Chân Lộ
Chương 225: Tâm Ma Của Vô Thường
May mắn lúc hắn đi đến cũng là lúc mọi người đang trên đường quay về nghỉ ngơi lấy sức cho ngày mai tiếp tục đào, nên hắn đã gặp được ba vị nam tử trên đường quay về. Hắn dừng trước mặt ba người hỏi.
- Chào các vị thúc thúc, không biết mọi người đào đất như thế nào rồi, đường đất đó nó đã tạo thành được một đường cong hay vẫn còn thẳng ạ?
Nhìn Vô Thường bằng cặp mắt nhíu nhẹ mày, Hoành thúc đại diện ba vị nam tử trả lời nhanh.
- Năm mươi ba người chúng ta đào đã hơn một ngày, đoạn đường đất đó cũng dài gần 20 dặm rồi nhưng vẫn là một đường thẳng, không có tiến triển xéo lên hay xuống gì cả.
- Vậy cảm phiền ba vị thúc thúc và mọi người đào thêm một, hai ngày nữa giúp ta.
Có được kết quả chưa chắc đã đúng và cần được kiểm chứng lại, Vô Thường liền quay người chuẩn bị trở lại khu đất trống với hai mươi nồi khoai mỳ còn đang nấu. Hắn hiện tại chỉ cần một nét công, tất cả đều sẽ được hắn suy diễn sáng tỏ.
Bất quá đi được ba bước chân thì hắn khẽ dừng lại nói sau chớp mắt suy tính.
- Ngày mai mong ba thúc thúc giúp ta đào là được rồi. Người dân Tam Hoa thôn đã không còn sức nữa.
Dứt lời, hắn tiếp tục bước đi.
- Chúng ta hiểu rồi.
Ba người cùng gật đầu, sau đó họ tách ra, ai tìm chỗ nấy ngồi xuống tu luyện.
Chuyện để mọi người về nghỉ ngơi, không cần đào đất nữa thì nếu Vô Thường không nói, ba người Tầm thúc cũng sẽ kiến nghị lên với hắn khi mà khoảng cách mỗi bên của cột mốc hắn đánh dấu đều đã gần mười dặm, người dân sáng sớm thức dậy đi được đến đầu bên kia để tiếp tục đào cũng đã tốn rất nhiều sức, sau đó lại còn phải đào đất trong khi thức ăn họ bỏ bụng lại cực ít thì sức lực của họ thật sự không thể chịu nổi. Nghỉ ngơi và không cần phải đi làm đúng là điều họ cần, việc đào đất từ bây giờ giao cho ba vị Linh Nhân cảnh sức lực tràn trề như họ là được.
Khoảng cách từ bãi đất trống đến gần bờ sông khá gần, thế nên lúc Vô Thường rời đi và quay về chỉ mất gần mười phút ít ỏi, nồi khoai mỳ vẫn đnag cháy rừng rực trên đám củi khô to nhỏ. Hắn vừa quay lại liền tiến đến vị trí lão thôn trưởng rồi nói.
- Thôn trưởng, tiểu tử ta có điều này xin được phép nói thẳng.
- Tiểu hữu cứ nói, lão phu lắng nghe.
Lão thôn trưởng có khuôn mặt hơi trầm lại nói vì lão có thể nghe được ý vị khá tệ trong lời của Vô Thường, có lẽ lời tiểu tử này sắp nói sẽ là một vấn đề khó khăn đối với người trong thôn.
Vô Thường nhìn lão bình đạm nói ngắn gọn.
- Theo như tiểu tử ta điều tra và đã được Thủy tiểu thư đồng tình thì đất ở Tam Hoa thôn đang trở thành đất hoang mạc, đã không còn thích hợp để trồng lúa như ngày trước. Muốn trồng có lẽ phải đến vị trí gần sông hoặc khu đất bên kia con sông, đất ở đấy vẫn bình thường, rất thích hợp để trồng lúa. Ta nói vậy thôn trưởng chắc đã hiểu ý rồi đúng không?
Ngụ ý của hắn đã khá rõ ràng, đưa cho thôn trưởng ba lựa chọn quyết định, một là dọn nhà qua kia và trồng cây, hai là để nhà ở đây và qua kia trồng cây, ba là tiếp tục ở đây và mong chờ những mẫu đất sẽ có lại sức sống. Nếu thôn trưởng còn không hiểu ngụ ý này thì chắc hắn cũng không còn lý do gì để quan tâm tính mạng mọi người ở trong Tam Hoa thôn khi mà hắn không có sở thích giúp đỡ người quá ngu.
