Chân Lộ
Chương 212: Tái Sinh - Lãnh Nhất Phong
Quyển 3: Vị Hoàng Tử 1 Sợi Xích Thiên Phú.
Hải Hoàng tinh cầu là một tinh cầu có sáu phần là biển, còn lại bốn phần là đất liền nhưng rất rời rạc và được chia thành sáu lục địa chính, đó là Bắc Vực, Tây Vực, Đông Vực, Nam Vực, Hải Vực và Thánh Vực nằm ở trung tâm năm vực còn lại.
Nam Vực, một mảnh lục địa có tên như ý nghĩa, nằm ở tận phía Nam của Hải Hoàng tinh cầu. Do điều kiện Hải Hoàng tinh cầu cách khá xa mặt trời, quay quanh lại còn có ba mặt trăng, cùng với đó là vị trí địa lý nằm gần cực nam tinh cầu, xung quanh lại được biển bao gọn, Nam Vực hoàn toàn có thể được xem là một trong hai vùng có nhiệt độ thấp nhất Hải Hoàng tinh cầu, mùa lạnh nhiều hơn ba tháng so với mùa nóng, ngày ngắn hơn đêm ba giờ.
Ở Nam Vực thì ngày đêm không đều, nhật nguyệt có chêch lệnh, âm dương khó hòa, tất cả đều thiên về âm, về hàn, về thủy, thậm chí ngay cả linh khí cũng bị nhiễm, biến mình thành hàn linh khí, tu luyện giả sinh sống nhiều đời sinh con cũng đều mang thuộc tính thiên về âm. Và cũng nhờ vậy, nhờ sự kết hợp giữa hàn linh khí và tu luyện giả thiên về âm nên sức mạnh tổng thể của cường giả trong Nam Vực luôn nằm trong hạng 3, 4 so với các đại lục khác. Những khó khăn, những điều khắc nghiệt duy nhất chỉ thuộc về các tu luyện giả “may mắn” trời sinh khác hệ âm, nhất là Hỏa hệ. Cường giả Hỏa hệ dường như đều được xưng là “kiến hôi” bên trong, không một ai nổi tiếng ngoài những vị Đan Sư chức cao vọng trọng, hiếm hoi và cực kỳ khó tìm ở mảnh đất Nam Vực.
Thủy Long Đại Đế Quốc chiếm lĩnh một góc lục địa phía tây bắc của Nam vực, một trong mười đế quốc mạnh nhất Nam Vực với đế hoàng là một vị Đế cảnh đại viên mãn. Đây là một quốc gia hiếm hoi theo kiểu nhiều đất, ít thành với con số vừa tròn 10 nhưng được phân chia rất đồng đều, hoàn toàn bao quát được tất cả tài nguyên, khu thí luyện, bí cảnh các cường giả cùng lãnh thổ thuộc địa theo dạng ba ngoài rìa là thành mang số hiệu 7, 8, 9, ba thành ngoại là thành mang số hiệu 4, 5, 6 và ba thành nội mang số hiệu 1, 2, 3.
Lãng Thủy thành mang số hiệu là 4.
Yên Bình Phủ, một phủ vừa được xây trong Lãng Thủy thành vào ba năm trước dưới sự bảo hộ của Thành chủ và cũng là một trong mười tám vị đại tướng quân của Thủy Long Đại Đế Quốc. Lúc này ở khu hoa viên trồng rất nhiều loại hoa khác nhau trong phủ, có một cậu bé mặc áo ấm chừng năm tuổi đang ngơ ngác như một đứa trẻ vô hồn ngồi trên xích đu, được hai hầu nữ trẻ tuổi, xinh đẹp đẩy nhẹ lên xuống giữa bầu trời đang ngày càng lạnh hơn khi sắp vào mùa đông.
Đứa trẻ ngốc này có lẽ hầu hết người hầu, gia đinh, người làm bên trong phủ đều không biết là ai, có lai lịch như thế nào mà họ luôn được căn dặn chăm sóc tận tình, nhưng một số lão giả lúc ẩn lúc hiện bên cạnh đứa trẻ lại biết rất rõ.
Đứa trẻ tên Lãnh Nhất Phong này chính là vị hoàng tử thứ 23 của đế quốc, con của đế hoàng Lãnh Tích Long và Du Lan quý phi. Hắn bị đẩy ra khỏi hoàng cung, mất hết địa vị, trở thành phế hoàng tử, phải sống nơi cách rất xa kinh thành và cha mẹ, tất cả đều là do hắn không những ngay từ khi sinh ra đã như kẻ mất hồn, lúc nào cũng ngu ngơ, ngốc ngếch một chỗ, mà còn sở hữu Tâm Đan có thể gọi là yếu nhất ở Nam Vực, Hỏa hệ. Cùng vói đó là thiên phú vô cùng khiếp hãi thế tục, dường như trong trăm triệu năm lịch sử hình thành của Hải Hoàng tinh cầu chưa từng xuất hiện dù chỉ một lần, thiên phú duy nhất chỉ 1 sợi xích.
