Chân Lộ
Chương 81: Di tích (2)
- Một tên.
-Tiếp theo là tới ngươi.
Tay trái lại bỏ vào túi quần, Vô Thường hướng tầm mắt về một cái lọ duy nhất trong chín ngôi mộ còn lại.
-Đến đây.
Bàn tay linh lực lần nữa lại vươn tới, chỉ qua hai giây, Vô Thường đã lấy đến lọ dược bên trên ngôi mộ bỏ vào nhẫn giới.
-Ầm.
Lọ dược vừa mất, ngôi mộ bên dưới lập tức nứt làm đôi, một lão già da đen khô dính chặt xương, gương mặt thì khô khốc thiếu nước, xung quanh chỉ toàn khói xanh lục bao trùm cơ thể, khắp người tỏa ra sức mạnh của một Linh Sư cảnh tầng 2, tầng 3 bước đi ra.
-Vù.
Dĩ nhiên, điều đầu tiên lão làm ngay sau đó không gì khác chính là mang theo luồng khói xanh vô cùng âm độc tấn công về kẻ đã trộm đồ trên mộ của lão, chính diện tấn công về Vô Thường, tốc độ là hoàn toàn vượt xa thiếu nữ khi nãy, có lẽ tích tắc chỉ hai giây là đã đứng trước mặt của Vô Thường nếu hắn không di chuyển.
-Khói độc?
Mặc dù hắn chưa cảm nhận đến, cũng chưa dùng Thiên Địa Nhãn soi mói làn khói, nhưng mà quá dễ để đoán ra cái thứ khói lượn lờ xung quanh lão già vừa bước ra khỏi mộ là thứ gì, nhìn chung nếu nó không phải khói độc thì chắc chắn cũng sẽ chẳng phải thứ gì tốt đẹp.
-Dừng!
Lão già chỉ vừa di chuyển được một giây, khoảng cách so với Vô Thường chỉ là 40m hơn, tay phải hắn chợt giơ lên kèm theo tiếng quát, lão già ngay lập tức dừng lại tại chỗ mà không có cách nào kháng cự, cho dù lão có là một Linh Sư cảnh hùng mạnh hay là một con quái thú được tạo ra để thủ hộ đồ vật trong di tích.
Bởi lẽ Tâm Đan, Thần thông, linh lực hay khả năng của Vô Thường quá mạnh, quá mức kinh khủng. Lão hay thiếu nữ vừa rồi sẽ có khả năng kháng cự được linh lực hoặc Công pháp (nếu có) của Vô Thường vì hắn chưa dùng hết lực, nhưng đối với Thần thông, một phạm trù đã có liên quan đến hai từ “Pháp Tắc” của thiên địa và dần dần phát triển theo sức mạnh của tu luyện giả, hai người không thể làm gì, chỉ có thể tuân theo, vì nếu ngươi không phải là Thần thì vĩnh viễn không thể thoát được hai từ “Pháp Tắc”.
Đặc biệt là Thần thông của Vô Thường nó không những mạnh mẽ khiến thiên địa phải biến sắc, mà còn dưới sự cho phép năng lực của Siêu Nhân Tâm Đan, hắn thật sự là một con quái vật được thiên địa tạo ra trong cõi đất trời tu luyện này.
-Gừ… hừ... ghừ…
Lão già đứng tại đó không thể di chuyển, cả cơ thể dường như đều bị hàng ngàn, hàng vạn xích sắt trói buộc khắp người, một ngón tay cũng không cử động được, lão ngoại trừ những âm thanh gầm gừ phát ra cùng đôi mắt đen tối nhìn chằm chằm Vô Thường như muốn ăn tươi nuốt sống hắn thì chẳng thể làm gì được hắn, có chăng chỉ là đợi Vô Thường mở miệng tuyên án.
Và đúng là như thế, Vô Thường nhỏ bé sau một vài giây lạnh nhạt nhìn lão, hắn bắt đầu án phạt của mình.
-Với sức mạnh của ta, ta tuyên án ngươi gánh chịu ba lần thí nghiệm.
Vốn dĩ là bốn lần để Vô Thường còn tranh thủ thời gian tiến sâu vào mảnh đại lục, nhưng vì sử dụng “Ảo Thuật” sẽ không hiệu quả đối với quái thú hoặc khôi lỗi không có nhận thức cho riêng mình, nên hắn đã bớt đi một thí nghiệm.
