Chân Tâm Thoại Đại Mạo Hiểm
Chương 20
“Từ ngày mai, tôi sẽ là một người hạnh phúc,
Nuôi ngựa, chẻ củi, chu du thiên hạ.
Từ ngày mai, tôi sẽ lo cho những bữa ăn đầy đủ rau thịt,
Tôi có….” (1)
“Ha ha ha…. tôi chịu không nổi….” Nam nhân trẻ tuổi mặc áo may ô quần đùi cầm điều khiển TV ấn nút tạm dừng, sau đó không hề khách khí mà ngã xuống giường cười lăn lộn. “Vệ Đình cậu thật mẹ nó quá cường! Ha ha….”
Vệ Đình một bên chơi máy tính, liếc mắt nhìn qua TV, hình ảnh dừng ở chính mình đang mặc tây trang, trên mặt trát một tầng phấn dày, đang ‘trầm bổng du dương’ đọc một bài thơ. Bởi vì dừng lại đúng lúc đọc đến âm ‘có’, cho nên cái miệng mở thành một hình tròn rất buồn cười.
有 – yǒu
Y quay đầu, thản nhiên nói. “Có cái gì buồn cười?”
“Công ty liên hoan mùng 1 tháng 10 (quốc khánh), cậu đi lên biểu diễn ngâm thơ – đại ca, cậu vẫn còn học trung học sao? Oa ha ha ha….”
“Cậu rảnh quá hả? Xem đi xem lại cái đĩa này”. Vệ Đình “hừ” một tiếng, đi qua tắt DVD, từ trong túi lấy ra điếu thuốc. “Uy, đừng có ở trên giường lăn qua lăn lại, tôi vừa mới đổi ga trải giường”.
Nam nhân phẫn nộ đứng lên. “Cậu khiết phích đấy à?”
“Là cậu quá bẩn thôi”.
Nam nhân mở to hai mắt nhìn Vệ Đình, sau đó hắc hắc cười. “Không nghĩ tới miệng cậu lại độc ác như vậy!” Lại ở trên giường Vệ Đình lăn vài vòng, nam nhân uể oải mở miệng. “Bất quá tôi cũng thích bài thơ kia, chậc chậc, diện triêu đại hải, xuân noãn hoa khai, thật không sai!” (Là tên bài thơ, dịch thô thì là Nhìn về biển rộng, hoa nở mùa xuân)
Vệ Đình nói. “Không có tiền cũng đừng mong có thể sống như vậy”.
Nếu có thể như bài thơ kia, từ ngày mai làm một người hạnh phúc, nuôi ngựa chẻ củi chu du thiên hạ, nếu thật có thể tự do tự tại như vậy – không, là có thể vô ưu vô lự thuần tuý hạnh phúc như vậy thì tốt rồi.
Đáng tiếc, cuộc sống trước mắt của y chỉ ăn khớp duy nhất một điều với bài thơ kia, chính là cái câu ‘lo bữa ăn có đủ rau thịt’.
Hơn nữa không phải từ ngày mai, mà là mỗi ngày đều phải lo. Nghèo a, tiền lương mỗi tháng phải đóng tiền thuê nhà, phí điện nước, gửi cha mẹ, còn lại chẳng bao nhiêu để gửi tiết kiệm. Vậy mà y còn ảo tưởng sẽ có nhà có xe của riêng mình.
Người không làm gì mà vẫn có tiền, thực hạnh phúc.
Nghĩ đến đây, Vệ Đình thở dài, hút hết điếu thuốc lại ngồi vào trước máy tính. Nam nhân ở trên giường sau khi lăn vài vòng liền đứng lên, đi đến phía sau Vệ Đình, chọc chọc y. “Này!”
“Việc gì?”
“Tôi đói”.
“Cút!”
“Tôi thật sự đói rồi!”
Vệ Đình đứng lên, ầm ầm đi đến phòng bếp rồi cầm một gói mỳ trở ra. “Đói thì tự đun nước nấu mỳ mà ăn, đừng có phiền tôi, Diệp Trình An!”
