Chân Lộ
Chương 4: Đấu trường Phong Ba
Đấu Trường Phong Ba tọa lạc tại trung tâm của Châu Nam thành, đây là một đấu trường cực lớn chuyên tổ chức các sự kiện đánh nhau với đủ loại các hình thức tranh đấu, một đánh một, ba đánh ba, năm đánh năm,… thậm chí là còn đánh theo yêu cầu hoặc kiểu vượt thử thách. Mục đích chính yếu mà đấu trường tồn tại chính là kiếm tiền nhờ vào việc bán vé đấu trường để khán giả tìm cảm giác giải trí, mua vui khi có người đổ máu và tổ chức cờ bạc bằng hình thức cá cược người thắng cho những con bạc muốn làm giàu.
Một người muốn kiếm tiền từ đấu trường thì ngoài việc cá độ kẻ thắng người thua, họ vẫn còn một cách là trở thành người trực tiếp tham gia chiến đấu, thắng đoạt tiền, thua thì chuẩn bị tiền thuốc men, có khả năng được người tài trợ hòm mai táng.
Vô Thường rời khỏi Kiếm Trận Tướng Phủ, tay đeo mặt nạ hình con thỏ lên mặt liền tiến thẳng một mạch đến Đấu Tường Phong Ba báo danh chiến đấu để kiếm món tiền lớn.
Đứng trong phòng ghi danh chiến đấu rất đông người, Vô Thường đối diện với một trong năm trung niên quản lý việc ghi danh và sách xếp khung giờ, thứ tự chiến đấu, hắn hỏi.
-Không biết quy cách đây ký ở đây như thế nào?
Vô Thường mặc dù biết cách để kiếm tiền từ đấu trường, cũng đã từng một lần làm khán giả vào quan sát, xem xét đấu trường nhưng về thể lệ, các thức tham gia như thế nào thì mù tịch, do vậy hắn cần đi thăm hỏi.
Vị trung niên đang suy tư trong xổ sách chợt ngẩn đầu lên nhìn Vô Thường, thấy Vô Thường đeo mặt nạ con thỏ khá kỳ cũng không lấy làm lạ lẫm vì đấu sĩ tham gia chiến đấu hết 10 thì đã có 3, 4 người không muốn bại lộ danh tín cùng gương mặt. Trung niên kéo ngăn bàn lấy ra một cuốn sách nhỏ giơ ra trước mặt Vô Thường lạnh nhạt nói
-Một đồng bạc.
Nhìn dòng chữ “Cách thức trở thành đấu sĩ của đấu trường” Vô Thường lập tức hiểu ra, hắn nhịn đau moi ra 1 trong 5 đồng bạc mà bản thân dành dụm cực khổ trong hai tháng mới có được đưa cho trung niên rồi lấy quyển sách nhỏ đi qua một bên đọc, không ngán đường người khác còn chờ ghi danh.
“Thời không có tiền còn bị hút máu, đắng” Vô Thường khóc không ra nước mắt rồi chăm chú đọc nhanh nội dung bên trong.
Quyển sách có số trang cũng không nhiều, chỉ 24 trang, bên trong nói tất tần tạt về từ đầu đến cuối quá trình ghi danh thành đấu sĩ, còn có giới thiệu sơ về các loại hình chiến đấu mà đấu sĩ muốn tham gia. Sau hơn 10 phút, Vô Thường nhanh chóng nắm bắt được nội dung cần có.
Điểm căn bản trước nhất, người tham gia chiến đấu trong đấu trường sẽ được gọi là đấu sĩ. Điểm căn bản thứ hai, chắc chắn là toàn bộ những đấu sĩ sẽ không có tồn tại Linh Nhân cảnh, bởi lẽ thứ Linh Nhân cảnh không cần nhất chính là tiền bạc, và lòng tự trọng cường giả của họ cũng không cho phép họ múa máy tay chân trước mặt một đám “mao đầu tiểu tử”. Đấu trường chỉ là nơi thể hiện bản lãnh cho Phàm Nhân.
Đấu trường rất rộng lớn, hình thức chiến đấu cũng có nhiều loại nên đấu trường được phân ra làm 6 khu.
