Chân Lộ
Chương 107: Bát công chúa của long tộc
- Khí tức này…
-Khí tức mạnh quá, tên tiểu Nhân tộc đúng là đã che giấu đi.
-Sát khí vô cùng nồng đậm, thậm chí dường như đã muốn ngưng thành thực chất. Hắn đã chạm đến Sát Ý Cảnh rồi sao? Không xong.
-Đây là khí tức đã sánh ngang Vu Sư của Mộc tộc chúng ta, không ổn, phải rời đi trước khi hắn giết đến.
-Không thể đối lại khí tức này, nó quá mạnh. Nguồn năng lượng sức mạnh ẩn chứa bên trong quá khủng khiếp.
-Nhân tộc sao lại mạnh như vậy được?
-Run? Cơ thể ta đang run rẩy sao…
-Điều này làm sao có thể xảy ra, chắc chắn là lừa gạt, nhất định là lừa gạt. Ở vòng một của cuộc tranh đoạt làm sao lại có khí tức sức mạnh cực hạn của Ma Sĩ mà đáng lẽ nên xuất hiện ở vòng hai?
-…
Cảm ứng được khí tức to lớn, sát khí kinh thiên, năng lượng sức mạnh dữ dội tựa sóng biển lớn ập đến, tất cả 42 người thuộc sáu chủng tộc khác nhau đều đại biến sắc mặt.
-2…
-Chạy thôi, ta không muốn chết.
-Đi.
-Xin lỗi các vị, ta đành quay về trước đây, hắn đã quá mạnh rồi.
-Rút lui.
-…
Giây thứ hai qua đi được Vô Thường đọc lên, hầu như trên dưới 10 người không rõ là kẻ ngu, nhát gan hay thông minh hiểu rõ được kết cục sắp đến của bản thân mà đã nhanh chóng đưa ra lựa chọn rời đi, chạy đến cửa lớn của đấu trường gần đó thoát ra, chờ đợi cuộc chiến phân thứ hạng hoặc trực tiếp từ bỏ cuộc tranh đoạt dẫn đến một vài món tài vật có đẳng cấp cao trong không gian chứa đồ đều bị bỏ lại, rơi xuống vị trí họ vừa đứng.
Bên phía quỷ tộc.
-Tất cả bình tĩnh lại, bề ngoài hắn tỏa ra khí tức cực mạnh mà ai cũng cảm nhận được nó, nhưng nếu xét đến tính thực tế của vòng một cuộc tranh đoạt, một sức mạnh tầm cỡ như vậy không thể tồn tài, chí ít là nó phải thuộc về vòng hai của cuộc tranh đoạt. Do vậy các ngươi cứ an tâm, tiểu tử Nhân tộc đó chắc chắn đã dùng một loại dụng cụ có công dụng phóng đại khí tức mà thôi, không phải hắn mạnh tương đương như vậy.
Thanh niên tuấn mỹ Quỷ tộc từng bị Vô Thường đạp bay lên tiếng phân tích, trấn an tinh thần những thành viên Quỷ tộc còn lại.
-Tên Hàn Keo đã bỏ chạy, thoát khỏi cuộc tranh đoạt rồi thưa đại ca.
-Kệ hắn, đợi quay về Quỷ Giới hắn liền không xong với các trưởng bối, nhẹ thì 10 năm, nặng thì 100 năm để hắn chừa tật nhát gan, hủy hoại danh dự của Quỷ tộc chúng ta, hừ.
Bên phía Ma tộc.
-Chuyện này đúng là rất vô lý, nhưng để đảm bảo an toàn, các ngươi rời khỏi cuộc tranh đoạt trước, nếu như hắn thật sự mạnh như những gì hắn thể hiện, ta vẫn đủ nhanh để kịp thời động ý niệm từ bỏ. Tất cả tài nguyên của các ngươi ta sẽ trả lại khi trở về Ma Giới.
-Đi nhanh lên.
