Chân Huyết Lệ
Quyển 1 - Chương 18: Sóng ngầm đã nổi
Ánh sáng len qua những hàng cây, chiếu rọi xuống mặt đất, làm ánh lên vẻ đẹp lấp lánh như châu, như ngọc của những hạt sương còn vương mình trên hoa cỏ. Mới đêm qua, khí trời còn ấm áp, thế mà chỉ vài canh giờ sau đó, cái khí lạnh đã bao trùm khắp nơi. Nhưng điều đó không làm cho những trái tim cháy bỏng đang nằm ẩn mình dưới các tầng cây dịu đi phần nào. Mọi ánh mắt đang đổ dồn về một phía, nơi lối mòn khúc khỉu như con rắn nhỏ, trườn mình qua khe của hai vách núi.- Đến rồi!
Một tiếng nói nhỏ vang lên, sau đó nó được truyền đi khắp tất cả mọi ngóc ngách, một cách thầm lặng. Từ đằng xa, truyền lại tiếng bước chân, mỗi một to dần, những hình bóng mơ hồ ngày càng hiện rõ, có thể thấy đây là một nhóm người khá đông, có khoảng bốn, năm mươi người, đi đầu là một tên nhóc mặt áo lụa bó sát màu trắng, da hơi ngâm đen, tay cầm một cây thương tre, dáng đi rất tiêu sái.Long Cơ huých vào tay Triệu Phong- Chúng đến rồi, nói mọi người chờ hiệu lệnh của tớ!
Triệu Phong gật đầu, ra hiệu với mọi người, một trong những nhóm đội được chia ra phục kích theo kế hoạchThì ra đội của Triệu Phong chia làm bốn đội phục kích, Ngu Tử Kỳ, Đình Nguyên mỗi người một đội ở hai cánh ngoài cùng là một và bốn, Long Cơ và Triệu Phong đi trại thứ hai, còn một người nữa do Đình Nguyên chỉ định đi đánh trại thứ ba. Từ sáng sớm bốn đội đã chia nhau lên đường, yên lặng tiến sát đến gần trại địch mà bố trí phục kích. Họ lấy lá cây phủ lên mình ngụy trang, điều đó giúp họ như chìm vào màu xanh của núi rừng một cách hiệu quả, khiến cho địch dù có đến gần cũng khó phát hiện. Tất cả nai nịt gọn gàng, kiểm tra lại vũ khí, im lặng chờ một tiếng hiệu lệnh của Long Cơ
Long Cơ quan sát từng bước chuyển động của quân địch, tay phải khẽ giơ lên, cả đám người bên dưới nín lặng, đến nổi có thể nghe thấy tiếng tim đập từ trong lồng ngựcSau khi đã xác định địch đã rơi vào ổ phục kích, Long Cơ phất tay xuống, hét to
- Xông lên!Một tiếng cất lên, toàn quân như tên giương trên cung cứng căng hết cỡ, bật lao raTiến lên.
Từ hai bên sườn núi tiếng hét cất cao vang vọng, hàng chục thân ảnh từ những hàng cây lao ra, khí thế như bài sơn đảo hải, lao xuống bên dưới( Có bài thơ thuật lại việc này như sauBa đào sóng vỗ tràn đêMênh mông trắng xóa bốn bềThế quân như nước hội thềTả Mạng, Tả Mạng tỉnh cơn mê
Đây là trận đánh đầu tiên mà Long Cơ chỉ huy dưới hình ảnh của một quân sư, tuy tuổi còn nhỏ nhưng mưu trí và đảm lược đã hơn người, thật xứng với câuAnh hùng xuất thiếu niên. )
Cả đám người bên dưới ngơ ngác, họ không rõ chuyện gì xảy ra chỉ thấy một đám đông từ trên cao tràn xuống, mặt mày hung tợn, la hét đinh tai nhức óc, gặp ai cũng đánh. Họ bất ngờ, vì trước giờ chỉ có họ tấn công người khác, nào ngờ hôm nay lại có ngày bị người khác tấn công. Có lẽ vì vậy mà đầu óc phút chốc trở nên ngu muội, chân tay dường như đông cứng lại, chỉ biết trơ mắt nhìn.
- Mọi người làm gì vậy, chúng ta bị tấn công rồi, mau mau bố trí đội hình. Hậu đội, trung đội hãy co đội hình lại thành hình nhím cuộn mình, những người dùng thương hãy cố tách địch ra ngoài, sau đó bố trí lại đội hình tấn công.Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, chỉ có tên mặc áo trắng là còn giữ được bình tĩnh, hắn cố sức hét thật to, chỉ huy mọi người. Có thể nói, giữa tình thế hỗn loạn mà vẫn còn giữ được sự bình tĩnh thế này, thì tài thao lược của người này cũng không phải hạng tầm thường.
Chỉ là sức của một người khó thể cứu được cả toàn quân. Đội hình bị quân của Long Cơ xé ra từng mảnh nhỏ, chia cắt khắp nơi, từng cụm, từng cụm dần bị đưa vào thế cô lập, rồi cứ thế vỡ tan.Thấy tình hình bất lợi, tên mặc áo trắng, cầm lấy vũ khí hét lên một tiếng, mở một đường xông vào quân của Long Cơ.Bang
Hắn vung một thương thật mạnh vẹt ngang đám người cản đường, một thương, nối tiếp một thương, từng bước từng bước xông vào trận như vào chỗ không người.Từ trên cao, Long cơ thấy hết tất cả, quay sang nhìn Triệu Phong mà nói- Triệu Phong, tới lúc chúng ta ra tay rồi. - Đánh trận đánh tướng trước- Nào chúng ta xuống thôi
Nói rồi hai người dẫn mười mấy người còn lại chia đường lao xuống, nhắm tên dẫn đầu bên địch mà ra quân, trong đó hăng hái nhất là Triệu Phong, hắn lao mình như bay xuống dưới
Lúc này tên mặc áo trắng cảm thấy có điều gì đó không ổn, khẽ ngước lên, thì thấy thêm một nhóm người nữa đang xuống, phương hướng là nhắm về phía hắn, khiến cho tên này ngưng thần giới bị.
Khi hắn đã chuẩn bị xong thì cũng là lúc Triệu Phong lao tới, thanh kiếm tre trong tay hắn bổ mạnh xuống.Bang
Tên áo bào trắng thấy cổ tay hơi tê, có lẽ vì lực đạo của Triệu Phong quá mạnh, khiến thanh thương tre trong tay run run- Tên khốn kiếp!
Tên mặc áo bào trắng lớn tiếng chửi, có lẽ một kiếm vừa rồi đã làm cho hắn chạm tự ái . Cây thương trong tay hắn múa tít lao về phía Triệu Phong. Thân thủ của hắn thật là rất nhanh, mỗi chiêu sử ra tốc độ ngày một tăng rõ rệt, lúc chém lúc đâm, quấn lấy Triệu Phong không buông- Phiền chết được, tên này thật là cắn mãi không buông mà!
Triệu Phong rủa thầm, ban đầu hắn cứ nghĩ là chắc ăn, nên cứ lao vào mà không suy tính gì, đến khi biết rằng đối thủ là thứ gộc thì chỉ biết co mình mà che đỡ mà thôi. Đừng nói đến phản công, chỉ mãi che cho không bị đánh vào những nơi quy định thôi cũng đã bở hơi tai rồi.- Còn chạyTên mặc áo bào trắng, cứ thế hét lớn lao lên, hắn dường như quên luôn việc giải cứu đám đồng đội kia, mà cứ thế nhắm vào Triệu Phong- Ai nói ta chạy, xem đây.
