Chân Nhân Không Lộ Tướng
Chương 33: Ân cứu mạng
Khi Cố Thường đi vào, đúng lúc nghe thấy những lời này, nhảy dựng trái tim kìm nén đập loạn nói: " Vì sao bọn họ muốn đả thương ngươi? Tỷ tỷ ta... sư huynh của Ngọc Diện Hồ là tên đại khốn khiếp, rất nhiều việc đều là hắn ép buộc Ngọc Diện Hồ làm, có một lần hắn còn bức Ngọc Diện Hồ giết ta, ta mạng lớn mới không chết."
Lục Tử Triệt nhìn thấy Cố Thường, nghĩ tới ngày đó trước khi hôn mê mơ hồ thấy hình ảnh nàng sai người cứu hắn đều không phải ảo giác, được nàng cứu là thật, cảm thấy cảm kích, áp chế việc nhắc tới thù hận với sư huynh muội Ngọc Diện Hồ nói: "Lần này rất cám ơn ngươi ra tay cứu giúp."
Bởi thương thế quá nặng, Lục Tử Triệt còn chưa ngồi dậy được, vẫn phải nằm nói chuyện, do nói vài câu, vừa rồi lại nổi giận, bị thương nặng mà hắn vừa tỉnh lại nói chuyện thật hao tốn sức lực, thân thể suy yếu lại muốn ngủ thiếp đi.
"Không có gì, mặc dù ta rất ghét ngươi, nhưng thấy đến ngươi sắp chết kẹt trên cây cũng rất đáng thương, không thể thấy chết mà không cứu, dù gặp mèo hoang chó dại bị thương ta cũng sẽ cứu, huống hồ là một người sống sờ sờ ra đấy, vả lại vì cứu ngươi đã tiêu tốn rất nhiều dược liệu quý của ta, dù sao ngươi rất giàu có, sau khi khỏe lại mang nhiều tiền tới đền đáp cho ta là được."
Lục Tử Triệt đang muốn nhắm mắt ngủ nghe vậy tức giận đến gan đau nhói, cả người lại tỉnh táo lại, nghiến răng lườm Cố Thường mang một bộ dáng con buôn nói: "Yên tâm, ta Lục Tử Triệt nhất định sẽ đưa ngươi nhiều bạc đền đáp ơn cứu mạng!"
"Không dám không dám." Cố Thường cười ha ha, không trách nàng tham tiền, thật sự là Lục Tử Triệt bị thương rất nặng, có thể tỉnh lại nhanh như vậy, còn có sức giận nàng, đều do nàng bỏ ra bao nhiêu dược liệu quý hiếm cứu mạng hắn, hai ngày hắn hôn mê, nàng cho hắn ăn không ít nhân sâm, linh chi, tổ yến, những thứ này rất đắt tiền!
Quách Tiểu Trà nhìn nể mũi của người tặng ngựa đương nhiên nói chuyện bênh vực Cố Thường, cười híp mắt nói với Lục Tử Triệt đang tức giận đến mặt trắng bệch: "Ngươi đừng trách Cố nhị tiểu thư, vì để cho ngươi mau chóng tỉnh lại không những mời đại phu khám bệnh, còn cho ngươi dùng các loại dược liệu quý giá, nếu không ngươi phải hôn mê thêm ba năm ngày nữa mới có thể tỉnh lại, hôn mê càng lâu đối thân thể càng không tốt, sau khi ngươi trả tiền công còn phải trân thành cám ơn nàng."
Lục Tử Triệt nhắm mắt, chịu đựng việc đầu choáng mắt hoa tức giận nói: "Ngươi đã quên chuyện đánh cược lúc trước, ngươi nên gọi ta là gì?"
Quách Tiểu Trà nghe xong choáng váng, miệng há to nhưng cái gì cũng nói không nên lời, hắn đã quên chuyện thua cược lúc trước.
"Gọi là gì?" Lục Tử Triệt nghiêm mặt tiếp tục hỏi.
"Gọi đại ca..." Quách Tiểu Trà rụt lại, ngẩng đầu lên, hữu khí vô lực nói.
"Hừ." Lục Tử Triệt liếc mắt nhìn Quách Tiểu Trà liếc một cái, thật sự suy yếu, lại nhắm mắt chuẩn bị nghỉ ngơi.
"Nếu đã tỉnh thì đừng ngủ vội, nhà bếp đang hầm canh gà, ngươi uống canh gà để có chút dinh dưỡng rồi ngủ tiếp." Cố Thường đoán Lục Tử Triệt sẽ tỉnh lại nên đã dặn nhà bếp hầm canh, đặc biệt dặn nữ đầu bếp hầm thanh đạm một chút, như vậy để tránh hắn hôn mê vừa mới tỉnh ăn đồ dầu mỡ khó tiêu hóa.
Dù họ Cố này lại tham tiền không tốt tính, nàng cứu mạng hắn lại suy nghĩ vì thân thể hắn bốc thuốc hầm canh... đều là lo nghĩ cho hắn, Lục Tử Triệt thừa nhận phần ân tình này, hai mắt nặng nề khép lại nói: "Làm phiền Cố cô nương rồi."