Nam nhân này nguyên bản chỉ gặp y một lần, uống rượu cùng nhau một lần, sao lại ở trong phòng y? Vệ Đình nghĩ đến cũng thấy vô cùng sầu não.
Hai tuần trước, Vệ Đình bị đồng nghiệp kéo ra ngoài uống rượu. Mới được hai ba chén, đột nhiên có người vỗ vai y kêu to. “Ha!”
Vệ Đình nghi hoặc quay đầu, nhìn thấy gương mặt đang cười vui vẻ đến đáng sợ.
“Sao cậu lại ở đây?”
“Cậu là ai?”
Hai người không hẹn mà cùng mở miệng, đáng tiếc phản ứng hoàn toàn bất đồng.
Diệp Trình An thực phẫn nộ, cậu ta cảm thấy mình chính là kiểu người mà ai gặp một lần rồi cũng tuyệt đối không thể quên được. Hơn nữa lần đó Vệ Đình còn cùng cậu ta uống rượu cả một tối, lúc này mới qua bao lâu, mấy tháng chứ đâu? Thế mà lại không nhận ra cậu ta? Sao có thể không nhận ra cậu ta?
Tuyệt đối là giả bộ!
Mà Vệ Đình hơn nửa ngày mới rõ ràng người kia là ai, tên là gì, khi nào thì hai bọn họ gặp qua nhau. Vệ Đình ngượng ngùng cười nói. “Ngại quá, cái kia, từ trước tới nay tôi không quá giỏi nhớ mặt người”.
Chuyện này cũng không thể trách y, lúc trước Đinh Bùi Quân ở cùng một công ty ra ra vào vào hai năm y còn không có ấn tượng, huống chi là một nam nhân chỉ cùng y uống rượu một lần?
Diệp Trình An chép miệng nói. “Quên đi, sao cậu lại chạy tới nơi này?”
“Xuống chi nhánh dưới rèn luyện, bất quá cũng sắp quay lại tổng công ty rồi”.
Diệp Trình An cười rộ lên. “Thực khéo, tôi đến đây chơi, vốn định hai ngày nữa sẽ đi. Nếu đã gặp cậu thì ở lại lâu vài ngày vậy”.
Vệ Đình nhăn mặt nhíu mày nghĩ thầm, tôi với cậu thân quen lắm sao? Còn vì tôi mà phải ở lại vài ngày a?
“Cậu cũng không phải làm việc sao…”
“A? Công việc?” Diệp Trình An sửng sốt một chút, cười ha hả. “Đây là công việc của tôi”. Cậu ta lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Vệ Đình. “Cậu xem đi, có hứng thú muốn gia nhập không?”
Vệ Đình cúi đầu nhìn, trên danh thiếp in hàng chữ ‘Câu lạc bộ Super Wild World – hội viên VIP’, hơn nửa ngày mới mở miệng. “Câu lạc bộ?”
“Ừ, là câu lạc bộ du lịch mạo hiểm. Mục tiêu sắp tới của tôi là Tây Tạng, cùng đi không?” Diệp Trình An hăng hái nhìn Vệ Đình. “Mùng 1 tháng 10 có thể đi cùng tôi a”.
“Ha ha, tôi không có tiền, cũng không có thời gian”. Vệ Đình đem danh thiếp trả lại cho Diệp Trình An, giỡn chắc, mùng 1 tháng 10 y có thể nghỉ ngơi nhàn nhã một trận, hơn nữa đây là lạc thú chỉ có mấy cậu ấm nhà có tiền mới có thể hưởng thụ, y sao? Nghĩ cũng đừng nghĩ.
Diệp Trình An cào tóc nói. “Như vậy a, quên đi, tôi ở chỗ này ngốc vài này cũng được, dù sao còn nhiều chỗ chưa chơi, uy, cậu bao giờ thì quay về tổng công ty?”
“Qua kỳ nghỉ mùng 1 tháng 10”.
“Hắc hắc, vậy tôi chờ cậu cùng về”.
