Chân Trời Góc Bể
Chương 18: Giữa hai dòng nước
Ăn tối xong, chúng tôi về phòng, Âu Dương Y Phàm cũng tới, hai người dường như có ý tránh tôi, đi vào phòng khách nói chuyện.
Một lát sau, tiếng cãi cọ từ trong đó vọng ra, nghe rõ giọng Âu Dương Y Phàm: “Anh điên rồi! Lâm Quân Dật, rốt cuộc anh có phải là đàn ông không?”
Tôi đi đến cửa phòng, thoáng nghe thấy tiếng Lâm Quân Dật: “Chính vì tôi là một người đàn ông nên tôi muốn tự quyết định cuộc sống của mình...”
“Vì một người đàn bà đã có chồng, anh vứt bỏ tất cả, vứt bỏ người vợ chưa cưới... thậm chí cả người thân, bạn bè cũng không cần nữa sao?”
“Y Phàm, có những thứ mất đi có thể lấy lại được, có những thứ nếu bỏ lỡ sẽ không thể cứu vãn.”
“Anh không cảm thấy mình quá ích kỷ ư? Anh đã bao giờ nghĩ cho Nhĩ Tích chưa? Cô ấy đợi anh lâu như thế, hy sinh cho anh nhiều như thế, anh có từng nghĩ đến cảm nhận của cô ấy không?”
“Nếu không nghĩ đến cảm nhân của Nhĩ Tích, tôi đã cưới cô ấy lâu rồi! Tôi không cưới chính là hy vọng Nhĩ Tích có thể gặp một người đàn ông biết trân trọng cô ấy hơn.”
Tôi nghe thấy một tiếng động nặng nề, hình như Âu Dương Y Phàm đã đấm Lâm Quân Dật.
“Nếu cô ấy bắt gặp thì sẽ thế nào? Trong lòng Nhĩ Tích chỉ có anh!”
“Y Phàm!”
“Anh nghe đây, nếu anh không lấy Nhĩ Tích, ông nội sẽ đoạn tuyệt với anh, tôi cũng sẽ không có người bạn vong ân bội nghĩa như anh!”
Âu Dương Y Phàm giận dữ xô cửa bước ra, anh ta quả thật rất giận, ánh mắt nhìn tôi như muốn xé tôi thành từng mảnh. làm cho một người có giáo dục như anh ta mất tự chủ, có lẽ Lâm Quân Dật quả thật đã quá sai.
Rất lâu sau khi Âu Dương đi khỏ, Lâm Quân Dật mới bước ra, tôi rót một ly nước lọc, mang vào phòng cho anh ta.
Thấy tôi vào, Lâm Quân Dật vội ngoảnh đi, cố che giấu nửa bên mặt sưng đỏ.
Mây đen kịt vần vũ, bầu trời mỗi lúc một sà thấp, làn sương mỏng lượn lờ trên mặt biển.
Đêm ngột ngạt, thê lương.
“Uống chút nước đi!” Tôi bước vào, chìa ly nước trước mặt anh ta.
“Tôi quả thật đã xem thường cô.” Anh ta hất ly nước trong tay tôi. “Cô làm thế nào mà thuyết phục được Y Phàm đòi lại đoạn video?”
Tôi quỳ trên nền nhà, nhặt những mảnh thủy tinh vỡ, Lâm Quân Dật chộp cổ tay kéo tôi lên: “Cô không muốn ở bên tôi một phút nào? có đúng cô đã nói như vậy?!”
“Đúng!” Tôi nhìn bàn tay anh ta siết cổ tay mình, cố hết sức nói thật bình tĩnh: “Anh bỏ tay ra, dây dưa mãi cũng chẳng ích gì. Anh ta còn chưa làm anh tỉnh ngộ sao? Là đàn ông nên biết nắm, biết buông!”
Anh ta buông tay, không nói thêm một lời.
Đàn ông bạc tình, đàn bà bạc mệnh, đó là chân lý ngàn năm không đổi.
Tự cổ chí kim, bao nhiêu đàn bà được sủng ái hết mực, nhưng thực sự có thể khiến đàn ông từ bỏ tất cả, liệu được mấy người?
Trước quyền thế, đàn ông luôn hy sinh hồng nhan tri kỷ, nhưng mấy ai chê cười họ vong ân.
Bởi lẽ họ là đàn ông!
Thứ sáu, chúng tôi từ Hải Nam quay về. Tất cả lại trở lại quỹ đạo ban đầu, anh ta là ông chủ, tôi là thư ký, ngoài công việc, chúng tôi không nói thừa nửa lời với nhau. Tôi cẩn thận chỉnh sửa tài liệu phòng kinh doanh chuyển đến, trong đó không chỉ liệt kê thành tích của công ty, dự đoán tình hình tiêu thụ các căn hộ đã được đánh giá, còn thống kê tình hình giao dịch bất động sản trên toàn thành phố trong tháng. Khu chung cư của công ty có vị trí đẹp, giá cả khá hấp dẫn nên bán rất tốt. Nhưng gần đây có một thông tin bất lợi, chính phủ dự định xây cầu vượt ở gần đó nên nhiều chủ hộ muốn trả lại nhà.
Tôi xếp gọn tài liệu đã sửa xong, đang định đưa cho Lâm Quân Dật thì chợt một giọng nữ trong, êm nhẹ vang lên: “Xin hỏi, Lâm Quân Dật có ở đây không?” Vẻ cao quý toát ra từ giọng nói đó giống như con người cô ta, đẹp và sang trọng. Khuôn mặt trái xoan rất đặc trưng của mỹ nhân, đôi mắt tình long lanh, nụ cười đoan Trang. Chiếc váy liền màu tro, cổ chữ V làm tôn khí chất thanh tao như hoa lan, mái tóc thẳng buông lơi xuống bờ vai gầy càng làm tăng vẻ dịu dàng, nữ tính.
Đây là cô gái đẹp nhất tôi từng gặp, dịu dàng mà không yếu đuối, kiêu sa mà không ngạo mạn. Không trang điểm đậm, cũng không mang nhiều đồ trang sức, trên chiếc cổ mảnh dẻ, trắng muốt là sợi dây truyền kim cương được thiết kế độc đáo, đôi khuyên tai tinh xảo, rực rỡ mà không hào nhoáng, thể hiện một cách hoàn mỹ ý nghĩa sâu xa của hai từ “đẳng cấp”. Cô gái này tuyệt đối có thể sánh với loài lan quý, đắt nhất được trồng trong phòng kính.
Trong lúc tôi say sưa ngưỡng mộ, cô ta cũng kín đáo quan sát tôi.
“Xin hỏi cô có hẹn trước không?” Tôi cung kính nói.
“Không, nhờ cô nói giúp với anh ấy tôi là Lâm Nhĩ Tích.”
Lâm Nhĩ Tích? Cảm giác ngưỡng mộ lúc đầu chuyển thành nỗi sợ hãi, điều khiến tôi sợ hãi là trong ánh mắt quan sát của cô ta không hề có chút tình cảm...