Thông minh hơn một chút so với người lãnh đạo Quỷ tộc, thiếu chủ Ma tộc ra lệnh cho những kẻ yếu hơn hắn, những kẻ mà hắn cho rằng khi Vô Thường xuất ra Thần thông tác động bọn hắn có khi không kịp làm ra phản ứng thì đã chết phải rời đi để đảm bản tính mệnh của họ, còn riêng hắn ở lại nhằm đề phòng trường hợp Vô Thường dọa khỉ, cướp đi cơ hội có thể giành được hạng nhất về cho Ma tộc bọn hắn.
-Tuân lệnh thiếu chủ.
Để lại một tiếng vâng lệnh đối với thiếu niên tuấn mỹ liền biến mất, những vật phẩm có giá trị lớn mà họ cướp được trong cuộc tranh đoạt cũng rơi xuống nền gạch trắng và được thiếu chủ Ma tộc thu nhanh vào không gian chứa đồ.
Và hầu như cũng không chỉ riêng thiếu chủ Ma tộc có ý nghĩ này, Mộc tộc, Thiên Hổ tộc và Hồn tộc đều có chung ý nghĩ như vậy, ho nhìn chung đều có kẻ thoát, kẻ ở lại đặt cược tính mệnh vì họ đều có chung một suy nghĩ “sức mạnh này không thể thuộc vòng 1 của cuộc tranh đoạt, nó chỉ có thể là giả”.
Bên phía Long tộc.
-Chúng ta nên làm sao đây Bát công chúa?
Con rồng trắng lên tiếng hỏi. Hắn tuy không biết Bát công chúa như thế nào, có hay không lỳ lợm ở lại để lãnh đòn, nhưng đối với hắn thì đã rất muốn chạy mất dép từ lâu, khí tức khủng bố mà tên tiểu tử Nhân tộc kia phát ra quá khiến hắn sợ hãi, run rẫy, chỉ có kẻ ngu mới dám ở lại mà đoán mò hay đánh cược.
Giữa lựa chọn giữ lấy cái mạng nhưng mất đi cơ hội tranh thứ hạng cho Giới và mất cái mạng để có cơ hội tranh thứ hạng cho Giới thì hắn không có đủ sự ngu ngốc để chọn phương án thứ hai.
Thân thể mảnh mai, nhỏ nhắn, mái tóc vàng kim xõa dài cùng mùi thơm mê hoặc toát ra từ người lẫn tóc của Bát công chúa, thiếu nữ đang đứng trước đầu lớn của con rồng trắng, nàng sau khoảng thời gian một, hai giây ngắn ngủi căm tức nhìn Vô nhưng trên thực tế, đối với cường giả Linh Long như nàng thì nó đã gần như là 20, 30 giây, nàng ta cuối cùng mệnh lệnh.
-Ưm, khí tức sức mạnh của hắn là thật, không phải giả dối cho nên chúng ta chỉ còn cách rời bỏ cuộc tranh đoạt thôi.
-Chúng ta đi.
Bát công chúa một bên nói với năm con rồng, một bên lại truyền âm thanh đầy giận dữ vào tai Vô Thường.
“Tiểu dâm tặc Nhân tộc đáng ghét, ta, Bát công chúa của Long tộc sẽ nhớ mối hận ngươi làm nhục thân thể ta, đồ tiểu dâm tặc bỉ ổi, hạ lưu, đê tiện, đồ… đồ biến thái!”.
Bát công chúa Long tộc là một tiểu long nữ rất nhạy bén với mùi vị, khí tức của một sinh vật nào đó nàng để ý. Do vậy từ nước miếng của Vô Thường nằm trong miệng nàng, mùi cơ thể của hắn còn vương trên người này, chỗ “kia” của nàng cũng toàn dãi của hắn, Bát công chúa đã xác định kẻ đ-ng chạm người nàng là hắn, đồng thời cũng hiểu Thần thông “Định” có thể khiến người bị đứng lại tất cả giác quan hay ý thức của hắn là có thật, và hắn lại cực kỳ mạnh, mạnh một cách không hợp lẽ thường vì Thần thông hắn thi triển quá mức ghê gớm, kinh hãi lòng nàng.