“A?”
“Khách sạn tôi cũng ở chán rồi, cậu có chỗ ở không, cho tôi mượn tạm vài ngày?”
“A?”
“Cậu là ếch à, chỉ biết a a”. Diệp Trình An lôi tay Vệ Đình. “Đi đi đi, trong xe tôi có rượu, về nhà cậu rồi uống tiếp”.
Vệ Đình bị tha ra quán bar, lại bị tha lên xe của Diệp Trình An, y trợn mắt nói. “Đây là xe của cậu?”
“Đúng”. Diệp Trình An thắt dây an toàn, khởi động xe.
“Xe việt dã Jaguar SUV, rất đắt đúng không?” Vệ Đình ở trong xe nhịn không được sờ tới sờ lui. Muốn chết! Đây chính là giấc mộng bấy lâu của y a! Đáng tiếc với thực lực của y, cho dù quay về tổng công ty được thăng chức tăng lương, liều mạng tiết kiệm tiền, vài năm sau mua được một con Jetta bình thường đã là khá lắm rồi.
“Cậu đồng ý gia nhập câu lạc bộ của chúng tôi, xe này liền cho cậu miễn phí”. Diệp Trình An chẳng hề để ý nói.
Vệ Đình sửng sốt một chút, tựa vào ghế cười nói. “Đùa cái gì vậy, đại thiếu gia”.
Thèm muốn thì thèm muốn, tự mình biết mình y vẫn phải có. Tử Bội đã nhắc nhở y, Diệp Trình An người này tốt nhất không nên dây vào, tránh xa được bao nhiêu thì tránh. Y tuy rằng không rõ vì cái gì, nhưng lời khuyên này vẫn là nên nghe theo.
Diệp Trình An cứ như vậy yên lòng yên dạ ăn nhờ ở đậu trong căn hộ mà Vệ Đình thuê gần một tháng. Vệ Đình tính tình tốt, không ít lần đã thể hiện qua sắc mặt muốn đuổi cậu ta đi, thế nhưng người nào đó lại hoàn toàn không có cảm giác bị ghét bỏ, mỗi ngày còn kén cá chọn canh, trách móc chế độ ăn uống không hợp lý của Vệ Đình, ăn mỳ ăn liền nhiều sẽ bị ung thư bệnh tật này nọ.
Vệ Đình không nhịn được nữa. “Chê ăn không được thì quay về khách sạn của cậu đi!”
Diệp Trình An nói. “Không cần! Ở chỗ này thoải mái, có người làm bạn…. Ừ, có cảm giác gia đình”. Nói xong còn ư ư a a vài tiếng, túm lấy người Vệ Đình vặn vẹo toàn thân biểu đạt quan điểm của cậu ta.
Vệ Đình ghê tởm cả người nổi da gà, một chưởng đem cậu ta đạp bay.
Qua mùng 1 tháng 10, Vệ Đình chuẩn bị quay về tổng công ty. Lúc này y phát hiện chỗ tốt duy nhất của Diệp Trình An – có con xe việt dã của cậu ta ở đây thì có thể miễn phí chở y về nhà.
Vé xe lửa cũng mất tiền đó!
Email xin đổi ngành đã sớm gửi đi, bộ phận nhân sự hồi âm nói, trải qua thảo luận đã phê chuẩn nguyện vọng của y, sau khi y trở về có thể đến ngành mới làm việc.
Vệ Đình nhẹ nhõm thở dài một hơi.
Buổi tối trước hôm đi, Diệp Trình An khó có khi im lặng ngồi xem TV, là phim truyền hình nhàm chán tám giờ tối. Ân oán nhà giàu, anh em bất hoà, một nữ nhân mà N nam nhân yêu thích, ta yêu ngươi ngươi không yêu ta, nam diễn viên truỵ lạc, từ nay về sau bắt đầu ăn chơi sa đoạ, đùa giỡn nhân sinh.
Diệp Trình An còn xem đến thật sự tập trung, lon bia cầm trong tay cũng chưa uống một ngụm.
