Chân Ma
Chương 10: Đầm máu
Trần Vũ đợi sẵn ở trước nhà, khi đã chắc chắn cả dì Hoa và Sở Thần Y đều đã ngủ con bé Sở Nhu mới lật đật chạy ra. Sở Nhu mang theo một cái túi vải khá to vác đằng sau lưng trên tay nó còn cầm một cái đèn lồng có hình thù khá kỳ lạ màu bạc. Trên cái đèn lồng của vẽ hình của một con chim phượng thật to, nét vẽ rất tinh xảo. Vừa nhìn qua Trần Vũ đã biết đoán rằng giá trị của nó rất cao.
“Cầm hộ tớ cái này đi” Sở Nhu đưa túi vải sau lưng cho Trần Vũ rồi chạy đi trước. Trông dáng dấp của Sở Nhu chả có gì là sợ hãi, không như những đứa con nít khác sợ trời tối và nơi vắng vẻ dường như Sở Nhu chả sợ cái gì trong hai thứ đó cả. Ngược lại theo nét mặt mà nhận xét thì có vẻ Sở Nhu đang rất phấn khởi.
“Khu rừng này rất nguy hiểm, cho nên cậu chịu khó bám theo tớ nhá. Khi nào tớ bảo nhắm mắt lại thì hãy nhắm mắt lại chạy thật nhanh nếu cậu mà mở mắt ra tớ không chịu trách nhiệm đâu đấy” Sở Nhu vừa đi vừa nói, được một lúc thì cả hai đã tới bìa rừng. Khu rừng vắng tanh chẳng có tiếng gì ngoài tiếng ve kêu, Trần Vũ cảm thấy có một chút lo sợ nhưng nó cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Nhưng quả thật mấy con ve này kêu chẳng chừa buổi nào. Sáng, trưa, chiều, tối lúc nào cũng thấy chúng nó kêu gọi bạn tình. Thay nhau mà kêu, con này kêu mệt lại đến con khác kêu. Cứ hè đến là kêu lên như chưa từng được kêu. Nhưng mà cũng nhờ vậy mới giúp đứa trẻ Trần Vũ cảm thấy khá hơn.
Sở Nhu lại một gốc cây gần đó, dùng hai tay đào dưới gốc cây lên một con dao găm nhỏ gỉ sét. Sở Nhu đưa cây dao găm cho Trần Vũ rồi nhanh chóng bước vào rừng. Dường như khu rừng này đã quá quen thuộc với Sở Nhu, nó đi nhanh như một con sóc, từng chỗ rẽ lùm cây như đã nằm sẵn trong đầu Sở Nhu từ trước.
“Hằng ngày vào những đêm cả cha lẫn mẹ đều ngủ say. Tớ thường trốn vào trong này để tìm đường tới Đầm Máu, cứ mỗi lần tìm được hướng rẽ tớ lại lấy trâm cài tóc của mình gài lên một gốc cây để làm dấu. Tính tới nay thì tớ đã gài gần trăm cây trâm rồi nên chắc chắn chúng ta không thể lạc được”
Như là để an ủi cho sự bất an của Trần Vũ, đi được một đoạn đường Sở Nhu bắt đầu nói, con bé trong rất bình tĩnh chả có tí gì là lo lắng. Khác hẳn với tưởng tượng ban đầu của Trần Vũ về con bé Sở Nhu là một đứa trẻ rất đặc biệt. Đứa trẻ này quá tinh quái, Trần Vũ có cảm giác rằng con bé này không cùng tuổi với mình.
Mọi chiêu trò của Sở Nhu đều rất khôn lanh. Để đánh dấu đường đi Sở Nhu dùng những cây trâm cài tóc rẻ tiền của mình, để tránh thú dữ Sở Nhu đã học thuộc địa bàn và giờ giấc hoạt động của từng loài thú trong rừng, nhằm quyết định xem nên đi hướng nào, vào lúc mấy giờ.
