Chân Huyết Lệ
Quyển 1 - Chương 35: Lý nghiêm
Đêm khuya thanh vắng một mình sầu
Rượu nhạt bồi say, gác vọng lâu
Tài cao trí rộng ai nào thấu
Mà sao công danh khổ nan cầu
Khung cảnh im ắng chỉ mình Long Cơ ngồi đơn lẻ trên chòi canh nơi núi rừng hoang vắng, vừa nhìn bầu trời vừa uống rượu, lâu lâu lại khẽ thở dài như trong lòng đang chất chứa nhiều tâm sự
Triệu Phong ở bên dưới thấy bạn như vậy không cằm lòng được nên leo lên, sau đó tiến lại gần hỏi
- Long Cơ cậu đang nghĩ gì đấy?
- Đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm tới mới thấy cậu bỏ bữa, có tâm sự gì sao?
Long Cơ khuôn mặt tỏ vẻ chán chường nở một nụ cười miễn cưỡng
- Không có gì, chỉ là tớ muốn được yên tĩnh một lúc
Lời nói ra sao mà nặng nề là vậy, còn đâu bóng dáng của một người hoạt bát linh lợi, không sợ trời, không sợ đất của đội Hắc Vân Kỳ. Triệu Phong lại gần hơn, hắn ngồi xuống cạnh Long Cơ sau đó nhìn tên bạn thân đầy trìu mến
- Cậu có thể gạt được ai cơ chứ, nhìn mặt cậu khắc rõ hai chữ thất vọng to tướng kia kìa
- Có phải là chuyện lúc trưa không, sao vẫn không cam tâm à
Long Cơ vẫn không nói gì vẫn ngồi uống rượu
Triệu Phong quay sang nhìn tên bạn rồi nói
- Cậu thấy cảnh này có quen không?
- Nhiều năm trước hai ta khi mới lần đầu gặp nhau cũng là ở trên một ngọn núi cao yên tĩnh như thế này
- Hì hì, nói thật lúc ấy trông cậu thật là buồn cười làm sao
Triệu Phong nhớ về hình ảnh cậu nhóc Long Cơ khuôn mặt dễ thương, mình mẩy lắm lem, lại có một vết thương trên đầu mà thủ phạm gây ra không ai khác chính là Triệu Phong. Lúc ấy Long Cơ vừa thoát khỏi cảnh thập tử nhất sinh mà còn không có lấy một chút lo sợ, ấy vậy mà giờ đây lại ngồi một mình lo lắng cho tương lai, phải chăng là do con người theo thời gian cũng thay đổi sao
Long Cơ quay lại, mặt hơi nghiêm nghị
- Sao lúc này cậu lại nhắc lại chuyện đó, nó thì có liên quan gì đến tâm trạng lúc này của tớ cơ chứ
Triệu Phong ký đầu tên bạn một cái
- Sao lại không liên quan, tớ đến đây để nhắc lại cho cậu một lời hứa mà hai ta đã từng nói với nhau đấy chứ
Long Cơ thắc mắc hỏi
- Lời hứa nào cơ?
Triệu Phong giơ tay lên chộp lại thành quyền khuôn mặt đầy phấn khích
- Còn nhớ không lời hứa trở thành một thiên hạ đệ nhất đại tướng?
Cũng như lần đầu tiên nghe thấy những từ này, huyết quản của Long Cơ dường như sôi sục, một cảm giác khó thể diễn tả bằng lời. Bốn chữ Thiên Hạ Đệ Nhất Tướng Quân bao năm nay luôn là kim chỉ nam để hắn phấn đấu, để hắn nổ lực. Bề ngoài Long Cơ trông có vẻ lười biếng, nhưng ngoài Ngu Tử Kỳ và Triệu Phong ra không ai biết hắn lại siêng năng đến nhường nào, trong thoáng chốc Long Cơ buông chén rượu xuống để nghe Triệu Phong nói tiếp
Triệu Phong mỉm cười rồi cất lời
- Cậu đọc qua kinh thư đã nhiều chắc là biết chuyện của Tiêu Huấn chứ?
- Tiêu Huấn phải ngót bảy mươi lăm mới làm được đại tướng, còn chúng ta chỉ mới mười bảy, thời gian hẳn còn nhiều mà cậu lại lo không có cơ hội sao
(Chú thích: Tiêu Huấn người nước Tấn vốn là một tay học rộng nhớ dai, thuở nhỏ theo một ẩn sỹ lên núi học binh thơ, hai mươi tuổi đã nức tiếng xa gần. Nghe lời của đồng liêu ông quyết lòng kiến công lập nghiệp, đến xin vua Tấn Ai Công làm chức nội hầu. Nhưng vua Tấn lúc bấy giờ chê Tiêu Huấn hình dung cổ quái, người lùn, da đen, lại còn bị gù lưng, nên chỉ nhìn sơ qua đã đuổi ra ngoài mà không hỏi lấy học vấn
Điều đó không làm Tiêu Huấn nản lòng, ông bán hết tư gia lên đường đến các nước chư hầu khác để cầu công danh. Ba mươi năm lặn lội xa gần, viếng thăm bao nước chư hầu nhưng chẳng một ai chịu thu dụng.