Triệu Phong cố gắng đỡ vẹt đường thương của địch ra, sau đó dồn sức chém một phát hết lực vào tên kia, chỉ là đòn của Triệu Phong đã đến chậm một bước, tên mặc áo trắng đã phóng mình tránh được, đã thế còn nương mình đâm xuống một thương, hắn hét lớn- Long chỉ
Triệu phong nép mình, giơ kiếm ra đón đỡ, chỉ là có dị biến xảy ra, thanh trường thương vốn đang thẳng tấp lao xuống , thì khi cách người Triệu Phong chưa tới nửa mét đã uống mình như một con mãng xà lao về phía hậu tâm của hắn. Khiến hắn ngỡ ngàng không kịp trở tay.
- Cẩn thậnLong Cơ nắm lấy áo Triệu Phong từ đằng sau, ném hắn sang một bên tránh một đòn hiểm của tên áo trắng- Là ngươi?Tên áo trắng nhìn Long Cơ hỏiLong Cơ cười mỉm
- Người ta là hàng độc không đụng hàng à nha!- Không phải ta thì ngươi nghĩ là ai hả Bá Ninh, hì hìCái điệu cười này khiến cho tên mặc áo trắng kia càng thêm khó chịu- Ngươi cũng to gan đấy, dám đứng trước mặt ta mà ra vẻ, nếu đã thế để Bá Ninh này cho ngươi biết thế nào là trời cao đất dày.Long Cơ lấy tay phe phẩy trước mũi
- Thối thật!- Nói mà không biết ngượng mồm gì cả, cút đi đừng làm cho ta phải cười!- Ngươi vẫn chưa đủ đẳng cấp để so sánh với ta.Lời càng nói càng quá đáng, khiến cho kẻ bình tĩnh cũng phải động nộ, Bá Ninh nghe xong mà nộ khí xung thiên, trên mặt gân xanh lộ rõ, hai mắt trừng trừng nhìn Long Cơ- Khốn kiếp!
Hắn vừa nói, vừa động thủ, chân dẫm mạnh, cả người và thương lao về phía trước, mục tiêu chỉ có một, Long Cơ.Nhưng chuyện nào đơn giản như thế, bọn người theo Long Cơ trong đó có cả Triệu Phong nào để cho hắn tự tung tự tác, cả đám bu lấy hắn như quân đèn cù. Khiến cho tên Bá Ninh một bước cũng không tiến đượcGào
Tên Bá Ninh gầm lên một tiếng, sử hết lực bình sinh trở ngang ngọn thương quét một cú thật mạnh, khiến cả đám người buộc phải nhảy ra mà tránh
Chỉ có Triệu Phong là không chịu buông xuôi, hắn cố nhảy thật cao để tránh khỏi tầm ảnh hưởng của thương, sau đó hai tay nắm chặt nhè đầu Bá Ninh mà chém xuống.
Tên Bá Ninh từ lúc xuất chiêu cũng không hề lơ là cảnh giác, nên mọi động tác của Triệu Phong không thể nào thoát khỏi tầm quan sát của hắn. Ngọn thương đang từ thế công, được Bá Ninh thu về làm lá chắn trước mặt một cách thuần thụcBốp
Tiếng hai binh khí bằng tre chạm nhau thật lớn, chỉ biết sau va chạm ấy, hai thanh tre gẫy làm đôi, còn hai người là Triệu Phong và Bá Ninh bị dư lực hất bay ra xa.
Khục khục, cả hai tên đều ho khan, quả là sau đòn vừa rồi cổ tay đều buốt hết cả, nhưng chung quy hai tên này trời sinh tính tình đã gan lỳ, không ai chịu nhận thua về mìnhBá Ninh đứng dậy trước, tay quệt đất cát trên mặt nói:- Ngươi đánh thật là yếu, hết sức rồi sao!Triệu Phong cũng chả vừa, hắn đáp lại
- Sức ta, có thể cân được mười người như ngươi, thế mà lại chỉ có một, thật là không đủ nhét kẻ răngKhẩu khí tên nào cũng thật là lớn, đã không hơn nhau trên đấu trận, thì quyết không thể thua ở ngôn luận trận, lời vừa dứt cũng là lúc động thủ. Hai tên hét lớn- Được thôi, vậy thì đấu tiếp nào!
Vũ khí trong tay đã mất, hai tên lại lao vào vật nhau, kẻ bá vai người túm cổ, hết quăng rồi vật, không ai chịu nhường ai. Nếu nói về kỹ thuật, Bá Ninh trội hơn hẳn, còn nói về sức mạnh thì lại là lĩnh vực mà Triệu Phong giỏi nhất. Đúng là kẻ tám lạng, người nửa cân, bất phân thắng bại.
( Người xưa nói: Việc chưa làm thì phải cốKhông sợ không có sức Chỉ sợ chí không bềnCon đường của mãnh thúLà dặm trên đám cỏ gai mà điChưa đến bước cuối thì tuyệt nhiên không dừng lại
Triệu Phong, Bá Ninh đều là loại người thấy khó thì không buông, gặp kẻ mạnh lại càng mạnh)Cuộc đấu của Triệu Phong và Bá Ninh kéo dài gần nửa canh giờ mà chưa ai chịu nhường ai. Nhìn xung quanh hai người là đám bụi bốc cao, đó là minh chứng rõ ràng nhất cho cuộc hỗn chiến của hai phe vẫn chưa đến hồi kết. Lúc này từ phía sau lưng quân của Bá Ninh có tiếng trống, tiếng chiêng thật lớn, và ngày một to dần. Long Cơ nheo mắt lại, sau đó lao về phía Triệu Phong, một kiếm buông xuống tách đôi hai người ra. Triệu Phong vẫn còn hăng tiết lắm, muốn tiếp tục xông vào, nhưng Long Cơ đã nắm tay áo hắn lại, và nói:- Quân tiếp viện của địch đã đến, chúng ta nên rút thôi!
Triệu Phong tuy vẫn còn cay cú lắm, nhưng hắn cũng là người biết lo cho đại cuộc, nên nghe lời Long Cơ mà không đánh nữa. Bên này Bá Ninh cũng biết quân tiếp viện đã ở gần, tuy nhiên vẫn không dám liều mà lao lên, vì dù sao hiện tại địch vẫn đông hơn, nên chỉ nhìn quân của Long Cơ từ từ rút dần. Bá Ninh nói:- Con rùa đau bại kia, lần nay ta tạm tha cho ngươi, lo co vòi mà cụp đuôi chạy đi, lần sau sẽ không may mắn vậy đâu.