“Đầm Máu, nghe tên thì đây có vẻ không phải là một nơi vui vẻ gì cho cam” Trần Vũ cười gượng gạo, nó hy vọng rằng đây chỉ là một cái tên được đặt cho vui hay tốt hơn đây chỉ là sự nhầm lẫn của Sở Nhu. Trần Vũ chỉ là một đứa trẻ, có đặc biệt mấy thì cũng chỉ là một đứa trẻ, nó không có nhu cầu để tới những nơi vừa nghe qua đã thấy rờn rợn như thế này.
“Chính xác, sở dĩ gọi đây là Đầm Máu là bởi vì ngày xưa. Ở đây có cả một gia tộc bị thảm sát. Những kẻ giết họ đào một cái hố thật to rồi chặt đầu họ bỏ vào cái hố, máu tươi của gia tộc hơn năm trăm nhân mạng ấy nhuộm đỏ cả một vùng đất. Tạo thành một đầm lầy nhỏ được gọi là Đầm Máu, thế nào? Đúng là không vui vẻ gì cho cam nhỉ?” Sở Nhu cười nhẹ, nét mặt của con bé vẫn cứ rất bình thản khi nói về một nơi như thế. Trái ngược với Sở Nhu gương mặt của Trần Vũ tái xanh đi qua ánh đèn yếu ớt của chiếc đèn lồng.
Cả hai cũng đi khá lâu nhưng vẫn chưa thể nào tìm được Đầm Máu. Theo lời của Sở Nhu thì tới thời điểm hiện tại, Sở Nhu vẫn chưa tận mắt thấy Đầm Máu lần nào cả, con bé chỉ có thể đứng quan sát nơi mà con bé cho là Đầm Máu từ xa chứ chưa có dịp tiếp cận nơi đó lần nào.
Đi càng sâu vào khu rừng, Trần Vũ nhận ra nơi này muông thú càng ngày càng ít dần đi. Chim chóc từ hướng sâu bên trong khu rừng bay ra một cách mệt mỏi, thi thoảng Trần Vũ lại bắt gặp những con thú hoang nằm sõng soài bên đường.
“Ăn viên đan được này vào” Sở Nhu đưa cho Trần Vũ một viên đan dược nhỏ màu xanh lá, bản thân con bé cũng nuốt vào một viên tương tự. Khi vừa nuốt vào lập tức sắc mặt Sở Nhu liền chuyển sang màu đỏ gắt, một lát sau con bé quỵ xuống ho một tràng thật dài. Khi ho xong Sở Nhu mới tỉnh táo lại được phần nào.
Thấy Trần Vũ vẫn chưa ăn viên đan, Sở Nhu giục.
“Nhanh lên, nếu không dùng cái này thì không vào sâu được đâu” Trần Vũ tuy sợ hãi khi thấy những triệu chứng mà Sở Nhu gặp nhưng cũng quyết định nuốt viên đan, vì từ lúc vào sâu khu rừng tới giờ Trần Vũ cảm thấy càng lúc càng khó thở, nơi này có một mùi gắt nghe rất khó chịu cho nên Trần Vũ không dám hít thở sâu. Sau khi thấy Sở Nhu có thể thở mạnh, Trần Vũ mới có can đảm nuốt viên thuốc vào.
Viên đan không đắng như loại mà mẹ Trần Vũ hay cho nó uống lúc nó bị bệnh. Viên đan màu xanh to bằng ngón tay cái này rất ngọt, vị của nó chẳng khác gì vị của một viên kẹo đường cả. Nhưng Trần Vũ chưa kịp hưởng thụ vị ngọt của viên đan thì ngay lập tức nó đã cảm thấy cơ thể của mình như một ngọn đuốc bị đốt lên, nóng rực đến chịu không nổi.
Toàn cơ thể của Trần Vũ nóng rực, hai lòng bàn chân của nó nóng như thể đang đứng trên chảo dầu. Từng lỗ chân lông trên cơ thể Trần Vũ như bị thiêu đốt bằng nham thạch, hai mắt của Trần Vũ trở nên nhức mỏi kinh khủng.