Chỉ một lát sau, canh gà được bưng lên, Cố Thường bảo bà mụ bưng canh gà cho Quách Tiểu Trà: "Để vị Quách nhị gia này đút cho Lục thiếu gia ăn đi."
"Cái gì? Để ta đút cho hắn ăn?" Quách Tiểu Trà nghe vậy mặc kệ, nhảy ra xa giường hét lên, "Ta từ nhỏ là đại thiếu gia nghìn vàng, quần áo đến giơ tay, cơm đến há mồm, chỉ có người khác hầu hạ ta, đâu có chuyện ta hầu hạ người khác."
"Ngươi không phải tiểu đệ của hắn sao? Ngươi không hầu hạ hắn cũng được, để tùy tùng của ngươi làm cũng thế." Cố Thường phẫn nộ nói.
Lục Tử Triệt cố gắng giữ ý thức tỉnh táo nói: "Truyền tin cho tùy tùng của ta Uông Tiểu Phi, hắn sẽ tới đây."
"Truyền thế nào?" Quách Tiểu Trà vội hỏi.
"Đạn báo hiệu của ta có lẽ đã rớt xuống vách núi rồi, làm phiền các ngươi tốn công đi tới khách điếm cách đây hơn hai mươi dặm báo tin cho chưởng quầy, hắn sẽ phái người đi tìm Uông Tiểu Phi." Bỗng chốc nói nhiều lời như thế, khỏi phải nói cổ họng Lục Tử Triệt rất khó chịu, thân thể cũng suy yếu vô lực, hơi động một chút là đau đến đòi mạng, trong lòng càng thêm hận sư huynh muội Ngọc Diện Hồ.
Cố Thường vội vàng phân phó người đi làm việc, thấy Lục Tử Triệt rất suy yếu, vội thúc giục Quách Tiểu Trà cho Lục Tử Triệt uống canh gà.
Quách Tiểu Trà nơi nào sẽ chịu hầu hạ người ta, thật sự để hắn đút không đem canh gà đổ vào mắt mũi của Lục Tử Triệt thì không bình thường, không đút được mấy thìa, đổ ra ngoài nhiều hơn so với đút vào miệng, Lục Tử Triệt đã tức giận tới muốn phun lửa.
"Ta... hay để cho tùy tùng của ta đến đây đi." Vẻ mặt Quách Tiểu Trà ngượng ngùng nói.
Cuối cùng là tùy tùng của Quách Tiểu Trà đút canh gà cho Lục Tử Triệt uống, lúc này bọn họ ăn ở ở Cố Gia Bảo, cũng xấu hổ khi tự coi mình như đại gia, đút canh cho bệnh nhân uống cũng không có gì.
Đáng lẽ mặt Quách Tiểu Trà khỏi thì đi chọn ngựa, chọn ngựa xong sớm sớm về kinh thành, lúc này Lục Tử Triệt bị trọng thương, Cố Thường yêu cầu hắn ở lại thêm vài ngày, chờ sau khi Lục Tử Triệt khỏe lại sẽ để cho hắn đi chọn ngựa.
Hồi kinh muộn chút cũng không có sao, Quách Tiểu Trà vốn chính là kẻ vô công rồi nghề, ở bên ngoài chơi bời bao lâu cũng không ảnh hưởng chuyện gì, vả lại trở về nhà sớm còn sợ bị Quách thị lang đánh, vì thế liền đồng ý ở lại thêm vài ngày rồi tính tiếp, cũng may chủ tớ bọn họ không cần chăm sóc bệnh nhân quá lâu, buổi tối hôm đó Uông Tiểu Phi đã tới Cố Gia Bảo tiếp nhận việc chăm sóc hầu hạ Lục Tử Triệt.
Dưỡng thương mấy ngày, Lục Tử Triệt đã có sức sống hơn rất nhiều, có thể ngồi dậy nói chuyện.
"Thiếu gia, việc này không giấu diếm lâu được đâu, lão gia phu nhân ở kinh thành rất nhanh sẽ biết." Sau khi Uông Tiểu Phi hầu hạ Lục Tử Triệt uống xong thuốc lo lắng nói.
Lục Tử Triệt đưa tay xoa nhẹ vai trái cạnh cổ suýt nữa bị trường kiếm đâm xuyên qua bả vai, vết thương chỗ này nặng nhất, vẫn phải thay thuốc, đến bây giờ vết thương ở các chỗ khác trên người đã không có gì đáng ngại, chỉ có nhúc nhích chỗ này liền đau vã mồ hôi.
"Có thể giấu thì giấu đi, cũng may ta đã gần như khỏi hẳn rồi, bọn họ biết cũng sẽ không lo lắng lắm." Lục Tử Triệt thở dài, luôn ra ngoài làm ăn, gặp phải chuyện bị tập kích đã thành cơm bữa, nhưng lần này gặp nguy hiểm nhất, hậu quả cũng nghiêm trọng nhất, nếu không phải may mắn hôm đó Cố Thường muốn xuống vách núi hái thuốc, sợ là hắn đã không còn sống.