Tiền lộ phí rồi cũng hết, vừa tủi cho cảnh đời, vừa tiếc cho một bụng kiến thức không có đất dụng võ, Tiêu Huấn ôm một nỗi chán chường trong lòng, cứ lê chân lưu lạc đây đó. Sau Tiêu Huấn đến đất Sở làm một người chăn trâu sống cho qua ngày đoạn tháng và ở đó ngót hai mươi năm
Cứ ngỡ một đời như vậy là hết nào ngờ đâu một lần tình cờ vua Sở nhân tuần du có đi ngang qua mảnh ruộng mà Tiêu Huấn đang cho trâu ăn, biết kiệu vua Tiêu Huấn bèn gõ sừng trâu mà hát
Mênh mông nước trắng, cá lội giữa dòng
Người đến triệu ta, ta cũng bằng lòng (*)
(*) Bài thơ trích trong Đông Chu Liệt Quốc truyện
Vua Sở lúc ấy nghe lời hát của Tiêu Huấn biết là kỳ nhân dị sỹ mai danh ẩn tánh có ý ra làm quan, nên bèn rời kiệu bước xuống thưa chuyện với người chăn trâu
Qua vài lời đàm đạo vua Sở biết người đứng trước mặt mình là bậc đại tài, không chỉ làu thông kinh sử mà còn là người có khả năng đồ vương định bá, nên dù Tiêu Huấn hình dung xấu xí và già nua cũng không màng, liền phong cho chức Thái Úy.
Cảm ơn sâu của Sở vương, Tiêu Huấn một lòng vì nước Sở mà trổ hết tài học bình sinh của mình
Trong mười năm Tiêu Huấn năm lần lãnh ấn đại nguyên soái đánh tan binh mã của các chư hầu xung quanh, mở ra cho nước Sở thêm hàng ngàn dặm đất, trở thành một trong những vị tướng tài được sử sách lưu danh)
Triệu Phong lại nói
- Tiêu Huấn mất cả đời mới có được công danh, còn chúng ta trải chuyện đời mới có là bao mà sao cậu vội chán nản là vậy
- Vương Xương Huy có tài của Vương Xương Huy, còn cậu cũng có tài năng của chính mình, chưa đến bước cuối cùng thì chưa biết ai đã hơn ai
- Nếu Vương Xương Huy có Huỳnh Trung và Bá Ninh, thì cậu chẳng phải cũng có tớ và Tử Kỳ sao
- Ba người chúng ta chung tay hợp sức thì sợ gì không có cơ hội vang danh thiên hạ, chỉ là Long Cơ cậu đã hạ quyết tâm chưa
Lời nói như tỉnh cơn mê, trong thoáng chốc đầu óc trở nên thanh thản Long Cơ cười sảng khoái
- Ha, ha, ha, thú vị, thú vị…Không ngờ lại có ngày tớ lại được Triệu Phong thuyết cho mà không nói nổi lên lời
- Cậu càng ngày càng giống người đó rồi đấy
Triệu Phong không hiểu quay lại hỏi
- Giống ai cơ?
Nhưng Long Cơ chỉ cười chứ không nói, sau đó hắn vỗ vai tên bạn
- Triệu Phong có muốn làm một chuyện thú vị không?
Long Cơ nhìn khuôn mặt ngố của tên bạn, chưa kịp cho hắn mở lời, Long cơ đã kéo Triệu Phong đi
Lúc này trong một doanh trại gần biên giới Ngô quốc nhất của quân Tây Lỗ, một tên lính hất ha hất hải chạy vào trong nội trướng báo cáo
- Báo. Tướng quân bên ngoài có tiếng võ ngựa kỵ binh dồn dập, phía đông bắc lại có trống đánh rầm rĩ, e là có quân địch đến cướp trại
- Hà tướng quân vì trời tối quá không dám liều lĩnh xuất trận, nên kêu tiểu nhân đến đây để thỉnh ý kiến
Người ngồi trong nội đường nghe báo cáo thì quay ra nói
- Đêm nay tối trời không nên liều lĩnh xuất binh sợ rằng sẽ trúng phục kích của địch
- Ngươi về báo lại với Hà tướng quân chỉ nên thủ kỹ, dùng cung tên bắn ra để phòng bị mà thôi
Sau khi nhận được chỉ dụ tên lính liền hấp tấp chạy ra ngoài báo cáo, thế là trong doanh hơn ngàn tay cung cứ thế mà bắn bừa ra ngoài theo tiếng vó ngựa chạy. Lúc sau lại có thêm năm trăm tay cung được điều đến tiếp viện nữa, vậy là không ai bảo ai cứ cắm đầu cắm cổ mà bắn, dù không biết địch đã đi hay chưa, chỉ nghe tiếng vó ngựa vẫn cứ ồn ào
Cách doanh trại của Tây Lỗ không xa có hai mươi con kỵ mã đang phi nước đại, kéo theo phía sau là những gáo dừa khô được luồng qua một sợi dây dài nối với đuôi ngựa
Những chiếc gáo này được kéo lê trên mặt đất tạo ra âm thanh giống như tiếng móng ngựa va vào nền đất, còn bên trên hai cậu thiếu niên mặc giáp dày, tay cầm hai cái cự thuẫn che kín toàn thân cứ diễu đi, diễu lại trước dinh quân Tây Lỗ
Hai người thiếu niên ấy không ai khác chính là Long Cơ và Triệu Phong
Triệu Phong chạy phía sau trên người áo giáp cắm chi chit những tên là tên, mắng lớn
- Trò này mà cậu bảo là vui à, chạy giữa mưa tên thế này mà cậu còn cười sảng khoái như vậy thì đúng là không bình thường chút nào
Long Cơ quay mặt lại, ngựa vẫn không dừng bước
- Uầy, chẳng qua là tớ đang bị mất ngủ nên định rủ đám binh lính bên kia mất ngủ theo ấy mà
- Hì hì, chúng ta đảo thêm vài vòng nữa rồi về Triệu Phong nhỉ
Nhìn mặt tên bạn gian thấy rõ, Triệu Phong chỉ kịp hét lên
- Cậu thật là!