-Thí nghiệm thứ nhất, ta sẽ dùng Thiên Địa Nhãn để hủy đi đầu của ngươi.
-Nuốt Chửng!
Miệng lạnh thốt lời, đôi mắt của Vô Thường mang theo sát khí thẳng tiến đến đầu của lão già.
-…!
Không có âm thanh la hét hay nổ tung, đầu lão già hoàn toàn biến mất, tuy vậy cơ thể lão vẫn chưa chết, khói xanh vẫn chưa tan. Là một quái thú, cái đầu không phải điểm “tử” của lão, dù là chỉ còn 1 ngón tay, lão vẫn sẽ giết người được.
-Không tệ.
-Thí nghiệm thứ hai, ta sẽ dùng Thần thông hóa cơ thể ngươi trở về bản nguyên, mà bản nguyên tức là những hạt phân tử, nguyên tử đơn lẽ tồn tại trong thiên nhiên.
-Phân Rã!
Tiếng quát vang lên, nửa thân trên của lão già liền hóa thành đốm sáng bay đi, sau vài giây thì càng lúc càng hóa nhỏ, nhỏ đến mức đã chẳng còn có thể nhìn thấy nữa.
-Cuối cùng, ta sẽ dùng Thần thông dựa trên nguyên lý của “Nuốt Chửng” để tiễn đưa ngươi trở về cõi hư vô.
-Tuyệt Diệt!
Vô Thường vừa dứt lời, tại ngay phần thân dưới của lão già, một cơn lốc vô hình tựa như một mũi khoan lớn hiện ra, nó xoáy thẳng vào hạ bộ của lão già rồi từng bước từng bước xoắn cả cơ thể còn lại của lão vặn vẹo thành điểm nhỏ, sau đó liền tan biến như chưa từng xuất hiện.
-Phù…
Thở ra một hơi mệt mỏi, Vô Thường thẳng người lạnh nhạt thu hồi Thần thông, nhưng lại ngẩn người tự nhẩm.
-Thật ra là quá mạnh, quá kinh khủng. Rốt cuộc “Vô Thường” được thiên địa tạo ra là vì mục đích gì, hay chỉ là vì “Vô Thường” quá may mắn?
-Hay “Vô Thường” là một ai đó vô cùng mạnh mẽ chuyển sinh? Hoặc “ta” chính là người đó mà ngay cả chính ta lại không biết?
-Là bàn cờ, quân cờ hay người chơi cờ?
Vô Thường hắn một lần nữa lại nghi hoặc chính bản thân kỳ lạ của mình.
Điều này cũng chẳng có gì khác thường khi mà nhìn xung quanh Vô Thường, nào là Phượng Tiên Nhã, Mị Ảnh Lam, Quan Vũ, Tiêu Thần,… tất cả đều là kỳ tài ngút trời, thiên phú liệt diễm, là tuổi trẻ mạnh nhất Linh Nhân cảnh và được trí tuệ Nhân Giới chọn lọc đem đến trợ giúp nó có thêm sinh khí, một loại khí mà có lẽ rất có tầm ảnh hưởng đến sinh mệnh của Nhân Giới.
Thế nhưng, tất cả bọn họ có thể chịu nổi một hơi thở ẩn chứa sát khí của Vô Thường, một kẻ chỉ kém một chút nữa sẽ thành Linh Nhân cảnh tầng 1?
Mà đó cũng chỉ là Linh Nhân cảnh mà thôi, hiện tại, những con quái vật trong di tích đều ẩn chứa sức mạnh của một Linh Sư cảnh, không những thế mà còn là Linh Sư cảnh 100 sợi xích, nhưng mà kết quả cuối cùng lại cũng chẳng khác gì một con kiến mặc cho hắn tàn sát không thương tiếc.
Nếu người khác là hắn, là Vô Thường, là kẻ sở hữu sức mạnh quái đảng này, họ chắc chắn là hạnh phúc thấy mụ nội, ước mơ lập hậu cung, ước mơ thống trị, ước mơ yên bình nhìn nhân sinh, ước mơ,… đều nằm trong một tương lai sáng sủa phía trước của họ. Bất quá đối với Vô Thường, hắn vẫn bị ám ảnh bởi một câu “không có thứ gì là tự dưng xuất hiện”, cho nên hắn không thể thoải mái, vui sướng bên sức mạnh này được.
