Chân Trời Bình Yên
Chương 4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, giọt nắng hồng đùa chơi trên tán bạch dương còn động lại hơi sương đêm qua. Tiếng chim ríu rít trên gác chuông của thánh đường Natami. Những vạt nắng vàng trãi khắp các ngỏ ngách của ngôi làng.
Giáo sư Jong Book đứng đợi từ rất sớm trước cửa phòng của bác sĩ, đi đi lại lại như có chuyện quan trọng muốn nói với cô, nhưng lòng còn e ngại sợ đánh mất giấc ngủ. Sau một lúc lâu thì anh mới quyết định gõ cửa phòng:
-Cốc....cốc.....Này! bác sĩ Hey Sun ah, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cô đây, cô có bên trong không thế?
Hey Sun nằm ở giường tầng dưới, trở mình dậy, mặt nhăn nhó khi có ai phá giấc ngủ của mình:
-Ai..mà...sáng...sớm vừa đến gây sự thế! Này có phải là chủ nợ của cậu không hả Shi Huyn!
Như là Hey Sun cảm thấy khó chịu, cô bước xuống giường tiến đến để mở cửa, cánh cửa mở toan ra, đem ánh nắng hồng của buổi sớm mai ghé vào khung hình được đặt ngay ngắn trên chiếc tủ đầu giường và kèm theo đó là cái bóng dài của một con người..
-Này anh là ai mà m.......Hey Sun mở mắt, cảm thấy ngạc nhiên khi nhìn thấy giáo sư, lúc này giáo sư nhìn cô vẫn nở một nụ cười thân thiện......-A giáo sư Jong đây mà, có chuyện gì mà tờ mờ sáng đến tìm tôi thế hở? Chắc chẳng tốt lành gì rồi!
Giáo sư Jong ấp úng, vẻ ngượng nghịu:
-À ờ....trước hết xin lỗi bác sĩ nhá, tại vì tôi có công việc gấp....chuyện là trung tâm cứu trợ phía bắc hiện đang bùng lên cuộc đấu tranh vũ trang do phe phản động chủ động tấn công. Vì thiếu nhân lực nên hội trưởng Kim đã chọn ra đội cứu trợ và trong đó có tôi. Nhưng lần này đi mất đến chín ngày mới về nên không có ai chăm sóc cậu nhóc này......chắc bác sĩ có thể trông nó giúp tôi chứ?
Giáo sư vừa nói vừa đưa tay chỉ về hướng một chú chó lông trắng, đuôi ve vẩy, mắt tinh ranh đang chơi đùa trên đám cỏ dại trước khu kí túc xá của bác sĩ.
-Oa....chú chó dễ thương nhỉ?-Bác sĩ nói trong đôi mắt ngưỡng mộ, bỗng cô quay sang giáo sư:-À mà tên của nó là gì thế giáo sư?
-Joke,....chú này tôi nhặt nuôi từ ba tháng trước khi trên đường đến thành phố dạy học, tinh ranh gớm, lại còn thông minh nữa-
Bỗng giáo sư cất tiếng gọi nó” Này! Joke!” thì lập tức joke quay đầu nhìn lại, bật chạy thật nhanh về hướng giáo sư, chồm lên như một đứa trẻ, giáo sư bế lên và đưa sang cho bác sĩ. Nó nhìn bác sĩ với đôi mắt to tròn, liếm vài cái vào tay cô. May thay cô là người có thiện cảm với động vật, nên nhìn thấy Joke là cô đã muốn lấy làm của riêng từ lâu rồi!-Cậu này có vẻ thân thiện nhỉ?-Cô nhìn giáo sư vừa cười, vừa nói.
-À mà bác sĩ này, cô chuẩn bị mau rồi đến trung tâm của làng gấp, lát nữa là mọi người tập trung rồi đó! Còn bây giờ tôi có việc rồi! À mà cậu nhỏ này phải nghe lời cô bác sĩ đấy nhé!-Giáo sư nói xong thì chào cô và chạy xuống dốc vẻ gấp gáp, bóng giáo sư chìm sâu vào màn sương buổi sớm, rồi mờ dần...mờ dần ( Do khu kí túc xá nằm trên một địa hình cao hơn so với làng, chắc cũng là một khu đồi).
