Chàng Câm - Kính Lý Phiến
Chương 33
Edit: Nhím – The Atlamtis
Chiều hôm qua, một nhóm người trong thôn đang hóng mát dưới bóng cây, trên đường Lục Vi Chân đi ngang qua thì bất ngờ nổi điên mà đánh nhau với người ta.
Tất cả những người có mặt ở đây đều bị thương từ nhẹ đến nặng, trong đó có một người bây giờ vẫn đang đau đớn nằm trên giường.
Chủ nhiệm nhân lúc lên lớp đã đến tìm Trịnh Sở, úp úp mở mở nói với cô rằng chuyện này không dễ xử lý, cần phải trả thêm tiền viện phí cho người ta.
Trịnh Sở im lặng không nói gì, gật đầu đồng ý, hỏi ông ta vài câu về chuyện gì đã xảy ra.
Tuy rằng chủ nhiệm có chút mối quan hệ với nhà họ Tống, nhưng ông ta là người trong thôn. Lục Vi Chân không dễ xử lý, bên người khác ông cũng khó mà ăn nói, chỉ có thể đến đây để tìm Trịnh Sở.
Chiều hôm qua ầm ĩ rất lớn, da thịt Lục Vi Chân dày dặn, mặc dù bị đánh nhưng cũng không bị thương gì nặng, người khác còn nặng hơn anh rất nhiều.
Hầu hết người dân ở đây đều là hộ nghèo, việc đồng áng còn chưa xong, lại vô cớ gây hỗn loạn, tổn thương đến xương khớp, ngày tháng sau này sẽ rất khổ sở.
Chủ nhiệm là người hay dùng phương pháp hòa giải, định đưa một ít tiền để đền bù, thuyết phục thêm vài câu là xong. Nói cho cùng thì Lục Vi Chân là người khơi mào, nhưng người rút dao ra trước lại là người ta.
Ông ta sợ Trịnh Sở không chịu bồi thường, vì vậy chỉ nói vài câu đơn giản rồi đùn đẩy mọi việc lên người Lục Vi Chân.
Đương nhiên Trịnh Sở không tin.
Chủ nhiệm mặt dày giải thích rằng đó chỉ là chuyện vặt mà thôi, người trong thôn thích tám chuyện ai cũng biết, nào ngờ Lục Vi Chân đột ngột xông đến, không nói lời nào mà đã cho người ta một đá rồi.
Trịnh Sở hỏi xem bọn họ nói gì, nhưng chủ nhiệm không nói thêm gì nữa.
Cô cũng không hỏi tiếp, loại chuyện này cho dù giải thích thế nào thì cũng vô ích, không có ai tin.
Bọn họ chỉ nghĩ là Lục Vi Chân đã sai, có nói nữa cũng là viện cớ.
Chủ nhiệm lo lắng Trịnh Sở sẽ mặc kệ mọi chuyện, nếu cô không quản, vậy ông ta sẽ phải nói chuyện với Lục Vi Chân. Ngộ nhỡ Lục Vi Chân đánh ông ta một trận thì ông ta phải chịu thiệt rồi.
Nhưng mà Trịnh Sở khá hiểu chuyện, xin nghỉ phép, nhờ giáo viên khác dạy thay, tự mình về nhà lấy tiền.
Trịnh Sở không về thẳng nhà Lục Vi Chân mà đi đến chỗ của thím Lý.
Đúng lúc thím Lý không ở nhà, cũng không biết đang đi tám chuyện ở đâu. Trịnh Sở đi vào phòng của mình lục lọi, tìm ra rất nhiều thứ rồi để lên bàn, nhíu mày liếc nhìn vài lần. Có những thứ giá trị, nhưng bề ngoài lại không quá xa hoa, nhìn không ra là vật xa xỉ.
Trịnh Sở không nỡ lấy mặt dây chuyền ngọc bích của mẹ cô ra, những đồ khác mang ra rồi, có thể người ta còn không biết phân biệt đồ tốt xấu.
Trịnh Sở chọn tới chọn lui trong những món đồ đó, lấy một đôi bông tai ngọc trai mà lần trước bố tặng ra, nhìn qua màu sắc rồi cất vào túi.
Đồ của nhà họ Trịnh thì không có cái nào là không giá trị cả.
Cô cất đồ rồi đi xuống tầng, đúng lúc gặp thím Lý, thím Lý ngẩn người, không hiểu sao Trịnh Sở lại ở đây vào giờ này.
Trên tay thím Lý có một vết sẹo mờ mờ, là vết thương mới, trên đó còn có màu nước thuốc, bà hỏi: “Hôm nay con không dạy à?”
Trịnh Sở đứng ở trên cầu thang, tay vịn cầu thang nói: “Về tìm chút đồ, đến trường luôn đây, con còn có việc đi trước nhé thím.”
Thím Lý do dự một hồi: “Có phải con đang giận thím không?”
Trịnh Sở lắc đầu nói: “Không có, thím đừng nghĩ nhiều quá.”
Thím Lý nói: “Sở Sở à, thím đã nói với con rất nhiều lần rồi, con không thích nghe, bây giờ người khác cũng không dám tìm đến con, thím cũng không định nói về chuyện đó nữa. Nhưng chuyện lớn trong đời, vẫn nên tìm người đáng tin cậy, chứ thằng Lục câm điên điên khùng khùng đó thật sự không phù hợp đâu.”
Bà đã nhiều lần nói riêng với Trịnh Sở về người đàn ông đó rồi, nhưng lần nào Trịnh Sở cũng chỉ lấy lệ cho qua. Bà bí mật tìm mấy người đến nói chuyện với Trịnh Sở, Trịnh Sở vừa nhìn thấy người thì đã biết bà muốn làm gì, lập tức xua tay rồi nói có việc cần phải đi trước, ngay cả cơ hội cũng không cho.
Thím Lý không biết Lục Vi Chân đã bỏ bùa mê thuốc lú gì cho Trịnh Sở, bao nhiêu đàn ông tốt trên đời như thế mà cô lại sống chết đâm đầu vào mỗi anh.
Trịnh Sở cũng giống vậy, không hiểu tại sao mọi người đều cho rằng cô sống không tốt, chỉ cần tùy tiện tán gẫu vài câu với người khác thì có thể thấp thoáng nhìn thấy sự thương xót trong ánh mắt của họ.
Thím Tửu, người chọc vào Lục Vi Chân giống hệt như thím Lý, kéo cháu trai nhà bà tới tìm Trịnh Sở. Trịnh Sở bị hai người quấn lấy thiếu chút nữa tức đến bật cười, mấy ngày nay lúc nào cũng tránh đi qua con đường nhà bà ta.