Nếu không phải quá biết che giấu thì cô ta quá lý trí, cả hai khả năng này đều nói nên một điều, cô ta mới xứng với Lâm Quân Dật, cô ta mới xứng là Lâm phu nhân danh chính ngôn thuận.
Tôi quay nhìn cửa kính, Lâm Quân Dật đã đẩy cửa bước ra, trên mặt là nụ cười hư ảo: “sao không báo trước để anh chuẩn bị lễ nghênh đón long trọng?”
“không muốn làm mất thời gian của anh.”
Anh ta hơi né sang bên để Lâm Nhĩ Tích đi vào phòng: “Đừng giễu anh như thế, anh bận rộn cả tháng với cái công ty bé tí này chưa bằng em mua một bộ váy áo.”
Sau khi bọn họ đi vào trong, tôi chăm chú nhìn tập tư liệu trên bàn, không dám liếc về phía chiếc cửa kính trong suốt. Có lẽ họ đang diễn màn cửu biệt trùng phùng, ôm riết, hay đăm đắm nhìn mắt nhau đầy lưu luyến. Tôi cũng không dám tò mò, càng không muốn nghĩ sâu. Đây chính là cảm giác của thân phận tình nhân, nhìn người đàn ông của mình ở bên cô gái khác, tim đã nghẹn lại, hơi thở đã tắc vẫn phải tươi cười giả bộ như không.
Rất lâu, rất lâu sau họ mới đi ra.
Lâm Quân Dật vừa bước khỏi cửa, liền quay lại, nhìn tôi bằng ánh mắt bối rối, cầm lên tập tư liệu lật giở một hồi: “Lát nữa để lên bàn làm việc của tôi, thông báo cho phòng kinh doanh chuẩn bị điều chỉnh giá... Tôi có chút việc phải đi, nếu có việc gì, cứ gọi vào di động cho tôi.”
Tôi cung kính trả lời: “Vâng, tôi sẽ cố gắng không quấy rầy anh.”
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt bất lực, nụ cười có phần miễn cưỡng.
Lâm Quân Dật đi rồi, tim tôi bắt đầu se thắt, cơn đau càng lúc càng âm ỉ. Cũng may bao nhiêu công việc vun vặt dồn tới, tôi không có thời gian suy nghĩ xem đôi tình nhân sẽ dùng cách gì để giải tỏa nối nhớ sau bao ngày xa cách.
Làm bất động sản xem ra không đơn giản, không phải chỉ dựa vào năng lực, cố gắng là có thể thành công. Ở trong nước, Lâm Quân Dật không có mối quan hệ quá rộng, thực lực kinh tế mạnh, muốn đứng vững thực sự không dễ. Một loạt công việc như, khiếu lại của khách hàng gửi tới phòng kinh doanh, thư hối thúc thanh toán của các chủ cung ứng vật tư, một số dự án không được cơ quan hữu trách phê chuẩn... đều đang chờ anh ta giải quyết. Mấy lần nhấc điện thoại định thông báo tình hình với Lâm Quân Dật nhưng tôi sợ, sợ nghe thấy giọng nói của anh ta...
Sắp hết giờ làm, Lâm Quân Dật mới vội vã quay về, chỉ có một mình. Tôi theo anh ta vào phòng làm việc, báo cáo tình hình: “Lâm tiên sinh, hiên nay rất nhiều cơ quan hữu trách chưa phê chuẩn cho chúng ta, công trình có thể bị đình chỉ bất cứ lúc nào, ban đối ngoại xin ý kiến của anh. Gần đây có tin, chính phủ dự định xây cầu vượt gần công trình của chúng ta, một vài khách hàng cho rằng chúng ta cố tình bưng bít thông tin, nên muốn trả lại nhà... Còn nữa, chúng ta chưa giao tiền công trình theo thời hạn...”
Trong ấn tượng của tôi, một vài ông chủ trước đây, khi gặp những việc tương tự thường nổi giận lôi đình, chửi bới một trận, sau đó gọi điện thoại đi các nơi.
Nhưng Lâm Quân Dật không như thế, anh ta yên lặng nghe tôi nói hết, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh, lặng lẽ ngồi trước máy tính, trầm ngâm suy nghĩ.
“Thông báo cho ban Đối ngoại chi bao nhiêu tiền cũng được, phải nhanh tróng thiết lập quan hệ để hoàn tất mọi thủ tục... Yêu cầu phòng Kinh doanh chuyển toàn bộ thư khiếu nại của khách hàng cho tôi, thống kê toàn bộ số tiền các căn hộ, hỏi phòng Tài vụ chúng ta còn bao nhiêu tiền trong tài khoản.”
Phòng Kinh doanh lập tức chuyển tư liệu đến, lúc tôi đi vào, thấy anh ta đang ngồi nghiên cứu xu thế của thị trường cổ phiếu.
“Lâm tiên sinh, đây là toàn bộ tài liệu khách hàng... Phòng Tài vụ nói ngân hàng đã chuyển hai mươi triệu cuối cùng vào tài khoản của chúng ta, chúng ta có thể thanh toán bất cứ lúc nào.”
Hình như anh ta hoàn toàn không nghe tôi nói, mắt đang dán vào những đường đồ thị biến đổi trên màn hình.
Tôi không đi ra, cũng không quấy rầy Lâm Quân Dật, lặng lẽ đứng nhìn anh ta làm việc.
Anh ta vẫn đang nghiên cứu cổ phiếu, không phải định dùng toàn bộ số tiền của công ty để “đánh bạc” chứ, như thế quá nguy hiểm, nếu thua, công ty coi như lâm vào khốn cảnh.
Lâm Quân Dật nhấc điện thoại, nhanh tay bấm số: “Kiến nghiệp, tôi là Quân Dật, nhanh chóng mua cho tôi hai mươi triệu cổ phiếu của X... Tôi sẽ lập tức chuyển tiền cho anh...”
Giọng nói trong điện thoại có vẻ đắn đo: “Cổ phiếu đó lên xuống thất thường, ý đồ của chủ nhân không rõ ràng...”
“Vì thế anh nhất định phải làm thật nhanh.”
“Anh nên nghĩ kỹ, trò cổ phiếu này kiếm tiền nhanh nhưng nguy hiểm, một khi nhìn nhận sai kế hoạch tiếp theo của chủ nhân, sẽ rất khó thoát ra...”
“Tôi biết!”
Lâm Quân Dật để điện thoại xuống, viết cho tôi một số tài khoản: “Lập tức chuyển toàn bộ số tiền tới tài khoản này... Thông báo cho bộ phận công trình cố gắng kéo dài thời hạn thanh toán thêm vài ngày nữa. Thông báo cho phòng kinh doanh, bắt đầu từ hôm nay giá nhà của công ty chúng ta sẽ tăng mười phần trăm, bảo họ nói với khách hàng, chuyện xây cầu vượt hoàn toàn chưa co thông tin chính xác, nếu khách hàng muốn trả lại nhà, sau khi làm một số thủ tục, có thể trả lại toàn bộ tiền cho họ.”
“Làm thủ tục gì ạ?”
“Bất cứ thủ tục gì, miễn là có thể kéo dài thời gian!”