-Lại là công việc nữa, sao anh ta lại thích làm việc đến thế nhể? Phải mất đến năm ngày mới về à......Hớ,giọng điệu bữa nay cũng thay đổi lạ thường-Cô nói với chính lòng mình. Bỗng cô chợt nhớ ra một điều gì đấy như đã chôn vùi trong kí ức bấy lâu:
-Này! Thế chừng nào giáo sư đi?-Tiếng cô hô to vào màn sương sớm, rồi bộ mặt xịu xuống tỏ vẻ thất vọng-Chắc thầy ấy không nghe thấy rồi!~~~
-Trưa nay tôi đi -Tiếng giáo sư từ màn sương lạnh nhạt vọng lại một cách ấm áp về phía cô bác sĩ.
Hey Sun cuối đầu nhìn Joke mà cười, chú chó sủa vài tiếng về phía giáo sư như muốn nói lời tạm biệt ( phũ~~~~) rồi lại nhe đầu lưỡi thở hổn hển.
Bác sĩ ôm Joke bước nhanh vào phòng, đánh thức Shi Huyn dậy, cả hai cùng chuẩn bị thật nhanh cho kịp với mọi người.
Sau khi chuẩn bị xong thì cả hai cùng bước ra ngoài.
-Mày chịu khó ở lại đây nhé-Tiếng bác sĩ nói với Joke trước khi cô kịp đóng cửa để chú chó không thể ra ngoài.
Hey Sun khoát tay Shi Huyn cùng đi đến ngôi làng, bỗng từ đằng sau phát ra 1 tiếng kêu:
-Này tiền bối, chị lại đi trước nữa à, chờ tụi em với_ Jun-e đi cùng Jun Jea và cả bác sĩ Lee. Cả ba cùng bước thật nhanh đến chỗ của Hey Sun và tất cả mọi người cùng đến làng.
Ở làng mọi người tập trung khá đông đủ, tất cả đều tất bật với công việc của mình. Các thành viên trong đội tình nguyện chuẩn bị mọi thứ trong chiếc balo, người địa phương thì phụ giúp, đôi lúc lại thấy người tình báo chạy vội báo tin cho hội trưởng về tình hình khu vực phía bắc.
Khi thấy Hey Sun đến muộn, hội trưởng Kim liền quở trách:
-Này! Mấy cô cậu kia có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
-Mong hội trưởng thông cảm vì đêm qua chúng tôi có hơi quá chén-Shi Huyn bào chữa.
Từ ngoài phía ngôi làng, người báo tin vừa réo to vừa chạy vội vào:
-Hội trưởng ah,....còn 30' nữa là chuyến tàu dừng lại đấy mọi người tranh thủ đi là vừa.....Phía bắc chưa có gì biến động nhưng còn trong “chiến tranh lạnh” chắc sẽ sớm bùng nổ thôi!
Hey Sun nhìn láo liên vẻ tìm kiếm giáo sư Jong, lòng cô bồn chồn. Cặp chân mày cô nheo lại tỏ vẻ lo lắng.
-Cậu kiếm thầy Jong hở?-Shi Huyn như hiểu ý bạn mình nên hỏi thẳng.
-Ờ, hay là thầy ấy lại muộn nữa rồi!
Tiếng hội trưởng vang dội
-Nào bây giờ chúng ta cùng tiễn các cậu này lên đường.Tất thảy là 6 người gồm binh lính, các thành viên có kinh nghiệm dày dặn như thầy Jong.
Trong biển người tấp nập, cuối cùng Hey Sun cũng tìm thấy hinh bóng của thầy Jong, nó ở phía trước cô nhưng vì đông quá nên không thể chen qua được.
Cái nhà ga tồi tàn ấy nằm ở vùng thảo nguyên, phía ngoài ngôi làng chừng vài cây số. Nơi ấy có những ngọn đồi thấp, từ đấy có thể ngắm hoàng hôn những buổi chiều tà, trên một ngọn đồi phủ bởi màu cỏ xanh ngắt có cây dẻ già soi bóng, theo như người dân địa phương kể rằng: các cặp tình nhân thường khắt tên mình lên thân cây để có thể tựa nhau ngắm cảnh chiều buông.
Đến nơi thì tàu đã đỗ từ rất lâu, mọi người đều bước lên xe và giáo sư cũng thế, nhưng bỗng giáo sư chợt quay mình, đi vội ngược lại với biển người, tiến về hướng của bác sĩ đang đứng như bị đóng chân. Anh đứng trước mặt cô trong sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh, lúc này bác sĩ chỉ ấp úng, mắt mở to tròn vẻ ngạc nhiên.
