Chân Lộ
Chương 35: Một chút tính toán lớn
Vô Thường là kẻ không thích rắc rối, lại cũng không thích nói nhiều, thế nhưng vì sao trong trận chiến với Bát Hải, cho đến lúc Bát Hải chết, Vô Thường vẫn bàn tán về nguyên nhân Bát Hải thất bại?
Để xác định toàn bộ quá trình diễn biến thật sự trong trận chiến vừa rồi của Vô Thường, một lần nữa lại quay về thời điểm đầu tiên của trận đấu, thời điểm mà Vô Thường muốn thử nghiệm năng lực, khả năng của mình tới đâu khi đối diện với thần thông của một vị Linh Nhân cảnh và nhận lấy thương tổn nghiêm trọng khi bị nội thương bên trong, tay phế mất một bên. Hắn ngoài khả năng tương tác như người bình thường, không thể làm gì khác.
Đứng dậy từ mặt đất, ôm cánh tay đầy máu di chuyển, Vô Thường biết Bát Hải không những có sắp đặt thông thần thứ hai ngay từ đầu mà còn chừa lại một phần nhỏ linh lực đề phòng, nếu không ổn lão liền chạy trốn, sự lão luyện của một con người khi sống hơn 100 tuổi là thận trọng như vậy.
Biết điều đó, biết đây cũng là cơ hội tốt nhất để giết Bát Hải, Vô Thường không còn cách nào khác đành ngăn trở ý định chạy trốn của Bát Hải. Vì nếu để Bát Hải chạy, sau này sẽ rất khó tìm ra hoặc phải giết lão ở trong thành khi hắn trở thành Linh Nhân cảnh, điều này có xác suất rất nhỏ gây bất lợi cho Vô Thường, cho nên Vô Thường lựa chọn thà không có còn hơn, phải giết Bát Hải ngay lúc này.
Cách tốt nhất ngăn chặn Bát Hải chạy trốn đó chính là tạo ra cơ hội, tạo ra tia sáng để lão thấy được bản thân có khả năng giết chết Vô Thường. Thế là Vô Thường biến ngu, tay cầm dao điêu khác phe phẩy nói nhảm một hồi, tạo điều kiện thời gian giúp Bát Hải hấp thụ ngược sức mạnh thần thông thứ hai, thi triển thần thông Mưa Đá chỉ với một viên giết Vô Thường. Dĩ nhiên trong lúc đó, Vô Thường cũng nhanh chóng hấp thụ linh khí để ít nhất tạo ra một tia linh lực mỏng manh giết lão.
Đó cũng là lý do Vô Thường dù biết Bát Hải còn dư linh lực nhưng không đề cập đến, tự cho là lão đã xài hết.
Hai người bắt đầu âm thầm đua nhau tạo ra linh lực, nhưng mà quả thật Vô Thường dù có một vạn sợi xích, hai cái tâm đan, tốc độ hấp thụ linh khí gấp ngàn lần Bát Hải thì linh lực vẫn không thể nào tái tạo nhanh bằng Bát Hải trực tiếp hấp thụ linh lực ngược. Vô Thường cần cách, và cách chính là thay vì kể chuyện tào lao bát nháo để câu giờ, Vô Thường quyết định đem thông tin đọc trong truyện ở bên thế giới Pháp thuật ra kể, làm Bát Hải mất tập trung, tốc độ hấp thu linh lực bị giảm từ mười phần thành ba phần. May mắn là mọi thứ liên quan đến sức mạnh, đến linh khí, linh lực của Vô Thường đều bị Tâm Đam che giấu đi, Bát Hải không thể cảm nhận ra Vô Thường cũng đang hấp thụ linh khí, nếu không mọi chuyện đã khác.
Tuy nhiên, cũng ngay tại lúc Vô Thường kể ra câu chuyện có phần hư cấu nhiều hơn phần thật này*, một ánh mắt sắc bén vô cùng tự dưng hiện lên người Vô Thường, giám sát chặc chẽ Vô Thường khiến tâm thần Vô Thường không yên ổn, áp lực rất lớn.
