Chân Lộ
Chương 102: Thiên Thương chọn chủ
- Hay, hay, rất hay, rất tốt, giỏi lắm, kinh thật, ôi vãi,…
Cách Vô Thường tầm 460m, bên cạnh trái của đấu trường, tại ngôi đình của Qủy tộc.
Một thiếu nữ xinh đẹp trong năm người còn sót lại của Qủy tộc sau vài biến cố nguy hiểm đầy nước mắt, nàng quay qua nhìn một thanh niên tuấn mỹ hỏi.
-Ca ca, chúng ta có cần qua đó trợ giúp Mặc Trắc hay không, bên đó sắp đánh nhau lớn rồi đó.
-Không cần thiết.
Kéo thiếu nữ vào lòng ôm ấp đầy triều mến, thanh niên nói.
-Cứ kệ hắn đi, nếu đánh không lại thì hắn sẽ chạy thôi, Quỷ tộc chúng ta nổi tiếng là tốc độ, nếu hắn chạy mà không thoát nữa thì kết cục chết chính là sự trừng phạt cho hắn vì là nổi ô nhục cho Quỷ tộc.
-Ưm.
Mặt đỏ tựa rạng mây hồng, thiếu nữ nằm trong lòng thanh niên khẽ gật đầu một tiếng rất ngọt ngào rồi dựa đầu vào ngực thanh niên tựa như một con chim sẻ nhỏ ép nép vào người mình thương.
Hành động này của hai người không biết phải nói là anh em thật hay là người tình đóng giả anh em.
Bên hướng tay phải của Vô Thường, tại ngôi đình của Ma tộc.
-Mẹ, chỉ là một tên Nhân tộc yếu ớt may mắn đến được trung tâm này, tài nguyên hắn kiếm được chắc cũng chỉ có giá trị ngang với vài cọng cỏ, tên Mắm Nhĩ có cần phải làm bẻ mặt sức mạnh của Ma tộc chúng ta vậy hay không?
-Thì kệ hắn đi, liên quan gì tới ngươi, hay là ngươi cũng rất thèm muốn đấy nhưng vì sợ mất mặt mũi lên chửi móc người ta?
-Con mẹ ngươi ăn nói hàm hồ, muốn đánh nhau không?
-Sợ gì ngươi, thích thì lên!
-…
Ở bên kia, tại ngôi đình do Long tộc chiếm hữu.
Lúc này, một nam thanh niên đẹp trai chợt mở lời nói với một thiếu niên vô cùng tuấn mỹ đang ngồi nhấm nháp ly trà đầy bình thản và quý phái.
-Nhị thập tam hoàng tử, để Tam Thanh ức hiếp một kẻ yếu nhược của Nhân tộc như vậy liệu có làm mất thanh danh hiển hách của Long tộc chúng ta?
Cạch.
Đặt ly trà xuống, thiếu niên vô cùng tuấn mỹ cười nhạt nói.
-Không, ta chẳng thấy có vấn đề gì liên quan đến thanh danh Long tộc chúng ta cả. Ngươi nên hiểu nơi đây là cuộc tranh đoạt sinh khí giành cho bản Giới đầy khắc nghiệm, một kẻ yếu tự dưng mò đến thì phải chịu gánh lấy hậu quả. Nó đơn giản giống như một tên Linh Long cấp một đòi giết một Linh Long cấp ba vậy, tự chuốc lấy khổ thì hoàn toàn không liên quan đến chúng ta.
-Tam Thanh làm không hề sai.
-…
Nhận được câu trả lời có lý mà cũng không có lý, thanh niên có phần thở dài quay người về chỗ ngồi.
“Hử?”
Cũng đồng thời ngay tại lúc này, nhị thập tam hoàng tử chợt nhíu mày phi thường nặng nề khi cảm nhận được Thiên Hỏa Thần Long Thương nhập vào cơ thể của hắn bỗng có dị động hết sức khác lạ, như là đang cố sức thoát ra khỏi cơ thể của hắn để lao ra bên ngoài.
“Không thể nào, Thiên Hỏa Thần Long Thương đang giải trừ khế ước với ta, chuyện gì thế này?”.