Lệnh thành viên tộc rời đi là nàng muốn bảo vệ an toàn cho họ, mắng chửi Vô Thường là vì nàng chắc chắn sẽ tìm hắn trả thù.
Đứng bên kia, Vô Thường đang định đếm “ba, hết giờ” thì nghe âm thanh thiếu nữ truyền đến liền trở nên nhíu mày, bản thân dừng lại việc đếm để tập trung truy tìm tung tích người truyền âm cho hắn.
“Á đù, tiểu nữ nhân Long tộc này biết ta làm mấy chuyện tốt đẹp, vui sướng với nàng?”
Đảo mắt một vòng và phát hiện ánh mắt rực lửa tức giận cùng gương mặt đỏ lên vì xấu hổ của Bát công chúa, Vô Thường khá giật mình. Tiếp đó hắn truyền âm lại cho Bát công chúa.
“Hả? Cưng muốn cái cảm giác sung sướng mê người đó nữa sao? Được rồi, vậy để ta giải quyết xong đống này, lúc đó chỉ còn ta và cưng ta lại giúp cho, he he. Hây dà, số tiểu nam nhân đẹp trai như ta thật là khổ mà”.
“Ngươi… ngươi, đê tiện, dâm tặc, hạ lưu!”.
Uất ức một câu khó tả của thiếu nữ mới lớn, Bát công chúa lập tức biến mất cùng bóng người sau khi để lại một câu cuối cùng cho Vô Thường.
“Giữa Long Giới và Nhân Giới có một cánh cửa thông nhau, ta chắc chắn sẽ đến tìm ngươi, tìm tên tiểu dâm tặc ngươi mà giết, ngươi nhớ đấy cho ta”.
“Vãi!!! Này khoan đã người đẹp, làm ơn cho ta xin lỗi… đệch!!!”.
Nghe được tin tức kinh hoàng, Vô Thường tức thì vội vã xin lỗi Bát công chúa nhưng tiếc là nàng đã rời khỏi cuộc tranh đoạt cùng năm con rồng khác, do vậy hắn chỉ có thể chửi khổ một từ.
“Ô mai chuối, xong đời con rồi…”.
Khuôn mặt trẻ con của Vô Thường xám xịt lại, bất quá ngay sau đó hắn chợt nở một nụ cười nham hiểm.
“Đùa thôi, khí tức này của ta chỉ là giả, xong việc này ta lại lấy một cái khí tức khác thay thế vào, cho dù Long Giới và Nhân Giới có cửa thông bí mật thì nàng làm sao tìm được ta đây? Hủy diệt Nhân Giới là cách trả thù ta dễ nhất đấy”.
“Khà khà khà, nàng hẳn sẽ không tìm được ta, nhưng nếu nàng dám vác mặt qua đây thì ta sẽ tìm nàng, lúc đó chính là chơi thật chứ không phải chơi đùa như hôm nay đâu, bé cưng của ta à”.
-Ba… hết giờ.
Quay lại với công việc chính sự, Vô Thường tà ác mang theo một loại khí thế quân vương trên trời hạ thế kêu lên, âm thanh uy nghiêm khuếch tán vang vọng mọi nơi trong đấu trường.
-Dưới quyền năng mà ta được trao, ta, Vô Thường, ban tặng các ngươi cái chết đến từ cõi hư vô hạnh phúc.
-Vô Tồn! (không tồn tại).
Tay phải bất ngờ bóp chặc lại, tất cả 20 sinh vật còn lại ở lỳ, không chịu rời đin hoặc chạy ra cửa lớn để thoát thân thuộc sáu chủng tộc gồm Ma, Quỷ, Thiên Hổ, Mộc, Hồn, tất cả đều tan biến vào hư vô mà không kịp phải ứng dù chỉ là một cảm xúc hay một ánh mắt đơn thuần.
Vô Thường trong lúc phát tán khí tức, phát tán sát khí, hắn cũng đã đồng lúc ký gửi những con ấn sức mạnh của hắn vào bên trong, để chúng bám vào từng sinh vật tồn tại nơi đấu trường mà chúng quét qua. Do vậy khi thi triển Thần thông có công dụng dủy diệt một sinh vật chỉ trong chớp mắt, Vô Thường quá dễ để tiêu diệt cả một nhóm sinh vật nằm trong phạm vi sức mạnh của hắn có thể với tới.
