Chân Tâm Thoại Đại Mạo Hiểm
Chương 11
Bất tri bất giác, cuộc sống ở chung như vậy đã duy trì được một tháng.
Vệ Đình tuy rằng đã chuyển tới ở chung với Đinh Bùi Quân, nhưng phòng trọ ở ký túc xá công ty vẫn không trả lại. Người khác hỏi y buổi tối sao không về phòng, y liền nói bạn học trước kia vừa lúc đang tìm người ở cùng, y chỉ là tạm thời đến làm bạn mà thôi. Y thậm chí không dám nói mình ở bên ngoài thuê phòng ở, sợ đám bạn lại la hét đòi đến chơi, lúc ấy quan hệ giữa y và Đinh Bùi Quân sẽ bị phơi bày ra ngoài ánh sáng.
Hai người đều hiểu rõ tầng quan hệ này tuyệt không thể để người khác phát giác, bởi vậy ban ngày ở công ty bọn họ vẫn giống như đồng sự bình thường, ngẫu nhiên đụng phải cũng chỉ nhìn nhau một cái, trao đổi cái mỉm cười hiểu trong lòng, sau đó tự động tránh đi.
Đinh Bùi Quân ngồi trước máy tính đọc tư liệu, nghe tiếng gõ cửa thuận miệng nói. “Mời vào”. Đợi tiếng bước chân đến gần, ngẩng đầu nhìn, là Vệ Đình, hắn hơi hơi nở nụ cười.
Vệ Đình cầm tài liệu để lên bàn. “Đinh quản lý, mời anh ký tên”.
Đinh Bùi Quân mặt nhăn mày nhíu, đứng lên đi khoá cửa, xoay người lại kéo Vệ Đình một phen, hai người liền ngã ngồi xuống sofa.
“Cậu gọi tôi là cái gì? Ân?” Đinh Bùi Quân ôm lấy y, cắn tai y mang tính trừng phạt. “Cắn chết cậu!”
Vệ Đình vừa ngứa vừa đau, một bên cười một bên giãy dụa. “Không phải theo ba điều quy ước sao, ở công ty không nói chuyện tình cảm – ái!”
Đinh Bùi Quân hung hăng cắn ở trên cổ y một cái rồi mới buông ra. Vệ Đình trừng mắt nhìn hắn. “Anh đây là lấy bạo lực ngược đãi cấp dưới!”
Đinh Bùi Quân cười ra tiếng, buông lỏng tay ra. Vệ Đình thuận thế nằm luôn lên sofa. “Hai giờ đánh văn kiện liên tục, mắt đều muốn rớt ra ngoài luôn! Để tôi nằm một lát, hai phút là được”.
Đinh Bùi Quân sắc mặt trầm xuống. “Nhân viên chủ quản chỗ cậu tàn phế à? Sao việc gì cũng đều ném qua cho cậu?”
Vệ Đình nhắm mắt nói. “Không có biện pháp, người mới tới luôn phải làm nhiều hơn”.
“Tôi điều cậu đến tổ khác”.
Vệ Đình lập tức mở to mắt. “Vì cái gì? Không cần, thật vất vả mới bắt đầu được công việc, giờ điều đi lại phải làm quen lại từ đầu?”
“Tôi cũng không thể nhìn người ta khi dễ cậu?”
Vệ Đình cười rộ lên. “Làm sao tính là khi dễ? Chuyện thay đổi người vốn đã chẳng đến phiên cấp trên như anh phải làm, giờ còn điều tổ, tám phần sẽ bị người ta nói là anh thần kinh đó. Thuộc trách nhiệm thôi, anh đừng quản”.
Đinh Bùi Quân đành chịu, nói. “Cậu là quá tốt rồi đó”.
Vệ Đình hì hì cười, đi đến bàn lấy văn kiện. “Mau ký tên đi, tôi còn phải ra ngoài”.
“Nghỉ ngơi một lát đã”.
“Không cần, còn có việc phải làm”.
Đinh Bùi Quân ký tên xong, Vệ Đình xoay người ra ngoài thì bị gọi lại. “Buổi tối tan tầm chờ tôi, ra ngoài một chuyến”.
“Đi đâu?”
Đinh Bùi Quân mỉm cười. “Quán mới khai trương của Tử Bội, đến ủng hộ”.
Vệ Đình sửng sốt một chút, gật gật đầu rồi mở cửa ra ngoài.
Buổi tối tan tầm, Vệ Đình thu thập đồ đạc một chút, chờ người về hết mới chậm rãi đi thang máy xuống lầu. Đến bãi đỗ xe, một đường vừa đi vừa tìm xe Đinh Bùi Quân.