Sau đó hắn nối gót theo Long Cơ mà ra roi thúc ngựa
-------------------------------------------------------o0o---------------------------------------
Ngày hôm sau, trong đại doanh của liên minh Bắc Nhung, nơi mà nhóm nghị sự đang bàn luận về đối sách, trên tay những người có mặt lúc này là báo cáo tình hình chiến đấu mười ngày qua
Người đại diện nước Sở là Ung Viễn Kiều lên tiếng
- Mọi người có thấy lạ không, quân địch đã tập trung đủ quân ở thành U Châu, vậy mà những ngày qua chúng chỉ tiến hành những trận đánh đơn lẽ và thiệt hại chỉ là những con số nhỏ
- Theo bảng thống kê này cho thấy chưa có bất kỳ sự xuất hiện nào của một đội binh từ tam thiên nhân đội trở lên
- Thật sự thì bọn người Tây Lỗ đang có kế hoạch gì đây
Người đại diện nước Tấn là Phùng Tham lên tiếng
- Đúng là quả thật rất lạ, suốt mười ngày qua chỉ là những trận tiêu hao chiến thông thường, không có bất cứ thông tin nào là quân địch sẽ điều động thêm quân tiến sát biên giới
- Đến mật thám từ U Châu báo về cũng chỉ cho biết rằng nhiều ngày qua quân địch chỉ tập trận trong doanh chứ không rời ra nữa bước. Số quân chiến đấu mấy ngày vưa qua hoàn toàn chỉ là quân do thám mà thôi
- Không biết là đang giở trò gì
- Các vị, các vị hãy nghe Phúc mỗ nói một điều được không?
Người nói là người đại diện nước Ngô tên là Trình Phúc
- Có lẽ chiến thuật của địch khiến mọi người thấy lạ, nhưng nếu mọi người biết người lãnh trận này là ai thì tôi cam đoan thắc mắc của mọi người sẽ được hóa giải
Cả đám người hỏi lại
- Phúc huynh, huynh biết điều gì sao, nếu vậy thì mau nói ra để mọi người cùng bàn bạc nào
- Không dám, không dám!
Trình Phúc đa lễ với mọi người, sau đó ông ta nói
- Người thống lãnh binh mã Tây Lỗ lần này là Lý Nguyên
- Nhưng có vẻ nói tên thì nhiều người ở đây không biết đến, vậy thì dùng biệt danh của người ấy chắc hẳn mọi người sẽ quen hơn
- Người ấy là Tứ Thiên Vương của Tây Lỗ quốc
Tứ Thiên Vương, mọi người nghe thấy danh xưng này đều không khỏi hoảng hồn, đó không đơn giản chỉ là một xưng hiệu mà nó còn là biểu trưng cho bốn vị thống soái hàng đầu của Tây Lỗ quốc. Nếu nói quyền bính của vua trong thiên hạ là cao nhất, thì trong quân đội Tây Lỗ uy quyền của bốn người này không thua kém gì vua cả, họ chính là những hòn đá tảng giữ cho nền móng quốc gia Tây Lỗ không bị lung lay.
Mọi người hỏi
- Dường như Phúc huynh biết rất nhiều điều, liệu có thể nói rõ hơn được không
Trình Phúc đáp
- Người này là một vị tướng lão thành trong tứ thiên vương, tuy nhiên tính ông ta vốn là người không thích thú với công trạng, nên các nước khác ít ai biết đến
- Nhưng không có nghĩa rằng tài năng quân sự của ông ta cũng nghèo nàn như danh tiếng của ông ta vậy
- Còn nhớ cách đây hai mươi năm, khi chỉ là một tam thiên nhân tướng, Lý Nghiêm đã một mình đem quân xâm lấn hơn một phần ba lãnh thổ của Ngô quốc chúng tôi, nếu không nhờ các mánh khóe ngoại giao e rằng nước Ngô đã mất trắng vào tay người này
- Không chỉ dừng lại ở đó, sau khi về nước, Lý Nghiêm được theo quân của tiên quân nước Tây Lỗ hiện giờ giao chiến với Hỏa Lam quốc. Trận đánh ác liệt đó đã khiến ông từ một vị tướng lĩnh bình thường trở thành một trong Tứ Thiên Vương, khi ấy chỉ mới ba mươi tuổi
- Vì vậy tôi thật sự cảm thấy lo lắng khi người cầm binh lần này là Lý Nghiêm chứ không phải là một ai khác trong Tứ Thiên vương, có thể nói đây sẽ là một thử thách cực lớn với liên minh non trẻ của chúng ta
Bên dưới cả đám người nhôn nhao, các quân sư bắt đầu xoay sang hỏi nhau về những thông tin họ biết được về Lý Nghiêm, nhưng dường như những thư tịch ít ỏi lưu lại không khiến họ hài lòng chút nào. Lúc này Trình Phúc lại nói:
- Các vị đừng quá lo lắng, từ sau khi thất bại bởi Lý Nghiêm, Ngô quốc chúng tôi lúc nào cũng cử người theo dõi sát sao mọi hành động của con người này
- Từ các mối quan hệ, thói quen, cách hành binh bố trận, các chiến tích của Lý Nghiêm, mật thám của Ngô quốc chúng tôi thu thập cũng không ít
- Vì vậy đấu pháp của ông ta hiện tại không thể qua mắt được tôi đâu?
