Chân Lộ
Chương 100: Xin ít huyết nấu cháo lòng
Thế nhưng là thanh niên rồng vàng không nghĩ đến, một quyền rất bình thường của hắn vậy mà lại đánh nổ luôn cả cái đầu nhỏ của Vô Thường, khiến cho huyết dịch cùng não tủy văng tứ tung xuống dưới đất.
-…
-Chuyện quái gì, chẳng lẽ con tiểu quái thú kia chỉ được cái mạnh mồm chứ thật ra nó rất yếu?
Xuất hiện ở vị trí cách thân thể dù nổ nát đầu vẫn vững vàng đứng thẳng của tiểu Vô Thường 60m, thanh niên rồng vàng vô cùng nghi hoặc cùng khó hiểu khi một con quái thú rõ ràng rất mạnh lại bị đánh nát đầu chỉ với một chiêu thức hết sức đơn giản.
-Không thể cảm nhận được nguy hiểm ẩn tàng xung quanh, ta không hề mắc bẫy, con quái thú này đã thật sự bị đánh nát đầu?
Để phòng ngừa kỹ càng hơn, thanh niên rồng vàng vội dùng khả năng cảm ứng siêu mạnh của Long tộc để tìm kiếm các luồng sức mạnh nguy hiểm có thể ẩn tàng trong không khí xung quanh, nhưng không hề phát hiện điều gì khác thường ngoài ba luồng sức mạnh đang di chuyển vòng vòng bên kia của đại quái thú, rồng xanh và rồng đỏ.
-Bịch.
Thanh niên rồng vàng đang nghiêm mặt cẩn thận vì cái chết “lạ” của tiểu quái thú có tư duy, thì cái xác không đầu của Vô Thường bỗng nhiên ngã xuống đất hệt như chết thật, máu từ cổ hắn chảy xuống nhuộm đỏ màu đất.
-Vụt.
Một giây sau, cái xác không đầu của Vô Thường tương tự như những con quái thú khác, đầu dù nổ, cơ thể vẫn bật dậy chiến đấu.
Vô Thường đứng lên, một luồng khí thế sức mạnh chỉ bằng Linh Long vừa tấn chức lên cấp 2 bộc phát ra, khuếch tán đi xung quanh.
Cách xa 60m so với Vô Thường, thanh niên Thập cửu hoàng tử Long tộc cảm nhận được hạn định sức mạnh của khí tức này, cả gương mặt tuấn mỹ đều xám xịt tràn đầy lửa giận.
-Mẹ nó chứ, sức mạnh của con tiểu quái này nhỏ yếu như vậy lại dám hù dọa ta nãy giờ, khốn khiếp, ta chắc chắc băm vằm ngươi ra làm trăm mảnh mới nguôi được cơn giận trong ta.
Lúc trước quái thú Vô Thường vì còn tư duy nên ẩn dấu khí tức sức mạnh khiến bản thân trở nên thần bí, việc này dẫn đến tình huống thanh niên rồng vàng lầm tưởng quái thú Vô Thường rất mạnh vì có thể ra lệnh cho đại quái thú có khí tức khủng bố bên cạnh.
Nhưng hiện tại khi đầu nổ, tiểu quái thú không còn tư duy, cơ thể liền theo bản năng của quái thú mà bộc phát ra sức mạnh chiến đấu yếu nhược vốn có, điều này lập tức như một thứ sỉ nhục ám ảnh đầu của thanh niên rồng vàng khiến hắn tức giận.
Một Linh Long vừa tấn cấp 2 lại dọa hắn, dọa một kẻ đã giết không biết bao nhiêu Linh Long cấp 2 như hắn, quá mức là đáng giận.
-Gào.
-Cuồng Long Trảo Trảm!
Thanh niên rồng vàng mang theo sát khí dày đặc rống lớn một tiếng, tay phải hắn gồng sức trảo vào không khí từ dưới lên trên, ngay lập tức một hư ảnh trảo rồng to lớn tầm 3m đi ra, xé rách mạnh mẽ về phía Vô Thường không đầu.