-Lúc tôi về thì chúng ta sẽ gặp nhau trên ngọn đồi ấy và bác sĩ hãy đợi tôi ở đó, được chứ? ----giáo sư vừa nói, vừa đưa cánh tay chỉ về ngọn đồi của những đôi tình nhân.
-À....ờ-Bác sĩ đáp.
-Này cậu kia đi không thì bảo....
-Còn bây giờ tôi phải đi đây....nhớ đợi tôi trên đấy nhé!----Giáo sư vội quay người....tiếng anh vọng lại xa hơn khi càng gần toa tàu.
Anh vừa bước lên thì cửa vừa khép lại, khói nghi ngút bóc lên từ đầu tàu, bánh xe chuyển động và lăn đều trên đường ray.....Tàu rời đi, đi về phía bắc...nơi đạn lửa.
Cả đoàn đứng lại vẫy tay chào tạm biệt, thế rồi mọi người cũng quay về làng, chỉ còn bác sĩ cùng với Shi Huyn đưng trông con tàu khuất sau những tán cây rồi mới trở về.
Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường trở lại, bác sĩ vẫn tấp nập với công việc tình nguyện của mình, vẫn viết nhật kí mọi lúc mọi nơi. Shi Huyn có 1 số vụ kiện ở thành phố nên cô khá bận bịu. Y tá Jun-e và con nhà tài phiệt Jea-Jun xem cuộc tình nguyện này như là 1 chuyến hưởng tuần trang mật. Còn đối với bác sĩ Lee Hoon thì khi giáo sư đi lại là cơ hội cho anh và Hey Sun được gần gũi nhau nhiều hơn...
Nhật kí Hey Sun:
*Ngày thứ nhất:
“Người đi, chỉ thoáng qua chưa đầy 24 tiếng,...để rồi, lại gặp chuyện hợp tan, đối với tôi lại là một việc bình thường, cuộc đời này bấy nhiêu năm nói lời ' tạm biệt!', những kỉ niệm nên giữ lại tim và khóa lại để thôi phiền lòng, sầu muộn.”
*Ngày thứ hai:
“Haizz....đàn ông trên đời này không thuộc về mình......đừng suy nghĩ nhiều nữa Hey Sun à!”
*Ngày thứ ba:
“Còn vài ngày nữa thôi là anh ta về rồi.....điềm xui lại tới....nhưng lại cũng tốt....này! này mày đang viết gì thế....tĩnh lại nào Hey Sun.”
Ngày thứ tư:
“ Ngày hôm nay như dài ra thêm nhỉ, hay là tôi lại trông chờ quá nhiều, .....Xin lỗi...Vì sao?.....-vì tôi đã nhớ anh quá nhiều!!!”
Đến chiều ngày thứ tư thì hội trưởng đã nhận được tin báo rằng phe phản động đột ngột rút lui, mọi người thở phào nhẹ nhõm, thế là giáo sư và mọi người có thể về sớm hơn dự định, tất nhiên là khoảng chiều ngày thứ năm hoặc sáng thứ sáu.
Đến Ngày thứ năm đến vẫn như mọi hôm, buổi sớm mai với những vạt nắng hồng chiếu xuyên qua tán bạch dương, Tháp chuông Natimi vẫn vang lên khi đến giờ, những chú chim bay lượn trên nóc giáo đường...trong làng trẻ em nô đùa....người người lại bắt tay vào công việc của mình...
“ RẦM”.......một âm thanh lớn bất ngờ nổ ra khiến cho nhiều nhà cửa sập xuống, mọi người chạy tán loạn, phía ngoài chợ những gian hàng ngã ào xuống, những trái táo đỏ, rượu vang lăn lóc khắp mặt đường....kế hoạch hoàn hảo cho sự tấn công bất ngờ của phe phản diện...phía trung tâm làng phát ra tiếng từ loa thông báo....
-Hiện tại khu trung tâm cứu trợ Wanshin III đang gặp phải cuộc tấn công bất ngờ....trong vài tiếng nữa thì sẽ có đợt thả bom lần hai....mọi người cần vận chuyển đồ dùng cần thiết nhất và nhanh nhất có thể vào hầm trú....mọi người có nghe rõ không...thông báo kết thúc.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, giọt nắng hồng đùa chơi trên tán bạch dương còn động lại hơi sương đêm qua. Tiếng chim ríu rít trên gác chuông của thánh đường Natami. Những vạt nắng vàng trãi khắp các ngỏ ngách của ngôi làng.