Uông Tiểu Phi vẫn rất lo lắng, nhìn chủ tử nhà mình gần như hơn nửa người đều quấn vải gạc, ngay cả khuôn mặt tuấn tú có thể mê chết vô số đại cô nương cũng còn có vết thương chưa khôi phục hẳn, thật là muốn có bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương, muốn nhiều nhếch nhác thì có bấy nhiêu nhếch nhác, lại một lần nữa tự bản thân ăn năn: "Ngày ấy nô tài nên đi cùng thiếu gia, như thế thiếu gia cũng sẽ không bị thương nặng như vậy, còn thiếu chút nữa..."
"Quên đi, ai có thể tính trước được sẽ xảy ra loại chuyện này? Bọn họ muốn hại ta vậy thì bất kể như thế nào đều sẽ không bỏ qua, về sau chú ý là được." Trên mặt Lục Tử Triệt cũng có chút thương tích, song cũng không nặng, dược liệu quý của Cố Gia Bảo không ít, bôi mấy ngày vết thương sẽ khỏi dần sẹo mờ đi, nên cũng không cần lo lắng bị hủy dung, chỉ là sẹo của vết thương trên người thì đừng nghĩ xóa được, nhất là thiếu chút nữa vết thương này xuyên qua bả vai.
"Thiếu gia, về sau chúng ta có lẽ ít đi ra ngoài, ở lại kinh thành ít nhất bọn họ muốn giết người còn phải kiêng kị một hai."
"Nam tử hán đại trượng phu sao có thể mơi gặp chút nguy hiểm liền làm rùa đen rút đầu? Trước đây là nhất thời sơ suất đụng phải đường của bọn chúng, về sau luôn đề phòng cũng sẽ không như vậy. Cố cô nương đã chế được các loại độc dược, lúc chúng ta đi không đề phòng tìm nàng mua một chút mang theo người phòng thân." Lục Tử Triệt không phải loại người gặp phải nguy hiểm liền trốn tránh, hắn chẳng những không né mà còn sẽ nghĩ biện pháp đối đầu, đối phương liên thủ lại võ công cao hơn mình, vậy hắn sẽ tìm phương pháp khác tự bảo vệ mình.
Uông Tiểu Phi đã biết bản lĩnh hạ dược của Cố Thường, vừa nghe vội tán thành nói: "Biện pháp này không tệ, vậy giao cho nô tài làm đi."
"Không cần, ta tự mình đi nói." Lục Tử Triệt ngăn cản Uông Tiểu Phi đang muốn ra ngoài tìm Cố Thường, hắn có cách của hắn, Cố Thường không thích hắn, lại không sống bằng nghề bán độc dược, chuyện như vậy phải thành tâm nên hắn tự mình ra mặt cho thỏa đáng.
Uông Tiểu Phi muốn nói lại thôi, hắn cảm thấy mình và chủ tử, Cố gia cô nương càng ghét chủ tử hơn chút, có việc muốn nhờ chính mình ra mặt thì xác suất bị từ chối nhỏ hơn.
Chủ tớ nhiều năm, nhìn vẻ mặt hắn đã biết đang suy nghĩ cái gì, Lục Tử Triệt hừ nhẹ một tiếng tỏ vẻ không vừa lòng đối với hành vi không tin tưởng chủ tử của Uông Tiểu Phi.
Đột nhiên trong nhà có thêm hai nam nhân lạ, một người là Quách Tiểu Trà muốn lấy ngựa, một người là Lục Tử Triệt đang bị trọng thương trong thời gian không thể rời đi, vợ chồng Cố Phong Niên đối với chuyện này phê bình rất kín đáo, chỉ là không có cách nào, hai người này thật khéo không khéo đều bị con gái lớn của bọn họ đánh, người trước còn tốt, chỉ là trúng mấy cái tát vào miệng, người sau rất nguy kịch, thiếu chút nữa đã bị giết, nếu không phải nhị nữ nhi đúng lúc cứu được, con gái lớn có thể lại tạo nghiệt một lần nữa.
" Hôm qua, Lục Tử Triệt sai tùy tùng đưa cho Thường Nhi một ngàn lượng đáp tạ ân cứu mạng, còn nói chờ thương tích khỏi hoàn toàn sẽ lại báo đáp, thực ra hắn quá khách khí, cho dù không đưa một văn tiền chúng ta cũng sẽ không nói gì, nói cho cùng nếu không phải Y nhi, hắn cũng sẽ không gặp khổ nạn này." Cố Phong Niên vừa nhắc tới con gái lớn chân mày liền nhíu chặt, Nhật Nguyệt giáo rất khó tiếp cận, gần đây vợ chồng bọn họ tới không biết bao nhiêu lần đều bị chặn ngoài cửa, chỉ có thể xuống tay từ thành viên trọng yếu trong giáo phái của bọn họ, trước mắt hiệu quả rất nhỏ.
Cố phu nhân cũng rầu rĩ: "Chuyện Y nhi vô cùng nan giải, càng mang nàng về càng chậm trễ sự tình càng khó xử lý, không có khả năng mỗi lần người ta bị nàng đả thương chúng ta đều kịp thời biết để mang về cứu chữa. Nhật Nguyệt giáo vì phòng ngừa giáo chúng phản bội đã hạ độc bọn họ, đến thời gian quy định không có giải dược sẽ thủng ruột thối bụng mà chết, muốn mang Y nhi về không phải chuyện dễ, đáng tiếc ta chỉ biết chế độc lại không am hiểu giải độc."
