Chân Lộ
Chương 248: Rời Khỏi Đối Ảnh Kính
- Thường… huynh vì sao lại…
Được hắn ôm, Nhược Gia Thủy có xúc động, ngọt ngào nhưng cũng có bi thương, tự trách bản thân nàng yếu nhược, vô dụng. Nàng ở trong lòng hắn không ngừng thỏ thẻ trong nước mắt.
- Ta… ta không xứng đáng… để…
- Hơm…
Nàng chỉ kịp nói mấy từ, Vô Thường đã cúi thấp đầu xuống hôn mạnh lên bờ môi mặn chát của nàng như một hành động an ủi nàng, muốn xua tan đi mọi nỗi lo trong mắt nàng và đem đến cho nàng vị giác của hắn.
Thời gian có hạn, có lẽ chỉ chừng khoảng một giây sau thì hình phạt củ chuối mà hắn đã đoán được tám, chín phần nó là gì sẽ đến, do vậy Vô Thường phải tranh thủ một chút. Nụ hôn này một phần là hắn lợi dụng, một phần là hắn muốn ăn nàng thật, một phần dỗ dành nàng thật và một phần là để hắn thuận tiện…
- Phù…
Vô Thường buông môi mềm của nàng ra, thổi một hơi vào tai nàng cùng với một số từ ngữ khó hiểu truyền đến não nàng, khiến nàng dần dần khép đôi mắt mệt mỏi đã ướt nhòe lại, lim dim chìm vào giấc ngủ. Hắn bế nàng lên.
Đúng lúc này, âm thanh hệ thống cũng giận dữ vang lên.
- Trợ giúp người khác vượt ải, phá vỡ luật lệ!
- Cửa thoát đóng, toàn bộ thức tỉnh!
Hệ thống dứt lời, lối thoát ở gần tháp bậc thang đều biến mất, không gian cung điện bỗng chốc rộng lên gấp trăm lần. Cùng với đó, tất cả mọi bức tượng trừ Thanh Thủy Thiên Tôn đã tan biến từ bậc thang đầu tiên cho đến bậc thang cao nhất trên bầu trời đều đồng loạt thức tỉnh. Ánh mắt tràn ngập sát khí lạnh lẽ của từng nhân vật phong vân đều rùng rợn nhìn về phía hắn, chúng tụ hợp lại hệt như một đại hải sát vực xông thằng vào người hắn, ăn mòn lấy hắn.
Nhìn tình cảnh đó, Vô Thường chẳng những không hết hồn, sợ hãi mà còn cười nhạt tự khen bản thân.
- Bố đoán thì éo bao giờ sai được. Đúng thật là hình phạt củ chuối.
Bằng trí thông minh tuy có khi còn thua nhiều người nhưng xét cho cùng cũng đủ sống qua ngày. Vô Thường ngay từ đầu khi chuẩn bị ra tay cứu Nhược Gia Thủy đã phân tích rất kỹ càng hình phạt nào có thể xảy ra dành cho hắn.
Đối Ảnh Kính khi được tạo ra, mục đích chính yếu của nó là chọn lọc Người Kế Thừa, cũng có thể hiểu là kiểm tra thực lực của mỗi người tham gia dựa vào các nhân vật đã từng có một thời phong vân nhưng là hàng dởm.
Vậy nên nếu đã là muốn kiểm tra thực lực thì Đối Ảnh Kính tuyệt đối sẽ không đùng một cái liền bót nát ý thức của người tham gia chỉ vì họ vi phạm luật. Bởi lẽ sẽ không có kẻ khùng nào rảnh rỗi lại tạo ra quy luật như vậy để xóa xổ người mình muốn tuyển chọn.
Ý thức người phạm luật đúng là sẽ phải bị xóa, nhưng là dưới dạng thể hiện thực lực của bản thân họ, đây mới là ý nghĩa chân chính khi tạo nên Đối Ảnh Kính.
Nếu họ không vượt qua, ý thức bị xóa không có gì bàn cãi. Còn nếu họ vượt qua, vậy thì tổ chức đã có một Người Kế Thừa vô cùng xuất chúng.
Từ những luận điểm đó cùng với quan cảnh chung quanh, Vô Thường liền đoán ra ba khả năng Đối Ảnh Kính sẽ làm khi hắn phạm luật. Một, tăng lên sức mạnh gấp bội cho một nhân vật nào đó xử hắn hoặc phái ra một nhân vật vô cùng mạnh mẽ hiếp hắn. Hai, thức tỉnh toàn bộ nhân vật có mặt để cưỡng hắn. Ba, vừa thức tỉnh vừa tăng sức mạnh cho toàn bộ nhân vật để hãm hắn.
Tuy nhiên thì ở khả năng thứ ba nhìn chung là bất khả thi đối với bất kỳ một tu luyện giả nào không phải Vô Thường nên hắn loại bỏ, chỉ còn lại hai khả năng một và hai.