Di động vang, Vệ Đình tiếp máy, nghe được thanh âm nén cười của Đinh Bùi Quân. “Xe thứ ba ở bên trái cậu”.
Vệ Đình hơi đỏ mặt, vội vàng đi qua, Đinh Bùi Quân đã mở sẵn cửa xe, cười nói. “Cậu làm gì mà cứ như ăn trộm thế? Không phải đã nói cùng nhau xuống sao? Cậu lại để tôi đi trước”.
Vệ Đình cài xong dây an toàn, nói. “Nếu chiều nào cũng ngồi xe anh về, anh còn sợ người trong công ty không đủ bát quái?”
Đinh Bùi Quân cười cười, khởi động xe.
Quán bar mới của Tử Bội nằm ở một khu phố xá sầm uất, tên vẫn như cũ, bất quá quy mô thì lớn hơn.
Buổi tối trong quán vô cùng ầm ĩ, trên cơ bản đều là khách quen đến ủng hộ. Đinh Bùi Quân mang theo Vệ Đình, được bồi bàn dẫn tới một gian ghế lô, mở cửa ra, một đám người bên trong liền đồng loạt hô lên. “Đến rồi đến rồi!”
Vệ Đình có chút hồ đồ đi sau Đinh Bùi Quân, liếc mắt một cái, bên trong có rất nhiều người, hắn chỉ nhận ra Tử Bội và Diệp Tín.
Tử Bội đang cầm một chai Heineken, không có nhiều biểu tình, nhìn qua có vẻ như đang uống với Diệp Tín. Vệ Đình không thấy Hạ Di Bảo, có lẽ là không đến. Diệp Tín nhìn thấy bọn họ, đứng lên mỉm cười. “Vẫn đang chờ hai người – Bùi Quân, anh sợ một mình anh chưa đủ quật ngã tụi này, còn mang cả Vệ Đình đến sao?”
Đinh Bùi Quân kéo Vệ Đình đến sofa, tìm một vị trí ngồi xuống. “Đúng vậy, hôm nay cũng không phải ngày vui gì của cậu, chuốc say cậu tôi cũng không có gì phải ngại”.
Diệp Tín nhìn Vệ Đình, sau một lúc lâu cười rộ lên. “Cẩn thận không bị cấp trên của cậu đem bán, anh ta đem cậu làm đòn sát thủ”. Chỉa chỉa bốn phía. “Những người này trên bàn rượu đều là thủ hạ bại tướng dưới tay Đinh Bùi Quân, chỉ chờ ngày hôm nay để lật đổ anh ta”.
Vệ Đình cũng cười. “Tôi bất quá chỉ là đến góp vui, sao có thể gọi là đòn sát thủ gì được? Nhưng mà cũng không thể nhìn ông chủ bị mấy người liên thủ khi dễ đúng không?”
Đinh Bùi Quân cười. “Nói đúng lắm, Tử Bội, hôm nay em làm chủ, nói xem uống thế nào?”
Tử Bội lười biếng đứng lên, nhìn Vệ Đình một cái, mỉm cười. “Tôi với anh uống”. Sau đó phất tay. “Những người khác muốn uống thế nào thì uống”.
Lúc này một người khác bỗng đứng lên, nói. “Vậy thì quá lãng phí, hai người uống là có ý gì? Thêm tôi nữa”.
Vệ Đình còn đang ngẩn người, Đinh Bùi Quân đã lên tiếng trước. “Cậu không phải ghét uống bia nhất sao?”
Người nọ đã đi đến, mỉm cười. “Đúng vậy, cho nên không uống với anh”. Sau đó đứng ở trước mặt Vệ Đình, cúi đầu, đôi mắt nhỏ dài xinh đẹp mang theo ý cười nồng đậm. “Trước kia chưa từng thấy cậu, lần đầu tiên đến?”
Tử Bội lạnh lùng nói. “Diệp Trình An, đừng có giở trò lưu manh bậy bạ!”
Con mắt đen như mực hiện lên tia không kiên nhẫn, Diệp Trình An quay đầu lại. “Con mắt nào của cô thấy tôi đang giở trò lưu manh? Tôi cũng không phải là uống với cô!”
Vệ Đình khẽ cười. “Tôi là lần đầu tiên đến, được rồi, tôi với cậu uống”.
Tử Bội nhìn y một cái, không nói gì, đem mấy chai Heineken lại. Đinh Bùi Quân bị một đám người khác kéo đi, Vệ Đình nhìn Diệp Tín mở chai rượu, rót một ly đưa cho Đinh Bùi Quân, sau đó chạm cốc với hắn, một hơi uống sạch.