Hắn nói thật lớn, tay chỉ về phía Triệu Phong ám thịTriệu Phong quay lại nhìn:
- Cứ chờ đó tên cằm bạnh kia, sẽ có lúc gặp lại nhau, đến lúc đó về chuẩn bị khóc tiếng mẹ đẻ đi là vừa.Nói xong hắn và Long Cơ theo đoàn người rời khỏi, để lại đám người Bá Ninh đang còn tức giận không thôi
-----------------------------------------------o0o----------------------------------------------------
Một canh giờ sau, tại trại thứ hai của quân Bá NinhMột nhóm người đang ngồi trong lều trại thảo luận, bao gồm Bá Ninh và bốn tên đội trưởng của bốn trại quânTên đội trưởng trại một lên tiếng
- Khốn kiếp, không ngờ bọn chúng ra tay đánh lén, khiến cho quân ta một trận trở tay không kịp- Chỉ một trận mà chúng ta mất gần một phần ba người, thật là đáng hận màTên đội trưởng trại ba cũng lên tiếng
- Là do chúng ta chủ quan , nên mới bị như vậy, cậu cũng không cần phải cay cú làm gìTên đội trưởng trại bốn tiếp lời
- Cũng không thể trách cậu ấy, trận này cậu ta tổn thất nhiều nhất, đội do tên Ngu Tử Kỳ lãnh đạo, một hơi đã quét sạch gần hết đội hình cậu ta, không giận mới là lạ đấy.
Lời nói này càng khiến cho tên đội trưởng đội một càng thêm tức tối, hắn cầm ly trà trong tay mà như muốn bóp nó ra thành mảnh vụn ấy.
Bá Ninh quan sát hết lượt, sau đó lên tiếng- Thế tình hình thiệt hại của mỗi đội như thế nàoTên đội trưởng đội hai lên tiếng- Đội một mất ba mươi người, đội hai mất hai mươi người, đội ba và đội bốn mỗi đội đều mất mười lăm người. Vậy trong trận vừa qua chúng ta mất tất cả tám mươi người- Phía địch chịu tổn thất ít hơn, khoảng hai mươi người
Con số vừa được thống kê, khiến cho không khí trong phòng càng thêm căng thẳng, thấy hối hận thì ít mà lửa giận thì nhiều, những cái đầu nóng nảy như đang làm mờ lí trí của họ.Bỗng Bá Ninh cười lớn- Ha ha ha
- Thú vị, thú vị, cứ nghĩ trận đấu này cứ tẻ nhạt như hai trận trước, không ngờ diễn biến lại kịch tính đến mức này, thật khiến cho bản thân thật hưng phấn làm sao!Cả bốn tên đội trưởng nhìn Bá Ninh mà không biết phải nói gì, không biết tên này có ấm đầu hay không.Bá Ninh lại nói
- Mọi người không cần nhìn ta như vậy, ta cũng giống mọi người, nhìn thấy bọn dân đen ấy nhởn nha, nhởn nhơ như vậy, ta cũng khó chịu lắm
- Nhưng nếu cứ như những trận trước thì có gì hay cơ chứ- Cứ để bọn ấy mơ tưởng đi, rồi ta sẽ đập bẹp giấc mơ của chúng, cho bọn dân đen ấy phải mang nổi ám ảnh đến suốt đời
- Một chiến thắng thật đẹp và vẻ vangBốn tên kia nghe Bá Ninh nói, thái độ từ tức giận chuyển sang hưng phấnBá Ninh lại tiếp lời
- Theo mọi người chúng ta nên áp dụng kế sách gì?Một tên trong bọn hiến kế
- Với lũ ấy cần gì kế với chả sách, cứ như phương thức cũ mà làm là được, ta bổ xung quân từ trại tướng lên, rồi chia bốn đạo tề phát tấn công
- Nhưng trước đó phái người đi trước do thám, tránh phục kích là đượcNhững người kia ai nấy đều gật đầu đồng ý chỉ có Bá Ninh thì không, hắn nói- Cách làm đó chỉ hợp lý khi chúng ta đảm bảo một lượng quân vừa đủ để chống lại sự phản kháng của địch- Nhưng giờ nay tình hình đã khác, việc mất một lượng lớn người đã làm giảm mất thế chủ động của ta- Dù chúng ta có đem quân từ trại tướng bổ sung lên thì lực lượng của chúng ta vẫn còn quá mỏng, và khả năng phòng thủ của các trại cũng sẽ xuống cực thấp
- Và địch cũng biết điều này, nên nếu chúng ta cứ liều xông lên có thể sẽ trúng kế của địchMột tên lên tiếng- Vậy kế sách của chúng ta là gìBá Ninh trả lời
- Trong vòng thi này yếu tố chính để thắng lợi không phải chỉ ở sức mạnh, mà còn là bởi sự phân chia quân lực của nhà cầm quân
- Nếu phân không được thì chúng ta thử hợp quân xem sao?- Bốn đội cứ vờ như sẽ tấn công dàn trải để địch chia quân phòng thủ, sau đó từ bốn cánh quân, ta hợp làm hai cánh tấn công quân địch, dựa vào quân số đông hơn có thể chiến thắngMột tên thắc mắc hỏi
- Sao chỉ có hai cánh quân, chẳng lẽ sao khi đánh xong chúng ta lại phải chia quân ra đánh tiếp àBá Ninh tiếp lời
- Các cậu quên rồi sao, luật của cuộc thi, chẳng phải đội thắng chỉ cần có bốn điểm là được sao- Cách mà trước giờ chúng ta thường dùng là tấn công bốn trại ngoài cùng để nhanh đạt số điểm cần thiết, mà quên rằng còn một yếu tố để lợi dụng đó là trại tướng, chiếm được sẽ được ngay hai điểm a
- Vì vậy kế hoạch của tớ là, ta sẽ tấn công hai trại hai và ba, sau đó dồn quân lại tấn công trại tướng của địch- Với chất lượng quân của ta, cũng như áp đảo về mặt quân số, chúng ta sẽ nhanh chóng đè bẹp quân địch trước khi chúng nhận ra và đem quân đi cứu
Một tên trong bọn lại lên tiếng- Vậy tại sao lại là hai trại hai và baBá Ninh cười cười trả lời
- Hai trại ngoài cùng là địa hình đồi núi, bất lợi cho việc tấn công, trong khi hai trại hai và ba lại là địa hình bằng phẳng, thích hợp với tác chiến nhanh và tái lập đội hình
- Và mục tiêu của cuộc tấn công này là đánh nhanh thắng nhanh, nên chọn hai trại này là đúng rồiCả đám người bên dưới hò reo, tán tụng
- Bá Ninh cậu đúng là đệ nhị quân sư, chỉ sau Xương Huy, đi theo cậu quả thật là khiến cho bọn tớ được thơm lây mà
- Nào nói đi, chúng ta sẽ đánh như thế nào đây, bọn tớ nóng ruột lắm rồiBá Ninh tiếp lời
- Tớ biết các cậu rất nóng ruột, nhưng mọi chuyện vẫn phải bình tĩnh hành sự, vết xe đỗ hãy còn mới, hãy lấy điều đó làm gương
- Theo tớ, mỗi đội mang theo bốn mươi người, đội một và đội hai sẽ hợp thành một nhóm đánh trại số hai của địch, đội ba và đội bốn hợp thành một nhóm tiến đánh trại số ba của địch
- Đội nào đã chiếm được rồi không cần chờ đội còn lại cứ tiến về trại tướng của địch- Về phần quân số còn lại khoảng sáu mươi người, mỗi trại giữ hai người, nhiệm vụ là khi địch đến thì cứ giống chiêng trống thật to lên. Bá Ninh này sẽ giữ một đội binh tự do năm mươi người đóng ở chính giữa bốn trại, khi có tin báo sẽ lập tức đến cứu
Lời bàn đã xong, tất cả mọi người đều nhất trí, không ai bảo ai đều lui về trại của mình chuẩn bị lên đường
-----------------------------------------------o0o-----------------------------------------------------
Một canh giờ sau, Bá Ninh ngồi ngoài trại nghe ngóng tình hình, tuy hắn thật sự tin tưởng vào kế sách của mình, nhưng không có nghĩa hắn có thể cho phép bản thân mình chủ quan đặc biệt là khi đối thủ là Long Cơ.- Quái lạ sao giờ nay vẫn chưa có động tĩnh gì!
