Chân Thành Thâm Tình
Chương 11
Edit: Mr.Downer
Ôn Đình mê mẩn trồng hoa ở sân sau, hạt giống cậu mua trên mạng đã được giao đến, cậu ngồi xổm ở trong vườn rồi dùng xẻng nhỏ, cẩn thận gieo hạt.
Lỗ tai cậu đeo headphone, thỉnh thoảng hát theo một hai câu, không nghe thấy tiếng động bên ngoài. Mãi đến khi cậu cảm giác có bóng tối trước mặt mình, lúc này mới ngẩng đầu lên.
Cận Hàn Bách đang nhìn cậu, ánh mắt còn mang theo ý cười.
Ôn Đình cười lên trong nháy mắt, ném cái xẻng trong tay xuống rồi đứng lên vồ tới, ôm cổ của Cận Hàn Bách nói: “A, tiên sinh đã về.”
Cận Hàn Bách có hơi ghét bỏ đất dính trên tay cậu, lùi về sau một chút. Ôn Đình cũng nhích theo sau không buông, dùng cổ tay vòng ra sau lưng anh, lòng bàn tay hướng ra ngoài, hôn lên gò má của Cận Hàn Bách: “Khẩu trang đâu?”
Một tay của Cận Hàn Bách ôm eo Ôn Đình: “Quên ở công ty rồi.”
“Lỗ mũi của anh đỏ lên như thế,” Đôi mắt Ôn Đình mở to nhìn anh, dùng chóp mũi đụng chóp mũi, “Mũi đỏ ảnh hưởng tới độ đẹp trai, anh đã không còn là mỹ nam tử trong lòng em nữa rồi.”
“Vốn cũng không đẹp, xấu quen rồi.” Cận Hàn Bách buông cậu ra, “Trồng hoa gì?”
Ôn Đình cúi người xuống thu dọn đồ vật của cậu, vỗ vỗ chỗ đất mới vừa gieo hạt, đáp: “Hoa trường thọ.”
Cử động của Cận Hàn Bách dừng lại một chút: “Tại sao lại là hoa này?”
“Hở?” Ôn Đình ngẩng đầu nhìn anh, “Trồng hoa còn phải có lý do? Nếu phải nói thì… Hi vọng chúng ta đều có thể khoẻ mạnh sống lâu trăm năm.”
Cận Hàn Bách không lên tiếng, Ôn Đình vỗ đất trên hai tay, muốn nắm tay anh. Cận Hàn Bách để cậu nắm, đi mấy bước mới cười lạnh, lắc đầu nói: “Không thể được.”
“Được,” Ôn Đình dùng tay áo cạ cạ cái cằm có hơi ngứa, sau đó lặp lại một lần nữa, “Được mà.”
Trên người Ôn Đình rất sạch sẽ, chỉ có đất trên tay đã cọ vào người Cận Hàn Bách không ít. Cận Hàn Bách cởi áo khoác và áo sơ mi, đổi thường phục. Sau khi rửa tay xong, Ôn Đình ngồi bên cạnh nhìn Cận Hàn Bách thay quần áo, nhìn thấy dáng vẻ anh cởi quần, chỉ mặc độc một chiếc quần lót.
Vóc người của Cận Hàn Bách rất hoàn mỹ trong mắt Ôn Đình, chân dài như vậy, đường nét cơ bắp rắn chắc cũng rất đẹp mắt. Chủ yếu là bộ phận được bọc giữa quần lót kia, hình dáng cũng tốt như vậy.
Ôn Đình thở dài, tại sao bây giờ cậu lại đói khát đến như thế.
Nhưng tâm tình của Cận Hàn Bách ngày hôm nay cũng như thường mà thôi, Ôn Đình có thể thấy. Dù lời nói của anh vẫn như cũ, nhưng Ôn Đình biết.
Thời điểm Cận Hàn Bách dựa vào giường đọc sách vào buổi tối, Ôn Đình cuộn người bên cạnh anh, dùng ngón tay vẽ vẽ trên người anh một hồi. Cận Hàn Bách bắt lấy bàn tay đang làm loạn của cậu, thấp giọng nói: “Đừng quậy.”
Ôn Đình ngay lập tức đàng hoàng không hề nhúc nhích.
Cận Hàn Bách đọc sách hơn nửa tiếng, Ôn Đình cũng bất động hơn nửa giờ. Lúc Cận Hàn Bách quay đầu nhìn thấy cậu còn chưa ngủ, mới bật cười: “Sao cậu yên tĩnh như vậy.”