Cháu trai của thím Tửu cảm thấy Trịnh Sở có thể đang tức giận, nói với thím Tửu một vài câu, sau đó Trịnh Sở không bao giờ gặp lại anh ta thêm lần nào nữa.
Trịnh Sở là người tốt tính, có giận cũng không giữ lại lâu trong lòng, cho nên cô cũng không nói nhiều với Lục Vi Chân.
Thím Lý cũng có mặt tại hiện trường vào ngày hôm qua, bà không phải bị Lục Vi Chân đánh, nhưng hiện trường quá lộn xộn, có lời chửi bới và tiếng đồ rơi tứ tung, ồn ào và chật vật. Bà vô tình bị đẩy ngã xuống đất, bàn tay bị nửa đầu khúc gỗ nhỏ chọc vào, đến bây giờ vẫn còn đau.
Bà như vậy là vẫn còn tốt chán, có mấy người còn bị đạp ngã ra đất, tức giận đến kinh người, lập tức về nhà lấy dao phay ra, cũng may không có loạn đến mức giết người.
Trịnh Sở thở dài rồi trả lời lại bà: “Thím à, tính khí Vi Chân có thể hơi nóng nảy, nhưng anh ấy là người trưởng thành rồi, anh ấy sẽ kiềm chế được. Con không biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì, chủ nhiệm đã đến gặp con rồi đổ mọi chuyện lên người Vi Chân. Con không muốn làm lớn chuyện, cho nên con sẽ không làm rõ mọi chuyện, nhưng con dám khẳng định rằng chuyện này chắc chắn không phải Vi Chân gây chuyện trước.”
Cô chỉ nói mấy câu này, sau đó nói chào tạm biệt với thím Lý, thím Lý ở phía sau gọi cô thêm mấy tiếng nhưng Trịnh Sở cũng không quay đầu lại.
Lục Vi Chân nói anh bị ngã, vậy thì Trịnh Sở sẽ tin là anh bị ngã.
Còn tiền thì cô sẽ đền.
Chủ nhiệm biết thân phận của cô, khi thấy cô lấy đôi bông tai ngọc trai kia ra thì lập tức biết là đồ có giá trị cao. Thứ này không thể là của Lục Vi Chân được, ông ta không ngờ Trịnh Sở lại vì anh mà lấy đồ của mình ra.
“Đôi bông tai này là lúc trước tôi mang đến đây, nếu lấy nó đi đổi thì sẽ được rất nhiều tiền.” Trịnh Sở đưa cho ông ta rồi nói: “Chuyện của Vi Chân chủ nhiệm không cần phải nhắc đến nữa, ông không nói thì cũng có người khác nói với tôi thôi, nói không chừng học trò của tôi cũng biết.”
Chủ nhiệm do dự nhận lấy bông hoa tai rồi nói: “Cô Trịnh à, cũng không phải là tôi không muốn nói sự thật, cô nên biết trụ cột của gia đình khó khăn thế nào. Nếu Lục câm bị thương nặng thì còn dễ nói, nhưng cô xem cậu ta vẫn còn khỏe mạnh như thế kia, nếu tôi không thiên vị một chút thì người dân trong thôn sẽ không hài lòng.”
Trịnh Sở mỉm cười rồi nói: “Điều này thì tôi hiểu, cho nên tôi chỉ muốn một điều, để bọn họ xin lỗi Vi Chân là được rồi, những thứ khác tôi không cần. Đôi bông tai này thật sự rất tốt, lúc trước tôi đã phải suy nghĩ rất lâu mới mua.”
Chủ nhiệm chưa từng nhìn thấy thế giới bên ngoài, nhưng sau khi nghe cô nói là đồ tốt thì đoán ngay được thứ này chắc chắn là đồ đắt tiền.
Ông ta đột nhiên cảm thấy như mình đang cầm một củ khoai nóng hổi trong tay, cuối cùng chỉ biết xấu hổ gật đầu, nói với cô: “Cô Trịnh, cũng không phải là tôi cố ý giúp người khác đâu. Vậy thì như này đi, tôi đi đến chỗ bọn họ nói đỡ vài câu cho Lục câm, cho dù bọn họ không xin lỗi, nhưng cũng sẽ không để bọn họ nhiều lời nữa, cô cũng đừng lo lắng quá.”
Trịnh Sở cũng không vội, cô ở đây cũng ít dùng đến mấy đồ này, cho vài thứ đi cũng không có gì to tát.
“Nếu có thời gian tôi sẽ đưa Vi Chân qua, nếu không muốn, vậy thì thứ này trả lại cho tôi đi, trên người tôi cũng không có tiền.”
Lời nói của chủ nhiệm cứ ba ngày lại thay đổi một lần, cô cũng không tin, chỉ là muốn một thái độ mà thôi, dù sao người ta thật sự là bị thương không nhẹ.
Cô lại quay về trường học, giả vờ như không hề có chuyện gì xảy ra.
Giờ tan học buổi chiều, Lục Vi Chân vẫn đến đón cô, vết thương trên tay anh không nghiêm trọng, đã bắt đầu đóng vảy rồi, phối thêm vẻ ngoài lạnh lùng của anh khiến người ta cảm thấy sợ hãi.
Trịnh Sở cũng không nghĩ anh đang ở bên ngoài, trước khi đi ra còn tán gẫu với những giáo viên khác một lúc, có hơi chậm trễ.
“Vi Chân, đi thôi.” Trịnh Sở vẫy tay tạm biệt với các giáo viên khác rồi đi nhanh đến: “Vết thương trên tay anh không đau nữa sao?”
Lục Vi Chân gật gật đầu, cầm lấy tay cô, cùng cô đi về nhà.
“Sang tuần sẽ có bài kiểm tra, sau khi chấm bài xong em sẽ rảnh.”
Trời vẫn còn sáng.
Trịnh Sở vẫn tán gẫu với anh như bình thường: “Nhà thím không trồng trọt gì cả, em cũng không có việc gì làm, chỉ có thể ở nhà.”
Lục Vi Chân yên lặng lắng nghe cô nói, phảng phất có thể tưởng tượng ra dáng vẻ buồn chán của cô khi đang ở nhà.
Có người bên cạnh nhìn thấy Lục Vi Chân thì trốn đi, kéo con mình đi đường khác. Bọn họ cho rằng đầu óc Lục Vi Chân có vấn đề, nói có sách mách có chứng.
Từ nhỏ anh đã ở một mình, cộng thêm việc anh bị câm, không ai để ý đến anh, tâm lý không ổn định là chuyện hết sức bình thường.