Khu thứ nhất, khu quyết đấu tự do với phần thưởng tích lũy.
Tại khu này, ban đầu đấu trường sẽ cử ra một đấu sĩ của đấu trường với phần thưởng là mười vạn bạc, sau đó thì đấu sĩ khác (không phải người của đấu trường) hoặc cũng có thể là khán giả sẽ khiêu chiến và quyết đấu với đấu sĩ của đấu trường. Thua mất 1000 bạc và phần thưởng sẽ tăng lên 10,1 vạn bạc cho người thắng, thắng thì nếu trong vòng một giờ đồng hồ không có ai khiêu chiến tiếp sẽ được trọn bộ số tiền thưởng.
Quy tắc: có thể nhận thua hoặc chết.
Khu thứ hai, khu quyết đấu loạn đả.
“Loạn đả” hai từ cũng đã nói lên hình thức thi đấu ở khu này. Một ngàn đấu sĩ quyết chiến trong một khu, trong đó có 10 đấu sĩ của đấu trường, người còn lại sau cùng còn trụ vững trên đấu trường sẽ là người nhận được 10 lượng vàng (1 lượng vàng = 1 vạn lượng bạc).
Phí tham gia: 10 lượng bạc.
Quy tắc: chết không quản.
Khu thứ ba, khu quyết đấu vượt tháp người.
Khu này đơn giản là đấu sĩ từ bên ngoài và tham chiến, chỉ khi liên tiếp hạ gục 10 đấu sĩ của đấu trường tương ứng với vượt qua 10 tháp sẽ nhận được số tiền 1000 lượng vàng, một số tiền rất lớn đủ để mua cả một trang viên tầm trung.
Phí tham gia: 10 lượng bạc.
Quy tắc: Được nhận thua hoặc chết.
Khu thứ tư. Khu thi đấu giải nhóm dạng ba đánh ba theo
Lúc trước vẫn có hình thức thi đấu 5 vs 5 nhưng vì rất ít người tham gia và quá thảm thiết nên đã loại bỏ hình thức.
Dạng quyết đấu này là dạng hằng ngày đều chỉ tổ chức một lần, giải thưởng 100 lượng vàng và không có đấu sĩ của đấu trường tham gia. Đây đơn giản là một cuộc thi do đấu trường tổ chức, người tham gia là đấu sĩ đến từ bên ngoài, thi thố theo kiểu loại bỏ trực tiếp, thua rời sân, thắng vào vòng trong cho đến khi chỉ còn hai đội phân cao thấp.
Phí tham gia: 10 lượng bạc cho mỗi một thành viên, tổng cộng 30 lượng bạc.
Quy tắc: Nhận thua hoặc chết.
Khu thứ năm, khu Sinh tử chiến.
Hình thức thi đấu theo dạng chết hoặc sống giữa hai đấu sĩ. Thông thường thì khu này chuyên dùng cho những công tử, thiếu gia, vương hầu giải quyết “chuyện ấy” với nhau bằng cách thức đưa người vào “chém” nhau.
Phí tham gia: miễn phí.
Quy tắc: Phải có người chết.
Cuối cùng, khu vượt thử thách đầy chết chóc.
Khu này bao gồm năm ải đại chiến với yêu thú từ con yếu nhất đến con mạnh nhất.
Đấu sĩ tham gia có thể đơn thân độc mã hoặc theo nhóm ba người.
Phí tham gia: miễn phí và nhận về phần thưởng rất lớn lên đến 5000 lượng vàng.
Quy tắc: Mỗi một ải đều có duy nhất hai quyền lựa chọn, chết hoặc tiêu diệt được yêu thú. Đấu sĩ đăng ký thì phải nhất định tham gia ải một nếu không tất sẽ bị người đấu trường tiêu diệt. Khi qua ải một, đấu sĩ có thể lựa chọn dừng và nhận phần thưởng tại ải đó hoặc tiếp tục tiến vào ải hai, cứ thế tương tự cho đến ải cuối.