Mọi người có trông hội nghị nhìn Trình Phúc có vẻ tự tin như vậy ắt hẳn đã có mưu mẹo gì đây, nên tất cả đều chăm chú lắng nghe
Trình Phúc nói
- Lý Nghiêm là một người rất cẩn trọng, ông ta sẽ không bao giờ xuất binh nếu không chắc bản thân mình chiến thắng
- Chiến thuật ưa thích nhất của Lý Nghiêm chính là “ Tầm ăn lá” ông ta sẽ không ngừng bào mòn binh lực của địch, cho đến khi tìm thấy yếu điểm để giáng một đòn chí mạng
- Vì vậy đó là lý do vì sao những ngày qua Lý Nghiêm vẫn chưa thống xuất đại binh ép sát biên giới
- Nhưng nếu không ngoài dự đoán địch ắt hẳn sẽ phải đi qua lối này
Trình Phúc chỉ một điềm trên địa đồ và mọi người đều chăm chú nhìn theo, sau đó một người lên tiếng hỏi
- Trình Phúc huynh lấy gì làm bằng cớ mà lại quả quyết như vậy
Trình Phúc vuốt bộ râu dài khuôn mặt đầy tự tin nói
- Vùng đất này núi non trùng điệp, là đất cho bộ binh dụng võ chứ không dành cho kỵ binh phương bắc chúng ta
- Tả có thành Hoãn là nơi yếu địa, hữu có sông Như Nguyệt là to, vì vậy nơi này là nơi thích hợp nhất để quân Tây Lỗ có thể chọn làm nơi chiến trường
- Hơn nữa đây cũng là nơi mà nhiều năm trước Lý Nghiêm đã từng dùng để tiến đánh nước tôi, nên vì vậy tôi mới quả quyết là nơi này
Mọi người nghe Trình Phúc nói hợp tình hợp lý thì cũng gật đầu đồng ý, sau đó họ bắt đầu thương thảo kỹ hơn về đối sách khan địch
-----------------------------------------------o0o--------------------------------------------------
Rời khỏi hội trường Nạp Lan Cảnh và Trình Anh song bước bên nhau, nhìn vẻ mặt nghĩ ngợi của Nạp Lan Cảnh, Trình Anh bèn hỏi
- Vương gia người còn vướng mắt chuyện gì sao?
Nạp Lan Cảnh đáp
- Chỉ là vấn đề tưởng chừng như đơn giản mà lại không đơn giản như vậy
- Mọi người thảo luận rất nhiều nhưng dường như lại quên mất một mấu chốt quan trọng
Trình Anh hỏi
- Là gì thưa vương gia?
Nạp Lan Cảnh đáp
- Huynh chắc cũng biết lần này Tây Lỗ quốc tự tiện tiến binh mà không ngại ngùng gì đến kẻ hàng xóm hùng mạnh là Hỏa Lam quốc, là do nước đó đang có quốc tang
- Vua của Hỏa Lam vừa mới băng hà, trong nước lại lắm sự rối ren vì không biết đưa ai lên kế vị, mới tạo cơ hội cho Tây Lỗ quốc được thế làm càng
- Nhưng việc chọn vua chỉ là chuyện trong tức thời rồi cũng sẽ có kết quả, đến lúc ấy lẽ nào tân vương Hỏa Lam quốc lại giương mắt đứng nhìn các nước phương Bắc chúng ta xưng thần với Tây Lỗ sao
- Ắt hẳn đến lúc đó quân Hỏa Lam cũng sẽ xuất binh gây sức ép với binh lính Tây Lỗ
- Phàm là làm chuyện lén lúc thì phải ra tay thật nhanh để tránh đêm dài lắm mộng, nhưng cứ nhìn cách hành quân của một lão tướng lọc lõi như Lý Nghiêm thì thật đáng ngờ
Trình anh hỏi dồn
- Vậy là nghi ngờ ở đây còn ẩn chứa một âm mưu khác phải không ạ
Nạp Lan Cảnh thở dài đáp
- Suy đoán thì vẫn là suy đoán, không có gì là chắc cả, cũng có thể là do ta quá đa nghi
- Tuy nhiên người ta nói thà tính trước còn hơn để nước đến chân rồi mới tính
- Trình Anh huynh lát nữa sau khi về trại ta sẽ viết một lá thư, huynh cấp tốc trở về đưa cho nữ vương
- Trong thư ta sẽ nói hết mọi chuyện, nữ vương sau khi xem xong sẽ tự có chủ trương, phiền huynh hãy nghe theo mọi sắp xếp của người
- Còn ở đây ta tự có thể quáng xuyến mọi việc
Trình Anh đáp
- Được ta sẽ cấp tốc trở về!
