gái của tôi”, bà đề nghị.
“Với bà thôi”, ông chỉnh. “Bà cho phép một người đàn ông cô đơn, không còn trẻ trung gì nữa có được cơ hội tận hưởng một bữa tối thú vị chứ.”
Dù rằng lương tâm đã lên tiếng cảnh báo chống lại chuyện này, Beatrice lại thấy mình đang gật đầu đồng ý. “Tốt thôi. Nhưng chỉ một điệu nhảy thôi nhé”.
…
“Cô không sao chứ?” Ngài Nottoway tựa vào cây can khập khiễng bước vào phòng khách. Anh dừng lại đứng cách nàng một khoảng, đôi mắt xanh vẫn dán chặt lấy nàng.
Từ lúc bắt đầu, Victoria đã biết nỗ lực bước ra khỏi nhà sẽ thất bại. Nàng biết anh nghĩ sẽ tìm cách khiến nàng xao nhãng bằng một nụ hôn, anh nghĩ nụ hôn sẽ khiến nàng không chú ý đến việc anh mở cửa. Dù rằng nàng hiểu phương pháp đó của anh, nhưng vấn đề là anh không biết nàng đang chịu đựng chuyện gì. Đó là một nỗi sợ hãi mà nàng chẳng thể vượt qua chỉ trong một phút.
Sợ hãi lập tức chuyển thành hoảng loạn khi nàng nhận ra không ai đến giúp mình. Nàng chỉ một mình đối diện với tử thần và cảm giác đó cứ như rơi khỏi chín tầng mây đen, lọt thỏm vào khoảng không vô tận. Không nụ hôn nào có thể so sánh với cảm giác đó.
“Ta không định làm tổn thương nàng”, anh nói.
“Không đâu. Chỉ là tôi đang giận bản thân mà thôi. Khi trông thấy màn tuyết, tôi…”, nàng vỡ òa, chùi hai tay vào trong áo. “Tôi không sao thở nổi. Tôi phải đi thôi.”
Nàng chỉ ước sao mình có thể chui ngay vào tường để không phải nhìn thấy vẻ khó chịu trên khuôn mặt anh. Nàng đã không thể vượt qua nỗi sợ hãi và cứ nghĩ về điều đó, lòng nàng lại như có một cơn sóng cuồng nộ đang giữ chặt.
Anh ta chẳng thèm quan tâm gì đến mi nữa đâu, giờ thì anh ta đã biết hết tất cả sự thật. Nước mắt tuyệt vọng dâng lên nơi khóe mi, nhưng nàng không cho phép mình để rơi dù chỉ một giọt lệ.
Anh nhích đến, ngồi cạnh bên nàng, chống cây gậy cạnh ghế. “Là vì ta hôn cô lần nữa sao?”
“Không”, nàng thì thầm. “Tôi biết ý định của anh.” Và dù chuyện đó thật đã khiến nàng cảm thấy kinh ngạc, sự mất tập trung khiến nàng có thứ cảm giác gần như là ham muốn. Khi môi anh phủ lên môi nàng, nàng đã đắm chìm trong nụ hôn đó, muốn thoát khỏi lớp vỏ hèn nhát đang vây quanh thân mình. Nàng nuốt nước mắt nói tiếp, “Chỉ là tôi không đủ mạnh mẽ”.
“Sáng nay chúng ta sẽ cố thử thêm lần nữa”, anh nói.
Thay vì khiến nàng cảm thấy khá hơn, sự bình tĩnh của anh lại chỉ khiến nàng càng thêm tức giận. “Tại sao?”, nàng hỏi. “Chuyện gì khiến anh nghĩ có thể thay đổi một chuyện không thể thay đổi trong suốt năm năm chỉ trong vài ngày?”
“Bởi vì nàng đã tự nói với bản thân rằng nàng không muốn lại sống thế này.”
Tay nàng co lại thành nắm đấm. “Có những lúc tôi thật căm ghét bản thân. Nếu có thể làm gì thay đổi điều này, tin tôi đi, tôi sẽ làm ngay lập tức.” Nàng cúi đầu, cảm xúc lẫn lộn giữa giận dữ và thất vọng.
Anh đưa tay chạm vào vai nàng. Sự cam đoan tĩnh lặng đó như đốt cháy từng lớp y phục trên cơ thể, Victoria tưởng chừng như có thể cảm nhận được lòng bàn tay nóng ấm của anh đang áp lên làn da trần trụi của mình. Cảm giác đó khiến nàng chỉ muốn được tựa vào anh, uống cạn mọi vuốt ve.
“Sao anh lại phải tốn thời gian với một người như tôi làm gì?”, nàng thì thầm. Nàng không cần sự thương hại của anh, cũng chẳng cần anh thông cảm. Khi nàng quay đầu nhìn anh, bàn tay anh trượt dần từ vai lên cổ. Đôi mắt xanh nhìn nàng nghiêm túc với một thứ cảm xúc không tên.
“Ta không thích thấy phụ nữ phải chịu đau khổ. Không bao giờ, nếu ta có đủ quyền lực thay đổi điều đó.” Bàn tay anh rời khỏi người nàng và Victoria có thể nghe thấy sự cay đắng trong giọng nói đó. “Nhưng nếu muốn ta giúp thì cô tuyệt đối không được dễ dàng từ bỏ.”
“Tôi không từ bỏ. Tôi chỉ hiểu rõ sự thật mà thôi.” Nàng chuyển đến đứng gần cửa sổ, ngoài trời tuyết đang nặng dần. Những mảnh vỡ tựa pha lê xoay trong gió như đang chế giễu nàng chỉ biết đứng bên trong lớp kính bảo vệ nhìn ra.
Thấy anh không nói gì, nàng lại nói tiếp, “Anh nói đúng, tôi không muốn lại tiếp tục bị giam cầm trong ngôi nhà này. Nhưng cả hai chúng ta đều hiểu rõ, anh cũng chẳng thể ở lại lâu hơn được. Đây là vấn đề của riêng tôi và nó sẽ chẳng thể được giải quyết trong lúc này đâu”.
Anh tựa và cây gậy, bước đến đứng sau lưng nàng. Nàng lặng người đứng chôn chân tại chỗ khi cảm nhận được sức nóng cơ thể anh và cả mùi hương nam tính của thuốc cạo râu. Victoria thấy ớn lạnh khắp toàn thân dù rằng anh chưa hề chạm vào nàng.
“Không, ta sẽ không ở lại lâu”, anh tán đồng. “Ta vẫn còn nhiều trách nhiệm khác mà thời gian này đã sao nhãng.”
Anh đưa mắt nhìn ra cửa sổ nói thêm, “Nhưng nếu Sinclair có nói cho mẹ cô về chuyện của chúng ta thì ta cũng chẳng ngạc nhiên gì. Anh ta không nghĩ ta là một người đàn ông đáng tin cậy”.
“Chúng tôi cần anh ta giúp bán mấy bộ áo váy. Và cho dù anh có nói đúng về chuyện anh ta đã kể cho mẹ nghe về mọi chuyện thì cũng chẳng sao. Không có gì thay đổi cả đâu.” Nàng quay người, giật mình trông thấy bàn tay anh lướt trên mặt kính, như đang khóa chặt lấy mình.
“Vậy sao?”
Tia nhìn tăm tối trong mắt anh nhắc nàng đến nụ hôn cường bạo và cái cách mà anh đã phá vỡ lớp lưới cô đơn mong manh phủ quanh nàng. Nàng không thể rời mắt khỏi anh, và trong ánh mắt đó nàng nhìn thấy sự thích thú không sao hiểu nổi. Trong anh gợi chút gì đó như là nhục dục và lạy Chúa cứu thế, nàng chỉ muốn đưa tay chạm vào người đàn ông đứng ngay trước mặt. Nàng muốn cảm nhận vòng tay anh, ép chặt cơ thể nàng vào anh.
Nàng cảm thấy cơ hội cuối cùng và duy nhất có thể có một cuộc sống khác đang dần trượt mất.
“Chẳng bao lâu nữa gia đình cô sẽ về”, anh thì thầm, giọng quyến rũ và đầy cám dỗ. “Chúng ta phải tận dụng tối đa thời gian còn lại.”
Nhịp tim nàng quẫy đập như đôi cánh chim ruồi, thầm hỏi ẩn ý đằng sau câu nói đó. Anh kéo nàng lại gần mình, và nàng thật không hiểu tại sao một người đàn ông như anh lại muốn quyến rũ nàng.
“Khi anh đứng gần tôi thế này thì tôi chẳng thể nghĩ được gì cả, thưa ngài Nottoway”, nàng thừa nhận. Nhưng anh không tránh đi nơi khác. Thay vào đó, bàn tay anh lại trượt đến tóc nàng, rồi buông lơi những lọn tóc tìm đến khuôn mặt nàng.
“Jonathan”, anh chỉnh lại, dù cho gọi anh bằng tên riêng thế thật không phù hợp chút nào. Nàng thậm chí không cần đắn đo gì về chuyện đó.
“Ta không muốn cô cứ tập trung nhất nhất vào nỗi sợ của mình”, anh nói tiếp. “Ta muốn cô chuyển sự chú ý sang hướng khác.”
Oh, nơi khác thì được thôi. Nhưng không phải tất cả những nơi khác mà ý anh nói đều tốt cả. “Không hiệu quả”, nàng phản đối.
“Ta vẫn còn cách khác.” Anh tựa người vào tường, đôi tay anh không còn vòng ngang người nàng nữa. “Ta đã nói với bà Larson rồi.”
