Chân Thành Thâm Tình
Chương 9
Edit: Mr.Downer
Khi đó Cận Hàn Bách rất thích Kiều Nhiên, vốn là một người điệu thấp, đột nhiên rất chịu chơi. Ví dụ như sinh nhật Kiều tiểu thiếu gia, Cận Hàn Bách cứ như vậy tặng xe thể thao trị giá mấy triệu làm quà.
Đó là một chiếc xe thể thao giới hạn toàn cầu được Kiều Nhiên nhung nhớ suốt mấy tháng. Ngay cả cậu cũng rất kinh ngạc, trợn to mắt nhìn Cận Hàn Bách. Lúc ấy Cận Hàn Bách chỉ nghiêng đầu, cười nói: “Sinh nhật vui vẻ.”
Chưa tới ba ngày, việc này được lan truyền khắp nơi, ông cụ trong Cận gia cũng biết được tin tức. Bị ông hỏi, Cận Hàn Bách gật đầu nói: “Vâng, ông ơi, cháu thích cậu ấy.”
Đứa cháu ông luôn yêu thương chưa từng biểu đạt rõ ràng mình thích điều gì đến như thế, ông cười đến nỗi khoé mắt lộ ra nếp nhăn thật sâu, vỗ tay anh, bảo: “Cháu thích là tốt rồi, tuỳ cháu vậy!”
Sau đó, Cận Hàn Bách và Kiều Nhiên thật sự ở bên nhau, Kiều Nhiên hoạt bát sôi nổi, ông cụ cũng thương cậu từ trong tâm. Mỗi khi Kiều Nhiên gọi một tiếng “ông nội ơi” thật ngọt, làm cho ông cũng muốn kêu một tiếng “cháu ngoan”.
Kiều Nhiên thích nhất ngồi trên thảm lót bên chân ông, gối đầu lên đầu gối ông, nghe ông kể chuyện xưa. Giữa ban chiều an tĩnh, một già một trẻ ngồi trò chuyện, sau đó hai ông cháu sẽ mơ mơ màng màng ngủ gật.
Khi đó, lưng ông vẫn chưa còng như bây giờ, cả người vẫn chưa trở nên hồ đồ. Khi đó, tràn đầy trong lòng Cận Hàn Bách là Kiều Nhiên, dù đem cả thế giới cho cậu, anh vẫn cảm thấy mình cho còn chưa đủ nhiều.
…
“Tiểu Nhiên, ăn cá này, cá con thích ăn này.”
Lúc dùng cơm, ông nội ngồi ở vị trí chủ vị, Cận Hàn Bách ngồi bên cạnh ông, Ôn Đình ngồi ở một bên khác. Ôn Đình đáp lại, khoảng cách hơi xa nên không tiện gắp đồ ăn cho ông, cậu chỉ có thể ngẩng đầu, cười với ông một cái.
Một tiếng Tiểu Nhiên vừa kêu ra khỏi miệng, đối diện truyền đến một tiếng cười châm chọc. Là cô Út của Cận Hàn Bách, chỉ lớn hơn anh chín tuổi. Cô ta nhìn Ôn Đình, giương ngữ điệu lên hỏi: “Ơ, trong tên cậu cũng có chữ Nhiên?”
Ôn Đình nhìn sang, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, không trả lời.
“Cha ơi, cha nhận lầm rồi.” Cô ta chuyển sang nói với ông, nửa cười nửa không nói: “Tiểu Nhiên đã sớm mất mấy năm, cha lại lú lẫn nữa rồi. Nhà chúng ta biến thành như vậy ngày hôm nay… A”
Cô ta còn chưa dứt lời, ánh mắt quay một vòng quanh người Cận Hàn Bách, cười lạnh một tiếng không tiếp tục nói hết.
Ông nội quả thật bị lú lẫn rồi, con gái út nói ông cũng hơi nghe không rõ, nhưng ông không thích giọng điệu âm dương quái khí này, bầu không khí lạnh lẽo băng băng trên bàn cơm làm ông không vui.