“Soẹt” một tiếng, thân thể Vô Thường tức thì chia thành hai nửa đứt rời ngã xuống đất.
Ở bên kia, con rồng xanh và rồng đỏ đang vừa chạy vừa biến ảo thoát thân để câu giờ, chờ đợi Phong thúc suy yếu sức mạnh đến khả năng cho phép sẽ tiêu diệt nó. Bỗng ngay lúc này, con rồng đỏ liếc mắt nhìn qua nơi Vô Thường và thập cửu hoàng tử giao tranh liền hoảng hốt kêu lên với con rồng xanh.
-Thập cửu hoàng tử đang gặp nguy, nhanh tri viện hắn, hắn sắp không xong!
-Cái gì?
Giật mình khi nghe xong tin tức, con rồng xanh vì không bị Phong thúc nhắm vào nên có rất nhiều thời gian rãnh nhìn sang. Kết quả liền là một tràng há hốc mồm khi thấy con rồng vàng đường đường là một trong 127 vị hoàng tử của Long Hoàng Vạn Tuế, trong tương lai còn có cơ hội ngồi trên ngai vàng ngự trị chúng long vậy mà lại đang quỳ xuống trước người một tiểu quái thú không rõ nguồn gốc.
Hình ảnh này nếu để người nào căm ghét con rồng vàng trông thấy, từ nay về sau nó sẽ không còn cơ hội để đặt tay lên ngai vàng thống trị kia.
-Chết tiệt, Long Lân Tiêu Tiễn.
Tình hình quá gấp rút, con rồng xanh không thể nào từ nơi cách xa thập cửu hoàng tử 200m nhoáng một cái đến nơi, hắn buộc phải sử dụng cơ thể như cung, một chiếc Long lân như tên, hợp sức bắn phá như thiểm điện, xé rách mọi vật cản nằm trong khả năng của hắn để đoạt lấy cơ hội cứu con rồng vàng.
Bất quá thì cái giá hắn phải trả đó là mất đi 10 năm tu vi, tương ứng với một sợi Long lân đã bị mất. Điều này sẽ khiến hắn phải mất thêm 10 năm mới đột phá được Thánh Long cảnh, chậm hơn rất nhiều đối với Long cùng cấp bậc.
Nhưng mà nếu cứu được Thập cửu hoàng tử, điều tốt sẽ đến với hắn nhiều hơn mười năm tu vi ít ỏi.
-Phá!
Giương cung là cánh tay, rồng xanh áp một chiếc vảy xanh lớn bằng ngón tay vào cánh tay, sao đó dồn lực bắn mạnh ra ngoài, phá nát, đôt cháy mọi luồng không khí tồn tại trên đường đi.
Nơi bên này, tiểu Vô Thường một tay bỏ túi quần đứng thẳng, một tay còn lại đang với cùng ánh mắt lạnh sờ vào gương mặt đờ đẫn, vô hồn của con rồng vàng đang quỳ dưới đất, hạ người trước mặt hắn.
Từ đầu, ngay khi thanh niên rồng vàng xuất hiện sau lưng Vô Thường, hắn đã lập tức bỏ mặc hư ảnh mà xoay người cùng với một phép ảo thuật đến từ Thiên Địa Nhãn do hắn tự tay sáng tạo dựa trên căn nguyên thủ thuật điều khiển tâm trí của Khống Tâm Nhãn do Mị Ảnh Lam thi triển.
Tiếp đó, mọi thứ diễn ra trong mắt của thanh niên rồng vàng chỉ là bên trong ảo cảnh, thật chất bên ngoài thì hắn lại ngơ ngẩn quỳ xuống đất, Hắc Giao Lân cũng rơi xuống đất rồi bay vào túi của Vô Thường.
-Vẹt.