Mặc dù đó đều là những hành động xuất phát từ mục đích làm tăng thêm thiện cảm của Nhược Gia Thủy đối với hắn chứ không phải xuất phát từ tấm lòng tốt đẹp của hắn.
Nhưng liệu rằng đó là sự thật hay chỉ do hắn tự cho là bản thân như vậy? Nếu đó là sự thật, vậy tại sao hắn lại có được sự đồng cảm, sự thương tiếc, sự tội nghiệp?
Thôn trưởng đảo mắt già suy nghĩ trong tích tắc, giây lát say lão trầm giọng già nó.
- Ý của tiểu hữu là bảo chúng ta di dời nơi sống qua bên kia con sông ư?
Vô Thường đáp nhanh với lão.
- Không, chính xác thì chưa phải lúc này. Thôn trưởng, ngài hẳn cũng biết mọi người trong thôn hiện tại không còn có sức lực để đốn cây, xếp gạch xây nhà mới, cho nên theo tiểu tử ta thì tạm thời cứ ở đây, bất quá thì muốn trồng lúa phải qua mảnh đất bên kia con sông trồng. Chờ đợi cho đến khi mọi ngươi khôi phục sức lực đầy đủ, lương thực dự trữ đủ dùng mới bắt đầu di chuyển từng nhà một qua bên sông.
- Tiểu hữu, liệu có còn cách nào khác không?
Trưởng thôn có phần nặng nề hỏi. Dọn nhà trong tình huống này tất nhiên là điều nhất thiết phải làm khi đất đã bị hư, không dọn nhà thì khoảng cách giữa nhà và nơi trồng sẽ cách nhau khá xa, rất bất lợi trong việc chăm sóc cây trồng. Nhưng nếu dọn nhà thì cũng có điểm khó khăn về tâm lý vì dẫu sao đây cũng là mảnh đất do tổ tiên truyền qua nhiều đời, không phải muốn bỏ liền bỏ dứt khoác, nhẹ nhàng như lời Vô Thường nói được.
Nhìn nét mặt nhăn lại thêm nhăn của lão thôn trưởng, Vô Thường dường như hiểu tâm tình của lão thôn trưởng lúc này, bất quá xét cho cùng việc này cũng chẳng liên quan đến bản thân hắn nên hắn nhàn nhạt trả lời.
- Đất nơi này đã chết, không thể cứu sống lại được.
Sau đó hắn lại nói.
- Thôn trưởng ngài cứ từ từ làm ra quyết định. Bây giờ ta sẽ chỉ ngài cách trống loại dây lang khi nãy để trước khi mùa đông băng tuyết đến, các ngươi kịp thu hoạch.
- Haiz… vậy xin mời tiểu hữu chỉ bảo giúp, ta sẽ truyền đạt lại kiến thúc để mọi người cùng nhau thực hiện trong đêm, không để chúng bị héo hơn nữa.
Khẽ thời dài một hơi cho tình thế khó khăn của thôn, lão thôn trưởng bắt đầu lắng tai nghe Vô Thường chỉ bảo về cách trồng, cách chăm sóc, tưới nước,… mọi thứ về quy trình trồng tốt cây rau lang.
Đến khoảng chừng gần một giờ sau.
- Hừm...
Mở nắp nồi tràn ngập khói, Vô Thường khẽ chọc chọc ngón tay vào một củ khoai mỳ liền gật đầu bảo mọi người.
- Đã chín, chúng ta tắt lửa và ăn được rồi.
Cũng không để mất thời gian vì hắn còn chuyện, do vậy hắn không cần mọi người nhắc nhở liền làm người tiên phong thử nghiệm thức ăn, tạo dựng lòng tin trong lòng mọi người đối với món khoai mì hấp này.
Vô Thường nhanh chóng cầm lấy một củ khoai mì nóng hôi hổi to gần bằng cánh tay của bản thân trong nồi ra, hai bàn tay khẽ đảo qua đảo lại, miệng thổi thổi cho củ khoai mì bớt nóng rồi cắn nhẹ, nhai phập phòng thơ thở cùng những làn khói trắng để xua tan cái nóng của củ khoai mì rồi mới nuốt một miếng vào miệng.