“Có ăn cơm không? Không ăn thì mau mau cút về nhà!” Ông trừng mắt nhìn con gái út của mình, trên mặt rất mất hứng, “Đừng tưởng anh cả của mày không ở nhà thì lên mặt chèn ép cháu mày, từ nhỏ mày cứ cướp đồ tốt của nó, là trưởng bối không ra dáng trưởng bối, phép tắc đâu…”
Rồi ông quay đầu, cau mày nói với Cận Hàn Bách: “Cha con cũng thật hồ đồ. Tết nhất mấy năm đều không về nhà, thi cử cũng không hỏi thăm con? Ai…”
Nói đến đây, trên bàn ăn im lặng triệt để, thậm chí những người khác cũng dừng đũa. Trên mặt mỗi người đều rất nghiêm nghị, ít nhiều gì cũng hiện ra biểu cảm rầu rĩ trong mắt.
Cận Hàn Bách múc chén canh, đặt vào bên tay ông, nói: “Ông ăn cơm đi ạ, đừng nóng giận.”
“Đúng, ăn cơm, nào nào, ăn cơm cho thật ngon.” Ông gắp thức ăn cho Cận Hàn Bách, nhìn anh nuốt đồ ăn xuống mới có chút vui vẻ hiện lên mặt.
Sau đó, Cận Hàn Bách theo ông mình đánh cờ, ông đã lớn tuổi nên dễ dàng mệt mỏi, Cận Hàn Bách ngồi bên giường tiếp chuyện với ông, Ôn Đình cũng ngồi ở một bên. Trong miệng ông lẩm bẩm liên miên cái gì đó, nghe không rõ. Ôn Đình dịch chăn cho ông, nhẹ nhàng bỏ tay ông vào trong chăn trước khi rời đi.
Lúc hai người xuống lầu muốn ra về, cô Út của Cận Hàn Bách đi lên trước ngăn cản bọn họ. Đuôi lông mày của Cận Hàn Bách khẽ nhướng lên, mắt nhìn cô ta.
“Qua tết…” Cô ta chậm rãi chớp mắt, nhìn chằm chằm Cận Hàn Bách, hỏi: “Đến viếng bác Cả của cậu không?”
*Cận Hàn Bách là con của mẹ anh và em trai Cận Trí Duy, nên theo lý anh phải gọi Cận Trí Duy là bác cả.
Không chờ Cận Hàn Bách trả lời, lại nghe thấy cô ta nói tiếp: “Là con cháu, đừng quên gọi điện thoại hỏi thăm mẹ mình cùng chú Hai của cậu, dù có vô lý bao nhiêu… Thì cậu cũng đừng nên quên mẹ của mình chứ. Ai đúng rồi, hai người dạo này có liên lạc với nhau sao?”
Lời nói này thật sự rất cay nghiệt, một câu “Bác Cả”, một câu “Chú Hai”, đã lôi thân phận lúng túng của Cận Hàn Bách ra ngoài. Nhìn xem, cha anh rốt cuộc là người nào trong Cận gia? Nói xem, ai không phải ba anh?
Trong lòng Ôn Đình lạnh lẽo, ngẩng đầu lên nhìn sắc mặt của Cận Hàn Bách.
Trên mặt Cận Hàn Bách tràn đầy bình tĩnh, không thấy bất kỳ gợn sóng nào. Anh nhướng mày, lạnh nhạt nói: “Việc nhà không cần người ngoài nhọc lòng. Cô có thời gian nói nhiều như vậy, không bằng gọi điện thoại cho chú út đi. Cô ở đây phí hết tâm tư dùng mồm mép chiếm một chút tiện nghi của tôi, còn chú út có lẽ đang tự do tự tại trên một hòn đảo nhỏ nào đấy.”
Trên mặt cô Út mang theo nụ cười nhạt gắng gượng, nhìn thế nào cũng thấy có chút lúng túng. Cận Hàn Bách kéo tay Ôn Đình, làm ra tư thế phải đi, cuối cùng ném thêm hai câu: “Đúng rồi, tin tức giữa chú út và nữ minh tinh họ Kim vào tháng trước, tôi đã cho người đè xuống. Cô gả đi ra ngoài thì vẫn là người của Cận gia, báo chí đăng những tin như thế cũng không tránh khỏi làm xấu tên tuổi của cái nhà này, tôi căm ghét Cận gia còn bởi vì những chuyện như vậy cứ treo bên miệng của người khác để làm trò cười.”
