Chàng Câm
Chương 8
Hiểu Nghi bị đẩy ngã xuống đất đang bực như không thể bực hơn. Cả đời này cô ghét nhất thể loại người ỷ mạnh đi bắt nạt người khác!!
Khánh Huy lo lắng nhìn cái dáng hình nhỏ nhắn ngồi dưới đất kia đang từ từ ngẩng đầu lên lườm cậu, nghiến răng cho thấy cô đang giận dữ tới mức nào. Khánh Huy xanh mặt khẽ lùi vài bước nhỏ, đồng bọn của cậu ta cũng lo sợ mà lùi theo. Hiểu Nghi đứng dậy, tay nắm lại thành đấm chạy nhanh tới tặng một cú vào thẳng mặt Khánh Huy.
Cú đấm mạnh tới mức khiến cậu ta phải té bật ngửa và nằm luôn dưới đất mà ôm mặt. Hành động của Hiểu Nghi làm cho Ngọc Nghi và Thanh Huân giật mình, cả hai cùng chung một ý nghĩ: "Thôi tiêu rồi!". Trong khi đó, Hiểu Nhi lại vui vẻ đứng một bên cổ vũ.
Nhìn thấy đại ca mình bị một đứa con gái đấm ngã lăn ra vẫn chưa ngồi dậy được thì đám đồng bọn không chịu được nhục nhã liền đồng loạt nhào tới chỗ Hiểu Nghi.
Hiểu Nghi bình tĩnh đợi tên chạy đến đầu tiên, hắn vừa la vừa nhào tới đấm nhưng nắm đấm chưa chạm vào Hiểu Nghi thì cô xoay người đá ngang một cú vào bên má khiến cho tên đó bất tỉnh nhân sự luôn trên người Khánh Huy.
Những tên còn lại thấy thêm cảnh tượng đó thì sợ hãi mà quay đầu bỏ chạy tán loạn bỏ lại hai kẻ vẫn nằm sải lai dưới đất lạnh kia. Hiểu Nghi phủi phủi tay rồi cùng Hiểu Nhi tiến lại chỗ Thanh Huân và Ngọc Nghi vẫn đang đứng hình trước cảnh tượng vừa rồi.
- Hai cậu sao vậy?? - Hiểu Nhi hỏi
- C..Cậu ấy có học võ à?? - Ngọc Nghi chỉ vào Hiểu Nghi
- Tớ học từ mẹ tớ đấy, chỉ có mỗi tớ thôi Hiểu Nhi không chịu học vì không thích bạo lực em ấy lại thích được ba dạy học các môn học cơ. - Hiểu Nghi nhìn Hiểu Nhi chán nản nói.
Và trong lúc bốn người nói chuyện vui vẻ thì Khánh Huy và tên đồng bọn lòm còm bò dậy rồi chạy lại ôm chân Hiểu Nghi và Hiểu Nhi rồi nói:
- Sư phụ hãy nhận con làm đệ tử!!
- Lộn người rồi mấy má!! - Hiểu Nhi thẳng chân còn lại đạp kẻ đang ôm chân mình.
- Chạy thôi, hai tên này phiền quá. - Nói rồi Hiểu Nghi kéo Huân Hiểu Nhi thì kéo Ngọc Nghi rồi bốn người giắt giò lên cổ chạy.
- Chạy đi đâu?? - Ngọc Nghi hỏi, Huân quay sang nhìn cặp sinh đôi ý là cùng câu hỏi.
- Tất nhiên là nhà Ngọc Nghi thẳng tiến rồi!! - Hiểu Nghi trả lời.
Câu trả lời làm Ngọc Nghi phát hoảng tính từ chối thì bị Hiểu Nhi lấy tay bịt miệng. Cả đám ghé trường tiểu học đón bé Hiếu rồi chạy thẳng đến nhà Ngọc Nghi.
"Hai người này khỏe quá vậy trời!!" - Đây là suy nghĩ chung của Huân và Ngọc Nghi lúc bị kéo đi mà không thể thoát ra. Bé Hiếu thì rất là vui khi được nghe là đến nhà của Ngọc Nghi nên cứ tung tăng đi theo cặp sinh đôi mà không để ý rằng anh mình và Ngọc Nghi mặt nhăn nhó chưa từng được nhăn.