“Anh định làm gì?” Nàng không biết anh ta định làm gì nhưng nàng thật nghi ngờ khả năng thành công của chuyện này.
“Chỉ là một buổi dã ngoại trong nhà thôi.” Anh vòng tay ngang ngực, trên mặt lộ vẻ thỏa mãn. “Tin ta đi.”
Nàng không tin. Nhất là khi anh thực tế đã ném người nàng ra ngoài, giữa trời tuyết trong khi vẫng đang hôn nàng. Victoria cố sắp xếp lại mọi suy nghĩ hỗn loạn trong đầu trong khi anh kéo tấm khăn trải giường ra.
“Cầm cái này”, anh ra lệnh, tựa người vào cây gậy di chuyển ngược trở ra hành lang. Trông thấy anh hầu, anh bảo, “Giúp ta mang cái này ra trải cạnh cửa”.
MacKinloch vâng lời nhưng Victoria thì không hề có ý định sẽ ngồi ăn cạnh cửa ra vào. “Sao anh lại nghĩ tôi sẽ muốn ăn ở trước cửa chứ?”
“Từng bước một, cô nhớ chứ?”
Thậm chí cân nhắc chuyện này cũng là một ý nghĩ buồn cười. Nhưng bà Larson có vẻ như đồng thuận và bắt đầu sắp xếp bàn ăn cho cả hai, bà dọn lên món gà nướng, kem rau, bánh mì và một tô xúp.
Victoria đứng ở cầu thang không thể tin nổi cảnh tượng trước mặt. Ngài Nottoway chống cây gậy rồi từ từ ngồi tựa vào tường. Mặt anh nhăn lại vì đau khi cố tìm vị trí đặt chân phù hợp nhưng anh vẫn không thốt ra lời ca thán nào. “Cô sẽ cùng ăn trưa với ta chứ?”
“Tôi không thích một bữa dã ngoại ngay cửa trước thế này chút nào”, nàng phản đối. “Lỡ có người vào thì sao.”
“Ồ, tôi đã khóa cửa rồi. Cô không cần lo chuyện cửa đập vào đầu khi có ai đó đến bất chợt đâu.” Anh vỗ nhẹ vào chỗ đối diện. “Đến đây, ăn nào.”
“Tôi sẽ ăn trong phòng ăn.”
“Bà Larson đã được nhắc nhở là tuyệt đối không được dọn bữa trưa ở đâu khác mà chỉ được dọn trên sàn thôi.”
“Làm sao mà bà ấy lại nghe lời anh như vậy? Thậm chí bà ấy còn chẳng ưa gì anh”, Victoria phản đối sau khi những người hầu đã rời khỏi.
“Không, nhưng bà ấy cũng đồng ý chuyện này là cần thiết. Nếu ta có thể đi lại khá hơn chút, thì ta chỉ cần đơn giản kéo cô ra ngoài, và để mặc cô muốn khóc muốn ngất gì tùy ý.”
Sự thiếu cảm thông của anh khiến nàng cảm thấy khó chịu. “Anh nói cứ như tôi có thể kiểm soát cảm xúc của mình vậy.”
“Cô có thể. Có thể cô không ngăn được nỗi sợ hãi của bản thân nhưng cô hoàn toàn có thể chọn cách phản ứng lại chuyện này.” Anh đưa một ngón tay ra hiệu, “Đến đây và ngồi xuống nào Victoria”.
Anh thân mật gọi tên nàng và chính vì thế mà nàng lại càng không muốn rời khỏi cái cầu thang an toàn này.
Anh vẫn không rời mắt khỏi nàng và nàng thấy mình đang dần ra khỏi lan can nhưng chưa thực sự sẵn sàng tiến tới gần hơn. “Chuyện này cũng chẳng thể thành công được đâu.”
Anh ra hiệu thêm lần nữa. “Ta sẽ không mở cánh cửa đó đâu. Ta hứa đấy.” Thấy nàng do dự, anh nói thêm, “Đừng để ta phải đứng dậy chứ. Ngồi xuống được sàn chẳng dễ dàng chút nào đâu”. Anh cầm cây nĩa bạc trong tay vẫy vẫy về phía nàng, “Đến đây với ta nào”.
“Sao anh lại làm thế?”, nàng hỏi, cảm giác như thể tất cả mọi người trong nhà đều đang nhìn bọn họ.
Anh ngả người dựa vào tường. “Cô làm ta nhớ tới một người. Một người mà ta đã từng giúp.”
“Và nếu anh không thể giúp tôi thì sao? Nếu như tôi vĩnh viễn không thể thay đổi thì sao?” Nàng khoanh tay trước ngực, nhìn anh. Thất bại liên tục của những năm gần đây khiến cho nỗi sợ hãi lớn nhất trong lòng dần cướp đi tất cả can đảm còn lại trong nàng.
“Vậy thì mọi thứ vẫn sẽ như cũ, như cô đã từng sống trong suốt năm năm nay. Đó là điều cô muốn sao?”
“Không”, nàng thì thầm. “Tôi muốn tự do… nhưng chuyện này khó quá.”
“Vậy là cô nhất định muốn bắt ta phải đứng lên, đúng không?” Anh thở dài, chống cây gậy để dễ dàng đứng thẳng, bước qua mấy đĩa thức ăn và đứng ngay giữa phòng. “Đến đây nào.”
Chẳng hề giận dữ lẫn thất vọng trong giọng nói đó, chỉ bình tĩnh ra lệnh. Victoria bước tới một bước, rồi lại thêm một bước. Chầm chậm, nàng tiếng từng bước một, tới chỗ anh và nắm lấy bàn tay đang vươn ra. Lòng bàn tay ấm áp của anh bao bọc bàn tay đông cứng vì lạnh của nàng và mang đến cảm giác ấm áp dễ chịu. “Ta sẽ đứng bên cô, cho đến khi cô sẵn sàng bước tới.”
“Anh không cần phải giữ tay tôi thế này đâu.”
“Làm thế thì cô sẽ không chạy đi đâu được nữa”, anh phản đối. “Và ta cũng thích nắm tay cô. Một bàn tay tuyệt vời.” Ngón cái của anh cọ cọ vào lòng bàn tay nàng và hành động đó khiến toàn thân nàng run rẩy. “Chỗ này thật mềm, ngay giữa lòng bàn tay.” Rồi anh di chuyển những ngón tay lên cao hơn, chạm vào các cạnh ngón tay nàng. “Nhưng chỗ này thì lại bị chai sần. Chắc hẳn chúng đã không ngừng bị kim đâm trúng suốt mấy năm nay. Ta nghĩ bây giờ dù bị bất cứ vật nào đâm phải, có lẽ cô cũng chẳng còn cảm thấy gì nữa cả.”
“Không đến nỗi thế đâu.”
“Nhưng cô là một cô gái hiền lành, đó là điều quan trọng nhất.” Bàn tay anh siết chặt lấy tay nàng. “Từ sâu thẳm trong lòng, cô có thể sợ hãi. Nhưng chúng ta cần phải ra vẻ một tí, để không ai có thể biết được nỗi sợ hãi của cô.”
Anh dịu nàng tiến tới một bước và nàng nhận ra chuyện này cũng không phải là khó đến vậy. Giờ nàng chỉ đứng cách mép tấm khăn trải giường một chút.
“Cô có thể tự ngồi xuống được chứ?”, anh hỏi. “Hay yêu cầu như thế là hơi nhiều?”
Nàng đưa mắt nhìn ra cửa trước. Cánh cửa thẳng đứng như một người lính gác canh giữ nàng. Và dù chuyện này có làm nàng khó chịu, nàng vẫn tiến lên một bước và ngồi xuống bên ngoài tấm khăn trải giường. Jonathan mỉm cười, ngồi xuống đối diện. “Đó, thấy chưa, cũng chẳng phải là chuyện khủng khiếp gì lắm.” Anh đưa cho nàng một đĩa thịt gà có phết kem rau bina và một miếng bánh mì trong khi nàng rót cho anh một tách trà, thả vào đó ba viên đường.
Cả hai bắt đầu ăn và dù rằng nàng vẫn còn cảm thấy căng thẳng nhưng thật ra nó cũng không quá tệ như nàng nghĩ. Nàng ngồi đối diện anh và khi cả hai dùng xong bữa trưa, anh hỏi, “Cô thấy thế nào?”
“Vẫn còn lo lắng”, nàng thừa nhận. “Nhưng tôi thật sự đã làm được đến thế này rồi.”
Anh nâng ly ra hiệu chúc mừng. “Đúng thế.” Cuộc trò chuyện bị gián đoạn bởi tiếng gõ cửa. Jonathan cố đứng dậy nhưng anh bị mất thăng bằng. Cây gậy rơi xuống nền nhà và Victoria bước đến cạnh anh. Nàng đỡ tay anh, giúp anh đứng lên.
Khi đã đứng vững, anh vẫn giữ tay nàng một hồi. “Xem xem cô đã làm được gì.” Anh vẫn giữ chặt tay nàng và giờ nàng mới nhớ nhận ra mình đang chạm vào cửa. “Cô muốn mở nó ra chứ?”
“Kh… Không phải với mấy cái đĩa này.” Nàng giật tay khỏi tay anh và bà Larson bước đến, giúp nàng dọn bữa dã ngoại sang bên. MacKinloch ra mở cửa trong khi bà quản gia dọn dẹp phần còn lại của bữa trưa.