Có đôi lúc hắn còn nghĩ đến một vài thuyết âm mưu rằng “hắn ngày xưa từng cứu sống ba lão già đang viết truyện tiên hiệp khi khu chung cư sắp đổ sập, vậy có khi nào ba lão già đó đều là Thần tiên, sau đó thấy hắn chết do sử dụng phép thuật một cách ngu học nên liền cho hắn vào thế giới của ba lão sống để trả ơn?”.
Hoặc “khi hắn chết sẽ chỉ còn linh hồn ngu ngơ chu du vũ trụ, lúc đó có một Thần Tiên mẹ gì đó thu lấy linh hồn hắn, rồi tạo ra thế giới để chơi với hắn”
Hoặc như thằng bạn thân lúc sắp chết của hắn (lúc hắn là Thiên Họa) đã từng nói “Họa à, mày đừng khóc, cha tao đã từng nói rằng con người khi chết, họ sẽ có một giấc mơ rất đẹp, một giấc mơ mà khi đó họ có thể được sống một cách hạnh phúc nhất mà họ mong muốn. Bởi vậy mày đừng khóc, hãy vui vẻ lên, hãy chúc tao hạnh phúc trong giấc mơ đó nhé Họa, ha hả, chắc lúc đó tao sẽ biến mày thành nữ nhân, thành một cô gái ngoan hiền và sau đó làm vợ tao… ha ha, Họa à, khi nào mày quay trở về, hãy giúp tao nói với tiểu My rằng, tao đã phản bội nàng, tao đã lấy một cô gái khác. Hãy... hãy chăm sóc nàng… gi… t… nhé… Ho…”.
Do vậy, người khác càng mạnh thì họ càng vui, còn riêng hắn càng mạnh thì hắn lại càng sợ, bởi vì “con người khi đạt được một thứ gì đó, họ sẽ phải sợ hãi nếu mất đi thứ đó”.
Có lẽ, nếu không có sự xuất hiện của Vô Thường kia, cũng không có cái ký ức bị phong ấn gì đó, hắn đã không phải bận tâm nhiều như thế này.
-C*c!
Chửi tục một câu, Vô Thường dữ tợn kêu lên.
-Mày mày mày mày mày mày, lên hết đi!
Đồng lúc phóng xuất linh lực, sáu bàn tay vô hình lập tức chộp về một cây thương, một thanh kiếm, bảy lá cờ, một bộ cung tên, một cái lắc tay có hai quả chuông bạc và một hộp gỗ.
-Bùm!
Tay Vô Thường vừa bỏ tất cả đồ lấy được vào nhẫn giới, sáu ngôi mộ cũng đồng thời nổ tung một cách to lớn.
-Vù!
-Vụt!
-Soẹt!
Mộ cát vừa nổ, ngay lập tức một hư ảnh kim thương rực rỡ, một mũi tên rạch phá thiên không, một đường sáng kinh thế chia đường, chúng đều đồng loạt phóng về phía Vô Thường, dự là không xé nát được thân ảnh Vô Thường làm trăm mảnh là tuyệt đối không buông tha.
-Lắc lắc… lạc lạp…
Nối theo sau ba vật thể muốn tiêu diệt Vô Thường, một âm thanh dù hơi muộn nhưng lại có khả năng khiến mọi thứ chìm vào cõi yên bình của sự vui vẻ sung sướng đang vang lên, phiêu đãng du dương trong gió.
-Roẹt… ẦM!
-ẦM ẦM!
Chưa dừng lại, cũng ngay tại khi âm điệu tuyệt diệu vang lên, trên bầu trời mây đen bỗng hội tụ, sấm chớp xuất hiện từng đạo từng đạo uốn lượn trong mây rồi co giật mà đánh xuống rầm rộ ngay trên không trung, tạo nên tiếng đinh tai nhức óc, khiếp hãi lòng người.
Tiếp đó từ đám mây đen kia, hư ảnh bảy lá cờ tuy có màu đen nhưng những ký tự được khắc bên trong lại sáng rực màu vàng kim quang lưu chuyển xuất hiện, chúng nhanh chóng tạo thành một vòng tròn rồi mang theo đám mây đen đầy sấm trên bầu trời cùng lao thẳng đến trên đỉnh đầu Vô Thường với tốc độ kinh người.