Hơn nữa những người kia chỉ tùy tiện nói vài câu mà thôi, có nhất thiết phải đánh người ta thừa sống thiếu chết như vậy không? Cô Trịnh yêu đương với những người đàn ông khác cũng không phải là nói dối, nếu anh tự hiểu ra được thì nên tha cho người ta đi chứ.
Lục Vi Chân quá độc ác, chẳng mấy ai dám thương hại anh, nếu anh xảy ra chuyện chết sớm hơn một chút cũng là chuyện tốt với mọi người. Cô Trịnh có thể cưới người khác, mọi người trong thôn không phải suốt ngày lo lắng về việc anh phát bệnh rồi đánh người nữa.
Người dân ở đây không biết nhiều về luật pháp, chỉ nghe nói rằng người mắc bệnh tâm thần giết người thì không phạm pháp, còn có thể đến nơi khác ăn cơm miễn phí, rõ ràng ai nấy đều không muốn tự tìm đường chết.
Trịnh Sở không hỏi Lục Vi Chân lấy một câu, chỉ nói là sau này anh nên cẩn thận hơn, ở những nơi như rừng trúc có rất nhiều đá và cành khô, chỉ cần bất cẩn một chút là có thể bị thương rất nguy hiểm.
Lục Vi Chân nhìn thấy sự lo lắng trên gương mặt cô, anh mím môi, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay cô, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì.
Anh nghe những người khác nói Trịnh Sở đang qua lại những người đàn ông khác, nhiều lần hẹn riêng, còn nói rằng mặc dù hành động của Trịnh Sở không đứng đắn, nhưng đối phương là Lục câm, nếu còn không chạy thì sẽ chết.
Cỏ xanh mọc ven đường, rất nhiều đá nhỏ ở trên đất, lá cây xanh nõn, vài tiếng chim hót vang lên.
Trịnh Sở nói với anh: “Tay anh chưa khỏi, tối nay em sẽ nấu cơm, anh muốn ăn món gì?”
Lục Vi Chân lắc đầu, nhấc tay lên cử động ra hiệu tay anh đã khoẻ rồi.
Trịnh Sở cười tủm tỉm: “Chẳng lẽ anh không muốn ăn cơm do chính tay em nấu hả? Người nhà em còn chưa từng được ăn đâu, thực ra chủ yếu là do em chưa nấu bao giờ, anh dạy em nấu đi.”
Đề nghị của cô làm cho Lục Vi Chân có chút rung động, người nhà cô cũng chưa được ăn bao giờ, vậy anh là người đầu tiên có phải không?
“Dạy nhé, dạy nhé.” Trịnh Sở đung đưa tay anh làm nũng: “Em thích Vi Chân nhất, anh dạy em đi mà!”
Lục Vi Chân được cô dỗ dành một lúc, bất đắc dĩ gật đầu.
Con chó đang ở nhà chờ bọn họ, Trịnh Sở vừa về đến nhà đã gọi tên nó, con chó đứng lên sủa gâu gâu, cái đuôi vẫy vẫy hăng hái. Trịnh Sở mở khóa cho nó, ôm lấy nó rồi vuốt ve bộ lông. Nhớ đến việc phải tự mình nấu ăn, cô lập tức buông nó ra rồi đứng dậy, để nó tự chơi một mình.
“Vi Chân, đến rửa tay đi, mau mau mau, kẻo trời tối mất.”
Thím Lý cầm tiền của nhà họ Trịnh, đương nhiên sẽ không để Trịnh Sở làm những chuyện này, cùng lắm là chỉ để cho cô rửa rau mà thôi.
Cô cảm thấy rất hào hứng, Lục Vi Chân cũng thuận theo cô, ở bên cạnh giúp cô rửa rau.
“Loại chuyện này em không giỏi, nếu làm không tốt, không ăn được thì anh cũng đừng chê cười em nhé.”
Lục Vi Chân lau lau tay, viết ra: “Không chê cười.”
Phía bên hàng rào trúc có rau xanh, còn trồng cả ớt cay, trong nhà vẫn còn dư các loại gia vị. Anh giúp cô cột tóc lên, đeo tạp dề cho cô rồi thắt dây lại.
Căn phòng không lớn, bầu không khí ấm áp quanh quẩn, khắp nơi đều có hơi người, cảm giác của gia đình.
Lục Vi Chân không muốn nói, Trịnh Sở sẽ không hỏi. Trịnh Sở không hỏi, Lục Vi Chân cũng không muốn nói.
Trong khung cảnh yên lặng có một sự ấm áp khác biệt, ấm đến mức làm người ta có chút không thể phân biệt được bây giờ là lúc nào.
Lục Vi Chân yên lặng, anh nhìn Trịnh Sở.
Khi cô nói chuyện thì luôn nở nụ cười nhẹ nhàng, thật sự làm cho người ta yêu thích.
Trịnh Sở rất thông minh, nhưng đáng tiếc là vẫn còn hơi thiếu sót ở phương diện tự nấu ăn này.
Lục Vi Chân đã ở bên cạnh tự tay chỉ dạy cho cô, dù sao cô cũng không mắc sai lầm nhỏ như coi đường thành muối.
Trịnh Sở nếm thử một miếng, cảm thấy vị chưa đủ, nhìn màu sắc không tồi nhưng hương vị lại bình thường, không ngon như thường ngày Lục Vi Chân nấu.
Rõ ràng là Lục Vi Chân đã cầm tay chỉ dạy mà thế nào lại thành hai hương vị khác nhau? Cô tự hỏi trong lòng đó là do vấn đề thiên phú của mình, hay là Lục Vi Chân không tận tình dạy cho cô?
Con chó đang chơi với quả bóng của nó ở ngoài sân, thỉnh thoảng lại sủa vào quả bóng.
Trong cuộc sống có rất nhiều thứ mà Lục Vi Chân hướng về, có thể thấy rất nhiều đồ trang trí nhỏ bằng trúc trong nhà, công thức nấu ăn cũng có tận mấy quyển. Lục Vi Chân đã làm hơn mười năm, Trịnh Sở không thể bắt kịp được.
“Anh nấu ăn ngon thật sự, ngon hơn em nấu quá nhiều, biết trước thì em đã không nấu rồi.” Trịnh Sở cho con chó một ít cơm, gọi một tiếng Bình An, con chó vui vẻ vẫy vẫy đuôi đến trước mặt cô: “Nhưng mà được làm cùng anh thật sự rất vui.”