Một khắc bước ra khỏi cửa đó, Ôn Đình hít một hơi thật sâu, không khí lạnh lẽo hít vào phổi lại có một cảm giác thoải mái không nói ra được. Cậu đi theo Cận Hàn Bách đến nơi đậu xe, mãi đến khi ngồi vào trong xe thắt dây an toàn. Ôn Đình nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Cận Hàn Bách, trong lòng đột nhiên tràn đầy đau đớn.
Cậu khom người, giam mặt vào đầu gối, đôi mắt không thể khống chế được mà đỏ lên.
“Làm sao vậy?” Cận Hàn Bách liếc nhìn cậu một cái, gạt cần khởi động xe.
Ôn Đình lắc lắc đầu, không nói gì.
Cận Hàn Bách cũng không tiếp tục hỏi, nhanh chóng quay đầu xe rời khỏi cánh cổng lớn màu đen của Cận gia.
Ôn Đình không lên tiếng suốt cả một đường, cậu ôm đầu gối, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa xe, hai cánh tay vùi trước ngực, vô tình hay cố ý đè lên chúng.
Thời điểm bọn họ trở về biệt thự, trời cũng đã dần tối, hai người cũng không thấy đói. Nhưng Ôn Đình đã hì hục trong nhà bếp hai tiếng để nấu canh, gói sủi cảo.
“Còn biết làm sủi cảo?” Cận Hàn Bách mặc bộ đồ ở nhà Ôn Đình mua cho anh, ngồi bên cạnh bàn, dùng điện thoại di động xem tin tức, nhìn thấy Ôn Đình dọn sủi cảo lên bàn, hỏi cậu một câu.
Ôn Đình gật đầu: “Vâng. Tết nhất định phải ăn món này, em còn bỏ một viên đường vào, xem coi tiên sinh ăn được hay là em ăn được.”
Cận Hàn Bách mỉm cười.
Tất cả mọi người đều về nhà nghỉ lễ, chỉ còn hai người bọn họ. Ôn Đình rót cho Cận Hàn Bách một ly rượu, cụng ly với anh: “Tiên sinh, chúc mừng năm mới, luôn luôn vui vẻ, dồi dào sức khoẻ.”
Cận Hàn Bách nhấp một hớp: “Cảm ơn, cậu cũng vậy.”
Chiếc sủi cảo có đường được Cận Hàn Bách ăn phải, thanh âm viên đường cộm cộm cấn vào răng giòn vang, anh dừng một chút, nhìn Ôn Đình nói: “Bị tôi ăn được rồi.”
Hai mắt Ôn Đình cười đến cong lên: “Thật tốt, năm mới sẽ rất may mắn.”
Chiếc sủi cảo có đường này đã được Ôn Đình làm dấu, cậu đặc biệt gói riêng cho Cận Hàn Bách.
Hôm đó, Ôn Đình thật ra rất ỉu xìu, ngoại trừ lúc ăn cơm nói mấy câu, còn lại cả người có chút trầm mặc. Sau khi ăn xong, Cận Hàn Bách ngồi trên ghế sa lông nhìn điện thoại di động, Ôn Đình dọn dẹp xong đi tới, không nói một lời mà dang chân ngồi lên đùi Cận Hàn Bách, hai tay ôm cổ của anh, vùi mặt mình vào cổ Cận Hàn Bách.
Cận Hàn Bách vỗ vỗ lưng cậu
Ôn Đình như một chú mèo dính người, cọ mặt trên bả vai của Cận Hàn Bách, Cận Hàn Bách cúi đầu xuống là có thể nhìn thấy một đoạn cổ trắng nõn của cậu. Ôn Đình buồn buồn kêu một tiếng: “Tiên sinh ơi.”
“Làm sao vậy?” Cận Hàn Bách hỏi.
“Trong lòng em đang rất bí bách,” Ngữ khí của Ôn Đình nghe thấp đến tựa như rơi, “Sau này, em luôn muốn ở bên cạnh anh.”