Dưới ánh đèn, Vệ Đình nhìn đến nụ cười ôn nhu của hắn, dành cho một người khác.
Vệ Đình tuy rằng đã chuyển tới ở chung với Đinh Bùi Quân, nhưng phòng trọ ở ký túc xá công ty vẫn không trả lại. Người khác hỏi y buổi tối sao không về phòng, y liền nói bạn học trước kia vừa lúc đang tìm người ở cùng, y chỉ là tạm thời đến làm bạn mà thôi. Y thậm chí không dám nói mình ở bên ngoài thuê phòng ở, sợ đám bạn lại la hét đòi đến chơi, lúc ấy quan hệ giữa y và Đinh Bùi Quân sẽ bị phơi bày ra ngoài ánh sáng.
Hai người đều hiểu rõ tầng quan hệ này tuyệt không thể để người khác phát giác, bởi vậy ban ngày ở công ty bọn họ vẫn giống như đồng sự bình thường, ngẫu nhiên đụng phải cũng chỉ nhìn nhau một cái, trao đổi cái mỉm cười hiểu trong lòng, sau đó tự động tránh đi.
Đinh Bùi Quân ngồi trước máy tính đọc tư liệu, nghe tiếng gõ cửa thuận miệng nói. “Mời vào”. Đợi tiếng bước chân đến gần, ngẩng đầu nhìn, là Vệ Đình, hắn hơi hơi nở nụ cười.
Vệ Đình cầm tài liệu để lên bàn. “Đinh quản lý, mời anh ký tên”.
Đinh Bùi Quân mặt nhăn mày nhíu, đứng lên đi khoá cửa, xoay người lại kéo Vệ Đình một phen, hai người liền ngã ngồi xuống sofa.
“Cậu gọi tôi là cái gì? Ân?” Đinh Bùi Quân ôm lấy y, cắn tai y mang tính trừng phạt. “Cắn chết cậu!”
Vệ Đình vừa ngứa vừa đau, một bên cười một bên giãy dụa. “Không phải theo ba điều quy ước sao, ở công ty không nói chuyện tình cảm – ái!”
Đinh Bùi Quân hung hăng cắn ở trên cổ y một cái rồi mới buông ra. Vệ Đình trừng mắt nhìn hắn. “Anh đây là lấy bạo lực ngược đãi cấp dưới!”
Đinh Bùi Quân cười ra tiếng, buông lỏng tay ra. Vệ Đình thuận thế nằm luôn lên sofa. “Hai giờ đánh văn kiện liên tục, mắt đều muốn rớt ra ngoài luôn! Để tôi nằm một lát, hai phút là được”.
Đinh Bùi Quân sắc mặt trầm xuống. “Nhân viên chủ quản chỗ cậu tàn phế à? Sao việc gì cũng đều ném qua cho cậu?”
Vệ Đình nhắm mắt nói. “Không có biện pháp, người mới tới luôn phải làm nhiều hơn”.
“Tôi điều cậu đến tổ khác”.
Vệ Đình lập tức mở to mắt. “Vì cái gì? Không cần, thật vất vả mới bắt đầu được công việc, giờ điều đi lại phải làm quen lại từ đầu?”
“Tôi cũng không thể nhìn người ta khi dễ cậu?”
Vệ Đình cười rộ lên. “Làm sao tính là khi dễ? Chuyện thay đổi người vốn đã chẳng đến phiên cấp trên như anh phải làm, giờ còn điều tổ, tám phần sẽ bị người ta nói là anh thần kinh đó. Thuộc trách nhiệm thôi, anh đừng quản”.
Đinh Bùi Quân đành chịu, nói. “Cậu là quá tốt rồi đó”.
Vệ Đình hì hì cười, đi đến bàn lấy văn kiện. “Mau ký tên đi, tôi còn phải ra ngoài”.
“Nghỉ ngơi một lát đã”.
“Không cần, còn có việc phải làm”.
Đinh Bùi Quân ký tên xong, Vệ Đình xoay người ra ngoài thì bị gọi lại. “Buổi tối tan tầm chờ tôi, ra ngoài một chuyến”.
“Đi đâu?”
Đinh Bùi Quân mỉm cười. “Quán mới khai trương của Tử Bội, đến ủng hộ”.
Vệ Đình sửng sốt một chút, gật gật đầu rồi mở cửa ra ngoài.
Buổi tối tan tầm, Vệ Đình thu thập đồ đạc một chút, chờ người về hết mới chậm rãi đi thang máy xuống lầu. Đến bãi đỗ xe, một đường vừa đi vừa tìm xe Đinh Bùi Quân.
Di động vang, Vệ Đình tiếp máy, nghe được thanh âm nén cười của Đinh Bùi Quân. “Xe thứ ba ở bên trái cậu”.
