Chân Nhân Không Lộ Tướng
Chương 45: Bụng dạ khó lường
Cố Thường kháng nghị không có hiệu quả, bị cha già "Cười gian" đóng gói nàng lại đưa tới Lục phủ.
Hai cha con bọn họ phải ở đó tới khi vợ chồng Lục lão gia còn có Lục Tử Triệt trở về quê, đến lúc đó bọn họ cùng ba người nhà họ Lục cùng nhau trở về.
Không chỉ mình nàng đa nghi, trên đường đi tới Lục gia, có vài lần Cố Thường liếc lên phía trước thấy chân mày Lục Tử Triệt khẽ nhíu lại, như có điều suy nghĩ nhìn Lục lão gia, thấy hắn cũng như thế, đột nhiên nàng có loại cảm giác vui sướng như tìm thấy đồng minh, cảm giác đồng bệnh tương lân chính là như vậy.
Vốn dĩ Dung thị cũng muốn ngồi cùng một xe ngựa với Cố Thường, kết quả vì người Lục phủ tới tìm Dung thị nói trong phủ có việc, vì thế nàng phải về Lục phủ trước, như vậy trong xe ngựa chỉ có hai người Cố Thường và Lục Đậu.
"Lục Đậu, em cảm thấy cha ta và Lục bá phụ - bọn họ có điều gì mờ ám hay không?" Bởi vì Cố Thường bị thương, nằm trong xe ngựa rộng rãi thoải mái nhỏ giọng hỏi Lục Đậu đang ở bên cạnh hầu hạ.
Lục Đậu nghe vậy đầu tiên là giống như kẻ trộm nhìn quanh bốn phía, sau đó nhẹ nhàng vén một góc rèm lên lén nhìn bên ngoài, thấy không có người chú ý tới bọn họ ở bên này mới trở lại bên cạnh Cố Thường nghiêm trang gật đầu nhỏ giọng nói: "Đúng vậy, tiểu thư, ánh mắt lão gia nhìn Lục Tử Triệt rõ ràng chính là ánh mắt nhạc phụ nhìn con rể!"
Chân mày Cố Thường lập tức nhăn lại dường như có thể kẹp chết con ruồi, bất mãn nói: "Ngươi lại còn biết ánh mắt nhìn con rể là như thế nào?"
"Tiểu thư, chưa nhìn thấy thịt heo chẳng lẽ còn chưa nhìn thấy heo chạy sao? Nô tỳ lại không ngốc." Lục Đậu không cam lòng bị ghét bỏ, ưỡn thẳng lồng ngực hừ nhẹ.
Lục Đậu bị kích động, thanh âm liền bất tri bất giác hóa lớn lên.
Ngoài xe ngựa truyền đến hai tiếng ho khan nặng nề của Lục Tử Triệt, Lục Đậu bị Cố Thường lườm rụt cổ lại, lập tức ngậm miệng không dám nói nữa.
Sao nàng lại có một nha đầu ngốc như vậy chứ? Làm hại mình cũng mất mặt theo, Cố Thường giơ tay che mắt quyết định nhắm mắt làm ngơ.
Lúc Dung thị trở về đã lập tức đem tin tức hai cha con Cố Thường tới đây ở tạm nói cho Lục phu nhân hay, vì thế chờ đến khi hai cha con Cố Thường tới thì phòng khách chuẩn bị cho nàng và Cố Phong Niên cũng đã chuẩn bị xong.
Phòng khách Cố Thường ở là ở phía sau gần với sân viện của Dung thị, Cố Phong Niên thì ở phòng khách phía trước viện.
Ấn tượng của toàn thể Lục phủ đối hai cha con Cố Phong Niên cũng không tệ, hơn nữa vợ chồng Lục lão gia còn nhờ cậy bọn họ giúp tìm nhà ở quê, vì vậy đối với việc bọn họ đến đều mang thái độ thân mật hoan nghênh.
"Đứa bé ngoan, đừng sợ, yên tâm ở lại nhà bá mẫu, không có kẻ xấu nào dám đến đây đâu!" Lục phu nhân từ ái trấn an Cố Thường, Ngọc Diện Hồ ban đêm xông vào Lục phủ, cuối cùng không phải đã bị bắt sao? Vì thế không có gì đáng sợ hết.
"Cháu sẽ không sợ, có bá phụ bá mẫu ở đây kẻ xấu nào cũng đều không dám đến." Sắc mặt Cố Thường còn có chút nhợt nhạt, song không ảnh hưởng tới việc nói hay nói tốt.
Lục phu nhân nghe vậy nở nụ cười, dặn dò Cố Thường an tâm dưỡng thương, phái hai nhị đẳng nha hoàn tới hầu hạ.
Mọi người đều trở về hậu viện, Cố Thường nằm trên giường mềm thơm mát, được Lục Đậu hầu hạ thay mấy lần thuốc, hai phiếm mắt mở to có chút chua xót mệt mỏi nói: "Không biết tên nam nhân đeo mặt nạ kia đã chết chưa, hi vọng hắn đã chết."