Tim Victoria đập liên hồi, nhưng dù đã rút lui, nàng vẫn cảm nhận được cảm giác của chiến thắng tuy chỉ là đôi chút. Trong lúc giúp Jonathan, nàng đã thật sự chạm tay vào cánh cửa mà không hề sợ hãi. Nàng chẳng hề thấy sợ chút nào.
Không hẳn là một thành tích vĩ đại gì… nhưng ít nhất đó cũng là khởi điểm. Và nàng chẳng thể ngăn nổi nụ cười.
Mackinloch mở rộng cửa để lộ hơn chục người phụ nữ đang đứng bên ngoài. Tất cả đều nhìn nàng với vẻ lo lắng.
Ngài Nottoway nhìn nàng. “Tiểu thư Andrews, có vẻ như đội quân thợ may của cô đã đến rồi.”
Trong khi mấy người phụ nữ tập trung ở phòng ăn, Jonathan rút về phòng khách. Anh không biết liệu Victoria có muốn anh ở lại hay không nhưng vấn đề là anh biết gì về chuyện may vá? Câu trả lời là không biết gì cả. Thế nên tốt hơn hết là cứ tránh khỏi chỗ đó.
Anh nhìn về phía bàn cờ đã được sắp sẵn, những quân cờ đen trắng đứng thành hàng ngay ngắn. Quy tắc trò chơi rất đơn giản. Để chiến thắng, tất cả vấn đề chỉ là chiến thuật. Anh chỉ thất bại khi đối thủ có kỹ năng tốt hơn.
Nhưng chuyện cá cược của anh và Victoria thì chẳng liên quan gì tới kỹ năng hay chiến thuật. Và dù sáng nay quả thật đã có chút tiến triển, anh cũng không sao biết được liệu chiến thắng có thể sẽ tiếp diễn được hay không. Lúc trước nàng gần như chẳng thể bước tới gần cửa trước. Phải mất bao lâu nàng mới có thể vượt qua cánh cửa đó?
Hay liệu có bao giờ nàng bước qua được ngưỡng cửa đó không? Mà mấy ngày nữa, anh đoán Franklin sẽ trở về cùng với những người làm công của mình. Giữa thời tiết mùa đông khắc nghiệt cùng với điều kiện sống của nơi này, Jonathan thật không muốn ở lại lâu thêm chút nào nữa. Anh không cần phải chịu trách nhiệm gì với Victoria Andrews hết.
Nhưng mỗi khi nhìn thấy sự thống khổ trong đôi mắt xám của nàng lại khiến anh nghĩ về mẹ. Anh đã không thể giải thoát công tước phu nhân khỏi người cha súc vật của mình. Điều đó đã luôn ám ảnh anh, tại sao khi đó anh lại vâng lời bà, tại sao anh để bà ở lại khi bà bảo anh đi đi.
Nếu như anh chịu ở lại…
Anh cầm một quân Tốt trắng, đưa tay vuốt ve những đường cong của quân cờ. Anh không thể quay lại ngày xưa ấy và thay đổi sai lầm của mình. Không bao giờ anh có thể khiến mẹ trở về được nữa.
Anh đặt quân cờ xuống và nhìn thấy bức thư để ngỏ mà Victoria đang đọc dở. Anh biết đọc lén thì không đúng chút nào nhưng cái cụm từ Aphrodite’s Unmentionables đập vào mắt anh. Sao em gái của Victoria lại đề cập đến một chuyện không phù hợp như thế trong thư? Anh đọc đến phần ghi chú, giật mình khi nhìn thấy danh sách những món hàng đã được đặt - Áo ngực lót lụa, áo váy mặc trong đêm tân hôn. Và cả màu sắc của vật liệu cũng đáng chú ý, đều là những thứ màu tội lỗi, tất cả đều sang trọng, và phải thật mềm mại cho làn da phụ nữ.
Và có thật là tiểu thư Victoria ẩn dật và trầm lặng lại là người tạo ra tất cả những món này sao?
Anh đứng lên, tựa người vào cây gậy, bước ra hành lang. Anh nhìn về trước, thấy Victoria đang nhỏ nhẹ nói chuyện với một phụ nữ, giải thích cho bà hiểu những gì mình muốn. Có cả đống vải chất đầy trên bàn ăn và anh thấy nàng đang cầm trong tay thứ gì đó trông như phiến sừng hàm cá voi.
Anh nheo mắt. Chúa ơi, chẳng lẽ chuyện này là thật sao?
Nàng đang cho bọn họ thấy những tấm vải dài mà Cain Sinclair đã mua. Lụa, satin và ren đủ màu để may quần. Anh nhớ tới những lời nói lúc trước của Victoria, rằng quần áo mà nàng đưa cho Siclair có màu đen và có ren.
Khi tưởng tượng đến việc nàng mặc trên người thứ áo lót đó, nghĩ tới lớp vải đen dán trên làn da như lụa của nàng, nghĩ tới khuôn ngực nàng bị phủ bởi một lớp ren mỏng, anh thấy thực sự kích động. Anh không bao giờ nghĩ nàng thuộc kiểu phụ nữ có thể may những thứ trang phục như vậy nhưng sự thực rõ ràng là thế. Là vì cần tiền nên nàng chấp nhận may ra thứ quần áo tai tiếng đến thế sao?
Cha nàng chỉ là một nhân viên công chức và từ sự khiêm tốn của ngôi nhà này, anh nghĩ có lẽ họ thuộc tầng lớp trung lưu. Theo lý, họ nên có đủ tiền trang trải cuộc sống chứ không cần phải hạ mình đến thế này.
Nhưng nàng đã từng nói đến những khó khăn về tài chính mà bọn họ đang gặp phải vả lại không muốn hé lộ cho cha biết chút gì về chuyện đó. Như vậy hẳn nhiên phải có cách gì khác để thanh toán hết các khoản nợ chứ không phải dùng phương pháp hạ tiện này.
Nếu có ai đó phát hiện ra, vụ tai tiếng này có thể sẽ hủy đi danh dự của gia đình. Jonathan không thể để chuyện này xảy ra. Anh nợ Victoria mạng sống và một khoản tiền lớn sẽ giúp nàng không cần phải kiếm tiền bằng cách này. Nàng có thể thêu hoặc tạo ra một vài kiểu mẫu chứ không cần phải đi làm công việc của một người thợ may như thế.
Đột nhiên, từ trong phòng ăn vọng ra tiếng cười to. Sự tò mò đã chiến thắng, anh tựa lên cây gậy tiến tới gần hơn. Jonathan tựa vào bức tường cạnh cửa ra vào, nghiêng tai nghe ngóng xem bên trong mấy người phụ nữ đang nói về chuyện gì.
“Thiệt là không tốt chút nào khi lấy lụa và satin làm mấy thứ này, thưa tiểu thư Andrews. Chỉ cần giặt một lần, dung dịch xà phòng sẽ phá hỏng hết”, một người nhắc.
“Mà chỉ có các quý bà mới đủ tiền mua thứ này”, một người khác xen vào. “Giá tiền quá cao đối với chúng ta. Và nếu họ dùng thường xuyên thì cũng không có vấn đề gì. Vậy là bọn họ phải mua nhiều hơn, đúng không?”
Một cô gái điếm chắc chắn sẽ làm thế. Jonathan vẫn không thể hiểu hết những gì mình vừa nghe, nên anh cũng không ngắt lời bọn họ.
“Tiểu thư Andrews, xin phép cho tôi được nói”, người phụ nữ thứ hai tiếp tục. “Cô không nên vì lo sợ mà đánh mất cơ hội này. Nếu một người phụ nữ muốn có một đứa con thì sao không thử đừng mặc gì hết đi? Cứ dùng ren và vài cây tầm ma mỏng. Người đàn ông của cô ta chắc chắn sẽ phải quỳ gối cầu khẩn cô nàng.”
Jonathan chút nữa là nghẹn thở khi nghe thấy những lời nói đó. Vài cây tầm ma thì gần như là trong suốt nếu được dệt mỏng và… cũng táo bạo hệt như ren vậy.
Tâm trí của anh bị cuốn vào cuộc thảo luận. Thậm chí anh còn chẳng thể tưởng tượng nổi nếu Victoria định may một chiếc quần trong quyến rũ. Đây không phải là người phụ nữ mà anh mới hôn vài ngày trước.
Mà nàng là ai thì vấn đề gì?, anh tự hỏi. Mày sắp phải đi rồi, sớm thôi.
Nàng là một người ngây thơ, hoàn toàn không nhận thức được hậu quả của hành động này. Nàng chẳng biết chút gì về sự thân mật giữa nam và nữ, anh đang bị cấu xé bởi cái ý tưởng nhảy bổ vào phòng kéo Victoria ra… và thắc mắc liệu rằng nàng có thực sự ngây thơ như cách nàng thường thể hiện hay không.
Hương vị trên đôi môi nàng vẫn còn vấn vít quanh anh. Anh muốn một lần nữa chinh phục đôi môi đó và khiến nàng điên lên vì ham muốn. Anh muốn được chia sẻ chiếc giường của nàng và được thức dậy mỗi ngày cạnh bên cơ thể ấy.
Nàng là một ham muốn chưa được thỏa mãn… tất cả chỉ có thế. Vậy thì sao anh không thử thuyết phục bản thân để cho nàng tiến tới?
Cứ như người đang tìm cách bắt cho bằng được một ông chồng chính là bà chứ không phải mấy cô con gái. Beatrice cảm thấy bối rối, bà cầm cây quạt phe phẩy cố gắng đứng ngoài phòng khiêu vũ.