Vô Thường tiền không có, cho nên hắn chỉ còn duy nhất hai lựa chọn đó là đấu trường sinh tử và vượt thử thách chết chóc. Đấu trường sinh tử tất phải giết người, Vô Thường tạm thời không muốn dính máu tanh, hắn đành phải chọn khu thử thách chết chóc có tính nguy hiểm cao nhất.
Dựa theo cách thức đăng ký đối với khu thứ 6 vượt thử thách, Vô Thường tiến đến bàn vắng người của vị trung niên giữ nhiệm vụ ghi danh cho đấu sĩ và sắp xếp thời gian chiến đấu cho khu vượt thử thách nói.
-Tại hạ muốn ghi danh phân khu vượt thử thách.
Trung niên dâu dê nhìn gương mặt thỏ con của Vô Thường đôi chút rồi nói
-Ta tin chắc ngươi không phải kẻ ngu ngốc và đã đọc xong sách hướng dẫn, vậy ngươi muốn ghi danh là cho chính mình ngươi hay là có nhóm người?
-Chỉ mình ta là đủ rồi, có chết cũng không sao.
Vô Thường chắc chắn, chỉ là vài ba con thú hoang hắn không cần phải lo lắng.
-Được, vậy biệt danh của ngươi là gì để ta ghi vào.
Trung niên lắc đầu trong lòng với tên tiểu tử đeo mặt nạ trước mặt hỏi, tay cũng đã cầm bút lông và sổ sách.
Vô Thường dù đeo mặt nạ nhưng âm giọng không biết đổi, lúc nói luôn lộ ra vẻ trẻ tủng niên thiếu nên rất dễ khiến người có kinh nghiệm nhận ra.
-Thỏ con xinh xắn.
Vô Thường tựa cười lại như không cười nói, lời của hắn không những khiến vị trung niên giật mình mà còn khiến người xung quanh nghe được cảm thấy buồn cười.
-Cái gì mà thỏ con xinh xắn, cười chết ta mất.
-Tên này nếu ở bên đó vậy tức là đến đăng ký vượt thử thách yêu thú kiếm 5000 lượng vàng. Xem bộ dạng là định đi có 1 mình mà xông qua, đúng là tên điên, người ta một tổ ba người còn chưa thể xông qua ải một Cuồng Chiến Lang, một mình thì xác định là thức ăn cho nó.
-Đúng là thỏ con xinh xắn, đã là thỏ con thì tất phải nằm trong bụng chó sói chứ.
-Nghe giọng thì hẳn là còn rất trẻ, chắc là suy nghĩ nông nổi rồi, haizz.
-…
Trong đám người có một vị đại hán lưng hùm vai gấu cùng chòm râu quai nón ra vẻ người tốt, khuyên nhủ Vô Thường
-Chàng trai trẻ, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nên đăng ký vượt ải vì ngươi căn bản sẽ không vượt qua nổi đâu. Không nói mấy con yêu thú về sau, chỉ đối với con Cuồng Chiến Lang ngay tại ải đầu tiên thì thân đã to lớn cao 1,5m, vả lại còn khát máu và hung dữ, người nằm trong bụng tuyệt đối đã hơn 50 người rồi. Ngươi tuổi trẻ khí thịnh, tốt nhất nên suy nghĩ kỹ lại a.
-Cảm ơn đại thúc, ta tự có cân nhắc từ trước.
Vô Thường kính trọng đối với người trung niên. Thời buổi bây giờ còn gặp người tốt thấy kẻ gặp nạn liền ra tay thật là khó, Vô Thường nên vui vẻ tôn trọng bọn họ.
Vô Thường lần nữa nói với vị trung niên ghi danh.
-Biệt hiệu của ta là Thỏ con xinh xắn, và tất nhiên là dạng solo một mình chiến đấu.
-Được. Vậy do mỗi ngày chỉ tiến hành hai lượt vượt thử thách yêu thú, hiện tại vẫn còn hai nhóm vượt thử thách, một cho chiêu nay và một cho sáng mai, cho nên phần vượt thử thách của ngươi dẽ diễn ra vào chiều mai. Hãy về làm chuẩn bị.