Sau một hồi ngắm nhìn khuôn mặt mỹ nam của thanh niên rồng vàng, Vô Thường liền dùng lực lên ngón tay cắt ra một đường tại cổ của rồng vàng khiến một dòng máu màu vàng kim chảy mạnh xuống.
-Vút!
Cũng đồng thời ngay lúc này, chiếc vảy rồng mang theo uy lực kinh thế bắn đến, định là xuyên qua cơ thể của Vô Thường mới chịu bỏ qua.
-Hừ!
Đang dang dỡ công việc lại bị người làm phiền, Vô Thương một ngón tay giơ lện nhẹ chỉ về hướng Long lân màu xanh, mọi thứ nơi hắn nhắm đến đều hóa thành bọt khí như chưa hề tồn tại.
-Còn ngươi…
Xử xong chiếc vảy rồng, mắt lạnh của Vô Thường khẽ liếc nhìn kẻ quấy rối cách xa khoảng 200m, ngón tay hắn lần nữa giơ lên cùng giọng nói bễ nghễ trên cao, không cho người có quyền kháng cự.
-Quỳ xuống!
-Hự!
Không thể chống cự được lời nói như lời của kẻ trên phán quyết xuống, thân thể thanh niên rồng xanh vô chống trả quỳ mạnh xuống đất, quỳ giữa một trận chiến hung hiểm đang diễn ra trong bất lực.
-…
Bất quá khi thanh niên rồng xanh vừa quỳ chưa đến một giây, cả thân thể hắn đều bỗng biến mất, tại vị trí hắn quỳ cũng thình lình xuất hiện ba món bảo vật bao gồm một cây thương, một bộ giáp và một cây trâm cài tóc.
Có lẽ vì quá sợ hãi trước một “sức mạnh tuyệt đối” đến từ tiểu quái thú, con rồng xanh đã không ngần ngại “buông bỏ” để chạy thoát ra khỏi mảnh đại lục ghê tởm này. Nếu hắn còn ở lại thêm một giây, cái chết có thể sẽ thình lình đến với hắn một cách không lường trước được khi mà chỉ với một lời nói đơn giản của tiểu quái thú, hắn đã tuân theo một cách “són hết cả ra quần”.
“Quá mức sợ hãi” là tâm lý đã đột nhập bất ngờ và ám ảnh tinh thần trẻ tuổi của con rồng xanh khi ấy.
-HÍ!
Bên kia, bản thân rồng đỏ mặc dù lo thân mà chạy trốn trước sự truy đuổi lòng vòng không hề buông tha của Phong thúc, nhưng với thực lực của hắn thì một cái liếc nhìn cũng đã đủ để hiểu chuyện gì đang xảy ra xung quanh khiến hắn sợ hết hồn kêu kinh.
-Trốn!
Đưa ra quyết định cực nhanh, thanh niên rồng đỏ lập tức biến mất tại chỗ giống thanh niên rồng sau, có điều tại vị trí của hắn chỉ có duy nhất một cái trống lắc tay trông rất giống với đồ chơi dỗ ngọt em bé nín khóc mà một người mẹ tốt nào cũng cần.
-Một kẻ thông minh luôn làm ra quyết định nhanh và đúng đắn, chúc mừng hai ngươi.
Vô Thường mỉm cười với hình bóng đã “khuất” của hai con rồng sau đó lại tiếp tục công việc lấy máu rồng.
Vô Thường sau khi lệnh Phong thúc thu gom đồ đạc rơi trên đất, hắn nhìn máu vàng kim đang lăn xuống trên cổ của thanh niên rồng vàng rồi nói, mà chính xác thì giống như đọc bùa chú.
-Rồng rông rồng rống, rồng rông rồng rống… lấy một bình máu trả một cái mạng, lấy một bình máu trả một cái mạng, may túi ba gang, ý nhầm, mai sống thì hãy nên biết ơn ta, mai sống thì hãy nên biết ơn ta, biết ơn ta.