Với sức mạnh, lĩnh ngộ cao thâm của hắn, khả năng nào trong một, hai hoặc là ba khả năng đồng lúc xuất hiện thì hắn cũng đều chỉ xem là “củ chuối”, không bận tâm.
Do vậy ở tình huống trước mặt đang diễn ra này, hắn cầu còn không được để thể hiện sức mạnh thì làm sao lại phải cau có mặt mày a.
Bên ngoài Đối Ảnh Kính. Sự tình biến hóa giữa Nhược Gia Thủy và Thay Thủy Thiên Tôn ở bên trong tuy rất khó hiểu cho năm người Thái Bất Đẩu, nhưng khi vụ việc Vô Thường phá luật xảy ra, Nhị ca như cũ vẫn là người cao hứng nhất.
- Một tên còn đối phó không xong. Vậy bây giờ nguyên một đám thì để xem các ngươi sống bằng cách nào, ha ha.
“Nhất là khi hắn đã thêm vào Đối Ảnh Kính một số đầu cự thú vô cùng nguy hiểm. Các ngươi chắc chắn sẽ phải chết thôi, lũ chuyển sinh chó chết”.
Là người cùng với Hải Thần Thiên Tôn chứng kiến cả quá trình nâng cấp Đối Ảnh Kính, đơn nhiên Nhị ca biết rất rõ ở bên trong, tồn tại ngoài những kẻ đang đứng ở trên bậc thang là những còn quái vật khủng khiếp gì đang sắp xuất hiện, tiêu diệt Vô Thường.
Nhưng mà thật tiếc cho mong chờ của hắn…
Và cũng thật khiếp sợ cho những ai chứng kiến những gì đang chuẩn bị xảy ra bên trong Đối Ảnh Kính. Một sức mạnh vô cùng kinh khủng, vốn lẽ không bao giờ thuộc về một tu luyện giả người trần mắt thịt đã bộc phát ra từ cơ thể Vô Thường.
Chuyện tiếp theo sau đó được diễn ra chỉ trong ngắn ngủi vài giây đã trở thành một khung cảnh khó nói lên lời, kinh hoảng in dấu vào đầu mỗi người chứng kiến. Cho dù là Nhị ca luôn muốn Vô Thường, Nhược Gia Thủy chết cũng phải im lặng và kinh hoàng.
Vô Thường phá luật, tất cả những nhân vật phong vân lao đến, thi triển mọi kỹ năng nhưng chỉ trong nháy mắt đã tan biến bởi một cái lườm vô cùng đơn giản đến từ đôi mắt của Vô Thường.
Tiếp đó, trên trời, dưới đất, trong không gian bỗng xuất hiện những con yêu thú nhưng lại trông chẳng khác gì quái vật, mỗi con đều có thân hình to lớn ít nhất là 100m, 200m cao đến trời. Chúng xuất hiện đều lập tức tung ra mọi sức lực đánh về hướng Vô Thường đang ôm Nhược Gia Thủy trong lòng.
Nhưng rồi kết quả vẫn như các nhân vật phong vân đã từng, mọi yêu thú, Thánh thú, quái vật đều tan biến chỉ bởi một cái lườm của Vô Thường trong khi hắn từ đầu đến cuối chỉ đứng một chỗ, không di chuyển dù nửa bước chân hay cử động khác. Thứ còn lại tại hiện trường duy nhất chỉ là những ngọn lửa mùa xanh lục đang rơi xuống đất, tắt đi.
Không sai, tất cả đều đã bị một ngọn lửa màu xanh thiêu rụi chỉ trong chớp mắt. Nhân vật phong vân tan biến vì hình thể họ quá nhỏ, đốt một lần là chết. Còn yêu thú, Thánh thú nhờ thân hình lớn nên có thể thấy được một ngọn lửa to bùng lên rồi tắt.
Mọi thứ đều bị tiêu điệt, cửa thoát một lần nữa mở lại. Vô Thường là người đầu tiên phá luật nhưng lại sống sót rời khỏi Đối Ảnh Kính cùng Nhược Gia Thủy đã ngủ ngon trong tay hắn.
Thật khó tin!
Liệu rằng Đối Ảnh Kính ở không chỉ của Hải Thần Chi Điện mà còn là tất cả Đối Ảnh Kính ngoài kia sẽ có ai cũng giống hắn, thành công hủy diệt mọi thứ đã từng là nhân vật phong vân, quái vật khiến người kinh sợ chỉ trong 3 giây ngắn ngủi?
Không ai biết chính xác nhưng họ tin rằng, Vô Thường là người đầu tiên làm được.
Vô Thường bế Nhược Gia Thủy vừa bước ra bên ngoài, xuất hiện ở trước cửa của Đối Ảnh Kính. Một nhóm tám người bao gồm sáu người Thái Bất Đẩu và hai vị lão giả đã đứng chờ sẵn họ.