-Ta vốn đã cho các ngươi một cơ hội, nhưng các ngươi lại không biết tận dụng. Đáng tiếc, đáng tiếc a, ta nhân từ như vậy mà…
Lau đi thiên địa máu nơi khóe miệng đã bị trào ra do không biết vì nguyên cớ gì, có hay chăng đó là cái giá mà hắn phải trả mỗi khi muốn dùng Thần thông mạnh mẽ để giểt người**, nếu vậy thì thật may là hắn có Thiên Địa Thể, không thì một cơ thể bình thường đã không chịu đựng được.
**Lưu ý chi tiết, về sau có liên quan.
-Ha… ha ha.
Vô Thường cong khóe miệng lên thành một đường cung quỷ dị, sau đó hắn đơn giản là đi nhặt đồ rơi trên gạch trắng.
-Cái này, cái này, cái này… như c*, biến.
-Má, tài nguyên kiểu méo gì đây, nhìn chẳng ra cái giống gì, mà thôi cứ đem về để làm quà biếu những người tốt khi gặp được, không gian chứa đồ cũng còn nhiều.
-Hả, quyển sách này là… Kim Long Tầm Hang Tâm Pháp?
Cầm lên một quyển sách rơi ở nơi đám người Long tộc biến mất, Vô Thường cười dâm, hứng thú lập ra xem.
Bất quá khi lật ra vài trang đầu tiên và nhìn vào nội dung, Vô Thường liền nhăn mặt nói.
-Đệch, cứ tưởng là một loại dâm tà tâm pháp, luyện vào sẽ khiến kim long nơi đũng quần trở nên cứng cáp, khỏe mạnh, một ngày đẩy xe liên tục 100 người, cũng có thể nói là tầm 100 cái hang mà không biết mỏi mệt. Thế nhưng không ngờ đây lại là một cái Tâm pháp giúp người học nâng cao được khả năng phát hiện bảo vật, phân biệt thứ nào tốt thứ nào xấu, chỗ nào sẽ có khả năng cao là cạm bẫy, chỗ nào không, thậm chí nếu tu luyện đến một trình độ cao, bảo vật không khí tức cũng mò ra được.
-Hừm, rất tốt, cái này đem về bán đấu giá thì tuyệt. Có lẽ khi ấy còn chứng kiến được cảnh tượng tuyết máu bay khắp nơi trên bầu trời, một cảnh tượng mới thật mỹ lệ làm sao.
Như một tên biến thái vượt quá trình độ lẽ thường, Vô Thường cười nhẹ sau đó thu quyển sách vào.
Tiếp đến, Vô Thường chạy một vòng các ngôi đình của Quỷ tộc, Hồn tộc, Mộc tộc, Thiên Hổ tộc lụm về các tài vật giành cho Nhân tộc, ngoài ra thì những đồ vật có khí tức mạnh mẽ dù Nhân tộc không thể sử dụng nhưng hắn cũng mang đi, ước tính chúng sẽ có công dụng cho hắn sau này, còn những vật quá cùi, quá phũ, hắn quy hết về điểm sinh khí.
-Giờ thì ngủ, chờ ngày đó đến.
Đi đến một ngôi đình sâu nhất bên trong đấu trường, chưa một chủng tộc đặt bước đến. Hắn một cái vung tay cuốn đi bụi bặm bám dính, cả cơ thể đều nằm lên chiếc ghế dài nhắm mắt tịnh dưỡng.
Nói là ngủ, nhưng đây có lẽ là thời gian thích hợp nhất để hắn cùng Vô Thường kia đồng tâm hiệp lực giải mã các kiến thức đã ăn trộm được.
Thời gian yên bình của Vô Thương bắt đầu từ đây cho đến khi có những bóng hình lần đầu hoặc cũng là lần thứ hai đến đại đấu trường cung điện trên không.