- Ừm, xem như mùi vị cũng không tệ.
Hài lòng bật thốt một câu, Vô Thường vừa cắn miếng thứ hai vừa tiến vào trong Tam Hoa thôn, nhanh chân đến chỗ của Nhược Gia Thủy bàn chuyện.
- Hắn ăn rồi, đường như là ăn còn rất ngon.
- Tiểu tử đó không bị gì hết, vậy là cái loại củ tên gọi khoai mì này ăn được!
Phía sau bóng lưng nhỏ bé của hắn, mọi người vừa thấy hắn ăn củ khoai mì trong tâm trạng khá vui và cũng không có việc gì xảy ra sau đó liền hưng phấn hô lên. Vậy ra công sức lao động họ bỏ ra hơn một buổi, lại còn nhịn ăn, nhịn uống đã không hề uổng công. Từ nay về sau, đây sẽ là loại củ giúp họ sống sót qua từng ngày khắc nghiệt sắp tới.
- Mọi người mau ăn thôi.
- Phải, mỗi người một củ.
- Ăn lấy sức nào mọi người, trước lúc chung ta về ta thấy vẫn còn nhiều loại củ đó, mai chúng ta sẽ quay lại lấy tiếp, đào số lượng lớn hơn để dự trữ.
- Phải. Có lẽ ở nơi khác trong rừng đó cũng còn cây này, vậy là chúng ta không sợ không có lương thực để sống qua mùa đông rồi.
Mọi người mang tâm trạng vô cùng tốt vội vàng súm lại những nồi khoai mì rồi giở nắp, tiếp đó những đôi bàn tay đầy chai sạn của họ cũng nhanh nhẹn, bất chấp sức nóng tỏa ra từ củ khoai mì mà cầm lấy một củ thổi thổi, cắn nhanh vào miệng.
- Ngon lắm.
- Mềm mềm, bở bở, ngon.
- Này còn dư không, cho ta xin vài củ để mang về cho con và vợ.
- Ta cũng vậy.
- …
Ở tại nhà của lão thôn trưởng.
- Cô chủ, thuộc hạ có việc cầu khẩn.
Đứng trước cửa phòng của Nhược Gia Thủy, Vô Thường gõ cửa nhè nhẹ.
Chừng vài giây qua đi, Nhược Gia Thủy mở cửa cùng gương mặt lạnh băng nói.
- Có điều gì thì ngươi nói nhanh đi, ta còn bận chuyện quan trọng.
Vô Thường vẫn cúi đầu nói.
- Chuyện này khá kỳ quặc nên thuộc hạ muốn báo cáo bằng cách viết giấy, mong cô chủ đồng tình.
Vô Thương có điều muốn nhờ Nhược Gia Thủy nhưng hắn không muốn những “anh chàng” vệ sĩ như gió, như trăng trong nước, luôn luôn vô hình bên cạnh nàng nghe thấy, vì nếu để họ nghe thấy thì khẳng định họ sẽ đoán được hắn đã biết được sự tồn tại của họ bên cạnh nàng, điều này sẽ tạo ra ít nhiều rắc rối, sự ngờ vực từ phía họ dành cho hắn.
Có lẽ Nhược Gia Thủy đã sớm đem chuyện hắn biết được sự tồn tại của “ba vệ sĩ” nói cho “ba vệ sĩ” nghe, nhưng cứ giả định như nàng chưa nói hoặc không muốn nói vì một lý do nào đó thì đây là cách an toàn nhất.
“Ba vệ sĩ” đã biết thì trò báo cáo của hắn hơi buồn cười một chút. Còn “ba vệ sĩ” chưa biết, hắn và Nhược Gia Thủy đều che giấu được điều này. Đây là một biện pháp thông minh có tính toán từ trước của hắn.
Bất quá thì biện pháp này hay những biện pháp sau, sau nữa của hắn dù có thông minh, kỹ lưỡng đến đâu đi chăng nữa, trong lòng hắn lúc bây giờ hay mai sau vẫn sẽ luôn có cảm giác sợ hãi. Sợ hãi ba từ “điều, bất, ngờ”.
Đây có lẽ đã là một tâm ma xuất hiện trong lòng hắn sau kiếp người “Vô Thường” đầy trớ trêu.
Nhẩm lại sử sách đau buồn của “Vô Thường”.