"Hàng ngày nô tỳ sẽ cầu nguyện mong hắn chết !" Lục Đậu vừa nghĩ đến tiểu thư suýt chút nữa bị nam nhân đeo mặt nạ và Ngọc Diện Hồ hại chết thì kinh hồn bạt vía, nếu chủ nhân chết, một nha hoàn như nàng còn có đường sống mới là lạ.
"Chỉ sợ bọn tà giáo tới cửa đến trả thù, lúc nhà Lục bá bá bọn họ vẫn còn ở kinh thành chắc chắn những nhân sĩ giang hồ đó còn có thể thu liễm một chút, nhưng mà vừa về tới quê, bọn họ sẽ không có cố kỵ gì nữa, không dám đảm bảo sẽ không đem mối thù Lục Tử Triệt đánh nam nhân đeo mặt nạ trọng thương chuyển dời đến trên người Lục bá phụ bọn họ, đây quả thật là một vấn đề." Trước đây, Cố Thường cũng không nghĩ tới vấn đề này, sau khi tới Lục gia sau mới nghĩ ra.
Lục Đậu nghe vậy sợ tới mức trắng mặt: "Tiểu thư, nếu như tà giáo kia tìm tới trả thù, liệu có thể cũng tìm Cố Gia Bảo tính sổ không?"
"Có khả năng, kết quả sẽ như thế nào, xem tỷ tỷ làm như thế nào đã, còn phải xem uy tín của nàng ở Nhật Nguyệt giáo." Cố Thường thở dài, nàng không coi trọng địa vị của Ngọc Diện Hồ ở tà giáo, nhìn nàng bị nam nhân đeo mặt nạ hô đến hô đi (ý chỉ sai phái làm việc) điểm ấy liền biết cuộc sống của nàng ngày ngày đều không dễ chịu.
Thân thể Cố Thường suy yếu, chưa nói được vài câu đã ngủ mất, chuyện này vẫn luôn đặt trong lòng, ngủ cũng không ngủ được, cho đến khi nghe nói Lục lão gia bọn họ lúc trở về sẽ dẫn theo rất nhiều thủ hạ dưới trướng đã theo ông vào sanh ra tử nên không thiếu nhân tài dị sĩ có võ công cao cường mới yên lòng.
Về phần Cố Gia Bảo tuy nói cũng sẽ tăng cường phòng bị, nhưng không cần quá mức lo lắng, qua nhiều năm như vậy hộ vệ có năng lực và tử sĩ mà cha mẹ bồi dưỡng ra được không ít, vả lại sở trường của hai mẹ con các nàng đều là chế độc, nếu thực sự có địch nhân đánh tới cửa, chỉ dùng độc là có thể đả thương một nhóm lớn, dĩ nhiên chuyện khó khăn như vậy phải do Cố phu nhân ra mặt, nàng vừa xuất hiện không thèm hạ độc đã xử xong người rồi.
Sau khi Quách Tiểu Trà nghe thấy tin Cố Thường bị thương đang tĩnh dưỡng ở Lục gia liền vội vàng chạy đến, kết quả bởi vì không được vào hậu viện mà không gặp được Cố Thường, gấp đến độ vò đầu bứt tai.
Bởi vì nam nhân trẻ tuổi Lục gia đều không ở nhà, Lục Tử Triệt tạm thời được mời tới giúp tiếp khách lành lạnh nhìn người vội vã muốn gặp Cố Thường nói: "Không ngờ tới ngươi thật sự rất quan tâm nàng đấy."
"Chúng ta là bằng hữu, ta dĩ nhiên phải quan tâm nàng." Quách Tiểu Trà không hiểu ra sao liếc mắt nhìn người có sắc mặt không tốt đối với hắn, đột nhiên linh quang chợt lóe, chợt nói, "Nghe nói đại ca cũng bị thương, không biết bị thương có nghiêm trọng không? Thấy huynh cũng có thể đi ra tiếp khách, chắc hẳn đã gần như phục hồi rồi nhỉ."
"Cảm phiền ngươi còn nhớ đến ta cũng bị thương, nếu như Cố Thường không ở trong phủ, sợ là ngươi nghe nói ta chết cũng sẽ không tới nhà thăm viếng?" Ngữ khí Lục Tử Triệt từ tốn ôn hòa, không thấy chút tức giận nào, nhưng chính là làm cho người ta nghe xong liền biết lúc này hắn rất không vui.
Quách Tiểu Trà nghi ngờ, gãi gãi đầu rất có tinh thần tìm tòi, cười lộ ra tám cái răng trắng rất thân thiết lấy lòng: "Xin hỏi đại ca phải chăng có người chọc giận huynh à? Sao nói chuyện giọng điệu lại kỳ quái giống mỗi lần nương ta cùng tiểu thiếp so chiêu?"