Ôn Đình nháy mắt mấy cái, trông còn rất vui vẻ: “Anh chú ý tới em sao?”
“Cậu nằm bên cạnh tôi, tôi có thể không chú ý sao?” Cận Hàn Bách cầm một nhúm tóc nhỏ của Ôn Đình mà xoa xoa trong vô thức. Tóc của Ôn Đình rất mềm, sợi tóc rất mảnh.
“Em không muốn làm phiền anh. Có điều trước đây nếu em không nhúc nhích, anh cũng sẽ không chú ý tới em,” Ôn Đình cười, ôm lấy một cánh tay của Cận Hàn Bách, “Em có tiến bộ nha.”
Dáng vẻ đơn thuần của cậu trông có chút ngốc nghếch, Cận Hàn Bách khép sách lại để qua một bên, rồi tắt đèn. Ôn Đình tiến vào trong lồng ngực của Cận Hàn Bách, hôn lên hầu kết của anh một lúc lâu.
Ôn Đình như một cậu bé, ngoan ngoãn biết nghe lời, nhưng bất chợt trẻ con cũng rất nghịch ngợm. Lúc này, cậu trốn trong lồng ngực của Cận Hàn Bách mà im lặng làm nũng, đụng môi vào người anh, cọ tóc vào cằm của anh.
Ôn Đình như vậy, có ai sẽ không thích.
Cận Hàn Bách ôm cậu vào lòng, trước khi ngủ hôn trán cậu một cái.
Ôn Đình một lần nữa gặp lại Phương Sính vào đầu tháng tư, ngày đó là sinh nhật của Phương Sính. Cận Hàn Bách mang theo Ôn Đình đi tới một sơn trang của Phương gia.
Lúc Phương Sính đi từ bãi đậu xe ra vừa vặn đụng phải xe của Cận Hàn Bách, anh ta nghiêng đầu cười, chặn đường ở phía trước, đưa tay vỗ đầu xe.
“Đến thật sớm nhen?” Ánh mắt Phương Sính quét một vòng trên người cả hai, nháy mắt với Ôn Đình.
Tóc Phương Sính dài ra một chút, nhìn có hơi loạn, nhưng rất phù hợp với khí chất của anh ta, đẹp trai lưu manh.
Cận Hàn Bách không đáp lời, Ôn Đình đưa hộp quà cho Phương Sính, “Sinh nhật vui vẻ, Phương thiếu gia.”
“Gọi thiếu gia gì chứ?” Phương Sính đưa tay muốn bẹo má của cậu, “Gọi anh Ba là được.”
Ôn Đình lui về sau một bước, né tránh ngón tay của Phương Sính, trong đôi mắt mang theo chút ghét bỏ mơ hồ, “Không được, không thích hợp.”
“Cũng phải,” Phương Sính thích trêu chọc người khác đã thành thói quen, nhất thời không chọc được ai bỗng thấy hơi khó chịu, “Theo thân phận của cậu, cậu phải là chị dâu tôi, gọi anh Ba quả thực không thích hợp.”
Ôn Đình không muốn nói chuyện cùng Phương Sính, nhích một bước kề sát bên người Cận Hàn Bách.
Người đến dự ngày hôm nay đều là người trẻ tuổi, đa số là bạn bè của Phương Sính, Cận Hàn Bách cũng quen biết. Bọn họ dĩ nhiên muốn uống rượu, trong túi Ôn Đình có kẹo giải rượu, thừa dịp trước khi Cận Hàn Bách uống, cậu liền xé gói một viên, nhét vào trong miệng anh.
“Gì thế?” Cận Hàn Bách ngậm kẹo hỏi.
Ôn Đình nhỏ giọng nói bên cạnh anh: “Kẹo giải rượu, bây giờ anh ăn, lát nữa uống sẽ không bị say.”
Cận Hàn Bách cười cười, nhai cục kẹo rồi nuốt xuống.
“Nói thầm cái gì đấy?” Phương Sính ngồi bên cạnh Cận Hàn Bách, ló đầu sang nhìn.
Ôn Đình buông tầm mắt xuống: “Không có gì.”
“Ồ, bí mật nhỏ.” Phương Sính nhướng mày.