-Không, không thể, ngươi phải là của ta, nằm xuống ngay cho ta, ở lại bên trong ta, chết tiệt!
Khuôn mặt hốt hoảng biến sắc dữ tợn, nhị thập tam hoàng tử điên cuồng gào lên tại bên trong đình viện, toàn bộ sức mạnh đều được lôi ra, cố gắng hết sức đè ép xuống hành động đang muốn thoát ra khỏi cơ thể hắn của Thiên Binh Thiên Hỏa Thần Long Thương đang càng ngày càng dữ dội, càng mạng mẽ.
Hành động này lập tức khiến 6 thành viên Long tộc còn lại đều kinh ngạc nhìn qua.
Cũng tại khoảng thời gian này, phía bên Ma tộc đột nhiên cảm thấy có điều gì đó rất không ổn đến từ vị trí của bốn người Vô Thường.
Một thanh niên luôn quan sát động tĩnh của Mắm Nhĩ liền kỳ quái kêu lên.
-Mọi người mau nhìn thử tình hình của Mắm Nhĩ, ta cảm thấy đã có điều gì đó hết sức không ổn đang diễn ra.
Bảy thành viên Ma tộc còn lại, bao gồm cả “thiếu chủ” bên trong nghe thế đều thoáng nhíu mày nghi hoặc nhìn sang.
Ngay lập tức một thiếu nữ đen tối có bất ngờ nói.
-Hả, tại sao Mắm Nhĩ lại đứng bất động để cho tên tiểu Nhân tộc đó đi qua mặt?
-Không, không phải chỉ như thế, cả tên Quỷ tộc và Long tộc kia đều tương tự, họ trông như một khúc gỗ đứng đờ người vậy a.
Một vài thành viên Ma tộc cũng nối tiếp lên tiếng khi phát hiện điều bất thường.
-Chuyện này chắc chắn là điều không lành rồi, tên tiểu tử Nhân tộc đó có vấn đề.
-Thiếu chủ, ngài xem chúng ta có nên qua chi viện hắn?
Một thanh niên đen tối tức thời hỏi mệnh lệnh của thiếu niên tuấn mỹ được xưng là “thiếu chủ” trong đoàn Ma tộc.
-Không, đã quá trễ rồi.
Mắt lạnh hiện ra sát ý rất rõ ràng và nồng đậm khói đen âm hàn, thiếu niên thiếu chủ rét lạnh nói với đám người từng chữ một.
-Hắn, đã, chết!
-Cái gì?!
-Không thể nào.
Quay trở lại vị trí của Vô Thường.
-Bặc bộp.
Vô Thường sau khi đã đi xa hơn 10m so với vị trí của thanh niên đen tối gầy gò, hắn dừng vỗ tay, bước chân cũng khẽ đứng lại.
-Hà hà, các ngươi chỉ là khởi đầu cho nên đừng sợ hãi, ta hứa sẽ tiễn bạn bè của các ngươi đi xuống chơi đùa cùng các ngươi bên dưới, nó sẽ rất nhanh thôi, không quá lâu đâu.
Lộ ra một nụ cười quỷ dị, Vô Thường lần nữa lại tiếp tục bước đi.
Phía sau tấm lưng nhỏ bé của hắn, tất cả ba người đến từ Long tộc, Quỷ tộc và Ma tộc đều trở thành một đám khói bụi được làn gió nhẹ thổi bay đi khắp nơi trong đấu trường.
Họ đã chết một cách vô cùng quỷ dị.
-Bùm!
Cùng thời điểm, tại đình viện của Long tộc thì một tiếng nổ lớn mang theo máu me đặc sệt màu vàng kim vang lên, Thiên Hỏa Thần Long Thường phá nát thân thể nhị thập tam hoàng thử đã hỗn xược trói buộc nó mà ra, lao thẳng đến vị trí của Vô Thường đang chuẩn bị kế hoạch “khủng bố toàn tập” với tất cả sinh vật tồn tại nơi đây.
Phập.