Nói rồi hai người bước đi trở về trại của quân Việt
Rượu nhạt bồi say, gác vọng lâu
Tài cao trí rộng ai nào thấu
Mà sao công danh khổ nan cầu
Khung cảnh im ắng chỉ mình Long Cơ ngồi đơn lẻ trên chòi canh nơi núi rừng hoang vắng, vừa nhìn bầu trời vừa uống rượu, lâu lâu lại khẽ thở dài như trong lòng đang chất chứa nhiều tâm sự
Triệu Phong ở bên dưới thấy bạn như vậy không cằm lòng được nên leo lên, sau đó tiến lại gần hỏi
- Long Cơ cậu đang nghĩ gì đấy?
- Đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm tới mới thấy cậu bỏ bữa, có tâm sự gì sao?
Long Cơ khuôn mặt tỏ vẻ chán chường nở một nụ cười miễn cưỡng
- Không có gì, chỉ là tớ muốn được yên tĩnh một lúc
Lời nói ra sao mà nặng nề là vậy, còn đâu bóng dáng của một người hoạt bát linh lợi, không sợ trời, không sợ đất của đội Hắc Vân Kỳ. Triệu Phong lại gần hơn, hắn ngồi xuống cạnh Long Cơ sau đó nhìn tên bạn thân đầy trìu mến
- Cậu có thể gạt được ai cơ chứ, nhìn mặt cậu khắc rõ hai chữ thất vọng to tướng kia kìa
- Có phải là chuyện lúc trưa không, sao vẫn không cam tâm à
Long Cơ vẫn không nói gì vẫn ngồi uống rượu
Triệu Phong quay sang nhìn tên bạn rồi nói
- Cậu thấy cảnh này có quen không?
- Nhiều năm trước hai ta khi mới lần đầu gặp nhau cũng là ở trên một ngọn núi cao yên tĩnh như thế này
- Hì hì, nói thật lúc ấy trông cậu thật là buồn cười làm sao
Triệu Phong nhớ về hình ảnh cậu nhóc Long Cơ khuôn mặt dễ thương, mình mẩy lắm lem, lại có một vết thương trên đầu mà thủ phạm gây ra không ai khác chính là Triệu Phong. Lúc ấy Long Cơ vừa thoát khỏi cảnh thập tử nhất sinh mà còn không có lấy một chút lo sợ, ấy vậy mà giờ đây lại ngồi một mình lo lắng cho tương lai, phải chăng là do con người theo thời gian cũng thay đổi sao
Long Cơ quay lại, mặt hơi nghiêm nghị
- Sao lúc này cậu lại nhắc lại chuyện đó, nó thì có liên quan gì đến tâm trạng lúc này của tớ cơ chứ
Triệu Phong ký đầu tên bạn một cái
- Sao lại không liên quan, tớ đến đây để nhắc lại cho cậu một lời hứa mà hai ta đã từng nói với nhau đấy chứ
Long Cơ thắc mắc hỏi
- Lời hứa nào cơ?
Triệu Phong giơ tay lên chộp lại thành quyền khuôn mặt đầy phấn khích
- Còn nhớ không lời hứa trở thành một thiên hạ đệ nhất đại tướng?
Cũng như lần đầu tiên nghe thấy những từ này, huyết quản của Long Cơ dường như sôi sục, một cảm giác khó thể diễn tả bằng lời. Bốn chữ Thiên Hạ Đệ Nhất Tướng Quân bao năm nay luôn là kim chỉ nam để hắn phấn đấu, để hắn nổ lực. Bề ngoài Long Cơ trông có vẻ lười biếng, nhưng ngoài Ngu Tử Kỳ và Triệu Phong ra không ai biết hắn lại siêng năng đến nhường nào, trong thoáng chốc Long Cơ buông chén rượu xuống để nghe Triệu Phong nói tiếp
Triệu Phong mỉm cười rồi cất lời
- Cậu đọc qua kinh thư đã nhiều chắc là biết chuyện của Tiêu Huấn chứ?
- Tiêu Huấn phải ngót bảy mươi lăm mới làm được đại tướng, còn chúng ta chỉ mới mười bảy, thời gian hẳn còn nhiều mà cậu lại lo không có cơ hội sao
(Chú thích: Tiêu Huấn người nước Tấn vốn là một tay học rộng nhớ dai, thuở nhỏ theo một ẩn sỹ lên núi học binh thơ, hai mươi tuổi đã nức tiếng xa gần. Nghe lời của đồng liêu ông quyết lòng kiến công lập nghiệp, đến xin vua Tấn Ai Công làm chức nội hầu. Nhưng vua Tấn lúc bấy giờ chê Tiêu Huấn hình dung cổ quái, người lùn, da đen, lại còn bị gù lưng, nên chỉ nhìn sơ qua đã đuổi ra ngoài mà không hỏi lấy học vấn
Điều đó không làm Tiêu Huấn nản lòng, ông bán hết tư gia lên đường đến các nước chư hầu khác để cầu công danh. Ba mươi năm lặn lội xa gần, viếng thăm bao nước chư hầu nhưng chẳng một ai chịu thu dụng.