Phía sau lưng Bá Ninh đang ngày càng dồn dập các câu hỏi, đặt vấn đề vì sao chưa có bất kỳ tín hiệu gì báo về, nếu tính theo thời gian thì giờ này ít nhất phải có cột khói báo hiệu chiếm được trại địch mới đúng chứ.
Măc cho tiếng nói ồn ả sau lưng, Bá Ninh vẫn điềm nhiên quan sát, vì hắn biết phía sau hắn là những ánh mắt dõi theo từng cử chỉ, hành động của bản thân. Nếu lúc này chính ngay hắn cũng giao động thì lòng quân sẽ tan biến, đó là kết cục xấu nhất mà hắn phải đối đầu. Binh thư có viết : “ Tâm động trận động” điều đó nói lên rằng trong chiến tranh không chỉ tính đến chiến thuật mà thành bại còn kể đến nhân tâmĐúng lúc này một tiếng hét cất lên.
- Nhìn kìa,… nhìn kìa tín hiệu kia rồiMọi người ngước mắt nhìn theo, từ hướng trại thứ ba của đội quân của Long Cơ có tín hiệu cột khói bốc lên, điều đó chứng tỏ quân tấn công đã dành thắng lợi và chiếm được trại- Tốt lắm!
Bá Ninh khẽ mỉm cười, dường như gánh nặng trong lòng đã vơi đi phần nào. Giờ đây chỉ còn chờ kết quả từ trại thứ hai của Long Cơ nữa, thì coi như kế hoạch tác chiến đề ra đã thành công. Hắn mỉm cười sau đó nói với mọi người phía sau:- Vào những lúc này chúng ta càng nên cẩn trọng, mọi người chú ý thật kỹ, coi chừng địch tiến công bất ngờ
----------------------------------------------------o0o-----------------------------------------------
Trại thứ hai của quân Long CơLúc này Triệu Phong và Ngu Tử Kỳ đang đứng trên đài gần ụ đốt khói, vây quanh là hai vòng người, vòng trong cùng là quân của họ, vòng ngoài là quân tiến công của Bá Ninh, cả hai bên đang ở thế giằng co.Ngu Tử Kỳ ở chính giữa chỉ huy đội hình phòng ngự- Đội thương mở, đội kiếm tiến lên!
Trận hình của đội Triệu Phong vòng ngoài được chắn bởi các tay thương, họ cố ngăn cách quân Bá Ninh tiến tới, cứ một lược tấn công của địch lao lên, những người cầm thương tre cố sức đẩy thật mạnh để cho quân địch không tiến đến gần, cũng như cho hàng tấn công của địch trước và sau va vào nhau, làm ứ động lại một cách bị động. Những lúc như vậy Tử Kỳ đứng quan sát và ra hiệu lệnh, đội thương tre sẽ tự tạo khoảng trống để cho quân ở bên trong lớp phòng ngự lao ra đánh giáp lá cà. Với chiến thuật vu hồi, luân phiên một cách đều đặn và chọn thời điểm hợp lý, họ đã chặn cho quân của Bá Ninh một bước cũng không tiến lên được.
Tên đội trưởng đội một hết sức tức tối, hắn dẫm chân xuống đất và nói- Mẹ nó! Chúng thủ kín như bưng thế này, xông vào kiểu gì đây.Tên đội trưởng đội hai lên tiếng- Thật không ngờ mấy tên dân đen này mà cũng có thể sử dụng chiến thuật một cách thuần thục như vậy thật là không ngờ
- Nhưng đội hình của chúng vẫn còn nhiều sai sót lắm- Như thế này nhé, ta chia quân làm hai cánh trước và sau đưa địch vào thế gọng kềm, đánh dồn lại, lựa những người to khỏe cho đi đầu, cố sức phá xuyên hàng phòng ngự của địch- Chỉ cần một chỗ bị thủng thì các chỗ khác cũng tự tan vỡ ngay- Cậu thấy kế hoạch này thế nào
Tên đội trưởng đội hai hỏi tên đội trưởng đội một, tên ấy trả lời- Đành vậy chứ biết làm sao bây giờ, để tớ đánh hậu quân, cậu đánh tiền quân của địch, nhất thiết phải bắt được tên Ngu Tử Kỳ tớ muốn dạy cho hắn một bài học mới đượcNói rồi hai tên chia quân ra tấn công
Ngu Tử Kỳ thoáng thấy đội hình địch di động thì hắn cười mỉm, dường như đã đoán được ý đồ của địch, hắn hai tay phe phẩy điều khiển đội hình. Tuy đội hình này chưa qua huấn luyện gì, lại toàn là dân nghiệp dư chưa tham gia bất cứ khóa huấn luyện nào, nhưng vì Tử Kỳ dùng những trận hình đơn giản, và cách điều quân hợp lý, nên chỉ trong thoáng chốc đã có một đội ngũ tạm chấp nhận được. Nên khi đối mặt với cánh quân tấn công Ngu Tử Kỳ vẫn có thể ung dung mà hành sựNgu Tử Kỳ ra hiệu lệnh
- Đội phía trước giữ vững, đội hậu quân khai trận cho địch tiến vàoMột lệnh ban ra, đội hình bên dưới lục tục di động, phía mặt sau của trận, quân của Ngu Tử Kỳ vừa đánh vừa giản ra, cuối cùng tạo một lỗ hổng khoảng hai người chui vào trên trận hình. Quân trại một thấy trận mở ra, cứ nghĩ là quân địch thất thủ, cứ thế tràn vào, tên trưởng đội càng xông xáo tợn, lao về phía trước.Lúc này Ngu Tử Kỳ phất tay xuống quát- Khép trận
Lời vừa dứt, hai bên lỗ hỗng, quân Tử Kỳ cố ép lại, không ai bảo ai đều mấm môi, mím lợi dùng hết sức mà đẩy, để cho trận thế được khép lại. Bên kia cũng chẳng chịu thua, cứ cố hết sức xông vào, nhưng cuối cùng chỉ có thể lọt được khoảng mười sáu tên mà thôi.
Tên đội trưởng đội một sau khi đã thoát vào hắn liền nhận ra tình hình, bên trong ngoài hắn và đám thuộc hạ ra thì chỉ có hai người Ngu Tử Kỳ và Triệu Phong, điều đó đối với hắn lúc này cực kỳ có lợi, không nói cũng biết hai tên phía trước kia chắc chắn là người điều trận, chỉ cần hạ được họ, trận này không đánh sẽ tự vỡ. Đặc biệt điều mà hắn chú ý đến là tên Ngu Tử Kỳ kia, hắn vẫn còn cay cú tên này ghê lắm, nhất là sau trận đánh vừa qua. Hắn thầm cảm ơn ông trời đã nghe được lời cầu xin của hắn, cho hắn được có cơ hội rửa hỗ, cũng như dạy cho tên cao ngạo kia một bài học nhớ đời. Hắn quay lại phía sau phân phó mọi người, tức thì số người chia làm hai nhóm, một tấn công Ngu Tử Kỳ, nhóm còn lại tấn công Triệu Phong.Triệu Phong có vẻ không hài lòng nói
- Bọn này thật là khinh người thái quá, ta và Tử Kỳ có gì khác nhau mà bên tấn công ta chỉ có năm mạng, mà bên kia gần mười một thằng, thật là quá đáng.