Mi tâm của Lục Tử Triệt giật giật, hai mắt tựa như dao băng quét qua, một lúc lâu sau phun ra một câu: "Nơi này không chào đón ngươi, ngươi có thể cút!"
"Ta vẫn chưa biết lúc này Cố cô nương thế nào, nàng không sao chứ? Khoảng mấy ngày thì thương tích tốt lên có thể ra ngoài?" Toàn thân Quách Tiểu Trà bị lãnh khí vây quanh nhưng vẫn bất chấp khó khăn không quên hỏi thăm tình hình của Cố Thường.
Lục Tử Triệt lạnh lùng nhìn hắn một lát, cuối cùng đứng lên ra cửa, nói với hạ nhân ngoài cửa: "Quách nhị gia muốn về nhà, tiễn hắn ra tới cổng."
Quách Tiểu Trà: "..."
Không dễ dàng trốm được sự giám sát của cha và đại ca chạy đến tìm Cố Thường, kết quả người thì không gặp được đã bị người ta đuổi ra ngoài, Quách Tiểu Trà ầm ĩ không hiểu khi nào thì mình đắc tội vị "Đại ca" thừa nhận do đánh cuộc thua này, trước đây cũng không thấy đối phương cho mình thấy nhiều sắc mặt như vậy?
Lúc ra cửa Quách Tiểu Trà nhẹ nhàng hỏi hạ nhân đưa hắn ra cửa: "Bạn thân của Tam gia nhà ngươi, tên gọi Lục Tử Triệt đó có phải buổi sáng không cẩn thận giẫm phải phân không?"
Mặt hạ nhân nhăn nhó một lát, bộ dạng phục tùng mắt rũ (hạ nhân không giương mắt nhìn người trên) trả lời: " Lời nói của Quách nhị gia vô cùng sâu xa, nô tài nghe không hiểu."
Quách Tiểu Trà khinh thường liếc mắt nhìn hạ nhân tâm nhãn cao: "Hắn cũng không phải chủ tử nhà ngươi, chỉ là khách của chủ nhân, có cái gì không dám nói? Thôi, không làm khó ngươi, ngươi trả lời ta một vấn đề khác, tên Lục Tử Triệt kia khi nào thì đi?"
"Chuyện này, tiểu nhân không biết."
Vừa hỏi ba câu đều không biết, Quách Tiểu Trà tức giận đến không muốn nói chuyện, hắn trực tiếp đi tìm Cố Phong Niên hỏi thôi, cùng lắm thì đợi tới lúc Cố Thường dưỡng lành vết thương ra ngoài hắn lại tìm nàng nói chuyện.
Đợi Quách Tiểu Trà đi rất lâu sau Cố Thường mới biết chuyện hắn đến thăm, trong lòng còn rất vui mừng, nói: "Không ngờ tới thời khắc mấu chốt hắn còn biết quan tâm thương thế của ta, thật sự coi ta là bằng hữu, Lục Đậu ngươi đi ra ngoài một chuyến nói cho Quách Tiểu Trà ta không sao, qua ba ngày nữa là có thể ra ngoài, đến lúc đó sẽ hẹn gặp hắn."
Sau khi Lục Đậu nghe chuyện Quách Tiểu Trà lo lắng mang thuốc bổ tới đây thăm Cố Thường, cái nhìn đối với hắn cũng thay đổi rất lớn, nghe vậy lập tức đi ra ngoài tìm người.
Thuốc bổ dĩ nhiên đều do Lục Tử Triệt sai người mang đến phòng Cố Thường, tuy không quá quý giá, nhưng quý nhất là tấm lòng người tặng.
Miệng vết thương của Cố Thường không tính là nông, cũng may trước đây khi Lục Tử Triệt bị nàng làm hại cào rách cổ, tới chỗ thái y lấy thuốc cao tốt bôi còn dư, vì thế nàng được lợi, nếu không miệng vết thương sẽ để lại sẹo thì nguy.
Thương tích của nàng có thể hồi phục nhanh như vậy còn không bị đau đớn dày vò, nguyên nhân đều do thuốc tốt, đại khái là Lục gia thật sự coi cả nhà bọn họ là bạn thân, tri kỷ mà đối đãi, sau khi nàng tới, vợ chồng Lục lão gia một chút cũng không hề keo kiệt chi tiền vì nàng, đủ loại thuốc quý đồ bổ cùng thuốc thoa ngoài da không thiếu cho nàng, hoàn toàn không bởi vì chuyện Lục Tử Triệt vì nàng mà bị thương mà giận chó đánh mèo với nàng, điều này làm cho Cố Thường khá cảm động, lập tức liền coi vợ chồng Lục lão gia trở thành người tốt hiếm có, ngay cả hắn nàng và Lục lão gia có khả năng có chuyện tính kế nàng cũng không thèm để ý.
Sau khi, Lục Tử Triệt nghe nói Lục Đậu ra ngoài tìm Quách Tiểu Trà, đột nhiên tâm tình bị ảnh hưởng lớn, cơm tối cũng ăn ít nửa bát.