“Anh dùng toàn bộ tiền để mua cổ phiếu, ngộ nhỡ...” Tôi cũng biết mình chỉ là thư ký, không nên nói như vậy, nhưng tôi thực sự lo lắng cho anh ta.
“Yên tâm, tôi chắc chắn.”
Anh ta nhìn đồng hồ, lấy chìa khóa trong túi quần đưa cho tôi: “Em đi đón con gái, tôi về muộn một chút.”
“Lâm Tiên Sinh, tối nay anh phải đi với vợ chưa cưới cơ mà?” Tôi cố gắng nói giọng bình thường, nhưng tiếc là nó vẫn đầy vị chua chát.
“Tôi đã thu xếp rồi, cô ấy ở khách sạn.”
“Vậy cô ấy có biết tối nay anh đi với người phụ nữ khác?” Tôi gượng cười trong ánh mắt ngạc nhiên của anh ta.
“Biết! Tôi đã nói rõ với cô ấy...”
“Tôi thực sự đồng cảm với vợ chưa cưới của anh, yêu người đàn ông như anh là bất hạnh lớn nhất đời cô ấy.”
Vậy mà Lâm Nhĩ Tích đã chờ đợi anh ta bao nhiêu năm, thật không đáng!
Thế còn tôi, do tất cả đàn ông trên đời đều bạc tình như thế, hay số kiếp tôi là vậy, toàn yêu những kẻ nực cười.
tôi đang định đi thì bị anh ta kéo lại: “Băng vũ, tôi đã giải quyết xong mọi việc, chúng ta nói chuyện một chút đi.”
Tôi vừa ra khỏi công ty, một chiếc porsche đã dừng ngay trước mặt. Tôi vẫn nhớ rõ đó là chiếc xe của Âu Dương Y Phàm, nhưng người bước xuống lại là Lâm Nhĩ Tích thanh tao như đóa hoa lan, tôi bỗng thấy mình xấu xí, thô kệch vô cùng.
Cho nên tôi muốn tránh đi thật nhanh, không muốn đối diện với cô ta: “Xin lỗi, tôi phải đến trường đón con gái.”
“Tôi chỉ nói vài câu, sẽ không làm mất nhiều thời gian của cô.”
Giọng cô ta khẩn thiết, tôi không biết từ chối thế nào, đành gật đầu.
Chúng tôi đến một quán cà phê yên tĩnh ở gần công ty, vừa nhìn thấy trang phục của Lâm Nhĩ Tích, thái độ của nhân viên trịnh trọng hẳn: “Chào mừng quý khách!”
“Ở đây có phòng đơn nào yên tĩnh không?”
“Có thưa cô, xin mời.”
Trong căn phòng, chỉ có hai chúng tôi ngồi đối diện nhau, Lâm nhĩ Tích hỏi: “Cô uống gì?”
“Cà phê.”
“Cho hai ly cà phê sữa.” Nói xong, Lâm Nhĩ Tích rút tờ một trăm tệ trong túi xách đưa cho cô phục vụ.
Cô gái nhận tiền, cúi gập người, rối rít cảm ơn. Đây dường như là thói quen của những người nhiều tiền, luôn dùng tiền để mua sự kính trọng của người khác.
Cô phục vụ vừa đi ra, Lâm Nhĩ Tích liền đặt bàn tay mảnh dẻ của mình lên bàn tay tôi để trên bàn, ánh mắt dịu hiền nhìn tôi không một chút kênh kiệu, coi thường.
“Cô rất yêu Quân Dật phải không?”
“Tôi...”
“Tôi biết, cô không phải là hạng đàn bà phù phiếm, cô ở bên Quân Dật nhất định là bởi vì cô yêu anh ấy, đúng không?”
Tôi tưởng cô sẽ khinh miệt hỏi: “Cô cần bao nhiêu tiền?” hay trịnh thượng cảnh báo: “Cô tưởng Quân Dật sẽ cưới cô? Anh ta đang chơi bời đùa giỡn cô thôi!”
Nhưng khẩu khí và thái độ đó thật sự khiến tôi không thể nào mở miệng.
“Quân Dật đúng là người đàn ông hiếm có, bề ngoài lạnh lùng, thực ra rất nội tâm, tinh tế, với phụ nữ luôn dịu dàng, chu đáo...cho nên cô gái nào chỉ cần ở gần anh ấy lâu lâu đều si mê anh ấy.”
“Lâm tiêu thư, giữa tôi và Lâm tiên sinh...” Tôi nói như hụt hơi. “... không có gì hết...”
Lâm Nhĩ Tích khoan dung mỉm cười: “Yêu anh ấy thì có gì mà không giám nhận? Ngay lần đầu tiên cùng anh ấy ngắm sao trong công viên, anh ấy khoác cho tôi chiếc áo, kể với tôi những tâm sự giữ kín trong lòng... tôi đã yêu anh ấy. Vì anh ấy, tôi sẵn sàng từ bỏ tất cả, sẵn sàng nhẫn nhịn tất cả... Chuyện này chẳng có gì phải xấu hổ.”
Phải! Cô ta là vợ chưa cưới của Lâm Quân Dật, tình yêu của cô ta quang minh chính đại. Còn tôi chỉ là tình nhân, tình yêu của tôi chỉ là hạt bụi ẩn trong bóng tối.
“Tôi biết thân phận của mình, không giám ảo tưởng điều gì.”
“phụ nữ khi gặp được người đàn ông mình thích thực lòng sẽ muốn cùng anh ta tính chuyện lâu dài, điều này tôi hiểu.” Lâm Nhĩ Tích nói từng câu chân thành, từng lời gan ruột chạm vào chỗ yếu nhất trong lòng tôi. “Nhưng cô lên biết, những công tử nhà giàu đều chơi bời phóng đãng bên ngoài, nhưng cuối cùng luôn là các tiểu thư danh giá xứng đáng với họ. Đây không phải là định kiến, càng không phải danh lợi, mà bởi vì hoàn cảnh gia đình tương đồng, lối sống tương đồng thì mới có thể hòa hợp, giữ được tình cảm bền lâu...”
“Tôi hiểu...”
Cô phục vụ gõ cửa, bưng hai tách cà phê vào, nhìn thấy vẻ mặt của chúng tôi, lập tức lui ra.
Lâm Nhĩ Tích cầm chiếc thìa bạc chầm chậm khuấy cà phê, màu đen của cà phê và màu trắng của sữa hòa vào nhau, tỏa ra vị ngọt đắng đặc trưng của cà phê.
“Cuối năm nay tôi và Quân Dật sẽ kết hôn, chúng ta đều là phụ nữ, tôi sẽ không làm khó cô. Nếu cô vẫn muốn tiếp tục làm người tình của anh ấy, tôi có thể giả như không biết.”
Tôi kinh ngạc nhìn cô ta, Lâm Nhĩ Tích đáp trả bằng một nụ cười thiếu tự nhiên: “Dù không có cô, anh ấy cũng sẽ có người khác, ham muốn của đàn ông cũng giống như tình yêu của phụ nữ, đều không thể tự kiểm soát.”
“Diêu tiểu thư, tôi có vài câu thật lòng, không biết có nên nói ra?”
“Cô nói đi.”