May mắn là nhờ mẹ hắn, Du Lan quý phi cũng là một người rất yêu thương con nên không nở để hắn tự sinh tự diệt khi bị cha ruột âm thầm khử trừ khỏi hoàng tộc, nàng đã cử vài lão cường giả luôn trung thành với nàng bảo vệ hắn suốt quãng đời có thể xem là phàm nhân của hắn được yên bình trôi qua từng ngày. Và Yên Bình Phủ thuộc Lãng Thủy thành chính là nơi hắn sẽ sống suốt đời.
Cót két… ót… ét…
Ù ù… ù…
Tiếng xích đu nhè nhẹ vang lên từng hồi giữa bầu không khí se lạnh, đung đưa đứa trẻ tuấn mỹ bình yên bay bỗng cùng hương hoa thơm ngát ngào ngạt vây quanh.
Tại bên trong tiềm thức của đứa trẻ, lúc này ở một không gian có biển, có hoa, có cỏ xanh mát, một bóng đen đậm đặc bỗng xuất hiện bên trong căn nhà bé nhỏ nhưng tràn ngập hạnh phúc của một đôi vợ chồng già nua vừa qua đời vài phút trước đó.
Đứng trước một chiếc quan tài cặp đầy mộc mạc, giản dị của hai vợ chồng, bóng đen đậm đặc mở nắp quan tài khiến không gian yên tĩnh biến mất, người vợ già cũng biến mất, để lại một ông lão và không gian trắng xóa xuất hiện vây quanh mọi thứ.
- Ta đã cho ngươi một cuộc sống hạnh phúc bên người mình yêu suốt 80 năm ảo mộng. Bây giờ đã đến lúc ngươi phải thức tỉnh để hoàn thành sứ mệnh của bản thân.
Bóng đen nhìn lão giả nằm lơ lửng trong không gian trắng xóa kêu gọi. Nhưng đáp lại lời hắn là một gương mặt già nua, nhăn nheo và đôi mắt nhắm chặt đầy im lặng.
Bóng đen lại lạnh nhạt nói.
- Ngươi thích thì cứ nằm đấy bao lâu cũng được, nhưng ta cần nói cho ngươi biết, ngươi sẽ không bao giờ chân chính chết đi. Ngươi cứ chết thì sẽ chuyển sinh thành một sinh mệnh mới, chết nữa thì lại tiếp tục chuyển sinh thành một sinh mạng mới nữa. Nó sẽ như thế, luôn luân hồi vòng tròn như vậy. Ngươi không bao giờ có thể từ bỏ sinh mệnh.
Ông lão vẫn im lặng, dù chỉ là một cái giật nét mặt, run lông mi cũng không hề có.
Bóng đen tiếp tục nói.
- Từ trên người Uyển nhi của ngươi, ta có thể cảm nhận được một cỗ thần huyết chảy trong người nàng. Nàng ta chắc chắn là người của Thần Giới, và dĩ điều đó cũng có nghĩa rằng Uyển nhi đã chết đi của ngươi chỉ là một cỗ phân thân của nàng hoặc một kiếp nhỏ của nàng, nàng chưa bao giờ chết đi. Thần Giới là nơi nàng đang sống và chờ ngươi.
- Ngươi không tu luyện, không cảnh giới, kéo dài năm tháng dài đằng đẳng thì cho đến khi ta thức tỉnh hoàn toàn, nàng đã thật sự chết đi vì năm tháng hoặc trở thành nữ nhân của người khác. Dễ hiểu hơn, ngươi hẳn là cũng biết phận nữ nhi luôn bạc mệnh, nàng có khi lúc này đã sớm bị gã, bị ép buộc lấy chồng, sinh con đẻ cái vui vầy một nhà. Đây là thông tin mà ngươi có thể lựa chọn tin hay không tin cũng được.
- …
Nghe xong câu này, mí mắt của ông lão cuối cùng cũng đã phản ứng, đồng thời nét mặt già nua run run lên vài lần.
Bóng đen không quan tâm điều này là mấy, hắn lại nhàn nhạt nói những lời cần thiết vì thời gian hắn tranh thủ được là không nhiều.
- Cảnh giới ngươi càng cao, ta càng nhanh chóng thức tỉnh và đơn nhiên thì trong ta vẫn còn có ngươi. Lúc đó với kinh nghiệm của ta thì Thần Giới là nơi quá đơn giản để chạm đến, tìm về Uyển nhi cho ta và cũng cho cả ngươi là chuyện hết sức dễ dàng, chỉ là thời gian lâu hay chậm hoàn toàn tùy thuộc vào ngươi.
- Hãy nhớ một điều rằng, ta dù sớm hay muộn cũng sẽ thức tỉnh và điều khiển thân thể, còn ngươi thì dù muộn hay sớm cũng sẽ trở thành một góc trí nhớ của ta. Đây là điều đã được số mệnh sắp đặt từ trước, còn thứ mà ngươi có khả năng sắp đặt đó là quyết định thời gian sớm hay muộn diễn ra, những người bạn, những người yêu trên đường đời gặp phải, tất cả đều sẽ được ta trân trọng như ngươi trân trọng. Hãy nhớ lấy điều đó.
Nói xong câu này, bóng đen nhanh chóng biến mất.
Để lại ông lão không biết từ lúc nào đã mở to đôi mắt già nua nhìn không gian trắng xóa trầm mạc một hồi lâu, rất lâu.