"Cơ mà làm sao họ biết nhà mình/Ngọc Nghi??" - Bỗng nhiên có một câu hỏi cùng hiện lên trong suy nghĩ của cả hai. Suy nghĩ đó kéo dài chưa được bao lâu thì tất cả đã đến trước cổng nhà Ngọc Nghi.
- Tới nơi rồi!! - Bé Hiếu cùng cặp sinh đôi vui vẻ reo lên, sáu cánh tay giơ thẳng lên trời thể hiện niềm vui và khi họ tính bước vào thì bị Ngọc Nghi cản lại.
Cô nói:
- Dừng lại, đợi tớ vào coi sao đã rồi mới được vào. - Nói rồi Ngọc Nghi quay người bước vào trong nhà để lại bốn con người đứng ngơ ngác ngoài đường.
Ngọc Nghi khi vừa bước vào nhà thì đâu ra có một chiếc dép bay tới đập thẳng vào mặt cô khiến cô ngã vào cửa tạo ra tiếng động lớn.
Chủ nhân của chiếc dép đó chính là Hải Anh đang ngồi ở sofa, chân gác lên bàn, miệng quát:
- Lượm dép lại đây cho tao.
Ngọc Nghi cầm chiếc dép rồi đứng lên lườm Hải Anh. Hải Anh thấy Ngọc Nghi không nghe lời mình liền tức giận đứng dậy và đi tới tát Ngọc Nghi khiến cô ngã xuống lần hai.
Và bỗng nhiên lúc Ngọc Nghi ngã xuống thì cánh cửa chính đột ngột mở ra. Người cha của Ngọc Nghi và Hải Anh bước vào nhìn cả hai hỏi:
- Con làm gì vậy hả Hải Anh? Con lại đánh Ngọc Nghi nữa sao?
- Cha hôm nay làm sao vậy? Bình thường con đánh nó cha có thèm quan tâm đâu tại sao hôm nay lại bênh vực nó? - Hải Anh tức giận hỏi lại.
- Con đừng có mà cãi, đỡ Ngọc Nghi dậy ngay. Hôm nay nhà chúng ta có khách quý mà con muốn làm xấu mặt gia đình sao? - Ông vừa dứt lời thì cặp sinh đôi cùng anh em nhà Huân bước vào.
- Cái lũ này mà là khách quý á? Cha đừng có đùa nữa. - Hải Anh cứng đầu nói tiếp.
Người cha có vẻ như đã rất bực vì thái độ của Hải Anh, ông tát cô một cái thật mạnh làm cho tất cả mọi người có mặt ở đó trố mắt ngạc nhiên.
- Cha tát con? Hôm nay cha vì cái lũ này mà tát con?
Chắc ông cũng ngạc nhiên vì hành động của chính mình nên lắp bắp nói:
- C..Con đi về phòng ngày cho cha. Đ.Đừng có mà ở đây làm xấu mặt gia đình ta trước mặt của gia đình đối tác nữa.
Hải Anh sau khi nghe câu nói đó từ cha mình liền khóc như mưa rồi bỏ về phòng. Thấy Hải Anh đi rồi ông mới quay sang bảo Ngọc Nghi:
- Con dẫn các bạn lên phòng đi.
Ngọc Nghi vẫn chưa hết ngạc nhiên, hồn chưa về xác nên cô chỉ biết nghe và làm theo những gì cha bảo là dẫn tất cả lên phòng. Lúc bước lên cầu thang, Ngọc Nghi khẽ quay đầu lại nhìn cha cô và thầm nghĩ:
"Ông ta là loại người vì lợi ích của mình mà có thể thay đổi tráo trở như vậy sao?"
T/g: Cảm ơn rất nhiều vì sự ủng hộ của mọi người. Bật mí là chương sau sẽ có một nhân vật mới, mọi người đoán thử coi là nam hay nữ? Và có quan hệ như thế nào với Ngọc Nghi nha! Ai đoán đúng thì nên thưởng gì đây nhỉ??