Vô Thường liếc mắt một vòng nhìn tám người, khi đến trên người của Nhị ca liền lóe lên một tia sáng cùng nụ cười nhạt, khó hiểu.
Thái Bất Đẩu cũng không nhiều lời khi mọi thứ sau này của Vô Thường và Nhược Gia Thủy hắn sẽ không có phận quản. Hắn nhìn Vô Thường rồi giới thiệu về hai lão giả một mặc đồ nâu, một mặc đồ trắng, là hai người được Hải Thần Thiên Tôn cử làm hộ thủ cho Người Kế Thừa.
- Trong hai người này, một người sẽ là người thủ hộ cho ngươi, giới thiệu cho ngươi về mọi thứ nơi đây cũng như cung cấp mọi yêu cầu ngươi mong muốn miễn là Hải Thần Chi Điện chúng ta làm được. Người còn lại sẽ là người thủ hộ của tiểu nữ ngươi đang bế trên tay.
- Ngươi chọn người nào, Mạc Chi hay Thẩm Hùng?
Vô Thường một lần nữa liếc mắt nhìn thoáng qua Nhị ca, khiến lão bỗng dưng sửng người một cách mà không ai phát hiện. Sau đó, hắn tập trung nhìn từ đầu đến chân lão giả áo nâu tên Mạc Chi và lão giả áo trắng tên Thẩm Hùng, nói.
- Trong hai ngươi, ai mạnh hơn sẽ bảo vệ nàng, người còn lại sẽ theo ta.
Một câu hỏi tưởng chừng như rất đơn giản nhưng lại theo một mang ý đồ tính toán khá hay của hắn.
- Hai chúng ta đều mạnh như nhau.
Hai lão giả đồng thanh đáp.
Nhận được câu này, Vô Thường tự hiểu là hai người họ đang nói dối nhưng cũng là nhờ vậy đã giúp hắn đạt được mục tiêu của câu hỏi, xác định được hai lão này chắc chắn là camera của tổ chức, được họ phái đến để soi mói hắn và Nhược Gia Thủy.
Đối với việc bị theo dõi thì hắn cũng không ngại, thích thì cứ theo, theo được thì giỏi.
Hắn nói.
- Ồ, vậy thì Mạc Chi theo ta, còn Thẩm Hùng sẽ bên cạnh nàng.
Giữa hai lão, Thẩm Hùng có phần mạnh hơn một phần so với Mạc Chi nên sẽ là người hắn chọn để bảo vệ cho Nhược Gia Thủy. Còn hắn thì không cần bận tâm chuyện bản thân có khi bị cường giả giết chết, hắn bây giờ và quá khứ là hai người khác nhau, muốn giết hắn thì khó gấp tỷ lần lúc hắn có Thiên Địa Thể.
Hắn bế Nhược Gia Thủy giao lại cho Thẩm Hùng.
- Hãy chăm sóc nàng thật tốt giúp ta.
- Đây là bổn phận của ta.
Thẩm Hùng bế Nhược Gia Thủy vào lòng bình đạm lời.
Lúc này, Thái Bất Đẩu lại nói tiếp.
- Tất cả đã xong, mọi chuyện còn lại ngươi cứ trò chuyện với Mạc Chi sẽ rõ.
- Vâng, tiền bối.
Vô Thường cười nhẹ tựa cung kính mà cũng tựa không cung kính.
- Giải tán.
Thái Bất Đẩu hô lên đuổi người.
Mạc Chi quay người nói với Vô Thường.
- Xin mời thiếu chủ theo ta đến nơi ở của ngài, chúng ta sẽ nói chuyện chi tiết hơn khi ở đó.
- Được.
Lần cuối liếc nhìn Nhị ca với một ý tứ không ai biết, không ai hiểu, Vô Thường cùng Mạc Chi nhanh chóng bay lên trời, thoáng vài gây sau liền đã như ảo ảnh khuất dạng ở nơi xa.
Thẩm Hùng mang theo Nhược Gia Thủy cũng hệt như vậy, rời đi không còn bóng dáng.
Bốn người Bát đệ, Lục đệ, Thất muội, Tứ muội cũng quay trở về lãnh địa của mình cùng một tâm trạng hết sức khủng hoảng khi nhớ lại những gì Vô Thường đã làm lúc còn ở trong Đối Ảnh Kính. Quả không hổ danh là một lão quái chuyển sinh vô cùng khủng bố.