“Ạc, vậy là ngày mai mới có tiền?” vẻ mặt đằng sau mặt nạ thỏ của Vô Thường không khỏi giật giật lên. Xem ra hắn hôm nay chỉ đến đây, tay trắng vẫn hoàn tay trắng.
Thật ra Vô Thường vẫn còn chọn được khu Sinh tử để tham gia kiếm tiền nhưng mà giết người đối với hắn mà nói, hiện tại vẫn không nên dính lấy máu, bởi vậy hắn đành bỏ cuộc, đợi ngày mai đến.
-Vâng, vậy Thỏ con xinh xắn xin tạm biệt, mai ta lại quay lại vượt ải.
Vô Thường xoay người rời đi, nhưng bỗng giọng của vị trung niên vang lên đầy lạnh lùng nhắc nhở.
-Nên nhớ là khi đã ghi danh rồi thì tốt nhất đừng nên bỏ trốn, chiều mai mà không thấy Thỏ con xinh xắn ngươi thì… hãy cẩn thận, coi chừng có điều không hay.
Theo quy tắc đấu trường, phàm người tham gia khu 6 vượt thử thách đều đã ký tên trực tiếp vào sổ chết, muốn không chết chỉ có vượt qua ít nhất là ải một. Vô Thường đã ký vào, thời gian thực hiện lại vào ngày mai nên nếu hắn mà trốn đi thì một tổ chức lớn như Đấu Trường Phong Ba tuyệt đối sẽ không cho hắn sống toàn thây dù có là vương hầu, quý tử.
-Cứ yên tâm, Thỏ con xinh xắn chắc chắn sẽ đến lấy tiền thưởng.
Đap lại lời khuyên có phần hăm dọa, Vô Thường nhẹ cười trả lời rồi trực tiếp rời khỏi Đấu Trường Phong Ba.
-Xì…
-Không biết chữ “chết” viết thế nào…
Rất nhiều người nhìn bóng lưng của Vô Thường mà thở dài, ánh mắt kinh thường tuổi trẻ ngạo mạn, ảo tưởng sức mạnh là không thiếu.
Vô Thường rời khỏi Đấu Trường Phong Ba liền dự là một mạch quay về nhà, sau đó tiếp tục tu luyện Linh thể nhằm năng sức mạnh bản thân lên một tầng cao mới, chuẩn bị tốt cho ngày mai giết yêu thú. Nhưng tiếc là giữa đường hắn lại gặp phải một sự tình đáng thương, không thể không giúp đỡ.
Một người muốn kiếm tiền từ đấu trường thì ngoài việc cá độ kẻ thắng người thua, họ vẫn còn một cách là trở thành người trực tiếp tham gia chiến đấu, thắng đoạt tiền, thua thì chuẩn bị tiền thuốc men, có khả năng được người tài trợ hòm mai táng.
Vô Thường rời khỏi Kiếm Trận Tướng Phủ, tay đeo mặt nạ hình con thỏ lên mặt liền tiến thẳng một mạch đến Đấu Tường Phong Ba báo danh chiến đấu để kiếm món tiền lớn.
Đứng trong phòng ghi danh chiến đấu rất đông người, Vô Thường đối diện với một trong năm trung niên quản lý việc ghi danh và sách xếp khung giờ, thứ tự chiến đấu, hắn hỏi.
-Không biết quy cách đây ký ở đây như thế nào?
Vô Thường mặc dù biết cách để kiếm tiền từ đấu trường, cũng đã từng một lần làm khán giả vào quan sát, xem xét đấu trường nhưng về thể lệ, các thức tham gia như thế nào thì mù tịch, do vậy hắn cần đi thăm hỏi.
Vị trung niên đang suy tư trong xổ sách chợt ngẩn đầu lên nhìn Vô Thường, thấy Vô Thường đeo mặt nạ con thỏ khá kỳ cũng không lấy làm lạ lẫm vì đấu sĩ tham gia chiến đấu hết 10 thì đã có 3, 4 người không muốn bại lộ danh tín cùng gương mặt. Trung niên kéo ngăn bàn lấy ra một cuốn sách nhỏ giơ ra trước mặt Vô Thường lạnh nhạt nói
-Một đồng bạc.