“Quân Dật cuối cùng vẫn là chồng tôi, tôi sẽ là Lâm phu nhân danh chính ngôn thuận, sự nhẫn nhịn của tôi có thể đổi lại sự tôn trọng và sót thương của anh ấy. Còn cô sẽ ra sao, không biết cô đã nghĩ đến chưa? Bây giờ cô trẻ trung, xuân sắc, anh ấy có thể đối sử tôt với cô, nhưng mười năm sau thì sao? Nhan sắc tàn lụi, tuổi xuân đã hết, anh ấy có niềm vui khác, cô sẽ thế nào? Nếu suốt đêm anh ấy không về, cô nghĩ anh ấy đi đâu? Cả đêm cô gọi điện không được, cô nghĩ anh ấy đang làm gì? khi từ điên thoại vọng ra giọng ỏn ẻn của một cô gái, anh ấy sẽ nói thẳng với cô, đó là tình nhân của anh ấy, cô có chịu được không?”
Tay tôi cầm chiếc tách run bần bật, vài giọt cà phê bắn ra tay.
Lâm Nhĩ Tích ngẩng đầu cười, nụ cười vẫn trong êm như nước: “không chịu được đúng không? Người đàn ông ưu tú như Quân Dật, cô có hi vọng anh ấy mãi mãi chỉ có mình cô không? Đừng ngốc thế, các đại công tử cũng phong lưu đa tình không kém hoàng đế ngày xưa... Tôi yêu Quân Dật nên tôi có thể lượng thứ, còn cô có thể không?”
“Tôi không thể...” Tôi là người hẹp hòi, đã yêu thì không chia sẻ.
Tôi không thể chia sẻ người yêu với cô gái khác, tôi không thể chấp nhận sự phản bội trong tình yêu.
“Nghe nói cô đã có gia đình, có con đúng không?” Lâm Nhĩ Tích nắm tay tôi, bàn tay mềm mại như đám mây nhỏ. “Tôi không có ý gì, chỉ muốn hỏi, chồng cô có biết chuyện này? Anh ta không quan tâm ư?”
Mặc dù khiêm nhường, mặc dù nhỏ bé nhưng tôi vẫn muốn giữ chút tự tôn cuối cùng trước mặt cô ta: “Chúng tôi đã chia tay nhau cách đây năm năm.”
“Năm năm?” Mặt Lâm Nhĩ Tích đột nhiên biến sắc, căng thẳng nhìn tôi.
“Tôi không có lòng khoan dung vĩ đại như cô, khi phát hiện ra anh ấy có người khác, cô ấy gọi điện thoại nói rằng, cô ấy là vợ chưa cưới của anh ấy... tôi đã rút lui!”
Lâm Nhĩ Tích đột nhiên buông tay tôi, miệng vẫn cười, nhưng vô cùng miễn cưỡng: “Xin lỗi!”
“Người nên nói xin lỗi là tôi.” Tôi đứng dậy, mỉm cười nói với cô ta: “Lâm tiểu thư, tôi đã phá hoại tình cảm của hai người. Cô yên tâm, tôi biết mình nên làm gì.”
Tôi ra khỏi quán cà phê.
Ráng cuối trời đỏ như mây trắng nhỏ huyết lệ..
.
Nắng cuối ngày rất đẹp, chỉ vì cận hoàng hôn...
Tôi từ từ ngoái nhìn, qua lớp kính trong suốt, Lâm Nhĩ tích cúi đầu, những ngón tay mảnh dẻ đan vào mái tóc mềm trước trán, màu tóc đen càng làm nổi bật những ngón tay trắng bệch.
Thì ra cô ta không bình tĩnh như vẻ bề ngoài.
Tôi vội vàng đến trường mẫu giáo, từ xa đã thoáng nhìn thấy Tư Tư hai tay bám vào cánh cửa sắt sơn đỏ hơi bạc màu, kiễng chân, mắt mở to mong ngoáng nhìn ra xa, vệt nước mắt long lanh trên khuôn mặt con gái trong ánh hoàng hôn như đẩy tôi xuống vực thẳm của sự đau khổ và hối hận.
Một đứa trẻ bốn tuổi lẽ ra phải được làm nũng trong vòng tay mẹ, hớn hở hôn lên mặt cha.
Nhưng tôi đã làm được gì? Không thể cho con một gia đình hạnh phúc, một tuổi thơ vô tư, êm đềm, thậm chí còn chưa thể đảm bảo cuộc sống vật chất ổn định.
Tôi thực sự không xứng làm mẹ. Tôi đã ích kỷ sinh ra nó, để nó phải cùng tôi sinh tồn trong thế giới xấu xa này.
“Mẹ!” Vừa nhìn thấy tôi, Tư Tư lao vút ra.
Tôi cúi đầu, những giọt nước mắt hối hận nhỏ xuống bậc thềm đầy bụi.
Bàn tay nhỏ xinh sờ mặt tôi, lau nước mắt cho tôi...
“Mẹ đừng khóc...”
Tim tôi đau thắt, tôi ôm cơ thể gày gò vào lòng, nước mắt vẫn tuôn. Có một cô con gái như thế, sao tôi có thể khóc, vì con, tôi phải kiên cường sống tiếp.
Tôi nhẹ nhàng dỗ dành: “Mẹ không sao, Tư Tư ngoan lắm...”
“Mẹ, Tư Tư muốn có chú... Tư Tư không cần bố, chỉ cần chú thôi...”
Giọng non nớt trong veo, ẩn chứa nỗi mong đợi rụt rè từ lúc sinh ra, chỉ tôi mới cảm nhận được, nó không cần bố... Tại sao một đứa trẻ lại không cân bố, trong khi lúc còn bé, ngày nào tôi cũng mơ có bố mẹ?
Tôi gượng nụ cười: “Được mẹ sẽ tìm chú cho con!”
Nó vòng cánh tay nhỏ nhắn ôm cổ tôi, reo lên: “Mẹ...”
Có nó, tôi không có tư cách yếu đuối, không có tư cách đắm đuối trong tình yêu, nó cần một người bố, một người bố có thể thương yêu, bảo vệ nó.
“Tư Tư, ngày mai chú sẽ đưa mẹ con mình đi chơi công viên, được không?”
“Chơi công viên? Thích quá!”
Lâm Quân Dật quả thực đã khiến tôi có một giấc mơ đẹp nhưng hư ảo, bây giờ đã tỉnh khỏi giấc mơ, lòng đã chết, anh ta cách tôi quá xa...
Về đến nhà, tôi giao Tư Tư cho Liễu Dương nói: “Mình cần đi gặp anh ta nói chuyện, chấm dứt tất cả!”
Liễu Dương hỏi: “Đã quyết định rồi ư?”
“Đúng, quyết rồi!”
Lúc tôi đi, Tư Tư mếu máo, khuôn mặt tròn nhăn nhúm, bàn tay bé bỏng túm chặt áo tôi.
Tôi nhẹ nhàng xoa lưng nó dỗ dành: “Tư Tư ngoan, sáng mai mẹ đưa đi chơi.”
Nó vẫn không chịu nhìn tôi.
“Mẹ hứa, nhất định sẽ về thật sớm, được không?”