Tiền lộ phí rồi cũng hết, vừa tủi cho cảnh đời, vừa tiếc cho một bụng kiến thức không có đất dụng võ, Tiêu Huấn ôm một nỗi chán chường trong lòng, cứ lê chân lưu lạc đây đó. Sau Tiêu Huấn đến đất Sở làm một người chăn trâu sống cho qua ngày đoạn tháng và ở đó ngót hai mươi năm
Cứ ngỡ một đời như vậy là hết nào ngờ đâu một lần tình cờ vua Sở nhân tuần du có đi ngang qua mảnh ruộng mà Tiêu Huấn đang cho trâu ăn, biết kiệu vua Tiêu Huấn bèn gõ sừng trâu mà hát
Mênh mông nước trắng, cá lội giữa dòng
Người đến triệu ta, ta cũng bằng lòng (*)
(*) Bài thơ trích trong Đông Chu Liệt Quốc truyện
Vua Sở lúc ấy nghe lời hát của Tiêu Huấn biết là kỳ nhân dị sỹ mai danh ẩn tánh có ý ra làm quan, nên bèn rời kiệu bước xuống thưa chuyện với người chăn trâu
Qua vài lời đàm đạo vua Sở biết người đứng trước mặt mình là bậc đại tài, không chỉ làu thông kinh sử mà còn là người có khả năng đồ vương định bá, nên dù Tiêu Huấn hình dung xấu xí và già nua cũng không màng, liền phong cho chức Thái Úy.
Cảm ơn sâu của Sở vương, Tiêu Huấn một lòng vì nước Sở mà trổ hết tài học bình sinh của mình
Trong mười năm Tiêu Huấn năm lần lãnh ấn đại nguyên soái đánh tan binh mã của các chư hầu xung quanh, mở ra cho nước Sở thêm hàng ngàn dặm đất, trở thành một trong những vị tướng tài được sử sách lưu danh)
Triệu Phong lại nói
- Tiêu Huấn mất cả đời mới có được công danh, còn chúng ta trải chuyện đời mới có là bao mà sao cậu vội chán nản là vậy
- Vương Xương Huy có tài của Vương Xương Huy, còn cậu cũng có tài năng của chính mình, chưa đến bước cuối cùng thì chưa biết ai đã hơn ai
- Nếu Vương Xương Huy có Huỳnh Trung và Bá Ninh, thì cậu chẳng phải cũng có tớ và Tử Kỳ sao
- Ba người chúng ta chung tay hợp sức thì sợ gì không có cơ hội vang danh thiên hạ, chỉ là Long Cơ cậu đã hạ quyết tâm chưa
Lời nói như tỉnh cơn mê, trong thoáng chốc đầu óc trở nên thanh thản Long Cơ cười sảng khoái
- Ha, ha, ha, thú vị, thú vị…Không ngờ lại có ngày tớ lại được Triệu Phong thuyết cho mà không nói nổi lên lời
- Cậu càng ngày càng giống người đó rồi đấy
Triệu Phong không hiểu quay lại hỏi
- Giống ai cơ?
Nhưng Long Cơ chỉ cười chứ không nói, sau đó hắn vỗ vai tên bạn
- Triệu Phong có muốn làm một chuyện thú vị không?
Long Cơ nhìn khuôn mặt ngố của tên bạn, chưa kịp cho hắn mở lời, Long cơ đã kéo Triệu Phong đi
Lúc này trong một doanh trại gần biên giới Ngô quốc nhất của quân Tây Lỗ, một tên lính hất ha hất hải chạy vào trong nội trướng báo cáo
- Báo. Tướng quân bên ngoài có tiếng võ ngựa kỵ binh dồn dập, phía đông bắc lại có trống đánh rầm rĩ, e là có quân địch đến cướp trại
- Hà tướng quân vì trời tối quá không dám liều lĩnh xuất trận, nên kêu tiểu nhân đến đây để thỉnh ý kiến
Người ngồi trong nội đường nghe báo cáo thì quay ra nói
- Đêm nay tối trời không nên liều lĩnh xuất binh sợ rằng sẽ trúng phục kích của địch
- Ngươi về báo lại với Hà tướng quân chỉ nên thủ kỹ, dùng cung tên bắn ra để phòng bị mà thôi
Sau khi nhận được chỉ dụ tên lính liền hấp tấp chạy ra ngoài báo cáo, thế là trong doanh hơn ngàn tay cung cứ thế mà bắn bừa ra ngoài theo tiếng vó ngựa chạy. Lúc sau lại có thêm năm trăm tay cung được điều đến tiếp viện nữa, vậy là không ai bảo ai cứ cắm đầu cắm cổ mà bắn, dù không biết địch đã đi hay chưa, chỉ nghe tiếng vó ngựa vẫn cứ ồn ào
Cách doanh trại của Tây Lỗ không xa có hai mươi con kỵ mã đang phi nước đại, kéo theo phía sau là những gáo dừa khô được luồng qua một sợi dây dài nối với đuôi ngựa
Những chiếc gáo này được kéo lê trên mặt đất tạo ra âm thanh giống như tiếng móng ngựa va vào nền đất, còn bên trên hai cậu thiếu niên mặc giáp dày, tay cầm hai cái cự thuẫn che kín toàn thân cứ diễu đi, diễu lại trước dinh quân Tây Lỗ
Hai người thiếu niên ấy không ai khác chính là Long Cơ và Triệu Phong
Triệu Phong chạy phía sau trên người áo giáp cắm chi chit những tên là tên, mắng lớn
- Trò này mà cậu bảo là vui à, chạy giữa mưa tên thế này mà cậu còn cười sảng khoái như vậy thì đúng là không bình thường chút nào
Long Cơ quay mặt lại, ngựa vẫn không dừng bước
- Uầy, chẳng qua là tớ đang bị mất ngủ nên định rủ đám binh lính bên kia mất ngủ theo ấy mà
- Hì hì, chúng ta đảo thêm vài vòng nữa rồi về Triệu Phong nhỉ
Nhìn mặt tên bạn gian thấy rõ, Triệu Phong chỉ kịp hét lên
- Cậu thật là!