Chưa đến một giây sau, một cây thương có vẻ ảm đạm vô quang, bề ngoài nhìn tựa như thương thiết bình thường cắm xuống đất, cắm xuống mảnh gạch trắng xóa không bao giờ hư hại trước những luồng sức mạnh dưới Phá Giới Cảnh ngay trước mặt Vô Thường.
-GRỐNG!
Vô Thường còn chưa kịp phản ứng trước vật thể lạ bỗng dưng xuất hiện trước mặt thì tại bên ngôi đình của Long tộc, một tiếng gầm thét đầy giận dữ nổ lên, tiếng đó là một giọng nói to lớn ồm ồm chấp chứa sự điên cuồng gào xé bầu trời.
-Trả thần thương cho ta, trả thần thương cho ta!!!
-GRỐNG!
Tiếp đó, một con rồng kim quang rực rỡ dài đến tận 15m và dường như chưa từng có thương tích gì bay ra, lao thẳng đến vị trí của Vô Thường cách đó chỉ tầm hơn 500m với khí thế uy dũng vô song, hoàng vương hiện thế.
Sự tình có tính kinh động toàn trường bất ngờ xảy ra, mọi ánh mắt của tất cả mọi chủng tộc có mặt đều bị hấp dẫn, ngay cả sát ý đậm đặc của “thiếu chủ” Ma tộc cũng phải buộc kiềm hãm lại để xem xét diễn biến, vừa hay cũng có thể trợ giúp hắn có thêm tư liệu về tên Nhân tộc bé nhỏ đáng chết kia.
-Ba kẻ kia đã chết rồi sao?
-Họ chết bằng cách nào, sao ta không hề thấy hay cảm ứng được điều gì vậy nhỉ?
-Ê nhìn kìa, Thiên Binh dạng thương mà tên dẫn đầu Long tộc đoạt được hơn 10 ngày trước đã thoát ra, bay đến trước mặt tiểu Nhân tộc.
-Quái lạ thật, chuyện gì đang xảy ra đây?
-Xong rồi, tên dẫn đầu Long tộc điên rồi, hắn đã hiện nguyên hình để bằng mọi cách đòi lại Thiên Binh thương.
-…
-Tốt, vậy thì để xem, Nhân tộc và Long tộc có gì.
-Trận chiến này rất đáng xem a.
-Điên đi, cuồng đi, liều mạng hơn nữa đi, khà khà…
-…
Tất cả mọi người, dù là kẻ có thù, kẻ có ghét, kẻ có khó hiểu, kẻ có kinh ngạc, kẻ có tham lam nhìn Thiên Hỏa Thần Long Thương,... nhưng tất cả ánh mắt đều hướng về một tiểu Nhân tộc, một Kim Long dài 15m và một cây thương ảm đạm đang cắm dưới đất.
Tại chỗ của Vô Thường.
-Trả Thần Thương cho ta, trả Thần Thường cho ta, cho ta, CHO TA!
-GRỐNG GRỐNG!!!
-…
-Ồ, thì ra đây là khả năng chọn chủ của Thiên Binh sao?
Vô Thường đứng thẳng hiên ngang nhìn cây thương hệt như vài cây thương của những võ sư chuyên đi biểu diễn đường phố kiếm tiền nơi phàm nhân sinh sống, một nụ cười mang tính “bất ngờ vui vẻ” hiện lên trên khuôn mặt bình thường của hắn.
Thiên Binh, Thiên Cụ vốn là vật có linh trí để tự chọn chủ nhân cho bản thân, do vậy nên trước khi Thiên Binh, Thiên Cụ và chủ nhân của nó đồng hóa tương liên với nhau càng thêm sâu đậm, nó vẫn có thể cắt đứt giao ước sở hữu mỏng manh bất cứ lúc nào để đi đến với một người mà nó cho là xứng đáng có được nó hơn.
Giữa Thiên Hỏa Thần Long Thường và nhị thập tam hoàng tử của Long tộc chỉ vừa ký kết giao ước hơn mười ngày trước, cả hai đều chưa từng một lần xông ra chiến trường hay chiến đấu cùng nhau nên tình cảm kết nối cả hai lại với nhau là một con số 0 to lớn. Việc phá vỡ giao kè để đến bên cạnh Vô Thường – một kẻ mà nó cho rằng sẽ phù hợp hơn rất nhiều so với nhị thập tam hoàng tử là điều rất dễ hiểu.