Khánh Huy lo lắng nhìn cái dáng hình nhỏ nhắn ngồi dưới đất kia đang từ từ ngẩng đầu lên lườm cậu, nghiến răng cho thấy cô đang giận dữ tới mức nào. Khánh Huy xanh mặt khẽ lùi vài bước nhỏ, đồng bọn của cậu ta cũng lo sợ mà lùi theo. Hiểu Nghi đứng dậy, tay nắm lại thành đấm chạy nhanh tới tặng một cú vào thẳng mặt Khánh Huy.
Cú đấm mạnh tới mức khiến cậu ta phải té bật ngửa và nằm luôn dưới đất mà ôm mặt. Hành động của Hiểu Nghi làm cho Ngọc Nghi và Thanh Huân giật mình, cả hai cùng chung một ý nghĩ: "Thôi tiêu rồi!". Trong khi đó, Hiểu Nhi lại vui vẻ đứng một bên cổ vũ.
Nhìn thấy đại ca mình bị một đứa con gái đấm ngã lăn ra vẫn chưa ngồi dậy được thì đám đồng bọn không chịu được nhục nhã liền đồng loạt nhào tới chỗ Hiểu Nghi.
Hiểu Nghi bình tĩnh đợi tên chạy đến đầu tiên, hắn vừa la vừa nhào tới đấm nhưng nắm đấm chưa chạm vào Hiểu Nghi thì cô xoay người đá ngang một cú vào bên má khiến cho tên đó bất tỉnh nhân sự luôn trên người Khánh Huy.
Những tên còn lại thấy thêm cảnh tượng đó thì sợ hãi mà quay đầu bỏ chạy tán loạn bỏ lại hai kẻ vẫn nằm sải lai dưới đất lạnh kia. Hiểu Nghi phủi phủi tay rồi cùng Hiểu Nhi tiến lại chỗ Thanh Huân và Ngọc Nghi vẫn đang đứng hình trước cảnh tượng vừa rồi.
- Hai cậu sao vậy?? - Hiểu Nhi hỏi
- C..Cậu ấy có học võ à?? - Ngọc Nghi chỉ vào Hiểu Nghi
- Tớ học từ mẹ tớ đấy, chỉ có mỗi tớ thôi Hiểu Nhi không chịu học vì không thích bạo lực em ấy lại thích được ba dạy học các môn học cơ. - Hiểu Nghi nhìn Hiểu Nhi chán nản nói.
Và trong lúc bốn người nói chuyện vui vẻ thì Khánh Huy và tên đồng bọn lòm còm bò dậy rồi chạy lại ôm chân Hiểu Nghi và Hiểu Nhi rồi nói:
- Sư phụ hãy nhận con làm đệ tử!!
- Lộn người rồi mấy má!! - Hiểu Nhi thẳng chân còn lại đạp kẻ đang ôm chân mình.
- Chạy thôi, hai tên này phiền quá. - Nói rồi Hiểu Nghi kéo Huân Hiểu Nhi thì kéo Ngọc Nghi rồi bốn người giắt giò lên cổ chạy.
- Chạy đi đâu?? - Ngọc Nghi hỏi, Huân quay sang nhìn cặp sinh đôi ý là cùng câu hỏi.
- Tất nhiên là nhà Ngọc Nghi thẳng tiến rồi!! - Hiểu Nghi trả lời.
Câu trả lời làm Ngọc Nghi phát hoảng tính từ chối thì bị Hiểu Nhi lấy tay bịt miệng. Cả đám ghé trường tiểu học đón bé Hiếu rồi chạy thẳng đến nhà Ngọc Nghi.
"Hai người này khỏe quá vậy trời!!" - Đây là suy nghĩ chung của Huân và Ngọc Nghi lúc bị kéo đi mà không thể thoát ra. Bé Hiếu thì rất là vui khi được nghe là đến nhà của Ngọc Nghi nên cứ tung tăng đi theo cặp sinh đôi mà không để ý rằng anh mình và Ngọc Nghi mặt nhăn nhó chưa từng được nhăn.