Cận Hàn Bách không lên tiếng, một lát sau anh trầm thấp cười lên. Lúc anh cười, khoang ngực chấn động, khiến lồng ngực gầy yếu của Ôn Đình cũng chấn động theo, từng hồi chấn động đến tận trong lòng cậu.
Cận Hàn Bách giơ tay vuốt ve mái tóc mềm mại của Ôn Đình, hỏi cậu: “Có người nào đã từng nói, cậu rất thích làm nũng hay không?”
Mi mắt Ôn Đình run rẩy, thấp giọng nói: “Có.”
“Thật sao?” Cận Hàn Bách thuận miệng hỏi.
“… Vâng, có.” Ôn Đình gật đầu, hôn lên cổ Cận Hàn Bách.
Đêm đó, Ôn Đình cứ ngồi như vậy trên đùi Cận Hàn Bách, cùng anh đón giao thừa. Âm thanh huyên náo của chương trình Xuân Vãn trong ti vi, Ôn Đình nghe thấy người dẫn chương trình đếm ngược, cậu cũng khe khẽ đếm ngược bên tai Cận Hàn Bách.
“Ba… Hai… Một…”
Ôn Đình ngậm vành tai của Cận Hàn Bách, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi liếm một hồi.
“Năm mới vui vẻ, anh yêu.” Giọng nói của cậu hoà lẫn vào tiếng chuông trong ti vi, vừa nhỏ bé vừa nhút nhát.
Cận Hàn Bách vẫn ngồi yên như cũ, vẻ mặt không thay đổi, tiện tay sờ đầu của cậu, “Ừm, năm mới vui vẻ.”
Trên mặt anh không có biểu hiện gì, nhưng ít ra vẫn ôn nhu. Nét mặt ác liệt của người đàn ông này rất đáng sợ, Ôn Đình cảm thấy dáng vẻ bây giờ của Cận Hàn Bách đã làm cậu rất thoả mãn.
Năm mới bắt đầu, khát vọng trong nội tâm Ôn Đình rục rà rục rịch.
Cậu ngẩng đầu lên đến gần, nhìn chăm chú đôi mắt của Cận Hàn Bách, tìm kiếm môi anh. Nhưng cậu không dám làm càn, chỉ có thể khẽ thăm dò hôn lên khoé môi của Cận Hàn Bách.
Cận Hàn Bách cũng hôn một cái trên môi cậu, không thâm nhập, môi chạm môi một chút rồi rời đi. Sau đó, anh vỗ lưng Ôn Đình: “Muộn rồi, ngủ đi.”
Ôn Đình không lập tức trèo xuống khỏi người Cận Hàn Bách, hai tay tuột xuống dọc theo eo của anh, sờ soạng chỗ nhạy cảm nơi bắp đùi của Cận Hàn Bách.
Đêm đấy, tuy nói là hai người đã làm, nhưng đến cùng là Cận Hàn Bách ở trạng thái mơ hồ. Ôn Đình muốn làm với anh khi Cận Hàn Bách rõ ràng tỉnh táo, cậu muốn làm tình cùng anh.
Cậu khẽ hất đuôi mắt, liếm liếm môi: “Tiên sinh, em muốn.”
Cận Hàn Bách nhìn cậu, nửa cười nửa không cười nói: “Phía sau cậu còn chưa khoẻ? Cố gắng dưỡng thương đi.”
Ôn Đình lắc đầu, hiếm thấy có chút không vâng lời: “Em muốn anh ôm em…”
Nhưng Cận Hàn Bách chỉ xoa đầu của cậu.
Cuối cùng, Ôn Đình chỉ có thể đứng lên, ngoan ngoãn lên lầu tắm rửa đi ngủ. Trước khi ngủ, cậu nằm trong chăn kéo tay Cận Hàn Bách, ngón tay nhẹ nhàng vê tròn trong lòng bàn tay của anh.
Cận Hàn Bách không nhúc nhích, giống như đã ngủ thiếp đi.
Ôn Đình thở dài, trận cầu hoan đầu tiên vào năm mới, cuối cùng đã bị thất bại.