Nhìn dòng chữ “Cách thức trở thành đấu sĩ của đấu trường” Vô Thường lập tức hiểu ra, hắn nhịn đau moi ra 1 trong 5 đồng bạc mà bản thân dành dụm cực khổ trong hai tháng mới có được đưa cho trung niên rồi lấy quyển sách nhỏ đi qua một bên đọc, không ngán đường người khác còn chờ ghi danh.
“Thời không có tiền còn bị hút máu, đắng” Vô Thường khóc không ra nước mắt rồi chăm chú đọc nhanh nội dung bên trong.
Quyển sách có số trang cũng không nhiều, chỉ 24 trang, bên trong nói tất tần tạt về từ đầu đến cuối quá trình ghi danh thành đấu sĩ, còn có giới thiệu sơ về các loại hình chiến đấu mà đấu sĩ muốn tham gia. Sau hơn 10 phút, Vô Thường nhanh chóng nắm bắt được nội dung cần có.
Điểm căn bản trước nhất, người tham gia chiến đấu trong đấu trường sẽ được gọi là đấu sĩ. Điểm căn bản thứ hai, chắc chắn là toàn bộ những đấu sĩ sẽ không có tồn tại Linh Nhân cảnh, bởi lẽ thứ Linh Nhân cảnh không cần nhất chính là tiền bạc, và lòng tự trọng cường giả của họ cũng không cho phép họ múa máy tay chân trước mặt một đám “mao đầu tiểu tử”. Đấu trường chỉ là nơi thể hiện bản lãnh cho Phàm Nhân.
Đấu trường rất rộng lớn, hình thức chiến đấu cũng có nhiều loại nên đấu trường được phân ra làm 6 khu.
Khu thứ nhất, khu quyết đấu tự do với phần thưởng tích lũy.
Tại khu này, ban đầu đấu trường sẽ cử ra một đấu sĩ của đấu trường với phần thưởng là mười vạn bạc, sau đó thì đấu sĩ khác (không phải người của đấu trường) hoặc cũng có thể là khán giả sẽ khiêu chiến và quyết đấu với đấu sĩ của đấu trường. Thua mất 1000 bạc và phần thưởng sẽ tăng lên 10,1 vạn bạc cho người thắng, thắng thì nếu trong vòng một giờ đồng hồ không có ai khiêu chiến tiếp sẽ được trọn bộ số tiền thưởng.
Quy tắc: có thể nhận thua hoặc chết.
Khu thứ hai, khu quyết đấu loạn đả.
“Loạn đả” hai từ cũng đã nói lên hình thức thi đấu ở khu này. Một ngàn đấu sĩ quyết chiến trong một khu, trong đó có 10 đấu sĩ của đấu trường, người còn lại sau cùng còn trụ vững trên đấu trường sẽ là người nhận được 10 lượng vàng (1 lượng vàng = 1 vạn lượng bạc).
Phí tham gia: 10 lượng bạc.
Quy tắc: chết không quản.
Khu thứ ba, khu quyết đấu vượt tháp người.
Khu này đơn giản là đấu sĩ từ bên ngoài và tham chiến, chỉ khi liên tiếp hạ gục 10 đấu sĩ của đấu trường tương ứng với vượt qua 10 tháp sẽ nhận được số tiền 1000 lượng vàng, một số tiền rất lớn đủ để mua cả một trang viên tầm trung.
Phí tham gia: 10 lượng bạc.
Quy tắc: Được nhận thua hoặc chết.
Khu thứ tư. Khu thi đấu giải nhóm dạng ba đánh ba theo
Lúc trước vẫn có hình thức thi đấu 5 vs 5 nhưng vì rất ít người tham gia và quá thảm thiết nên đã loại bỏ hình thức.
Dạng quyết đấu này là dạng hằng ngày đều chỉ tổ chức một lần, giải thưởng 100 lượng vàng và không có đấu sĩ của đấu trường tham gia. Đây đơn giản là một cuộc thi do đấu trường tổ chức, người tham gia là đấu sĩ đến từ bên ngoài, thi thố theo kiểu loại bỏ trực tiếp, thua rời sân, thắng vào vòng trong cho đến khi chỉ còn hai đội phân cao thấp.