Tư Tư lập tức nhoẻn miệng cười, buông tay.
Một lát sau, tiếng cãi cọ từ trong đó vọng ra, nghe rõ giọng Âu Dương Y Phàm: “Anh điên rồi! Lâm Quân Dật, rốt cuộc anh có phải là đàn ông không?”
Tôi đi đến cửa phòng, thoáng nghe thấy tiếng Lâm Quân Dật: “Chính vì tôi là một người đàn ông nên tôi muốn tự quyết định cuộc sống của mình...”
“Vì một người đàn bà đã có chồng, anh vứt bỏ tất cả, vứt bỏ người vợ chưa cưới... thậm chí cả người thân, bạn bè cũng không cần nữa sao?”
“Y Phàm, có những thứ mất đi có thể lấy lại được, có những thứ nếu bỏ lỡ sẽ không thể cứu vãn.”
“Anh không cảm thấy mình quá ích kỷ ư? Anh đã bao giờ nghĩ cho Nhĩ Tích chưa? Cô ấy đợi anh lâu như thế, hy sinh cho anh nhiều như thế, anh có từng nghĩ đến cảm nhận của cô ấy không?”
“Nếu không nghĩ đến cảm nhân của Nhĩ Tích, tôi đã cưới cô ấy lâu rồi! Tôi không cưới chính là hy vọng Nhĩ Tích có thể gặp một người đàn ông biết trân trọng cô ấy hơn.”
Tôi nghe thấy một tiếng động nặng nề, hình như Âu Dương Y Phàm đã đấm Lâm Quân Dật.
“Nếu cô ấy bắt gặp thì sẽ thế nào? Trong lòng Nhĩ Tích chỉ có anh!”
“Y Phàm!”
“Anh nghe đây, nếu anh không lấy Nhĩ Tích, ông nội sẽ đoạn tuyệt với anh, tôi cũng sẽ không có người bạn vong ân bội nghĩa như anh!”
Âu Dương Y Phàm giận dữ xô cửa bước ra, anh ta quả thật rất giận, ánh mắt nhìn tôi như muốn xé tôi thành từng mảnh. làm cho một người có giáo dục như anh ta mất tự chủ, có lẽ Lâm Quân Dật quả thật đã quá sai.
Rất lâu sau khi Âu Dương đi khỏ, Lâm Quân Dật mới bước ra, tôi rót một ly nước lọc, mang vào phòng cho anh ta.
Thấy tôi vào, Lâm Quân Dật vội ngoảnh đi, cố che giấu nửa bên mặt sưng đỏ.
Mây đen kịt vần vũ, bầu trời mỗi lúc một sà thấp, làn sương mỏng lượn lờ trên mặt biển.
Đêm ngột ngạt, thê lương.
“Uống chút nước đi!” Tôi bước vào, chìa ly nước trước mặt anh ta.
“Tôi quả thật đã xem thường cô.” Anh ta hất ly nước trong tay tôi. “Cô làm thế nào mà thuyết phục được Y Phàm đòi lại đoạn video?”
Tôi quỳ trên nền nhà, nhặt những mảnh thủy tinh vỡ, Lâm Quân Dật chộp cổ tay kéo tôi lên: “Cô không muốn ở bên tôi một phút nào? có đúng cô đã nói như vậy?!”
“Đúng!” Tôi nhìn bàn tay anh ta siết cổ tay mình, cố hết sức nói thật bình tĩnh: “Anh bỏ tay ra, dây dưa mãi cũng chẳng ích gì. Anh ta còn chưa làm anh tỉnh ngộ sao? Là đàn ông nên biết nắm, biết buông!”
Anh ta buông tay, không nói thêm một lời.
Đàn ông bạc tình, đàn bà bạc mệnh, đó là chân lý ngàn năm không đổi.
Tự cổ chí kim, bao nhiêu đàn bà được sủng ái hết mực, nhưng thực sự có thể khiến đàn ông từ bỏ tất cả, liệu được mấy người?
Trước quyền thế, đàn ông luôn hy sinh hồng nhan tri kỷ, nhưng mấy ai chê cười họ vong ân.
Bởi lẽ họ là đàn ông!
Thứ sáu, chúng tôi từ Hải Nam quay về. Tất cả lại trở lại quỹ đạo ban đầu, anh ta là ông chủ, tôi là thư ký, ngoài công việc, chúng tôi không nói thừa nửa lời với nhau. Tôi cẩn thận chỉnh sửa tài liệu phòng kinh doanh chuyển đến, trong đó không chỉ liệt kê thành tích của công ty, dự đoán tình hình tiêu thụ các căn hộ đã được đánh giá, còn thống kê tình hình giao dịch bất động sản trên toàn thành phố trong tháng. Khu chung cư của công ty có vị trí đẹp, giá cả khá hấp dẫn nên bán rất tốt. Nhưng gần đây có một thông tin bất lợi, chính phủ dự định xây cầu vượt ở gần đó nên nhiều chủ hộ muốn trả lại nhà.
Tôi xếp gọn tài liệu đã sửa xong, đang định đưa cho Lâm Quân Dật thì chợt một giọng nữ trong, êm nhẹ vang lên: “Xin hỏi, Lâm Quân Dật có ở đây không?” Vẻ cao quý toát ra từ giọng nói đó giống như con người cô ta, đẹp và sang trọng. Khuôn mặt trái xoan rất đặc trưng của mỹ nhân, đôi mắt tình long lanh, nụ cười đoan Trang. Chiếc váy liền màu tro, cổ chữ V làm tôn khí chất thanh tao như hoa lan, mái tóc thẳng buông lơi xuống bờ vai gầy càng làm tăng vẻ dịu dàng, nữ tính.
Đây là cô gái đẹp nhất tôi từng gặp, dịu dàng mà không yếu đuối, kiêu sa mà không ngạo mạn. Không trang điểm đậm, cũng không mang nhiều đồ trang sức, trên chiếc cổ mảnh dẻ, trắng muốt là sợi dây truyền kim cương được thiết kế độc đáo, đôi khuyên tai tinh xảo, rực rỡ mà không hào nhoáng, thể hiện một cách hoàn mỹ ý nghĩa sâu xa của hai từ “đẳng cấp”. Cô gái này tuyệt đối có thể sánh với loài lan quý, đắt nhất được trồng trong phòng kính.
Trong lúc tôi say sưa ngưỡng mộ, cô ta cũng kín đáo quan sát tôi.
“Xin hỏi cô có hẹn trước không?” Tôi cung kính nói.
“Không, nhờ cô nói giúp với anh ấy tôi là Lâm Nhĩ Tích.”
Lâm Nhĩ Tích? Cảm giác ngưỡng mộ lúc đầu chuyển thành nỗi sợ hãi, điều khiến tôi sợ hãi là trong ánh mắt quan sát của cô ta không hề có chút tình cảm...
Nếu không phải quá biết che giấu thì cô ta quá lý trí, cả hai khả năng này đều nói nên một điều, cô ta mới xứng với Lâm Quân Dật, cô ta mới xứng là Lâm phu nhân danh chính ngôn thuận.