Hai vợ chồng vẫn lo lắng chuyện của Cố Y, Cố Thường cũng đang lo lắng, chỉ là nàng không dám manh động, sợ làm trở ngại chứ không giúp gì.
Lại qua năm sáu ngày, thương tích của Lục Tử Triệt đã tốt hơn nhiều, có thể nhờ Uông Tiểu Phi đỡ đi dạo, tuy rằng vẫn suy yếu gió thổi sẽ đổ như trước, nhưng có thể xuống giường đi dạo đã khiến người ta rất vui mừng.
"Ồ, ngươi đã có thể xuống giường, thân thể ngươi xem ra gân cốt bên trong thực sự tốt." Cố Thường khỏi phòng thuốc thì nhìn thấy Lục Tử Triệt đi tới kinh ngạc nói, nàng nhớ tới trước đây nàng hạ dược hắn, kết quả hắn phục hồi sớm hơn một hai canh giờ.
Lục Tử Triệt chậm rãi đi về phía trước, ôm quyền thi lễ với Cố Thường, cảm ơn lần nữa: "Lần này nhờ có Cố cô nương ra tay cứu giúp, không thì lúc này Lục mỗ đã không còn tồn tại rồi, trước đây hay thất lễ đối với Cố cô nương, tại đây Lục mỗ trịnh trọng nói xin lỗi, về sau tuyệt đối không làm chuyện khiến Cố cô nương không vui."
Cố Thường ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Lục Tử Triệt bỗng nhiên giống như có quỷ nhập vào người, không xác định hỏi: "Ngươi, đầu óc ngươi không bị thương gì chứ?"
Trên đầu giống như có một đám quạ đen bay qua, Lục Tử Triệt nhịn xuống kích động muốn cãi lại, vẻ mặt ôn hòa nói: "Cố cô nương là ân nhân cứu mạng Lục mỗ, chỉ bằng phần ân tình này, về sau bất kể Cố cô nương làm chuyện gì quá đáng hay là đánh ta, Lục mỗ cũng sẽ không lại tùy tiện tức giận, bình tĩnh sẽ không kích động giống như trước đây châm trọc Cố cô nương."
Tiểu tử này đúng là trúng tà, vẻ mặt Cố Thường càng đề phòng hơn, không yên tâm hỏi: "Ngươi có ý đồ gì? Nói thẳng ra, so với bộ dáng người chết không giống người không giống quỷ của ngươi lúc này, ta vẫn quen bộ dạng bỉ ổi lúc nào cũng khiến cho người ta muốn ra sức đánh cho một trận của ngươi trước đây."
Lục Tử Triệt: "..."
"Tại sao không nói?" Cố Thường thấy bộ dáng Lục Tử Triệt tức giận muốn chém nàng, tâm tình tốt thật kỳ lạ, rốt cuộc nàng có thể không kiêng nể gì chọc tức hắn, thời điểm tay hắn trói gà không chặt không trừng trị được nàng.
"Cố cô nương nói đùa, song nói tới ý đồ, đúng là có một chuyện muốn nhờ, chính là có thể hay không bán cho Lục mỗ một chút độc dược?" Lục Tử Triệt nghĩ tới "Đại sự", nén lửa giận xuống, vẻ mặt ôn hòa như trước nói.
"Độc dược?" Thần sắc Cố Thường lập tức thay đổi, nhạy cảm đến giận tái mặt hỏi, "Ngươi cần độc dược phải chăng muốn đối phó tỷ tỷ ta? Đó là tỷ tỷ ruột thịt của ta, ta sẽ không cho ngươi độc dược giúp ngươi đi hại nàng đâu!"
Trán Lục Tử Triệt nổi đầy gân xanh, ẩn nhẫn nói: "Vì nể ngươi cứu mạng ta ta sẽ không giết nàng, ta dùng độc dược đối phó sư huynh nàng, ngươi cũng sẽ không phản đối phải không?"
Cố Thường nghe vậy mặt mày lập tức rạng rỡ: "Đối phó sư huynh nàng? Sao không nói sớm, nói sớm thì đã cho ngươi, chỉ có điều để đề phòng ngươi lật lọng, ngươi thề độc đi nói ngươi sẽ không dùng độc dược làm hại Ngọc Diện Hồ."
Nữ nhân này bất kể lúc nào cũng không thay đổi được bản lĩnh khiến người ta ghét, nể tình nàng cứu mạng hắn nên không cùng nàng so đo, Lục Tử Triệt giơ tay phải lên thề độc: "Ta Lục Tử Triệt tại đây xin thề, tuyệt đối không dùng độc dược làm hại Ngọc Diện Hồ, nếu vi phạm lời thề này, ta sẽ chết không có chỗ chôn hơn nữa bị người đời phỉ nhổ!"
"Được rồi, được rồi, tùy tiện thề một câu là được, lại thề độc như vậy, nể tình ngươi thành tâm như vậy, xem độc dược nào thích hợp chút để bán cho ngươi. Tuy nhiên ta chưa bán độc dược bao giờ, trở về phòng suy nghĩ thật kỹ bán bao nhiêu bạc mới không chịu thiệt, ngày mai trả lời ngươi." Cố Thường nói xong khoát tay với Lục Tử Triệt, vô cùng vui vẻ trở về phòng, lưu lại Lục Tử Triệt một bộ dạng nghẹn khuất im lặng nhìn trời...