“Anh nhanh uống rượu của anh đi.” Ôn Đình nhìn anh ta, bàn tay sờ vào mấy cục kẹo trong túi, “Hôm nay Tam thiếu gia là thọ tinh, không thể mời một ly sao?”
Tiếng nói của Ôn Đình không lớn không nhỏ, người bên cạnh nghe thấy được đương nhiên phải ồn ào. Phương Sính chỉ Ôn Đình, nói với Cận Hàn Bách: “Cậu nhóc này rất thú vị nhe.”
Vị ngọt sau khi ăn kẹo còn chưa tan hết trong miệng Cận Hàn Bách, anh nhìn Ôn Đình, sau đó quay đầu nói với Phương Sính: “Mời một ly.”
Thừa dịp Phương Sính bận rộn nói chuyện, Ôn Đình lại nhanh chóng xé giấy gói kẹo.
Cận Hàn Bách nhìn cậu đưa kẹo lên bên mép anh, nhíu mày nhìn Ôn Đình.
Ôn Đình giục anh: “Anh mau ăn! Hai mươi đồng một viên chắc sẽ có tác dụng đó, anh mau ăn mau ăn đi.”
Là người vô vị cũng bị cậu chọc cười, Cận Hàn Bách há miệng ngậm kẹo, Ôn Đình tự lẩm bẩm: “Không biết nó có hiệu nghiệm hay không, phòng hờ trước đã.”
Mọi người đều là bạn bè lâu năm, Cận Hàn Bách cũng không khỏi thấy say, đặc biệt là Phương Sính ngồi bên cạnh anh, ra sức quấy nhiễu tới lui, Cận Hàn Bách bởi vì không muốn nhiều lời với Phương Sính nên đành phải uống vài ly.
Rất nhiều người trong bọn họ xỉn rồi.
Ôn Đình chỉ uống có mấy ngụm, ánh mắt nhìn Cận Hàn Bách có chút say mê, trong lòng thầm nói mấy cục kẹo quỉ ma này chẳng có tác dụng gì.
Trên bàn rượu, đám người kia thay phiên bốc phốt nhau, ngay cả chuyện Phương Sính khi còn nhỏ cắt bím tóc của bé gái nhà ai cũng lôi ra kể.
Có một người tên là Lâm Hiểu Xuyên, đột nhiên vỗ bàn nói: “Tôi nhớ ra rồi, trong bộ nhớ điện thoại của tôi còn lưu cái video tổ chức sinh nhật cho ông trên biển! Con mẹ ông, uống nhiều rồi ói hết cả lên người tôi!”
Phương Sính hất mái tóc, cười chỉ Lâm Hiểu Xuyên: “Con mẹ nó ông thì không ghê chắc, ôm gái quẩy trên boong thuyền tới tung nóc!”
Lâm Hiểu Xuyên lấy điện thoại di động, vung loạn tay nói: “Nè, phục vụ đâu? Mở máy chiếu, mở ra mở ra!”
Cận Hàn Bách uống xong ly trà Ôn Đình đưa cho anh, nói với cậu: “Tôi không để ý tới cậu được, nếu thấy buồn chán thì đi ra ngoài hóng gió đi.”
“Không sao,” Ôn Đình lắc đầu, “Anh không cần để ý đến em, khi nào anh không uống được nữa thì em sẽ thay anh.”
Trên bàn quá ầm ĩ, Ôn Đình căn bản không nghe rõ bọn họ nói cái gì, thanh âm lộn xộn làm thành tấm bình phong, che giấu sự chú ý của cậu đặt trên người Cận Hàn Bách.
Loa đột nhiên phát ra tiếng hét doạ Ôn Đình giựt mình một cái, cậu ngẩng đầu nhìn, hoá ra là video của Lâm Hiểu Xuyên đã được phát trên màn hình.
“…. A a a Daisuke, mẹ nó mù tạc của ông hại tôi rồi!” Trong màn ảnh, một cô gái đầu trọc rít gào mắng mỏ, trực tiếp ụp cái bánh ngọt có mù tạc trên đĩa vào mặt một người đàn ông.
Ống kính đảo qua đảo lại từng người, thậm chí quá nhanh đến nỗi không thấy rõ mặt ai. Trong video, đủ loại âm thanh tạp nham…
“Ê ê Xuyên tử, ông uống cái mẹ gì mà lắm cốc thế?”
“Nhanh nhanh, ai không uống phải uống!”