“Cho phép tôi mời bà một ly nước chanh chứ, thưa Phu nhân Lanfordshire?”, giọng nói của một người đàn ông vang lên.
Bà quay người lại, đỏ mặt như một cô hầu mười sáu khi trông thấy một người đàn ông lớn tuổi đứng ngay cạnh bên. Lúc nãy Charlotte đã giới thiệu người đàn ông này như một người bạn của gia đình, nhưng tiếc là bà chẳng thể nào nhớ nổi tên ông ta.
“Tôi, à… tôi nghĩ,” bà lắp bắp. Ông mỉm cười chân thành rồi cúi người trước khi quay đi lấy nước cho bà.
Tâm trí bà hỗn loạn giữa muôn ngàn lý do tại sao ông ta lại đề nghị thế. Có thể ông ta chỉ cảm thấy thương hại một phụ nữ luống tuổi. Hay cũng có thể đó chỉ đơn thuần là phép lịch sự tối thiểu.
Nhưng lý do đáng sợ hơn thoáng qua… liệu có khi nào… ông ấy quan tâm tới bà không. Đàn ông thường không khi nào chú ý tới bà. Mùa lễ hội đầu tiên và duy nhất trong đời sẽ là một thảm họa nếu cha bà không sắp xếp trước cho bà gặp gỡ Henry Andrews – con thứ hai của một nam tước. Lời cầu hôn của ông như một lá bùa thần thánh vì không có ai khác chịu ngỏ lời với bà.
Henry là một người tốt và bà chấp nhận ông vì biết mình không có lựa chọn nào khác tốt hơn. Cuối cùng lòng tốt đã dần phát triển thành sự cảm mến và dần biến thành tình yêu sau mấy năm đầu chung sống.
Nhưng lúc này đây, trái tim bà đập liên hồi trong bối rối, không tìm được cách để điều khiển bản thân. Quý ngài lúc nãy chỉ mời bà một ly nước chanh thôi, không có ý gì khác. Nhưng chỉ thế cũng đủ khiến bà cảm thấy lúng túng. Chỉ một chốc sau, ông ta quay trở lại và Beatrice lại tiếp tục phe phẩy quạt, cảm thấy má nóng bừng như lửa đốt.
“Từ cách nhìn của bà, tôi nghĩ chắc bà không nhớ tôi rồi”, ông xin lỗi. “Tôi là Alfred Harrow.” Mái tóc đỏ đã chuyển bạc ở hai bên thái dương, ria mép và râu cằm không phủ hết quanh miệng. Khi đưa ly nước chanh cho bà, ông nói thêm. “Mong là bà sẽ không phiền nếu tôi tháp tùng chứ.”
“Tất nhiên không rồi.” Dù bà không hiểu tại sao ông lại chọn bà giữa những mệnh phụ phu nhân khác.
“Tôi thích được quan sát phòng khiêu vũ”, ông thừa nhận. “Bà gần như có thể nhìn thấy câu chuyện của từng người đàn ông và phụ nữ trong phòng. Thí dụ như cô gái kia…” ông chỉ vào một người phụ nữ trẻ có buộc một dải ruy băng trên tóc, “…tôi nghĩ cô ấy sẽ chọn một người chồng ăn diện bảnh bao trong khi cha mẹ cô ấy lại sẽ chọn một người kiểu như anh ta chẳng hạn.” Ông hất đầu chỉ một người đàn ông lạnh lùng vận một chiếc áo đuôi tôm màu vỏ chai. “Ngài ấy là người có tước hiệu cao nhất trong phòng. Bá tước xứ Castledon.”
“Trông ngài ấy có vẻ hơi u sầu.” Beatrice quan sát người đàn ông, bà biết em gái đánh giá ngài bá tước có thể trở thành một người chồng lý tưởng cho mấy cô cháu gái nên cố tình gửi lời mời. Ngài bá tước chắc khoảng ba mươi nhưng vẻ mệt mỏi trên gương mặt khiến anh ta trông thật không phù hợp với cô con gái nào của bà hết.
“Vợ ngài ấy mất được mấy năm rồi. Tôi nghe nói hầu hết thời gian ngài ấy chỉ ở Wales với con gái. Không biết tại sao bây giờ ngài ấy lại tới đây, có thể ngài ấy muốn bắt đầu một cuộc sống mới. Hoặc có thể là muốn có một đứa con trai.”
Beatrice nhìn ngài bá tước lần nữa. Anh ta trông hệt như một cô gái không được ai mời khiêu vũ, đứng cách xa hẳn khỏi những vị khách mới khác. Dù cho có tước hiệu hay không thì bà không nghĩ anh ta là một ứng viên tốt.
“Ngài có con gái không?”, bà hỏi ngài Alfred.
“Đáng tiếc là không. Tôi chưa từng kết hôn.” Mặt ngài Alfred thoáng đỏ. “Và tôi biết là không có cô gái trẻ nào ở đây lại hứng thú với một lão già như tôi.”
“Ngài có già đâu”, bà phản bác.
Nụ cười của ông dịu lại. “Cám ơn lòng tốt của bà, thưa Phu nhân Lanforshire. Nhưng tôi biết vị trí của mình. Tôi thật biết ơn vì còn có người chịu trò truyện với mình.” Nụ cười ấm áp của ông khuấy đảo cảm xúc trong lòng bà. Trông ông có vẻ tử tế và lịch thiệp, bà cũng mỉm cười đáp lễ.
“Nếu có thể, tôi xin mạn phép được nói là đêm nay trông bà thật duyên dáng.” Ông nâng ly nước chanh ra hiệu chúc mừng, nhận xét đó khiến mặt bà đỏ bừng. Cảm giác tội lỗi lại xuất hiện trong lòng, bà đang trò chuyện với một quý ông chưa từng kết hôn. Và nếu cứ tiếp tục thế này, có thể ông ấy sẽ nảy ra nhiều ý tưởng không hay.
“Cám ơn”, bà trả lời. “Nhưng thật tiếc, tôi phải đến chỗ con gái út.” Dù rằng ở cạnh Charlotte, Amelia hoàn toàn an toàn nhưng đây là lý do chính đáng nhất bà có thể nghĩ ra.
“Tất nhiên rồi.” Ông cúi chào, còn bà bước thẳng đến bên kia phòng. Nhưng dù rằng đã bước đến cạnh Charlotte và con gái, tim bà vẫn còn đập rộn ràng.
“Ngài ấy trông thật đẹp trai, đúng không?”, em gái bà nhận xét. “Có thể hơi lớn tuổi cho các cô gái của chúng ta, nhưng không quá già so với một số người khác.” Nụ cười của Charlotte lộ ra vẻ tinh quái.
Beatrice không nghe thấy những lời tán dương của cô em gái. Bà quay sang Amelia hỏi, “Con nói với Margaret là mẹ muốn gặp nhé?”
Gương mặt Amelia lộ ra nét rạng rỡ và vội bước đi, để mẹ ở lại một mình với dì.
“Charlotte, sao em lại nói thế? Chị đã kết hôn rồi”, Beatrice rít lên trong hơi thở.
“Tối nay trông chị đẹp lắm”, em gái bà phản đối. “Và đã lâu lắm chị mới lại tham dự một vũ hội như thế này. Lẽ ra Henry nên thường đưa chị đến Luân Đôn.”
“Anh ấy ghét khiêu vũ và cũng không có mấy bạn bè thân thiết ở Luân Đôn”, bà thừa nhận. “Anh ấy không phải người như thế.”
“Còn chị thì sao? Chị có ghét khiêu vũ không?”
Beatrice chưa bao giờ thực sự nghĩ về chuyện này. “Chị không thể nói là mình có quan tâm theo cách này hay cách khác. Mà chuyện đó cũng có quan trong gì.”
“Chị gái thân mến, nói thế chính là chị đang khiến mình càng lúc càng lu mờ đi rồi. Chị cứ làm như thể tất cả cuộc sống của chị là quay xung quanh mấy cô con gái ấy.”
“Thì đúng thế còn gì?”
“Vậy khi mấy đứa con gái đều đã lập gia đình, chị sẽ thế nào? Vẫn sẽ lại sống một mình lặng lẽ bên cạnh một người chồng chẳng còn quan tâm gì đến mình nữa sao?”
Mắt bà tràn đầy những cảm xúc bất ngờ nhưng bà không để cho nước mắt được trào ra. “Anh ấy có quan tâm, chút chút.”
“Vậy thì sao anh ta không thèm viết cho chị lá thư nào?”
“Bởi vì anh ấy còn đang chiến đấu. Anh ấy còn quá nhiều việc phải làm, còn nhiều chuyện quan trọng hơn.”
“Quan trọng hơn cả chị sao?” Charlotte vòng tay quanh eo chị gái, đưa bà bước xa khỏi tường. “Lẽ ra anh ta nên cảm thấy tự hào khi cưới được một người vợ đáng yêu và quyến rũ như chị. Và nếu anh ta không thể đánh giá cao những gì mà anh ta đang có thì chị nên khiến cho anh ta cảm thấy ghen tị đi.”
“Làm cho anh ta… nhưng sao lại làm thế? Mà cũng có ai thèm để ý tới chị đâu.”
“Ngài Alfred có để ý tới chị.”
“Đừng buồn cười thế chứ.” Bà đã có làm gì khiến ngài ấy chú ý đâu, mà nếu như đó là sự thật, thì bà cũng không định phản bội chồng.