Ban đầu hắn tính toán đơn giản, chỉ muốn vừa giết người vừa chạy vào Bách Thú Lâm tìm cơ hội đột phá Linh Nhân cảnh nhưng lại bất ngờ bị một lão quái Tướng cảnh dõi mắt, khiến hắn mệt não làm kế hoạch ứng phó.
Gặp được cơ duyên, tạo ra bán Thiên Địa Thể, phát hiện bản thân có sức mạnh siêu nhân. Vô Thường chỉ vừa đột phá Linh Nhân cảnh, đang định quay về Châu Nam thành bắt đầu con đường hùng vĩ thiên hạ, trả thù cho cha mẹ thì đùng một cái, hắn bị Nhân Giới mang đi tham gia một trò chơi. Cho đến lúc quay về thì nhà tan cửa nát.
Sắc sảo tính toán kế hoạch trả thù tổ chức diệt gia, chuẩn bị tiến vào tổ chức đứng đầu tinh cầu để làm chỗ dựa cho việc trả thù Hồng Long quốc đã gần như hoàn mỹ thì đùng một cái, ngay cả bản thân hắn lại không thể ngờ rằng kẻ địch của kẻ địch lại thông minh, dựa vào kế hoạch của hắn để lấy lợi về mình nên ra tay tiêu diệt Châu Nam thành chỉ trong tích tắc. Gián tiếp biến hắn thành một tên đồ sát người vô tội của Châu Nam thành trong khi hắn không phải là ngưởi ra tay thực hiện.
Cứ ngỡ đã có một tình nhân có thể theo bên mình bầu bạn trong những năm tháng sắp tới, nhưng bất ngờ tiếp tục lại đến, Vụ Hương Lan cứ thế bị người bắt đi chỉ vì nàng quá xinh đẹp, xinh đẹp đến mê người.
Sau tám năm ẩn cư để hợp nhất Vô Thường, để tu luyện đến trình độ mạnh nhất có thể phát huy. Vô Thường mệt nhọc điều chỉnh kế hoạch, bất chấp mọi thứ để tiến vào tông môn rồi định dựa vào quan hệ để điều tra tin tức về các mạch linh tuyền nhằm hoàn thiện Thiên Địa Thể, khiến bản thân trở thành vô địch thiên hạ, lúc đó thì cả Nhân Giới đều thuộc về hắn. Nhưng điều bất ngờ lại xảy ra khi hắn vô tình gặp được Vũ Điệp Vũ và biết được nàng chính là “Uyển nhi” yêu thương mà hắn bấy lâu luôn nhung nhớ, khiến hắn rơi vào tình thế phải là người chết thay nàng, bảo vệ nàng khi kẻ thù của nàng tìm đến tận cửa.
Bây giờ ở kiếp “Lãnh Nhất Phong”, ba chữ “điều bất ngờ” vẫn đeo bám hắn không dứt, tựa như một con sóng lớn vượt thời gian, không gian xô đẩy hắn, khiến hắn trôi nổi lềnh bềnh giữa đại dương mênh mông, vô tận trong dòng thời gian.
Nhà đang yên ổn thì bỗng có người đến chiếm nhà, biến hắn từ chủ thành người lạ. Làm biến mất kế hoạch đã lên sóng của hắn.
Sau đó, khó khăn lắm mới thoát khỏi ngôi nhà thì lại bị người bắt đem đi, biến thành người hầu cho Nhược Gia trong sự ngỡ ngàng, ngu người mà ngay cả chính bản thân hắn còn chẳng biết đến.
Ba chữ “điều bất ngờ” này thật sự như âm hồn bất tán quấy nhiễu người hắn, khiến hắn cực độ lo sợ. Mãi cho đến bây giờ, ngay cả chính lúc đang trò chuyện cùng với cô chủ xinh đẹp nhưng lạnh băng tựa như tuyết này, vẻ mặt, tâm tình, trí não của Vô Thường trông thì vẫn rất bình thường, không có biển hiện bất thường nhưng sâu trong nội tâm hắn, hắn lại bất an lo rằng có khi nào tự dưng từ trên bầu trời có viên thiên thạch rơi xuống đè chết hắn, hoặc dịch bệnh giết chết hắn, cường giả đánh nhau vô tình hủy diệt hắn, Nhược Gia Thủy bỗng dưng đè hắn xuống, hấp hết tinh huyết của hắn, thậm chí là ba vệ sĩ ra tay giết hắn,…
“Điều, bất, ngờ” trở thành tâm ma của hắn là điều tất nhiên, là điều hắn biết và cũng là điều hắn có thể hiểu nhưng chẳng thể làm gì được.