*Có ẩn ý
Ánh mắt kia, bình thường nếu nói lý, một Bán Linh Nhân như Vô Thường không có khả năng biết được vì trình độ người làm ra quá mức khủng khiếp, hơn xa so với Vô Thường nhỏ bé. Bất quá thì khi xưa còn tuổi đôi mươi ở thế giới Pháp thuật, Vô Thường ngày đêm đều bị người âm thầm giám sát, giám sát dài đến nổi mà hắn đã hình thành nên giác quan phụ, một giác quan lạnh gáy khi bị người khác nhìn chằm chằm. Nhờ vậy Vô Thường mới phát hiện ra ánh mắt của cao nhân kia chứ cũng không phải “linh” thông báo hay Linh Thể cảm nhận.
Nhận được ánh mắt kinh người, điều đầu tiên hiện lên trong đầu Vô Thường dĩ nhiên là câu hỏi “Vì sao, tại sao, nguyên nhân”. Não Vô Thường cấp tốc chạy nước rút, thông tin được truyền tải và muốn nhận được kết quả khiến tốc độ xử lý thông tin của não bộ Vô Thường vô cùng nhanh, và điều đó chính là nguyên nhân sinh ra máu mũi của Vô Thường, gân xanh trên huyệt thái dương đều căng phồng lên trong khi kể chuyện cho Bát Hải nghe.
Dòng kết quả như những dãy số vô hạn thoáng chớp chạy qua trong đầu Vô Thường.
“Cảm giác này chính là từ trên cao, tu vi người đang giám sát ta cực kỳ lợi hại, tu vi chắc chắn vượt xa Linh Sư cảnh, có thể bay ở trên cao đã nó lên điều đó”
“Nếu ngay từ đã giám sát ta thì không phải lúc này mới cảm nhận thấy, vậy tức là chỉ mới vừa, mới vừa… đúng vậy, nó là lúc ta mới vừa kể ra cuộc chiến nhảm heo trong truyện đã từng đọc. Suy ra người này chắc chắn không có quan hệ dính líu gì đến ta và cả Bát Hải”.
“Kể truyện hấp dẫn ánh mắt, dĩ nhiên là người này đang vui chơi bên trên bầu trời, với tu vi mạnh mẽ vượt xa Linh Sư cảnh thì âm thanh dù có nhỏ cách năm trăm mét, ngàn mét vẫn nghe rõ mồn một, và rồi khi đi qua trên đầu ta chợt nghe đúng cái gì cuộc chiến đỉnh cấp, mảnh đất lớn, đất nhỏ liền bị hấp dẫn”.
“Nếu người này không có kiến thức liền bị hấp dẫn vì sự huyền bí, sự thật hư của câu chuyện. Nếu có kiến thức vậy thì bị hấp dẫn vì cuộc đối thoại nhảm của ta, có đôi khi còn thưởng thức xem ta đang làm gì phía dưới với một lão già đang giả điên, hoặc cũng có thể hứng thú về cơ thể của ta vì sao không phát ra bất cứ khí tức sức mạnh nào, và còn khá nhiều lý do riêng, nhưng xét đến cũng, ánh mắt này không hề có sát ý hay đe dọa, chúng chỉ đơn giản là nhìn”.
“Ha ha ha ha… lại thêm một cơ hội tốt cho ta. Ngươi muốn nhìn ta, ta liền cho nhìn, nhìn cho sướng mắt”.
Xác định rõ mọi chuyện, biết được thân ảnh kia mười phần có hết chín phần chín là tò mò hắn, phần nhỏ còn lại là nhìn chút cho vui, Vô Thường tức thì lên kế hoạch, kế hoạch này hoàn toàn tương tự như đối với Đấu trường Phong Ba.
Một lần nữa Vô Thường lại thi hành kế hoạch để lộ tài năng trước mặt cường giả nhằm tìm kiếm cơ hội được họ để ý, được họ mời làm môn hạ, gia nhập tổ chức hay trở thành đồ đệ, lúc đó tài nguyên tu luyện liền không sợ thiếu, thời gian trưởng thành, tăng tiến cảnh giới được rút ngắn, mạng của Hồng Mặc Thiên cũng rút ngắn rất nhiều.