-Ha ha ha ha.**
Đọc xong hắn liền cười lớn điên khùng, một tay vội lấy ra bình thủy tinh không biết tìm được ở chốn nào ra hứng máu quý hiếm của con rồng vàng rồi thu vào trong nhẫn giới, làm tư liệu cho những âm mưu đen tối của hắn sau này.
Và cũng không phải chỉ mình con rồng hay tiểu hồ ly yêu dấu của hắn, Vô Thường sẽ lấy máu tất cả những chủng loài tham gia cuộc tranh đoạt để phục vụ cho phòng nghiên cứu tương lai của hắn.
Quá mức rãnh rỗi vì không cần bỏ thời gian ra hấp thụ linh khí, tốn chỉ vài ba ngày liền đã giác ngộ Thần thông hay đủ thứ chuyện, Vô Thường có đủ thời gian để làm nên một số thứ gì đó đặc thù và kinh khủng.
-Tạm biệt và cảm ơn đã cho tí huyết đem về nấu cháo lòng nhé bé cưng của chế, hí hí.
Bỏ mặc con rồng vàng nằm dài, Vô Thường sau khi thu hết tri thức của nó thì tung bay đầy yêu đời rời đi khuất dạng, chuyển qua một nơi khác để thuận tiện “la liếm” thêm máu huyết cho đến khi tiến đến trung tâm mảnh đại lục, tiến đến tòa cung điện hùng vĩ trên cao.
-Vù.
Phong thúc bay đến, kề cạnh chủ nhân rời đi.
Mười phút sau, con rồng vàng nằm trên đất đột ngột tỉnh dậy, đầu óc là một hồi hoang man không rõ như một kẻ vừa bị búa sắt đánh vào đầu dẫn đến “ngáo cần”.
-Ta… ta là ai, nơi này là đâu?
**Nguyên bản là l-ng ghép của tiếng gà kêu trong truyện “Tấm Cám” (cục ta cục tác… cho ta nắm thóc ta bới xương…) và lời quạ nói trong truyện “Ăn Khế Trả Vàng” (ăn một quả khế trả một cục vàng, may túi ba gang…)
-…
-Chuyện quái gì, chẳng lẽ con tiểu quái thú kia chỉ được cái mạnh mồm chứ thật ra nó rất yếu?
Xuất hiện ở vị trí cách thân thể dù nổ nát đầu vẫn vững vàng đứng thẳng của tiểu Vô Thường 60m, thanh niên rồng vàng vô cùng nghi hoặc cùng khó hiểu khi một con quái thú rõ ràng rất mạnh lại bị đánh nát đầu chỉ với một chiêu thức hết sức đơn giản.
-Không thể cảm nhận được nguy hiểm ẩn tàng xung quanh, ta không hề mắc bẫy, con quái thú này đã thật sự bị đánh nát đầu?
Để phòng ngừa kỹ càng hơn, thanh niên rồng vàng vội dùng khả năng cảm ứng siêu mạnh của Long tộc để tìm kiếm các luồng sức mạnh nguy hiểm có thể ẩn tàng trong không khí xung quanh, nhưng không hề phát hiện điều gì khác thường ngoài ba luồng sức mạnh đang di chuyển vòng vòng bên kia của đại quái thú, rồng xanh và rồng đỏ.
-Bịch.
Thanh niên rồng vàng đang nghiêm mặt cẩn thận vì cái chết “lạ” của tiểu quái thú có tư duy, thì cái xác không đầu của Vô Thường bỗng nhiên ngã xuống đất hệt như chết thật, máu từ cổ hắn chảy xuống nhuộm đỏ màu đất.
-Vụt.
Một giây sau, cái xác không đầu của Vô Thường tương tự như những con quái thú khác, đầu dù nổ, cơ thể vẫn bật dậy chiến đấu.
Vô Thường đứng lên, một luồng khí thế sức mạnh chỉ bằng Linh Long vừa tấn chức lên cấp 2 bộc phát ra, khuếch tán đi xung quanh.