‘Sang’ một tiếng trong TV xuất hiện một mỹ nữ mặc bikini, lắc lắc thân thể nói. “Bạn muốn có dáng người thon thả đường cong nóng bỏng? Hãy mau gọi đến đường dây nóng: XXXX….”
Vệ Đình thấy Diệp Trình An vẫn nhìn chằm chằm TV, ánh mắt dại ra, không khỏi buồn cười đi qua đổi kênh, thuận miệng nói. “Xem cái này không cần chăm chú vậy chứ?”
Diệp Trình An thì thào nói. “Thật giống quá….”
“Cái gì?”
Diệp Trình An hồi thần, cười nói. “Tôi nói mỹ nữ kia a, dáng người rất được!”
Vệ Đình mặc kệ cậu ta, từ tủ lạnh lấy ra lon bia, chậm rãi uống.
Ngày mai quay về tổng công ty, thăng chức là chuyện chắc chắn, nói không vui là giả, dù sao nửa năm qua chính mình vẫn luôn cố gắng làm việc.
Cấp trên đánh giá cũng không sai.
Chính là vẫn nhịn không được một trận phiền muộn. Người ta nói, muốn quên một đoạn tình cảm, tốt nhất là tìm một đoạn tình khác thay thế, hoặc là vĩnh viễn không gặp lại đối phương. Vệ Đình đối với tình yêu trước giờ đều là bị động hoặc tuỳ duyên, không phải y cố ý không tìm, mà là tìm không thấy, cũng lười tìm. Nếu có thể đem người kia từ nay về sau hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống, kia cũng không phải là chuyện không tốt.
Nửa năm, không đủ để quên, nhưng đủ để không cần lúc nào cũng thời thời khắc khắc giữ trong lòng.
Có lẽ đối phương cũng đã tìm được người mới rồi.
(1) 面朝大海,春暖花开(‘Facing the Sea, with Spring Blossom’) được viết bởi 海子 (Hai Zi). Bài thơ được viết vào tháng 1 năm 1989, hai tháng trước khi Hai Zi tự tử.
Nuôi ngựa, chẻ củi, chu du thiên hạ.
Từ ngày mai, tôi sẽ lo cho những bữa ăn đầy đủ rau thịt,
Tôi có….” (1)
“Ha ha ha…. tôi chịu không nổi….” Nam nhân trẻ tuổi mặc áo may ô quần đùi cầm điều khiển TV ấn nút tạm dừng, sau đó không hề khách khí mà ngã xuống giường cười lăn lộn. “Vệ Đình cậu thật mẹ nó quá cường! Ha ha….”
Vệ Đình một bên chơi máy tính, liếc mắt nhìn qua TV, hình ảnh dừng ở chính mình đang mặc tây trang, trên mặt trát một tầng phấn dày, đang ‘trầm bổng du dương’ đọc một bài thơ. Bởi vì dừng lại đúng lúc đọc đến âm ‘có’, cho nên cái miệng mở thành một hình tròn rất buồn cười.
有 – yǒu
Y quay đầu, thản nhiên nói. “Có cái gì buồn cười?”
“Công ty liên hoan mùng 1 tháng 10 (quốc khánh), cậu đi lên biểu diễn ngâm thơ – đại ca, cậu vẫn còn học trung học sao? Oa ha ha ha….”
“Cậu rảnh quá hả? Xem đi xem lại cái đĩa này”. Vệ Đình “hừ” một tiếng, đi qua tắt DVD, từ trong túi lấy ra điếu thuốc. “Uy, đừng có ở trên giường lăn qua lăn lại, tôi vừa mới đổi ga trải giường”.
Nam nhân phẫn nộ đứng lên. “Cậu khiết phích đấy à?”
“Là cậu quá bẩn thôi”.