“Tận hưởng thôi nào, Beatrice,” Charlotte trách. “Giờ chị đang được tận hưởng tự do mà trước giờ chưa từng có. Chị có thể trở thành kiểu phụ nữ mà mình muốn, chẳng cần phải sợ hãi, lo lắng việc chồng mình có ở đồng ý hay không.”
Bà không thể trả lời, đã từ lâu lắm, bà không còn xem mình là ai khác ngoài vợ của Nam tước Lanfordshire và mẹ của bốn cô con gái. Bà không thể nào cứ đột nhiên phá kén và biến thành một người hoàn toàn khác hẳn.
“Thật không dễ dàng gì”, bà thừa nhận. “Chị không thể một mình tận hưởng cuộc sống. Không thể nếu không có Henry.”
“Chỉ vì anh ta mà chị đã phải chôn vùi năm năm ở Scotland. Em chỉ gặp chị được vài lần và thậm chí còn không hề gặp Victoria.” Ánh mắt nặng nề chỉ trích của Charlotte dán chặt lên bà nhưng bà chỉ có thể nhún vai.
“Victoria sẽ không bao giờ ra khỏi nhà được nữa. Kể từ lần cuối cùng khi em tới Scotland, em cũng biết điều đó mà.” Bà cười buồn, nói thêm. “Bọn chị đã cố thuyết phục con bé tới đây.”
Margaret xuất hiện giúp bà thoát khỏi cuộc tranh cãi với cô em gái. Bà nắm tay con, bước đi chậm rãi và thấp giọng hỏi, “Con vui chứ? Con có để ý ai không?”
Margaret gật đầu, “Có thể có ạ”. Vẻ hối lỗi lan tỏa trên mặt nàng. “Nhưng có chuyện khác lẽ ra con nên cho mẹ biết sớm hơn. Con đã quá ích kỷ chỉ vì muốn tham dự buổi tiệc này.” Nàng nắm chặt tay Beatrice, dẫn bà tránh xa mọi người, đi đến chỗ góc phòng. “Con thật sai lầm khi không cho mẹ biết chuyện này. Nhưng con nghe nói Victoria không ở nhà một mình.”
“À, tất nhiên là không rồi. Vợ chồng Pauline đã đến ở với chị con.”
Margaret lắc đầu, “Không, họ không đến. Victoria chỉ ở đó một mình với mỗi bà Larson và MacKinloch. Và còn nữa. Có vẻ như một người đàn ông bị thương đã được đưa vào nhà.”
Beatrice đưa bàn tay đeo găng bịt lên miệng. Bà biết lẽ ra không nên rời khỏi nhà trước khi chắc chắn bà chị họ đã đến. Mà có lẽ bà cũng chẳng nên rời khỏi nhà làm gì. Cái ý nghĩ Victoria chỉ ở đó một mình với một người đàn ông bị thương quả là khủng khiếp. “Anh ta… đã chết chưa?”
Margaret lắc đầu, thấp giọng thì thầm. “Không, anh ta ở lại với chị ấy, và chỉ có mấy người hầu.”
“Nếu đó là sự thật thì chúng ta cần trở về nhà ngay”, Beatrice thở hổn hển. Nếu có thể, bà muốn rời khỏi nơi đây ngay lập tức. Con gái bà cần có bà.
Margaret siết chặt cây quạt đã được khép lại, cúi đầu tỏ vẻ đồng ý. “Con mới biết chuyện này lúc chiều, từ anh Sinclair. Lẽ ra lúc đó con nên nói cho mẹ biết nhưng con rất muốn tham dự buổi tiệc của dì Charlotte.” Nàng thở ra nặng nhọc. “Con biết mẹ thấy thất vọng về con.”
“Mẹ lo lắng cho Victoria nhiều hơn.” Tâm trí bà đang chạy đua với ý nghĩ là nếu thật sự con gái bà đã ở bên cạnh người đàn ông đó suốt tuần rồi, vậy thì hậu quả… sẽ không tốt cho cả hai.
Nhưng nếu anh ta là một người thích hợp… có thể đó chính là lời đáp cho những nguyện cầu của bà trong suốt thời gian qua. Anh ta đã làm tổn hại đến danh tiếng của con gái bà và nên kết hôn với con bé.
Làm ơn, xin Thiên Chúa rủ lòng thương, xin hãy khiến anh ta thật sự là một quý ngài đúng nghĩa. Bà không quan tâm chuyện anh ta là một người Anh hay một người Scot, chỉ cần anh ta quan tâm, lo lắng cho Victoria là được. Con gái bà xứng đáng tìm được một tấm chồng như các em của nó.
“Mẹ sẽ đi, ngay sớm mai”, Beatrice thông báo.
Nghe thấy câu nói đó, Margaret cau mày, “Còn bọn con thì sao?”.
“Mẹ nghĩ nếu các con ở lại với gì Charlotte cho đến hết lễ hội thì sẽ tốt hơn”, Beatrice nói. “Mẹ muốn biết Victoria thế nào, và sau khi gặp hết tất cả những quý ông mà dì đã sắp xếp, con có thể trở về.” Bà nắm chặt tay con gái ngầm thể hiện sự đảm bảo.
Margaret đỏ mặt. “Con nghĩ chắc là con sẽ tìm được người phù hợp.” Nàng mỉm cười bí hiểm, nắm lấy tay Beatrice. “Con không nên quá kén cá chọn canh, cứ phải tìm cho bằng được một người phù hợp nhất.”
“Tất nhiên là con nên làm thế. Hôn nhân không phải chuyện đùa đâu”, Beatrice phản đối. “Nếu một người đàn ông chỉ có vẻ được thì chưa chắc anh ta đã có thể trở thành một người chồng tốt cho con đâu.” Dù rằng cuộc hôn nhân của bà và Henry đã dần trở thành “tương kính như tân” hơn là tình yêu, nhưng đây cũng là chuyện hiếm hoi trong những cuộc hôn nhân sắp đặt. Bà không muốn Margaret chọn một người không hợp với mong muốn của mình.
Tới giờ ăn khuya, Beatrice thấy em gái mình đã cho Margaret và ngài Bá tước u sầu xứ Castledon bắt cặp ngồi cạnh nhau trong bàn. Dù rằng Amelia vẫn có thể dùng bữa với mọi người nhưng bà không thích để cho cô con gái út quá vướng bận đến chuyện lựa chọn một ông chồng như ý khi mới chỉ mười sáu tuổi. Tốt hơn hết là cứ đợi thêm một hai năm nữa cho đến khi con bé thực sự trở thành một tiểu thư hấp dẫn hơn là để lộ sự nhiệt tình của mình quá sớm thế này. Hiển nhiên Amelia sẽ thấy thất vọng khi phải ở trên lầu một mình dùng bữa nhưng rồi con bé sẽ cảm thấy may mắn khi chỉ cần tham dự buổi tiệc một chút thế này thôi.
Beatrice cũng ngồi vào bàn và nhận ra Charlotte đã sắp xếp bà ngồi cạnh ngài Alfred.
“Phu nhân Lanfordshire”, ông cất lời chào. “Thật vui vì chúng ta lại có thêm cơ hội để trò chuyện.” Nụ cười của ông thật ấm áp và ông chìa tay ra, đề nghị được nắm tay bà.
Bà đón lấy tay ông nhưng suy nghĩ vẫn quẩn quanh chuyện Victoria và người đàn ông bị thương. Với lại, ở cạnh ngài Alfred, bà cảm thấy lúng túng hoặc là đại loại thế. Ông đưa bà đến chỗ ngồi và kéo ghế cho bà, nói gì đó về chuyện rau củ và mấy cây nến mà Charlotte đã chọn trang trí phòng ăn.
Khi món đầu tiên được dọn ra, ngài Alfred liền lên tiếng, “Cho phép tôi chứ, thưa Phu nhân Lanfordshire, nhưng không biết tôi làm thế có khiến bà thấy khó chịu không?”
Bà buộc phải nhìn thẳng vào ông, “Không đâu, Không phải tại ngài đâu. Tôi vừa nhận được mấy tin tức đáng lo về cô con gái lớn và tôi e rằng sáng sớm mai tôi phải lập tức đi thôi.” Bà mỉm cười ngượng ngùng nói tiếp, “Hiện giờ tâm trí tôi đang ở đâu đâu, tôi phải quay trở về Scotland ngay lập tức. Chúng tôi đã thuê một cỗ xe ngựa để đến đây”.
“Vậy xin hãy cho tôi được phục vụ bà. Tôi thật vinh hạnh nếu bà cho phép anh đánh xe của tôi được đưa bà về nhà.”
“Thật lòng mà nói thì ngài rất tốt bụng nhưng tôi sẽ dùng xe của mình thôi.”
“Trong thời điểm cận Giáng sinh thế này sao?” ông hỏi. “Bà không thể tìm được ai trong lúc này đâu, mà người đánh xe của tôi lại không có gia đình. Anh ta sẽ vui nếu kiếm được thêm chút tiền và được phục vụ bà là niềm vinh hạnh của tôi.”
Tim bà se lại vì biết mình chẳng thể nào chấp nhận lời đề nghị đó. Chuyện này là không phù hợp. “Ngài Alfred, tôi e là mình sẽ chẳng thể trả nổi món nợ này đâu.”
Nụ cười của ngài Alfred trở nên buồn bã. “Phu nhân Lanfordshire, tôi có một khoản thu nhập không đến nỗi nào và không có gia đình để giúp tôi tiêu xài bớt khoản tiền đó. Có thể phục vụ bà thế này khiến tôi cảm thấy mình đúng là một hiệp sĩ.” Ông đưa cốc rượu lên ra hiệu chúc mừng. “Tôi không mong bà sẽ trả lại gì đâu. Ngoại trừ, có lẽ là một điệu nhảy với quý bà duyên dáng.”