Sắc trời có hơi tối, Lục Vi Chân cúi đầu, đưa từng thìa cơm vào miệng, không nhìn Trịnh Sở.
Anh đã thực sự nghĩ rằng mình sẽ sống một mình cô độc trong quãng đời còn lại, loại chuyện như kết hôn này không hề nằm trong dự định của anh.
Lục Vi Chân không thích người khác, người khác cũng không thích anh.
Anh rất hạnh phúc khi được ở bên Trịnh Sở, cho dù cô có thích người khác, anh cũng sẽ không bao giờ ghen tị, tuy rằng sẽ rất khó chịu.
Trong phòng có hơi yên lặng, Trịnh Sở dường như phát hiện ra điều gì đó, cô quay đầu lại rồi đứng dậy nói: “Nếu không thì buổi tối chúng ta ra ngoài đi dạo đi? Hóng gió một chút?”
Lục Vi Chân đưa tay lên sờ loạn trên mặt mình, sau đó gật đầu đáp lại cô.
Anh không nói được, nhưng tính lại thích nghĩ lung tung, đến mức như muốn loạn lên.
“Nhưng buổi tối sẽ khá lạnh, thôi không ra ngoài nữa.” Trịnh Sở nhẹ nhàng ngồi lên đùi anh, Lục Vi Chân đặt đũa xuống, ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của cô: “Vậy anh nói xem còn có thể làm gì nữa không?”
Lục Vi Chân chậm rãi lắc đầu, không biết.
Trịnh Sở dựa đầu vào lồng ngực cường tráng của anh, đặt hai tay lên vai anh rồi nói: “Gần đây anh toàn làm em khóc đến chết, em thích anh nhiều như vậy, anh lại không thấy thương em sao?”
Tay Lục Vi Chân hơi dùng sức, anh cọ cằm vào đầu cô. Anh sống đến từng tuổi này, cô chính là người duy nhất thương anh như vậy.
Khi Trịnh Sở nói ra những lời tình tứ nổi da gà này, cô thậm chí còn không gõ ra bản nháp. Nếu cô không biết thu liễm như Cố Nguyên Trạch, “bạn bè” ở xung quanh cũng sẽ không ít.
Ít nhất thì Lục Vi Chân thường xuyên bị cô dỗ cho đỏ mặt.
“Vi Chân, đừng buồn nữa.” Trịnh Sở nhẹ giọng nói: “Em không muốn nhìn thấy người mình thích buồn rầu đâu.”
Anh ôm Trịnh Sở rất chặt, vùi đầu vào bả vai của cô, cả người hơi run lên, Trịnh Sở thuận thế ôm lấy anh.
Lục Vi Chân đã nếm trải qua cảm giác khốn khổ khi cô đơn, anh không muốn Trịnh Sở rời xa mình chút nào. Nếu cô đi tìm người khác, chắc chắn anh sẽ phát điên lên vì ghen tị mất.
Trịnh Sở không biết rõ tình hình lúc đó như thế nào, cũng không rõ trong lòng anh có bao nhiêu khúc mắc, nhưng cô hiểu Lục Vi Chân, anh sẽ không muốn để cô biết.
“Em sẽ không hỏi đã xảy ra chuyện gì đâu, nhưng chắc chắn không phải lỗi của anh, em chỉ tin anh mà thôi.”
Lực ôm của Lục Vi Chân có hơi mạnh, anh cảm thấy cơ thể cô luôn luôn ấm áp, mềm mại giống như nước ấm vậy.
Không biết đã qua bao lâu, thức ăn trên bàn cũng đã nguội rồi, đột nhiên trời nổi cơn mưa phùn, rồi từ từ trở thành cơn mưa lớn, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng Lục Vi Chân của Trịnh Sở dừng lại, cô nhớ đến đống quần áo vẫn chưa cất vào.
“Vi Chân, trời mưa rồi.”
Lục Vi Chân không muốn nhúc nhích, trong lòng Trịnh Sở thầm thở dài, đành mặc kệ anh thôi.
…
Tâm trạng của Lục Vi Chân đêm hôm đó không tốt, Trịnh Sở ở cùng anh, không làm bất cứ chuyện gì cả.
Cho đến ngày hôm sau tỉnh dậy, anh lại như chưa từng xảy ra chuyện gì, đứng trước bàn sắp xếp đồ đạc. Trịnh Sở dụi dụi mắt rời giường, ngáp một hơi rồi gọi Vi Chân.
Lục Vi Chân đi đến trước mặt cô, đặt bộ quần áo cô muốn thay lên giường.
Trịnh Sở còn có chút buồn ngủ, cô bổ nhào vào trong lòng anh rồi cọ qua cọ lại. Lục Vi Chân ôm cô, khẽ xoa xoa mái tóc của cô.
Cô nghĩ rằng mọi chuyện đã qua rồi.
Tuy nhiên, sau đó Trịnh Sở mới nhận ra rằng Lục Vi Chân thậm chí còn dính với cô hơn.
Mấy ngày trước còn không muốn đưa cô đi theo vào rừng trúc, nhưng mấy ngày này lại cẩn thận từng chút dẫn cô đi theo.
Tuần này mới bắt đầu bài kiểm tra cuối kỳ, anh đã nghĩ về việc sao trường học vẫn chưa được nghỉ.
Lục Vi Chân không biết chủ nhiệm đến tìm Trịnh Sở đòi tiền, nếu anh biết, nhất định sẽ đến tận nhà chủ nhiệm đòi lại đồ của cô về.
Trịnh Sở đã cho đôi bông đi thì không bao giờ nghĩ nó sẽ trở về. Bố cô đã tặng rất nhiều món đồ, cô không hề thiếu những món đồ nhỏ nhặt như này.
Chuyện của Lục Vi Chân làm người trong thôn bàn tán rất nhiều, nhưng những nhà bị thương nặng thì lại không kêu la gì cả. Có người vì tốt cho Trịnh Sở nên đến khuyên nhủ cô, Trịnh Sở bây giờ cứ nhìn thấy người là lập tức tránh né.
Kỳ thi cuối kỳ cứ lặng lẽ kết thúc như vậy, cô không cần ngày nào cũng phải vào thôn nữa.
Trịnh Sở không ngờ đến có một ngày Cố Nguyên Trạch sẽ gọi cô ra ngoài rồi trực tiếp ném đôi bông tai cho cô.
“Bây giờ em thiếu tiền sao? Thiếu tiền thì nói với anh là được, còn mang những thứ như này ra làm gì?” Cố Nguyên Trạch nói: “Báo cho em một tin tốt”
“Em chuẩn bị đi, được quay về rồi.”