Để lộ tài năng Tâm Đan có năng lực che giấu sức mạnh và cảm ứng được sức mạnh của người khác, cho người quan sát kia thấy con đường phát triển tương lai của Vô Thường sẽ tốt đẹp như thế nào. Một Linh Nhân cảnh khi xuất ra chiêu, người đối diện chẳng hề cảm nhận được gì, linh lực hộ thể không xuất ra, kết quả chết thảm dưới tay Vô Thường. Tâm Đan này nhìn chung tuyệt đối kinh người. Chỉ cần biết thiên phú sợi xích của Vô Thường bao nhiêu, nếu từ hơn 70 sợi liền sẽ không có một vị cao nhân nào không muốn nhận hắn làm đồ đệ, mong hắn gia nhập vào thế lực.
Trận chiến kết thúc, Vô Thường nói nguyên do Bát Hải chết để Bát Hải được yên lòng chẳng qua giả tạo, Vô Thường làm vậy chính là để người kia thấy hắn không phải là kẻ ngu, mưu trí của một tương lai cường giả đã có đầy đủ, là người đáng được bồi dưỡng.
Chưa dừng lại, trong lời kể liên tiếp có từ “sợ hãi”, nội dung lại được cải biến rất nhiều, điều đó không những không hề khiến hắn trong mắt người khác là kẻ yếu đuối, ngược lại thứ đó lại giúp cho Vô Thường vi diệu giảm độ thông minh của bản thân xuống trong mắt người, nếu không có hai từ này, người thông minh dĩ nhiên biết Vô Thường đã rất bình tĩnh tính toán cái chết của Bát Hải ngay từ đầu, điều đó dẫn đến tài trí của Vô Thường sẽ được liệt vào phần nguy hiểm, nuôi ong sợ có ngày bị cắn ngược, bị tính toán ngược, nuôi một đứa âm hiểm trong nhà chẳng ai muốn. Nó sẽ khiến cơ hội được gia nhập tổ chức của Vô Thường bị giảm xuống một mảng rất lớn.
Kể ra cái thân thể dù mang nhiều thương tích nhưng vẫn khá ổn, sinh hoạt không lo đều là nhờ linh dược diệu kỳ giúp cải tạo thân thể, Vô Thường đang cố gắng chứng tỏ hắn không hề có pháp quyết tu luyện cổ gì, tránh trường hợp bị người bóp cổ tra khảo.
Kể ra Thần, Tiên, Thánh, Phật không tồn tại, đồng thời còn hết hồn ngây dại trước sấm sét sau khi hết lời chế giễu, nó hoàn toàn góp phần giúp Vô Thường “trắng tội”, thật sự chẳng phải thần linh chuyển thế gì.
Và qủa thật lúc ấy khi sét đánh xuống, nam tử kia rất là kinh ngạc, không hề hiểu rõ nguyên nhân, hắn có quay xuống nhìn Vô Thường nhưng thấy Vô Thường cũng ngớ người tương tự, hoài nghi về Vô Thường bị xóa, trong đầu nam tử liền nghĩ rằng có thể là sự trùng hợp gì đó. Chuyện này được nam tử nhớ trong đầu, về sau lại tìm tư liệu.
Cuối cùng cố ý nói ra việc đem đầu Bát Hải đi tế mộ cho mẹ con Lâm Tĩnh Hoa, Vô Thường không đơn giản nói chơi, hắn nói chính là để cho người kia thấy hắn là một người có tình có nghĩa, biết thương yêu minh hữu và ghét kẻ thù. Đây là điểm tối quan trọng giúp hắn nhảy vọt thứ hạng trong mắt người khác, để người khác biết, cho hắn uống một chén canh, hắn ít nhất cũng trả lại một chén canh, không vong ân bội nghĩa. Tổ chức dĩ nhiên rất cần những người như thế này.
“Tiểu tử này rất là thú vị…” cùng hành động theo chân Vô Thường, nam tử hoàn toàn rơi vào cái bẫy hoàn hảo của Vô Thường một cách vô thức, không thể biết và không thể thoát ra.