Cho đến một lúc không rõ thời gian, ông lão bỗng nở một nụ cười quái lạ mà không thể biết nó mang theo cảm xúc gì. Sau đó ông lão không biết từ lúc nào đã hóa thành một nam thanh niên mơ hồ, không thấy rõ gương mặt đưa bàn tay phải lên, hai ngón tay tức thì đánh vào nhau tạo ra tiếng “tách” vang vọng…
- Đủ rồi, dừng lại đi.
Ngồi trên xích đu bay lượn, lần đầu tiên trong đời cậu bé cất tiếng nói, nó hệt như một tiếng nổ lớn khiến hai nữ hầu nghe được đều điếng người, trợn tròn mắt nhìn nhau.
Một thiếu nữ bên trái lắp bắp nhìn cậu bé hỏi.
- Thiếu gia… người… người vừa mới lên tiếng chăng?
- Dư thừa, nếu không phải ta nói thì là ai. Mau dừng cái xích đu vớ vẩn này lại!
Cậu bé bực bội quát lên.
- Vâng, thiếu gia.
Dù chỉ là một cậu nhóc vừa hết ngốc, hai nữ hầu cũng không dám kinh nhờn khi luôn có cường giả ẩn nấp xung quanh, hai nàng vội dừng lại xích đu.
Bịch.
Mang theo thân thể gầy yếu vì trước nay chỉ toàn được truyền dịch dinh dưỡng để duy trì sự sống rời khỏi xích đu.
- Ngươi đi kêu đầu bếp chuẩn bị vài món cháo nhẹ giúp ta.
- Còn ngươi đưa ta về phòng, ta muốn nằm nghỉ ngơi một lát để khôi phục hoàn toàn.
Lãnh Nhất Phong ra vẻ mệt mỏi mà lệnh cho hai nữ hầu.
- Vâng, thiếu gia.
Hai nữ hầu tự biết thân biết phận nên cung kính đáp lời, một người chạy đi, còn một người cõng Lãnh Nhất Phong quay trở về phòng nhỏ của hắn, cách không xa hoa viên là mấy.
- Ngươi lui ra đi, ta muốn yên tĩnh một mình.
Vừa về đến phòng Lãnh Nhất Phong vội đuổi người. Hắn lúc này rất cần thời gian để kiểm tra thân thể, thiên phú và sức mạnh hiện tại của bản thân, đồng thời tra xét mọi trí nhớ “cậu bé ngốc” có được thêm rõ ràng, do vậy viện cớ nghỉ ngơi để tránh mặt một đoạn thời gian đối với vài vị cường giả có lẽ sẽ nhanh chóng tới thăm hỏi khi biết tin hắn khỏi ngốc là điều cần thiết.
- Vâng.
Nữ hầu thiếu nữ lập tức rời phòng và đóng cửa lại, đứng nghiêm chỉnh ở bên ngoài chờ đời mệnh lệnh.
Lãnh Nhất Phong nhảy lên giường nhắm mắt, cả cơ thể dần dần được hắn tập trung dò xét mọi ngóc ngách từ trong ra ngoài.
“Tâm Đan thứ hai đúng là Tâm Đan chính của ta, chính xác là của ta trước kia”
Kiểm tra Tâm Đan, Lãnh Nhất Phong không phát hiện Siêu Nhân Tâm Đan ngày trước mà chỉ có Tâm Đan mang dạng hắc cầu và một Tâm Đan Hỏa hệ màu xanh lục, hắn liền đã hiểu ra vấn đề của bản thân.
Đúng lúc này, giọng của bóng đen đậm đặc lại vang lên.
“Tâm Đan thứ hai mà ngươi tự đặt đó không phải là Tâm Đan, mà nó là Đạo Quả của ta và cũng là của ngươi. Đạo Quả này là thứ gì thì ở cấp độ này ngươi không cần biết, chỉ biết nó có khả năng suy diễn mọi thứ, trợ giúp ngươi phát triển về mọi mặt sức mạnh, thậm chí là tìm ra sức mạnh mới hoặc chính tay ngươi sáng tạo ra sức mạnh”.
“Còn Tâm Đan Hỏa hệ là Tâm Đan bình sinh của khối thân thể này. Nó ban đầu vốn rất yếu, nhưng trải qua Đạo Quả tẩy luyện đã thăng cấp thành Hỏa Tâm Đan diệu kỳ chờ đợi ngươi tự tìm hiểu, lĩnh ngộ. Rất trùng hợp là nó còn có màu xanh lục đúng màu ngươi thích. Tâm Đan này sau khi tẩy luyện đã đạt đến giới hạn 100 sợi xích, bất quá vì để thuận lợi cho ngươi dễ dàng đột phá Linh Nhân cảnh nên ta đã dung nhập 100 sợi thành 1 sợi, tất nhiên điều này sẽ khiến việc phá giải 1 sợi xích này mất nhiều thời gian hơn bình thường, nhưng thời gian đột phá đến Linh Nhân cảnh sẽ được rút ngắn chí ít là bảy, tám phần. Với tốc độ hấp thụ linh khí khủng bố của Đạo Quả, tin chắc chỉ chưa đến hai năm nữa ngươi sẽ đột phá thành Linh Nhân cảnh, nếu linh khí ở đây dày hơn một tí thì có lẽ chỉ cần một năm nữa thôi”.