Trần Vũ quỵ xuống hai tay chống vào đất thở mạnh. Mồ hôi của nó chảy ra ướt cả áo, mỗi lần Trần Vũ thở một nhịp là nó có cảm giác tim của mình lại đập nhanh hơn một nhịp. Trần Vũ đã quên mất luôn cả việc nhả viên đan ra, viên đan vô thức được Trần Vũ nuốt trọn.
Hai mắt Trần Vũ đỏ gay gắt, mà nó thở mỗi lúc một mạnh hơn. Trần Vũ thấy đầu óc mình quay mòng mòng như chong chóng. Nó cứ thể nằm xuống, dán hai mắt lên trời. Trong khoảng khắc đó, Trần Vũ có cảm giác tầm nhìn của mình trở nên rộng và xa hơn rất nhiều.
Nó có thể nhìn xuyên qua cả lớp mây đang bay trên bầu trời, Trần Vũ có cảm giác hai mắt mình có thể nhìn lên tận mặt trăng.
Con bé Sở Nhu vốn đã rất sợ hãi, không biết có chuyện gì ra giờ còn cuống quýt hơn lúc trước. Sở Nhu quỳ bên đầu Trần Vũ không ngừng xin lỗi nhưng Trần Vũ đã sớm không nghe thấy gì nữa rồi.
Hai mắt nó mờ dần rồi tắt hẳn.
Đợi lúc Trần Vũ tỉnh dậy thì đã là gần nửa giờ sau, Sở Nhu lúc này đã khóc sưng cả mắt, con bé cứ nằm vạt áo Trần Vũ mà khóc. Con bé dù gan lỳ cỡ nào gặp cảnh tượng như thế này cũng sẽ thấy sợ hãi thôi, tự nhủ thế Trần Vũ mới khều nhẹ đầu Sở Nhu, con bé hết hồn nhảy dựng ra đằng sau.
“May quá, cậu có sao không?”
Trần Vũ đứng dậy, nó cảm thấy thân thể nó bây giờ hoàn toàn bình thường. Thậm chí có thể nói là tốt hơn lúc trước rất nhiều, vì Trần Vũ cảm thấy mình đang ở trong một trạng thái xung mãn nhất. Dù chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi nhưng không hiểu sao Trần Vũ cảm thấy mình có thể tự tin đánh nhau với những người lớn hơn.
Mắt Trần Vũ cũng trở nên tinh tường hơn rất nhiều, mà cái mùi kỳ lạ kia cũng không còn nữa.
“Tớ không sao. Chỉ là bây giờ tớ cảm thấy mình khỏe quá” Trần Vũ lẩm bẩm, thấy bạn mình không sao Sở Nhu mới chậm rãi bình tĩnh lại được. Sau khi thở dài mấy hơi Sở Nhu mới nói.
“Chúng ta không còn xa nữa đâu. Nửa canh giờ nữa chúng ta sẽ tới Đầm Máu”
Trần Vũ gật đầu rồi theo Sở Nhu tiếp tục cuộc chuyến đi.
Suốt chặng đường chả ai nói gì cả, phần Sở Nhu vì con bé sợ hãi không biết chuyện gì vừa xảy ra. Còn phần Trần Vũ thì liên tục giật mình khi nghe thấy những âm thanh lạ mà mất một hồi lâu nó mới nhận ra đó chỉ là tiếng lá rụng rơi xuống đất. Nhưng thằng bé nào biết giác quan của mình đã nhạy hơn trước biết bao lần.
Cả hai đi được thêm một đoạn thì bắt gặp xác hai con hổ. Trên cơ thể chúng lạ thay chẳng có vết thương gì cả, chỉ là hai mắt của chúng trợn trừng ra như thể không biết tại sao mình lại chết. Có vẻ hai con hổ này chết được khá lâu vì cơ thể chúng đã bắt đầu phân rã ra.