-Khí tức mạnh quá, tên tiểu Nhân tộc đúng là đã che giấu đi.
-Sát khí vô cùng nồng đậm, thậm chí dường như đã muốn ngưng thành thực chất. Hắn đã chạm đến Sát Ý Cảnh rồi sao? Không xong.
-Đây là khí tức đã sánh ngang Vu Sư của Mộc tộc chúng ta, không ổn, phải rời đi trước khi hắn giết đến.
-Không thể đối lại khí tức này, nó quá mạnh. Nguồn năng lượng sức mạnh ẩn chứa bên trong quá khủng khiếp.
-Nhân tộc sao lại mạnh như vậy được?
-Run? Cơ thể ta đang run rẩy sao…
-Điều này làm sao có thể xảy ra, chắc chắn là lừa gạt, nhất định là lừa gạt. Ở vòng một của cuộc tranh đoạt làm sao lại có khí tức sức mạnh cực hạn của Ma Sĩ mà đáng lẽ nên xuất hiện ở vòng hai?
-…
Cảm ứng được khí tức to lớn, sát khí kinh thiên, năng lượng sức mạnh dữ dội tựa sóng biển lớn ập đến, tất cả 42 người thuộc sáu chủng tộc khác nhau đều đại biến sắc mặt.
-2…
-Chạy thôi, ta không muốn chết.
-Đi.
-Xin lỗi các vị, ta đành quay về trước đây, hắn đã quá mạnh rồi.
-Rút lui.
-…
Giây thứ hai qua đi được Vô Thường đọc lên, hầu như trên dưới 10 người không rõ là kẻ ngu, nhát gan hay thông minh hiểu rõ được kết cục sắp đến của bản thân mà đã nhanh chóng đưa ra lựa chọn rời đi, chạy đến cửa lớn của đấu trường gần đó thoát ra, chờ đợi cuộc chiến phân thứ hạng hoặc trực tiếp từ bỏ cuộc tranh đoạt dẫn đến một vài món tài vật có đẳng cấp cao trong không gian chứa đồ đều bị bỏ lại, rơi xuống vị trí họ vừa đứng.
Bên phía quỷ tộc.
-Tất cả bình tĩnh lại, bề ngoài hắn tỏa ra khí tức cực mạnh mà ai cũng cảm nhận được nó, nhưng nếu xét đến tính thực tế của vòng một cuộc tranh đoạt, một sức mạnh tầm cỡ như vậy không thể tồn tài, chí ít là nó phải thuộc về vòng hai của cuộc tranh đoạt. Do vậy các ngươi cứ an tâm, tiểu tử Nhân tộc đó chắc chắn đã dùng một loại dụng cụ có công dụng phóng đại khí tức mà thôi, không phải hắn mạnh tương đương như vậy.
Thanh niên tuấn mỹ Quỷ tộc từng bị Vô Thường đạp bay lên tiếng phân tích, trấn an tinh thần những thành viên Quỷ tộc còn lại.
-Tên Hàn Keo đã bỏ chạy, thoát khỏi cuộc tranh đoạt rồi thưa đại ca.
-Kệ hắn, đợi quay về Quỷ Giới hắn liền không xong với các trưởng bối, nhẹ thì 10 năm, nặng thì 100 năm để hắn chừa tật nhát gan, hủy hoại danh dự của Quỷ tộc chúng ta, hừ.
Bên phía Ma tộc.
-Chuyện này đúng là rất vô lý, nhưng để đảm bảo an toàn, các ngươi rời khỏi cuộc tranh đoạt trước, nếu như hắn thật sự mạnh như những gì hắn thể hiện, ta vẫn đủ nhanh để kịp thời động ý niệm từ bỏ. Tất cả tài nguyên của các ngươi ta sẽ trả lại khi trở về Ma Giới.
-Đi nhanh lên.