Vệ Đình hơi đỏ mặt, vội vàng đi qua, Đinh Bùi Quân đã mở sẵn cửa xe, cười nói. “Cậu làm gì mà cứ như ăn trộm thế? Không phải đã nói cùng nhau xuống sao? Cậu lại để tôi đi trước”.
Vệ Đình cài xong dây an toàn, nói. “Nếu chiều nào cũng ngồi xe anh về, anh còn sợ người trong công ty không đủ bát quái?”
Đinh Bùi Quân cười cười, khởi động xe.
Quán bar mới của Tử Bội nằm ở một khu phố xá sầm uất, tên vẫn như cũ, bất quá quy mô thì lớn hơn.
Buổi tối trong quán vô cùng ầm ĩ, trên cơ bản đều là khách quen đến ủng hộ. Đinh Bùi Quân mang theo Vệ Đình, được bồi bàn dẫn tới một gian ghế lô, mở cửa ra, một đám người bên trong liền đồng loạt hô lên. “Đến rồi đến rồi!”
Vệ Đình có chút hồ đồ đi sau Đinh Bùi Quân, liếc mắt một cái, bên trong có rất nhiều người, hắn chỉ nhận ra Tử Bội và Diệp Tín.
Tử Bội đang cầm một chai Heineken, không có nhiều biểu tình, nhìn qua có vẻ như đang uống với Diệp Tín. Vệ Đình không thấy Hạ Di Bảo, có lẽ là không đến. Diệp Tín nhìn thấy bọn họ, đứng lên mỉm cười. “Vẫn đang chờ hai người – Bùi Quân, anh sợ một mình anh chưa đủ quật ngã tụi này, còn mang cả Vệ Đình đến sao?”
Đinh Bùi Quân kéo Vệ Đình đến sofa, tìm một vị trí ngồi xuống. “Đúng vậy, hôm nay cũng không phải ngày vui gì của cậu, chuốc say cậu tôi cũng không có gì phải ngại”.
Diệp Tín nhìn Vệ Đình, sau một lúc lâu cười rộ lên. “Cẩn thận không bị cấp trên của cậu đem bán, anh ta đem cậu làm đòn sát thủ”. Chỉa chỉa bốn phía. “Những người này trên bàn rượu đều là thủ hạ bại tướng dưới tay Đinh Bùi Quân, chỉ chờ ngày hôm nay để lật đổ anh ta”.
Vệ Đình cũng cười. “Tôi bất quá chỉ là đến góp vui, sao có thể gọi là đòn sát thủ gì được? Nhưng mà cũng không thể nhìn ông chủ bị mấy người liên thủ khi dễ đúng không?”
Đinh Bùi Quân cười. “Nói đúng lắm, Tử Bội, hôm nay em làm chủ, nói xem uống thế nào?”
Tử Bội lười biếng đứng lên, nhìn Vệ Đình một cái, mỉm cười. “Tôi với anh uống”. Sau đó phất tay. “Những người khác muốn uống thế nào thì uống”.
Lúc này một người khác bỗng đứng lên, nói. “Vậy thì quá lãng phí, hai người uống là có ý gì? Thêm tôi nữa”.
Vệ Đình còn đang ngẩn người, Đinh Bùi Quân đã lên tiếng trước. “Cậu không phải ghét uống bia nhất sao?”
Người nọ đã đi đến, mỉm cười. “Đúng vậy, cho nên không uống với anh”. Sau đó đứng ở trước mặt Vệ Đình, cúi đầu, đôi mắt nhỏ dài xinh đẹp mang theo ý cười nồng đậm. “Trước kia chưa từng thấy cậu, lần đầu tiên đến?”
Tử Bội lạnh lùng nói. “Diệp Trình An, đừng có giở trò lưu manh bậy bạ!”
Con mắt đen như mực hiện lên tia không kiên nhẫn, Diệp Trình An quay đầu lại. “Con mắt nào của cô thấy tôi đang giở trò lưu manh? Tôi cũng không phải là uống với cô!”
Vệ Đình khẽ cười. “Tôi là lần đầu tiên đến, được rồi, tôi với cậu uống”.
Tử Bội nhìn y một cái, không nói gì, đem mấy chai Heineken lại. Đinh Bùi Quân bị một đám người khác kéo đi, Vệ Đình nhìn Diệp Tín mở chai rượu, rót một ly đưa cho Đinh Bùi Quân, sau đó chạm cốc với hắn, một hơi uống sạch.
Dưới ánh đèn, Vệ Đình nhìn đến nụ cười ôn nhu của hắn, dành cho một người khác.
Tác giả :
Tô Đặc