-Tiếp theo là tới ngươi.
Tay trái lại bỏ vào túi quần, Vô Thường hướng tầm mắt về một cái lọ duy nhất trong chín ngôi mộ còn lại.
-Đến đây.
Bàn tay linh lực lần nữa lại vươn tới, chỉ qua hai giây, Vô Thường đã lấy đến lọ dược bên trên ngôi mộ bỏ vào nhẫn giới.
-Ầm.
Lọ dược vừa mất, ngôi mộ bên dưới lập tức nứt làm đôi, một lão già da đen khô dính chặt xương, gương mặt thì khô khốc thiếu nước, xung quanh chỉ toàn khói xanh lục bao trùm cơ thể, khắp người tỏa ra sức mạnh của một Linh Sư cảnh tầng 2, tầng 3 bước đi ra.
-Vù.
Dĩ nhiên, điều đầu tiên lão làm ngay sau đó không gì khác chính là mang theo luồng khói xanh vô cùng âm độc tấn công về kẻ đã trộm đồ trên mộ của lão, chính diện tấn công về Vô Thường, tốc độ là hoàn toàn vượt xa thiếu nữ khi nãy, có lẽ tích tắc chỉ hai giây là đã đứng trước mặt của Vô Thường nếu hắn không di chuyển.
-Khói độc?
Mặc dù hắn chưa cảm nhận đến, cũng chưa dùng Thiên Địa Nhãn soi mói làn khói, nhưng mà quá dễ để đoán ra cái thứ khói lượn lờ xung quanh lão già vừa bước ra khỏi mộ là thứ gì, nhìn chung nếu nó không phải khói độc thì chắc chắn cũng sẽ chẳng phải thứ gì tốt đẹp.
-Dừng!
Lão già chỉ vừa di chuyển được một giây, khoảng cách so với Vô Thường chỉ là 40m hơn, tay phải hắn chợt giơ lên kèm theo tiếng quát, lão già ngay lập tức dừng lại tại chỗ mà không có cách nào kháng cự, cho dù lão có là một Linh Sư cảnh hùng mạnh hay là một con quái thú được tạo ra để thủ hộ đồ vật trong di tích.
Bởi lẽ Tâm Đan, Thần thông, linh lực hay khả năng của Vô Thường quá mạnh, quá mức kinh khủng. Lão hay thiếu nữ vừa rồi sẽ có khả năng kháng cự được linh lực hoặc Công pháp (nếu có) của Vô Thường vì hắn chưa dùng hết lực, nhưng đối với Thần thông, một phạm trù đã có liên quan đến hai từ “Pháp Tắc” của thiên địa và dần dần phát triển theo sức mạnh của tu luyện giả, hai người không thể làm gì, chỉ có thể tuân theo, vì nếu ngươi không phải là Thần thì vĩnh viễn không thể thoát được hai từ “Pháp Tắc”.
Đặc biệt là Thần thông của Vô Thường nó không những mạnh mẽ khiến thiên địa phải biến sắc, mà còn dưới sự cho phép năng lực của Siêu Nhân Tâm Đan, hắn thật sự là một con quái vật được thiên địa tạo ra trong cõi đất trời tu luyện này.
-Gừ… hừ... ghừ…
Lão già đứng tại đó không thể di chuyển, cả cơ thể dường như đều bị hàng ngàn, hàng vạn xích sắt trói buộc khắp người, một ngón tay cũng không cử động được, lão ngoại trừ những âm thanh gầm gừ phát ra cùng đôi mắt đen tối nhìn chằm chằm Vô Thường như muốn ăn tươi nuốt sống hắn thì chẳng thể làm gì được hắn, có chăng chỉ là đợi Vô Thường mở miệng tuyên án.
Và đúng là như thế, Vô Thường nhỏ bé sau một vài giây lạnh nhạt nhìn lão, hắn bắt đầu án phạt của mình.
-Với sức mạnh của ta, ta tuyên án ngươi gánh chịu ba lần thí nghiệm.
Vốn dĩ là bốn lần để Vô Thường còn tranh thủ thời gian tiến sâu vào mảnh đại lục, nhưng vì sử dụng “Ảo Thuật” sẽ không hiệu quả đối với quái thú hoặc khôi lỗi không có nhận thức cho riêng mình, nên hắn đã bớt đi một thí nghiệm.