Và không chỉ có nam tử, Nhậm Thiên Hành, Hồng Vân Tiêu, Đấu Trường Phong Ba, hắc bào nhân, Nhậm Tử Y, Nhậm Tử Mục, tất cả các con mồi mà Vô Thường nhắm đến đều chỉ có một con đường để đi, đó là đi theo con đường của Vô Thường do chính Vô Thường vẽ, dựng lên.
Không phải các “linh”, không phải “Tâm Đan”, không phải “Linh Thể”, “cái đầu” bất thường của Vô Thường mới chính là vũ khí khủng khiếp nhất của Vô Thường, là mệnh sống của Vô Thường.
“Trên đời, đấu với ai đều đấu được, tuyệt đối không được đấu với Thiên Họa*. Một khi bị tên khốn Thiên Họa nhắm đến, ngươi chỉ có thể làm quân cờ trong tay hắn, hắn muốn ngươi đi, ngươi đều trong vô thức đi theo đó. Nó còn khủng khiếp hơn cả khống tâm thuật, thôi miên, hay điều khiển trí óc bởi vì nó căn bản không có biện pháp cứu chữa. Ngươi đi chết cũng đều là do hắn dẫn ngươi đi đến bước đường cùng đó” thuộc hạ thân cận nhất bên cạnh Pháp sư Thiên Họa tâm sự.
“Không có gì để nói, muốn đối phó Thiên Họa chỉ có cách duy nhất, không thông tin, không nhìn, không thấy may ra còn hy vọng, còn lại đều thất bại, nói giản đơn hơn, mọi thứ ngươi có được về Thiên Họa, tất cả là do hắn một tay tạo nên để ngươi thấy, chỉ vậy thôi đấy” thuộc hạ thân cận thứ hai đau đầu kể biện pháp đấu với Thiên Họa.
*Thiên Họa: tên của Vô Thường khi còn ở Thế giới Pháp thuật.
Thiên Họa ở thế giới Pháp thuật hay Vô Thường ở thế giới tu luyện, cả hai đều là một con quái vật âm hiểm vô tận. Đừng nhìn hắn cười hiền, đừng nhìn hắn ác độc, đừng nhìn hắn người tốt việc tốt, trợ giúp các “linh”. Tất cả đều là hành động quy về lợi ích cho chính hắn, hắn xưa nay đều như vậy.
Để xác định toàn bộ quá trình diễn biến thật sự trong trận chiến vừa rồi của Vô Thường, một lần nữa lại quay về thời điểm đầu tiên của trận đấu, thời điểm mà Vô Thường muốn thử nghiệm năng lực, khả năng của mình tới đâu khi đối diện với thần thông của một vị Linh Nhân cảnh và nhận lấy thương tổn nghiêm trọng khi bị nội thương bên trong, tay phế mất một bên. Hắn ngoài khả năng tương tác như người bình thường, không thể làm gì khác.
Đứng dậy từ mặt đất, ôm cánh tay đầy máu di chuyển, Vô Thường biết Bát Hải không những có sắp đặt thông thần thứ hai ngay từ đầu mà còn chừa lại một phần nhỏ linh lực đề phòng, nếu không ổn lão liền chạy trốn, sự lão luyện của một con người khi sống hơn 100 tuổi là thận trọng như vậy.
Biết điều đó, biết đây cũng là cơ hội tốt nhất để giết Bát Hải, Vô Thường không còn cách nào khác đành ngăn trở ý định chạy trốn của Bát Hải. Vì nếu để Bát Hải chạy, sau này sẽ rất khó tìm ra hoặc phải giết lão ở trong thành khi hắn trở thành Linh Nhân cảnh, điều này có xác suất rất nhỏ gây bất lợi cho Vô Thường, cho nên Vô Thường lựa chọn thà không có còn hơn, phải giết Bát Hải ngay lúc này.
Cách tốt nhất ngăn chặn Bát Hải chạy trốn đó chính là tạo ra cơ hội, tạo ra tia sáng để lão thấy được bản thân có khả năng giết chết Vô Thường. Thế là Vô Thường biến ngu, tay cầm dao điêu khác phe phẩy nói nhảm một hồi, tạo điều kiện thời gian giúp Bát Hải hấp thụ ngược sức mạnh thần thông thứ hai, thi triển thần thông Mưa Đá chỉ với một viên giết Vô Thường. Dĩ nhiên trong lúc đó, Vô Thường cũng nhanh chóng hấp thụ linh khí để ít nhất tạo ra một tia linh lực mỏng manh giết lão.