Chiều hôm qua, một nhóm người trong thôn đang hóng mát dưới bóng cây, trên đường Lục Vi Chân đi ngang qua thì bất ngờ nổi điên mà đánh nhau với người ta.
Tất cả những người có mặt ở đây đều bị thương từ nhẹ đến nặng, trong đó có một người bây giờ vẫn đang đau đớn nằm trên giường.
Chủ nhiệm nhân lúc lên lớp đã đến tìm Trịnh Sở, úp úp mở mở nói với cô rằng chuyện này không dễ xử lý, cần phải trả thêm tiền viện phí cho người ta.
Trịnh Sở im lặng không nói gì, gật đầu đồng ý, hỏi ông ta vài câu về chuyện gì đã xảy ra.
Tuy rằng chủ nhiệm có chút mối quan hệ với nhà họ Tống, nhưng ông ta là người trong thôn. Lục Vi Chân không dễ xử lý, bên người khác ông cũng khó mà ăn nói, chỉ có thể đến đây để tìm Trịnh Sở.
Chiều hôm qua ầm ĩ rất lớn, da thịt Lục Vi Chân dày dặn, mặc dù bị đánh nhưng cũng không bị thương gì nặng, người khác còn nặng hơn anh rất nhiều.
Hầu hết người dân ở đây đều là hộ nghèo, việc đồng áng còn chưa xong, lại vô cớ gây hỗn loạn, tổn thương đến xương khớp, ngày tháng sau này sẽ rất khổ sở.
Chủ nhiệm là người hay dùng phương pháp hòa giải, định đưa một ít tiền để đền bù, thuyết phục thêm vài câu là xong. Nói cho cùng thì Lục Vi Chân là người khơi mào, nhưng người rút dao ra trước lại là người ta.
Ông ta sợ Trịnh Sở không chịu bồi thường, vì vậy chỉ nói vài câu đơn giản rồi đùn đẩy mọi việc lên người Lục Vi Chân.
Đương nhiên Trịnh Sở không tin.
Chủ nhiệm mặt dày giải thích rằng đó chỉ là chuyện vặt mà thôi, người trong thôn thích tám chuyện ai cũng biết, nào ngờ Lục Vi Chân đột ngột xông đến, không nói lời nào mà đã cho người ta một đá rồi.
Trịnh Sở hỏi xem bọn họ nói gì, nhưng chủ nhiệm không nói thêm gì nữa.
Cô cũng không hỏi tiếp, loại chuyện này cho dù giải thích thế nào thì cũng vô ích, không có ai tin.
Bọn họ chỉ nghĩ là Lục Vi Chân đã sai, có nói nữa cũng là viện cớ.
Chủ nhiệm lo lắng Trịnh Sở sẽ mặc kệ mọi chuyện, nếu cô không quản, vậy ông ta sẽ phải nói chuyện với Lục Vi Chân. Ngộ nhỡ Lục Vi Chân đánh ông ta một trận thì ông ta phải chịu thiệt rồi.
Nhưng mà Trịnh Sở khá hiểu chuyện, xin nghỉ phép, nhờ giáo viên khác dạy thay, tự mình về nhà lấy tiền.
Trịnh Sở không về thẳng nhà Lục Vi Chân mà đi đến chỗ của thím Lý.
Đúng lúc thím Lý không ở nhà, cũng không biết đang đi tám chuyện ở đâu. Trịnh Sở đi vào phòng của mình lục lọi, tìm ra rất nhiều thứ rồi để lên bàn, nhíu mày liếc nhìn vài lần. Có những thứ giá trị, nhưng bề ngoài lại không quá xa hoa, nhìn không ra là vật xa xỉ.
Trịnh Sở không nỡ lấy mặt dây chuyền ngọc bích của mẹ cô ra, những đồ khác mang ra rồi, có thể người ta còn không biết phân biệt đồ tốt xấu.
Trịnh Sở chọn tới chọn lui trong những món đồ đó, lấy một đôi bông tai ngọc trai mà lần trước bố tặng ra, nhìn qua màu sắc rồi cất vào túi.
Đồ của nhà họ Trịnh thì không có cái nào là không giá trị cả.
Cô cất đồ rồi đi xuống tầng, đúng lúc gặp thím Lý, thím Lý ngẩn người, không hiểu sao Trịnh Sở lại ở đây vào giờ này.
Trên tay thím Lý có một vết sẹo mờ mờ, là vết thương mới, trên đó còn có màu nước thuốc, bà hỏi: “Hôm nay con không dạy à?”
Trịnh Sở đứng ở trên cầu thang, tay vịn cầu thang nói: “Về tìm chút đồ, đến trường luôn đây, con còn có việc đi trước nhé thím.”
Thím Lý do dự một hồi: “Có phải con đang giận thím không?”
Trịnh Sở lắc đầu nói: “Không có, thím đừng nghĩ nhiều quá.”
Thím Lý nói: “Sở Sở à, thím đã nói với con rất nhiều lần rồi, con không thích nghe, bây giờ người khác cũng không dám tìm đến con, thím cũng không định nói về chuyện đó nữa. Nhưng chuyện lớn trong đời, vẫn nên tìm người đáng tin cậy, chứ thằng Lục câm điên điên khùng khùng đó thật sự không phù hợp đâu.”
Bà đã nhiều lần nói riêng với Trịnh Sở về người đàn ông đó rồi, nhưng lần nào Trịnh Sở cũng chỉ lấy lệ cho qua. Bà bí mật tìm mấy người đến nói chuyện với Trịnh Sở, Trịnh Sở vừa nhìn thấy người thì đã biết bà muốn làm gì, lập tức xua tay rồi nói có việc cần phải đi trước, ngay cả cơ hội cũng không cho.
Thím Lý không biết Lục Vi Chân đã bỏ bùa mê thuốc lú gì cho Trịnh Sở, bao nhiêu đàn ông tốt trên đời như thế mà cô lại sống chết đâm đầu vào mỗi anh.
Trịnh Sở cũng giống vậy, không hiểu tại sao mọi người đều cho rằng cô sống không tốt, chỉ cần tùy tiện tán gẫu vài câu với người khác thì có thể thấp thoáng nhìn thấy sự thương xót trong ánh mắt của họ.
Thím Tửu, người chọc vào Lục Vi Chân giống hệt như thím Lý, kéo cháu trai nhà bà tới tìm Trịnh Sở. Trịnh Sở bị hai người quấn lấy thiếu chút nữa tức đến bật cười, mấy ngày nay lúc nào cũng tránh đi qua con đường nhà bà ta.