“Cuối lời, mặc dù điều này sẽ khiến ta một lần nữa lâm vào ngủ say dài hạn, nhưng ta tin chắc ngươi sẽ nhanh chóng đề thăng tu vi, đánh thức ta dậy. Ta có 3 điều cuối gửi gắm cho ngươi”.
“Đầu tiên. Hạ Giới có Thiên Địa riêng, Thần Giới cũng có Thiên Địa riêng. Do vậy ta cảnh báo ngươi tuyệt đối không tái tạo Thiên Địa Thể, bởi lẽ ngươi sẽ bị Thiên Địa Hạ Giới giam nhốt, vĩnh viễn không có cách tiến đến Thần Giới. Đơn giản hơn, ngươi là người sống trong căn nhà thì có thể mở cửa bước đi ra ngoài, nhưng nếu ngươi là thành phần cấu tạo của căn nhà thì đừng hòng thoát khỏi căn nhà. Hãy dừng lại những hành động ngu ngốc này của mình!”.
“Thứ hai. Ngươi mặc dù đã không còn mạnh như lúc có Siêu Nhâm Tâm Đan cùng một vạn sợi xích, nhưng ngươi nên nhớ, một thuộc tính phá vạn thuộc tính chính là khả năng của ta và của ngươi. Hãy nhớ lấy điều này”.
“Thứ ba. Ta biết ngươi rất ghét rắc rối và khi quyết định thì muốn tất cả mọi người phải tuyệt đối nghe lệnh, thế nên người thường dùng sức mạnh để chèn ép họ, buộc họ chỉ có thể thực hiện mà không có quyền phản đối. Do vậy ta sẽ gợi ý cho ngươi một loại sức mạnh mà nhờ có Đạo Quả ngươi sẽ tu luyện được, nó gọi là Thế Đạo”.
“Thế Đạo là một sức mạnh vô hạn kinh khủng, nó sẽ giúp ngươi… mà thôi, khi ngươi chạm được Thế Đạo, ngươi sẽ biết sức mạnh của nó như thế nào. Với Thế Đạo, ngươi đảm bảo không cần nhiều lời, không cần sử dụng sức mạnh gì, tất cả mọi kẻ quanh ngươi đều phải tự động khuất phục”.
“Thế Đạo là một loại Đạo, nên dĩ nhiên nó không hề có phương pháp tu luyện. Thế Đạo là Thế Đạo, nó chỉ là hai từ như vậy, ngươi hiểu được thì hiểu, không hiểu thì đợi khi ta thức tỉnh và chiếm lĩnh thân thể, ta sẽ giúp ngươi hiểu”.
“Ngoài ra thì nhờ Đạo Quả, ngươi còn có thể tu thêm nhiều Đạo khác và tất cả cá sức mạnh khác, chẳng qua ngươi có khả năng tu hay không lại là một chuyện. Ta chỉ nói bấy nhiêu thôi, tạm biệt… một phần của ta”.
“Bây giờ đã qua bao nhiêu năm kể từ ngày đó?”
Lãnh Nhất Phong trầm giọng hỏi nhanh một câu.
“Vừa tròn 20 năm…”
Bóng đen nhàn nhạt đáp lời liền mất dạng, trong một đoạn thời gian mấy trăm năm sau vẫn chưa từng xuất hiện thêm một lần nữa.
- 20 năm… liệu rằng các nàng có còn nhớ đến ta? Không, ta không cần các nàng nhớ đến, hy vọng các nàng đã tìm được bến bờ hạnh phúc cho riêng mình, và ta chắc chắn sẽ đền bù những tổn thất mà ta đã hứa lúc trước.
Lẩm bẩm vài câu đã không còn chấp chứa một chút tình cảm gì vì hoàn cảnh bản thân không cho phép. Lãnh Nhất Phong tiếp tục quay trở lại khám xét thân thể, Tâm Đan đã xong thì sẽ đến cơ thể, thể chất.
“Thể chất phân chia Phàm, Linh, Địa, Thiên, Thánh. Thể chất của ta có lẽ là Linh trung đẳng, đồng nghĩa có khoảng 65% tạp chất lẫn lộn bên trong, thể chất này so với Thiên giới của tiểu Nhã thì đã được xếp vào hạng trung bình. Hừm, một thể chất không tệ”.
“Kinh mạch ta có 48 sợi không thông, huyệt đạo có 33 chỗ nghẹt cứng. Ta cần… ta không cần đến châm cứu, ta sẽ dùng khí để đẩy thông tất cả”.
Lãnh Nhất Phong đưa ra kết luận.
“Tâm Đan ổn, sức mạnh ổn. Thân thể cần được dùng sức mạnh hoặc dược vật, đan dược để chất lọc tạp chất, đề thăng trình độ thể chất. Còn đả thông kinh mạch, huyệt đạo chờ thân thể ta khỏe lại sẽ lập tức tiến hành”.
Lúc trước nhờ sở hữu Thiên Địa Thể “nửa vời” nên bản thân hắn không cần phải làm những thứ này, nhưng bây giờ đã không còn Thiên Địa Thể, không còn Siêu Nhân Tâm Đan, không còn vạn sợi xích, hắn phải tự thân rèn luyện, tự thân vất vả cày cuốc lên từng bậc, từng bậc.