Nam nhân mở to hai mắt nhìn Vệ Đình, sau đó hắc hắc cười. “Không nghĩ tới miệng cậu lại độc ác như vậy!” Lại ở trên giường Vệ Đình lăn vài vòng, nam nhân uể oải mở miệng. “Bất quá tôi cũng thích bài thơ kia, chậc chậc, diện triêu đại hải, xuân noãn hoa khai, thật không sai!” (Là tên bài thơ, dịch thô thì là Nhìn về biển rộng, hoa nở mùa xuân)
Vệ Đình nói. “Không có tiền cũng đừng mong có thể sống như vậy”.
Nếu có thể như bài thơ kia, từ ngày mai làm một người hạnh phúc, nuôi ngựa chẻ củi chu du thiên hạ, nếu thật có thể tự do tự tại như vậy – không, là có thể vô ưu vô lự thuần tuý hạnh phúc như vậy thì tốt rồi.
Đáng tiếc, cuộc sống trước mắt của y chỉ ăn khớp duy nhất một điều với bài thơ kia, chính là cái câu ‘lo bữa ăn có đủ rau thịt’.
Hơn nữa không phải từ ngày mai, mà là mỗi ngày đều phải lo. Nghèo a, tiền lương mỗi tháng phải đóng tiền thuê nhà, phí điện nước, gửi cha mẹ, còn lại chẳng bao nhiêu để gửi tiết kiệm. Vậy mà y còn ảo tưởng sẽ có nhà có xe của riêng mình.
Người không làm gì mà vẫn có tiền, thực hạnh phúc.
Nghĩ đến đây, Vệ Đình thở dài, hút hết điếu thuốc lại ngồi vào trước máy tính. Nam nhân ở trên giường sau khi lăn vài vòng liền đứng lên, đi đến phía sau Vệ Đình, chọc chọc y. “Này!”
“Việc gì?”
“Tôi đói”.
“Cút!”
“Tôi thật sự đói rồi!”
Vệ Đình đứng lên, ầm ầm đi đến phòng bếp rồi cầm một gói mỳ trở ra. “Đói thì tự đun nước nấu mỳ mà ăn, đừng có phiền tôi, Diệp Trình An!”
Nam nhân này nguyên bản chỉ gặp y một lần, uống rượu cùng nhau một lần, sao lại ở trong phòng y? Vệ Đình nghĩ đến cũng thấy vô cùng sầu não.
Hai tuần trước, Vệ Đình bị đồng nghiệp kéo ra ngoài uống rượu. Mới được hai ba chén, đột nhiên có người vỗ vai y kêu to. “Ha!”
Vệ Đình nghi hoặc quay đầu, nhìn thấy gương mặt đang cười vui vẻ đến đáng sợ.
“Sao cậu lại ở đây?”
“Cậu là ai?”
Hai người không hẹn mà cùng mở miệng, đáng tiếc phản ứng hoàn toàn bất đồng.
Diệp Trình An thực phẫn nộ, cậu ta cảm thấy mình chính là kiểu người mà ai gặp một lần rồi cũng tuyệt đối không thể quên được. Hơn nữa lần đó Vệ Đình còn cùng cậu ta uống rượu cả một tối, lúc này mới qua bao lâu, mấy tháng chứ đâu? Thế mà lại không nhận ra cậu ta? Sao có thể không nhận ra cậu ta?
Tuyệt đối là giả bộ!
Mà Vệ Đình hơn nửa ngày mới rõ ràng người kia là ai, tên là gì, khi nào thì hai bọn họ gặp qua nhau. Vệ Đình ngượng ngùng cười nói. “Ngại quá, cái kia, từ trước tới nay tôi không quá giỏi nhớ mặt người”.
Chuyện này cũng không thể trách y, lúc trước Đinh Bùi Quân ở cùng một công ty ra ra vào vào hai năm y còn không có ấn tượng, huống chi là một nam nhân chỉ cùng y uống rượu một lần?
Diệp Trình An chép miệng nói. “Quên đi, sao cậu lại chạy tới nơi này?”
“Xuống chi nhánh dưới rèn luyện, bất quá cũng sắp quay lại tổng công ty rồi”.