Lục Tử Triệt nhìn thấy Cố Thường, nghĩ tới ngày đó trước khi hôn mê mơ hồ thấy hình ảnh nàng sai người cứu hắn đều không phải ảo giác, được nàng cứu là thật, cảm thấy cảm kích, áp chế việc nhắc tới thù hận với sư huynh muội Ngọc Diện Hồ nói: "Lần này rất cám ơn ngươi ra tay cứu giúp."
Bởi thương thế quá nặng, Lục Tử Triệt còn chưa ngồi dậy được, vẫn phải nằm nói chuyện, do nói vài câu, vừa rồi lại nổi giận, bị thương nặng mà hắn vừa tỉnh lại nói chuyện thật hao tốn sức lực, thân thể suy yếu lại muốn ngủ thiếp đi.
"Không có gì, mặc dù ta rất ghét ngươi, nhưng thấy đến ngươi sắp chết kẹt trên cây cũng rất đáng thương, không thể thấy chết mà không cứu, dù gặp mèo hoang chó dại bị thương ta cũng sẽ cứu, huống hồ là một người sống sờ sờ ra đấy, vả lại vì cứu ngươi đã tiêu tốn rất nhiều dược liệu quý của ta, dù sao ngươi rất giàu có, sau khi khỏe lại mang nhiều tiền tới đền đáp cho ta là được."
Lục Tử Triệt đang muốn nhắm mắt ngủ nghe vậy tức giận đến gan đau nhói, cả người lại tỉnh táo lại, nghiến răng lườm Cố Thường mang một bộ dáng con buôn nói: "Yên tâm, ta Lục Tử Triệt nhất định sẽ đưa ngươi nhiều bạc đền đáp ơn cứu mạng!"
"Không dám không dám." Cố Thường cười ha ha, không trách nàng tham tiền, thật sự là Lục Tử Triệt bị thương rất nặng, có thể tỉnh lại nhanh như vậy, còn có sức giận nàng, đều do nàng bỏ ra bao nhiêu dược liệu quý hiếm cứu mạng hắn, hai ngày hắn hôn mê, nàng cho hắn ăn không ít nhân sâm, linh chi, tổ yến, những thứ này rất đắt tiền!
Quách Tiểu Trà nhìn nể mũi của người tặng ngựa đương nhiên nói chuyện bênh vực Cố Thường, cười híp mắt nói với Lục Tử Triệt đang tức giận đến mặt trắng bệch: "Ngươi đừng trách Cố nhị tiểu thư, vì để cho ngươi mau chóng tỉnh lại không những mời đại phu khám bệnh, còn cho ngươi dùng các loại dược liệu quý giá, nếu không ngươi phải hôn mê thêm ba năm ngày nữa mới có thể tỉnh lại, hôn mê càng lâu đối thân thể càng không tốt, sau khi ngươi trả tiền công còn phải trân thành cám ơn nàng."
Lục Tử Triệt nhắm mắt, chịu đựng việc đầu choáng mắt hoa tức giận nói: "Ngươi đã quên chuyện đánh cược lúc trước, ngươi nên gọi ta là gì?"
Quách Tiểu Trà nghe xong choáng váng, miệng há to nhưng cái gì cũng nói không nên lời, hắn đã quên chuyện thua cược lúc trước.
"Gọi là gì?" Lục Tử Triệt nghiêm mặt tiếp tục hỏi.
"Gọi đại ca..." Quách Tiểu Trà rụt lại, ngẩng đầu lên, hữu khí vô lực nói.
"Hừ." Lục Tử Triệt liếc mắt nhìn Quách Tiểu Trà liếc một cái, thật sự suy yếu, lại nhắm mắt chuẩn bị nghỉ ngơi.
"Nếu đã tỉnh thì đừng ngủ vội, nhà bếp đang hầm canh gà, ngươi uống canh gà để có chút dinh dưỡng rồi ngủ tiếp." Cố Thường đoán Lục Tử Triệt sẽ tỉnh lại nên đã dặn nhà bếp hầm canh, đặc biệt dặn nữ đầu bếp hầm thanh đạm một chút, như vậy để tránh hắn hôn mê vừa mới tỉnh ăn đồ dầu mỡ khó tiêu hóa.
Dù họ Cố này lại tham tiền không tốt tính, nàng cứu mạng hắn lại suy nghĩ vì thân thể hắn bốc thuốc hầm canh... đều là lo nghĩ cho hắn, Lục Tử Triệt thừa nhận phần ân tình này, hai mắt nặng nề khép lại nói: "Làm phiền Cố cô nương rồi."
Chỉ một lát sau, canh gà được bưng lên, Cố Thường bảo bà mụ bưng canh gà cho Quách Tiểu Trà: "Để vị Quách nhị gia này đút cho Lục thiếu gia ăn đi."