Sau đó hắn nối gót theo Long Cơ mà ra roi thúc ngựa
-------------------------------------------------------o0o---------------------------------------
Ngày hôm sau, trong đại doanh của liên minh Bắc Nhung, nơi mà nhóm nghị sự đang bàn luận về đối sách, trên tay những người có mặt lúc này là báo cáo tình hình chiến đấu mười ngày qua
Người đại diện nước Sở là Ung Viễn Kiều lên tiếng
- Mọi người có thấy lạ không, quân địch đã tập trung đủ quân ở thành U Châu, vậy mà những ngày qua chúng chỉ tiến hành những trận đánh đơn lẽ và thiệt hại chỉ là những con số nhỏ
- Theo bảng thống kê này cho thấy chưa có bất kỳ sự xuất hiện nào của một đội binh từ tam thiên nhân đội trở lên
- Thật sự thì bọn người Tây Lỗ đang có kế hoạch gì đây
Người đại diện nước Tấn là Phùng Tham lên tiếng
- Đúng là quả thật rất lạ, suốt mười ngày qua chỉ là những trận tiêu hao chiến thông thường, không có bất cứ thông tin nào là quân địch sẽ điều động thêm quân tiến sát biên giới
- Đến mật thám từ U Châu báo về cũng chỉ cho biết rằng nhiều ngày qua quân địch chỉ tập trận trong doanh chứ không rời ra nữa bước. Số quân chiến đấu mấy ngày vưa qua hoàn toàn chỉ là quân do thám mà thôi
- Không biết là đang giở trò gì
- Các vị, các vị hãy nghe Phúc mỗ nói một điều được không?
Người nói là người đại diện nước Ngô tên là Trình Phúc
- Có lẽ chiến thuật của địch khiến mọi người thấy lạ, nhưng nếu mọi người biết người lãnh trận này là ai thì tôi cam đoan thắc mắc của mọi người sẽ được hóa giải
Cả đám người hỏi lại
- Phúc huynh, huynh biết điều gì sao, nếu vậy thì mau nói ra để mọi người cùng bàn bạc nào
- Không dám, không dám!
Trình Phúc đa lễ với mọi người, sau đó ông ta nói
- Người thống lãnh binh mã Tây Lỗ lần này là Lý Nguyên
- Nhưng có vẻ nói tên thì nhiều người ở đây không biết đến, vậy thì dùng biệt danh của người ấy chắc hẳn mọi người sẽ quen hơn
- Người ấy là Tứ Thiên Vương của Tây Lỗ quốc
Tứ Thiên Vương, mọi người nghe thấy danh xưng này đều không khỏi hoảng hồn, đó không đơn giản chỉ là một xưng hiệu mà nó còn là biểu trưng cho bốn vị thống soái hàng đầu của Tây Lỗ quốc. Nếu nói quyền bính của vua trong thiên hạ là cao nhất, thì trong quân đội Tây Lỗ uy quyền của bốn người này không thua kém gì vua cả, họ chính là những hòn đá tảng giữ cho nền móng quốc gia Tây Lỗ không bị lung lay.
Mọi người hỏi
- Dường như Phúc huynh biết rất nhiều điều, liệu có thể nói rõ hơn được không
Trình Phúc đáp
- Người này là một vị tướng lão thành trong tứ thiên vương, tuy nhiên tính ông ta vốn là người không thích thú với công trạng, nên các nước khác ít ai biết đến
- Nhưng không có nghĩa rằng tài năng quân sự của ông ta cũng nghèo nàn như danh tiếng của ông ta vậy
- Còn nhớ cách đây hai mươi năm, khi chỉ là một tam thiên nhân tướng, Lý Nghiêm đã một mình đem quân xâm lấn hơn một phần ba lãnh thổ của Ngô quốc chúng tôi, nếu không nhờ các mánh khóe ngoại giao e rằng nước Ngô đã mất trắng vào tay người này
- Không chỉ dừng lại ở đó, sau khi về nước, Lý Nghiêm được theo quân của tiên quân nước Tây Lỗ hiện giờ giao chiến với Hỏa Lam quốc. Trận đánh ác liệt đó đã khiến ông từ một vị tướng lĩnh bình thường trở thành một trong Tứ Thiên Vương, khi ấy chỉ mới ba mươi tuổi
- Vì vậy tôi thật sự cảm thấy lo lắng khi người cầm binh lần này là Lý Nghiêm chứ không phải là một ai khác trong Tứ Thiên vương, có thể nói đây sẽ là một thử thách cực lớn với liên minh non trẻ của chúng ta
Bên dưới cả đám người nhôn nhao, các quân sư bắt đầu xoay sang hỏi nhau về những thông tin họ biết được về Lý Nghiêm, nhưng dường như những thư tịch ít ỏi lưu lại không khiến họ hài lòng chút nào. Lúc này Trình Phúc lại nói:
- Các vị đừng quá lo lắng, từ sau khi thất bại bởi Lý Nghiêm, Ngô quốc chúng tôi lúc nào cũng cử người theo dõi sát sao mọi hành động của con người này
- Từ các mối quan hệ, thói quen, cách hành binh bố trận, các chiến tích của Lý Nghiêm, mật thám của Ngô quốc chúng tôi thu thập cũng không ít
- Vì vậy đấu pháp của ông ta hiện tại không thể qua mắt được tôi đâu?