Khi đó Cận Hàn Bách rất thích Kiều Nhiên, vốn là một người điệu thấp, đột nhiên rất chịu chơi. Ví dụ như sinh nhật Kiều tiểu thiếu gia, Cận Hàn Bách cứ như vậy tặng xe thể thao trị giá mấy triệu làm quà.
Đó là một chiếc xe thể thao giới hạn toàn cầu được Kiều Nhiên nhung nhớ suốt mấy tháng. Ngay cả cậu cũng rất kinh ngạc, trợn to mắt nhìn Cận Hàn Bách. Lúc ấy Cận Hàn Bách chỉ nghiêng đầu, cười nói: “Sinh nhật vui vẻ.”
Chưa tới ba ngày, việc này được lan truyền khắp nơi, ông cụ trong Cận gia cũng biết được tin tức. Bị ông hỏi, Cận Hàn Bách gật đầu nói: “Vâng, ông ơi, cháu thích cậu ấy.”
Đứa cháu ông luôn yêu thương chưa từng biểu đạt rõ ràng mình thích điều gì đến như thế, ông cười đến nỗi khoé mắt lộ ra nếp nhăn thật sâu, vỗ tay anh, bảo: “Cháu thích là tốt rồi, tuỳ cháu vậy!”
Sau đó, Cận Hàn Bách và Kiều Nhiên thật sự ở bên nhau, Kiều Nhiên hoạt bát sôi nổi, ông cụ cũng thương cậu từ trong tâm. Mỗi khi Kiều Nhiên gọi một tiếng “ông nội ơi” thật ngọt, làm cho ông cũng muốn kêu một tiếng “cháu ngoan”.
Kiều Nhiên thích nhất ngồi trên thảm lót bên chân ông, gối đầu lên đầu gối ông, nghe ông kể chuyện xưa. Giữa ban chiều an tĩnh, một già một trẻ ngồi trò chuyện, sau đó hai ông cháu sẽ mơ mơ màng màng ngủ gật.
Khi đó, lưng ông vẫn chưa còng như bây giờ, cả người vẫn chưa trở nên hồ đồ. Khi đó, tràn đầy trong lòng Cận Hàn Bách là Kiều Nhiên, dù đem cả thế giới cho cậu, anh vẫn cảm thấy mình cho còn chưa đủ nhiều.
…
“Tiểu Nhiên, ăn cá này, cá con thích ăn này.”
Lúc dùng cơm, ông nội ngồi ở vị trí chủ vị, Cận Hàn Bách ngồi bên cạnh ông, Ôn Đình ngồi ở một bên khác. Ôn Đình đáp lại, khoảng cách hơi xa nên không tiện gắp đồ ăn cho ông, cậu chỉ có thể ngẩng đầu, cười với ông một cái.
Một tiếng Tiểu Nhiên vừa kêu ra khỏi miệng, đối diện truyền đến một tiếng cười châm chọc. Là cô Út của Cận Hàn Bách, chỉ lớn hơn anh chín tuổi. Cô ta nhìn Ôn Đình, giương ngữ điệu lên hỏi: “Ơ, trong tên cậu cũng có chữ Nhiên?”
Ôn Đình nhìn sang, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, không trả lời.
“Cha ơi, cha nhận lầm rồi.” Cô ta chuyển sang nói với ông, nửa cười nửa không nói: “Tiểu Nhiên đã sớm mất mấy năm, cha lại lú lẫn nữa rồi. Nhà chúng ta biến thành như vậy ngày hôm nay… A”
Cô ta còn chưa dứt lời, ánh mắt quay một vòng quanh người Cận Hàn Bách, cười lạnh một tiếng không tiếp tục nói hết.
Ông nội quả thật bị lú lẫn rồi, con gái út nói ông cũng hơi nghe không rõ, nhưng ông không thích giọng điệu âm dương quái khí này, bầu không khí lạnh lẽo băng băng trên bàn cơm làm ông không vui.