-Thí nghiệm thứ nhất, ta sẽ dùng Thiên Địa Nhãn để hủy đi đầu của ngươi.
-Nuốt Chửng!
Miệng lạnh thốt lời, đôi mắt của Vô Thường mang theo sát khí thẳng tiến đến đầu của lão già.
-…!
Không có âm thanh la hét hay nổ tung, đầu lão già hoàn toàn biến mất, tuy vậy cơ thể lão vẫn chưa chết, khói xanh vẫn chưa tan. Là một quái thú, cái đầu không phải điểm “tử” của lão, dù là chỉ còn 1 ngón tay, lão vẫn sẽ giết người được.
-Không tệ.
-Thí nghiệm thứ hai, ta sẽ dùng Thần thông hóa cơ thể ngươi trở về bản nguyên, mà bản nguyên tức là những hạt phân tử, nguyên tử đơn lẽ tồn tại trong thiên nhiên.
-Phân Rã!
Tiếng quát vang lên, nửa thân trên của lão già liền hóa thành đốm sáng bay đi, sau vài giây thì càng lúc càng hóa nhỏ, nhỏ đến mức đã chẳng còn có thể nhìn thấy nữa.
-Cuối cùng, ta sẽ dùng Thần thông dựa trên nguyên lý của “Nuốt Chửng” để tiễn đưa ngươi trở về cõi hư vô.
-Tuyệt Diệt!
Vô Thường vừa dứt lời, tại ngay phần thân dưới của lão già, một cơn lốc vô hình tựa như một mũi khoan lớn hiện ra, nó xoáy thẳng vào hạ bộ của lão già rồi từng bước từng bước xoắn cả cơ thể còn lại của lão vặn vẹo thành điểm nhỏ, sau đó liền tan biến như chưa từng xuất hiện.
-Phù…
Thở ra một hơi mệt mỏi, Vô Thường thẳng người lạnh nhạt thu hồi Thần thông, nhưng lại ngẩn người tự nhẩm.
-Thật ra là quá mạnh, quá kinh khủng. Rốt cuộc “Vô Thường” được thiên địa tạo ra là vì mục đích gì, hay chỉ là vì “Vô Thường” quá may mắn?
-Hay “Vô Thường” là một ai đó vô cùng mạnh mẽ chuyển sinh? Hoặc “ta” chính là người đó mà ngay cả chính ta lại không biết?
-Là bàn cờ, quân cờ hay người chơi cờ?
Vô Thường hắn một lần nữa lại nghi hoặc chính bản thân kỳ lạ của mình.
Điều này cũng chẳng có gì khác thường khi mà nhìn xung quanh Vô Thường, nào là Phượng Tiên Nhã, Mị Ảnh Lam, Quan Vũ, Tiêu Thần,… tất cả đều là kỳ tài ngút trời, thiên phú liệt diễm, là tuổi trẻ mạnh nhất Linh Nhân cảnh và được trí tuệ Nhân Giới chọn lọc đem đến trợ giúp nó có thêm sinh khí, một loại khí mà có lẽ rất có tầm ảnh hưởng đến sinh mệnh của Nhân Giới.
Thế nhưng, tất cả bọn họ có thể chịu nổi một hơi thở ẩn chứa sát khí của Vô Thường, một kẻ chỉ kém một chút nữa sẽ thành Linh Nhân cảnh tầng 1?
Mà đó cũng chỉ là Linh Nhân cảnh mà thôi, hiện tại, những con quái vật trong di tích đều ẩn chứa sức mạnh của một Linh Sư cảnh, không những thế mà còn là Linh Sư cảnh 100 sợi xích, nhưng mà kết quả cuối cùng lại cũng chẳng khác gì một con kiến mặc cho hắn tàn sát không thương tiếc.
Nếu người khác là hắn, là Vô Thường, là kẻ sở hữu sức mạnh quái đảng này, họ chắc chắn là hạnh phúc thấy mụ nội, ước mơ lập hậu cung, ước mơ thống trị, ước mơ yên bình nhìn nhân sinh, ước mơ,… đều nằm trong một tương lai sáng sủa phía trước của họ. Bất quá đối với Vô Thường, hắn vẫn bị ám ảnh bởi một câu “không có thứ gì là tự dưng xuất hiện”, cho nên hắn không thể thoải mái, vui sướng bên sức mạnh này được.