- Chào các vị thúc thúc, không biết mọi người đào đất như thế nào rồi, đường đất đó nó đã tạo thành được một đường cong hay vẫn còn thẳng ạ?
Nhìn Vô Thường bằng cặp mắt nhíu nhẹ mày, Hoành thúc đại diện ba vị nam tử trả lời nhanh.
- Năm mươi ba người chúng ta đào đã hơn một ngày, đoạn đường đất đó cũng dài gần 20 dặm rồi nhưng vẫn là một đường thẳng, không có tiến triển xéo lên hay xuống gì cả.
- Vậy cảm phiền ba vị thúc thúc và mọi người đào thêm một, hai ngày nữa giúp ta.
Có được kết quả chưa chắc đã đúng và cần được kiểm chứng lại, Vô Thường liền quay người chuẩn bị trở lại khu đất trống với hai mươi nồi khoai mỳ còn đang nấu. Hắn hiện tại chỉ cần một nét công, tất cả đều sẽ được hắn suy diễn sáng tỏ.
Bất quá đi được ba bước chân thì hắn khẽ dừng lại nói sau chớp mắt suy tính.
- Ngày mai mong ba thúc thúc giúp ta đào là được rồi. Người dân Tam Hoa thôn đã không còn sức nữa.
Dứt lời, hắn tiếp tục bước đi.
- Chúng ta hiểu rồi.
Ba người cùng gật đầu, sau đó họ tách ra, ai tìm chỗ nấy ngồi xuống tu luyện.
Chuyện để mọi người về nghỉ ngơi, không cần đào đất nữa thì nếu Vô Thường không nói, ba người Tầm thúc cũng sẽ kiến nghị lên với hắn khi mà khoảng cách mỗi bên của cột mốc hắn đánh dấu đều đã gần mười dặm, người dân sáng sớm thức dậy đi được đến đầu bên kia để tiếp tục đào cũng đã tốn rất nhiều sức, sau đó lại còn phải đào đất trong khi thức ăn họ bỏ bụng lại cực ít thì sức lực của họ thật sự không thể chịu nổi. Nghỉ ngơi và không cần phải đi làm đúng là điều họ cần, việc đào đất từ bây giờ giao cho ba vị Linh Nhân cảnh sức lực tràn trề như họ là được.
Khoảng cách từ bãi đất trống đến gần bờ sông khá gần, thế nên lúc Vô Thường rời đi và quay về chỉ mất gần mười phút ít ỏi, nồi khoai mỳ vẫn đnag cháy rừng rực trên đám củi khô to nhỏ. Hắn vừa quay lại liền tiến đến vị trí lão thôn trưởng rồi nói.
- Thôn trưởng, tiểu tử ta có điều này xin được phép nói thẳng.
- Tiểu hữu cứ nói, lão phu lắng nghe.
Lão thôn trưởng có khuôn mặt hơi trầm lại nói vì lão có thể nghe được ý vị khá tệ trong lời của Vô Thường, có lẽ lời tiểu tử này sắp nói sẽ là một vấn đề khó khăn đối với người trong thôn.
Vô Thường nhìn lão bình đạm nói ngắn gọn.
- Theo như tiểu tử ta điều tra và đã được Thủy tiểu thư đồng tình thì đất ở Tam Hoa thôn đang trở thành đất hoang mạc, đã không còn thích hợp để trồng lúa như ngày trước. Muốn trồng có lẽ phải đến vị trí gần sông hoặc khu đất bên kia con sông, đất ở đấy vẫn bình thường, rất thích hợp để trồng lúa. Ta nói vậy thôn trưởng chắc đã hiểu ý rồi đúng không?
Ngụ ý của hắn đã khá rõ ràng, đưa cho thôn trưởng ba lựa chọn quyết định, một là dọn nhà qua kia và trồng cây, hai là để nhà ở đây và qua kia trồng cây, ba là tiếp tục ở đây và mong chờ những mẫu đất sẽ có lại sức sống. Nếu thôn trưởng còn không hiểu ngụ ý này thì chắc hắn cũng không còn lý do gì để quan tâm tính mạng mọi người ở trong Tam Hoa thôn khi mà hắn không có sở thích giúp đỡ người quá ngu.