Những điều Vô Thường làm trong Đối Ảnh Kính mặc dù chỉ là dưới dạng sức mạnh Thánh cảnh, so với Phá Giới cảnh của bốn người họ thì không đáng nhét kẻ răng. Nhưng mà chỉ cần nghĩ đến việc khi hắn đạt tu vi đến Phá Giới cảnh giống họ và tung ra những chiêu thức hắn vừa làm ở bên trong, bốn người đều không thể không khiếp sợ đến rợn người. Chưa kể, đây còn là một lão quái chuyển sinh với thiên phú Vô Địch 100 sợi xích, một thiên phú mà đáng lẽ trên Hải Hoàng tinh cầu trung bình cứ cách 1 triệu năm mới sinh ra một người.
Hôm nay, vậy mà không ngờ ngay tại Hải Thần Chi Điện đã xuất hiện hai cái, thật sự quá mức khó tin.
May mắn là bốn người họ sinh ra không cùng thời, đợi Vô Thường và Nhược Gia Thủy trưởng thành đến Phá Giới cảnh thì cũng phải mất ít nhất 500 năm, khi đó họ đã gần già, không còn sức tranh phong cảnh giới phía bên trên trừ phi đột phá Thiên Nhân cảnh. Nếu không thì cuộc sống của họ thật bi ai khi phải cạnh tranh với lão quái vật chuyển sinh này.
Đại ca của họ xem ra đã tìm được Người Thừa Kế khủng bố, thích hợp nhất. Chỉ là hy vọng hai người Vô Thường sẽ thật sự yên vị Người Thừa Kế chứ không làm ra những hành động không tốt khác, đừng giống những lão ác ma đã đọc trong tờ giấy của Nhị ca không thì cái chết là điều hai người phải nhận.
Riêng về Nhị ca, hắn kể từ khi bị Vô Thường nhìn liền chảy mồ hôi đầm đìa trên mặt, sau khi Vô Thường đi thì vẻ mặt hắn trở nên nghiêm trọng, phân vân, dường như đang muốn làm ra quyết định hệ trọng nào đó.
Lúc bốn người Lục đệ quay về, hắn khẽ khựng lại vài giây rồi cũng trở về địa phận lãnh được của mình, trả lại chỗ ở yên tĩnh cho Thái Bất Đẩu.
Đợi mọi người đi hết, Thái Bất Đẩu lấy ra tấm truyền âm phù báo cáo tình hình cho Hải Thần Thiên Tôn đang ở một nơi nào đó ngoài tinh cầu.
Hải Thần Chi Điện có diện tích rất lớn, vài Thủy Long quốc hợp lại chắc cũng chưa bằng được một phần mười Hải Thần Chi Điện.
Nơi ở được cấp của Vô Thường là một ngọn núi cao, mộng huyễn sơn thủy, vô cùng xinh đẹp. Xung quanh núi có lắp một tụ linh trận cấp cao, khiến linh khí ùa về nồng đậm gấp trăm lần so với nơi khác.
Mật độ linh khí như vậy tuy đối với cơ thể hắn có phần vô dụng, nhưng đối với vòng lửa của hắn lại cực kỳ hữu dụng. Có nó, tốc độ luyện thể cũng như tu vi của hắn sẽ tăng mạnh, mạnh đến mức mà không ai có thể ngờ được hắn đột phá cảnh giới cực nhanh.
Sau gần 3 giờ bay mới đến được núi. Ở trong phòng rộng, đẹp lại phải nghe Mạc Chi thuyết giáo về sứ mệnh và nhiệm vụ của Người Kế Thừa, cùng một số quy tắc buộc phải tuân thủ trong thêm một giờ.
Lúc này, Vô Thường nhàn nhạt nhìn Mạc Chi nói.
- Ta có một số yêu cầu đối với ngươi về sự riêng tư của ta.
- Thiếu chủ cứ nói.
Mạc Chi dõng tai lắng nghe.
Vô Thường nghiêm mặt.
- Ngươi hẳn cũng biết, dạng người như ta muốn phát triển sức mạnh đến trạng thái tốt nhất thì không thể là người ở trong nôi, luôn được người khác theo sau bảo vệ, nên là... ngươi cũng hiểu rồi đấy. Đưa cho ta truyền âm phù, khi có việc gì cần nhờ ta sẽ gọi.
- Ta hiểu rồi. Tuy nhiên thiếu chủ phải hứa với ta một điều, khi muốn đi đến nơi nguy hiểm phải báo cho ta biết một tiếng. Không làm được điều này, ta e là sẽ rất khó để ta có thể ăn nói với chúa thượng khi xảy ra điều bất trắc.
Dựa theo phân phó của Hải Thần Thiên Tôn, hai Mạc Chi và Thẩm Hùng chỉ giám sát hai Người Kế Thừa chặt chẽ khi hai người đạt đến Thánh cảnh, còn ở những cảnh giới đầu tiên này không cần. Nếu họ lỡ may không chết cũng xem như họ không đủ bản lĩnh, hoặc nếu đột phá cảnh giới quá lâu sẽ phế bổ chức vị. Do vậy, lão sẽ chiều theo ý Vô Thường, hắn thích thế nào, lão làm thế ấy.