Dường như Sở Nhu chả để tâm gì tới việc này, con bé kéo tay Trần Vũ đi tiếp. Trần Vũ để ý càng vào sâu trong rừng thì tay của Sở Nhu nắm càng chặt đèn lồng, con bé dường như đang chờ đợi một thứ gì đó. Lúc này Sở Nhu mới tỏ ra có một chút cảnh giác, mồ hôi chẳng biết từ lúc nào đã ướt đẫm cả người.
“Ở đây có rất nhiều lưu huỳnh nên chẳng có sinh vật nào sinh sống ở đây được. Cả khu rừng này chả có vết tích gì của lưu huỳnh cả chả có lý do gì nơi này lại có một lượng lớn lưu huỳnh tới vậy. Có ai đó không muốn người bình thường vào nơi này, cho nên đã cố ý đặt lưu huỳnh ở đây. Chắc chắn là đang che giấu gì đó, mà cái duy nhất đáng che giấu ở nơi này thì chỉ có Đầm Máu mà thôi”
Trần Vũ không dám nói gì thêm, nó có nghe tới danh tiếng của lưu huỳnh, thứ cực độc này thường được giới giang hồ ưa chuộng để ám sát kẻ khác, nó không hiểu vì sao nó không bị ảnh hưởng bởi lưu huỳnh nhưng theo bản năng Trần Vũ vẫn rất sợ hãi.
Trần Vũ cũng đã bắt đầu bắt gặp những bộ xương người nằm rải rác, có lẽ họ là những kẻ xấu số đi lạc vào chốn này. Không được may mắn như Trần Vũ tất cả đều phải đón nhận một cái chết đau đớn.
“Ải đầu tiên tới rồi”
Sở Nhu lẩm bẩm, theo ánh mắt của con bé, Trần Vũ cũng nhìn thẳng. Ở đó có một người đàn ông, hay nói đúng hơn là có một cái xác đang trong quá trình phân hủy đang đứng, trên tay của cái xác đó có cầm theo một cây đoản đao. Trần Vũ bần thần chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Sở Nhu đã giật phăng chiếc túi vải trên tay Trần Vũ.
Thì ra trong đó đựng mấy chiếc bình ngọc. Sở Nhu mở một chiếc bình lấy một nắm bột trắng quăng vào trong chiếc lồng đèn, miệng hô to.
“Hộ Tiên Đăng. Cháy”
Sở Nhu vừa dứt lời, cái đèn lồng cháy lên một màu xanh lá ma mị.
“Cầm hộ tớ cái này đi” Sở Nhu đưa túi vải sau lưng cho Trần Vũ rồi chạy đi trước. Trông dáng dấp của Sở Nhu chả có gì là sợ hãi, không như những đứa con nít khác sợ trời tối và nơi vắng vẻ dường như Sở Nhu chả sợ cái gì trong hai thứ đó cả. Ngược lại theo nét mặt mà nhận xét thì có vẻ Sở Nhu đang rất phấn khởi.
“Khu rừng này rất nguy hiểm, cho nên cậu chịu khó bám theo tớ nhá. Khi nào tớ bảo nhắm mắt lại thì hãy nhắm mắt lại chạy thật nhanh nếu cậu mà mở mắt ra tớ không chịu trách nhiệm đâu đấy” Sở Nhu vừa đi vừa nói, được một lúc thì cả hai đã tới bìa rừng. Khu rừng vắng tanh chẳng có tiếng gì ngoài tiếng ve kêu, Trần Vũ cảm thấy có một chút lo sợ nhưng nó cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Nhưng quả thật mấy con ve này kêu chẳng chừa buổi nào. Sáng, trưa, chiều, tối lúc nào cũng thấy chúng nó kêu gọi bạn tình. Thay nhau mà kêu, con này kêu mệt lại đến con khác kêu. Cứ hè đến là kêu lên như chưa từng được kêu. Nhưng mà cũng nhờ vậy mới giúp đứa trẻ Trần Vũ cảm thấy khá hơn.