Mặc dù đó đều là những hành động xuất phát từ mục đích làm tăng thêm thiện cảm của Nhược Gia Thủy đối với hắn chứ không phải xuất phát từ tấm lòng tốt đẹp của hắn.
Nhưng liệu rằng đó là sự thật hay chỉ do hắn tự cho là bản thân như vậy? Nếu đó là sự thật, vậy tại sao hắn lại có được sự đồng cảm, sự thương tiếc, sự tội nghiệp?
Thôn trưởng đảo mắt già suy nghĩ trong tích tắc, giây lát say lão trầm giọng già nó.
- Ý của tiểu hữu là bảo chúng ta di dời nơi sống qua bên kia con sông ư?
Vô Thường đáp nhanh với lão.
- Không, chính xác thì chưa phải lúc này. Thôn trưởng, ngài hẳn cũng biết mọi người trong thôn hiện tại không còn có sức lực để đốn cây, xếp gạch xây nhà mới, cho nên theo tiểu tử ta thì tạm thời cứ ở đây, bất quá thì muốn trồng lúa phải qua mảnh đất bên kia con sông trồng. Chờ đợi cho đến khi mọi ngươi khôi phục sức lực đầy đủ, lương thực dự trữ đủ dùng mới bắt đầu di chuyển từng nhà một qua bên sông.
- Tiểu hữu, liệu có còn cách nào khác không?
Trưởng thôn có phần nặng nề hỏi. Dọn nhà trong tình huống này tất nhiên là điều nhất thiết phải làm khi đất đã bị hư, không dọn nhà thì khoảng cách giữa nhà và nơi trồng sẽ cách nhau khá xa, rất bất lợi trong việc chăm sóc cây trồng. Nhưng nếu dọn nhà thì cũng có điểm khó khăn về tâm lý vì dẫu sao đây cũng là mảnh đất do tổ tiên truyền qua nhiều đời, không phải muốn bỏ liền bỏ dứt khoác, nhẹ nhàng như lời Vô Thường nói được.
Nhìn nét mặt nhăn lại thêm nhăn của lão thôn trưởng, Vô Thường dường như hiểu tâm tình của lão thôn trưởng lúc này, bất quá xét cho cùng việc này cũng chẳng liên quan đến bản thân hắn nên hắn nhàn nhạt trả lời.
- Đất nơi này đã chết, không thể cứu sống lại được.
Sau đó hắn lại nói.
- Thôn trưởng ngài cứ từ từ làm ra quyết định. Bây giờ ta sẽ chỉ ngài cách trống loại dây lang khi nãy để trước khi mùa đông băng tuyết đến, các ngươi kịp thu hoạch.
- Haiz… vậy xin mời tiểu hữu chỉ bảo giúp, ta sẽ truyền đạt lại kiến thúc để mọi người cùng nhau thực hiện trong đêm, không để chúng bị héo hơn nữa.
Khẽ thời dài một hơi cho tình thế khó khăn của thôn, lão thôn trưởng bắt đầu lắng tai nghe Vô Thường chỉ bảo về cách trồng, cách chăm sóc, tưới nước,… mọi thứ về quy trình trồng tốt cây rau lang.
Đến khoảng chừng gần một giờ sau.
- Hừm...
Mở nắp nồi tràn ngập khói, Vô Thường khẽ chọc chọc ngón tay vào một củ khoai mỳ liền gật đầu bảo mọi người.
- Đã chín, chúng ta tắt lửa và ăn được rồi.
Cũng không để mất thời gian vì hắn còn chuyện, do vậy hắn không cần mọi người nhắc nhở liền làm người tiên phong thử nghiệm thức ăn, tạo dựng lòng tin trong lòng mọi người đối với món khoai mì hấp này.
Vô Thường nhanh chóng cầm lấy một củ khoai mì nóng hôi hổi to gần bằng cánh tay của bản thân trong nồi ra, hai bàn tay khẽ đảo qua đảo lại, miệng thổi thổi cho củ khoai mì bớt nóng rồi cắn nhẹ, nhai phập phòng thơ thở cùng những làn khói trắng để xua tan cái nóng của củ khoai mì rồi mới nuốt một miếng vào miệng.
- Ừm, xem như mùi vị cũng không tệ.
Hài lòng bật thốt một câu, Vô Thường vừa cắn miếng thứ hai vừa tiến vào trong Tam Hoa thôn, nhanh chân đến chỗ của Nhược Gia Thủy bàn chuyện.