“Có thể, với một trong số mấy cô con gái của tôi”, bà đề nghị.
“Với bà thôi”, ông chỉnh. “Bà cho phép một người đàn ông cô đơn, không còn trẻ trung gì nữa có được cơ hội tận hưởng một bữa tối thú vị chứ.”
Dù rằng lương tâm đã lên tiếng cảnh báo chống lại chuyện này, Beatrice lại thấy mình đang gật đầu đồng ý. “Tốt thôi. Nhưng chỉ một điệu nhảy thôi nhé”.
…
“Cô không sao chứ?” Ngài Nottoway tựa vào cây can khập khiễng bước vào phòng khách. Anh dừng lại đứng cách nàng một khoảng, đôi mắt xanh vẫn dán chặt lấy nàng.
Từ lúc bắt đầu, Victoria đã biết nỗ lực bước ra khỏi nhà sẽ thất bại. Nàng biết anh nghĩ sẽ tìm cách khiến nàng xao nhãng bằng một nụ hôn, anh nghĩ nụ hôn sẽ khiến nàng không chú ý đến việc anh mở cửa. Dù rằng nàng hiểu phương pháp đó của anh, nhưng vấn đề là anh không biết nàng đang chịu đựng chuyện gì. Đó là một nỗi sợ hãi mà nàng chẳng thể vượt qua chỉ trong một phút.
Sợ hãi lập tức chuyển thành hoảng loạn khi nàng nhận ra không ai đến giúp mình. Nàng chỉ một mình đối diện với tử thần và cảm giác đó cứ như rơi khỏi chín tầng mây đen, lọt thỏm vào khoảng không vô tận. Không nụ hôn nào có thể so sánh với cảm giác đó.
“Ta không định làm tổn thương nàng”, anh nói.
“Không đâu. Chỉ là tôi đang giận bản thân mà thôi. Khi trông thấy màn tuyết, tôi…”, nàng vỡ òa, chùi hai tay vào trong áo. “Tôi không sao thở nổi. Tôi phải đi thôi.”
Nàng chỉ ước sao mình có thể chui ngay vào tường để không phải nhìn thấy vẻ khó chịu trên khuôn mặt anh. Nàng đã không thể vượt qua nỗi sợ hãi và cứ nghĩ về điều đó, lòng nàng lại như có một cơn sóng cuồng nộ đang giữ chặt.
Anh ta chẳng thèm quan tâm gì đến mi nữa đâu, giờ thì anh ta đã biết hết tất cả sự thật. Nước mắt tuyệt vọng dâng lên nơi khóe mi, nhưng nàng không cho phép mình để rơi dù chỉ một giọt lệ.
Anh nhích đến, ngồi cạnh bên nàng, chống cây gậy cạnh ghế. “Là vì ta hôn cô lần nữa sao?”
“Không”, nàng thì thầm. “Tôi biết ý định của anh.” Và dù chuyện đó thật đã khiến nàng cảm thấy kinh ngạc, sự mất tập trung khiến nàng có thứ cảm giác gần như là ham muốn. Khi môi anh phủ lên môi nàng, nàng đã đắm chìm trong nụ hôn đó, muốn thoát khỏi lớp vỏ hèn nhát đang vây quanh thân mình. Nàng nuốt nước mắt nói tiếp, “Chỉ là tôi không đủ mạnh mẽ”.
“Sáng nay chúng ta sẽ cố thử thêm lần nữa”, anh nói.
Thay vì khiến nàng cảm thấy khá hơn, sự bình tĩnh của anh lại chỉ khiến nàng càng thêm tức giận. “Tại sao?”, nàng hỏi. “Chuyện gì khiến anh nghĩ có thể thay đổi một chuyện không thể thay đổi trong suốt năm năm chỉ trong vài ngày?”
“Bởi vì nàng đã tự nói với bản thân rằng nàng không muốn lại sống thế này.”
Tay nàng co lại thành nắm đấm. “Có những lúc tôi thật căm ghét bản thân. Nếu có thể làm gì thay đổi điều này, tin tôi đi, tôi sẽ làm ngay lập tức.” Nàng cúi đầu, cảm xúc lẫn lộn giữa giận dữ và thất vọng.
Anh đưa tay chạm vào vai nàng. Sự cam đoan tĩnh lặng đó như đốt cháy từng lớp y phục trên cơ thể, Victoria tưởng chừng như có thể cảm nhận được lòng bàn tay nóng ấm của anh đang áp lên làn da trần trụi của mình. Cảm giác đó khiến nàng chỉ muốn được tựa vào anh, uống cạn mọi vuốt ve.
“Sao anh lại phải tốn thời gian với một người như tôi làm gì?”, nàng thì thầm. Nàng không cần sự thương hại của anh, cũng chẳng cần anh thông cảm. Khi nàng quay đầu nhìn anh, bàn tay anh trượt dần từ vai lên cổ. Đôi mắt xanh nhìn nàng nghiêm túc với một thứ cảm xúc không tên.
“Ta không thích thấy phụ nữ phải chịu đau khổ. Không bao giờ, nếu ta có đủ quyền lực thay đổi điều đó.” Bàn tay anh rời khỏi người nàng và Victoria có thể nghe thấy sự cay đắng trong giọng nói đó. “Nhưng nếu muốn ta giúp thì cô tuyệt đối không được dễ dàng từ bỏ.”
“Tôi không từ bỏ. Tôi chỉ hiểu rõ sự thật mà thôi.” Nàng chuyển đến đứng gần cửa sổ, ngoài trời tuyết đang nặng dần. Những mảnh vỡ tựa pha lê xoay trong gió như đang chế giễu nàng chỉ biết đứng bên trong lớp kính bảo vệ nhìn ra.
Thấy anh không nói gì, nàng lại nói tiếp, “Anh nói đúng, tôi không muốn lại tiếp tục bị giam cầm trong ngôi nhà này. Nhưng cả hai chúng ta đều hiểu rõ, anh cũng chẳng thể ở lại lâu hơn được. Đây là vấn đề của riêng tôi và nó sẽ chẳng thể được giải quyết trong lúc này đâu”.
Anh tựa và cây gậy, bước đến đứng sau lưng nàng. Nàng lặng người đứng chôn chân tại chỗ khi cảm nhận được sức nóng cơ thể anh và cả mùi hương nam tính của thuốc cạo râu. Victoria thấy ớn lạnh khắp toàn thân dù rằng anh chưa hề chạm vào nàng.
“Không, ta sẽ không ở lại lâu”, anh tán đồng. “Ta vẫn còn nhiều trách nhiệm khác mà thời gian này đã sao nhãng.”
Anh đưa mắt nhìn ra cửa sổ nói thêm, “Nhưng nếu Sinclair có nói cho mẹ cô về chuyện của chúng ta thì ta cũng chẳng ngạc nhiên gì. Anh ta không nghĩ ta là một người đàn ông đáng tin cậy”.
“Chúng tôi cần anh ta giúp bán mấy bộ áo váy. Và cho dù anh có nói đúng về chuyện anh ta đã kể cho mẹ nghe về mọi chuyện thì cũng chẳng sao. Không có gì thay đổi cả đâu.” Nàng quay người, giật mình trông thấy bàn tay anh lướt trên mặt kính, như đang khóa chặt lấy mình.
“Vậy sao?”
Tia nhìn tăm tối trong mắt anh nhắc nàng đến nụ hôn cường bạo và cái cách mà anh đã phá vỡ lớp lưới cô đơn mong manh phủ quanh nàng. Nàng không thể rời mắt khỏi anh, và trong ánh mắt đó nàng nhìn thấy sự thích thú không sao hiểu nổi. Trong anh gợi chút gì đó như là nhục dục và lạy Chúa cứu thế, nàng chỉ muốn đưa tay chạm vào người đàn ông đứng ngay trước mặt. Nàng muốn cảm nhận vòng tay anh, ép chặt cơ thể nàng vào anh.
Nàng cảm thấy cơ hội cuối cùng và duy nhất có thể có một cuộc sống khác đang dần trượt mất.
“Chẳng bao lâu nữa gia đình cô sẽ về”, anh thì thầm, giọng quyến rũ và đầy cám dỗ. “Chúng ta phải tận dụng tối đa thời gian còn lại.”
Nhịp tim nàng quẫy đập như đôi cánh chim ruồi, thầm hỏi ẩn ý đằng sau câu nói đó. Anh kéo nàng lại gần mình, và nàng thật không hiểu tại sao một người đàn ông như anh lại muốn quyến rũ nàng.
“Khi anh đứng gần tôi thế này thì tôi chẳng thể nghĩ được gì cả, thưa ngài Nottoway”, nàng thừa nhận. Nhưng anh không tránh đi nơi khác. Thay vào đó, bàn tay anh lại trượt đến tóc nàng, rồi buông lơi những lọn tóc tìm đến khuôn mặt nàng.
“Jonathan”, anh chỉnh lại, dù cho gọi anh bằng tên riêng thế thật không phù hợp chút nào. Nàng thậm chí không cần đắn đo gì về chuyện đó.
“Ta không muốn cô cứ tập trung nhất nhất vào nỗi sợ của mình”, anh nói tiếp. “Ta muốn cô chuyển sự chú ý sang hướng khác.”
Oh, nơi khác thì được thôi. Nhưng không phải tất cả những nơi khác mà ý anh nói đều tốt cả. “Không hiệu quả”, nàng phản đối.