Phí tham gia: 10 lượng bạc cho mỗi một thành viên, tổng cộng 30 lượng bạc.
Quy tắc: Nhận thua hoặc chết.
Khu thứ năm, khu Sinh tử chiến.
Hình thức thi đấu theo dạng chết hoặc sống giữa hai đấu sĩ. Thông thường thì khu này chuyên dùng cho những công tử, thiếu gia, vương hầu giải quyết “chuyện ấy” với nhau bằng cách thức đưa người vào “chém” nhau.
Phí tham gia: miễn phí.
Quy tắc: Phải có người chết.
Cuối cùng, khu vượt thử thách đầy chết chóc.
Khu này bao gồm năm ải đại chiến với yêu thú từ con yếu nhất đến con mạnh nhất.
Đấu sĩ tham gia có thể đơn thân độc mã hoặc theo nhóm ba người.
Phí tham gia: miễn phí và nhận về phần thưởng rất lớn lên đến 5000 lượng vàng.
Quy tắc: Mỗi một ải đều có duy nhất hai quyền lựa chọn, chết hoặc tiêu diệt được yêu thú. Đấu sĩ đăng ký thì phải nhất định tham gia ải một nếu không tất sẽ bị người đấu trường tiêu diệt. Khi qua ải một, đấu sĩ có thể lựa chọn dừng và nhận phần thưởng tại ải đó hoặc tiếp tục tiến vào ải hai, cứ thế tương tự cho đến ải cuối.
Vô Thường tiền không có, cho nên hắn chỉ còn duy nhất hai lựa chọn đó là đấu trường sinh tử và vượt thử thách chết chóc. Đấu trường sinh tử tất phải giết người, Vô Thường tạm thời không muốn dính máu tanh, hắn đành phải chọn khu thử thách chết chóc có tính nguy hiểm cao nhất.
Dựa theo cách thức đăng ký đối với khu thứ 6 vượt thử thách, Vô Thường tiến đến bàn vắng người của vị trung niên giữ nhiệm vụ ghi danh cho đấu sĩ và sắp xếp thời gian chiến đấu cho khu vượt thử thách nói.
-Tại hạ muốn ghi danh phân khu vượt thử thách.
Trung niên dâu dê nhìn gương mặt thỏ con của Vô Thường đôi chút rồi nói
-Ta tin chắc ngươi không phải kẻ ngu ngốc và đã đọc xong sách hướng dẫn, vậy ngươi muốn ghi danh là cho chính mình ngươi hay là có nhóm người?
-Chỉ mình ta là đủ rồi, có chết cũng không sao.
Vô Thường chắc chắn, chỉ là vài ba con thú hoang hắn không cần phải lo lắng.
-Được, vậy biệt danh của ngươi là gì để ta ghi vào.
Trung niên lắc đầu trong lòng với tên tiểu tử đeo mặt nạ trước mặt hỏi, tay cũng đã cầm bút lông và sổ sách.
Vô Thường dù đeo mặt nạ nhưng âm giọng không biết đổi, lúc nói luôn lộ ra vẻ trẻ tủng niên thiếu nên rất dễ khiến người có kinh nghiệm nhận ra.
-Thỏ con xinh xắn.
Vô Thường tựa cười lại như không cười nói, lời của hắn không những khiến vị trung niên giật mình mà còn khiến người xung quanh nghe được cảm thấy buồn cười.
-Cái gì mà thỏ con xinh xắn, cười chết ta mất.
-Tên này nếu ở bên đó vậy tức là đến đăng ký vượt thử thách yêu thú kiếm 5000 lượng vàng. Xem bộ dạng là định đi có 1 mình mà xông qua, đúng là tên điên, người ta một tổ ba người còn chưa thể xông qua ải một Cuồng Chiến Lang, một mình thì xác định là thức ăn cho nó.
-Đúng là thỏ con xinh xắn, đã là thỏ con thì tất phải nằm trong bụng chó sói chứ.
-Nghe giọng thì hẳn là còn rất trẻ, chắc là suy nghĩ nông nổi rồi, haizz.