Hạ nhân phục vụ rất kỳ quái, nhưng lại không biết nguyên nhân, cũng không ai dám hỏi.
Có người hỏi cũng vô dụng, bởi vì chính Lục Tử Triệt cũng chẳng biết tại sao chính là không vui, hắn đem mọi lỗi lầm đều đổ lên đầu Quách Tiểu Trà, ai bảo hắn nhàn rỗi không có việc gì chạy tới Lục phủ? Còn mang theo thuốc bổ tới đây, dường như e sợ Lục gia họ tiếc tiền không mua thuốc bổ cho Cố Thường uống.
Ý tưởng này nếu bị người khác biết chắc chắn chê cười hắn, người ta mang quà tặng tới cửa là lễ tiết, không phải đang đánh vào thể diện của Lục phủ? Chỉ là, trong lúc nhất thời, đột nhiên Lục Tử Triệt nhìn Quách Tiểu Trà không vừa mắt mà thôi, khi đang nhìn một người không vừa mắt thì bất kể đối phương làm gì cũng cảm thấy là có mưu đồ.
Ba ngày sau, thương tích của Cố Thường đã lành lặn, ở trong phòng buồn bực lâu như vậy sớm đã không chịu nổi, sau khi thỉnh cầu các trưởng bối chó phép vui mừng mang theo Lục Đậu ra ngoài.
Chuyện Cố Thường bị thương chung quy đã để lại bóng ma trong lòng Cố Phong Niên, vì thế không yên tâm thỉnh cầu Lục lão gia phái thêm vài hộ vệ thân thủ tốt âm thầm bảo hộ, trước đây ông sắp xếp hai ám vệ bảo vệ Cố Thường một người đã chết dưới tay giáo đồ của Nhật Nguyệt giáo, một người bị trọng thương, lúc này còn chưa bình phục.
Lúc này, Lục lão gia cũng không coi cha con Cố Phong Niên là người ngoài, lập tức đáp ứng thỉnh cầu của ông, gọi hai hộ vệ thân thủ tốt nhất trong phủ tới, dặn bọn họ khoảng cách khi đi theo bên cạnh Cố Thường tùy thời bảo hộ an toàn của nàng.
Sau khi Lục Tử Triệt nghe nói Cố Thường ra ngoài hẹn Quách Tiểu Trà gặp mặt tại quán trà, chân mày nháy mắt nhíu chặt, cả giận nói: "Thật là vết thương lành sẹo đã quên đau! Một chút cũng không ngoan ngoãn chưa bao giờ nhớ kỹ bài học từ tai họa! Ở Lục gia còn luôn chạy ra ngoài, xảy ra chuyện còn không phải là rước lấy phiền toái cho Lục gia?"
Uông Tiểu Phi bên cạnh nhìn chủ tử đang "Nghĩ quá nhiều", rối rắm một lát cuối cùng nói: "Không nghiêm trọng như vậy chứ? Tà giáo đó có ngông cuồng đến đâu cũng sẽ không giữa thanh thiên bạch nhật dưới chân thiên tử ngang nhiên giết người, vả lại lão gia đã phái hộ vệ đi theo âm thầm bảo hộ."
Lục Tử Triệt hừ lạnh: "Sẽ không giết người dưới chân thiên tử? Chẳng lẽ mấy lần ầm ĩ không phải phát sinh ở kinh thành sao?"
Trong nháy mắt Uông Tiểu Phi không trả lời được, Nhật Nguyệt giáo đúng là có vài lần gây chuyện ở kinh thành, Ngọc Diện Hồ trước đây ăn trộm tiền của của quan viên tài vật, trước đó không lâu xảy ra chuyện bắt cóc Cố Thường lúc nửa đêm cũng là ở kinh thành.
Lục Tử Triệt lạnh lùng liếc mắt nhìn Uông Tiểu Phi, sau đó cầm lấy sổ sách tiếp tục xem, kết quả thời gian trôi qua rất lâu sổ sách vẫn dừng lại tại tại một trang.
Uông Tiểu Phi thấy thế nhếch môi trở lên khô khốc bởi vì hồi hộp, vụng trộm quan sát chủ tử đang chau mày, đôi môi mím chặt, rõ ràng bị chuyện phiền não quấy nhiễu, cẩn thận đề nghị: "Nếu chủ tử sợ người Nhật Nguyệt giáo lại tới hại người khiến Lục gia phải gánh chịu trách nhiệm, sao người không tự đi xem..."
"Nói có lý!" Lục Tử Triệt không đợi Uông Tiểu Phi nói xong lập tức đứng dậy ra ngoài.
Tốc độ nhanh như vậy khiến cho Uông Tiểu Phi cũng phải kinh sợ, miệng há to cũng quên khép lại, tròng mắt trợn to nhìn Lục Tử Triệt đã biến mất ở cửa thư phòng, thầm nghĩ chủ tử sẽ không phải là đã sớm chờ cầu này của hắn chứ?