Đó cũng là lý do Vô Thường dù biết Bát Hải còn dư linh lực nhưng không đề cập đến, tự cho là lão đã xài hết.
Hai người bắt đầu âm thầm đua nhau tạo ra linh lực, nhưng mà quả thật Vô Thường dù có một vạn sợi xích, hai cái tâm đan, tốc độ hấp thụ linh khí gấp ngàn lần Bát Hải thì linh lực vẫn không thể nào tái tạo nhanh bằng Bát Hải trực tiếp hấp thụ linh lực ngược. Vô Thường cần cách, và cách chính là thay vì kể chuyện tào lao bát nháo để câu giờ, Vô Thường quyết định đem thông tin đọc trong truyện ở bên thế giới Pháp thuật ra kể, làm Bát Hải mất tập trung, tốc độ hấp thu linh lực bị giảm từ mười phần thành ba phần. May mắn là mọi thứ liên quan đến sức mạnh, đến linh khí, linh lực của Vô Thường đều bị Tâm Đam che giấu đi, Bát Hải không thể cảm nhận ra Vô Thường cũng đang hấp thụ linh khí, nếu không mọi chuyện đã khác.
Tuy nhiên, cũng ngay tại lúc Vô Thường kể ra câu chuyện có phần hư cấu nhiều hơn phần thật này*, một ánh mắt sắc bén vô cùng tự dưng hiện lên người Vô Thường, giám sát chặc chẽ Vô Thường khiến tâm thần Vô Thường không yên ổn, áp lực rất lớn.
*Có ẩn ý
Ánh mắt kia, bình thường nếu nói lý, một Bán Linh Nhân như Vô Thường không có khả năng biết được vì trình độ người làm ra quá mức khủng khiếp, hơn xa so với Vô Thường nhỏ bé. Bất quá thì khi xưa còn tuổi đôi mươi ở thế giới Pháp thuật, Vô Thường ngày đêm đều bị người âm thầm giám sát, giám sát dài đến nổi mà hắn đã hình thành nên giác quan phụ, một giác quan lạnh gáy khi bị người khác nhìn chằm chằm. Nhờ vậy Vô Thường mới phát hiện ra ánh mắt của cao nhân kia chứ cũng không phải “linh” thông báo hay Linh Thể cảm nhận.
Nhận được ánh mắt kinh người, điều đầu tiên hiện lên trong đầu Vô Thường dĩ nhiên là câu hỏi “Vì sao, tại sao, nguyên nhân”. Não Vô Thường cấp tốc chạy nước rút, thông tin được truyền tải và muốn nhận được kết quả khiến tốc độ xử lý thông tin của não bộ Vô Thường vô cùng nhanh, và điều đó chính là nguyên nhân sinh ra máu mũi của Vô Thường, gân xanh trên huyệt thái dương đều căng phồng lên trong khi kể chuyện cho Bát Hải nghe.
Dòng kết quả như những dãy số vô hạn thoáng chớp chạy qua trong đầu Vô Thường.
“Cảm giác này chính là từ trên cao, tu vi người đang giám sát ta cực kỳ lợi hại, tu vi chắc chắn vượt xa Linh Sư cảnh, có thể bay ở trên cao đã nó lên điều đó”
“Nếu ngay từ đã giám sát ta thì không phải lúc này mới cảm nhận thấy, vậy tức là chỉ mới vừa, mới vừa… đúng vậy, nó là lúc ta mới vừa kể ra cuộc chiến nhảm heo trong truyện đã từng đọc. Suy ra người này chắc chắn không có quan hệ dính líu gì đến ta và cả Bát Hải”.
“Kể truyện hấp dẫn ánh mắt, dĩ nhiên là người này đang vui chơi bên trên bầu trời, với tu vi mạnh mẽ vượt xa Linh Sư cảnh thì âm thanh dù có nhỏ cách năm trăm mét, ngàn mét vẫn nghe rõ mồn một, và rồi khi đi qua trên đầu ta chợt nghe đúng cái gì cuộc chiến đỉnh cấp, mảnh đất lớn, đất nhỏ liền bị hấp dẫn”.