Được hắn ôm, Nhược Gia Thủy có xúc động, ngọt ngào nhưng cũng có bi thương, tự trách bản thân nàng yếu nhược, vô dụng. Nàng ở trong lòng hắn không ngừng thỏ thẻ trong nước mắt.
- Ta… ta không xứng đáng… để…
- Hơm…
Nàng chỉ kịp nói mấy từ, Vô Thường đã cúi thấp đầu xuống hôn mạnh lên bờ môi mặn chát của nàng như một hành động an ủi nàng, muốn xua tan đi mọi nỗi lo trong mắt nàng và đem đến cho nàng vị giác của hắn.
Thời gian có hạn, có lẽ chỉ chừng khoảng một giây sau thì hình phạt củ chuối mà hắn đã đoán được tám, chín phần nó là gì sẽ đến, do vậy Vô Thường phải tranh thủ một chút. Nụ hôn này một phần là hắn lợi dụng, một phần là hắn muốn ăn nàng thật, một phần dỗ dành nàng thật và một phần là để hắn thuận tiện…
- Phù…
Vô Thường buông môi mềm của nàng ra, thổi một hơi vào tai nàng cùng với một số từ ngữ khó hiểu truyền đến não nàng, khiến nàng dần dần khép đôi mắt mệt mỏi đã ướt nhòe lại, lim dim chìm vào giấc ngủ. Hắn bế nàng lên.
Đúng lúc này, âm thanh hệ thống cũng giận dữ vang lên.
- Trợ giúp người khác vượt ải, phá vỡ luật lệ!
- Cửa thoát đóng, toàn bộ thức tỉnh!
Hệ thống dứt lời, lối thoát ở gần tháp bậc thang đều biến mất, không gian cung điện bỗng chốc rộng lên gấp trăm lần. Cùng với đó, tất cả mọi bức tượng trừ Thanh Thủy Thiên Tôn đã tan biến từ bậc thang đầu tiên cho đến bậc thang cao nhất trên bầu trời đều đồng loạt thức tỉnh. Ánh mắt tràn ngập sát khí lạnh lẽ của từng nhân vật phong vân đều rùng rợn nhìn về phía hắn, chúng tụ hợp lại hệt như một đại hải sát vực xông thằng vào người hắn, ăn mòn lấy hắn.
Nhìn tình cảnh đó, Vô Thường chẳng những không hết hồn, sợ hãi mà còn cười nhạt tự khen bản thân.
- Bố đoán thì éo bao giờ sai được. Đúng thật là hình phạt củ chuối.
Bằng trí thông minh tuy có khi còn thua nhiều người nhưng xét cho cùng cũng đủ sống qua ngày. Vô Thường ngay từ đầu khi chuẩn bị ra tay cứu Nhược Gia Thủy đã phân tích rất kỹ càng hình phạt nào có thể xảy ra dành cho hắn.
Đối Ảnh Kính khi được tạo ra, mục đích chính yếu của nó là chọn lọc Người Kế Thừa, cũng có thể hiểu là kiểm tra thực lực của mỗi người tham gia dựa vào các nhân vật đã từng có một thời phong vân nhưng là hàng dởm.
Vậy nên nếu đã là muốn kiểm tra thực lực thì Đối Ảnh Kính tuyệt đối sẽ không đùng một cái liền bót nát ý thức của người tham gia chỉ vì họ vi phạm luật. Bởi lẽ sẽ không có kẻ khùng nào rảnh rỗi lại tạo ra quy luật như vậy để xóa xổ người mình muốn tuyển chọn.
Ý thức người phạm luật đúng là sẽ phải bị xóa, nhưng là dưới dạng thể hiện thực lực của bản thân họ, đây mới là ý nghĩa chân chính khi tạo nên Đối Ảnh Kính.
Nếu họ không vượt qua, ý thức bị xóa không có gì bàn cãi. Còn nếu họ vượt qua, vậy thì tổ chức đã có một Người Kế Thừa vô cùng xuất chúng.
Từ những luận điểm đó cùng với quan cảnh chung quanh, Vô Thường liền đoán ra ba khả năng Đối Ảnh Kính sẽ làm khi hắn phạm luật. Một, tăng lên sức mạnh gấp bội cho một nhân vật nào đó xử hắn hoặc phái ra một nhân vật vô cùng mạnh mẽ hiếp hắn. Hai, thức tỉnh toàn bộ nhân vật có mặt để cưỡng hắn. Ba, vừa thức tỉnh vừa tăng sức mạnh cho toàn bộ nhân vật để hãm hắn.
Tuy nhiên thì ở khả năng thứ ba nhìn chung là bất khả thi đối với bất kỳ một tu luyện giả nào không phải Vô Thường nên hắn loại bỏ, chỉ còn lại hai khả năng một và hai.