Hai cha con bọn họ phải ở đó tới khi vợ chồng Lục lão gia còn có Lục Tử Triệt trở về quê, đến lúc đó bọn họ cùng ba người nhà họ Lục cùng nhau trở về.
Không chỉ mình nàng đa nghi, trên đường đi tới Lục gia, có vài lần Cố Thường liếc lên phía trước thấy chân mày Lục Tử Triệt khẽ nhíu lại, như có điều suy nghĩ nhìn Lục lão gia, thấy hắn cũng như thế, đột nhiên nàng có loại cảm giác vui sướng như tìm thấy đồng minh, cảm giác đồng bệnh tương lân chính là như vậy.
Vốn dĩ Dung thị cũng muốn ngồi cùng một xe ngựa với Cố Thường, kết quả vì người Lục phủ tới tìm Dung thị nói trong phủ có việc, vì thế nàng phải về Lục phủ trước, như vậy trong xe ngựa chỉ có hai người Cố Thường và Lục Đậu.
"Lục Đậu, em cảm thấy cha ta và Lục bá phụ - bọn họ có điều gì mờ ám hay không?" Bởi vì Cố Thường bị thương, nằm trong xe ngựa rộng rãi thoải mái nhỏ giọng hỏi Lục Đậu đang ở bên cạnh hầu hạ.
Lục Đậu nghe vậy đầu tiên là giống như kẻ trộm nhìn quanh bốn phía, sau đó nhẹ nhàng vén một góc rèm lên lén nhìn bên ngoài, thấy không có người chú ý tới bọn họ ở bên này mới trở lại bên cạnh Cố Thường nghiêm trang gật đầu nhỏ giọng nói: "Đúng vậy, tiểu thư, ánh mắt lão gia nhìn Lục Tử Triệt rõ ràng chính là ánh mắt nhạc phụ nhìn con rể!"
Chân mày Cố Thường lập tức nhăn lại dường như có thể kẹp chết con ruồi, bất mãn nói: "Ngươi lại còn biết ánh mắt nhìn con rể là như thế nào?"
"Tiểu thư, chưa nhìn thấy thịt heo chẳng lẽ còn chưa nhìn thấy heo chạy sao? Nô tỳ lại không ngốc." Lục Đậu không cam lòng bị ghét bỏ, ưỡn thẳng lồng ngực hừ nhẹ.
Lục Đậu bị kích động, thanh âm liền bất tri bất giác hóa lớn lên.
Ngoài xe ngựa truyền đến hai tiếng ho khan nặng nề của Lục Tử Triệt, Lục Đậu bị Cố Thường lườm rụt cổ lại, lập tức ngậm miệng không dám nói nữa.
Sao nàng lại có một nha đầu ngốc như vậy chứ? Làm hại mình cũng mất mặt theo, Cố Thường giơ tay che mắt quyết định nhắm mắt làm ngơ.
Lúc Dung thị trở về đã lập tức đem tin tức hai cha con Cố Thường tới đây ở tạm nói cho Lục phu nhân hay, vì thế chờ đến khi hai cha con Cố Thường tới thì phòng khách chuẩn bị cho nàng và Cố Phong Niên cũng đã chuẩn bị xong.
Phòng khách Cố Thường ở là ở phía sau gần với sân viện của Dung thị, Cố Phong Niên thì ở phòng khách phía trước viện.
Ấn tượng của toàn thể Lục phủ đối hai cha con Cố Phong Niên cũng không tệ, hơn nữa vợ chồng Lục lão gia còn nhờ cậy bọn họ giúp tìm nhà ở quê, vì vậy đối với việc bọn họ đến đều mang thái độ thân mật hoan nghênh.
"Đứa bé ngoan, đừng sợ, yên tâm ở lại nhà bá mẫu, không có kẻ xấu nào dám đến đây đâu!" Lục phu nhân từ ái trấn an Cố Thường, Ngọc Diện Hồ ban đêm xông vào Lục phủ, cuối cùng không phải đã bị bắt sao? Vì thế không có gì đáng sợ hết.
"Cháu sẽ không sợ, có bá phụ bá mẫu ở đây kẻ xấu nào cũng đều không dám đến." Sắc mặt Cố Thường còn có chút nhợt nhạt, song không ảnh hưởng tới việc nói hay nói tốt.
Lục phu nhân nghe vậy nở nụ cười, dặn dò Cố Thường an tâm dưỡng thương, phái hai nhị đẳng nha hoàn tới hầu hạ.
Mọi người đều trở về hậu viện, Cố Thường nằm trên giường mềm thơm mát, được Lục Đậu hầu hạ thay mấy lần thuốc, hai phiếm mắt mở to có chút chua xót mệt mỏi nói: "Không biết tên nam nhân đeo mặt nạ kia đã chết chưa, hi vọng hắn đã chết."