Nghe lời này Ngu Tử Kỳ không nói gì, tay chỉ nắm chắc thanh kiếm tre trong tay, chỉ đặc biệt là hắn không dùng tay phải mà dùng tay trái. Đứng trước đám người đang vây quanh, Ngu Tử Kỳ không một chút e sợ, hắn lao về phía trước, thân thủ hết trái rồi phải, trước sau biến hóa khôn lường, cứ thế lướt hết qua người này cho tới người kia. Không một ai trong bọn tấn công có thể chạm vào Tử Kỳ, chúng tức tối khi những đường tấn công chém vào không khí, nơi mà lẽ ra Tử Kỳ phải ở đó..Bốp, bốp, bốp
Tử Kỳ thoát ra khỏi vòng người, hai mắt nhắm lại, tay cầm kiếm khẽ thu về, hắn không thèm ngoái đầu nhìn lại, vì hắn biết việc hắn cần làm đã xongRầm, rầm, rầm
Từng người trong đám mười một người cứ thế ngã xuống bất tỉnh, tuy cuộc thi này chỉ yêu cầu tấn công vào những chỗ quy định để tránh sát thương không đáng có, nhưng Tử Kỳ trước giờ ra tay không hề biết nương nhẹ là gì, mỗi đường kiếm xuất ra lực đạo đều rất mạnh và chuẩn xác, khiến cho kẻ địch muốn tránh cũng không tránh được, chỉ biết giương mắt mà nhìn
Tên đội trưởng đội một cũng gục xuống, nhưng hắn khá hơn những tên kia, chưa bất tỉnh ngay, hắn nghiến răng nghiến lợi thốt lên- Sao lại có thể!
Chỉ ba từ mà dường như cơ thế đã đến giới hạn, hắn gục xuống lòng đầy căm tứcBên kia Triệu Phong mồ hôi nhễ nhại, hắn thở ra một hơi dài, cuối cùng cũng giải quyết xong tên thứ năm, hắn quay qua nhìn phía Tử Kỳ
- Thần thánh thiên địa ơi, đừng nói là mình hắn làm ráo trọn bọn này đấy nhéTriệu Phong thốt ra
Hắn không tin vào mắt mình khi nhìn thấy đám người mười một người bên kia ngã rạp dưới đất, mà tên Tử Kỳ không đổ lấy một giọt mồ hôi, thật tên này quả đúng là quái vật thật. Cũng may là hắn chung đội, chứ khác đội mà đối đầu với Tử Kỳ quả thật là đau đầu lắm đây, Triệu Phong ngậm ngùi ai ủi cho những kẻ gục xuống dưới kia.Ngu Tử Kỳ cất tiếng
- Trại ba đã đốt lửa, chúng ta cũng tiến hành theo kế hoạch, mọi người thủ kỹ không cho địch tiến công, nếu địch rút lui chúng ta sẽ tấn công từ sau lưng, quyết cho địch không thể rời khỏi đây dù chỉ một bước.- Người đâu đốt lửa hiệu lên
Dứt lời, một tên quân tiến tới đốt một đống lửa kế bên ụ khói, hắn ra sức quạt lấy, quạt để, sao cho khói nhanh bốc lên cao.
Một tiếng nói nhỏ vang lên, sau đó nó được truyền đi khắp tất cả mọi ngóc ngách, một cách thầm lặng. Từ đằng xa, truyền lại tiếng bước chân, mỗi một to dần, những hình bóng mơ hồ ngày càng hiện rõ, có thể thấy đây là một nhóm người khá đông, có khoảng bốn, năm mươi người, đi đầu là một tên nhóc mặt áo lụa bó sát màu trắng, da hơi ngâm đen, tay cầm một cây thương tre, dáng đi rất tiêu sái.Long Cơ huých vào tay Triệu Phong- Chúng đến rồi, nói mọi người chờ hiệu lệnh của tớ!
Triệu Phong gật đầu, ra hiệu với mọi người, một trong những nhóm đội được chia ra phục kích theo kế hoạchThì ra đội của Triệu Phong chia làm bốn đội phục kích, Ngu Tử Kỳ, Đình Nguyên mỗi người một đội ở hai cánh ngoài cùng là một và bốn, Long Cơ và Triệu Phong đi trại thứ hai, còn một người nữa do Đình Nguyên chỉ định đi đánh trại thứ ba. Từ sáng sớm bốn đội đã chia nhau lên đường, yên lặng tiến sát đến gần trại địch mà bố trí phục kích. Họ lấy lá cây phủ lên mình ngụy trang, điều đó giúp họ như chìm vào màu xanh của núi rừng một cách hiệu quả, khiến cho địch dù có đến gần cũng khó phát hiện. Tất cả nai nịt gọn gàng, kiểm tra lại vũ khí, im lặng chờ một tiếng hiệu lệnh của Long Cơ
Long Cơ quan sát từng bước chuyển động của quân địch, tay phải khẽ giơ lên, cả đám người bên dưới nín lặng, đến nổi có thể nghe thấy tiếng tim đập từ trong lồng ngựcSau khi đã xác định địch đã rơi vào ổ phục kích, Long Cơ phất tay xuống, hét to
- Xông lên!Một tiếng cất lên, toàn quân như tên giương trên cung cứng căng hết cỡ, bật lao raTiến lên.
Từ hai bên sườn núi tiếng hét cất cao vang vọng, hàng chục thân ảnh từ những hàng cây lao ra, khí thế như bài sơn đảo hải, lao xuống bên dưới( Có bài thơ thuật lại việc này như sauBa đào sóng vỗ tràn đêMênh mông trắng xóa bốn bềThế quân như nước hội thềTả Mạng, Tả Mạng tỉnh cơn mê
Đây là trận đánh đầu tiên mà Long Cơ chỉ huy dưới hình ảnh của một quân sư, tuy tuổi còn nhỏ nhưng mưu trí và đảm lược đã hơn người, thật xứng với câuAnh hùng xuất thiếu niên. )
Cả đám người bên dưới ngơ ngác, họ không rõ chuyện gì xảy ra chỉ thấy một đám đông từ trên cao tràn xuống, mặt mày hung tợn, la hét đinh tai nhức óc, gặp ai cũng đánh. Họ bất ngờ, vì trước giờ chỉ có họ tấn công người khác, nào ngờ hôm nay lại có ngày bị người khác tấn công. Có lẽ vì vậy mà đầu óc phút chốc trở nên ngu muội, chân tay dường như đông cứng lại, chỉ biết trơ mắt nhìn.
- Mọi người làm gì vậy, chúng ta bị tấn công rồi, mau mau bố trí đội hình. Hậu đội, trung đội hãy co đội hình lại thành hình nhím cuộn mình, những người dùng thương hãy cố tách địch ra ngoài, sau đó bố trí lại đội hình tấn công.Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, chỉ có tên mặc áo trắng là còn giữ được bình tĩnh, hắn cố sức hét thật to, chỉ huy mọi người. Có thể nói, giữa tình thế hỗn loạn mà vẫn còn giữ được sự bình tĩnh thế này, thì tài thao lược của người này cũng không phải hạng tầm thường.