Diệp Trình An cười rộ lên. “Thực khéo, tôi đến đây chơi, vốn định hai ngày nữa sẽ đi. Nếu đã gặp cậu thì ở lại lâu vài ngày vậy”.
Vệ Đình nhăn mặt nhíu mày nghĩ thầm, tôi với cậu thân quen lắm sao? Còn vì tôi mà phải ở lại vài ngày a?
“Cậu cũng không phải làm việc sao…”
“A? Công việc?” Diệp Trình An sửng sốt một chút, cười ha hả. “Đây là công việc của tôi”. Cậu ta lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Vệ Đình. “Cậu xem đi, có hứng thú muốn gia nhập không?”
Vệ Đình cúi đầu nhìn, trên danh thiếp in hàng chữ ‘Câu lạc bộ Super Wild World – hội viên VIP’, hơn nửa ngày mới mở miệng. “Câu lạc bộ?”
“Ừ, là câu lạc bộ du lịch mạo hiểm. Mục tiêu sắp tới của tôi là Tây Tạng, cùng đi không?” Diệp Trình An hăng hái nhìn Vệ Đình. “Mùng 1 tháng 10 có thể đi cùng tôi a”.
“Ha ha, tôi không có tiền, cũng không có thời gian”. Vệ Đình đem danh thiếp trả lại cho Diệp Trình An, giỡn chắc, mùng 1 tháng 10 y có thể nghỉ ngơi nhàn nhã một trận, hơn nữa đây là lạc thú chỉ có mấy cậu ấm nhà có tiền mới có thể hưởng thụ, y sao? Nghĩ cũng đừng nghĩ.
Diệp Trình An cào tóc nói. “Như vậy a, quên đi, tôi ở chỗ này ngốc vài này cũng được, dù sao còn nhiều chỗ chưa chơi, uy, cậu bao giờ thì quay về tổng công ty?”
“Qua kỳ nghỉ mùng 1 tháng 10”.
“Hắc hắc, vậy tôi chờ cậu cùng về”.
“A?”
“Khách sạn tôi cũng ở chán rồi, cậu có chỗ ở không, cho tôi mượn tạm vài ngày?”
“A?”
“Cậu là ếch à, chỉ biết a a”. Diệp Trình An lôi tay Vệ Đình. “Đi đi đi, trong xe tôi có rượu, về nhà cậu rồi uống tiếp”.
Vệ Đình bị tha ra quán bar, lại bị tha lên xe của Diệp Trình An, y trợn mắt nói. “Đây là xe của cậu?”
“Đúng”. Diệp Trình An thắt dây an toàn, khởi động xe.
“Xe việt dã Jaguar SUV, rất đắt đúng không?” Vệ Đình ở trong xe nhịn không được sờ tới sờ lui. Muốn chết! Đây chính là giấc mộng bấy lâu của y a! Đáng tiếc với thực lực của y, cho dù quay về tổng công ty được thăng chức tăng lương, liều mạng tiết kiệm tiền, vài năm sau mua được một con Jetta bình thường đã là khá lắm rồi.
“Cậu đồng ý gia nhập câu lạc bộ của chúng tôi, xe này liền cho cậu miễn phí”. Diệp Trình An chẳng hề để ý nói.
Vệ Đình sửng sốt một chút, tựa vào ghế cười nói. “Đùa cái gì vậy, đại thiếu gia”.
Thèm muốn thì thèm muốn, tự mình biết mình y vẫn phải có. Tử Bội đã nhắc nhở y, Diệp Trình An người này tốt nhất không nên dây vào, tránh xa được bao nhiêu thì tránh. Y tuy rằng không rõ vì cái gì, nhưng lời khuyên này vẫn là nên nghe theo.
Diệp Trình An cứ như vậy yên lòng yên dạ ăn nhờ ở đậu trong căn hộ mà Vệ Đình thuê gần một tháng. Vệ Đình tính tình tốt, không ít lần đã thể hiện qua sắc mặt muốn đuổi cậu ta đi, thế nhưng người nào đó lại hoàn toàn không có cảm giác bị ghét bỏ, mỗi ngày còn kén cá chọn canh, trách móc chế độ ăn uống không hợp lý của Vệ Đình, ăn mỳ ăn liền nhiều sẽ bị ung thư bệnh tật này nọ.