“Có ăn cơm không? Không ăn thì mau mau cút về nhà!” Ông trừng mắt nhìn con gái út của mình, trên mặt rất mất hứng, “Đừng tưởng anh cả của mày không ở nhà thì lên mặt chèn ép cháu mày, từ nhỏ mày cứ cướp đồ tốt của nó, là trưởng bối không ra dáng trưởng bối, phép tắc đâu…”
Rồi ông quay đầu, cau mày nói với Cận Hàn Bách: “Cha con cũng thật hồ đồ. Tết nhất mấy năm đều không về nhà, thi cử cũng không hỏi thăm con? Ai…”
Nói đến đây, trên bàn ăn im lặng triệt để, thậm chí những người khác cũng dừng đũa. Trên mặt mỗi người đều rất nghiêm nghị, ít nhiều gì cũng hiện ra biểu cảm rầu rĩ trong mắt.
Cận Hàn Bách múc chén canh, đặt vào bên tay ông, nói: “Ông ăn cơm đi ạ, đừng nóng giận.”
“Đúng, ăn cơm, nào nào, ăn cơm cho thật ngon.” Ông gắp thức ăn cho Cận Hàn Bách, nhìn anh nuốt đồ ăn xuống mới có chút vui vẻ hiện lên mặt.
Sau đó, Cận Hàn Bách theo ông mình đánh cờ, ông đã lớn tuổi nên dễ dàng mệt mỏi, Cận Hàn Bách ngồi bên giường tiếp chuyện với ông, Ôn Đình cũng ngồi ở một bên. Trong miệng ông lẩm bẩm liên miên cái gì đó, nghe không rõ. Ôn Đình dịch chăn cho ông, nhẹ nhàng bỏ tay ông vào trong chăn trước khi rời đi.
Lúc hai người xuống lầu muốn ra về, cô Út của Cận Hàn Bách đi lên trước ngăn cản bọn họ. Đuôi lông mày của Cận Hàn Bách khẽ nhướng lên, mắt nhìn cô ta.
“Qua tết…” Cô ta chậm rãi chớp mắt, nhìn chằm chằm Cận Hàn Bách, hỏi: “Đến viếng bác Cả của cậu không?”
*Cận Hàn Bách là con của mẹ anh và em trai Cận Trí Duy, nên theo lý anh phải gọi Cận Trí Duy là bác cả.
Không chờ Cận Hàn Bách trả lời, lại nghe thấy cô ta nói tiếp: “Là con cháu, đừng quên gọi điện thoại hỏi thăm mẹ mình cùng chú Hai của cậu, dù có vô lý bao nhiêu… Thì cậu cũng đừng nên quên mẹ của mình chứ. Ai đúng rồi, hai người dạo này có liên lạc với nhau sao?”
Lời nói này thật sự rất cay nghiệt, một câu “Bác Cả”, một câu “Chú Hai”, đã lôi thân phận lúng túng của Cận Hàn Bách ra ngoài. Nhìn xem, cha anh rốt cuộc là người nào trong Cận gia? Nói xem, ai không phải ba anh?
Trong lòng Ôn Đình lạnh lẽo, ngẩng đầu lên nhìn sắc mặt của Cận Hàn Bách.
Trên mặt Cận Hàn Bách tràn đầy bình tĩnh, không thấy bất kỳ gợn sóng nào. Anh nhướng mày, lạnh nhạt nói: “Việc nhà không cần người ngoài nhọc lòng. Cô có thời gian nói nhiều như vậy, không bằng gọi điện thoại cho chú út đi. Cô ở đây phí hết tâm tư dùng mồm mép chiếm một chút tiện nghi của tôi, còn chú út có lẽ đang tự do tự tại trên một hòn đảo nhỏ nào đấy.”
Trên mặt cô Út mang theo nụ cười nhạt gắng gượng, nhìn thế nào cũng thấy có chút lúng túng. Cận Hàn Bách kéo tay Ôn Đình, làm ra tư thế phải đi, cuối cùng ném thêm hai câu: “Đúng rồi, tin tức giữa chú út và nữ minh tinh họ Kim vào tháng trước, tôi đã cho người đè xuống. Cô gả đi ra ngoài thì vẫn là người của Cận gia, báo chí đăng những tin như thế cũng không tránh khỏi làm xấu tên tuổi của cái nhà này, tôi căm ghét Cận gia còn bởi vì những chuyện như vậy cứ treo bên miệng của người khác để làm trò cười.”