Có đôi lúc hắn còn nghĩ đến một vài thuyết âm mưu rằng “hắn ngày xưa từng cứu sống ba lão già đang viết truyện tiên hiệp khi khu chung cư sắp đổ sập, vậy có khi nào ba lão già đó đều là Thần tiên, sau đó thấy hắn chết do sử dụng phép thuật một cách ngu học nên liền cho hắn vào thế giới của ba lão sống để trả ơn?”.
Hoặc “khi hắn chết sẽ chỉ còn linh hồn ngu ngơ chu du vũ trụ, lúc đó có một Thần Tiên mẹ gì đó thu lấy linh hồn hắn, rồi tạo ra thế giới để chơi với hắn”
Hoặc như thằng bạn thân lúc sắp chết của hắn (lúc hắn là Thiên Họa) đã từng nói “Họa à, mày đừng khóc, cha tao đã từng nói rằng con người khi chết, họ sẽ có một giấc mơ rất đẹp, một giấc mơ mà khi đó họ có thể được sống một cách hạnh phúc nhất mà họ mong muốn. Bởi vậy mày đừng khóc, hãy vui vẻ lên, hãy chúc tao hạnh phúc trong giấc mơ đó nhé Họa, ha hả, chắc lúc đó tao sẽ biến mày thành nữ nhân, thành một cô gái ngoan hiền và sau đó làm vợ tao… ha ha, Họa à, khi nào mày quay trở về, hãy giúp tao nói với tiểu My rằng, tao đã phản bội nàng, tao đã lấy một cô gái khác. Hãy... hãy chăm sóc nàng… gi… t… nhé… Ho…”.
Do vậy, người khác càng mạnh thì họ càng vui, còn riêng hắn càng mạnh thì hắn lại càng sợ, bởi vì “con người khi đạt được một thứ gì đó, họ sẽ phải sợ hãi nếu mất đi thứ đó”.
Có lẽ, nếu không có sự xuất hiện của Vô Thường kia, cũng không có cái ký ức bị phong ấn gì đó, hắn đã không phải bận tâm nhiều như thế này.
-C*c!
Chửi tục một câu, Vô Thường dữ tợn kêu lên.
-Mày mày mày mày mày mày, lên hết đi!
Đồng lúc phóng xuất linh lực, sáu bàn tay vô hình lập tức chộp về một cây thương, một thanh kiếm, bảy lá cờ, một bộ cung tên, một cái lắc tay có hai quả chuông bạc và một hộp gỗ.
-Bùm!
Tay Vô Thường vừa bỏ tất cả đồ lấy được vào nhẫn giới, sáu ngôi mộ cũng đồng thời nổ tung một cách to lớn.
-Vù!
-Vụt!
-Soẹt!
Mộ cát vừa nổ, ngay lập tức một hư ảnh kim thương rực rỡ, một mũi tên rạch phá thiên không, một đường sáng kinh thế chia đường, chúng đều đồng loạt phóng về phía Vô Thường, dự là không xé nát được thân ảnh Vô Thường làm trăm mảnh là tuyệt đối không buông tha.
-Lắc lắc… lạc lạp…
Nối theo sau ba vật thể muốn tiêu diệt Vô Thường, một âm thanh dù hơi muộn nhưng lại có khả năng khiến mọi thứ chìm vào cõi yên bình của sự vui vẻ sung sướng đang vang lên, phiêu đãng du dương trong gió.
-Roẹt… ẦM!
-ẦM ẦM!
Chưa dừng lại, cũng ngay tại khi âm điệu tuyệt diệu vang lên, trên bầu trời mây đen bỗng hội tụ, sấm chớp xuất hiện từng đạo từng đạo uốn lượn trong mây rồi co giật mà đánh xuống rầm rộ ngay trên không trung, tạo nên tiếng đinh tai nhức óc, khiếp hãi lòng người.
Tiếp đó từ đám mây đen kia, hư ảnh bảy lá cờ tuy có màu đen nhưng những ký tự được khắc bên trong lại sáng rực màu vàng kim quang lưu chuyển xuất hiện, chúng nhanh chóng tạo thành một vòng tròn rồi mang theo đám mây đen đầy sấm trên bầu trời cùng lao thẳng đến trên đỉnh đầu Vô Thường với tốc độ kinh người.
Tác giả :
Nhất Bá Nhân Thông