Hải Hoàng tinh cầu là một tinh cầu có sáu phần là biển, còn lại bốn phần là đất liền nhưng rất rời rạc và được chia thành sáu lục địa chính, đó là Bắc Vực, Tây Vực, Đông Vực, Nam Vực, Hải Vực và Thánh Vực nằm ở trung tâm năm vực còn lại.
Nam Vực, một mảnh lục địa có tên như ý nghĩa, nằm ở tận phía Nam của Hải Hoàng tinh cầu. Do điều kiện Hải Hoàng tinh cầu cách khá xa mặt trời, quay quanh lại còn có ba mặt trăng, cùng với đó là vị trí địa lý nằm gần cực nam tinh cầu, xung quanh lại được biển bao gọn, Nam Vực hoàn toàn có thể được xem là một trong hai vùng có nhiệt độ thấp nhất Hải Hoàng tinh cầu, mùa lạnh nhiều hơn ba tháng so với mùa nóng, ngày ngắn hơn đêm ba giờ.
Ở Nam Vực thì ngày đêm không đều, nhật nguyệt có chêch lệnh, âm dương khó hòa, tất cả đều thiên về âm, về hàn, về thủy, thậm chí ngay cả linh khí cũng bị nhiễm, biến mình thành hàn linh khí, tu luyện giả sinh sống nhiều đời sinh con cũng đều mang thuộc tính thiên về âm. Và cũng nhờ vậy, nhờ sự kết hợp giữa hàn linh khí và tu luyện giả thiên về âm nên sức mạnh tổng thể của cường giả trong Nam Vực luôn nằm trong hạng 3, 4 so với các đại lục khác. Những khó khăn, những điều khắc nghiệt duy nhất chỉ thuộc về các tu luyện giả “may mắn” trời sinh khác hệ âm, nhất là Hỏa hệ. Cường giả Hỏa hệ dường như đều được xưng là “kiến hôi” bên trong, không một ai nổi tiếng ngoài những vị Đan Sư chức cao vọng trọng, hiếm hoi và cực kỳ khó tìm ở mảnh đất Nam Vực.
Thủy Long Đại Đế Quốc chiếm lĩnh một góc lục địa phía tây bắc của Nam vực, một trong mười đế quốc mạnh nhất Nam Vực với đế hoàng là một vị Đế cảnh đại viên mãn. Đây là một quốc gia hiếm hoi theo kiểu nhiều đất, ít thành với con số vừa tròn 10 nhưng được phân chia rất đồng đều, hoàn toàn bao quát được tất cả tài nguyên, khu thí luyện, bí cảnh các cường giả cùng lãnh thổ thuộc địa theo dạng ba ngoài rìa là thành mang số hiệu 7, 8, 9, ba thành ngoại là thành mang số hiệu 4, 5, 6 và ba thành nội mang số hiệu 1, 2, 3.
Lãng Thủy thành mang số hiệu là 4.
Yên Bình Phủ, một phủ vừa được xây trong Lãng Thủy thành vào ba năm trước dưới sự bảo hộ của Thành chủ và cũng là một trong mười tám vị đại tướng quân của Thủy Long Đại Đế Quốc. Lúc này ở khu hoa viên trồng rất nhiều loại hoa khác nhau trong phủ, có một cậu bé mặc áo ấm chừng năm tuổi đang ngơ ngác như một đứa trẻ vô hồn ngồi trên xích đu, được hai hầu nữ trẻ tuổi, xinh đẹp đẩy nhẹ lên xuống giữa bầu trời đang ngày càng lạnh hơn khi sắp vào mùa đông.
Đứa trẻ ngốc này có lẽ hầu hết người hầu, gia đinh, người làm bên trong phủ đều không biết là ai, có lai lịch như thế nào mà họ luôn được căn dặn chăm sóc tận tình, nhưng một số lão giả lúc ẩn lúc hiện bên cạnh đứa trẻ lại biết rất rõ.
Đứa trẻ tên Lãnh Nhất Phong này chính là vị hoàng tử thứ 23 của đế quốc, con của đế hoàng Lãnh Tích Long và Du Lan quý phi. Hắn bị đẩy ra khỏi hoàng cung, mất hết địa vị, trở thành phế hoàng tử, phải sống nơi cách rất xa kinh thành và cha mẹ, tất cả đều là do hắn không những ngay từ khi sinh ra đã như kẻ mất hồn, lúc nào cũng ngu ngơ, ngốc ngếch một chỗ, mà còn sở hữu Tâm Đan có thể gọi là yếu nhất ở Nam Vực, Hỏa hệ. Cùng vói đó là thiên phú vô cùng khiếp hãi thế tục, dường như trong trăm triệu năm lịch sử hình thành của Hải Hoàng tinh cầu chưa từng xuất hiện dù chỉ một lần, thiên phú duy nhất chỉ 1 sợi xích.
May mắn là nhờ mẹ hắn, Du Lan quý phi cũng là một người rất yêu thương con nên không nở để hắn tự sinh tự diệt khi bị cha ruột âm thầm khử trừ khỏi hoàng tộc, nàng đã cử vài lão cường giả luôn trung thành với nàng bảo vệ hắn suốt quãng đời có thể xem là phàm nhân của hắn được yên bình trôi qua từng ngày. Và Yên Bình Phủ thuộc Lãng Thủy thành chính là nơi hắn sẽ sống suốt đời.