Cháu trai của thím Tửu cảm thấy Trịnh Sở có thể đang tức giận, nói với thím Tửu một vài câu, sau đó Trịnh Sở không bao giờ gặp lại anh ta thêm lần nào nữa.
Trịnh Sở là người tốt tính, có giận cũng không giữ lại lâu trong lòng, cho nên cô cũng không nói nhiều với Lục Vi Chân.
Thím Lý cũng có mặt tại hiện trường vào ngày hôm qua, bà không phải bị Lục Vi Chân đánh, nhưng hiện trường quá lộn xộn, có lời chửi bới và tiếng đồ rơi tứ tung, ồn ào và chật vật. Bà vô tình bị đẩy ngã xuống đất, bàn tay bị nửa đầu khúc gỗ nhỏ chọc vào, đến bây giờ vẫn còn đau.
Bà như vậy là vẫn còn tốt chán, có mấy người còn bị đạp ngã ra đất, tức giận đến kinh người, lập tức về nhà lấy dao phay ra, cũng may không có loạn đến mức giết người.
Trịnh Sở thở dài rồi trả lời lại bà: “Thím à, tính khí Vi Chân có thể hơi nóng nảy, nhưng anh ấy là người trưởng thành rồi, anh ấy sẽ kiềm chế được. Con không biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì, chủ nhiệm đã đến gặp con rồi đổ mọi chuyện lên người Vi Chân. Con không muốn làm lớn chuyện, cho nên con sẽ không làm rõ mọi chuyện, nhưng con dám khẳng định rằng chuyện này chắc chắn không phải Vi Chân gây chuyện trước.”
Cô chỉ nói mấy câu này, sau đó nói chào tạm biệt với thím Lý, thím Lý ở phía sau gọi cô thêm mấy tiếng nhưng Trịnh Sở cũng không quay đầu lại.
Lục Vi Chân nói anh bị ngã, vậy thì Trịnh Sở sẽ tin là anh bị ngã.
Còn tiền thì cô sẽ đền.
Chủ nhiệm biết thân phận của cô, khi thấy cô lấy đôi bông tai ngọc trai kia ra thì lập tức biết là đồ có giá trị cao. Thứ này không thể là của Lục Vi Chân được, ông ta không ngờ Trịnh Sở lại vì anh mà lấy đồ của mình ra.
“Đôi bông tai này là lúc trước tôi mang đến đây, nếu lấy nó đi đổi thì sẽ được rất nhiều tiền.” Trịnh Sở đưa cho ông ta rồi nói: “Chuyện của Vi Chân chủ nhiệm không cần phải nhắc đến nữa, ông không nói thì cũng có người khác nói với tôi thôi, nói không chừng học trò của tôi cũng biết.”
Chủ nhiệm do dự nhận lấy bông hoa tai rồi nói: “Cô Trịnh à, cũng không phải là tôi không muốn nói sự thật, cô nên biết trụ cột của gia đình khó khăn thế nào. Nếu Lục câm bị thương nặng thì còn dễ nói, nhưng cô xem cậu ta vẫn còn khỏe mạnh như thế kia, nếu tôi không thiên vị một chút thì người dân trong thôn sẽ không hài lòng.”
Trịnh Sở mỉm cười rồi nói: “Điều này thì tôi hiểu, cho nên tôi chỉ muốn một điều, để bọn họ xin lỗi Vi Chân là được rồi, những thứ khác tôi không cần. Đôi bông tai này thật sự rất tốt, lúc trước tôi đã phải suy nghĩ rất lâu mới mua.”
Chủ nhiệm chưa từng nhìn thấy thế giới bên ngoài, nhưng sau khi nghe cô nói là đồ tốt thì đoán ngay được thứ này chắc chắn là đồ đắt tiền.
Ông ta đột nhiên cảm thấy như mình đang cầm một củ khoai nóng hổi trong tay, cuối cùng chỉ biết xấu hổ gật đầu, nói với cô: “Cô Trịnh, cũng không phải là tôi cố ý giúp người khác đâu. Vậy thì như này đi, tôi đi đến chỗ bọn họ nói đỡ vài câu cho Lục câm, cho dù bọn họ không xin lỗi, nhưng cũng sẽ không để bọn họ nhiều lời nữa, cô cũng đừng lo lắng quá.”
Trịnh Sở cũng không vội, cô ở đây cũng ít dùng đến mấy đồ này, cho vài thứ đi cũng không có gì to tát.
“Nếu có thời gian tôi sẽ đưa Vi Chân qua, nếu không muốn, vậy thì thứ này trả lại cho tôi đi, trên người tôi cũng không có tiền.”
Lời nói của chủ nhiệm cứ ba ngày lại thay đổi một lần, cô cũng không tin, chỉ là muốn một thái độ mà thôi, dù sao người ta thật sự là bị thương không nhẹ.
Cô lại quay về trường học, giả vờ như không hề có chuyện gì xảy ra.
Giờ tan học buổi chiều, Lục Vi Chân vẫn đến đón cô, vết thương trên tay anh không nghiêm trọng, đã bắt đầu đóng vảy rồi, phối thêm vẻ ngoài lạnh lùng của anh khiến người ta cảm thấy sợ hãi.
Trịnh Sở cũng không nghĩ anh đang ở bên ngoài, trước khi đi ra còn tán gẫu với những giáo viên khác một lúc, có hơi chậm trễ.
“Vi Chân, đi thôi.” Trịnh Sở vẫy tay tạm biệt với các giáo viên khác rồi đi nhanh đến: “Vết thương trên tay anh không đau nữa sao?”
Lục Vi Chân gật gật đầu, cầm lấy tay cô, cùng cô đi về nhà.
“Sang tuần sẽ có bài kiểm tra, sau khi chấm bài xong em sẽ rảnh.”
Trời vẫn còn sáng.
Trịnh Sở vẫn tán gẫu với anh như bình thường: “Nhà thím không trồng trọt gì cả, em cũng không có việc gì làm, chỉ có thể ở nhà.”
Lục Vi Chân yên lặng lắng nghe cô nói, phảng phất có thể tưởng tượng ra dáng vẻ buồn chán của cô khi đang ở nhà.
Có người bên cạnh nhìn thấy Lục Vi Chân thì trốn đi, kéo con mình đi đường khác. Bọn họ cho rằng đầu óc Lục Vi Chân có vấn đề, nói có sách mách có chứng.
Từ nhỏ anh đã ở một mình, cộng thêm việc anh bị câm, không ai để ý đến anh, tâm lý không ổn định là chuyện hết sức bình thường.