-Thiên Hỏa Thần Long Thương, Thiên Hỏa, Hỏa tức là lửa?
Phừng!
Nghĩ rồi, lòng bàn tay trái của Vô Thường liền xuất hiện một ngọn lửa màu tím lộng lẫy vẻ sắc, phập phùng lên xuống không tắt dù gió mạnh có thổi qua.
-…
Thế rồi ngay khi ngọn lửa tím của Vô Thường hiện ra, một hấp lực dữ dội từ cây thương bộc phát, trực tiếp hút hết ngọn lửa tím của Vô Thường vào thân thương, sau đó cả cơ thể nó liền nổi hỏa, bừng cháy một ngọn tím y hệt của Vô Thường.
Thấy vậy Vô Thường liền mỉm cười nói với nó.
-Có vẻ như mày rất thích lửa của tao, chắc là nó ngon lắm nhỉ?
-GRỐNG RỐNG!
Đang lúc Vô Thường và Thiên Hỏa Thần Long Thường tâm tình, cây thương nghe hiểu lời Vô Thường nói thì phập phùng ngọn lửa tím to nhỏ để tỏ ý gật đầu, thì nhị thập tam hoàng tử với hình hài kim long to lớn cũng đã đến, nó mang theo sức mạnh kinh người cùng một tràn gầm rống vang dội tứ phương đi qua, phá hủy bầu không khí tốt đẹp giữa Vô Thường và cây thương.
Điều này lập tức khiến Vô Thường nổi giận, hắn quay đầu nhìn con rồng vàng dài 15m đầy lạnh lẽo.
-Chỉ là một con nghiệt súc lại dám hỗn láo trước mặt ta? Để ta cho ngươi biết, một con giun biết bay trước mặt ta kêu gào sẽ thành cái giống gì… Quỳ xuống!
-Ầm.
Cách Vô Thường tầm 460m, bên cạnh trái của đấu trường, tại ngôi đình của Qủy tộc.
Một thiếu nữ xinh đẹp trong năm người còn sót lại của Qủy tộc sau vài biến cố nguy hiểm đầy nước mắt, nàng quay qua nhìn một thanh niên tuấn mỹ hỏi.
-Ca ca, chúng ta có cần qua đó trợ giúp Mặc Trắc hay không, bên đó sắp đánh nhau lớn rồi đó.
-Không cần thiết.
Kéo thiếu nữ vào lòng ôm ấp đầy triều mến, thanh niên nói.
-Cứ kệ hắn đi, nếu đánh không lại thì hắn sẽ chạy thôi, Quỷ tộc chúng ta nổi tiếng là tốc độ, nếu hắn chạy mà không thoát nữa thì kết cục chết chính là sự trừng phạt cho hắn vì là nổi ô nhục cho Quỷ tộc.
-Ưm.
Mặt đỏ tựa rạng mây hồng, thiếu nữ nằm trong lòng thanh niên khẽ gật đầu một tiếng rất ngọt ngào rồi dựa đầu vào ngực thanh niên tựa như một con chim sẻ nhỏ ép nép vào người mình thương.
Hành động này của hai người không biết phải nói là anh em thật hay là người tình đóng giả anh em.
Bên hướng tay phải của Vô Thường, tại ngôi đình của Ma tộc.
-Mẹ, chỉ là một tên Nhân tộc yếu ớt may mắn đến được trung tâm này, tài nguyên hắn kiếm được chắc cũng chỉ có giá trị ngang với vài cọng cỏ, tên Mắm Nhĩ có cần phải làm bẻ mặt sức mạnh của Ma tộc chúng ta vậy hay không?
-Thì kệ hắn đi, liên quan gì tới ngươi, hay là ngươi cũng rất thèm muốn đấy nhưng vì sợ mất mặt mũi lên chửi móc người ta?