“Con cá này là con tôi vừa mới câu sao? Thế con cá tôi vừa câu thằng nào ăn rồi?”
Âm thanh ồn ào của Phương Sính đột nhiên vang lên, anh ta đứng trên băng ghế, chỉ vào góc ghế sô pha: “Nè nè, hai người kia làm gì đấy? Tôi nói hai người đấy! Cả hai về nhà rồi lại dính nhau được không?”
Ống kính chuyển tới vị trí Phương Sính chỉ trong nháy mắt.
Màn hình dừng lại trên người một anh chàng đẹp trai, trên người cậu mặc áo sơ mi vừa mới cởi ra của Cận Hàn Bách, nút áo cũng chưa cài xong. Cận Hàn Bách để trần nửa người trên đứng ở phía sau cậu, đặt cái áo lông mà tiểu thiếu gia vừa cởi ra lên thành ghế sô pha.
“Anh nhiều chuyện thế?” Tiểu thiếu gia hơi giương cằm, nhìn Phương Sính, “Anh hất rượu vào người tôi, chẳng lẽ tôi không được thay đồ?”
“Chậc, cậu đổi quần áo của ai hả?” Phương Sính đưa tay chỉ chỉ, “À à, của người kia, người đang cởi trần phía sau cậu ấy hả, ai vậy ai vậy? Ai đang khoe thịt thế kia?”
Kiều Nhiên tiểu thiếu gia đang mặc một chiếc áo sơ mi hơi lớn, quay đầu nhìn. Cận Hàn Bách cũng uống nhiều rồi, trên mặt anh có chút đỏ, ánh mắt cũng không tỉnh táo lắm. Anh không nói một câu, chỉ nhìn Kiều Nhiên rồi nở nụ cười.
Nụ cười kia trông cưng chiều đến cực điểm, cách màn hình đều có thể nhìn ra được yêu thương trong đáy mắt của anh.
“Tụi tôi đang phơi thịt đó, tụi tôi đang khoe cơ bắp đó thì sao!” Kiều Nhiên tiện tay cầm cái đệm ghế sô pha che cho Cận Hàn Bách, “Anh thích thì khoe đi, anh có cơ bụng không? Có thì cũng khoe đi nha cậu Ba? Đừng chia cắt tụi tôi chớ.”
…
Bàn rượu vốn đang huyên náo không biết yên tĩnh lại từ lúc nào. Xung quanh không có ai nói chuyện, bọn họ vừa nãy uống rất nhiều, rõ ràng thần trí không rõ ràng, nhưng vào lúc này lại như thanh tỉnh, không một ai lên tiếng.
Phương Sính khoát cánh tay lên ghế dựa nhìn màn hình, sau đó quay đầu nhìn Cận Hàn Bách.
Mọi người trên bàn đều nhìn Cận Hàn Bách.
Ôn Đình không nhìn anh, cậu cúi đầu, từ đâu đó móc ra viên kẹo giải rượu, xé giấy gói bỏ vào trong miệng.
Cận Hàn Bách cũng không lên tiếng.
Anh đã uống rất nhiều, trong mắt đều là tơ máu.
Anh ngẩng đầu nhìn màn hình, mặt không hề có cảm xúc, không nói tiếng nào. Anh trong màn hình và ngoài màn ảnh tạo nên một sự so sánh rõ ràng.
Dung mạo không thay đổi, nhưng ánh mắt đổi thay, khí chất cả người cũng biến đổi.
Hình ảnh trong video chuyển về bàn nhậu, nhưng vẫn nghe thấy tiếng Kiều Nhiên hỏi một câu, trong giọng nói lộ ra sự quan tâm: “Anh để trần như thế có lạnh không Cận Hàn Bách?”
Cận Hàn Bách đột nhiên nở nụ cười.
Một tiếng rất nhẹ rất cạn, phối hợp với nếp nhăn nơi mi tâm cùng khoé mắt của anh, có một sự lạnh nhạt không thể nói ra được.
Ôn Đình quay người nói với anh: “Tiên sinh ơi, em muốn đi rửa tay.”
Cận Hàn Bách nhìn cậu, nhẹ nhàng sờ tóc của cậu, “Đi đi.”
Âm thanh của anh ôn nhu như vậy, không khác gì trong video, nhưng Ôn Đình biết không như thế.
Lòng bàn tay anh lạnh lẽo, trong ánh mắt anh không hề có nhiệt độ.