Thông minh hơn một chút so với người lãnh đạo Quỷ tộc, thiếu chủ Ma tộc ra lệnh cho những kẻ yếu hơn hắn, những kẻ mà hắn cho rằng khi Vô Thường xuất ra Thần thông tác động bọn hắn có khi không kịp làm ra phản ứng thì đã chết phải rời đi để đảm bản tính mệnh của họ, còn riêng hắn ở lại nhằm đề phòng trường hợp Vô Thường dọa khỉ, cướp đi cơ hội có thể giành được hạng nhất về cho Ma tộc bọn hắn.
-Tuân lệnh thiếu chủ.
Để lại một tiếng vâng lệnh đối với thiếu niên tuấn mỹ liền biến mất, những vật phẩm có giá trị lớn mà họ cướp được trong cuộc tranh đoạt cũng rơi xuống nền gạch trắng và được thiếu chủ Ma tộc thu nhanh vào không gian chứa đồ.
Và hầu như cũng không chỉ riêng thiếu chủ Ma tộc có ý nghĩ này, Mộc tộc, Thiên Hổ tộc và Hồn tộc đều có chung ý nghĩ như vậy, ho nhìn chung đều có kẻ thoát, kẻ ở lại đặt cược tính mệnh vì họ đều có chung một suy nghĩ “sức mạnh này không thể thuộc vòng 1 của cuộc tranh đoạt, nó chỉ có thể là giả”.
Bên phía Long tộc.
-Chúng ta nên làm sao đây Bát công chúa?
Con rồng trắng lên tiếng hỏi. Hắn tuy không biết Bát công chúa như thế nào, có hay không lỳ lợm ở lại để lãnh đòn, nhưng đối với hắn thì đã rất muốn chạy mất dép từ lâu, khí tức khủng bố mà tên tiểu tử Nhân tộc kia phát ra quá khiến hắn sợ hãi, run rẫy, chỉ có kẻ ngu mới dám ở lại mà đoán mò hay đánh cược.
Giữa lựa chọn giữ lấy cái mạng nhưng mất đi cơ hội tranh thứ hạng cho Giới và mất cái mạng để có cơ hội tranh thứ hạng cho Giới thì hắn không có đủ sự ngu ngốc để chọn phương án thứ hai.
Thân thể mảnh mai, nhỏ nhắn, mái tóc vàng kim xõa dài cùng mùi thơm mê hoặc toát ra từ người lẫn tóc của Bát công chúa, thiếu nữ đang đứng trước đầu lớn của con rồng trắng, nàng sau khoảng thời gian một, hai giây ngắn ngủi căm tức nhìn Vô nhưng trên thực tế, đối với cường giả Linh Long như nàng thì nó đã gần như là 20, 30 giây, nàng ta cuối cùng mệnh lệnh.
-Ưm, khí tức sức mạnh của hắn là thật, không phải giả dối cho nên chúng ta chỉ còn cách rời bỏ cuộc tranh đoạt thôi.
-Chúng ta đi.
Bát công chúa một bên nói với năm con rồng, một bên lại truyền âm thanh đầy giận dữ vào tai Vô Thường.
“Tiểu dâm tặc Nhân tộc đáng ghét, ta, Bát công chúa của Long tộc sẽ nhớ mối hận ngươi làm nhục thân thể ta, đồ tiểu dâm tặc bỉ ổi, hạ lưu, đê tiện, đồ… đồ biến thái!”.
Bát công chúa Long tộc là một tiểu long nữ rất nhạy bén với mùi vị, khí tức của một sinh vật nào đó nàng để ý. Do vậy từ nước miếng của Vô Thường nằm trong miệng nàng, mùi cơ thể của hắn còn vương trên người này, chỗ “kia” của nàng cũng toàn dãi của hắn, Bát công chúa đã xác định kẻ đ-ng chạm người nàng là hắn, đồng thời cũng hiểu Thần thông “Định” có thể khiến người bị đứng lại tất cả giác quan hay ý thức của hắn là có thật, và hắn lại cực kỳ mạnh, mạnh một cách không hợp lẽ thường vì Thần thông hắn thi triển quá mức ghê gớm, kinh hãi lòng nàng.
Lệnh thành viên tộc rời đi là nàng muốn bảo vệ an toàn cho họ, mắng chửi Vô Thường là vì nàng chắc chắn sẽ tìm hắn trả thù.