Tôi quay nhìn cửa kính, Lâm Quân Dật đã đẩy cửa bước ra, trên mặt là nụ cười hư ảo: “sao không báo trước để anh chuẩn bị lễ nghênh đón long trọng?”
“không muốn làm mất thời gian của anh.”
Anh ta hơi né sang bên để Lâm Nhĩ Tích đi vào phòng: “Đừng giễu anh như thế, anh bận rộn cả tháng với cái công ty bé tí này chưa bằng em mua một bộ váy áo.”
Sau khi bọn họ đi vào trong, tôi chăm chú nhìn tập tư liệu trên bàn, không dám liếc về phía chiếc cửa kính trong suốt. Có lẽ họ đang diễn màn cửu biệt trùng phùng, ôm riết, hay đăm đắm nhìn mắt nhau đầy lưu luyến. Tôi cũng không dám tò mò, càng không muốn nghĩ sâu. Đây chính là cảm giác của thân phận tình nhân, nhìn người đàn ông của mình ở bên cô gái khác, tim đã nghẹn lại, hơi thở đã tắc vẫn phải tươi cười giả bộ như không.
Rất lâu, rất lâu sau họ mới đi ra.
Lâm Quân Dật vừa bước khỏi cửa, liền quay lại, nhìn tôi bằng ánh mắt bối rối, cầm lên tập tư liệu lật giở một hồi: “Lát nữa để lên bàn làm việc của tôi, thông báo cho phòng kinh doanh chuẩn bị điều chỉnh giá... Tôi có chút việc phải đi, nếu có việc gì, cứ gọi vào di động cho tôi.”
Tôi cung kính trả lời: “Vâng, tôi sẽ cố gắng không quấy rầy anh.”
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt bất lực, nụ cười có phần miễn cưỡng.
Lâm Quân Dật đi rồi, tim tôi bắt đầu se thắt, cơn đau càng lúc càng âm ỉ. Cũng may bao nhiêu công việc vun vặt dồn tới, tôi không có thời gian suy nghĩ xem đôi tình nhân sẽ dùng cách gì để giải tỏa nối nhớ sau bao ngày xa cách.
Làm bất động sản xem ra không đơn giản, không phải chỉ dựa vào năng lực, cố gắng là có thể thành công. Ở trong nước, Lâm Quân Dật không có mối quan hệ quá rộng, thực lực kinh tế mạnh, muốn đứng vững thực sự không dễ. Một loạt công việc như, khiếu lại của khách hàng gửi tới phòng kinh doanh, thư hối thúc thanh toán của các chủ cung ứng vật tư, một số dự án không được cơ quan hữu trách phê chuẩn... đều đang chờ anh ta giải quyết. Mấy lần nhấc điện thoại định thông báo tình hình với Lâm Quân Dật nhưng tôi sợ, sợ nghe thấy giọng nói của anh ta...
Sắp hết giờ làm, Lâm Quân Dật mới vội vã quay về, chỉ có một mình. Tôi theo anh ta vào phòng làm việc, báo cáo tình hình: “Lâm tiên sinh, hiên nay rất nhiều cơ quan hữu trách chưa phê chuẩn cho chúng ta, công trình có thể bị đình chỉ bất cứ lúc nào, ban đối ngoại xin ý kiến của anh. Gần đây có tin, chính phủ dự định xây cầu vượt gần công trình của chúng ta, một vài khách hàng cho rằng chúng ta cố tình bưng bít thông tin, nên muốn trả lại nhà... Còn nữa, chúng ta chưa giao tiền công trình theo thời hạn...”
Trong ấn tượng của tôi, một vài ông chủ trước đây, khi gặp những việc tương tự thường nổi giận lôi đình, chửi bới một trận, sau đó gọi điện thoại đi các nơi.
Nhưng Lâm Quân Dật không như thế, anh ta yên lặng nghe tôi nói hết, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh, lặng lẽ ngồi trước máy tính, trầm ngâm suy nghĩ.
“Thông báo cho ban Đối ngoại chi bao nhiêu tiền cũng được, phải nhanh tróng thiết lập quan hệ để hoàn tất mọi thủ tục... Yêu cầu phòng Kinh doanh chuyển toàn bộ thư khiếu nại của khách hàng cho tôi, thống kê toàn bộ số tiền các căn hộ, hỏi phòng Tài vụ chúng ta còn bao nhiêu tiền trong tài khoản.”
Phòng Kinh doanh lập tức chuyển tư liệu đến, lúc tôi đi vào, thấy anh ta đang ngồi nghiên cứu xu thế của thị trường cổ phiếu.
“Lâm tiên sinh, đây là toàn bộ tài liệu khách hàng... Phòng Tài vụ nói ngân hàng đã chuyển hai mươi triệu cuối cùng vào tài khoản của chúng ta, chúng ta có thể thanh toán bất cứ lúc nào.”
Hình như anh ta hoàn toàn không nghe tôi nói, mắt đang dán vào những đường đồ thị biến đổi trên màn hình.
Tôi không đi ra, cũng không quấy rầy Lâm Quân Dật, lặng lẽ đứng nhìn anh ta làm việc.
Anh ta vẫn đang nghiên cứu cổ phiếu, không phải định dùng toàn bộ số tiền của công ty để “đánh bạc” chứ, như thế quá nguy hiểm, nếu thua, công ty coi như lâm vào khốn cảnh.
Lâm Quân Dật nhấc điện thoại, nhanh tay bấm số: “Kiến nghiệp, tôi là Quân Dật, nhanh chóng mua cho tôi hai mươi triệu cổ phiếu của X... Tôi sẽ lập tức chuyển tiền cho anh...”
Giọng nói trong điện thoại có vẻ đắn đo: “Cổ phiếu đó lên xuống thất thường, ý đồ của chủ nhân không rõ ràng...”
“Vì thế anh nhất định phải làm thật nhanh.”
“Anh nên nghĩ kỹ, trò cổ phiếu này kiếm tiền nhanh nhưng nguy hiểm, một khi nhìn nhận sai kế hoạch tiếp theo của chủ nhân, sẽ rất khó thoát ra...”
“Tôi biết!”
Lâm Quân Dật để điện thoại xuống, viết cho tôi một số tài khoản: “Lập tức chuyển toàn bộ số tiền tới tài khoản này... Thông báo cho bộ phận công trình cố gắng kéo dài thời hạn thanh toán thêm vài ngày nữa. Thông báo cho phòng kinh doanh, bắt đầu từ hôm nay giá nhà của công ty chúng ta sẽ tăng mười phần trăm, bảo họ nói với khách hàng, chuyện xây cầu vượt hoàn toàn chưa co thông tin chính xác, nếu khách hàng muốn trả lại nhà, sau khi làm một số thủ tục, có thể trả lại toàn bộ tiền cho họ.”
“Làm thủ tục gì ạ?”
“Bất cứ thủ tục gì, miễn là có thể kéo dài thời gian!”
“Anh dùng toàn bộ tiền để mua cổ phiếu, ngộ nhỡ...” Tôi cũng biết mình chỉ là thư ký, không nên nói như vậy, nhưng tôi thực sự lo lắng cho anh ta.