Ôn Đình mê mẩn trồng hoa ở sân sau, hạt giống cậu mua trên mạng đã được giao đến, cậu ngồi xổm ở trong vườn rồi dùng xẻng nhỏ, cẩn thận gieo hạt.
Lỗ tai cậu đeo headphone, thỉnh thoảng hát theo một hai câu, không nghe thấy tiếng động bên ngoài. Mãi đến khi cậu cảm giác có bóng tối trước mặt mình, lúc này mới ngẩng đầu lên.
Cận Hàn Bách đang nhìn cậu, ánh mắt còn mang theo ý cười.
Ôn Đình cười lên trong nháy mắt, ném cái xẻng trong tay xuống rồi đứng lên vồ tới, ôm cổ của Cận Hàn Bách nói: “A, tiên sinh đã về.”
Cận Hàn Bách có hơi ghét bỏ đất dính trên tay cậu, lùi về sau một chút. Ôn Đình cũng nhích theo sau không buông, dùng cổ tay vòng ra sau lưng anh, lòng bàn tay hướng ra ngoài, hôn lên gò má của Cận Hàn Bách: “Khẩu trang đâu?”
Một tay của Cận Hàn Bách ôm eo Ôn Đình: “Quên ở công ty rồi.”
“Lỗ mũi của anh đỏ lên như thế,” Đôi mắt Ôn Đình mở to nhìn anh, dùng chóp mũi đụng chóp mũi, “Mũi đỏ ảnh hưởng tới độ đẹp trai, anh đã không còn là mỹ nam tử trong lòng em nữa rồi.”
“Vốn cũng không đẹp, xấu quen rồi.” Cận Hàn Bách buông cậu ra, “Trồng hoa gì?”
Ôn Đình cúi người xuống thu dọn đồ vật của cậu, vỗ vỗ chỗ đất mới vừa gieo hạt, đáp: “Hoa trường thọ.”
Cử động của Cận Hàn Bách dừng lại một chút: “Tại sao lại là hoa này?”
“Hở?” Ôn Đình ngẩng đầu nhìn anh, “Trồng hoa còn phải có lý do? Nếu phải nói thì… Hi vọng chúng ta đều có thể khoẻ mạnh sống lâu trăm năm.”
Cận Hàn Bách không lên tiếng, Ôn Đình vỗ đất trên hai tay, muốn nắm tay anh. Cận Hàn Bách để cậu nắm, đi mấy bước mới cười lạnh, lắc đầu nói: “Không thể được.”
“Được,” Ôn Đình dùng tay áo cạ cạ cái cằm có hơi ngứa, sau đó lặp lại một lần nữa, “Được mà.”
Trên người Ôn Đình rất sạch sẽ, chỉ có đất trên tay đã cọ vào người Cận Hàn Bách không ít. Cận Hàn Bách cởi áo khoác và áo sơ mi, đổi thường phục. Sau khi rửa tay xong, Ôn Đình ngồi bên cạnh nhìn Cận Hàn Bách thay quần áo, nhìn thấy dáng vẻ anh cởi quần, chỉ mặc độc một chiếc quần lót.
Vóc người của Cận Hàn Bách rất hoàn mỹ trong mắt Ôn Đình, chân dài như vậy, đường nét cơ bắp rắn chắc cũng rất đẹp mắt. Chủ yếu là bộ phận được bọc giữa quần lót kia, hình dáng cũng tốt như vậy.
Ôn Đình thở dài, tại sao bây giờ cậu lại đói khát đến như thế.
Nhưng tâm tình của Cận Hàn Bách ngày hôm nay cũng như thường mà thôi, Ôn Đình có thể thấy. Dù lời nói của anh vẫn như cũ, nhưng Ôn Đình biết.
Thời điểm Cận Hàn Bách dựa vào giường đọc sách vào buổi tối, Ôn Đình cuộn người bên cạnh anh, dùng ngón tay vẽ vẽ trên người anh một hồi. Cận Hàn Bách bắt lấy bàn tay đang làm loạn của cậu, thấp giọng nói: “Đừng quậy.”
Ôn Đình ngay lập tức đàng hoàng không hề nhúc nhích.
Cận Hàn Bách đọc sách hơn nửa tiếng, Ôn Đình cũng bất động hơn nửa giờ. Lúc Cận Hàn Bách quay đầu nhìn thấy cậu còn chưa ngủ, mới bật cười: “Sao cậu yên tĩnh như vậy.”