“Ta vẫn còn cách khác.” Anh tựa người vào tường, đôi tay anh không còn vòng ngang người nàng nữa. “Ta đã nói với bà Larson rồi.”
“Anh định làm gì?” Nàng không biết anh ta định làm gì nhưng nàng thật nghi ngờ khả năng thành công của chuyện này.
“Chỉ là một buổi dã ngoại trong nhà thôi.” Anh vòng tay ngang ngực, trên mặt lộ vẻ thỏa mãn. “Tin ta đi.”
Nàng không tin. Nhất là khi anh thực tế đã ném người nàng ra ngoài, giữa trời tuyết trong khi vẫng đang hôn nàng. Victoria cố sắp xếp lại mọi suy nghĩ hỗn loạn trong đầu trong khi anh kéo tấm khăn trải giường ra.
“Cầm cái này”, anh ra lệnh, tựa người vào cây gậy di chuyển ngược trở ra hành lang. Trông thấy anh hầu, anh bảo, “Giúp ta mang cái này ra trải cạnh cửa”.
MacKinloch vâng lời nhưng Victoria thì không hề có ý định sẽ ngồi ăn cạnh cửa ra vào. “Sao anh lại nghĩ tôi sẽ muốn ăn ở trước cửa chứ?”
“Từng bước một, cô nhớ chứ?”
Thậm chí cân nhắc chuyện này cũng là một ý nghĩ buồn cười. Nhưng bà Larson có vẻ như đồng thuận và bắt đầu sắp xếp bàn ăn cho cả hai, bà dọn lên món gà nướng, kem rau, bánh mì và một tô xúp.
Victoria đứng ở cầu thang không thể tin nổi cảnh tượng trước mặt. Ngài Nottoway chống cây gậy rồi từ từ ngồi tựa vào tường. Mặt anh nhăn lại vì đau khi cố tìm vị trí đặt chân phù hợp nhưng anh vẫn không thốt ra lời ca thán nào. “Cô sẽ cùng ăn trưa với ta chứ?”
“Tôi không thích một bữa dã ngoại ngay cửa trước thế này chút nào”, nàng phản đối. “Lỡ có người vào thì sao.”
“Ồ, tôi đã khóa cửa rồi. Cô không cần lo chuyện cửa đập vào đầu khi có ai đó đến bất chợt đâu.” Anh vỗ nhẹ vào chỗ đối diện. “Đến đây, ăn nào.”
“Tôi sẽ ăn trong phòng ăn.”
“Bà Larson đã được nhắc nhở là tuyệt đối không được dọn bữa trưa ở đâu khác mà chỉ được dọn trên sàn thôi.”
“Làm sao mà bà ấy lại nghe lời anh như vậy? Thậm chí bà ấy còn chẳng ưa gì anh”, Victoria phản đối sau khi những người hầu đã rời khỏi.
“Không, nhưng bà ấy cũng đồng ý chuyện này là cần thiết. Nếu ta có thể đi lại khá hơn chút, thì ta chỉ cần đơn giản kéo cô ra ngoài, và để mặc cô muốn khóc muốn ngất gì tùy ý.”
Sự thiếu cảm thông của anh khiến nàng cảm thấy khó chịu. “Anh nói cứ như tôi có thể kiểm soát cảm xúc của mình vậy.”
“Cô có thể. Có thể cô không ngăn được nỗi sợ hãi của bản thân nhưng cô hoàn toàn có thể chọn cách phản ứng lại chuyện này.” Anh đưa một ngón tay ra hiệu, “Đến đây và ngồi xuống nào Victoria”.
Anh thân mật gọi tên nàng và chính vì thế mà nàng lại càng không muốn rời khỏi cái cầu thang an toàn này.
Anh vẫn không rời mắt khỏi nàng và nàng thấy mình đang dần ra khỏi lan can nhưng chưa thực sự sẵn sàng tiến tới gần hơn. “Chuyện này cũng chẳng thể thành công được đâu.”
Anh ra hiệu thêm lần nữa. “Ta sẽ không mở cánh cửa đó đâu. Ta hứa đấy.” Thấy nàng do dự, anh nói thêm, “Đừng để ta phải đứng dậy chứ. Ngồi xuống được sàn chẳng dễ dàng chút nào đâu”. Anh cầm cây nĩa bạc trong tay vẫy vẫy về phía nàng, “Đến đây với ta nào”.
“Sao anh lại làm thế?”, nàng hỏi, cảm giác như thể tất cả mọi người trong nhà đều đang nhìn bọn họ.
Anh ngả người dựa vào tường. “Cô làm ta nhớ tới một người. Một người mà ta đã từng giúp.”
“Và nếu anh không thể giúp tôi thì sao? Nếu như tôi vĩnh viễn không thể thay đổi thì sao?” Nàng khoanh tay trước ngực, nhìn anh. Thất bại liên tục của những năm gần đây khiến cho nỗi sợ hãi lớn nhất trong lòng dần cướp đi tất cả can đảm còn lại trong nàng.
“Vậy thì mọi thứ vẫn sẽ như cũ, như cô đã từng sống trong suốt năm năm nay. Đó là điều cô muốn sao?”
“Không”, nàng thì thầm. “Tôi muốn tự do… nhưng chuyện này khó quá.”
“Vậy là cô nhất định muốn bắt ta phải đứng lên, đúng không?” Anh thở dài, chống cây gậy để dễ dàng đứng thẳng, bước qua mấy đĩa thức ăn và đứng ngay giữa phòng. “Đến đây nào.”
Chẳng hề giận dữ lẫn thất vọng trong giọng nói đó, chỉ bình tĩnh ra lệnh. Victoria bước tới một bước, rồi lại thêm một bước. Chầm chậm, nàng tiếng từng bước một, tới chỗ anh và nắm lấy bàn tay đang vươn ra. Lòng bàn tay ấm áp của anh bao bọc bàn tay đông cứng vì lạnh của nàng và mang đến cảm giác ấm áp dễ chịu. “Ta sẽ đứng bên cô, cho đến khi cô sẵn sàng bước tới.”
“Anh không cần phải giữ tay tôi thế này đâu.”
“Làm thế thì cô sẽ không chạy đi đâu được nữa”, anh phản đối. “Và ta cũng thích nắm tay cô. Một bàn tay tuyệt vời.” Ngón cái của anh cọ cọ vào lòng bàn tay nàng và hành động đó khiến toàn thân nàng run rẩy. “Chỗ này thật mềm, ngay giữa lòng bàn tay.” Rồi anh di chuyển những ngón tay lên cao hơn, chạm vào các cạnh ngón tay nàng. “Nhưng chỗ này thì lại bị chai sần. Chắc hẳn chúng đã không ngừng bị kim đâm trúng suốt mấy năm nay. Ta nghĩ bây giờ dù bị bất cứ vật nào đâm phải, có lẽ cô cũng chẳng còn cảm thấy gì nữa cả.”
“Không đến nỗi thế đâu.”
“Nhưng cô là một cô gái hiền lành, đó là điều quan trọng nhất.” Bàn tay anh siết chặt lấy tay nàng. “Từ sâu thẳm trong lòng, cô có thể sợ hãi. Nhưng chúng ta cần phải ra vẻ một tí, để không ai có thể biết được nỗi sợ hãi của cô.”
Anh dịu nàng tiến tới một bước và nàng nhận ra chuyện này cũng không phải là khó đến vậy. Giờ nàng chỉ đứng cách mép tấm khăn trải giường một chút.
“Cô có thể tự ngồi xuống được chứ?”, anh hỏi. “Hay yêu cầu như thế là hơi nhiều?”
Nàng đưa mắt nhìn ra cửa trước. Cánh cửa thẳng đứng như một người lính gác canh giữ nàng. Và dù chuyện này có làm nàng khó chịu, nàng vẫn tiến lên một bước và ngồi xuống bên ngoài tấm khăn trải giường. Jonathan mỉm cười, ngồi xuống đối diện. “Đó, thấy chưa, cũng chẳng phải là chuyện khủng khiếp gì lắm.” Anh đưa cho nàng một đĩa thịt gà có phết kem rau bina và một miếng bánh mì trong khi nàng rót cho anh một tách trà, thả vào đó ba viên đường.
Cả hai bắt đầu ăn và dù rằng nàng vẫn còn cảm thấy căng thẳng nhưng thật ra nó cũng không quá tệ như nàng nghĩ. Nàng ngồi đối diện anh và khi cả hai dùng xong bữa trưa, anh hỏi, “Cô thấy thế nào?”
“Vẫn còn lo lắng”, nàng thừa nhận. “Nhưng tôi thật sự đã làm được đến thế này rồi.”
Anh nâng ly ra hiệu chúc mừng. “Đúng thế.” Cuộc trò chuyện bị gián đoạn bởi tiếng gõ cửa. Jonathan cố đứng dậy nhưng anh bị mất thăng bằng. Cây gậy rơi xuống nền nhà và Victoria bước đến cạnh anh. Nàng đỡ tay anh, giúp anh đứng lên.
Khi đã đứng vững, anh vẫn giữ tay nàng một hồi. “Xem xem cô đã làm được gì.” Anh vẫn giữ chặt tay nàng và giờ nàng mới nhớ nhận ra mình đang chạm vào cửa. “Cô muốn mở nó ra chứ?”