-Con mẹ ngươi ăn nói hàm hồ, muốn đánh nhau không?
-Sợ gì ngươi, thích thì lên!
-…
Ở bên kia, tại ngôi đình do Long tộc chiếm hữu.
Lúc này, một nam thanh niên đẹp trai chợt mở lời nói với một thiếu niên vô cùng tuấn mỹ đang ngồi nhấm nháp ly trà đầy bình thản và quý phái.
-Nhị thập tam hoàng tử, để Tam Thanh ức hiếp một kẻ yếu nhược của Nhân tộc như vậy liệu có làm mất thanh danh hiển hách của Long tộc chúng ta?
Cạch.
Đặt ly trà xuống, thiếu niên vô cùng tuấn mỹ cười nhạt nói.
-Không, ta chẳng thấy có vấn đề gì liên quan đến thanh danh Long tộc chúng ta cả. Ngươi nên hiểu nơi đây là cuộc tranh đoạt sinh khí giành cho bản Giới đầy khắc nghiệm, một kẻ yếu tự dưng mò đến thì phải chịu gánh lấy hậu quả. Nó đơn giản giống như một tên Linh Long cấp một đòi giết một Linh Long cấp ba vậy, tự chuốc lấy khổ thì hoàn toàn không liên quan đến chúng ta.
-Tam Thanh làm không hề sai.
-…
Nhận được câu trả lời có lý mà cũng không có lý, thanh niên có phần thở dài quay người về chỗ ngồi.
“Hử?”
Cũng đồng thời ngay tại lúc này, nhị thập tam hoàng tử chợt nhíu mày phi thường nặng nề khi cảm nhận được Thiên Hỏa Thần Long Thương nhập vào cơ thể của hắn bỗng có dị động hết sức khác lạ, như là đang cố sức thoát ra khỏi cơ thể của hắn để lao ra bên ngoài.
“Không thể nào, Thiên Hỏa Thần Long Thương đang giải trừ khế ước với ta, chuyện gì thế này?”.
-Không, không thể, ngươi phải là của ta, nằm xuống ngay cho ta, ở lại bên trong ta, chết tiệt!
Khuôn mặt hốt hoảng biến sắc dữ tợn, nhị thập tam hoàng tử điên cuồng gào lên tại bên trong đình viện, toàn bộ sức mạnh đều được lôi ra, cố gắng hết sức đè ép xuống hành động đang muốn thoát ra khỏi cơ thể hắn của Thiên Binh Thiên Hỏa Thần Long Thương đang càng ngày càng dữ dội, càng mạng mẽ.
Hành động này lập tức khiến 6 thành viên Long tộc còn lại đều kinh ngạc nhìn qua.
Cũng tại khoảng thời gian này, phía bên Ma tộc đột nhiên cảm thấy có điều gì đó rất không ổn đến từ vị trí của bốn người Vô Thường.
Một thanh niên luôn quan sát động tĩnh của Mắm Nhĩ liền kỳ quái kêu lên.
-Mọi người mau nhìn thử tình hình của Mắm Nhĩ, ta cảm thấy đã có điều gì đó hết sức không ổn đang diễn ra.
Bảy thành viên Ma tộc còn lại, bao gồm cả “thiếu chủ” bên trong nghe thế đều thoáng nhíu mày nghi hoặc nhìn sang.
Ngay lập tức một thiếu nữ đen tối có bất ngờ nói.
-Hả, tại sao Mắm Nhĩ lại đứng bất động để cho tên tiểu Nhân tộc đó đi qua mặt?
-Không, không phải chỉ như thế, cả tên Quỷ tộc và Long tộc kia đều tương tự, họ trông như một khúc gỗ đứng đờ người vậy a.
Một vài thành viên Ma tộc cũng nối tiếp lên tiếng khi phát hiện điều bất thường.
-Chuyện này chắc chắn là điều không lành rồi, tên tiểu tử Nhân tộc đó có vấn đề.
-Thiếu chủ, ngài xem chúng ta có nên qua chi viện hắn?