Giáo sư Jong Book đứng đợi từ rất sớm trước cửa phòng của bác sĩ, đi đi lại lại như có chuyện quan trọng muốn nói với cô, nhưng lòng còn e ngại sợ đánh mất giấc ngủ. Sau một lúc lâu thì anh mới quyết định gõ cửa phòng:
-Cốc....cốc.....Này! bác sĩ Hey Sun ah, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cô đây, cô có bên trong không thế?
Hey Sun nằm ở giường tầng dưới, trở mình dậy, mặt nhăn nhó khi có ai phá giấc ngủ của mình:
-Ai..mà...sáng...sớm vừa đến gây sự thế! Này có phải là chủ nợ của cậu không hả Shi Huyn!
Như là Hey Sun cảm thấy khó chịu, cô bước xuống giường tiến đến để mở cửa, cánh cửa mở toan ra, đem ánh nắng hồng của buổi sớm mai ghé vào khung hình được đặt ngay ngắn trên chiếc tủ đầu giường và kèm theo đó là cái bóng dài của một con người..
-Này anh là ai mà m.......Hey Sun mở mắt, cảm thấy ngạc nhiên khi nhìn thấy giáo sư, lúc này giáo sư nhìn cô vẫn nở một nụ cười thân thiện......-A giáo sư Jong đây mà, có chuyện gì mà tờ mờ sáng đến tìm tôi thế hở? Chắc chẳng tốt lành gì rồi!
Giáo sư Jong ấp úng, vẻ ngượng nghịu:
-À ờ....trước hết xin lỗi bác sĩ nhá, tại vì tôi có công việc gấp....chuyện là trung tâm cứu trợ phía bắc hiện đang bùng lên cuộc đấu tranh vũ trang do phe phản động chủ động tấn công. Vì thiếu nhân lực nên hội trưởng Kim đã chọn ra đội cứu trợ và trong đó có tôi. Nhưng lần này đi mất đến chín ngày mới về nên không có ai chăm sóc cậu nhóc này......chắc bác sĩ có thể trông nó giúp tôi chứ?
Giáo sư vừa nói vừa đưa tay chỉ về hướng một chú chó lông trắng, đuôi ve vẩy, mắt tinh ranh đang chơi đùa trên đám cỏ dại trước khu kí túc xá của bác sĩ.
-Oa....chú chó dễ thương nhỉ?-Bác sĩ nói trong đôi mắt ngưỡng mộ, bỗng cô quay sang giáo sư:-À mà tên của nó là gì thế giáo sư?
-Joke,....chú này tôi nhặt nuôi từ ba tháng trước khi trên đường đến thành phố dạy học, tinh ranh gớm, lại còn thông minh nữa-
Bỗng giáo sư cất tiếng gọi nó” Này! Joke!” thì lập tức joke quay đầu nhìn lại, bật chạy thật nhanh về hướng giáo sư, chồm lên như một đứa trẻ, giáo sư bế lên và đưa sang cho bác sĩ. Nó nhìn bác sĩ với đôi mắt to tròn, liếm vài cái vào tay cô. May thay cô là người có thiện cảm với động vật, nên nhìn thấy Joke là cô đã muốn lấy làm của riêng từ lâu rồi!-Cậu này có vẻ thân thiện nhỉ?-Cô nhìn giáo sư vừa cười, vừa nói.
-À mà bác sĩ này, cô chuẩn bị mau rồi đến trung tâm của làng gấp, lát nữa là mọi người tập trung rồi đó! Còn bây giờ tôi có việc rồi! À mà cậu nhỏ này phải nghe lời cô bác sĩ đấy nhé!-Giáo sư nói xong thì chào cô và chạy xuống dốc vẻ gấp gáp, bóng giáo sư chìm sâu vào màn sương buổi sớm, rồi mờ dần...mờ dần ( Do khu kí túc xá nằm trên một địa hình cao hơn so với làng, chắc cũng là một khu đồi).