Đứng bên kia, Vô Thường đang định đếm “ba, hết giờ” thì nghe âm thanh thiếu nữ truyền đến liền trở nên nhíu mày, bản thân dừng lại việc đếm để tập trung truy tìm tung tích người truyền âm cho hắn.
“Á đù, tiểu nữ nhân Long tộc này biết ta làm mấy chuyện tốt đẹp, vui sướng với nàng?”
Đảo mắt một vòng và phát hiện ánh mắt rực lửa tức giận cùng gương mặt đỏ lên vì xấu hổ của Bát công chúa, Vô Thường khá giật mình. Tiếp đó hắn truyền âm lại cho Bát công chúa.
“Hả? Cưng muốn cái cảm giác sung sướng mê người đó nữa sao? Được rồi, vậy để ta giải quyết xong đống này, lúc đó chỉ còn ta và cưng ta lại giúp cho, he he. Hây dà, số tiểu nam nhân đẹp trai như ta thật là khổ mà”.
“Ngươi… ngươi, đê tiện, dâm tặc, hạ lưu!”.
Uất ức một câu khó tả của thiếu nữ mới lớn, Bát công chúa lập tức biến mất cùng bóng người sau khi để lại một câu cuối cùng cho Vô Thường.
“Giữa Long Giới và Nhân Giới có một cánh cửa thông nhau, ta chắc chắn sẽ đến tìm ngươi, tìm tên tiểu dâm tặc ngươi mà giết, ngươi nhớ đấy cho ta”.
“Vãi!!! Này khoan đã người đẹp, làm ơn cho ta xin lỗi… đệch!!!”.
Nghe được tin tức kinh hoàng, Vô Thường tức thì vội vã xin lỗi Bát công chúa nhưng tiếc là nàng đã rời khỏi cuộc tranh đoạt cùng năm con rồng khác, do vậy hắn chỉ có thể chửi khổ một từ.
“Ô mai chuối, xong đời con rồi…”.
Khuôn mặt trẻ con của Vô Thường xám xịt lại, bất quá ngay sau đó hắn chợt nở một nụ cười nham hiểm.
“Đùa thôi, khí tức này của ta chỉ là giả, xong việc này ta lại lấy một cái khí tức khác thay thế vào, cho dù Long Giới và Nhân Giới có cửa thông bí mật thì nàng làm sao tìm được ta đây? Hủy diệt Nhân Giới là cách trả thù ta dễ nhất đấy”.
“Khà khà khà, nàng hẳn sẽ không tìm được ta, nhưng nếu nàng dám vác mặt qua đây thì ta sẽ tìm nàng, lúc đó chính là chơi thật chứ không phải chơi đùa như hôm nay đâu, bé cưng của ta à”.
-Ba… hết giờ.
Quay lại với công việc chính sự, Vô Thường tà ác mang theo một loại khí thế quân vương trên trời hạ thế kêu lên, âm thanh uy nghiêm khuếch tán vang vọng mọi nơi trong đấu trường.
-Dưới quyền năng mà ta được trao, ta, Vô Thường, ban tặng các ngươi cái chết đến từ cõi hư vô hạnh phúc.
-Vô Tồn! (không tồn tại).
Tay phải bất ngờ bóp chặc lại, tất cả 20 sinh vật còn lại ở lỳ, không chịu rời đin hoặc chạy ra cửa lớn để thoát thân thuộc sáu chủng tộc gồm Ma, Quỷ, Thiên Hổ, Mộc, Hồn, tất cả đều tan biến vào hư vô mà không kịp phải ứng dù chỉ là một cảm xúc hay một ánh mắt đơn thuần.
Vô Thường trong lúc phát tán khí tức, phát tán sát khí, hắn cũng đã đồng lúc ký gửi những con ấn sức mạnh của hắn vào bên trong, để chúng bám vào từng sinh vật tồn tại nơi đấu trường mà chúng quét qua. Do vậy khi thi triển Thần thông có công dụng dủy diệt một sinh vật chỉ trong chớp mắt, Vô Thường quá dễ để tiêu diệt cả một nhóm sinh vật nằm trong phạm vi sức mạnh của hắn có thể với tới.