Chỉ là sức của một người khó thể cứu được cả toàn quân. Đội hình bị quân của Long Cơ xé ra từng mảnh nhỏ, chia cắt khắp nơi, từng cụm, từng cụm dần bị đưa vào thế cô lập, rồi cứ thế vỡ tan.Thấy tình hình bất lợi, tên mặc áo trắng, cầm lấy vũ khí hét lên một tiếng, mở một đường xông vào quân của Long Cơ.Bang
Hắn vung một thương thật mạnh vẹt ngang đám người cản đường, một thương, nối tiếp một thương, từng bước từng bước xông vào trận như vào chỗ không người.Từ trên cao, Long cơ thấy hết tất cả, quay sang nhìn Triệu Phong mà nói- Triệu Phong, tới lúc chúng ta ra tay rồi. - Đánh trận đánh tướng trước- Nào chúng ta xuống thôi
Nói rồi hai người dẫn mười mấy người còn lại chia đường lao xuống, nhắm tên dẫn đầu bên địch mà ra quân, trong đó hăng hái nhất là Triệu Phong, hắn lao mình như bay xuống dưới
Lúc này tên mặc áo trắng cảm thấy có điều gì đó không ổn, khẽ ngước lên, thì thấy thêm một nhóm người nữa đang xuống, phương hướng là nhắm về phía hắn, khiến cho tên này ngưng thần giới bị.
Khi hắn đã chuẩn bị xong thì cũng là lúc Triệu Phong lao tới, thanh kiếm tre trong tay hắn bổ mạnh xuống.Bang
Tên áo bào trắng thấy cổ tay hơi tê, có lẽ vì lực đạo của Triệu Phong quá mạnh, khiến thanh thương tre trong tay run run- Tên khốn kiếp!
Tên mặc áo bào trắng lớn tiếng chửi, có lẽ một kiếm vừa rồi đã làm cho hắn chạm tự ái . Cây thương trong tay hắn múa tít lao về phía Triệu Phong. Thân thủ của hắn thật là rất nhanh, mỗi chiêu sử ra tốc độ ngày một tăng rõ rệt, lúc chém lúc đâm, quấn lấy Triệu Phong không buông- Phiền chết được, tên này thật là cắn mãi không buông mà!
Triệu Phong rủa thầm, ban đầu hắn cứ nghĩ là chắc ăn, nên cứ lao vào mà không suy tính gì, đến khi biết rằng đối thủ là thứ gộc thì chỉ biết co mình mà che đỡ mà thôi. Đừng nói đến phản công, chỉ mãi che cho không bị đánh vào những nơi quy định thôi cũng đã bở hơi tai rồi.- Còn chạyTên mặc áo bào trắng, cứ thế hét lớn lao lên, hắn dường như quên luôn việc giải cứu đám đồng đội kia, mà cứ thế nhắm vào Triệu Phong- Ai nói ta chạy, xem đây.
Triệu Phong cố gắng đỡ vẹt đường thương của địch ra, sau đó dồn sức chém một phát hết lực vào tên kia, chỉ là đòn của Triệu Phong đã đến chậm một bước, tên mặc áo trắng đã phóng mình tránh được, đã thế còn nương mình đâm xuống một thương, hắn hét lớn- Long chỉ
Triệu phong nép mình, giơ kiếm ra đón đỡ, chỉ là có dị biến xảy ra, thanh trường thương vốn đang thẳng tấp lao xuống , thì khi cách người Triệu Phong chưa tới nửa mét đã uống mình như một con mãng xà lao về phía hậu tâm của hắn. Khiến hắn ngỡ ngàng không kịp trở tay.
- Cẩn thậnLong Cơ nắm lấy áo Triệu Phong từ đằng sau, ném hắn sang một bên tránh một đòn hiểm của tên áo trắng- Là ngươi?Tên áo trắng nhìn Long Cơ hỏiLong Cơ cười mỉm
- Người ta là hàng độc không đụng hàng à nha!- Không phải ta thì ngươi nghĩ là ai hả Bá Ninh, hì hìCái điệu cười này khiến cho tên mặc áo trắng kia càng thêm khó chịu- Ngươi cũng to gan đấy, dám đứng trước mặt ta mà ra vẻ, nếu đã thế để Bá Ninh này cho ngươi biết thế nào là trời cao đất dày.Long Cơ lấy tay phe phẩy trước mũi
- Thối thật!- Nói mà không biết ngượng mồm gì cả, cút đi đừng làm cho ta phải cười!- Ngươi vẫn chưa đủ đẳng cấp để so sánh với ta.Lời càng nói càng quá đáng, khiến cho kẻ bình tĩnh cũng phải động nộ, Bá Ninh nghe xong mà nộ khí xung thiên, trên mặt gân xanh lộ rõ, hai mắt trừng trừng nhìn Long Cơ- Khốn kiếp!
Hắn vừa nói, vừa động thủ, chân dẫm mạnh, cả người và thương lao về phía trước, mục tiêu chỉ có một, Long Cơ.Nhưng chuyện nào đơn giản như thế, bọn người theo Long Cơ trong đó có cả Triệu Phong nào để cho hắn tự tung tự tác, cả đám bu lấy hắn như quân đèn cù. Khiến cho tên Bá Ninh một bước cũng không tiến đượcGào
Tên Bá Ninh gầm lên một tiếng, sử hết lực bình sinh trở ngang ngọn thương quét một cú thật mạnh, khiến cả đám người buộc phải nhảy ra mà tránh
Chỉ có Triệu Phong là không chịu buông xuôi, hắn cố nhảy thật cao để tránh khỏi tầm ảnh hưởng của thương, sau đó hai tay nắm chặt nhè đầu Bá Ninh mà chém xuống.
Tên Bá Ninh từ lúc xuất chiêu cũng không hề lơ là cảnh giác, nên mọi động tác của Triệu Phong không thể nào thoát khỏi tầm quan sát của hắn. Ngọn thương đang từ thế công, được Bá Ninh thu về làm lá chắn trước mặt một cách thuần thụcBốp
Tiếng hai binh khí bằng tre chạm nhau thật lớn, chỉ biết sau va chạm ấy, hai thanh tre gẫy làm đôi, còn hai người là Triệu Phong và Bá Ninh bị dư lực hất bay ra xa.
Khục khục, cả hai tên đều ho khan, quả là sau đòn vừa rồi cổ tay đều buốt hết cả, nhưng chung quy hai tên này trời sinh tính tình đã gan lỳ, không ai chịu nhận thua về mìnhBá Ninh đứng dậy trước, tay quệt đất cát trên mặt nói:- Ngươi đánh thật là yếu, hết sức rồi sao!Triệu Phong cũng chả vừa, hắn đáp lại
- Sức ta, có thể cân được mười người như ngươi, thế mà lại chỉ có một, thật là không đủ nhét kẻ răngKhẩu khí tên nào cũng thật là lớn, đã không hơn nhau trên đấu trận, thì quyết không thể thua ở ngôn luận trận, lời vừa dứt cũng là lúc động thủ. Hai tên hét lớn- Được thôi, vậy thì đấu tiếp nào!