Hơn nữa những người kia chỉ tùy tiện nói vài câu mà thôi, có nhất thiết phải đánh người ta thừa sống thiếu chết như vậy không? Cô Trịnh yêu đương với những người đàn ông khác cũng không phải là nói dối, nếu anh tự hiểu ra được thì nên tha cho người ta đi chứ.
Lục Vi Chân quá độc ác, chẳng mấy ai dám thương hại anh, nếu anh xảy ra chuyện chết sớm hơn một chút cũng là chuyện tốt với mọi người. Cô Trịnh có thể cưới người khác, mọi người trong thôn không phải suốt ngày lo lắng về việc anh phát bệnh rồi đánh người nữa.
Người dân ở đây không biết nhiều về luật pháp, chỉ nghe nói rằng người mắc bệnh tâm thần giết người thì không phạm pháp, còn có thể đến nơi khác ăn cơm miễn phí, rõ ràng ai nấy đều không muốn tự tìm đường chết.
Trịnh Sở không hỏi Lục Vi Chân lấy một câu, chỉ nói là sau này anh nên cẩn thận hơn, ở những nơi như rừng trúc có rất nhiều đá và cành khô, chỉ cần bất cẩn một chút là có thể bị thương rất nguy hiểm.
Lục Vi Chân nhìn thấy sự lo lắng trên gương mặt cô, anh mím môi, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay cô, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì.
Anh nghe những người khác nói Trịnh Sở đang qua lại những người đàn ông khác, nhiều lần hẹn riêng, còn nói rằng mặc dù hành động của Trịnh Sở không đứng đắn, nhưng đối phương là Lục câm, nếu còn không chạy thì sẽ chết.
Cỏ xanh mọc ven đường, rất nhiều đá nhỏ ở trên đất, lá cây xanh nõn, vài tiếng chim hót vang lên.
Trịnh Sở nói với anh: “Tay anh chưa khỏi, tối nay em sẽ nấu cơm, anh muốn ăn món gì?”
Lục Vi Chân lắc đầu, nhấc tay lên cử động ra hiệu tay anh đã khoẻ rồi.
Trịnh Sở cười tủm tỉm: “Chẳng lẽ anh không muốn ăn cơm do chính tay em nấu hả? Người nhà em còn chưa từng được ăn đâu, thực ra chủ yếu là do em chưa nấu bao giờ, anh dạy em nấu đi.”
Đề nghị của cô làm cho Lục Vi Chân có chút rung động, người nhà cô cũng chưa được ăn bao giờ, vậy anh là người đầu tiên có phải không?
“Dạy nhé, dạy nhé.” Trịnh Sở đung đưa tay anh làm nũng: “Em thích Vi Chân nhất, anh dạy em đi mà!”
Lục Vi Chân được cô dỗ dành một lúc, bất đắc dĩ gật đầu.
Con chó đang ở nhà chờ bọn họ, Trịnh Sở vừa về đến nhà đã gọi tên nó, con chó đứng lên sủa gâu gâu, cái đuôi vẫy vẫy hăng hái. Trịnh Sở mở khóa cho nó, ôm lấy nó rồi vuốt ve bộ lông. Nhớ đến việc phải tự mình nấu ăn, cô lập tức buông nó ra rồi đứng dậy, để nó tự chơi một mình.
“Vi Chân, đến rửa tay đi, mau mau mau, kẻo trời tối mất.”
Thím Lý cầm tiền của nhà họ Trịnh, đương nhiên sẽ không để Trịnh Sở làm những chuyện này, cùng lắm là chỉ để cho cô rửa rau mà thôi.
Cô cảm thấy rất hào hứng, Lục Vi Chân cũng thuận theo cô, ở bên cạnh giúp cô rửa rau.
“Loại chuyện này em không giỏi, nếu làm không tốt, không ăn được thì anh cũng đừng chê cười em nhé.”
Lục Vi Chân lau lau tay, viết ra: “Không chê cười.”
Phía bên hàng rào trúc có rau xanh, còn trồng cả ớt cay, trong nhà vẫn còn dư các loại gia vị. Anh giúp cô cột tóc lên, đeo tạp dề cho cô rồi thắt dây lại.
Căn phòng không lớn, bầu không khí ấm áp quanh quẩn, khắp nơi đều có hơi người, cảm giác của gia đình.
Lục Vi Chân không muốn nói, Trịnh Sở sẽ không hỏi. Trịnh Sở không hỏi, Lục Vi Chân cũng không muốn nói.
Trong khung cảnh yên lặng có một sự ấm áp khác biệt, ấm đến mức làm người ta có chút không thể phân biệt được bây giờ là lúc nào.
Lục Vi Chân yên lặng, anh nhìn Trịnh Sở.
Khi cô nói chuyện thì luôn nở nụ cười nhẹ nhàng, thật sự làm cho người ta yêu thích.
Trịnh Sở rất thông minh, nhưng đáng tiếc là vẫn còn hơi thiếu sót ở phương diện tự nấu ăn này.
Lục Vi Chân đã ở bên cạnh tự tay chỉ dạy cho cô, dù sao cô cũng không mắc sai lầm nhỏ như coi đường thành muối.
Trịnh Sở nếm thử một miếng, cảm thấy vị chưa đủ, nhìn màu sắc không tồi nhưng hương vị lại bình thường, không ngon như thường ngày Lục Vi Chân nấu.
Rõ ràng là Lục Vi Chân đã cầm tay chỉ dạy mà thế nào lại thành hai hương vị khác nhau? Cô tự hỏi trong lòng đó là do vấn đề thiên phú của mình, hay là Lục Vi Chân không tận tình dạy cho cô?
Con chó đang chơi với quả bóng của nó ở ngoài sân, thỉnh thoảng lại sủa vào quả bóng.
Trong cuộc sống có rất nhiều thứ mà Lục Vi Chân hướng về, có thể thấy rất nhiều đồ trang trí nhỏ bằng trúc trong nhà, công thức nấu ăn cũng có tận mấy quyển. Lục Vi Chân đã làm hơn mười năm, Trịnh Sở không thể bắt kịp được.
“Anh nấu ăn ngon thật sự, ngon hơn em nấu quá nhiều, biết trước thì em đã không nấu rồi.” Trịnh Sở cho con chó một ít cơm, gọi một tiếng Bình An, con chó vui vẻ vẫy vẫy đuôi đến trước mặt cô: “Nhưng mà được làm cùng anh thật sự rất vui.”
Sắc trời có hơi tối, Lục Vi Chân cúi đầu, đưa từng thìa cơm vào miệng, không nhìn Trịnh Sở.