"Cái gì? Để ta đút cho hắn ăn?" Quách Tiểu Trà nghe vậy mặc kệ, nhảy ra xa giường hét lên, "Ta từ nhỏ là đại thiếu gia nghìn vàng, quần áo đến giơ tay, cơm đến há mồm, chỉ có người khác hầu hạ ta, đâu có chuyện ta hầu hạ người khác."
"Ngươi không phải tiểu đệ của hắn sao? Ngươi không hầu hạ hắn cũng được, để tùy tùng của ngươi làm cũng thế." Cố Thường phẫn nộ nói.
Lục Tử Triệt cố gắng giữ ý thức tỉnh táo nói: "Truyền tin cho tùy tùng của ta Uông Tiểu Phi, hắn sẽ tới đây."
"Truyền thế nào?" Quách Tiểu Trà vội hỏi.
"Đạn báo hiệu của ta có lẽ đã rớt xuống vách núi rồi, làm phiền các ngươi tốn công đi tới khách điếm cách đây hơn hai mươi dặm báo tin cho chưởng quầy, hắn sẽ phái người đi tìm Uông Tiểu Phi." Bỗng chốc nói nhiều lời như thế, khỏi phải nói cổ họng Lục Tử Triệt rất khó chịu, thân thể cũng suy yếu vô lực, hơi động một chút là đau đến đòi mạng, trong lòng càng thêm hận sư huynh muội Ngọc Diện Hồ.
Cố Thường vội vàng phân phó người đi làm việc, thấy Lục Tử Triệt rất suy yếu, vội thúc giục Quách Tiểu Trà cho Lục Tử Triệt uống canh gà.
Quách Tiểu Trà nơi nào sẽ chịu hầu hạ người ta, thật sự để hắn đút không đem canh gà đổ vào mắt mũi của Lục Tử Triệt thì không bình thường, không đút được mấy thìa, đổ ra ngoài nhiều hơn so với đút vào miệng, Lục Tử Triệt đã tức giận tới muốn phun lửa.
"Ta... hay để cho tùy tùng của ta đến đây đi." Vẻ mặt Quách Tiểu Trà ngượng ngùng nói.
Cuối cùng là tùy tùng của Quách Tiểu Trà đút canh gà cho Lục Tử Triệt uống, lúc này bọn họ ăn ở ở Cố Gia Bảo, cũng xấu hổ khi tự coi mình như đại gia, đút canh cho bệnh nhân uống cũng không có gì.
Đáng lẽ mặt Quách Tiểu Trà khỏi thì đi chọn ngựa, chọn ngựa xong sớm sớm về kinh thành, lúc này Lục Tử Triệt bị trọng thương, Cố Thường yêu cầu hắn ở lại thêm vài ngày, chờ sau khi Lục Tử Triệt khỏe lại sẽ để cho hắn đi chọn ngựa.
Hồi kinh muộn chút cũng không có sao, Quách Tiểu Trà vốn chính là kẻ vô công rồi nghề, ở bên ngoài chơi bời bao lâu cũng không ảnh hưởng chuyện gì, vả lại trở về nhà sớm còn sợ bị Quách thị lang đánh, vì thế liền đồng ý ở lại thêm vài ngày rồi tính tiếp, cũng may chủ tớ bọn họ không cần chăm sóc bệnh nhân quá lâu, buổi tối hôm đó Uông Tiểu Phi đã tới Cố Gia Bảo tiếp nhận việc chăm sóc hầu hạ Lục Tử Triệt.
Dưỡng thương mấy ngày, Lục Tử Triệt đã có sức sống hơn rất nhiều, có thể ngồi dậy nói chuyện.
"Thiếu gia, việc này không giấu diếm lâu được đâu, lão gia phu nhân ở kinh thành rất nhanh sẽ biết." Sau khi Uông Tiểu Phi hầu hạ Lục Tử Triệt uống xong thuốc lo lắng nói.
Lục Tử Triệt đưa tay xoa nhẹ vai trái cạnh cổ suýt nữa bị trường kiếm đâm xuyên qua bả vai, vết thương chỗ này nặng nhất, vẫn phải thay thuốc, đến bây giờ vết thương ở các chỗ khác trên người đã không có gì đáng ngại, chỉ có nhúc nhích chỗ này liền đau vã mồ hôi.
"Có thể giấu thì giấu đi, cũng may ta đã gần như khỏi hẳn rồi, bọn họ biết cũng sẽ không lo lắng lắm." Lục Tử Triệt thở dài, luôn ra ngoài làm ăn, gặp phải chuyện bị tập kích đã thành cơm bữa, nhưng lần này gặp nguy hiểm nhất, hậu quả cũng nghiêm trọng nhất, nếu không phải may mắn hôm đó Cố Thường muốn xuống vách núi hái thuốc, sợ là hắn đã không còn sống.
Uông Tiểu Phi vẫn rất lo lắng, nhìn chủ tử nhà mình gần như hơn nửa người đều quấn vải gạc, ngay cả khuôn mặt tuấn tú có thể mê chết vô số đại cô nương cũng còn có vết thương chưa khôi phục hẳn, thật là muốn có bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương, muốn nhiều nhếch nhác thì có bấy nhiêu nhếch nhác, lại một lần nữa tự bản thân ăn năn: "Ngày ấy nô tài nên đi cùng thiếu gia, như thế thiếu gia cũng sẽ không bị thương nặng như vậy, còn thiếu chút nữa..."