"Hàng ngày nô tỳ sẽ cầu nguyện mong hắn chết !" Lục Đậu vừa nghĩ đến tiểu thư suýt chút nữa bị nam nhân đeo mặt nạ và Ngọc Diện Hồ hại chết thì kinh hồn bạt vía, nếu chủ nhân chết, một nha hoàn như nàng còn có đường sống mới là lạ.
"Chỉ sợ bọn tà giáo tới cửa đến trả thù, lúc nhà Lục bá bá bọn họ vẫn còn ở kinh thành chắc chắn những nhân sĩ giang hồ đó còn có thể thu liễm một chút, nhưng mà vừa về tới quê, bọn họ sẽ không có cố kỵ gì nữa, không dám đảm bảo sẽ không đem mối thù Lục Tử Triệt đánh nam nhân đeo mặt nạ trọng thương chuyển dời đến trên người Lục bá phụ bọn họ, đây quả thật là một vấn đề." Trước đây, Cố Thường cũng không nghĩ tới vấn đề này, sau khi tới Lục gia sau mới nghĩ ra.
Lục Đậu nghe vậy sợ tới mức trắng mặt: "Tiểu thư, nếu như tà giáo kia tìm tới trả thù, liệu có thể cũng tìm Cố Gia Bảo tính sổ không?"
"Có khả năng, kết quả sẽ như thế nào, xem tỷ tỷ làm như thế nào đã, còn phải xem uy tín của nàng ở Nhật Nguyệt giáo." Cố Thường thở dài, nàng không coi trọng địa vị của Ngọc Diện Hồ ở tà giáo, nhìn nàng bị nam nhân đeo mặt nạ hô đến hô đi (ý chỉ sai phái làm việc) điểm ấy liền biết cuộc sống của nàng ngày ngày đều không dễ chịu.
Thân thể Cố Thường suy yếu, chưa nói được vài câu đã ngủ mất, chuyện này vẫn luôn đặt trong lòng, ngủ cũng không ngủ được, cho đến khi nghe nói Lục lão gia bọn họ lúc trở về sẽ dẫn theo rất nhiều thủ hạ dưới trướng đã theo ông vào sanh ra tử nên không thiếu nhân tài dị sĩ có võ công cao cường mới yên lòng.
Về phần Cố Gia Bảo tuy nói cũng sẽ tăng cường phòng bị, nhưng không cần quá mức lo lắng, qua nhiều năm như vậy hộ vệ có năng lực và tử sĩ mà cha mẹ bồi dưỡng ra được không ít, vả lại sở trường của hai mẹ con các nàng đều là chế độc, nếu thực sự có địch nhân đánh tới cửa, chỉ dùng độc là có thể đả thương một nhóm lớn, dĩ nhiên chuyện khó khăn như vậy phải do Cố phu nhân ra mặt, nàng vừa xuất hiện không thèm hạ độc đã xử xong người rồi.
Sau khi Quách Tiểu Trà nghe thấy tin Cố Thường bị thương đang tĩnh dưỡng ở Lục gia liền vội vàng chạy đến, kết quả bởi vì không được vào hậu viện mà không gặp được Cố Thường, gấp đến độ vò đầu bứt tai.
Bởi vì nam nhân trẻ tuổi Lục gia đều không ở nhà, Lục Tử Triệt tạm thời được mời tới giúp tiếp khách lành lạnh nhìn người vội vã muốn gặp Cố Thường nói: "Không ngờ tới ngươi thật sự rất quan tâm nàng đấy."
"Chúng ta là bằng hữu, ta dĩ nhiên phải quan tâm nàng." Quách Tiểu Trà không hiểu ra sao liếc mắt nhìn người có sắc mặt không tốt đối với hắn, đột nhiên linh quang chợt lóe, chợt nói, "Nghe nói đại ca cũng bị thương, không biết bị thương có nghiêm trọng không? Thấy huynh cũng có thể đi ra tiếp khách, chắc hẳn đã gần như phục hồi rồi nhỉ."
"Cảm phiền ngươi còn nhớ đến ta cũng bị thương, nếu như Cố Thường không ở trong phủ, sợ là ngươi nghe nói ta chết cũng sẽ không tới nhà thăm viếng?" Ngữ khí Lục Tử Triệt từ tốn ôn hòa, không thấy chút tức giận nào, nhưng chính là làm cho người ta nghe xong liền biết lúc này hắn rất không vui.
Quách Tiểu Trà nghi ngờ, gãi gãi đầu rất có tinh thần tìm tòi, cười lộ ra tám cái răng trắng rất thân thiết lấy lòng: "Xin hỏi đại ca phải chăng có người chọc giận huynh à? Sao nói chuyện giọng điệu lại kỳ quái giống mỗi lần nương ta cùng tiểu thiếp so chiêu?"
Mi tâm của Lục Tử Triệt giật giật, hai mắt tựa như dao băng quét qua, một lúc lâu sau phun ra một câu: "Nơi này không chào đón ngươi, ngươi có thể cút!"