Anh đã thực sự nghĩ rằng mình sẽ sống một mình cô độc trong quãng đời còn lại, loại chuyện như kết hôn này không hề nằm trong dự định của anh.
Lục Vi Chân không thích người khác, người khác cũng không thích anh.
Anh rất hạnh phúc khi được ở bên Trịnh Sở, cho dù cô có thích người khác, anh cũng sẽ không bao giờ ghen tị, tuy rằng sẽ rất khó chịu.
Trong phòng có hơi yên lặng, Trịnh Sở dường như phát hiện ra điều gì đó, cô quay đầu lại rồi đứng dậy nói: “Nếu không thì buổi tối chúng ta ra ngoài đi dạo đi? Hóng gió một chút?”
Lục Vi Chân đưa tay lên sờ loạn trên mặt mình, sau đó gật đầu đáp lại cô.
Anh không nói được, nhưng tính lại thích nghĩ lung tung, đến mức như muốn loạn lên.
“Nhưng buổi tối sẽ khá lạnh, thôi không ra ngoài nữa.” Trịnh Sở nhẹ nhàng ngồi lên đùi anh, Lục Vi Chân đặt đũa xuống, ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của cô: “Vậy anh nói xem còn có thể làm gì nữa không?”
Lục Vi Chân chậm rãi lắc đầu, không biết.
Trịnh Sở dựa đầu vào lồng ngực cường tráng của anh, đặt hai tay lên vai anh rồi nói: “Gần đây anh toàn làm em khóc đến chết, em thích anh nhiều như vậy, anh lại không thấy thương em sao?”
Tay Lục Vi Chân hơi dùng sức, anh cọ cằm vào đầu cô. Anh sống đến từng tuổi này, cô chính là người duy nhất thương anh như vậy.
Khi Trịnh Sở nói ra những lời tình tứ nổi da gà này, cô thậm chí còn không gõ ra bản nháp. Nếu cô không biết thu liễm như Cố Nguyên Trạch, “bạn bè” ở xung quanh cũng sẽ không ít.
Ít nhất thì Lục Vi Chân thường xuyên bị cô dỗ cho đỏ mặt.
“Vi Chân, đừng buồn nữa.” Trịnh Sở nhẹ giọng nói: “Em không muốn nhìn thấy người mình thích buồn rầu đâu.”
Anh ôm Trịnh Sở rất chặt, vùi đầu vào bả vai của cô, cả người hơi run lên, Trịnh Sở thuận thế ôm lấy anh.
Lục Vi Chân đã nếm trải qua cảm giác khốn khổ khi cô đơn, anh không muốn Trịnh Sở rời xa mình chút nào. Nếu cô đi tìm người khác, chắc chắn anh sẽ phát điên lên vì ghen tị mất.
Trịnh Sở không biết rõ tình hình lúc đó như thế nào, cũng không rõ trong lòng anh có bao nhiêu khúc mắc, nhưng cô hiểu Lục Vi Chân, anh sẽ không muốn để cô biết.
“Em sẽ không hỏi đã xảy ra chuyện gì đâu, nhưng chắc chắn không phải lỗi của anh, em chỉ tin anh mà thôi.”
Lực ôm của Lục Vi Chân có hơi mạnh, anh cảm thấy cơ thể cô luôn luôn ấm áp, mềm mại giống như nước ấm vậy.
Không biết đã qua bao lâu, thức ăn trên bàn cũng đã nguội rồi, đột nhiên trời nổi cơn mưa phùn, rồi từ từ trở thành cơn mưa lớn, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng Lục Vi Chân của Trịnh Sở dừng lại, cô nhớ đến đống quần áo vẫn chưa cất vào.
“Vi Chân, trời mưa rồi.”
Lục Vi Chân không muốn nhúc nhích, trong lòng Trịnh Sở thầm thở dài, đành mặc kệ anh thôi.
…
Tâm trạng của Lục Vi Chân đêm hôm đó không tốt, Trịnh Sở ở cùng anh, không làm bất cứ chuyện gì cả.
Cho đến ngày hôm sau tỉnh dậy, anh lại như chưa từng xảy ra chuyện gì, đứng trước bàn sắp xếp đồ đạc. Trịnh Sở dụi dụi mắt rời giường, ngáp một hơi rồi gọi Vi Chân.
Lục Vi Chân đi đến trước mặt cô, đặt bộ quần áo cô muốn thay lên giường.
Trịnh Sở còn có chút buồn ngủ, cô bổ nhào vào trong lòng anh rồi cọ qua cọ lại. Lục Vi Chân ôm cô, khẽ xoa xoa mái tóc của cô.
Cô nghĩ rằng mọi chuyện đã qua rồi.
Tuy nhiên, sau đó Trịnh Sở mới nhận ra rằng Lục Vi Chân thậm chí còn dính với cô hơn.
Mấy ngày trước còn không muốn đưa cô đi theo vào rừng trúc, nhưng mấy ngày này lại cẩn thận từng chút dẫn cô đi theo.
Tuần này mới bắt đầu bài kiểm tra cuối kỳ, anh đã nghĩ về việc sao trường học vẫn chưa được nghỉ.
Lục Vi Chân không biết chủ nhiệm đến tìm Trịnh Sở đòi tiền, nếu anh biết, nhất định sẽ đến tận nhà chủ nhiệm đòi lại đồ của cô về.
Trịnh Sở đã cho đôi bông đi thì không bao giờ nghĩ nó sẽ trở về. Bố cô đã tặng rất nhiều món đồ, cô không hề thiếu những món đồ nhỏ nhặt như này.
Chuyện của Lục Vi Chân làm người trong thôn bàn tán rất nhiều, nhưng những nhà bị thương nặng thì lại không kêu la gì cả. Có người vì tốt cho Trịnh Sở nên đến khuyên nhủ cô, Trịnh Sở bây giờ cứ nhìn thấy người là lập tức tránh né.
Kỳ thi cuối kỳ cứ lặng lẽ kết thúc như vậy, cô không cần ngày nào cũng phải vào thôn nữa.
Trịnh Sở không ngờ đến có một ngày Cố Nguyên Trạch sẽ gọi cô ra ngoài rồi trực tiếp ném đôi bông tai cho cô.
“Bây giờ em thiếu tiền sao? Thiếu tiền thì nói với anh là được, còn mang những thứ như này ra làm gì?” Cố Nguyên Trạch nói: “Báo cho em một tin tốt”
“Em chuẩn bị đi, được quay về rồi.”
Tác giả :
Kính Lý Phiến