- Hắn ăn rồi, đường như là ăn còn rất ngon.
- Tiểu tử đó không bị gì hết, vậy là cái loại củ tên gọi khoai mì này ăn được!
Phía sau bóng lưng nhỏ bé của hắn, mọi người vừa thấy hắn ăn củ khoai mì trong tâm trạng khá vui và cũng không có việc gì xảy ra sau đó liền hưng phấn hô lên. Vậy ra công sức lao động họ bỏ ra hơn một buổi, lại còn nhịn ăn, nhịn uống đã không hề uổng công. Từ nay về sau, đây sẽ là loại củ giúp họ sống sót qua từng ngày khắc nghiệt sắp tới.
- Mọi người mau ăn thôi.
- Phải, mỗi người một củ.
- Ăn lấy sức nào mọi người, trước lúc chung ta về ta thấy vẫn còn nhiều loại củ đó, mai chúng ta sẽ quay lại lấy tiếp, đào số lượng lớn hơn để dự trữ.
- Phải. Có lẽ ở nơi khác trong rừng đó cũng còn cây này, vậy là chúng ta không sợ không có lương thực để sống qua mùa đông rồi.
Mọi người mang tâm trạng vô cùng tốt vội vàng súm lại những nồi khoai mì rồi giở nắp, tiếp đó những đôi bàn tay đầy chai sạn của họ cũng nhanh nhẹn, bất chấp sức nóng tỏa ra từ củ khoai mì mà cầm lấy một củ thổi thổi, cắn nhanh vào miệng.
- Ngon lắm.
- Mềm mềm, bở bở, ngon.
- Này còn dư không, cho ta xin vài củ để mang về cho con và vợ.
- Ta cũng vậy.
- …
Ở tại nhà của lão thôn trưởng.
- Cô chủ, thuộc hạ có việc cầu khẩn.
Đứng trước cửa phòng của Nhược Gia Thủy, Vô Thường gõ cửa nhè nhẹ.
Chừng vài giây qua đi, Nhược Gia Thủy mở cửa cùng gương mặt lạnh băng nói.
- Có điều gì thì ngươi nói nhanh đi, ta còn bận chuyện quan trọng.
Vô Thường vẫn cúi đầu nói.
- Chuyện này khá kỳ quặc nên thuộc hạ muốn báo cáo bằng cách viết giấy, mong cô chủ đồng tình.
Vô Thương có điều muốn nhờ Nhược Gia Thủy nhưng hắn không muốn những “anh chàng” vệ sĩ như gió, như trăng trong nước, luôn luôn vô hình bên cạnh nàng nghe thấy, vì nếu để họ nghe thấy thì khẳng định họ sẽ đoán được hắn đã biết được sự tồn tại của họ bên cạnh nàng, điều này sẽ tạo ra ít nhiều rắc rối, sự ngờ vực từ phía họ dành cho hắn.
Có lẽ Nhược Gia Thủy đã sớm đem chuyện hắn biết được sự tồn tại của “ba vệ sĩ” nói cho “ba vệ sĩ” nghe, nhưng cứ giả định như nàng chưa nói hoặc không muốn nói vì một lý do nào đó thì đây là cách an toàn nhất.
“Ba vệ sĩ” đã biết thì trò báo cáo của hắn hơi buồn cười một chút. Còn “ba vệ sĩ” chưa biết, hắn và Nhược Gia Thủy đều che giấu được điều này. Đây là một biện pháp thông minh có tính toán từ trước của hắn.
Bất quá thì biện pháp này hay những biện pháp sau, sau nữa của hắn dù có thông minh, kỹ lưỡng đến đâu đi chăng nữa, trong lòng hắn lúc bây giờ hay mai sau vẫn sẽ luôn có cảm giác sợ hãi. Sợ hãi ba từ “điều, bất, ngờ”.
Đây có lẽ đã là một tâm ma xuất hiện trong lòng hắn sau kiếp người “Vô Thường” đầy trớ trêu.
Nhẩm lại sử sách đau buồn của “Vô Thường”.
Ban đầu hắn tính toán đơn giản, chỉ muốn vừa giết người vừa chạy vào Bách Thú Lâm tìm cơ hội đột phá Linh Nhân cảnh nhưng lại bất ngờ bị một lão quái Tướng cảnh dõi mắt, khiến hắn mệt não làm kế hoạch ứng phó.