“Nếu người này không có kiến thức liền bị hấp dẫn vì sự huyền bí, sự thật hư của câu chuyện. Nếu có kiến thức vậy thì bị hấp dẫn vì cuộc đối thoại nhảm của ta, có đôi khi còn thưởng thức xem ta đang làm gì phía dưới với một lão già đang giả điên, hoặc cũng có thể hứng thú về cơ thể của ta vì sao không phát ra bất cứ khí tức sức mạnh nào, và còn khá nhiều lý do riêng, nhưng xét đến cũng, ánh mắt này không hề có sát ý hay đe dọa, chúng chỉ đơn giản là nhìn”.
“Ha ha ha ha… lại thêm một cơ hội tốt cho ta. Ngươi muốn nhìn ta, ta liền cho nhìn, nhìn cho sướng mắt”.
Xác định rõ mọi chuyện, biết được thân ảnh kia mười phần có hết chín phần chín là tò mò hắn, phần nhỏ còn lại là nhìn chút cho vui, Vô Thường tức thì lên kế hoạch, kế hoạch này hoàn toàn tương tự như đối với Đấu trường Phong Ba.
Một lần nữa Vô Thường lại thi hành kế hoạch để lộ tài năng trước mặt cường giả nhằm tìm kiếm cơ hội được họ để ý, được họ mời làm môn hạ, gia nhập tổ chức hay trở thành đồ đệ, lúc đó tài nguyên tu luyện liền không sợ thiếu, thời gian trưởng thành, tăng tiến cảnh giới được rút ngắn, mạng của Hồng Mặc Thiên cũng rút ngắn rất nhiều.
Để lộ tài năng Tâm Đan có năng lực che giấu sức mạnh và cảm ứng được sức mạnh của người khác, cho người quan sát kia thấy con đường phát triển tương lai của Vô Thường sẽ tốt đẹp như thế nào. Một Linh Nhân cảnh khi xuất ra chiêu, người đối diện chẳng hề cảm nhận được gì, linh lực hộ thể không xuất ra, kết quả chết thảm dưới tay Vô Thường. Tâm Đan này nhìn chung tuyệt đối kinh người. Chỉ cần biết thiên phú sợi xích của Vô Thường bao nhiêu, nếu từ hơn 70 sợi liền sẽ không có một vị cao nhân nào không muốn nhận hắn làm đồ đệ, mong hắn gia nhập vào thế lực.
Trận chiến kết thúc, Vô Thường nói nguyên do Bát Hải chết để Bát Hải được yên lòng chẳng qua giả tạo, Vô Thường làm vậy chính là để người kia thấy hắn không phải là kẻ ngu, mưu trí của một tương lai cường giả đã có đầy đủ, là người đáng được bồi dưỡng.
Chưa dừng lại, trong lời kể liên tiếp có từ “sợ hãi”, nội dung lại được cải biến rất nhiều, điều đó không những không hề khiến hắn trong mắt người khác là kẻ yếu đuối, ngược lại thứ đó lại giúp cho Vô Thường vi diệu giảm độ thông minh của bản thân xuống trong mắt người, nếu không có hai từ này, người thông minh dĩ nhiên biết Vô Thường đã rất bình tĩnh tính toán cái chết của Bát Hải ngay từ đầu, điều đó dẫn đến tài trí của Vô Thường sẽ được liệt vào phần nguy hiểm, nuôi ong sợ có ngày bị cắn ngược, bị tính toán ngược, nuôi một đứa âm hiểm trong nhà chẳng ai muốn. Nó sẽ khiến cơ hội được gia nhập tổ chức của Vô Thường bị giảm xuống một mảng rất lớn.
Kể ra cái thân thể dù mang nhiều thương tích nhưng vẫn khá ổn, sinh hoạt không lo đều là nhờ linh dược diệu kỳ giúp cải tạo thân thể, Vô Thường đang cố gắng chứng tỏ hắn không hề có pháp quyết tu luyện cổ gì, tránh trường hợp bị người bóp cổ tra khảo.