"Cơ mà làm sao họ biết nhà mình/Ngọc Nghi??" - Bỗng nhiên có một câu hỏi cùng hiện lên trong suy nghĩ của cả hai. Suy nghĩ đó kéo dài chưa được bao lâu thì tất cả đã đến trước cổng nhà Ngọc Nghi.
- Tới nơi rồi!! - Bé Hiếu cùng cặp sinh đôi vui vẻ reo lên, sáu cánh tay giơ thẳng lên trời thể hiện niềm vui và khi họ tính bước vào thì bị Ngọc Nghi cản lại.
Cô nói:
- Dừng lại, đợi tớ vào coi sao đã rồi mới được vào. - Nói rồi Ngọc Nghi quay người bước vào trong nhà để lại bốn con người đứng ngơ ngác ngoài đường.
Ngọc Nghi khi vừa bước vào nhà thì đâu ra có một chiếc dép bay tới đập thẳng vào mặt cô khiến cô ngã vào cửa tạo ra tiếng động lớn.
Chủ nhân của chiếc dép đó chính là Hải Anh đang ngồi ở sofa, chân gác lên bàn, miệng quát:
- Lượm dép lại đây cho tao.
Ngọc Nghi cầm chiếc dép rồi đứng lên lườm Hải Anh. Hải Anh thấy Ngọc Nghi không nghe lời mình liền tức giận đứng dậy và đi tới tát Ngọc Nghi khiến cô ngã xuống lần hai.
Và bỗng nhiên lúc Ngọc Nghi ngã xuống thì cánh cửa chính đột ngột mở ra. Người cha của Ngọc Nghi và Hải Anh bước vào nhìn cả hai hỏi:
- Con làm gì vậy hả Hải Anh? Con lại đánh Ngọc Nghi nữa sao?
- Cha hôm nay làm sao vậy? Bình thường con đánh nó cha có thèm quan tâm đâu tại sao hôm nay lại bênh vực nó? - Hải Anh tức giận hỏi lại.
- Con đừng có mà cãi, đỡ Ngọc Nghi dậy ngay. Hôm nay nhà chúng ta có khách quý mà con muốn làm xấu mặt gia đình sao? - Ông vừa dứt lời thì cặp sinh đôi cùng anh em nhà Huân bước vào.
- Cái lũ này mà là khách quý á? Cha đừng có đùa nữa. - Hải Anh cứng đầu nói tiếp.
Người cha có vẻ như đã rất bực vì thái độ của Hải Anh, ông tát cô một cái thật mạnh làm cho tất cả mọi người có mặt ở đó trố mắt ngạc nhiên.
- Cha tát con? Hôm nay cha vì cái lũ này mà tát con?
Chắc ông cũng ngạc nhiên vì hành động của chính mình nên lắp bắp nói:
- C..Con đi về phòng ngày cho cha. Đ.Đừng có mà ở đây làm xấu mặt gia đình ta trước mặt của gia đình đối tác nữa.
Hải Anh sau khi nghe câu nói đó từ cha mình liền khóc như mưa rồi bỏ về phòng. Thấy Hải Anh đi rồi ông mới quay sang bảo Ngọc Nghi:
- Con dẫn các bạn lên phòng đi.
Ngọc Nghi vẫn chưa hết ngạc nhiên, hồn chưa về xác nên cô chỉ biết nghe và làm theo những gì cha bảo là dẫn tất cả lên phòng. Lúc bước lên cầu thang, Ngọc Nghi khẽ quay đầu lại nhìn cha cô và thầm nghĩ:
"Ông ta là loại người vì lợi ích của mình mà có thể thay đổi tráo trở như vậy sao?"
T/g: Cảm ơn rất nhiều vì sự ủng hộ của mọi người. Bật mí là chương sau sẽ có một nhân vật mới, mọi người đoán thử coi là nam hay nữ? Và có quan hệ như thế nào với Ngọc Nghi nha! Ai đoán đúng thì nên thưởng gì đây nhỉ??
Tác giả :
Yukii Kasano