Cót két… ót… ét…
Ù ù… ù…
Tiếng xích đu nhè nhẹ vang lên từng hồi giữa bầu không khí se lạnh, đung đưa đứa trẻ tuấn mỹ bình yên bay bỗng cùng hương hoa thơm ngát ngào ngạt vây quanh.
Tại bên trong tiềm thức của đứa trẻ, lúc này ở một không gian có biển, có hoa, có cỏ xanh mát, một bóng đen đậm đặc bỗng xuất hiện bên trong căn nhà bé nhỏ nhưng tràn ngập hạnh phúc của một đôi vợ chồng già nua vừa qua đời vài phút trước đó.
Đứng trước một chiếc quan tài cặp đầy mộc mạc, giản dị của hai vợ chồng, bóng đen đậm đặc mở nắp quan tài khiến không gian yên tĩnh biến mất, người vợ già cũng biến mất, để lại một ông lão và không gian trắng xóa xuất hiện vây quanh mọi thứ.
- Ta đã cho ngươi một cuộc sống hạnh phúc bên người mình yêu suốt 80 năm ảo mộng. Bây giờ đã đến lúc ngươi phải thức tỉnh để hoàn thành sứ mệnh của bản thân.
Bóng đen nhìn lão giả nằm lơ lửng trong không gian trắng xóa kêu gọi. Nhưng đáp lại lời hắn là một gương mặt già nua, nhăn nheo và đôi mắt nhắm chặt đầy im lặng.
Bóng đen lại lạnh nhạt nói.
- Ngươi thích thì cứ nằm đấy bao lâu cũng được, nhưng ta cần nói cho ngươi biết, ngươi sẽ không bao giờ chân chính chết đi. Ngươi cứ chết thì sẽ chuyển sinh thành một sinh mệnh mới, chết nữa thì lại tiếp tục chuyển sinh thành một sinh mạng mới nữa. Nó sẽ như thế, luôn luân hồi vòng tròn như vậy. Ngươi không bao giờ có thể từ bỏ sinh mệnh.
Ông lão vẫn im lặng, dù chỉ là một cái giật nét mặt, run lông mi cũng không hề có.
Bóng đen tiếp tục nói.
- Từ trên người Uyển nhi của ngươi, ta có thể cảm nhận được một cỗ thần huyết chảy trong người nàng. Nàng ta chắc chắn là người của Thần Giới, và dĩ điều đó cũng có nghĩa rằng Uyển nhi đã chết đi của ngươi chỉ là một cỗ phân thân của nàng hoặc một kiếp nhỏ của nàng, nàng chưa bao giờ chết đi. Thần Giới là nơi nàng đang sống và chờ ngươi.
- Ngươi không tu luyện, không cảnh giới, kéo dài năm tháng dài đằng đẳng thì cho đến khi ta thức tỉnh hoàn toàn, nàng đã thật sự chết đi vì năm tháng hoặc trở thành nữ nhân của người khác. Dễ hiểu hơn, ngươi hẳn là cũng biết phận nữ nhi luôn bạc mệnh, nàng có khi lúc này đã sớm bị gã, bị ép buộc lấy chồng, sinh con đẻ cái vui vầy một nhà. Đây là thông tin mà ngươi có thể lựa chọn tin hay không tin cũng được.
- …
Nghe xong câu này, mí mắt của ông lão cuối cùng cũng đã phản ứng, đồng thời nét mặt già nua run run lên vài lần.
Bóng đen không quan tâm điều này là mấy, hắn lại nhàn nhạt nói những lời cần thiết vì thời gian hắn tranh thủ được là không nhiều.
- Cảnh giới ngươi càng cao, ta càng nhanh chóng thức tỉnh và đơn nhiên thì trong ta vẫn còn có ngươi. Lúc đó với kinh nghiệm của ta thì Thần Giới là nơi quá đơn giản để chạm đến, tìm về Uyển nhi cho ta và cũng cho cả ngươi là chuyện hết sức dễ dàng, chỉ là thời gian lâu hay chậm hoàn toàn tùy thuộc vào ngươi.
- Hãy nhớ một điều rằng, ta dù sớm hay muộn cũng sẽ thức tỉnh và điều khiển thân thể, còn ngươi thì dù muộn hay sớm cũng sẽ trở thành một góc trí nhớ của ta. Đây là điều đã được số mệnh sắp đặt từ trước, còn thứ mà ngươi có khả năng sắp đặt đó là quyết định thời gian sớm hay muộn diễn ra, những người bạn, những người yêu trên đường đời gặp phải, tất cả đều sẽ được ta trân trọng như ngươi trân trọng. Hãy nhớ lấy điều đó.
Nói xong câu này, bóng đen nhanh chóng biến mất.
Để lại ông lão không biết từ lúc nào đã mở to đôi mắt già nua nhìn không gian trắng xóa trầm mạc một hồi lâu, rất lâu.