Cách xa 60m so với Vô Thường, thanh niên Thập cửu hoàng tử Long tộc cảm nhận được hạn định sức mạnh của khí tức này, cả gương mặt tuấn mỹ đều xám xịt tràn đầy lửa giận.
-Mẹ nó chứ, sức mạnh của con tiểu quái này nhỏ yếu như vậy lại dám hù dọa ta nãy giờ, khốn khiếp, ta chắc chắc băm vằm ngươi ra làm trăm mảnh mới nguôi được cơn giận trong ta.
Lúc trước quái thú Vô Thường vì còn tư duy nên ẩn dấu khí tức sức mạnh khiến bản thân trở nên thần bí, việc này dẫn đến tình huống thanh niên rồng vàng lầm tưởng quái thú Vô Thường rất mạnh vì có thể ra lệnh cho đại quái thú có khí tức khủng bố bên cạnh.
Nhưng hiện tại khi đầu nổ, tiểu quái thú không còn tư duy, cơ thể liền theo bản năng của quái thú mà bộc phát ra sức mạnh chiến đấu yếu nhược vốn có, điều này lập tức như một thứ sỉ nhục ám ảnh đầu của thanh niên rồng vàng khiến hắn tức giận.
Một Linh Long vừa tấn cấp 2 lại dọa hắn, dọa một kẻ đã giết không biết bao nhiêu Linh Long cấp 2 như hắn, quá mức là đáng giận.
-Gào.
-Cuồng Long Trảo Trảm!
Thanh niên rồng vàng mang theo sát khí dày đặc rống lớn một tiếng, tay phải hắn gồng sức trảo vào không khí từ dưới lên trên, ngay lập tức một hư ảnh trảo rồng to lớn tầm 3m đi ra, xé rách mạnh mẽ về phía Vô Thường không đầu.
“Soẹt” một tiếng, thân thể Vô Thường tức thì chia thành hai nửa đứt rời ngã xuống đất.
Ở bên kia, con rồng xanh và rồng đỏ đang vừa chạy vừa biến ảo thoát thân để câu giờ, chờ đợi Phong thúc suy yếu sức mạnh đến khả năng cho phép sẽ tiêu diệt nó. Bỗng ngay lúc này, con rồng đỏ liếc mắt nhìn qua nơi Vô Thường và thập cửu hoàng tử giao tranh liền hoảng hốt kêu lên với con rồng xanh.
-Thập cửu hoàng tử đang gặp nguy, nhanh tri viện hắn, hắn sắp không xong!
-Cái gì?
Giật mình khi nghe xong tin tức, con rồng xanh vì không bị Phong thúc nhắm vào nên có rất nhiều thời gian rãnh nhìn sang. Kết quả liền là một tràng há hốc mồm khi thấy con rồng vàng đường đường là một trong 127 vị hoàng tử của Long Hoàng Vạn Tuế, trong tương lai còn có cơ hội ngồi trên ngai vàng ngự trị chúng long vậy mà lại đang quỳ xuống trước người một tiểu quái thú không rõ nguồn gốc.
Hình ảnh này nếu để người nào căm ghét con rồng vàng trông thấy, từ nay về sau nó sẽ không còn cơ hội để đặt tay lên ngai vàng thống trị kia.
-Chết tiệt, Long Lân Tiêu Tiễn.
Tình hình quá gấp rút, con rồng xanh không thể nào từ nơi cách xa thập cửu hoàng tử 200m nhoáng một cái đến nơi, hắn buộc phải sử dụng cơ thể như cung, một chiếc Long lân như tên, hợp sức bắn phá như thiểm điện, xé rách mọi vật cản nằm trong khả năng của hắn để đoạt lấy cơ hội cứu con rồng vàng.