"Ta vẫn chưa biết lúc này Cố cô nương thế nào, nàng không sao chứ? Khoảng mấy ngày thì thương tích tốt lên có thể ra ngoài?" Toàn thân Quách Tiểu Trà bị lãnh khí vây quanh nhưng vẫn bất chấp khó khăn không quên hỏi thăm tình hình của Cố Thường.
Lục Tử Triệt lạnh lùng nhìn hắn một lát, cuối cùng đứng lên ra cửa, nói với hạ nhân ngoài cửa: "Quách nhị gia muốn về nhà, tiễn hắn ra tới cổng."
Quách Tiểu Trà: "..."
Không dễ dàng trốm được sự giám sát của cha và đại ca chạy đến tìm Cố Thường, kết quả người thì không gặp được đã bị người ta đuổi ra ngoài, Quách Tiểu Trà ầm ĩ không hiểu khi nào thì mình đắc tội vị "Đại ca" thừa nhận do đánh cuộc thua này, trước đây cũng không thấy đối phương cho mình thấy nhiều sắc mặt như vậy?
Lúc ra cửa Quách Tiểu Trà nhẹ nhàng hỏi hạ nhân đưa hắn ra cửa: "Bạn thân của Tam gia nhà ngươi, tên gọi Lục Tử Triệt đó có phải buổi sáng không cẩn thận giẫm phải phân không?"
Mặt hạ nhân nhăn nhó một lát, bộ dạng phục tùng mắt rũ (hạ nhân không giương mắt nhìn người trên) trả lời: " Lời nói của Quách nhị gia vô cùng sâu xa, nô tài nghe không hiểu."
Quách Tiểu Trà khinh thường liếc mắt nhìn hạ nhân tâm nhãn cao: "Hắn cũng không phải chủ tử nhà ngươi, chỉ là khách của chủ nhân, có cái gì không dám nói? Thôi, không làm khó ngươi, ngươi trả lời ta một vấn đề khác, tên Lục Tử Triệt kia khi nào thì đi?"
"Chuyện này, tiểu nhân không biết."
Vừa hỏi ba câu đều không biết, Quách Tiểu Trà tức giận đến không muốn nói chuyện, hắn trực tiếp đi tìm Cố Phong Niên hỏi thôi, cùng lắm thì đợi tới lúc Cố Thường dưỡng lành vết thương ra ngoài hắn lại tìm nàng nói chuyện.
Đợi Quách Tiểu Trà đi rất lâu sau Cố Thường mới biết chuyện hắn đến thăm, trong lòng còn rất vui mừng, nói: "Không ngờ tới thời khắc mấu chốt hắn còn biết quan tâm thương thế của ta, thật sự coi ta là bằng hữu, Lục Đậu ngươi đi ra ngoài một chuyến nói cho Quách Tiểu Trà ta không sao, qua ba ngày nữa là có thể ra ngoài, đến lúc đó sẽ hẹn gặp hắn."
Sau khi Lục Đậu nghe chuyện Quách Tiểu Trà lo lắng mang thuốc bổ tới đây thăm Cố Thường, cái nhìn đối với hắn cũng thay đổi rất lớn, nghe vậy lập tức đi ra ngoài tìm người.
Thuốc bổ dĩ nhiên đều do Lục Tử Triệt sai người mang đến phòng Cố Thường, tuy không quá quý giá, nhưng quý nhất là tấm lòng người tặng.
Miệng vết thương của Cố Thường không tính là nông, cũng may trước đây khi Lục Tử Triệt bị nàng làm hại cào rách cổ, tới chỗ thái y lấy thuốc cao tốt bôi còn dư, vì thế nàng được lợi, nếu không miệng vết thương sẽ để lại sẹo thì nguy.
Thương tích của nàng có thể hồi phục nhanh như vậy còn không bị đau đớn dày vò, nguyên nhân đều do thuốc tốt, đại khái là Lục gia thật sự coi cả nhà bọn họ là bạn thân, tri kỷ mà đối đãi, sau khi nàng tới, vợ chồng Lục lão gia một chút cũng không hề keo kiệt chi tiền vì nàng, đủ loại thuốc quý đồ bổ cùng thuốc thoa ngoài da không thiếu cho nàng, hoàn toàn không bởi vì chuyện Lục Tử Triệt vì nàng mà bị thương mà giận chó đánh mèo với nàng, điều này làm cho Cố Thường khá cảm động, lập tức liền coi vợ chồng Lục lão gia trở thành người tốt hiếm có, ngay cả hắn nàng và Lục lão gia có khả năng có chuyện tính kế nàng cũng không thèm để ý.
Sau khi, Lục Tử Triệt nghe nói Lục Đậu ra ngoài tìm Quách Tiểu Trà, đột nhiên tâm tình bị ảnh hưởng lớn, cơm tối cũng ăn ít nửa bát.
Hạ nhân phục vụ rất kỳ quái, nhưng lại không biết nguyên nhân, cũng không ai dám hỏi.