Cho đến một lúc không rõ thời gian, ông lão bỗng nở một nụ cười quái lạ mà không thể biết nó mang theo cảm xúc gì. Sau đó ông lão không biết từ lúc nào đã hóa thành một nam thanh niên mơ hồ, không thấy rõ gương mặt đưa bàn tay phải lên, hai ngón tay tức thì đánh vào nhau tạo ra tiếng “tách” vang vọng…
- Đủ rồi, dừng lại đi.
Ngồi trên xích đu bay lượn, lần đầu tiên trong đời cậu bé cất tiếng nói, nó hệt như một tiếng nổ lớn khiến hai nữ hầu nghe được đều điếng người, trợn tròn mắt nhìn nhau.
Một thiếu nữ bên trái lắp bắp nhìn cậu bé hỏi.
- Thiếu gia… người… người vừa mới lên tiếng chăng?
- Dư thừa, nếu không phải ta nói thì là ai. Mau dừng cái xích đu vớ vẩn này lại!
Cậu bé bực bội quát lên.
- Vâng, thiếu gia.
Dù chỉ là một cậu nhóc vừa hết ngốc, hai nữ hầu cũng không dám kinh nhờn khi luôn có cường giả ẩn nấp xung quanh, hai nàng vội dừng lại xích đu.
Bịch.
Mang theo thân thể gầy yếu vì trước nay chỉ toàn được truyền dịch dinh dưỡng để duy trì sự sống rời khỏi xích đu.
- Ngươi đi kêu đầu bếp chuẩn bị vài món cháo nhẹ giúp ta.
- Còn ngươi đưa ta về phòng, ta muốn nằm nghỉ ngơi một lát để khôi phục hoàn toàn.
Lãnh Nhất Phong ra vẻ mệt mỏi mà lệnh cho hai nữ hầu.
- Vâng, thiếu gia.
Hai nữ hầu tự biết thân biết phận nên cung kính đáp lời, một người chạy đi, còn một người cõng Lãnh Nhất Phong quay trở về phòng nhỏ của hắn, cách không xa hoa viên là mấy.
- Ngươi lui ra đi, ta muốn yên tĩnh một mình.
Vừa về đến phòng Lãnh Nhất Phong vội đuổi người. Hắn lúc này rất cần thời gian để kiểm tra thân thể, thiên phú và sức mạnh hiện tại của bản thân, đồng thời tra xét mọi trí nhớ “cậu bé ngốc” có được thêm rõ ràng, do vậy viện cớ nghỉ ngơi để tránh mặt một đoạn thời gian đối với vài vị cường giả có lẽ sẽ nhanh chóng tới thăm hỏi khi biết tin hắn khỏi ngốc là điều cần thiết.
- Vâng.
Nữ hầu thiếu nữ lập tức rời phòng và đóng cửa lại, đứng nghiêm chỉnh ở bên ngoài chờ đời mệnh lệnh.
Lãnh Nhất Phong nhảy lên giường nhắm mắt, cả cơ thể dần dần được hắn tập trung dò xét mọi ngóc ngách từ trong ra ngoài.
“Tâm Đan thứ hai đúng là Tâm Đan chính của ta, chính xác là của ta trước kia”
Kiểm tra Tâm Đan, Lãnh Nhất Phong không phát hiện Siêu Nhân Tâm Đan ngày trước mà chỉ có Tâm Đan mang dạng hắc cầu và một Tâm Đan Hỏa hệ màu xanh lục, hắn liền đã hiểu ra vấn đề của bản thân.
Đúng lúc này, giọng của bóng đen đậm đặc lại vang lên.
“Tâm Đan thứ hai mà ngươi tự đặt đó không phải là Tâm Đan, mà nó là Đạo Quả của ta và cũng là của ngươi. Đạo Quả này là thứ gì thì ở cấp độ này ngươi không cần biết, chỉ biết nó có khả năng suy diễn mọi thứ, trợ giúp ngươi phát triển về mọi mặt sức mạnh, thậm chí là tìm ra sức mạnh mới hoặc chính tay ngươi sáng tạo ra sức mạnh”.
“Còn Tâm Đan Hỏa hệ là Tâm Đan bình sinh của khối thân thể này. Nó ban đầu vốn rất yếu, nhưng trải qua Đạo Quả tẩy luyện đã thăng cấp thành Hỏa Tâm Đan diệu kỳ chờ đợi ngươi tự tìm hiểu, lĩnh ngộ. Rất trùng hợp là nó còn có màu xanh lục đúng màu ngươi thích. Tâm Đan này sau khi tẩy luyện đã đạt đến giới hạn 100 sợi xích, bất quá vì để thuận lợi cho ngươi dễ dàng đột phá Linh Nhân cảnh nên ta đã dung nhập 100 sợi thành 1 sợi, tất nhiên điều này sẽ khiến việc phá giải 1 sợi xích này mất nhiều thời gian hơn bình thường, nhưng thời gian đột phá đến Linh Nhân cảnh sẽ được rút ngắn chí ít là bảy, tám phần. Với tốc độ hấp thụ linh khí khủng bố của Đạo Quả, tin chắc chỉ chưa đến hai năm nữa ngươi sẽ đột phá thành Linh Nhân cảnh, nếu linh khí ở đây dày hơn một tí thì có lẽ chỉ cần một năm nữa thôi”.