Bất quá thì cái giá hắn phải trả đó là mất đi 10 năm tu vi, tương ứng với một sợi Long lân đã bị mất. Điều này sẽ khiến hắn phải mất thêm 10 năm mới đột phá được Thánh Long cảnh, chậm hơn rất nhiều đối với Long cùng cấp bậc.
Nhưng mà nếu cứu được Thập cửu hoàng tử, điều tốt sẽ đến với hắn nhiều hơn mười năm tu vi ít ỏi.
-Phá!
Giương cung là cánh tay, rồng xanh áp một chiếc vảy xanh lớn bằng ngón tay vào cánh tay, sao đó dồn lực bắn mạnh ra ngoài, phá nát, đôt cháy mọi luồng không khí tồn tại trên đường đi.
Nơi bên này, tiểu Vô Thường một tay bỏ túi quần đứng thẳng, một tay còn lại đang với cùng ánh mắt lạnh sờ vào gương mặt đờ đẫn, vô hồn của con rồng vàng đang quỳ dưới đất, hạ người trước mặt hắn.
Từ đầu, ngay khi thanh niên rồng vàng xuất hiện sau lưng Vô Thường, hắn đã lập tức bỏ mặc hư ảnh mà xoay người cùng với một phép ảo thuật đến từ Thiên Địa Nhãn do hắn tự tay sáng tạo dựa trên căn nguyên thủ thuật điều khiển tâm trí của Khống Tâm Nhãn do Mị Ảnh Lam thi triển.
Tiếp đó, mọi thứ diễn ra trong mắt của thanh niên rồng vàng chỉ là bên trong ảo cảnh, thật chất bên ngoài thì hắn lại ngơ ngẩn quỳ xuống đất, Hắc Giao Lân cũng rơi xuống đất rồi bay vào túi của Vô Thường.
-Vẹt.
Sau một hồi ngắm nhìn khuôn mặt mỹ nam của thanh niên rồng vàng, Vô Thường liền dùng lực lên ngón tay cắt ra một đường tại cổ của rồng vàng khiến một dòng máu màu vàng kim chảy mạnh xuống.
-Vút!
Cũng đồng thời ngay lúc này, chiếc vảy rồng mang theo uy lực kinh thế bắn đến, định là xuyên qua cơ thể của Vô Thường mới chịu bỏ qua.
-Hừ!
Đang dang dỡ công việc lại bị người làm phiền, Vô Thương một ngón tay giơ lện nhẹ chỉ về hướng Long lân màu xanh, mọi thứ nơi hắn nhắm đến đều hóa thành bọt khí như chưa hề tồn tại.
-Còn ngươi…
Xử xong chiếc vảy rồng, mắt lạnh của Vô Thường khẽ liếc nhìn kẻ quấy rối cách xa khoảng 200m, ngón tay hắn lần nữa giơ lên cùng giọng nói bễ nghễ trên cao, không cho người có quyền kháng cự.
-Quỳ xuống!
-Hự!
Không thể chống cự được lời nói như lời của kẻ trên phán quyết xuống, thân thể thanh niên rồng xanh vô chống trả quỳ mạnh xuống đất, quỳ giữa một trận chiến hung hiểm đang diễn ra trong bất lực.
-…
Bất quá khi thanh niên rồng xanh vừa quỳ chưa đến một giây, cả thân thể hắn đều bỗng biến mất, tại vị trí hắn quỳ cũng thình lình xuất hiện ba món bảo vật bao gồm một cây thương, một bộ giáp và một cây trâm cài tóc.
Có lẽ vì quá sợ hãi trước một “sức mạnh tuyệt đối” đến từ tiểu quái thú, con rồng xanh đã không ngần ngại “buông bỏ” để chạy thoát ra khỏi mảnh đại lục ghê tởm này. Nếu hắn còn ở lại thêm một giây, cái chết có thể sẽ thình lình đến với hắn một cách không lường trước được khi mà chỉ với một lời nói đơn giản của tiểu quái thú, hắn đã tuân theo một cách “són hết cả ra quần”.