Một khắc bước ra khỏi cửa đó, Ôn Đình hít một hơi thật sâu, không khí lạnh lẽo hít vào phổi lại có một cảm giác thoải mái không nói ra được. Cậu đi theo Cận Hàn Bách đến nơi đậu xe, mãi đến khi ngồi vào trong xe thắt dây an toàn. Ôn Đình nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Cận Hàn Bách, trong lòng đột nhiên tràn đầy đau đớn.
Cậu khom người, giam mặt vào đầu gối, đôi mắt không thể khống chế được mà đỏ lên.
“Làm sao vậy?” Cận Hàn Bách liếc nhìn cậu một cái, gạt cần khởi động xe.
Ôn Đình lắc lắc đầu, không nói gì.
Cận Hàn Bách cũng không tiếp tục hỏi, nhanh chóng quay đầu xe rời khỏi cánh cổng lớn màu đen của Cận gia.
Ôn Đình không lên tiếng suốt cả một đường, cậu ôm đầu gối, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa xe, hai cánh tay vùi trước ngực, vô tình hay cố ý đè lên chúng.
Thời điểm bọn họ trở về biệt thự, trời cũng đã dần tối, hai người cũng không thấy đói. Nhưng Ôn Đình đã hì hục trong nhà bếp hai tiếng để nấu canh, gói sủi cảo.
“Còn biết làm sủi cảo?” Cận Hàn Bách mặc bộ đồ ở nhà Ôn Đình mua cho anh, ngồi bên cạnh bàn, dùng điện thoại di động xem tin tức, nhìn thấy Ôn Đình dọn sủi cảo lên bàn, hỏi cậu một câu.
Ôn Đình gật đầu: “Vâng. Tết nhất định phải ăn món này, em còn bỏ một viên đường vào, xem coi tiên sinh ăn được hay là em ăn được.”
Cận Hàn Bách mỉm cười.
Tất cả mọi người đều về nhà nghỉ lễ, chỉ còn hai người bọn họ. Ôn Đình rót cho Cận Hàn Bách một ly rượu, cụng ly với anh: “Tiên sinh, chúc mừng năm mới, luôn luôn vui vẻ, dồi dào sức khoẻ.”
Cận Hàn Bách nhấp một hớp: “Cảm ơn, cậu cũng vậy.”
Chiếc sủi cảo có đường được Cận Hàn Bách ăn phải, thanh âm viên đường cộm cộm cấn vào răng giòn vang, anh dừng một chút, nhìn Ôn Đình nói: “Bị tôi ăn được rồi.”
Hai mắt Ôn Đình cười đến cong lên: “Thật tốt, năm mới sẽ rất may mắn.”
Chiếc sủi cảo có đường này đã được Ôn Đình làm dấu, cậu đặc biệt gói riêng cho Cận Hàn Bách.
Hôm đó, Ôn Đình thật ra rất ỉu xìu, ngoại trừ lúc ăn cơm nói mấy câu, còn lại cả người có chút trầm mặc. Sau khi ăn xong, Cận Hàn Bách ngồi trên ghế sa lông nhìn điện thoại di động, Ôn Đình dọn dẹp xong đi tới, không nói một lời mà dang chân ngồi lên đùi Cận Hàn Bách, hai tay ôm cổ của anh, vùi mặt mình vào cổ Cận Hàn Bách.
Cận Hàn Bách vỗ vỗ lưng cậu
Ôn Đình như một chú mèo dính người, cọ mặt trên bả vai của Cận Hàn Bách, Cận Hàn Bách cúi đầu xuống là có thể nhìn thấy một đoạn cổ trắng nõn của cậu. Ôn Đình buồn buồn kêu một tiếng: “Tiên sinh ơi.”
“Làm sao vậy?” Cận Hàn Bách hỏi.
“Trong lòng em đang rất bí bách,” Ngữ khí của Ôn Đình nghe thấp đến tựa như rơi, “Sau này, em luôn muốn ở bên cạnh anh.”