-Ta vốn đã cho các ngươi một cơ hội, nhưng các ngươi lại không biết tận dụng. Đáng tiếc, đáng tiếc a, ta nhân từ như vậy mà…
Lau đi thiên địa máu nơi khóe miệng đã bị trào ra do không biết vì nguyên cớ gì, có hay chăng đó là cái giá mà hắn phải trả mỗi khi muốn dùng Thần thông mạnh mẽ để giểt người**, nếu vậy thì thật may là hắn có Thiên Địa Thể, không thì một cơ thể bình thường đã không chịu đựng được.
**Lưu ý chi tiết, về sau có liên quan.
-Ha… ha ha.
Vô Thường cong khóe miệng lên thành một đường cung quỷ dị, sau đó hắn đơn giản là đi nhặt đồ rơi trên gạch trắng.
-Cái này, cái này, cái này… như c*, biến.
-Má, tài nguyên kiểu méo gì đây, nhìn chẳng ra cái giống gì, mà thôi cứ đem về để làm quà biếu những người tốt khi gặp được, không gian chứa đồ cũng còn nhiều.
-Hả, quyển sách này là… Kim Long Tầm Hang Tâm Pháp?
Cầm lên một quyển sách rơi ở nơi đám người Long tộc biến mất, Vô Thường cười dâm, hứng thú lập ra xem.
Bất quá khi lật ra vài trang đầu tiên và nhìn vào nội dung, Vô Thường liền nhăn mặt nói.
-Đệch, cứ tưởng là một loại dâm tà tâm pháp, luyện vào sẽ khiến kim long nơi đũng quần trở nên cứng cáp, khỏe mạnh, một ngày đẩy xe liên tục 100 người, cũng có thể nói là tầm 100 cái hang mà không biết mỏi mệt. Thế nhưng không ngờ đây lại là một cái Tâm pháp giúp người học nâng cao được khả năng phát hiện bảo vật, phân biệt thứ nào tốt thứ nào xấu, chỗ nào sẽ có khả năng cao là cạm bẫy, chỗ nào không, thậm chí nếu tu luyện đến một trình độ cao, bảo vật không khí tức cũng mò ra được.
-Hừm, rất tốt, cái này đem về bán đấu giá thì tuyệt. Có lẽ khi ấy còn chứng kiến được cảnh tượng tuyết máu bay khắp nơi trên bầu trời, một cảnh tượng mới thật mỹ lệ làm sao.
Như một tên biến thái vượt quá trình độ lẽ thường, Vô Thường cười nhẹ sau đó thu quyển sách vào.
Tiếp đến, Vô Thường chạy một vòng các ngôi đình của Quỷ tộc, Hồn tộc, Mộc tộc, Thiên Hổ tộc lụm về các tài vật giành cho Nhân tộc, ngoài ra thì những đồ vật có khí tức mạnh mẽ dù Nhân tộc không thể sử dụng nhưng hắn cũng mang đi, ước tính chúng sẽ có công dụng cho hắn sau này, còn những vật quá cùi, quá phũ, hắn quy hết về điểm sinh khí.
-Giờ thì ngủ, chờ ngày đó đến.
Đi đến một ngôi đình sâu nhất bên trong đấu trường, chưa một chủng tộc đặt bước đến. Hắn một cái vung tay cuốn đi bụi bặm bám dính, cả cơ thể đều nằm lên chiếc ghế dài nhắm mắt tịnh dưỡng.
Nói là ngủ, nhưng đây có lẽ là thời gian thích hợp nhất để hắn cùng Vô Thường kia đồng tâm hiệp lực giải mã các kiến thức đã ăn trộm được.
Thời gian yên bình của Vô Thương bắt đầu từ đây cho đến khi có những bóng hình lần đầu hoặc cũng là lần thứ hai đến đại đấu trường cung điện trên không.
Tác giả :
Nhất Bá Nhân Thông