Vũ khí trong tay đã mất, hai tên lại lao vào vật nhau, kẻ bá vai người túm cổ, hết quăng rồi vật, không ai chịu nhường ai. Nếu nói về kỹ thuật, Bá Ninh trội hơn hẳn, còn nói về sức mạnh thì lại là lĩnh vực mà Triệu Phong giỏi nhất. Đúng là kẻ tám lạng, người nửa cân, bất phân thắng bại.
( Người xưa nói: Việc chưa làm thì phải cốKhông sợ không có sức Chỉ sợ chí không bềnCon đường của mãnh thúLà dặm trên đám cỏ gai mà điChưa đến bước cuối thì tuyệt nhiên không dừng lại
Triệu Phong, Bá Ninh đều là loại người thấy khó thì không buông, gặp kẻ mạnh lại càng mạnh)Cuộc đấu của Triệu Phong và Bá Ninh kéo dài gần nửa canh giờ mà chưa ai chịu nhường ai. Nhìn xung quanh hai người là đám bụi bốc cao, đó là minh chứng rõ ràng nhất cho cuộc hỗn chiến của hai phe vẫn chưa đến hồi kết. Lúc này từ phía sau lưng quân của Bá Ninh có tiếng trống, tiếng chiêng thật lớn, và ngày một to dần. Long Cơ nheo mắt lại, sau đó lao về phía Triệu Phong, một kiếm buông xuống tách đôi hai người ra. Triệu Phong vẫn còn hăng tiết lắm, muốn tiếp tục xông vào, nhưng Long Cơ đã nắm tay áo hắn lại, và nói:- Quân tiếp viện của địch đã đến, chúng ta nên rút thôi!
Triệu Phong tuy vẫn còn cay cú lắm, nhưng hắn cũng là người biết lo cho đại cuộc, nên nghe lời Long Cơ mà không đánh nữa. Bên này Bá Ninh cũng biết quân tiếp viện đã ở gần, tuy nhiên vẫn không dám liều mà lao lên, vì dù sao hiện tại địch vẫn đông hơn, nên chỉ nhìn quân của Long Cơ từ từ rút dần. Bá Ninh nói:- Con rùa đau bại kia, lần nay ta tạm tha cho ngươi, lo co vòi mà cụp đuôi chạy đi, lần sau sẽ không may mắn vậy đâu.
Hắn nói thật lớn, tay chỉ về phía Triệu Phong ám thịTriệu Phong quay lại nhìn:
- Cứ chờ đó tên cằm bạnh kia, sẽ có lúc gặp lại nhau, đến lúc đó về chuẩn bị khóc tiếng mẹ đẻ đi là vừa.Nói xong hắn và Long Cơ theo đoàn người rời khỏi, để lại đám người Bá Ninh đang còn tức giận không thôi
-----------------------------------------------o0o----------------------------------------------------
Một canh giờ sau, tại trại thứ hai của quân Bá NinhMột nhóm người đang ngồi trong lều trại thảo luận, bao gồm Bá Ninh và bốn tên đội trưởng của bốn trại quânTên đội trưởng trại một lên tiếng
- Khốn kiếp, không ngờ bọn chúng ra tay đánh lén, khiến cho quân ta một trận trở tay không kịp- Chỉ một trận mà chúng ta mất gần một phần ba người, thật là đáng hận màTên đội trưởng trại ba cũng lên tiếng
- Là do chúng ta chủ quan , nên mới bị như vậy, cậu cũng không cần phải cay cú làm gìTên đội trưởng trại bốn tiếp lời
- Cũng không thể trách cậu ấy, trận này cậu ta tổn thất nhiều nhất, đội do tên Ngu Tử Kỳ lãnh đạo, một hơi đã quét sạch gần hết đội hình cậu ta, không giận mới là lạ đấy.
Lời nói này càng khiến cho tên đội trưởng đội một càng thêm tức tối, hắn cầm ly trà trong tay mà như muốn bóp nó ra thành mảnh vụn ấy.
Bá Ninh quan sát hết lượt, sau đó lên tiếng- Thế tình hình thiệt hại của mỗi đội như thế nàoTên đội trưởng đội hai lên tiếng- Đội một mất ba mươi người, đội hai mất hai mươi người, đội ba và đội bốn mỗi đội đều mất mười lăm người. Vậy trong trận vừa qua chúng ta mất tất cả tám mươi người- Phía địch chịu tổn thất ít hơn, khoảng hai mươi người
Con số vừa được thống kê, khiến cho không khí trong phòng càng thêm căng thẳng, thấy hối hận thì ít mà lửa giận thì nhiều, những cái đầu nóng nảy như đang làm mờ lí trí của họ.Bỗng Bá Ninh cười lớn- Ha ha ha
- Thú vị, thú vị, cứ nghĩ trận đấu này cứ tẻ nhạt như hai trận trước, không ngờ diễn biến lại kịch tính đến mức này, thật khiến cho bản thân thật hưng phấn làm sao!Cả bốn tên đội trưởng nhìn Bá Ninh mà không biết phải nói gì, không biết tên này có ấm đầu hay không.Bá Ninh lại nói
- Mọi người không cần nhìn ta như vậy, ta cũng giống mọi người, nhìn thấy bọn dân đen ấy nhởn nha, nhởn nhơ như vậy, ta cũng khó chịu lắm
- Nhưng nếu cứ như những trận trước thì có gì hay cơ chứ- Cứ để bọn ấy mơ tưởng đi, rồi ta sẽ đập bẹp giấc mơ của chúng, cho bọn dân đen ấy phải mang nổi ám ảnh đến suốt đời
- Một chiến thắng thật đẹp và vẻ vangBốn tên kia nghe Bá Ninh nói, thái độ từ tức giận chuyển sang hưng phấnBá Ninh lại tiếp lời
- Theo mọi người chúng ta nên áp dụng kế sách gì?Một tên trong bọn hiến kế
- Với lũ ấy cần gì kế với chả sách, cứ như phương thức cũ mà làm là được, ta bổ xung quân từ trại tướng lên, rồi chia bốn đạo tề phát tấn công
- Nhưng trước đó phái người đi trước do thám, tránh phục kích là đượcNhững người kia ai nấy đều gật đầu đồng ý chỉ có Bá Ninh thì không, hắn nói- Cách làm đó chỉ hợp lý khi chúng ta đảm bảo một lượng quân vừa đủ để chống lại sự phản kháng của địch- Nhưng giờ nay tình hình đã khác, việc mất một lượng lớn người đã làm giảm mất thế chủ động của ta- Dù chúng ta có đem quân từ trại tướng bổ sung lên thì lực lượng của chúng ta vẫn còn quá mỏng, và khả năng phòng thủ của các trại cũng sẽ xuống cực thấp
- Và địch cũng biết điều này, nên nếu chúng ta cứ liều xông lên có thể sẽ trúng kế của địchMột tên lên tiếng- Vậy kế sách của chúng ta là gìBá Ninh trả lời
- Trong vòng thi này yếu tố chính để thắng lợi không phải chỉ ở sức mạnh, mà còn là bởi sự phân chia quân lực của nhà cầm quân
- Nếu phân không được thì chúng ta thử hợp quân xem sao?- Bốn đội cứ vờ như sẽ tấn công dàn trải để địch chia quân phòng thủ, sau đó từ bốn cánh quân, ta hợp làm hai cánh tấn công quân địch, dựa vào quân số đông hơn có thể chiến thắngMột tên thắc mắc hỏi