Gặp được cơ duyên, tạo ra bán Thiên Địa Thể, phát hiện bản thân có sức mạnh siêu nhân. Vô Thường chỉ vừa đột phá Linh Nhân cảnh, đang định quay về Châu Nam thành bắt đầu con đường hùng vĩ thiên hạ, trả thù cho cha mẹ thì đùng một cái, hắn bị Nhân Giới mang đi tham gia một trò chơi. Cho đến lúc quay về thì nhà tan cửa nát.
Sắc sảo tính toán kế hoạch trả thù tổ chức diệt gia, chuẩn bị tiến vào tổ chức đứng đầu tinh cầu để làm chỗ dựa cho việc trả thù Hồng Long quốc đã gần như hoàn mỹ thì đùng một cái, ngay cả bản thân hắn lại không thể ngờ rằng kẻ địch của kẻ địch lại thông minh, dựa vào kế hoạch của hắn để lấy lợi về mình nên ra tay tiêu diệt Châu Nam thành chỉ trong tích tắc. Gián tiếp biến hắn thành một tên đồ sát người vô tội của Châu Nam thành trong khi hắn không phải là ngưởi ra tay thực hiện.
Cứ ngỡ đã có một tình nhân có thể theo bên mình bầu bạn trong những năm tháng sắp tới, nhưng bất ngờ tiếp tục lại đến, Vụ Hương Lan cứ thế bị người bắt đi chỉ vì nàng quá xinh đẹp, xinh đẹp đến mê người.
Sau tám năm ẩn cư để hợp nhất Vô Thường, để tu luyện đến trình độ mạnh nhất có thể phát huy. Vô Thường mệt nhọc điều chỉnh kế hoạch, bất chấp mọi thứ để tiến vào tông môn rồi định dựa vào quan hệ để điều tra tin tức về các mạch linh tuyền nhằm hoàn thiện Thiên Địa Thể, khiến bản thân trở thành vô địch thiên hạ, lúc đó thì cả Nhân Giới đều thuộc về hắn. Nhưng điều bất ngờ lại xảy ra khi hắn vô tình gặp được Vũ Điệp Vũ và biết được nàng chính là “Uyển nhi” yêu thương mà hắn bấy lâu luôn nhung nhớ, khiến hắn rơi vào tình thế phải là người chết thay nàng, bảo vệ nàng khi kẻ thù của nàng tìm đến tận cửa.
Bây giờ ở kiếp “Lãnh Nhất Phong”, ba chữ “điều bất ngờ” vẫn đeo bám hắn không dứt, tựa như một con sóng lớn vượt thời gian, không gian xô đẩy hắn, khiến hắn trôi nổi lềnh bềnh giữa đại dương mênh mông, vô tận trong dòng thời gian.
Nhà đang yên ổn thì bỗng có người đến chiếm nhà, biến hắn từ chủ thành người lạ. Làm biến mất kế hoạch đã lên sóng của hắn.
Sau đó, khó khăn lắm mới thoát khỏi ngôi nhà thì lại bị người bắt đem đi, biến thành người hầu cho Nhược Gia trong sự ngỡ ngàng, ngu người mà ngay cả chính bản thân hắn còn chẳng biết đến.
Ba chữ “điều bất ngờ” này thật sự như âm hồn bất tán quấy nhiễu người hắn, khiến hắn cực độ lo sợ. Mãi cho đến bây giờ, ngay cả chính lúc đang trò chuyện cùng với cô chủ xinh đẹp nhưng lạnh băng tựa như tuyết này, vẻ mặt, tâm tình, trí não của Vô Thường trông thì vẫn rất bình thường, không có biển hiện bất thường nhưng sâu trong nội tâm hắn, hắn lại bất an lo rằng có khi nào tự dưng từ trên bầu trời có viên thiên thạch rơi xuống đè chết hắn, hoặc dịch bệnh giết chết hắn, cường giả đánh nhau vô tình hủy diệt hắn, Nhược Gia Thủy bỗng dưng đè hắn xuống, hấp hết tinh huyết của hắn, thậm chí là ba vệ sĩ ra tay giết hắn,…
“Điều, bất, ngờ” trở thành tâm ma của hắn là điều tất nhiên, là điều hắn biết và cũng là điều hắn có thể hiểu nhưng chẳng thể làm gì được.
Tác giả :
Nhất Bá Nhân Thông