Ôn Đình nháy mắt mấy cái, trông còn rất vui vẻ: “Anh chú ý tới em sao?”
“Cậu nằm bên cạnh tôi, tôi có thể không chú ý sao?” Cận Hàn Bách cầm một nhúm tóc nhỏ của Ôn Đình mà xoa xoa trong vô thức. Tóc của Ôn Đình rất mềm, sợi tóc rất mảnh.
“Em không muốn làm phiền anh. Có điều trước đây nếu em không nhúc nhích, anh cũng sẽ không chú ý tới em,” Ôn Đình cười, ôm lấy một cánh tay của Cận Hàn Bách, “Em có tiến bộ nha.”
Dáng vẻ đơn thuần của cậu trông có chút ngốc nghếch, Cận Hàn Bách khép sách lại để qua một bên, rồi tắt đèn. Ôn Đình tiến vào trong lồng ngực của Cận Hàn Bách, hôn lên hầu kết của anh một lúc lâu.
Ôn Đình như một cậu bé, ngoan ngoãn biết nghe lời, nhưng bất chợt trẻ con cũng rất nghịch ngợm. Lúc này, cậu trốn trong lồng ngực của Cận Hàn Bách mà im lặng làm nũng, đụng môi vào người anh, cọ tóc vào cằm của anh.
Ôn Đình như vậy, có ai sẽ không thích.
Cận Hàn Bách ôm cậu vào lòng, trước khi ngủ hôn trán cậu một cái.
Ôn Đình một lần nữa gặp lại Phương Sính vào đầu tháng tư, ngày đó là sinh nhật của Phương Sính. Cận Hàn Bách mang theo Ôn Đình đi tới một sơn trang của Phương gia.
Lúc Phương Sính đi từ bãi đậu xe ra vừa vặn đụng phải xe của Cận Hàn Bách, anh ta nghiêng đầu cười, chặn đường ở phía trước, đưa tay vỗ đầu xe.
“Đến thật sớm nhen?” Ánh mắt Phương Sính quét một vòng trên người cả hai, nháy mắt với Ôn Đình.
Tóc Phương Sính dài ra một chút, nhìn có hơi loạn, nhưng rất phù hợp với khí chất của anh ta, đẹp trai lưu manh.
Cận Hàn Bách không đáp lời, Ôn Đình đưa hộp quà cho Phương Sính, “Sinh nhật vui vẻ, Phương thiếu gia.”
“Gọi thiếu gia gì chứ?” Phương Sính đưa tay muốn bẹo má của cậu, “Gọi anh Ba là được.”
Ôn Đình lui về sau một bước, né tránh ngón tay của Phương Sính, trong đôi mắt mang theo chút ghét bỏ mơ hồ, “Không được, không thích hợp.”
“Cũng phải,” Phương Sính thích trêu chọc người khác đã thành thói quen, nhất thời không chọc được ai bỗng thấy hơi khó chịu, “Theo thân phận của cậu, cậu phải là chị dâu tôi, gọi anh Ba quả thực không thích hợp.”
Ôn Đình không muốn nói chuyện cùng Phương Sính, nhích một bước kề sát bên người Cận Hàn Bách.
Người đến dự ngày hôm nay đều là người trẻ tuổi, đa số là bạn bè của Phương Sính, Cận Hàn Bách cũng quen biết. Bọn họ dĩ nhiên muốn uống rượu, trong túi Ôn Đình có kẹo giải rượu, thừa dịp trước khi Cận Hàn Bách uống, cậu liền xé gói một viên, nhét vào trong miệng anh.
“Gì thế?” Cận Hàn Bách ngậm kẹo hỏi.
Ôn Đình nhỏ giọng nói bên cạnh anh: “Kẹo giải rượu, bây giờ anh ăn, lát nữa uống sẽ không bị say.”
Cận Hàn Bách cười cười, nhai cục kẹo rồi nuốt xuống.
“Nói thầm cái gì đấy?” Phương Sính ngồi bên cạnh Cận Hàn Bách, ló đầu sang nhìn.
Ôn Đình buông tầm mắt xuống: “Không có gì.”
“Ồ, bí mật nhỏ.” Phương Sính nhướng mày.
“Anh nhanh uống rượu của anh đi.” Ôn Đình nhìn anh ta, bàn tay sờ vào mấy cục kẹo trong túi, “Hôm nay Tam thiếu gia là thọ tinh, không thể mời một ly sao?”