“Quá mức sợ hãi” là tâm lý đã đột nhập bất ngờ và ám ảnh tinh thần trẻ tuổi của con rồng xanh khi ấy.
-HÍ!
Bên kia, bản thân rồng đỏ mặc dù lo thân mà chạy trốn trước sự truy đuổi lòng vòng không hề buông tha của Phong thúc, nhưng với thực lực của hắn thì một cái liếc nhìn cũng đã đủ để hiểu chuyện gì đang xảy ra xung quanh khiến hắn sợ hết hồn kêu kinh.
-Trốn!
Đưa ra quyết định cực nhanh, thanh niên rồng đỏ lập tức biến mất tại chỗ giống thanh niên rồng sau, có điều tại vị trí của hắn chỉ có duy nhất một cái trống lắc tay trông rất giống với đồ chơi dỗ ngọt em bé nín khóc mà một người mẹ tốt nào cũng cần.
-Một kẻ thông minh luôn làm ra quyết định nhanh và đúng đắn, chúc mừng hai ngươi.
Vô Thường mỉm cười với hình bóng đã “khuất” của hai con rồng sau đó lại tiếp tục công việc lấy máu rồng.
Vô Thường sau khi lệnh Phong thúc thu gom đồ đạc rơi trên đất, hắn nhìn máu vàng kim đang lăn xuống trên cổ của thanh niên rồng vàng rồi nói, mà chính xác thì giống như đọc bùa chú.
-Rồng rông rồng rống, rồng rông rồng rống… lấy một bình máu trả một cái mạng, lấy một bình máu trả một cái mạng, may túi ba gang, ý nhầm, mai sống thì hãy nên biết ơn ta, mai sống thì hãy nên biết ơn ta, biết ơn ta.
-Ha ha ha ha.**
Đọc xong hắn liền cười lớn điên khùng, một tay vội lấy ra bình thủy tinh không biết tìm được ở chốn nào ra hứng máu quý hiếm của con rồng vàng rồi thu vào trong nhẫn giới, làm tư liệu cho những âm mưu đen tối của hắn sau này.
Và cũng không phải chỉ mình con rồng hay tiểu hồ ly yêu dấu của hắn, Vô Thường sẽ lấy máu tất cả những chủng loài tham gia cuộc tranh đoạt để phục vụ cho phòng nghiên cứu tương lai của hắn.
Quá mức rãnh rỗi vì không cần bỏ thời gian ra hấp thụ linh khí, tốn chỉ vài ba ngày liền đã giác ngộ Thần thông hay đủ thứ chuyện, Vô Thường có đủ thời gian để làm nên một số thứ gì đó đặc thù và kinh khủng.
-Tạm biệt và cảm ơn đã cho tí huyết đem về nấu cháo lòng nhé bé cưng của chế, hí hí.
Bỏ mặc con rồng vàng nằm dài, Vô Thường sau khi thu hết tri thức của nó thì tung bay đầy yêu đời rời đi khuất dạng, chuyển qua một nơi khác để thuận tiện “la liếm” thêm máu huyết cho đến khi tiến đến trung tâm mảnh đại lục, tiến đến tòa cung điện hùng vĩ trên cao.
-Vù.
Phong thúc bay đến, kề cạnh chủ nhân rời đi.
Mười phút sau, con rồng vàng nằm trên đất đột ngột tỉnh dậy, đầu óc là một hồi hoang man không rõ như một kẻ vừa bị búa sắt đánh vào đầu dẫn đến “ngáo cần”.
-Ta… ta là ai, nơi này là đâu?
**Nguyên bản là l-ng ghép của tiếng gà kêu trong truyện “Tấm Cám” (cục ta cục tác… cho ta nắm thóc ta bới xương…) và lời quạ nói trong truyện “Ăn Khế Trả Vàng” (ăn một quả khế trả một cục vàng, may túi ba gang…)
Tác giả :
Nhất Bá Nhân Thông