Một thanh niên đen tối tức thời hỏi mệnh lệnh của thiếu niên tuấn mỹ được xưng là “thiếu chủ” trong đoàn Ma tộc.
-Không, đã quá trễ rồi.
Mắt lạnh hiện ra sát ý rất rõ ràng và nồng đậm khói đen âm hàn, thiếu niên thiếu chủ rét lạnh nói với đám người từng chữ một.
-Hắn, đã, chết!
-Cái gì?!
-Không thể nào.
Quay trở lại vị trí của Vô Thường.
-Bặc bộp.
Vô Thường sau khi đã đi xa hơn 10m so với vị trí của thanh niên đen tối gầy gò, hắn dừng vỗ tay, bước chân cũng khẽ đứng lại.
-Hà hà, các ngươi chỉ là khởi đầu cho nên đừng sợ hãi, ta hứa sẽ tiễn bạn bè của các ngươi đi xuống chơi đùa cùng các ngươi bên dưới, nó sẽ rất nhanh thôi, không quá lâu đâu.
Lộ ra một nụ cười quỷ dị, Vô Thường lần nữa lại tiếp tục bước đi.
Phía sau tấm lưng nhỏ bé của hắn, tất cả ba người đến từ Long tộc, Quỷ tộc và Ma tộc đều trở thành một đám khói bụi được làn gió nhẹ thổi bay đi khắp nơi trong đấu trường.
Họ đã chết một cách vô cùng quỷ dị.
-Bùm!
Cùng thời điểm, tại đình viện của Long tộc thì một tiếng nổ lớn mang theo máu me đặc sệt màu vàng kim vang lên, Thiên Hỏa Thần Long Thường phá nát thân thể nhị thập tam hoàng thử đã hỗn xược trói buộc nó mà ra, lao thẳng đến vị trí của Vô Thường đang chuẩn bị kế hoạch “khủng bố toàn tập” với tất cả sinh vật tồn tại nơi đây.
Phập.
Chưa đến một giây sau, một cây thương có vẻ ảm đạm vô quang, bề ngoài nhìn tựa như thương thiết bình thường cắm xuống đất, cắm xuống mảnh gạch trắng xóa không bao giờ hư hại trước những luồng sức mạnh dưới Phá Giới Cảnh ngay trước mặt Vô Thường.
-GRỐNG!
Vô Thường còn chưa kịp phản ứng trước vật thể lạ bỗng dưng xuất hiện trước mặt thì tại bên ngôi đình của Long tộc, một tiếng gầm thét đầy giận dữ nổ lên, tiếng đó là một giọng nói to lớn ồm ồm chấp chứa sự điên cuồng gào xé bầu trời.
-Trả thần thương cho ta, trả thần thương cho ta!!!
-GRỐNG!
Tiếp đó, một con rồng kim quang rực rỡ dài đến tận 15m và dường như chưa từng có thương tích gì bay ra, lao thẳng đến vị trí của Vô Thường cách đó chỉ tầm hơn 500m với khí thế uy dũng vô song, hoàng vương hiện thế.
Sự tình có tính kinh động toàn trường bất ngờ xảy ra, mọi ánh mắt của tất cả mọi chủng tộc có mặt đều bị hấp dẫn, ngay cả sát ý đậm đặc của “thiếu chủ” Ma tộc cũng phải buộc kiềm hãm lại để xem xét diễn biến, vừa hay cũng có thể trợ giúp hắn có thêm tư liệu về tên Nhân tộc bé nhỏ đáng chết kia.
-Ba kẻ kia đã chết rồi sao?
-Họ chết bằng cách nào, sao ta không hề thấy hay cảm ứng được điều gì vậy nhỉ?
-Ê nhìn kìa, Thiên Binh dạng thương mà tên dẫn đầu Long tộc đoạt được hơn 10 ngày trước đã thoát ra, bay đến trước mặt tiểu Nhân tộc.
-Quái lạ thật, chuyện gì đang xảy ra đây?
-Xong rồi, tên dẫn đầu Long tộc điên rồi, hắn đã hiện nguyên hình để bằng mọi cách đòi lại Thiên Binh thương.