Sở Nhu lại một gốc cây gần đó, dùng hai tay đào dưới gốc cây lên một con dao găm nhỏ gỉ sét. Sở Nhu đưa cây dao găm cho Trần Vũ rồi nhanh chóng bước vào rừng. Dường như khu rừng này đã quá quen thuộc với Sở Nhu, nó đi nhanh như một con sóc, từng chỗ rẽ lùm cây như đã nằm sẵn trong đầu Sở Nhu từ trước.
“Hằng ngày vào những đêm cả cha lẫn mẹ đều ngủ say. Tớ thường trốn vào trong này để tìm đường tới Đầm Máu, cứ mỗi lần tìm được hướng rẽ tớ lại lấy trâm cài tóc của mình gài lên một gốc cây để làm dấu. Tính tới nay thì tớ đã gài gần trăm cây trâm rồi nên chắc chắn chúng ta không thể lạc được”
Như là để an ủi cho sự bất an của Trần Vũ, đi được một đoạn đường Sở Nhu bắt đầu nói, con bé trong rất bình tĩnh chả có tí gì là lo lắng. Khác hẳn với tưởng tượng ban đầu của Trần Vũ về con bé Sở Nhu là một đứa trẻ rất đặc biệt. Đứa trẻ này quá tinh quái, Trần Vũ có cảm giác rằng con bé này không cùng tuổi với mình.
Mọi chiêu trò của Sở Nhu đều rất khôn lanh. Để đánh dấu đường đi Sở Nhu dùng những cây trâm cài tóc rẻ tiền của mình, để tránh thú dữ Sở Nhu đã học thuộc địa bàn và giờ giấc hoạt động của từng loài thú trong rừng, nhằm quyết định xem nên đi hướng nào, vào lúc mấy giờ.
“Đầm Máu, nghe tên thì đây có vẻ không phải là một nơi vui vẻ gì cho cam” Trần Vũ cười gượng gạo, nó hy vọng rằng đây chỉ là một cái tên được đặt cho vui hay tốt hơn đây chỉ là sự nhầm lẫn của Sở Nhu. Trần Vũ chỉ là một đứa trẻ, có đặc biệt mấy thì cũng chỉ là một đứa trẻ, nó không có nhu cầu để tới những nơi vừa nghe qua đã thấy rờn rợn như thế này.
“Chính xác, sở dĩ gọi đây là Đầm Máu là bởi vì ngày xưa. Ở đây có cả một gia tộc bị thảm sát. Những kẻ giết họ đào một cái hố thật to rồi chặt đầu họ bỏ vào cái hố, máu tươi của gia tộc hơn năm trăm nhân mạng ấy nhuộm đỏ cả một vùng đất. Tạo thành một đầm lầy nhỏ được gọi là Đầm Máu, thế nào? Đúng là không vui vẻ gì cho cam nhỉ?” Sở Nhu cười nhẹ, nét mặt của con bé vẫn cứ rất bình thản khi nói về một nơi như thế. Trái ngược với Sở Nhu gương mặt của Trần Vũ tái xanh đi qua ánh đèn yếu ớt của chiếc đèn lồng.
Cả hai cũng đi khá lâu nhưng vẫn chưa thể nào tìm được Đầm Máu. Theo lời của Sở Nhu thì tới thời điểm hiện tại, Sở Nhu vẫn chưa tận mắt thấy Đầm Máu lần nào cả, con bé chỉ có thể đứng quan sát nơi mà con bé cho là Đầm Máu từ xa chứ chưa có dịp tiếp cận nơi đó lần nào.
Đi càng sâu vào khu rừng, Trần Vũ nhận ra nơi này muông thú càng ngày càng ít dần đi. Chim chóc từ hướng sâu bên trong khu rừng bay ra một cách mệt mỏi, thi thoảng Trần Vũ lại bắt gặp những con thú hoang nằm sõng soài bên đường.
“Ăn viên đan được này vào” Sở Nhu đưa cho Trần Vũ một viên đan dược nhỏ màu xanh lá, bản thân con bé cũng nuốt vào một viên tương tự. Khi vừa nuốt vào lập tức sắc mặt Sở Nhu liền chuyển sang màu đỏ gắt, một lát sau con bé quỵ xuống ho một tràng thật dài. Khi ho xong Sở Nhu mới tỉnh táo lại được phần nào.