"Quên đi, ai có thể tính trước được sẽ xảy ra loại chuyện này? Bọn họ muốn hại ta vậy thì bất kể như thế nào đều sẽ không bỏ qua, về sau chú ý là được." Trên mặt Lục Tử Triệt cũng có chút thương tích, song cũng không nặng, dược liệu quý của Cố Gia Bảo không ít, bôi mấy ngày vết thương sẽ khỏi dần sẹo mờ đi, nên cũng không cần lo lắng bị hủy dung, chỉ là sẹo của vết thương trên người thì đừng nghĩ xóa được, nhất là thiếu chút nữa vết thương này xuyên qua bả vai.
"Thiếu gia, về sau chúng ta có lẽ ít đi ra ngoài, ở lại kinh thành ít nhất bọn họ muốn giết người còn phải kiêng kị một hai."
"Nam tử hán đại trượng phu sao có thể mơi gặp chút nguy hiểm liền làm rùa đen rút đầu? Trước đây là nhất thời sơ suất đụng phải đường của bọn chúng, về sau luôn đề phòng cũng sẽ không như vậy. Cố cô nương đã chế được các loại độc dược, lúc chúng ta đi không đề phòng tìm nàng mua một chút mang theo người phòng thân." Lục Tử Triệt không phải loại người gặp phải nguy hiểm liền trốn tránh, hắn chẳng những không né mà còn sẽ nghĩ biện pháp đối đầu, đối phương liên thủ lại võ công cao hơn mình, vậy hắn sẽ tìm phương pháp khác tự bảo vệ mình.
Uông Tiểu Phi đã biết bản lĩnh hạ dược của Cố Thường, vừa nghe vội tán thành nói: "Biện pháp này không tệ, vậy giao cho nô tài làm đi."
"Không cần, ta tự mình đi nói." Lục Tử Triệt ngăn cản Uông Tiểu Phi đang muốn ra ngoài tìm Cố Thường, hắn có cách của hắn, Cố Thường không thích hắn, lại không sống bằng nghề bán độc dược, chuyện như vậy phải thành tâm nên hắn tự mình ra mặt cho thỏa đáng.
Uông Tiểu Phi muốn nói lại thôi, hắn cảm thấy mình và chủ tử, Cố gia cô nương càng ghét chủ tử hơn chút, có việc muốn nhờ chính mình ra mặt thì xác suất bị từ chối nhỏ hơn.
Chủ tớ nhiều năm, nhìn vẻ mặt hắn đã biết đang suy nghĩ cái gì, Lục Tử Triệt hừ nhẹ một tiếng tỏ vẻ không vừa lòng đối với hành vi không tin tưởng chủ tử của Uông Tiểu Phi.
Đột nhiên trong nhà có thêm hai nam nhân lạ, một người là Quách Tiểu Trà muốn lấy ngựa, một người là Lục Tử Triệt đang bị trọng thương trong thời gian không thể rời đi, vợ chồng Cố Phong Niên đối với chuyện này phê bình rất kín đáo, chỉ là không có cách nào, hai người này thật khéo không khéo đều bị con gái lớn của bọn họ đánh, người trước còn tốt, chỉ là trúng mấy cái tát vào miệng, người sau rất nguy kịch, thiếu chút nữa đã bị giết, nếu không phải nhị nữ nhi đúng lúc cứu được, con gái lớn có thể lại tạo nghiệt một lần nữa.
" Hôm qua, Lục Tử Triệt sai tùy tùng đưa cho Thường Nhi một ngàn lượng đáp tạ ân cứu mạng, còn nói chờ thương tích khỏi hoàn toàn sẽ lại báo đáp, thực ra hắn quá khách khí, cho dù không đưa một văn tiền chúng ta cũng sẽ không nói gì, nói cho cùng nếu không phải Y nhi, hắn cũng sẽ không gặp khổ nạn này." Cố Phong Niên vừa nhắc tới con gái lớn chân mày liền nhíu chặt, Nhật Nguyệt giáo rất khó tiếp cận, gần đây vợ chồng bọn họ tới không biết bao nhiêu lần đều bị chặn ngoài cửa, chỉ có thể xuống tay từ thành viên trọng yếu trong giáo phái của bọn họ, trước mắt hiệu quả rất nhỏ.
Cố phu nhân cũng rầu rĩ: "Chuyện Y nhi vô cùng nan giải, càng mang nàng về càng chậm trễ sự tình càng khó xử lý, không có khả năng mỗi lần người ta bị nàng đả thương chúng ta đều kịp thời biết để mang về cứu chữa. Nhật Nguyệt giáo vì phòng ngừa giáo chúng phản bội đã hạ độc bọn họ, đến thời gian quy định không có giải dược sẽ thủng ruột thối bụng mà chết, muốn mang Y nhi về không phải chuyện dễ, đáng tiếc ta chỉ biết chế độc lại không am hiểu giải độc."
Hai vợ chồng vẫn lo lắng chuyện của Cố Y, Cố Thường cũng đang lo lắng, chỉ là nàng không dám manh động, sợ làm trở ngại chứ không giúp gì.