Vệ Đình không nhịn được nữa. “Chê ăn không được thì quay về khách sạn của cậu đi!”
Diệp Trình An nói. “Không cần! Ở chỗ này thoải mái, có người làm bạn…. Ừ, có cảm giác gia đình”. Nói xong còn ư ư a a vài tiếng, túm lấy người Vệ Đình vặn vẹo toàn thân biểu đạt quan điểm của cậu ta.
Vệ Đình ghê tởm cả người nổi da gà, một chưởng đem cậu ta đạp bay.
Qua mùng 1 tháng 10, Vệ Đình chuẩn bị quay về tổng công ty. Lúc này y phát hiện chỗ tốt duy nhất của Diệp Trình An – có con xe việt dã của cậu ta ở đây thì có thể miễn phí chở y về nhà.
Vé xe lửa cũng mất tiền đó!
Email xin đổi ngành đã sớm gửi đi, bộ phận nhân sự hồi âm nói, trải qua thảo luận đã phê chuẩn nguyện vọng của y, sau khi y trở về có thể đến ngành mới làm việc.
Vệ Đình nhẹ nhõm thở dài một hơi.
Buổi tối trước hôm đi, Diệp Trình An khó có khi im lặng ngồi xem TV, là phim truyền hình nhàm chán tám giờ tối. Ân oán nhà giàu, anh em bất hoà, một nữ nhân mà N nam nhân yêu thích, ta yêu ngươi ngươi không yêu ta, nam diễn viên truỵ lạc, từ nay về sau bắt đầu ăn chơi sa đoạ, đùa giỡn nhân sinh.
Diệp Trình An còn xem đến thật sự tập trung, lon bia cầm trong tay cũng chưa uống một ngụm.
‘Sang’ một tiếng trong TV xuất hiện một mỹ nữ mặc bikini, lắc lắc thân thể nói. “Bạn muốn có dáng người thon thả đường cong nóng bỏng? Hãy mau gọi đến đường dây nóng: XXXX….”
Vệ Đình thấy Diệp Trình An vẫn nhìn chằm chằm TV, ánh mắt dại ra, không khỏi buồn cười đi qua đổi kênh, thuận miệng nói. “Xem cái này không cần chăm chú vậy chứ?”
Diệp Trình An thì thào nói. “Thật giống quá….”
“Cái gì?”
Diệp Trình An hồi thần, cười nói. “Tôi nói mỹ nữ kia a, dáng người rất được!”
Vệ Đình mặc kệ cậu ta, từ tủ lạnh lấy ra lon bia, chậm rãi uống.
Ngày mai quay về tổng công ty, thăng chức là chuyện chắc chắn, nói không vui là giả, dù sao nửa năm qua chính mình vẫn luôn cố gắng làm việc.
Cấp trên đánh giá cũng không sai.
Chính là vẫn nhịn không được một trận phiền muộn. Người ta nói, muốn quên một đoạn tình cảm, tốt nhất là tìm một đoạn tình khác thay thế, hoặc là vĩnh viễn không gặp lại đối phương. Vệ Đình đối với tình yêu trước giờ đều là bị động hoặc tuỳ duyên, không phải y cố ý không tìm, mà là tìm không thấy, cũng lười tìm. Nếu có thể đem người kia từ nay về sau hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống, kia cũng không phải là chuyện không tốt.
Nửa năm, không đủ để quên, nhưng đủ để không cần lúc nào cũng thời thời khắc khắc giữ trong lòng.
Có lẽ đối phương cũng đã tìm được người mới rồi.
(1) 面朝大海,春暖花开(‘Facing the Sea, with Spring Blossom’) được viết bởi 海子 (Hai Zi). Bài thơ được viết vào tháng 1 năm 1989, hai tháng trước khi Hai Zi tự tử.
Tác giả :
Tô Đặc