Với sức mạnh, lĩnh ngộ cao thâm của hắn, khả năng nào trong một, hai hoặc là ba khả năng đồng lúc xuất hiện thì hắn cũng đều chỉ xem là “củ chuối”, không bận tâm.
Do vậy ở tình huống trước mặt đang diễn ra này, hắn cầu còn không được để thể hiện sức mạnh thì làm sao lại phải cau có mặt mày a.
Bên ngoài Đối Ảnh Kính. Sự tình biến hóa giữa Nhược Gia Thủy và Thay Thủy Thiên Tôn ở bên trong tuy rất khó hiểu cho năm người Thái Bất Đẩu, nhưng khi vụ việc Vô Thường phá luật xảy ra, Nhị ca như cũ vẫn là người cao hứng nhất.
- Một tên còn đối phó không xong. Vậy bây giờ nguyên một đám thì để xem các ngươi sống bằng cách nào, ha ha.
“Nhất là khi hắn đã thêm vào Đối Ảnh Kính một số đầu cự thú vô cùng nguy hiểm. Các ngươi chắc chắn sẽ phải chết thôi, lũ chuyển sinh chó chết”.
Là người cùng với Hải Thần Thiên Tôn chứng kiến cả quá trình nâng cấp Đối Ảnh Kính, đơn nhiên Nhị ca biết rất rõ ở bên trong, tồn tại ngoài những kẻ đang đứng ở trên bậc thang là những còn quái vật khủng khiếp gì đang sắp xuất hiện, tiêu diệt Vô Thường.
Nhưng mà thật tiếc cho mong chờ của hắn…
Và cũng thật khiếp sợ cho những ai chứng kiến những gì đang chuẩn bị xảy ra bên trong Đối Ảnh Kính. Một sức mạnh vô cùng kinh khủng, vốn lẽ không bao giờ thuộc về một tu luyện giả người trần mắt thịt đã bộc phát ra từ cơ thể Vô Thường.
Chuyện tiếp theo sau đó được diễn ra chỉ trong ngắn ngủi vài giây đã trở thành một khung cảnh khó nói lên lời, kinh hoảng in dấu vào đầu mỗi người chứng kiến. Cho dù là Nhị ca luôn muốn Vô Thường, Nhược Gia Thủy chết cũng phải im lặng và kinh hoàng.
Vô Thường phá luật, tất cả những nhân vật phong vân lao đến, thi triển mọi kỹ năng nhưng chỉ trong nháy mắt đã tan biến bởi một cái lườm vô cùng đơn giản đến từ đôi mắt của Vô Thường.
Tiếp đó, trên trời, dưới đất, trong không gian bỗng xuất hiện những con yêu thú nhưng lại trông chẳng khác gì quái vật, mỗi con đều có thân hình to lớn ít nhất là 100m, 200m cao đến trời. Chúng xuất hiện đều lập tức tung ra mọi sức lực đánh về hướng Vô Thường đang ôm Nhược Gia Thủy trong lòng.
Nhưng rồi kết quả vẫn như các nhân vật phong vân đã từng, mọi yêu thú, Thánh thú, quái vật đều tan biến chỉ bởi một cái lườm của Vô Thường trong khi hắn từ đầu đến cuối chỉ đứng một chỗ, không di chuyển dù nửa bước chân hay cử động khác. Thứ còn lại tại hiện trường duy nhất chỉ là những ngọn lửa mùa xanh lục đang rơi xuống đất, tắt đi.
Không sai, tất cả đều đã bị một ngọn lửa màu xanh thiêu rụi chỉ trong chớp mắt. Nhân vật phong vân tan biến vì hình thể họ quá nhỏ, đốt một lần là chết. Còn yêu thú, Thánh thú nhờ thân hình lớn nên có thể thấy được một ngọn lửa to bùng lên rồi tắt.
Mọi thứ đều bị tiêu điệt, cửa thoát một lần nữa mở lại. Vô Thường là người đầu tiên phá luật nhưng lại sống sót rời khỏi Đối Ảnh Kính cùng Nhược Gia Thủy đã ngủ ngon trong tay hắn.
Thật khó tin!
Liệu rằng Đối Ảnh Kính ở không chỉ của Hải Thần Chi Điện mà còn là tất cả Đối Ảnh Kính ngoài kia sẽ có ai cũng giống hắn, thành công hủy diệt mọi thứ đã từng là nhân vật phong vân, quái vật khiến người kinh sợ chỉ trong 3 giây ngắn ngủi?
Không ai biết chính xác nhưng họ tin rằng, Vô Thường là người đầu tiên làm được.
Vô Thường bế Nhược Gia Thủy vừa bước ra bên ngoài, xuất hiện ở trước cửa của Đối Ảnh Kính. Một nhóm tám người bao gồm sáu người Thái Bất Đẩu và hai vị lão giả đã đứng chờ sẵn họ.