-…
Trong đám người có một vị đại hán lưng hùm vai gấu cùng chòm râu quai nón ra vẻ người tốt, khuyên nhủ Vô Thường
-Chàng trai trẻ, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nên đăng ký vượt ải vì ngươi căn bản sẽ không vượt qua nổi đâu. Không nói mấy con yêu thú về sau, chỉ đối với con Cuồng Chiến Lang ngay tại ải đầu tiên thì thân đã to lớn cao 1,5m, vả lại còn khát máu và hung dữ, người nằm trong bụng tuyệt đối đã hơn 50 người rồi. Ngươi tuổi trẻ khí thịnh, tốt nhất nên suy nghĩ kỹ lại a.
-Cảm ơn đại thúc, ta tự có cân nhắc từ trước.
Vô Thường kính trọng đối với người trung niên. Thời buổi bây giờ còn gặp người tốt thấy kẻ gặp nạn liền ra tay thật là khó, Vô Thường nên vui vẻ tôn trọng bọn họ.
Vô Thường lần nữa nói với vị trung niên ghi danh.
-Biệt hiệu của ta là Thỏ con xinh xắn, và tất nhiên là dạng solo một mình chiến đấu.
-Được. Vậy do mỗi ngày chỉ tiến hành hai lượt vượt thử thách yêu thú, hiện tại vẫn còn hai nhóm vượt thử thách, một cho chiêu nay và một cho sáng mai, cho nên phần vượt thử thách của ngươi dẽ diễn ra vào chiều mai. Hãy về làm chuẩn bị.
“Ạc, vậy là ngày mai mới có tiền?” vẻ mặt đằng sau mặt nạ thỏ của Vô Thường không khỏi giật giật lên. Xem ra hắn hôm nay chỉ đến đây, tay trắng vẫn hoàn tay trắng.
Thật ra Vô Thường vẫn còn chọn được khu Sinh tử để tham gia kiếm tiền nhưng mà giết người đối với hắn mà nói, hiện tại vẫn không nên dính lấy máu, bởi vậy hắn đành bỏ cuộc, đợi ngày mai đến.
-Vâng, vậy Thỏ con xinh xắn xin tạm biệt, mai ta lại quay lại vượt ải.
Vô Thường xoay người rời đi, nhưng bỗng giọng của vị trung niên vang lên đầy lạnh lùng nhắc nhở.
-Nên nhớ là khi đã ghi danh rồi thì tốt nhất đừng nên bỏ trốn, chiều mai mà không thấy Thỏ con xinh xắn ngươi thì… hãy cẩn thận, coi chừng có điều không hay.
Theo quy tắc đấu trường, phàm người tham gia khu 6 vượt thử thách đều đã ký tên trực tiếp vào sổ chết, muốn không chết chỉ có vượt qua ít nhất là ải một. Vô Thường đã ký vào, thời gian thực hiện lại vào ngày mai nên nếu hắn mà trốn đi thì một tổ chức lớn như Đấu Trường Phong Ba tuyệt đối sẽ không cho hắn sống toàn thây dù có là vương hầu, quý tử.
-Cứ yên tâm, Thỏ con xinh xắn chắc chắn sẽ đến lấy tiền thưởng.
Đap lại lời khuyên có phần hăm dọa, Vô Thường nhẹ cười trả lời rồi trực tiếp rời khỏi Đấu Trường Phong Ba.
-Xì…
-Không biết chữ “chết” viết thế nào…
Rất nhiều người nhìn bóng lưng của Vô Thường mà thở dài, ánh mắt kinh thường tuổi trẻ ngạo mạn, ảo tưởng sức mạnh là không thiếu.
Vô Thường rời khỏi Đấu Trường Phong Ba liền dự là một mạch quay về nhà, sau đó tiếp tục tu luyện Linh thể nhằm năng sức mạnh bản thân lên một tầng cao mới, chuẩn bị tốt cho ngày mai giết yêu thú. Nhưng tiếc là giữa đường hắn lại gặp phải một sự tình đáng thương, không thể không giúp đỡ.
Tác giả :
Nhất Bá Nhân Thông