“Cuối lời, mặc dù điều này sẽ khiến ta một lần nữa lâm vào ngủ say dài hạn, nhưng ta tin chắc ngươi sẽ nhanh chóng đề thăng tu vi, đánh thức ta dậy. Ta có 3 điều cuối gửi gắm cho ngươi”.
“Đầu tiên. Hạ Giới có Thiên Địa riêng, Thần Giới cũng có Thiên Địa riêng. Do vậy ta cảnh báo ngươi tuyệt đối không tái tạo Thiên Địa Thể, bởi lẽ ngươi sẽ bị Thiên Địa Hạ Giới giam nhốt, vĩnh viễn không có cách tiến đến Thần Giới. Đơn giản hơn, ngươi là người sống trong căn nhà thì có thể mở cửa bước đi ra ngoài, nhưng nếu ngươi là thành phần cấu tạo của căn nhà thì đừng hòng thoát khỏi căn nhà. Hãy dừng lại những hành động ngu ngốc này của mình!”.
“Thứ hai. Ngươi mặc dù đã không còn mạnh như lúc có Siêu Nhâm Tâm Đan cùng một vạn sợi xích, nhưng ngươi nên nhớ, một thuộc tính phá vạn thuộc tính chính là khả năng của ta và của ngươi. Hãy nhớ lấy điều này”.
“Thứ ba. Ta biết ngươi rất ghét rắc rối và khi quyết định thì muốn tất cả mọi người phải tuyệt đối nghe lệnh, thế nên người thường dùng sức mạnh để chèn ép họ, buộc họ chỉ có thể thực hiện mà không có quyền phản đối. Do vậy ta sẽ gợi ý cho ngươi một loại sức mạnh mà nhờ có Đạo Quả ngươi sẽ tu luyện được, nó gọi là Thế Đạo”.
“Thế Đạo là một sức mạnh vô hạn kinh khủng, nó sẽ giúp ngươi… mà thôi, khi ngươi chạm được Thế Đạo, ngươi sẽ biết sức mạnh của nó như thế nào. Với Thế Đạo, ngươi đảm bảo không cần nhiều lời, không cần sử dụng sức mạnh gì, tất cả mọi kẻ quanh ngươi đều phải tự động khuất phục”.
“Thế Đạo là một loại Đạo, nên dĩ nhiên nó không hề có phương pháp tu luyện. Thế Đạo là Thế Đạo, nó chỉ là hai từ như vậy, ngươi hiểu được thì hiểu, không hiểu thì đợi khi ta thức tỉnh và chiếm lĩnh thân thể, ta sẽ giúp ngươi hiểu”.
“Ngoài ra thì nhờ Đạo Quả, ngươi còn có thể tu thêm nhiều Đạo khác và tất cả cá sức mạnh khác, chẳng qua ngươi có khả năng tu hay không lại là một chuyện. Ta chỉ nói bấy nhiêu thôi, tạm biệt… một phần của ta”.
“Bây giờ đã qua bao nhiêu năm kể từ ngày đó?”
Lãnh Nhất Phong trầm giọng hỏi nhanh một câu.
“Vừa tròn 20 năm…”
Bóng đen nhàn nhạt đáp lời liền mất dạng, trong một đoạn thời gian mấy trăm năm sau vẫn chưa từng xuất hiện thêm một lần nữa.
- 20 năm… liệu rằng các nàng có còn nhớ đến ta? Không, ta không cần các nàng nhớ đến, hy vọng các nàng đã tìm được bến bờ hạnh phúc cho riêng mình, và ta chắc chắn sẽ đền bù những tổn thất mà ta đã hứa lúc trước.
Lẩm bẩm vài câu đã không còn chấp chứa một chút tình cảm gì vì hoàn cảnh bản thân không cho phép. Lãnh Nhất Phong tiếp tục quay trở lại khám xét thân thể, Tâm Đan đã xong thì sẽ đến cơ thể, thể chất.
“Thể chất phân chia Phàm, Linh, Địa, Thiên, Thánh. Thể chất của ta có lẽ là Linh trung đẳng, đồng nghĩa có khoảng 65% tạp chất lẫn lộn bên trong, thể chất này so với Thiên giới của tiểu Nhã thì đã được xếp vào hạng trung bình. Hừm, một thể chất không tệ”.
“Kinh mạch ta có 48 sợi không thông, huyệt đạo có 33 chỗ nghẹt cứng. Ta cần… ta không cần đến châm cứu, ta sẽ dùng khí để đẩy thông tất cả”.
Lãnh Nhất Phong đưa ra kết luận.
“Tâm Đan ổn, sức mạnh ổn. Thân thể cần được dùng sức mạnh hoặc dược vật, đan dược để chất lọc tạp chất, đề thăng trình độ thể chất. Còn đả thông kinh mạch, huyệt đạo chờ thân thể ta khỏe lại sẽ lập tức tiến hành”.
Lúc trước nhờ sở hữu Thiên Địa Thể “nửa vời” nên bản thân hắn không cần phải làm những thứ này, nhưng bây giờ đã không còn Thiên Địa Thể, không còn Siêu Nhân Tâm Đan, không còn vạn sợi xích, hắn phải tự thân rèn luyện, tự thân vất vả cày cuốc lên từng bậc, từng bậc.
Tác giả :
Nhất Bá Nhân Thông