Cận Hàn Bách không lên tiếng, một lát sau anh trầm thấp cười lên. Lúc anh cười, khoang ngực chấn động, khiến lồng ngực gầy yếu của Ôn Đình cũng chấn động theo, từng hồi chấn động đến tận trong lòng cậu.
Cận Hàn Bách giơ tay vuốt ve mái tóc mềm mại của Ôn Đình, hỏi cậu: “Có người nào đã từng nói, cậu rất thích làm nũng hay không?”
Mi mắt Ôn Đình run rẩy, thấp giọng nói: “Có.”
“Thật sao?” Cận Hàn Bách thuận miệng hỏi.
“… Vâng, có.” Ôn Đình gật đầu, hôn lên cổ Cận Hàn Bách.
Đêm đó, Ôn Đình cứ ngồi như vậy trên đùi Cận Hàn Bách, cùng anh đón giao thừa. Âm thanh huyên náo của chương trình Xuân Vãn trong ti vi, Ôn Đình nghe thấy người dẫn chương trình đếm ngược, cậu cũng khe khẽ đếm ngược bên tai Cận Hàn Bách.
“Ba… Hai… Một…”
Ôn Đình ngậm vành tai của Cận Hàn Bách, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi liếm một hồi.
“Năm mới vui vẻ, anh yêu.” Giọng nói của cậu hoà lẫn vào tiếng chuông trong ti vi, vừa nhỏ bé vừa nhút nhát.
Cận Hàn Bách vẫn ngồi yên như cũ, vẻ mặt không thay đổi, tiện tay sờ đầu của cậu, “Ừm, năm mới vui vẻ.”
Trên mặt anh không có biểu hiện gì, nhưng ít ra vẫn ôn nhu. Nét mặt ác liệt của người đàn ông này rất đáng sợ, Ôn Đình cảm thấy dáng vẻ bây giờ của Cận Hàn Bách đã làm cậu rất thoả mãn.
Năm mới bắt đầu, khát vọng trong nội tâm Ôn Đình rục rà rục rịch.
Cậu ngẩng đầu lên đến gần, nhìn chăm chú đôi mắt của Cận Hàn Bách, tìm kiếm môi anh. Nhưng cậu không dám làm càn, chỉ có thể khẽ thăm dò hôn lên khoé môi của Cận Hàn Bách.
Cận Hàn Bách cũng hôn một cái trên môi cậu, không thâm nhập, môi chạm môi một chút rồi rời đi. Sau đó, anh vỗ lưng Ôn Đình: “Muộn rồi, ngủ đi.”
Ôn Đình không lập tức trèo xuống khỏi người Cận Hàn Bách, hai tay tuột xuống dọc theo eo của anh, sờ soạng chỗ nhạy cảm nơi bắp đùi của Cận Hàn Bách.
Đêm đấy, tuy nói là hai người đã làm, nhưng đến cùng là Cận Hàn Bách ở trạng thái mơ hồ. Ôn Đình muốn làm với anh khi Cận Hàn Bách rõ ràng tỉnh táo, cậu muốn làm tình cùng anh.
Cậu khẽ hất đuôi mắt, liếm liếm môi: “Tiên sinh, em muốn.”
Cận Hàn Bách nhìn cậu, nửa cười nửa không cười nói: “Phía sau cậu còn chưa khoẻ? Cố gắng dưỡng thương đi.”
Ôn Đình lắc đầu, hiếm thấy có chút không vâng lời: “Em muốn anh ôm em…”
Nhưng Cận Hàn Bách chỉ xoa đầu của cậu.
Cuối cùng, Ôn Đình chỉ có thể đứng lên, ngoan ngoãn lên lầu tắm rửa đi ngủ. Trước khi ngủ, cậu nằm trong chăn kéo tay Cận Hàn Bách, ngón tay nhẹ nhàng vê tròn trong lòng bàn tay của anh.
Cận Hàn Bách không nhúc nhích, giống như đã ngủ thiếp đi.
Ôn Đình thở dài, trận cầu hoan đầu tiên vào năm mới, cuối cùng đã bị thất bại.
Tác giả :
Toan Thái Đàn Tử