Lại qua năm sáu ngày, thương tích của Lục Tử Triệt đã tốt hơn nhiều, có thể nhờ Uông Tiểu Phi đỡ đi dạo, tuy rằng vẫn suy yếu gió thổi sẽ đổ như trước, nhưng có thể xuống giường đi dạo đã khiến người ta rất vui mừng.
"Ồ, ngươi đã có thể xuống giường, thân thể ngươi xem ra gân cốt bên trong thực sự tốt." Cố Thường khỏi phòng thuốc thì nhìn thấy Lục Tử Triệt đi tới kinh ngạc nói, nàng nhớ tới trước đây nàng hạ dược hắn, kết quả hắn phục hồi sớm hơn một hai canh giờ.
Lục Tử Triệt chậm rãi đi về phía trước, ôm quyền thi lễ với Cố Thường, cảm ơn lần nữa: "Lần này nhờ có Cố cô nương ra tay cứu giúp, không thì lúc này Lục mỗ đã không còn tồn tại rồi, trước đây hay thất lễ đối với Cố cô nương, tại đây Lục mỗ trịnh trọng nói xin lỗi, về sau tuyệt đối không làm chuyện khiến Cố cô nương không vui."
Cố Thường ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Lục Tử Triệt bỗng nhiên giống như có quỷ nhập vào người, không xác định hỏi: "Ngươi, đầu óc ngươi không bị thương gì chứ?"
Trên đầu giống như có một đám quạ đen bay qua, Lục Tử Triệt nhịn xuống kích động muốn cãi lại, vẻ mặt ôn hòa nói: "Cố cô nương là ân nhân cứu mạng Lục mỗ, chỉ bằng phần ân tình này, về sau bất kể Cố cô nương làm chuyện gì quá đáng hay là đánh ta, Lục mỗ cũng sẽ không lại tùy tiện tức giận, bình tĩnh sẽ không kích động giống như trước đây châm trọc Cố cô nương."
Tiểu tử này đúng là trúng tà, vẻ mặt Cố Thường càng đề phòng hơn, không yên tâm hỏi: "Ngươi có ý đồ gì? Nói thẳng ra, so với bộ dáng người chết không giống người không giống quỷ của ngươi lúc này, ta vẫn quen bộ dạng bỉ ổi lúc nào cũng khiến cho người ta muốn ra sức đánh cho một trận của ngươi trước đây."
Lục Tử Triệt: "..."
"Tại sao không nói?" Cố Thường thấy bộ dáng Lục Tử Triệt tức giận muốn chém nàng, tâm tình tốt thật kỳ lạ, rốt cuộc nàng có thể không kiêng nể gì chọc tức hắn, thời điểm tay hắn trói gà không chặt không trừng trị được nàng.
"Cố cô nương nói đùa, song nói tới ý đồ, đúng là có một chuyện muốn nhờ, chính là có thể hay không bán cho Lục mỗ một chút độc dược?" Lục Tử Triệt nghĩ tới "Đại sự", nén lửa giận xuống, vẻ mặt ôn hòa như trước nói.
"Độc dược?" Thần sắc Cố Thường lập tức thay đổi, nhạy cảm đến giận tái mặt hỏi, "Ngươi cần độc dược phải chăng muốn đối phó tỷ tỷ ta? Đó là tỷ tỷ ruột thịt của ta, ta sẽ không cho ngươi độc dược giúp ngươi đi hại nàng đâu!"
Trán Lục Tử Triệt nổi đầy gân xanh, ẩn nhẫn nói: "Vì nể ngươi cứu mạng ta ta sẽ không giết nàng, ta dùng độc dược đối phó sư huynh nàng, ngươi cũng sẽ không phản đối phải không?"
Cố Thường nghe vậy mặt mày lập tức rạng rỡ: "Đối phó sư huynh nàng? Sao không nói sớm, nói sớm thì đã cho ngươi, chỉ có điều để đề phòng ngươi lật lọng, ngươi thề độc đi nói ngươi sẽ không dùng độc dược làm hại Ngọc Diện Hồ."
Nữ nhân này bất kể lúc nào cũng không thay đổi được bản lĩnh khiến người ta ghét, nể tình nàng cứu mạng hắn nên không cùng nàng so đo, Lục Tử Triệt giơ tay phải lên thề độc: "Ta Lục Tử Triệt tại đây xin thề, tuyệt đối không dùng độc dược làm hại Ngọc Diện Hồ, nếu vi phạm lời thề này, ta sẽ chết không có chỗ chôn hơn nữa bị người đời phỉ nhổ!"
"Được rồi, được rồi, tùy tiện thề một câu là được, lại thề độc như vậy, nể tình ngươi thành tâm như vậy, xem độc dược nào thích hợp chút để bán cho ngươi. Tuy nhiên ta chưa bán độc dược bao giờ, trở về phòng suy nghĩ thật kỹ bán bao nhiêu bạc mới không chịu thiệt, ngày mai trả lời ngươi." Cố Thường nói xong khoát tay với Lục Tử Triệt, vô cùng vui vẻ trở về phòng, lưu lại Lục Tử Triệt một bộ dạng nghẹn khuất im lặng nhìn trời...
Tác giả :
Mèo Mặt To Thích Ăn Cá