Tiếng nói của Ôn Đình không lớn không nhỏ, người bên cạnh nghe thấy được đương nhiên phải ồn ào. Phương Sính chỉ Ôn Đình, nói với Cận Hàn Bách: “Cậu nhóc này rất thú vị nhe.”
Vị ngọt sau khi ăn kẹo còn chưa tan hết trong miệng Cận Hàn Bách, anh nhìn Ôn Đình, sau đó quay đầu nói với Phương Sính: “Mời một ly.”
Thừa dịp Phương Sính bận rộn nói chuyện, Ôn Đình lại nhanh chóng xé giấy gói kẹo.
Cận Hàn Bách nhìn cậu đưa kẹo lên bên mép anh, nhíu mày nhìn Ôn Đình.
Ôn Đình giục anh: “Anh mau ăn! Hai mươi đồng một viên chắc sẽ có tác dụng đó, anh mau ăn mau ăn đi.”
Là người vô vị cũng bị cậu chọc cười, Cận Hàn Bách há miệng ngậm kẹo, Ôn Đình tự lẩm bẩm: “Không biết nó có hiệu nghiệm hay không, phòng hờ trước đã.”
Mọi người đều là bạn bè lâu năm, Cận Hàn Bách cũng không khỏi thấy say, đặc biệt là Phương Sính ngồi bên cạnh anh, ra sức quấy nhiễu tới lui, Cận Hàn Bách bởi vì không muốn nhiều lời với Phương Sính nên đành phải uống vài ly.
Rất nhiều người trong bọn họ xỉn rồi.
Ôn Đình chỉ uống có mấy ngụm, ánh mắt nhìn Cận Hàn Bách có chút say mê, trong lòng thầm nói mấy cục kẹo quỉ ma này chẳng có tác dụng gì.
Trên bàn rượu, đám người kia thay phiên bốc phốt nhau, ngay cả chuyện Phương Sính khi còn nhỏ cắt bím tóc của bé gái nhà ai cũng lôi ra kể.
Có một người tên là Lâm Hiểu Xuyên, đột nhiên vỗ bàn nói: “Tôi nhớ ra rồi, trong bộ nhớ điện thoại của tôi còn lưu cái video tổ chức sinh nhật cho ông trên biển! Con mẹ ông, uống nhiều rồi ói hết cả lên người tôi!”
Phương Sính hất mái tóc, cười chỉ Lâm Hiểu Xuyên: “Con mẹ nó ông thì không ghê chắc, ôm gái quẩy trên boong thuyền tới tung nóc!”
Lâm Hiểu Xuyên lấy điện thoại di động, vung loạn tay nói: “Nè, phục vụ đâu? Mở máy chiếu, mở ra mở ra!”
Cận Hàn Bách uống xong ly trà Ôn Đình đưa cho anh, nói với cậu: “Tôi không để ý tới cậu được, nếu thấy buồn chán thì đi ra ngoài hóng gió đi.”
“Không sao,” Ôn Đình lắc đầu, “Anh không cần để ý đến em, khi nào anh không uống được nữa thì em sẽ thay anh.”
Trên bàn quá ầm ĩ, Ôn Đình căn bản không nghe rõ bọn họ nói cái gì, thanh âm lộn xộn làm thành tấm bình phong, che giấu sự chú ý của cậu đặt trên người Cận Hàn Bách.
Loa đột nhiên phát ra tiếng hét doạ Ôn Đình giựt mình một cái, cậu ngẩng đầu nhìn, hoá ra là video của Lâm Hiểu Xuyên đã được phát trên màn hình.
“…. A a a Daisuke, mẹ nó mù tạc của ông hại tôi rồi!” Trong màn ảnh, một cô gái đầu trọc rít gào mắng mỏ, trực tiếp ụp cái bánh ngọt có mù tạc trên đĩa vào mặt một người đàn ông.
Ống kính đảo qua đảo lại từng người, thậm chí quá nhanh đến nỗi không thấy rõ mặt ai. Trong video, đủ loại âm thanh tạp nham…
“Ê ê Xuyên tử, ông uống cái mẹ gì mà lắm cốc thế?”
“Nhanh nhanh, ai không uống phải uống!”
“Con cá này là con tôi vừa mới câu sao? Thế con cá tôi vừa câu thằng nào ăn rồi?”