Kể ra Thần, Tiên, Thánh, Phật không tồn tại, đồng thời còn hết hồn ngây dại trước sấm sét sau khi hết lời chế giễu, nó hoàn toàn góp phần giúp Vô Thường “trắng tội”, thật sự chẳng phải thần linh chuyển thế gì.
Và qủa thật lúc ấy khi sét đánh xuống, nam tử kia rất là kinh ngạc, không hề hiểu rõ nguyên nhân, hắn có quay xuống nhìn Vô Thường nhưng thấy Vô Thường cũng ngớ người tương tự, hoài nghi về Vô Thường bị xóa, trong đầu nam tử liền nghĩ rằng có thể là sự trùng hợp gì đó. Chuyện này được nam tử nhớ trong đầu, về sau lại tìm tư liệu.
Cuối cùng cố ý nói ra việc đem đầu Bát Hải đi tế mộ cho mẹ con Lâm Tĩnh Hoa, Vô Thường không đơn giản nói chơi, hắn nói chính là để cho người kia thấy hắn là một người có tình có nghĩa, biết thương yêu minh hữu và ghét kẻ thù. Đây là điểm tối quan trọng giúp hắn nhảy vọt thứ hạng trong mắt người khác, để người khác biết, cho hắn uống một chén canh, hắn ít nhất cũng trả lại một chén canh, không vong ân bội nghĩa. Tổ chức dĩ nhiên rất cần những người như thế này.
“Tiểu tử này rất là thú vị…” cùng hành động theo chân Vô Thường, nam tử hoàn toàn rơi vào cái bẫy hoàn hảo của Vô Thường một cách vô thức, không thể biết và không thể thoát ra.
Và không chỉ có nam tử, Nhậm Thiên Hành, Hồng Vân Tiêu, Đấu Trường Phong Ba, hắc bào nhân, Nhậm Tử Y, Nhậm Tử Mục, tất cả các con mồi mà Vô Thường nhắm đến đều chỉ có một con đường để đi, đó là đi theo con đường của Vô Thường do chính Vô Thường vẽ, dựng lên.
Không phải các “linh”, không phải “Tâm Đan”, không phải “Linh Thể”, “cái đầu” bất thường của Vô Thường mới chính là vũ khí khủng khiếp nhất của Vô Thường, là mệnh sống của Vô Thường.
“Trên đời, đấu với ai đều đấu được, tuyệt đối không được đấu với Thiên Họa*. Một khi bị tên khốn Thiên Họa nhắm đến, ngươi chỉ có thể làm quân cờ trong tay hắn, hắn muốn ngươi đi, ngươi đều trong vô thức đi theo đó. Nó còn khủng khiếp hơn cả khống tâm thuật, thôi miên, hay điều khiển trí óc bởi vì nó căn bản không có biện pháp cứu chữa. Ngươi đi chết cũng đều là do hắn dẫn ngươi đi đến bước đường cùng đó” thuộc hạ thân cận nhất bên cạnh Pháp sư Thiên Họa tâm sự.
“Không có gì để nói, muốn đối phó Thiên Họa chỉ có cách duy nhất, không thông tin, không nhìn, không thấy may ra còn hy vọng, còn lại đều thất bại, nói giản đơn hơn, mọi thứ ngươi có được về Thiên Họa, tất cả là do hắn một tay tạo nên để ngươi thấy, chỉ vậy thôi đấy” thuộc hạ thân cận thứ hai đau đầu kể biện pháp đấu với Thiên Họa.
*Thiên Họa: tên của Vô Thường khi còn ở Thế giới Pháp thuật.
Thiên Họa ở thế giới Pháp thuật hay Vô Thường ở thế giới tu luyện, cả hai đều là một con quái vật âm hiểm vô tận. Đừng nhìn hắn cười hiền, đừng nhìn hắn ác độc, đừng nhìn hắn người tốt việc tốt, trợ giúp các “linh”. Tất cả đều là hành động quy về lợi ích cho chính hắn, hắn xưa nay đều như vậy.
Tác giả :
Nhất Bá Nhân Thông