Vô Thường liếc mắt một vòng nhìn tám người, khi đến trên người của Nhị ca liền lóe lên một tia sáng cùng nụ cười nhạt, khó hiểu.
Thái Bất Đẩu cũng không nhiều lời khi mọi thứ sau này của Vô Thường và Nhược Gia Thủy hắn sẽ không có phận quản. Hắn nhìn Vô Thường rồi giới thiệu về hai lão giả một mặc đồ nâu, một mặc đồ trắng, là hai người được Hải Thần Thiên Tôn cử làm hộ thủ cho Người Kế Thừa.
- Trong hai người này, một người sẽ là người thủ hộ cho ngươi, giới thiệu cho ngươi về mọi thứ nơi đây cũng như cung cấp mọi yêu cầu ngươi mong muốn miễn là Hải Thần Chi Điện chúng ta làm được. Người còn lại sẽ là người thủ hộ của tiểu nữ ngươi đang bế trên tay.
- Ngươi chọn người nào, Mạc Chi hay Thẩm Hùng?
Vô Thường một lần nữa liếc mắt nhìn thoáng qua Nhị ca, khiến lão bỗng dưng sửng người một cách mà không ai phát hiện. Sau đó, hắn tập trung nhìn từ đầu đến chân lão giả áo nâu tên Mạc Chi và lão giả áo trắng tên Thẩm Hùng, nói.
- Trong hai ngươi, ai mạnh hơn sẽ bảo vệ nàng, người còn lại sẽ theo ta.
Một câu hỏi tưởng chừng như rất đơn giản nhưng lại theo một mang ý đồ tính toán khá hay của hắn.
- Hai chúng ta đều mạnh như nhau.
Hai lão giả đồng thanh đáp.
Nhận được câu này, Vô Thường tự hiểu là hai người họ đang nói dối nhưng cũng là nhờ vậy đã giúp hắn đạt được mục tiêu của câu hỏi, xác định được hai lão này chắc chắn là camera của tổ chức, được họ phái đến để soi mói hắn và Nhược Gia Thủy.
Đối với việc bị theo dõi thì hắn cũng không ngại, thích thì cứ theo, theo được thì giỏi.
Hắn nói.
- Ồ, vậy thì Mạc Chi theo ta, còn Thẩm Hùng sẽ bên cạnh nàng.
Giữa hai lão, Thẩm Hùng có phần mạnh hơn một phần so với Mạc Chi nên sẽ là người hắn chọn để bảo vệ cho Nhược Gia Thủy. Còn hắn thì không cần bận tâm chuyện bản thân có khi bị cường giả giết chết, hắn bây giờ và quá khứ là hai người khác nhau, muốn giết hắn thì khó gấp tỷ lần lúc hắn có Thiên Địa Thể.
Hắn bế Nhược Gia Thủy giao lại cho Thẩm Hùng.
- Hãy chăm sóc nàng thật tốt giúp ta.
- Đây là bổn phận của ta.
Thẩm Hùng bế Nhược Gia Thủy vào lòng bình đạm lời.
Lúc này, Thái Bất Đẩu lại nói tiếp.
- Tất cả đã xong, mọi chuyện còn lại ngươi cứ trò chuyện với Mạc Chi sẽ rõ.
- Vâng, tiền bối.
Vô Thường cười nhẹ tựa cung kính mà cũng tựa không cung kính.
- Giải tán.
Thái Bất Đẩu hô lên đuổi người.
Mạc Chi quay người nói với Vô Thường.
- Xin mời thiếu chủ theo ta đến nơi ở của ngài, chúng ta sẽ nói chuyện chi tiết hơn khi ở đó.
- Được.
Lần cuối liếc nhìn Nhị ca với một ý tứ không ai biết, không ai hiểu, Vô Thường cùng Mạc Chi nhanh chóng bay lên trời, thoáng vài gây sau liền đã như ảo ảnh khuất dạng ở nơi xa.
Thẩm Hùng mang theo Nhược Gia Thủy cũng hệt như vậy, rời đi không còn bóng dáng.
Bốn người Bát đệ, Lục đệ, Thất muội, Tứ muội cũng quay trở về lãnh địa của mình cùng một tâm trạng hết sức khủng hoảng khi nhớ lại những gì Vô Thường đã làm lúc còn ở trong Đối Ảnh Kính. Quả không hổ danh là một lão quái chuyển sinh vô cùng khủng bố.
Những điều Vô Thường làm trong Đối Ảnh Kính mặc dù chỉ là dưới dạng sức mạnh Thánh cảnh, so với Phá Giới cảnh của bốn người họ thì không đáng nhét kẻ răng. Nhưng mà chỉ cần nghĩ đến việc khi hắn đạt tu vi đến Phá Giới cảnh giống họ và tung ra những chiêu thức hắn vừa làm ở bên trong, bốn người đều không thể không khiếp sợ đến rợn người. Chưa kể, đây còn là một lão quái chuyển sinh với thiên phú Vô Địch 100 sợi xích, một thiên phú mà đáng lẽ trên Hải Hoàng tinh cầu trung bình cứ cách 1 triệu năm mới sinh ra một người.