-Lại là công việc nữa, sao anh ta lại thích làm việc đến thế nhể? Phải mất đến năm ngày mới về à......Hớ,giọng điệu bữa nay cũng thay đổi lạ thường-Cô nói với chính lòng mình. Bỗng cô chợt nhớ ra một điều gì đấy như đã chôn vùi trong kí ức bấy lâu:
-Này! Thế chừng nào giáo sư đi?-Tiếng cô hô to vào màn sương sớm, rồi bộ mặt xịu xuống tỏ vẻ thất vọng-Chắc thầy ấy không nghe thấy rồi!~~~
-Trưa nay tôi đi -Tiếng giáo sư từ màn sương lạnh nhạt vọng lại một cách ấm áp về phía cô bác sĩ.
Hey Sun cuối đầu nhìn Joke mà cười, chú chó sủa vài tiếng về phía giáo sư như muốn nói lời tạm biệt ( phũ~~~~) rồi lại nhe đầu lưỡi thở hổn hển.
Bác sĩ ôm Joke bước nhanh vào phòng, đánh thức Shi Huyn dậy, cả hai cùng chuẩn bị thật nhanh cho kịp với mọi người.
Sau khi chuẩn bị xong thì cả hai cùng bước ra ngoài.
-Mày chịu khó ở lại đây nhé-Tiếng bác sĩ nói với Joke trước khi cô kịp đóng cửa để chú chó không thể ra ngoài.
Hey Sun khoát tay Shi Huyn cùng đi đến ngôi làng, bỗng từ đằng sau phát ra 1 tiếng kêu:
-Này tiền bối, chị lại đi trước nữa à, chờ tụi em với_ Jun-e đi cùng Jun Jea và cả bác sĩ Lee. Cả ba cùng bước thật nhanh đến chỗ của Hey Sun và tất cả mọi người cùng đến làng.
Ở làng mọi người tập trung khá đông đủ, tất cả đều tất bật với công việc của mình. Các thành viên trong đội tình nguyện chuẩn bị mọi thứ trong chiếc balo, người địa phương thì phụ giúp, đôi lúc lại thấy người tình báo chạy vội báo tin cho hội trưởng về tình hình khu vực phía bắc.
Khi thấy Hey Sun đến muộn, hội trưởng Kim liền quở trách:
-Này! Mấy cô cậu kia có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
-Mong hội trưởng thông cảm vì đêm qua chúng tôi có hơi quá chén-Shi Huyn bào chữa.
Từ ngoài phía ngôi làng, người báo tin vừa réo to vừa chạy vội vào:
-Hội trưởng ah,....còn 30' nữa là chuyến tàu dừng lại đấy mọi người tranh thủ đi là vừa.....Phía bắc chưa có gì biến động nhưng còn trong “chiến tranh lạnh” chắc sẽ sớm bùng nổ thôi!
Hey Sun nhìn láo liên vẻ tìm kiếm giáo sư Jong, lòng cô bồn chồn. Cặp chân mày cô nheo lại tỏ vẻ lo lắng.
-Cậu kiếm thầy Jong hở?-Shi Huyn như hiểu ý bạn mình nên hỏi thẳng.
-Ờ, hay là thầy ấy lại muộn nữa rồi!
Tiếng hội trưởng vang dội
-Nào bây giờ chúng ta cùng tiễn các cậu này lên đường.Tất thảy là 6 người gồm binh lính, các thành viên có kinh nghiệm dày dặn như thầy Jong.
Trong biển người tấp nập, cuối cùng Hey Sun cũng tìm thấy hinh bóng của thầy Jong, nó ở phía trước cô nhưng vì đông quá nên không thể chen qua được.
Cái nhà ga tồi tàn ấy nằm ở vùng thảo nguyên, phía ngoài ngôi làng chừng vài cây số. Nơi ấy có những ngọn đồi thấp, từ đấy có thể ngắm hoàng hôn những buổi chiều tà, trên một ngọn đồi phủ bởi màu cỏ xanh ngắt có cây dẻ già soi bóng, theo như người dân địa phương kể rằng: các cặp tình nhân thường khắt tên mình lên thân cây để có thể tựa nhau ngắm cảnh chiều buông.
Đến nơi thì tàu đã đỗ từ rất lâu, mọi người đều bước lên xe và giáo sư cũng thế, nhưng bỗng giáo sư chợt quay mình, đi vội ngược lại với biển người, tiến về hướng của bác sĩ đang đứng như bị đóng chân. Anh đứng trước mặt cô trong sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh, lúc này bác sĩ chỉ ấp úng, mắt mở to tròn vẻ ngạc nhiên.