Thấy Trần Vũ vẫn chưa ăn viên đan, Sở Nhu giục.
“Nhanh lên, nếu không dùng cái này thì không vào sâu được đâu” Trần Vũ tuy sợ hãi khi thấy những triệu chứng mà Sở Nhu gặp nhưng cũng quyết định nuốt viên đan, vì từ lúc vào sâu khu rừng tới giờ Trần Vũ cảm thấy càng lúc càng khó thở, nơi này có một mùi gắt nghe rất khó chịu cho nên Trần Vũ không dám hít thở sâu. Sau khi thấy Sở Nhu có thể thở mạnh, Trần Vũ mới có can đảm nuốt viên thuốc vào.
Viên đan không đắng như loại mà mẹ Trần Vũ hay cho nó uống lúc nó bị bệnh. Viên đan màu xanh to bằng ngón tay cái này rất ngọt, vị của nó chẳng khác gì vị của một viên kẹo đường cả. Nhưng Trần Vũ chưa kịp hưởng thụ vị ngọt của viên đan thì ngay lập tức nó đã cảm thấy cơ thể của mình như một ngọn đuốc bị đốt lên, nóng rực đến chịu không nổi.
Toàn cơ thể của Trần Vũ nóng rực, hai lòng bàn chân của nó nóng như thể đang đứng trên chảo dầu. Từng lỗ chân lông trên cơ thể Trần Vũ như bị thiêu đốt bằng nham thạch, hai mắt của Trần Vũ trở nên nhức mỏi kinh khủng.
Trần Vũ quỵ xuống hai tay chống vào đất thở mạnh. Mồ hôi của nó chảy ra ướt cả áo, mỗi lần Trần Vũ thở một nhịp là nó có cảm giác tim của mình lại đập nhanh hơn một nhịp. Trần Vũ đã quên mất luôn cả việc nhả viên đan ra, viên đan vô thức được Trần Vũ nuốt trọn.
Hai mắt Trần Vũ đỏ gay gắt, mà nó thở mỗi lúc một mạnh hơn. Trần Vũ thấy đầu óc mình quay mòng mòng như chong chóng. Nó cứ thể nằm xuống, dán hai mắt lên trời. Trong khoảng khắc đó, Trần Vũ có cảm giác tầm nhìn của mình trở nên rộng và xa hơn rất nhiều.
Nó có thể nhìn xuyên qua cả lớp mây đang bay trên bầu trời, Trần Vũ có cảm giác hai mắt mình có thể nhìn lên tận mặt trăng.
Con bé Sở Nhu vốn đã rất sợ hãi, không biết có chuyện gì ra giờ còn cuống quýt hơn lúc trước. Sở Nhu quỳ bên đầu Trần Vũ không ngừng xin lỗi nhưng Trần Vũ đã sớm không nghe thấy gì nữa rồi.
Hai mắt nó mờ dần rồi tắt hẳn.
Đợi lúc Trần Vũ tỉnh dậy thì đã là gần nửa giờ sau, Sở Nhu lúc này đã khóc sưng cả mắt, con bé cứ nằm vạt áo Trần Vũ mà khóc. Con bé dù gan lỳ cỡ nào gặp cảnh tượng như thế này cũng sẽ thấy sợ hãi thôi, tự nhủ thế Trần Vũ mới khều nhẹ đầu Sở Nhu, con bé hết hồn nhảy dựng ra đằng sau.
“May quá, cậu có sao không?”
Trần Vũ đứng dậy, nó cảm thấy thân thể nó bây giờ hoàn toàn bình thường. Thậm chí có thể nói là tốt hơn lúc trước rất nhiều, vì Trần Vũ cảm thấy mình đang ở trong một trạng thái xung mãn nhất. Dù chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi nhưng không hiểu sao Trần Vũ cảm thấy mình có thể tự tin đánh nhau với những người lớn hơn.