Có người hỏi cũng vô dụng, bởi vì chính Lục Tử Triệt cũng chẳng biết tại sao chính là không vui, hắn đem mọi lỗi lầm đều đổ lên đầu Quách Tiểu Trà, ai bảo hắn nhàn rỗi không có việc gì chạy tới Lục phủ? Còn mang theo thuốc bổ tới đây, dường như e sợ Lục gia họ tiếc tiền không mua thuốc bổ cho Cố Thường uống.
Ý tưởng này nếu bị người khác biết chắc chắn chê cười hắn, người ta mang quà tặng tới cửa là lễ tiết, không phải đang đánh vào thể diện của Lục phủ? Chỉ là, trong lúc nhất thời, đột nhiên Lục Tử Triệt nhìn Quách Tiểu Trà không vừa mắt mà thôi, khi đang nhìn một người không vừa mắt thì bất kể đối phương làm gì cũng cảm thấy là có mưu đồ.
Ba ngày sau, thương tích của Cố Thường đã lành lặn, ở trong phòng buồn bực lâu như vậy sớm đã không chịu nổi, sau khi thỉnh cầu các trưởng bối chó phép vui mừng mang theo Lục Đậu ra ngoài.
Chuyện Cố Thường bị thương chung quy đã để lại bóng ma trong lòng Cố Phong Niên, vì thế không yên tâm thỉnh cầu Lục lão gia phái thêm vài hộ vệ thân thủ tốt âm thầm bảo hộ, trước đây ông sắp xếp hai ám vệ bảo vệ Cố Thường một người đã chết dưới tay giáo đồ của Nhật Nguyệt giáo, một người bị trọng thương, lúc này còn chưa bình phục.
Lúc này, Lục lão gia cũng không coi cha con Cố Phong Niên là người ngoài, lập tức đáp ứng thỉnh cầu của ông, gọi hai hộ vệ thân thủ tốt nhất trong phủ tới, dặn bọn họ khoảng cách khi đi theo bên cạnh Cố Thường tùy thời bảo hộ an toàn của nàng.
Sau khi Lục Tử Triệt nghe nói Cố Thường ra ngoài hẹn Quách Tiểu Trà gặp mặt tại quán trà, chân mày nháy mắt nhíu chặt, cả giận nói: "Thật là vết thương lành sẹo đã quên đau! Một chút cũng không ngoan ngoãn chưa bao giờ nhớ kỹ bài học từ tai họa! Ở Lục gia còn luôn chạy ra ngoài, xảy ra chuyện còn không phải là rước lấy phiền toái cho Lục gia?"
Uông Tiểu Phi bên cạnh nhìn chủ tử đang "Nghĩ quá nhiều", rối rắm một lát cuối cùng nói: "Không nghiêm trọng như vậy chứ? Tà giáo đó có ngông cuồng đến đâu cũng sẽ không giữa thanh thiên bạch nhật dưới chân thiên tử ngang nhiên giết người, vả lại lão gia đã phái hộ vệ đi theo âm thầm bảo hộ."
Lục Tử Triệt hừ lạnh: "Sẽ không giết người dưới chân thiên tử? Chẳng lẽ mấy lần ầm ĩ không phải phát sinh ở kinh thành sao?"
Trong nháy mắt Uông Tiểu Phi không trả lời được, Nhật Nguyệt giáo đúng là có vài lần gây chuyện ở kinh thành, Ngọc Diện Hồ trước đây ăn trộm tiền của của quan viên tài vật, trước đó không lâu xảy ra chuyện bắt cóc Cố Thường lúc nửa đêm cũng là ở kinh thành.
Lục Tử Triệt lạnh lùng liếc mắt nhìn Uông Tiểu Phi, sau đó cầm lấy sổ sách tiếp tục xem, kết quả thời gian trôi qua rất lâu sổ sách vẫn dừng lại tại tại một trang.
Uông Tiểu Phi thấy thế nhếch môi trở lên khô khốc bởi vì hồi hộp, vụng trộm quan sát chủ tử đang chau mày, đôi môi mím chặt, rõ ràng bị chuyện phiền não quấy nhiễu, cẩn thận đề nghị: "Nếu chủ tử sợ người Nhật Nguyệt giáo lại tới hại người khiến Lục gia phải gánh chịu trách nhiệm, sao người không tự đi xem..."
"Nói có lý!" Lục Tử Triệt không đợi Uông Tiểu Phi nói xong lập tức đứng dậy ra ngoài.
Tốc độ nhanh như vậy khiến cho Uông Tiểu Phi cũng phải kinh sợ, miệng há to cũng quên khép lại, tròng mắt trợn to nhìn Lục Tử Triệt đã biến mất ở cửa thư phòng, thầm nghĩ chủ tử sẽ không phải là đã sớm chờ cầu này của hắn chứ?
Tác giả :
Mèo Mặt To Thích Ăn Cá