“Yên tâm, tôi chắc chắn.”
Anh ta nhìn đồng hồ, lấy chìa khóa trong túi quần đưa cho tôi: “Em đi đón con gái, tôi về muộn một chút.”
“Lâm Tiên Sinh, tối nay anh phải đi với vợ chưa cưới cơ mà?” Tôi cố gắng nói giọng bình thường, nhưng tiếc là nó vẫn đầy vị chua chát.
“Tôi đã thu xếp rồi, cô ấy ở khách sạn.”
“Vậy cô ấy có biết tối nay anh đi với người phụ nữ khác?” Tôi gượng cười trong ánh mắt ngạc nhiên của anh ta.
“Biết! Tôi đã nói rõ với cô ấy...”
“Tôi thực sự đồng cảm với vợ chưa cưới của anh, yêu người đàn ông như anh là bất hạnh lớn nhất đời cô ấy.”
Vậy mà Lâm Nhĩ Tích đã chờ đợi anh ta bao nhiêu năm, thật không đáng!
Thế còn tôi, do tất cả đàn ông trên đời đều bạc tình như thế, hay số kiếp tôi là vậy, toàn yêu những kẻ nực cười.
tôi đang định đi thì bị anh ta kéo lại: “Băng vũ, tôi đã giải quyết xong mọi việc, chúng ta nói chuyện một chút đi.”
Tôi vừa ra khỏi công ty, một chiếc porsche đã dừng ngay trước mặt. Tôi vẫn nhớ rõ đó là chiếc xe của Âu Dương Y Phàm, nhưng người bước xuống lại là Lâm Nhĩ Tích thanh tao như đóa hoa lan, tôi bỗng thấy mình xấu xí, thô kệch vô cùng.
Cho nên tôi muốn tránh đi thật nhanh, không muốn đối diện với cô ta: “Xin lỗi, tôi phải đến trường đón con gái.”
“Tôi chỉ nói vài câu, sẽ không làm mất nhiều thời gian của cô.”
Giọng cô ta khẩn thiết, tôi không biết từ chối thế nào, đành gật đầu.
Chúng tôi đến một quán cà phê yên tĩnh ở gần công ty, vừa nhìn thấy trang phục của Lâm Nhĩ Tích, thái độ của nhân viên trịnh trọng hẳn: “Chào mừng quý khách!”
“Ở đây có phòng đơn nào yên tĩnh không?”
“Có thưa cô, xin mời.”
Trong căn phòng, chỉ có hai chúng tôi ngồi đối diện nhau, Lâm nhĩ Tích hỏi: “Cô uống gì?”
“Cà phê.”
“Cho hai ly cà phê sữa.” Nói xong, Lâm Nhĩ Tích rút tờ một trăm tệ trong túi xách đưa cho cô phục vụ.
Cô gái nhận tiền, cúi gập người, rối rít cảm ơn. Đây dường như là thói quen của những người nhiều tiền, luôn dùng tiền để mua sự kính trọng của người khác.
Cô phục vụ vừa đi ra, Lâm Nhĩ Tích liền đặt bàn tay mảnh dẻ của mình lên bàn tay tôi để trên bàn, ánh mắt dịu hiền nhìn tôi không một chút kênh kiệu, coi thường.
“Cô rất yêu Quân Dật phải không?”
“Tôi...”
“Tôi biết, cô không phải là hạng đàn bà phù phiếm, cô ở bên Quân Dật nhất định là bởi vì cô yêu anh ấy, đúng không?”
Tôi tưởng cô sẽ khinh miệt hỏi: “Cô cần bao nhiêu tiền?” hay trịnh thượng cảnh báo: “Cô tưởng Quân Dật sẽ cưới cô? Anh ta đang chơi bời đùa giỡn cô thôi!”
Nhưng khẩu khí và thái độ đó thật sự khiến tôi không thể nào mở miệng.
“Quân Dật đúng là người đàn ông hiếm có, bề ngoài lạnh lùng, thực ra rất nội tâm, tinh tế, với phụ nữ luôn dịu dàng, chu đáo...cho nên cô gái nào chỉ cần ở gần anh ấy lâu lâu đều si mê anh ấy.”
“Lâm tiêu thư, giữa tôi và Lâm tiên sinh...” Tôi nói như hụt hơi. “... không có gì hết...”
Lâm Nhĩ Tích khoan dung mỉm cười: “Yêu anh ấy thì có gì mà không giám nhận? Ngay lần đầu tiên cùng anh ấy ngắm sao trong công viên, anh ấy khoác cho tôi chiếc áo, kể với tôi những tâm sự giữ kín trong lòng... tôi đã yêu anh ấy. Vì anh ấy, tôi sẵn sàng từ bỏ tất cả, sẵn sàng nhẫn nhịn tất cả... Chuyện này chẳng có gì phải xấu hổ.”
Phải! Cô ta là vợ chưa cưới của Lâm Quân Dật, tình yêu của cô ta quang minh chính đại. Còn tôi chỉ là tình nhân, tình yêu của tôi chỉ là hạt bụi ẩn trong bóng tối.
“Tôi biết thân phận của mình, không giám ảo tưởng điều gì.”
“phụ nữ khi gặp được người đàn ông mình thích thực lòng sẽ muốn cùng anh ta tính chuyện lâu dài, điều này tôi hiểu.” Lâm Nhĩ Tích nói từng câu chân thành, từng lời gan ruột chạm vào chỗ yếu nhất trong lòng tôi. “Nhưng cô lên biết, những công tử nhà giàu đều chơi bời phóng đãng bên ngoài, nhưng cuối cùng luôn là các tiểu thư danh giá xứng đáng với họ. Đây không phải là định kiến, càng không phải danh lợi, mà bởi vì hoàn cảnh gia đình tương đồng, lối sống tương đồng thì mới có thể hòa hợp, giữ được tình cảm bền lâu...”
“Tôi hiểu...”
Cô phục vụ gõ cửa, bưng hai tách cà phê vào, nhìn thấy vẻ mặt của chúng tôi, lập tức lui ra.
Lâm Nhĩ Tích cầm chiếc thìa bạc chầm chậm khuấy cà phê, màu đen của cà phê và màu trắng của sữa hòa vào nhau, tỏa ra vị ngọt đắng đặc trưng của cà phê.
“Cuối năm nay tôi và Quân Dật sẽ kết hôn, chúng ta đều là phụ nữ, tôi sẽ không làm khó cô. Nếu cô vẫn muốn tiếp tục làm người tình của anh ấy, tôi có thể giả như không biết.”
Tôi kinh ngạc nhìn cô ta, Lâm Nhĩ Tích đáp trả bằng một nụ cười thiếu tự nhiên: “Dù không có cô, anh ấy cũng sẽ có người khác, ham muốn của đàn ông cũng giống như tình yêu của phụ nữ, đều không thể tự kiểm soát.”
“Diêu tiểu thư, tôi có vài câu thật lòng, không biết có nên nói ra?”
“Cô nói đi.”