-Lúc tôi về thì chúng ta sẽ gặp nhau trên ngọn đồi ấy và bác sĩ hãy đợi tôi ở đó, được chứ? ----giáo sư vừa nói, vừa đưa cánh tay chỉ về ngọn đồi của những đôi tình nhân.
-À....ờ-Bác sĩ đáp.
-Này cậu kia đi không thì bảo....
-Còn bây giờ tôi phải đi đây....nhớ đợi tôi trên đấy nhé!----Giáo sư vội quay người....tiếng anh vọng lại xa hơn khi càng gần toa tàu.
Anh vừa bước lên thì cửa vừa khép lại, khói nghi ngút bóc lên từ đầu tàu, bánh xe chuyển động và lăn đều trên đường ray.....Tàu rời đi, đi về phía bắc...nơi đạn lửa.
Cả đoàn đứng lại vẫy tay chào tạm biệt, thế rồi mọi người cũng quay về làng, chỉ còn bác sĩ cùng với Shi Huyn đưng trông con tàu khuất sau những tán cây rồi mới trở về.
Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường trở lại, bác sĩ vẫn tấp nập với công việc tình nguyện của mình, vẫn viết nhật kí mọi lúc mọi nơi. Shi Huyn có 1 số vụ kiện ở thành phố nên cô khá bận bịu. Y tá Jun-e và con nhà tài phiệt Jea-Jun xem cuộc tình nguyện này như là 1 chuyến hưởng tuần trang mật. Còn đối với bác sĩ Lee Hoon thì khi giáo sư đi lại là cơ hội cho anh và Hey Sun được gần gũi nhau nhiều hơn...
Nhật kí Hey Sun:
*Ngày thứ nhất:
“Người đi, chỉ thoáng qua chưa đầy 24 tiếng,...để rồi, lại gặp chuyện hợp tan, đối với tôi lại là một việc bình thường, cuộc đời này bấy nhiêu năm nói lời ' tạm biệt!', những kỉ niệm nên giữ lại tim và khóa lại để thôi phiền lòng, sầu muộn.”
*Ngày thứ hai:
“Haizz....đàn ông trên đời này không thuộc về mình......đừng suy nghĩ nhiều nữa Hey Sun à!”
*Ngày thứ ba:
“Còn vài ngày nữa thôi là anh ta về rồi.....điềm xui lại tới....nhưng lại cũng tốt....này! này mày đang viết gì thế....tĩnh lại nào Hey Sun.”
Ngày thứ tư:
“ Ngày hôm nay như dài ra thêm nhỉ, hay là tôi lại trông chờ quá nhiều, .....Xin lỗi...Vì sao?.....-vì tôi đã nhớ anh quá nhiều!!!”
Đến chiều ngày thứ tư thì hội trưởng đã nhận được tin báo rằng phe phản động đột ngột rút lui, mọi người thở phào nhẹ nhõm, thế là giáo sư và mọi người có thể về sớm hơn dự định, tất nhiên là khoảng chiều ngày thứ năm hoặc sáng thứ sáu.
Đến Ngày thứ năm đến vẫn như mọi hôm, buổi sớm mai với những vạt nắng hồng chiếu xuyên qua tán bạch dương, Tháp chuông Natimi vẫn vang lên khi đến giờ, những chú chim bay lượn trên nóc giáo đường...trong làng trẻ em nô đùa....người người lại bắt tay vào công việc của mình...
“ RẦM”.......một âm thanh lớn bất ngờ nổ ra khiến cho nhiều nhà cửa sập xuống, mọi người chạy tán loạn, phía ngoài chợ những gian hàng ngã ào xuống, những trái táo đỏ, rượu vang lăn lóc khắp mặt đường....kế hoạch hoàn hảo cho sự tấn công bất ngờ của phe phản diện...phía trung tâm làng phát ra tiếng từ loa thông báo....
-Hiện tại khu trung tâm cứu trợ Wanshin III đang gặp phải cuộc tấn công bất ngờ....trong vài tiếng nữa thì sẽ có đợt thả bom lần hai....mọi người cần vận chuyển đồ dùng cần thiết nhất và nhanh nhất có thể vào hầm trú....mọi người có nghe rõ không...thông báo kết thúc.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tác giả :
HunhTng657