Hôm nay, vậy mà không ngờ ngay tại Hải Thần Chi Điện đã xuất hiện hai cái, thật sự quá mức khó tin.
May mắn là bốn người họ sinh ra không cùng thời, đợi Vô Thường và Nhược Gia Thủy trưởng thành đến Phá Giới cảnh thì cũng phải mất ít nhất 500 năm, khi đó họ đã gần già, không còn sức tranh phong cảnh giới phía bên trên trừ phi đột phá Thiên Nhân cảnh. Nếu không thì cuộc sống của họ thật bi ai khi phải cạnh tranh với lão quái vật chuyển sinh này.
Đại ca của họ xem ra đã tìm được Người Thừa Kế khủng bố, thích hợp nhất. Chỉ là hy vọng hai người Vô Thường sẽ thật sự yên vị Người Thừa Kế chứ không làm ra những hành động không tốt khác, đừng giống những lão ác ma đã đọc trong tờ giấy của Nhị ca không thì cái chết là điều hai người phải nhận.
Riêng về Nhị ca, hắn kể từ khi bị Vô Thường nhìn liền chảy mồ hôi đầm đìa trên mặt, sau khi Vô Thường đi thì vẻ mặt hắn trở nên nghiêm trọng, phân vân, dường như đang muốn làm ra quyết định hệ trọng nào đó.
Lúc bốn người Lục đệ quay về, hắn khẽ khựng lại vài giây rồi cũng trở về địa phận lãnh được của mình, trả lại chỗ ở yên tĩnh cho Thái Bất Đẩu.
Đợi mọi người đi hết, Thái Bất Đẩu lấy ra tấm truyền âm phù báo cáo tình hình cho Hải Thần Thiên Tôn đang ở một nơi nào đó ngoài tinh cầu.
Hải Thần Chi Điện có diện tích rất lớn, vài Thủy Long quốc hợp lại chắc cũng chưa bằng được một phần mười Hải Thần Chi Điện.
Nơi ở được cấp của Vô Thường là một ngọn núi cao, mộng huyễn sơn thủy, vô cùng xinh đẹp. Xung quanh núi có lắp một tụ linh trận cấp cao, khiến linh khí ùa về nồng đậm gấp trăm lần so với nơi khác.
Mật độ linh khí như vậy tuy đối với cơ thể hắn có phần vô dụng, nhưng đối với vòng lửa của hắn lại cực kỳ hữu dụng. Có nó, tốc độ luyện thể cũng như tu vi của hắn sẽ tăng mạnh, mạnh đến mức mà không ai có thể ngờ được hắn đột phá cảnh giới cực nhanh.
Sau gần 3 giờ bay mới đến được núi. Ở trong phòng rộng, đẹp lại phải nghe Mạc Chi thuyết giáo về sứ mệnh và nhiệm vụ của Người Kế Thừa, cùng một số quy tắc buộc phải tuân thủ trong thêm một giờ.
Lúc này, Vô Thường nhàn nhạt nhìn Mạc Chi nói.
- Ta có một số yêu cầu đối với ngươi về sự riêng tư của ta.
- Thiếu chủ cứ nói.
Mạc Chi dõng tai lắng nghe.
Vô Thường nghiêm mặt.
- Ngươi hẳn cũng biết, dạng người như ta muốn phát triển sức mạnh đến trạng thái tốt nhất thì không thể là người ở trong nôi, luôn được người khác theo sau bảo vệ, nên là... ngươi cũng hiểu rồi đấy. Đưa cho ta truyền âm phù, khi có việc gì cần nhờ ta sẽ gọi.
- Ta hiểu rồi. Tuy nhiên thiếu chủ phải hứa với ta một điều, khi muốn đi đến nơi nguy hiểm phải báo cho ta biết một tiếng. Không làm được điều này, ta e là sẽ rất khó để ta có thể ăn nói với chúa thượng khi xảy ra điều bất trắc.
Dựa theo phân phó của Hải Thần Thiên Tôn, hai Mạc Chi và Thẩm Hùng chỉ giám sát hai Người Kế Thừa chặt chẽ khi hai người đạt đến Thánh cảnh, còn ở những cảnh giới đầu tiên này không cần. Nếu họ lỡ may không chết cũng xem như họ không đủ bản lĩnh, hoặc nếu đột phá cảnh giới quá lâu sẽ phế bổ chức vị. Do vậy, lão sẽ chiều theo ý Vô Thường, hắn thích thế nào, lão làm thế ấy.
Tác giả :
Nhất Bá Nhân Thông