Mọi người có trông hội nghị nhìn Trình Phúc có vẻ tự tin như vậy ắt hẳn đã có mưu mẹo gì đây, nên tất cả đều chăm chú lắng nghe
Trình Phúc nói
- Lý Nghiêm là một người rất cẩn trọng, ông ta sẽ không bao giờ xuất binh nếu không chắc bản thân mình chiến thắng
- Chiến thuật ưa thích nhất của Lý Nghiêm chính là “ Tầm ăn lá” ông ta sẽ không ngừng bào mòn binh lực của địch, cho đến khi tìm thấy yếu điểm để giáng một đòn chí mạng
- Vì vậy đó là lý do vì sao những ngày qua Lý Nghiêm vẫn chưa thống xuất đại binh ép sát biên giới
- Nhưng nếu không ngoài dự đoán địch ắt hẳn sẽ phải đi qua lối này
Trình Phúc chỉ một điềm trên địa đồ và mọi người đều chăm chú nhìn theo, sau đó một người lên tiếng hỏi
- Trình Phúc huynh lấy gì làm bằng cớ mà lại quả quyết như vậy
Trình Phúc vuốt bộ râu dài khuôn mặt đầy tự tin nói
- Vùng đất này núi non trùng điệp, là đất cho bộ binh dụng võ chứ không dành cho kỵ binh phương bắc chúng ta
- Tả có thành Hoãn là nơi yếu địa, hữu có sông Như Nguyệt là to, vì vậy nơi này là nơi thích hợp nhất để quân Tây Lỗ có thể chọn làm nơi chiến trường
- Hơn nữa đây cũng là nơi mà nhiều năm trước Lý Nghiêm đã từng dùng để tiến đánh nước tôi, nên vì vậy tôi mới quả quyết là nơi này
Mọi người nghe Trình Phúc nói hợp tình hợp lý thì cũng gật đầu đồng ý, sau đó họ bắt đầu thương thảo kỹ hơn về đối sách khan địch
-----------------------------------------------o0o--------------------------------------------------
Rời khỏi hội trường Nạp Lan Cảnh và Trình Anh song bước bên nhau, nhìn vẻ mặt nghĩ ngợi của Nạp Lan Cảnh, Trình Anh bèn hỏi
- Vương gia người còn vướng mắt chuyện gì sao?
Nạp Lan Cảnh đáp
- Chỉ là vấn đề tưởng chừng như đơn giản mà lại không đơn giản như vậy
- Mọi người thảo luận rất nhiều nhưng dường như lại quên mất một mấu chốt quan trọng
Trình Anh hỏi
- Là gì thưa vương gia?
Nạp Lan Cảnh đáp
- Huynh chắc cũng biết lần này Tây Lỗ quốc tự tiện tiến binh mà không ngại ngùng gì đến kẻ hàng xóm hùng mạnh là Hỏa Lam quốc, là do nước đó đang có quốc tang
- Vua của Hỏa Lam vừa mới băng hà, trong nước lại lắm sự rối ren vì không biết đưa ai lên kế vị, mới tạo cơ hội cho Tây Lỗ quốc được thế làm càng
- Nhưng việc chọn vua chỉ là chuyện trong tức thời rồi cũng sẽ có kết quả, đến lúc ấy lẽ nào tân vương Hỏa Lam quốc lại giương mắt đứng nhìn các nước phương Bắc chúng ta xưng thần với Tây Lỗ sao
- Ắt hẳn đến lúc đó quân Hỏa Lam cũng sẽ xuất binh gây sức ép với binh lính Tây Lỗ
- Phàm là làm chuyện lén lúc thì phải ra tay thật nhanh để tránh đêm dài lắm mộng, nhưng cứ nhìn cách hành quân của một lão tướng lọc lõi như Lý Nghiêm thì thật đáng ngờ
Trình anh hỏi dồn
- Vậy là nghi ngờ ở đây còn ẩn chứa một âm mưu khác phải không ạ
Nạp Lan Cảnh thở dài đáp
- Suy đoán thì vẫn là suy đoán, không có gì là chắc cả, cũng có thể là do ta quá đa nghi
- Tuy nhiên người ta nói thà tính trước còn hơn để nước đến chân rồi mới tính
- Trình Anh huynh lát nữa sau khi về trại ta sẽ viết một lá thư, huynh cấp tốc trở về đưa cho nữ vương
- Trong thư ta sẽ nói hết mọi chuyện, nữ vương sau khi xem xong sẽ tự có chủ trương, phiền huynh hãy nghe theo mọi sắp xếp của người
- Còn ở đây ta tự có thể quáng xuyến mọi việc
Trình Anh đáp
- Được ta sẽ cấp tốc trở về!
Nói rồi hai người bước đi trở về trại của quân Việt
Tác giả :
Quốc Sơn