Âm thanh ồn ào của Phương Sính đột nhiên vang lên, anh ta đứng trên băng ghế, chỉ vào góc ghế sô pha: “Nè nè, hai người kia làm gì đấy? Tôi nói hai người đấy! Cả hai về nhà rồi lại dính nhau được không?”
Ống kính chuyển tới vị trí Phương Sính chỉ trong nháy mắt.
Màn hình dừng lại trên người một anh chàng đẹp trai, trên người cậu mặc áo sơ mi vừa mới cởi ra của Cận Hàn Bách, nút áo cũng chưa cài xong. Cận Hàn Bách để trần nửa người trên đứng ở phía sau cậu, đặt cái áo lông mà tiểu thiếu gia vừa cởi ra lên thành ghế sô pha.
“Anh nhiều chuyện thế?” Tiểu thiếu gia hơi giương cằm, nhìn Phương Sính, “Anh hất rượu vào người tôi, chẳng lẽ tôi không được thay đồ?”
“Chậc, cậu đổi quần áo của ai hả?” Phương Sính đưa tay chỉ chỉ, “À à, của người kia, người đang cởi trần phía sau cậu ấy hả, ai vậy ai vậy? Ai đang khoe thịt thế kia?”
Kiều Nhiên tiểu thiếu gia đang mặc một chiếc áo sơ mi hơi lớn, quay đầu nhìn. Cận Hàn Bách cũng uống nhiều rồi, trên mặt anh có chút đỏ, ánh mắt cũng không tỉnh táo lắm. Anh không nói một câu, chỉ nhìn Kiều Nhiên rồi nở nụ cười.
Nụ cười kia trông cưng chiều đến cực điểm, cách màn hình đều có thể nhìn ra được yêu thương trong đáy mắt của anh.
“Tụi tôi đang phơi thịt đó, tụi tôi đang khoe cơ bắp đó thì sao!” Kiều Nhiên tiện tay cầm cái đệm ghế sô pha che cho Cận Hàn Bách, “Anh thích thì khoe đi, anh có cơ bụng không? Có thì cũng khoe đi nha cậu Ba? Đừng chia cắt tụi tôi chớ.”
…
Bàn rượu vốn đang huyên náo không biết yên tĩnh lại từ lúc nào. Xung quanh không có ai nói chuyện, bọn họ vừa nãy uống rất nhiều, rõ ràng thần trí không rõ ràng, nhưng vào lúc này lại như thanh tỉnh, không một ai lên tiếng.
Phương Sính khoát cánh tay lên ghế dựa nhìn màn hình, sau đó quay đầu nhìn Cận Hàn Bách.
Mọi người trên bàn đều nhìn Cận Hàn Bách.
Ôn Đình không nhìn anh, cậu cúi đầu, từ đâu đó móc ra viên kẹo giải rượu, xé giấy gói bỏ vào trong miệng.
Cận Hàn Bách cũng không lên tiếng.
Anh đã uống rất nhiều, trong mắt đều là tơ máu.
Anh ngẩng đầu nhìn màn hình, mặt không hề có cảm xúc, không nói tiếng nào. Anh trong màn hình và ngoài màn ảnh tạo nên một sự so sánh rõ ràng.
Dung mạo không thay đổi, nhưng ánh mắt đổi thay, khí chất cả người cũng biến đổi.
Hình ảnh trong video chuyển về bàn nhậu, nhưng vẫn nghe thấy tiếng Kiều Nhiên hỏi một câu, trong giọng nói lộ ra sự quan tâm: “Anh để trần như thế có lạnh không Cận Hàn Bách?”
Cận Hàn Bách đột nhiên nở nụ cười.
Một tiếng rất nhẹ rất cạn, phối hợp với nếp nhăn nơi mi tâm cùng khoé mắt của anh, có một sự lạnh nhạt không thể nói ra được.
Ôn Đình quay người nói với anh: “Tiên sinh ơi, em muốn đi rửa tay.”
Cận Hàn Bách nhìn cậu, nhẹ nhàng sờ tóc của cậu, “Đi đi.”
Âm thanh của anh ôn nhu như vậy, không khác gì trong video, nhưng Ôn Đình biết không như thế.
Lòng bàn tay anh lạnh lẽo, trong ánh mắt anh không hề có nhiệt độ.
Tác giả :
Toan Thái Đàn Tử