-…
-Tốt, vậy thì để xem, Nhân tộc và Long tộc có gì.
-Trận chiến này rất đáng xem a.
-Điên đi, cuồng đi, liều mạng hơn nữa đi, khà khà…
-…
Tất cả mọi người, dù là kẻ có thù, kẻ có ghét, kẻ có khó hiểu, kẻ có kinh ngạc, kẻ có tham lam nhìn Thiên Hỏa Thần Long Thương,... nhưng tất cả ánh mắt đều hướng về một tiểu Nhân tộc, một Kim Long dài 15m và một cây thương ảm đạm đang cắm dưới đất.
Tại chỗ của Vô Thường.
-Trả Thần Thương cho ta, trả Thần Thường cho ta, cho ta, CHO TA!
-GRỐNG GRỐNG!!!
-…
-Ồ, thì ra đây là khả năng chọn chủ của Thiên Binh sao?
Vô Thường đứng thẳng hiên ngang nhìn cây thương hệt như vài cây thương của những võ sư chuyên đi biểu diễn đường phố kiếm tiền nơi phàm nhân sinh sống, một nụ cười mang tính “bất ngờ vui vẻ” hiện lên trên khuôn mặt bình thường của hắn.
Thiên Binh, Thiên Cụ vốn là vật có linh trí để tự chọn chủ nhân cho bản thân, do vậy nên trước khi Thiên Binh, Thiên Cụ và chủ nhân của nó đồng hóa tương liên với nhau càng thêm sâu đậm, nó vẫn có thể cắt đứt giao ước sở hữu mỏng manh bất cứ lúc nào để đi đến với một người mà nó cho là xứng đáng có được nó hơn.
Giữa Thiên Hỏa Thần Long Thường và nhị thập tam hoàng tử của Long tộc chỉ vừa ký kết giao ước hơn mười ngày trước, cả hai đều chưa từng một lần xông ra chiến trường hay chiến đấu cùng nhau nên tình cảm kết nối cả hai lại với nhau là một con số 0 to lớn. Việc phá vỡ giao kè để đến bên cạnh Vô Thường – một kẻ mà nó cho rằng sẽ phù hợp hơn rất nhiều so với nhị thập tam hoàng tử là điều rất dễ hiểu.
-Thiên Hỏa Thần Long Thương, Thiên Hỏa, Hỏa tức là lửa?
Phừng!
Nghĩ rồi, lòng bàn tay trái của Vô Thường liền xuất hiện một ngọn lửa màu tím lộng lẫy vẻ sắc, phập phùng lên xuống không tắt dù gió mạnh có thổi qua.
-…
Thế rồi ngay khi ngọn lửa tím của Vô Thường hiện ra, một hấp lực dữ dội từ cây thương bộc phát, trực tiếp hút hết ngọn lửa tím của Vô Thường vào thân thương, sau đó cả cơ thể nó liền nổi hỏa, bừng cháy một ngọn tím y hệt của Vô Thường.
Thấy vậy Vô Thường liền mỉm cười nói với nó.
-Có vẻ như mày rất thích lửa của tao, chắc là nó ngon lắm nhỉ?
-GRỐNG RỐNG!
Đang lúc Vô Thường và Thiên Hỏa Thần Long Thường tâm tình, cây thương nghe hiểu lời Vô Thường nói thì phập phùng ngọn lửa tím to nhỏ để tỏ ý gật đầu, thì nhị thập tam hoàng tử với hình hài kim long to lớn cũng đã đến, nó mang theo sức mạnh kinh người cùng một tràn gầm rống vang dội tứ phương đi qua, phá hủy bầu không khí tốt đẹp giữa Vô Thường và cây thương.
Điều này lập tức khiến Vô Thường nổi giận, hắn quay đầu nhìn con rồng vàng dài 15m đầy lạnh lẽo.
-Chỉ là một con nghiệt súc lại dám hỗn láo trước mặt ta? Để ta cho ngươi biết, một con giun biết bay trước mặt ta kêu gào sẽ thành cái giống gì… Quỳ xuống!
-Ầm.
Tác giả :
Nhất Bá Nhân Thông