Mắt Trần Vũ cũng trở nên tinh tường hơn rất nhiều, mà cái mùi kỳ lạ kia cũng không còn nữa.
“Tớ không sao. Chỉ là bây giờ tớ cảm thấy mình khỏe quá” Trần Vũ lẩm bẩm, thấy bạn mình không sao Sở Nhu mới chậm rãi bình tĩnh lại được. Sau khi thở dài mấy hơi Sở Nhu mới nói.
“Chúng ta không còn xa nữa đâu. Nửa canh giờ nữa chúng ta sẽ tới Đầm Máu”
Trần Vũ gật đầu rồi theo Sở Nhu tiếp tục cuộc chuyến đi.
Suốt chặng đường chả ai nói gì cả, phần Sở Nhu vì con bé sợ hãi không biết chuyện gì vừa xảy ra. Còn phần Trần Vũ thì liên tục giật mình khi nghe thấy những âm thanh lạ mà mất một hồi lâu nó mới nhận ra đó chỉ là tiếng lá rụng rơi xuống đất. Nhưng thằng bé nào biết giác quan của mình đã nhạy hơn trước biết bao lần.
Cả hai đi được thêm một đoạn thì bắt gặp xác hai con hổ. Trên cơ thể chúng lạ thay chẳng có vết thương gì cả, chỉ là hai mắt của chúng trợn trừng ra như thể không biết tại sao mình lại chết. Có vẻ hai con hổ này chết được khá lâu vì cơ thể chúng đã bắt đầu phân rã ra.
Dường như Sở Nhu chả để tâm gì tới việc này, con bé kéo tay Trần Vũ đi tiếp. Trần Vũ để ý càng vào sâu trong rừng thì tay của Sở Nhu nắm càng chặt đèn lồng, con bé dường như đang chờ đợi một thứ gì đó. Lúc này Sở Nhu mới tỏ ra có một chút cảnh giác, mồ hôi chẳng biết từ lúc nào đã ướt đẫm cả người.
“Ở đây có rất nhiều lưu huỳnh nên chẳng có sinh vật nào sinh sống ở đây được. Cả khu rừng này chả có vết tích gì của lưu huỳnh cả chả có lý do gì nơi này lại có một lượng lớn lưu huỳnh tới vậy. Có ai đó không muốn người bình thường vào nơi này, cho nên đã cố ý đặt lưu huỳnh ở đây. Chắc chắn là đang che giấu gì đó, mà cái duy nhất đáng che giấu ở nơi này thì chỉ có Đầm Máu mà thôi”
Trần Vũ không dám nói gì thêm, nó có nghe tới danh tiếng của lưu huỳnh, thứ cực độc này thường được giới giang hồ ưa chuộng để ám sát kẻ khác, nó không hiểu vì sao nó không bị ảnh hưởng bởi lưu huỳnh nhưng theo bản năng Trần Vũ vẫn rất sợ hãi.
Trần Vũ cũng đã bắt đầu bắt gặp những bộ xương người nằm rải rác, có lẽ họ là những kẻ xấu số đi lạc vào chốn này. Không được may mắn như Trần Vũ tất cả đều phải đón nhận một cái chết đau đớn.
“Ải đầu tiên tới rồi”
Sở Nhu lẩm bẩm, theo ánh mắt của con bé, Trần Vũ cũng nhìn thẳng. Ở đó có một người đàn ông, hay nói đúng hơn là có một cái xác đang trong quá trình phân hủy đang đứng, trên tay của cái xác đó có cầm theo một cây đoản đao. Trần Vũ bần thần chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Sở Nhu đã giật phăng chiếc túi vải trên tay Trần Vũ.
Thì ra trong đó đựng mấy chiếc bình ngọc. Sở Nhu mở một chiếc bình lấy một nắm bột trắng quăng vào trong chiếc lồng đèn, miệng hô to.
“Hộ Tiên Đăng. Cháy”
Sở Nhu vừa dứt lời, cái đèn lồng cháy lên một màu xanh lá ma mị.
Tác giả :
Bless