“Quân Dật cuối cùng vẫn là chồng tôi, tôi sẽ là Lâm phu nhân danh chính ngôn thuận, sự nhẫn nhịn của tôi có thể đổi lại sự tôn trọng và sót thương của anh ấy. Còn cô sẽ ra sao, không biết cô đã nghĩ đến chưa? Bây giờ cô trẻ trung, xuân sắc, anh ấy có thể đối sử tôt với cô, nhưng mười năm sau thì sao? Nhan sắc tàn lụi, tuổi xuân đã hết, anh ấy có niềm vui khác, cô sẽ thế nào? Nếu suốt đêm anh ấy không về, cô nghĩ anh ấy đi đâu? Cả đêm cô gọi điện không được, cô nghĩ anh ấy đang làm gì? khi từ điên thoại vọng ra giọng ỏn ẻn của một cô gái, anh ấy sẽ nói thẳng với cô, đó là tình nhân của anh ấy, cô có chịu được không?”
Tay tôi cầm chiếc tách run bần bật, vài giọt cà phê bắn ra tay.
Lâm Nhĩ Tích ngẩng đầu cười, nụ cười vẫn trong êm như nước: “không chịu được đúng không? Người đàn ông ưu tú như Quân Dật, cô có hi vọng anh ấy mãi mãi chỉ có mình cô không? Đừng ngốc thế, các đại công tử cũng phong lưu đa tình không kém hoàng đế ngày xưa... Tôi yêu Quân Dật nên tôi có thể lượng thứ, còn cô có thể không?”
“Tôi không thể...” Tôi là người hẹp hòi, đã yêu thì không chia sẻ.
Tôi không thể chia sẻ người yêu với cô gái khác, tôi không thể chấp nhận sự phản bội trong tình yêu.
“Nghe nói cô đã có gia đình, có con đúng không?” Lâm Nhĩ Tích nắm tay tôi, bàn tay mềm mại như đám mây nhỏ. “Tôi không có ý gì, chỉ muốn hỏi, chồng cô có biết chuyện này? Anh ta không quan tâm ư?”
Mặc dù khiêm nhường, mặc dù nhỏ bé nhưng tôi vẫn muốn giữ chút tự tôn cuối cùng trước mặt cô ta: “Chúng tôi đã chia tay nhau cách đây năm năm.”
“Năm năm?” Mặt Lâm Nhĩ Tích đột nhiên biến sắc, căng thẳng nhìn tôi.
“Tôi không có lòng khoan dung vĩ đại như cô, khi phát hiện ra anh ấy có người khác, cô ấy gọi điện thoại nói rằng, cô ấy là vợ chưa cưới của anh ấy... tôi đã rút lui!”
Lâm Nhĩ Tích đột nhiên buông tay tôi, miệng vẫn cười, nhưng vô cùng miễn cưỡng: “Xin lỗi!”
“Người nên nói xin lỗi là tôi.” Tôi đứng dậy, mỉm cười nói với cô ta: “Lâm tiểu thư, tôi đã phá hoại tình cảm của hai người. Cô yên tâm, tôi biết mình nên làm gì.”
Tôi ra khỏi quán cà phê.
Ráng cuối trời đỏ như mây trắng nhỏ huyết lệ..
.
Nắng cuối ngày rất đẹp, chỉ vì cận hoàng hôn...
Tôi từ từ ngoái nhìn, qua lớp kính trong suốt, Lâm Nhĩ tích cúi đầu, những ngón tay mảnh dẻ đan vào mái tóc mềm trước trán, màu tóc đen càng làm nổi bật những ngón tay trắng bệch.
Thì ra cô ta không bình tĩnh như vẻ bề ngoài.
Tôi vội vàng đến trường mẫu giáo, từ xa đã thoáng nhìn thấy Tư Tư hai tay bám vào cánh cửa sắt sơn đỏ hơi bạc màu, kiễng chân, mắt mở to mong ngoáng nhìn ra xa, vệt nước mắt long lanh trên khuôn mặt con gái trong ánh hoàng hôn như đẩy tôi xuống vực thẳm của sự đau khổ và hối hận.
Một đứa trẻ bốn tuổi lẽ ra phải được làm nũng trong vòng tay mẹ, hớn hở hôn lên mặt cha.
Nhưng tôi đã làm được gì? Không thể cho con một gia đình hạnh phúc, một tuổi thơ vô tư, êm đềm, thậm chí còn chưa thể đảm bảo cuộc sống vật chất ổn định.
Tôi thực sự không xứng làm mẹ. Tôi đã ích kỷ sinh ra nó, để nó phải cùng tôi sinh tồn trong thế giới xấu xa này.
“Mẹ!” Vừa nhìn thấy tôi, Tư Tư lao vút ra.
Tôi cúi đầu, những giọt nước mắt hối hận nhỏ xuống bậc thềm đầy bụi.
Bàn tay nhỏ xinh sờ mặt tôi, lau nước mắt cho tôi...
“Mẹ đừng khóc...”
Tim tôi đau thắt, tôi ôm cơ thể gày gò vào lòng, nước mắt vẫn tuôn. Có một cô con gái như thế, sao tôi có thể khóc, vì con, tôi phải kiên cường sống tiếp.
Tôi nhẹ nhàng dỗ dành: “Mẹ không sao, Tư Tư ngoan lắm...”
“Mẹ, Tư Tư muốn có chú... Tư Tư không cần bố, chỉ cần chú thôi...”
Giọng non nớt trong veo, ẩn chứa nỗi mong đợi rụt rè từ lúc sinh ra, chỉ tôi mới cảm nhận được, nó không cần bố... Tại sao một đứa trẻ lại không cân bố, trong khi lúc còn bé, ngày nào tôi cũng mơ có bố mẹ?
Tôi gượng nụ cười: “Được mẹ sẽ tìm chú cho con!”
Nó vòng cánh tay nhỏ nhắn ôm cổ tôi, reo lên: “Mẹ...”
Có nó, tôi không có tư cách yếu đuối, không có tư cách đắm đuối trong tình yêu, nó cần một người bố, một người bố có thể thương yêu, bảo vệ nó.
“Tư Tư, ngày mai chú sẽ đưa mẹ con mình đi chơi công viên, được không?”
“Chơi công viên? Thích quá!”
Lâm Quân Dật quả thực đã khiến tôi có một giấc mơ đẹp nhưng hư ảo, bây giờ đã tỉnh khỏi giấc mơ, lòng đã chết, anh ta cách tôi quá xa...
Về đến nhà, tôi giao Tư Tư cho Liễu Dương nói: “Mình cần đi gặp anh ta nói chuyện, chấm dứt tất cả!”
Liễu Dương hỏi: “Đã quyết định rồi ư?”
“Đúng, quyết rồi!”
Lúc tôi đi, Tư Tư mếu máo, khuôn mặt tròn nhăn nhúm, bàn tay bé bỏng túm chặt áo tôi.
Tôi nhẹ nhàng xoa lưng nó dỗ dành: “Tư Tư ngoan, sáng mai mẹ đưa đi chơi.”
Nó vẫn không chịu nhìn tôi.
“Mẹ hứa, nhất định sẽ về thật sớm, được không?”
Tư Tư lập tức nhoẻn miệng cười, buông tay.
Tác giả :
Diệp Lạc Vô Tâm