“Kh… Không phải với mấy cái đĩa này.” Nàng giật tay khỏi tay anh và bà Larson bước đến, giúp nàng dọn bữa dã ngoại sang bên. MacKinloch ra mở cửa trong khi bà quản gia dọn dẹp phần còn lại của bữa trưa.
Tim Victoria đập liên hồi, nhưng dù đã rút lui, nàng vẫn cảm nhận được cảm giác của chiến thắng tuy chỉ là đôi chút. Trong lúc giúp Jonathan, nàng đã thật sự chạm tay vào cánh cửa mà không hề sợ hãi. Nàng chẳng hề thấy sợ chút nào.
Không hẳn là một thành tích vĩ đại gì… nhưng ít nhất đó cũng là khởi điểm. Và nàng chẳng thể ngăn nổi nụ cười.
Mackinloch mở rộng cửa để lộ hơn chục người phụ nữ đang đứng bên ngoài. Tất cả đều nhìn nàng với vẻ lo lắng.
Ngài Nottoway nhìn nàng. “Tiểu thư Andrews, có vẻ như đội quân thợ may của cô đã đến rồi.”
Trong khi mấy người phụ nữ tập trung ở phòng ăn, Jonathan rút về phòng khách. Anh không biết liệu Victoria có muốn anh ở lại hay không nhưng vấn đề là anh biết gì về chuyện may vá? Câu trả lời là không biết gì cả. Thế nên tốt hơn hết là cứ tránh khỏi chỗ đó.
Anh nhìn về phía bàn cờ đã được sắp sẵn, những quân cờ đen trắng đứng thành hàng ngay ngắn. Quy tắc trò chơi rất đơn giản. Để chiến thắng, tất cả vấn đề chỉ là chiến thuật. Anh chỉ thất bại khi đối thủ có kỹ năng tốt hơn.
Nhưng chuyện cá cược của anh và Victoria thì chẳng liên quan gì tới kỹ năng hay chiến thuật. Và dù sáng nay quả thật đã có chút tiến triển, anh cũng không sao biết được liệu chiến thắng có thể sẽ tiếp diễn được hay không. Lúc trước nàng gần như chẳng thể bước tới gần cửa trước. Phải mất bao lâu nàng mới có thể vượt qua cánh cửa đó?
Hay liệu có bao giờ nàng bước qua được ngưỡng cửa đó không? Mà mấy ngày nữa, anh đoán Franklin sẽ trở về cùng với những người làm công của mình. Giữa thời tiết mùa đông khắc nghiệt cùng với điều kiện sống của nơi này, Jonathan thật không muốn ở lại lâu thêm chút nào nữa. Anh không cần phải chịu trách nhiệm gì với Victoria Andrews hết.
Nhưng mỗi khi nhìn thấy sự thống khổ trong đôi mắt xám của nàng lại khiến anh nghĩ về mẹ. Anh đã không thể giải thoát công tước phu nhân khỏi người cha súc vật của mình. Điều đó đã luôn ám ảnh anh, tại sao khi đó anh lại vâng lời bà, tại sao anh để bà ở lại khi bà bảo anh đi đi.
Nếu như anh chịu ở lại…
Anh cầm một quân Tốt trắng, đưa tay vuốt ve những đường cong của quân cờ. Anh không thể quay lại ngày xưa ấy và thay đổi sai lầm của mình. Không bao giờ anh có thể khiến mẹ trở về được nữa.
Anh đặt quân cờ xuống và nhìn thấy bức thư để ngỏ mà Victoria đang đọc dở. Anh biết đọc lén thì không đúng chút nào nhưng cái cụm từ Aphrodite’s Unmentionables đập vào mắt anh. Sao em gái của Victoria lại đề cập đến một chuyện không phù hợp như thế trong thư? Anh đọc đến phần ghi chú, giật mình khi nhìn thấy danh sách những món hàng đã được đặt - Áo ngực lót lụa, áo váy mặc trong đêm tân hôn. Và cả màu sắc của vật liệu cũng đáng chú ý, đều là những thứ màu tội lỗi, tất cả đều sang trọng, và phải thật mềm mại cho làn da phụ nữ.
Và có thật là tiểu thư Victoria ẩn dật và trầm lặng lại là người tạo ra tất cả những món này sao?
Anh đứng lên, tựa người vào cây gậy, bước ra hành lang. Anh nhìn về trước, thấy Victoria đang nhỏ nhẹ nói chuyện với một phụ nữ, giải thích cho bà hiểu những gì mình muốn. Có cả đống vải chất đầy trên bàn ăn và anh thấy nàng đang cầm trong tay thứ gì đó trông như phiến sừng hàm cá voi.
Anh nheo mắt. Chúa ơi, chẳng lẽ chuyện này là thật sao?
Nàng đang cho bọn họ thấy những tấm vải dài mà Cain Sinclair đã mua. Lụa, satin và ren đủ màu để may quần. Anh nhớ tới những lời nói lúc trước của Victoria, rằng quần áo mà nàng đưa cho Siclair có màu đen và có ren.
Khi tưởng tượng đến việc nàng mặc trên người thứ áo lót đó, nghĩ tới lớp vải đen dán trên làn da như lụa của nàng, nghĩ tới khuôn ngực nàng bị phủ bởi một lớp ren mỏng, anh thấy thực sự kích động. Anh không bao giờ nghĩ nàng thuộc kiểu phụ nữ có thể may những thứ trang phục như vậy nhưng sự thực rõ ràng là thế. Là vì cần tiền nên nàng chấp nhận may ra thứ quần áo tai tiếng đến thế sao?
Cha nàng chỉ là một nhân viên công chức và từ sự khiêm tốn của ngôi nhà này, anh nghĩ có lẽ họ thuộc tầng lớp trung lưu. Theo lý, họ nên có đủ tiền trang trải cuộc sống chứ không cần phải hạ mình đến thế này.
Nhưng nàng đã từng nói đến những khó khăn về tài chính mà bọn họ đang gặp phải vả lại không muốn hé lộ cho cha biết chút gì về chuyện đó. Như vậy hẳn nhiên phải có cách gì khác để thanh toán hết các khoản nợ chứ không phải dùng phương pháp hạ tiện này.
Nếu có ai đó phát hiện ra, vụ tai tiếng này có thể sẽ hủy đi danh dự của gia đình. Jonathan không thể để chuyện này xảy ra. Anh nợ Victoria mạng sống và một khoản tiền lớn sẽ giúp nàng không cần phải kiếm tiền bằng cách này. Nàng có thể thêu hoặc tạo ra một vài kiểu mẫu chứ không cần phải đi làm công việc của một người thợ may như thế.
Đột nhiên, từ trong phòng ăn vọng ra tiếng cười to. Sự tò mò đã chiến thắng, anh tựa lên cây gậy tiến tới gần hơn. Jonathan tựa vào bức tường cạnh cửa ra vào, nghiêng tai nghe ngóng xem bên trong mấy người phụ nữ đang nói về chuyện gì.
“Thiệt là không tốt chút nào khi lấy lụa và satin làm mấy thứ này, thưa tiểu thư Andrews. Chỉ cần giặt một lần, dung dịch xà phòng sẽ phá hỏng hết”, một người nhắc.
“Mà chỉ có các quý bà mới đủ tiền mua thứ này”, một người khác xen vào. “Giá tiền quá cao đối với chúng ta. Và nếu họ dùng thường xuyên thì cũng không có vấn đề gì. Vậy là bọn họ phải mua nhiều hơn, đúng không?”
Một cô gái điếm chắc chắn sẽ làm thế. Jonathan vẫn không thể hiểu hết những gì mình vừa nghe, nên anh cũng không ngắt lời bọn họ.
“Tiểu thư Andrews, xin phép cho tôi được nói”, người phụ nữ thứ hai tiếp tục. “Cô không nên vì lo sợ mà đánh mất cơ hội này. Nếu một người phụ nữ muốn có một đứa con thì sao không thử đừng mặc gì hết đi? Cứ dùng ren và vài cây tầm ma mỏng. Người đàn ông của cô ta chắc chắn sẽ phải quỳ gối cầu khẩn cô nàng.”
Jonathan chút nữa là nghẹn thở khi nghe thấy những lời nói đó. Vài cây tầm ma thì gần như là trong suốt nếu được dệt mỏng và… cũng táo bạo hệt như ren vậy.
Tâm trí của anh bị cuốn vào cuộc thảo luận. Thậm chí anh còn chẳng thể tưởng tượng nổi nếu Victoria định may một chiếc quần trong quyến rũ. Đây không phải là người phụ nữ mà anh mới hôn vài ngày trước.
Mà nàng là ai thì vấn đề gì?, anh tự hỏi. Mày sắp phải đi rồi, sớm thôi.
Nàng là một người ngây thơ, hoàn toàn không nhận thức được hậu quả của hành động này. Nàng chẳng biết chút gì về sự thân mật giữa nam và nữ, anh đang bị cấu xé bởi cái ý tưởng nhảy bổ vào phòng kéo Victoria ra… và thắc mắc liệu rằng nàng có thực sự ngây thơ như cách nàng thường thể hiện hay không.
Hương vị trên đôi môi nàng vẫn còn vấn vít quanh anh. Anh muốn một lần nữa chinh phục đôi môi đó và khiến nàng điên lên vì ham muốn. Anh muốn được chia sẻ chiếc giường của nàng và được thức dậy mỗi ngày cạnh bên cơ thể ấy.
Nàng là một ham muốn chưa được thỏa mãn… tất cả chỉ có thế. Vậy thì sao anh không thử thuyết phục bản thân để cho nàng tiến tới?
Tác giả :
Michelle Willingham