- Sao chỉ có hai cánh quân, chẳng lẽ sao khi đánh xong chúng ta lại phải chia quân ra đánh tiếp àBá Ninh tiếp lời
- Các cậu quên rồi sao, luật của cuộc thi, chẳng phải đội thắng chỉ cần có bốn điểm là được sao- Cách mà trước giờ chúng ta thường dùng là tấn công bốn trại ngoài cùng để nhanh đạt số điểm cần thiết, mà quên rằng còn một yếu tố để lợi dụng đó là trại tướng, chiếm được sẽ được ngay hai điểm a
- Vì vậy kế hoạch của tớ là, ta sẽ tấn công hai trại hai và ba, sau đó dồn quân lại tấn công trại tướng của địch- Với chất lượng quân của ta, cũng như áp đảo về mặt quân số, chúng ta sẽ nhanh chóng đè bẹp quân địch trước khi chúng nhận ra và đem quân đi cứu
Một tên trong bọn lại lên tiếng- Vậy tại sao lại là hai trại hai và baBá Ninh cười cười trả lời
- Hai trại ngoài cùng là địa hình đồi núi, bất lợi cho việc tấn công, trong khi hai trại hai và ba lại là địa hình bằng phẳng, thích hợp với tác chiến nhanh và tái lập đội hình
- Và mục tiêu của cuộc tấn công này là đánh nhanh thắng nhanh, nên chọn hai trại này là đúng rồiCả đám người bên dưới hò reo, tán tụng
- Bá Ninh cậu đúng là đệ nhị quân sư, chỉ sau Xương Huy, đi theo cậu quả thật là khiến cho bọn tớ được thơm lây mà
- Nào nói đi, chúng ta sẽ đánh như thế nào đây, bọn tớ nóng ruột lắm rồiBá Ninh tiếp lời
- Tớ biết các cậu rất nóng ruột, nhưng mọi chuyện vẫn phải bình tĩnh hành sự, vết xe đỗ hãy còn mới, hãy lấy điều đó làm gương
- Theo tớ, mỗi đội mang theo bốn mươi người, đội một và đội hai sẽ hợp thành một nhóm đánh trại số hai của địch, đội ba và đội bốn hợp thành một nhóm tiến đánh trại số ba của địch
- Đội nào đã chiếm được rồi không cần chờ đội còn lại cứ tiến về trại tướng của địch- Về phần quân số còn lại khoảng sáu mươi người, mỗi trại giữ hai người, nhiệm vụ là khi địch đến thì cứ giống chiêng trống thật to lên. Bá Ninh này sẽ giữ một đội binh tự do năm mươi người đóng ở chính giữa bốn trại, khi có tin báo sẽ lập tức đến cứu
Lời bàn đã xong, tất cả mọi người đều nhất trí, không ai bảo ai đều lui về trại của mình chuẩn bị lên đường
-----------------------------------------------o0o-----------------------------------------------------
Một canh giờ sau, Bá Ninh ngồi ngoài trại nghe ngóng tình hình, tuy hắn thật sự tin tưởng vào kế sách của mình, nhưng không có nghĩa hắn có thể cho phép bản thân mình chủ quan đặc biệt là khi đối thủ là Long Cơ.- Quái lạ sao giờ nay vẫn chưa có động tĩnh gì!
Phía sau lưng Bá Ninh đang ngày càng dồn dập các câu hỏi, đặt vấn đề vì sao chưa có bất kỳ tín hiệu gì báo về, nếu tính theo thời gian thì giờ này ít nhất phải có cột khói báo hiệu chiếm được trại địch mới đúng chứ.
Măc cho tiếng nói ồn ả sau lưng, Bá Ninh vẫn điềm nhiên quan sát, vì hắn biết phía sau hắn là những ánh mắt dõi theo từng cử chỉ, hành động của bản thân. Nếu lúc này chính ngay hắn cũng giao động thì lòng quân sẽ tan biến, đó là kết cục xấu nhất mà hắn phải đối đầu. Binh thư có viết : “ Tâm động trận động” điều đó nói lên rằng trong chiến tranh không chỉ tính đến chiến thuật mà thành bại còn kể đến nhân tâmĐúng lúc này một tiếng hét cất lên.
- Nhìn kìa,… nhìn kìa tín hiệu kia rồiMọi người ngước mắt nhìn theo, từ hướng trại thứ ba của đội quân của Long Cơ có tín hiệu cột khói bốc lên, điều đó chứng tỏ quân tấn công đã dành thắng lợi và chiếm được trại- Tốt lắm!
Bá Ninh khẽ mỉm cười, dường như gánh nặng trong lòng đã vơi đi phần nào. Giờ đây chỉ còn chờ kết quả từ trại thứ hai của Long Cơ nữa, thì coi như kế hoạch tác chiến đề ra đã thành công. Hắn mỉm cười sau đó nói với mọi người phía sau:- Vào những lúc này chúng ta càng nên cẩn trọng, mọi người chú ý thật kỹ, coi chừng địch tiến công bất ngờ
----------------------------------------------------o0o-----------------------------------------------
Trại thứ hai của quân Long CơLúc này Triệu Phong và Ngu Tử Kỳ đang đứng trên đài gần ụ đốt khói, vây quanh là hai vòng người, vòng trong cùng là quân của họ, vòng ngoài là quân tiến công của Bá Ninh, cả hai bên đang ở thế giằng co.Ngu Tử Kỳ ở chính giữa chỉ huy đội hình phòng ngự- Đội thương mở, đội kiếm tiến lên!
Trận hình của đội Triệu Phong vòng ngoài được chắn bởi các tay thương, họ cố ngăn cách quân Bá Ninh tiến tới, cứ một lược tấn công của địch lao lên, những người cầm thương tre cố sức đẩy thật mạnh để cho quân địch không tiến đến gần, cũng như cho hàng tấn công của địch trước và sau va vào nhau, làm ứ động lại một cách bị động. Những lúc như vậy Tử Kỳ đứng quan sát và ra hiệu lệnh, đội thương tre sẽ tự tạo khoảng trống để cho quân ở bên trong lớp phòng ngự lao ra đánh giáp lá cà. Với chiến thuật vu hồi, luân phiên một cách đều đặn và chọn thời điểm hợp lý, họ đã chặn cho quân của Bá Ninh một bước cũng không tiến lên được.
Tên đội trưởng đội một hết sức tức tối, hắn dẫm chân xuống đất và nói- Mẹ nó! Chúng thủ kín như bưng thế này, xông vào kiểu gì đây.Tên đội trưởng đội hai lên tiếng- Thật không ngờ mấy tên dân đen này mà cũng có thể sử dụng chiến thuật một cách thuần thục như vậy thật là không ngờ
- Nhưng đội hình của chúng vẫn còn nhiều sai sót lắm- Như thế này nhé, ta chia quân làm hai cánh trước và sau đưa địch vào thế gọng kềm, đánh dồn lại, lựa những người to khỏe cho đi đầu, cố sức phá xuyên hàng phòng ngự của địch- Chỉ cần một chỗ bị thủng thì các chỗ khác cũng tự tan vỡ ngay- Cậu thấy kế hoạch này thế nào
Tên đội trưởng đội hai hỏi tên đội trưởng đội một, tên ấy trả lời- Đành vậy chứ biết làm sao bây giờ, để tớ đánh hậu quân, cậu đánh tiền quân của địch, nhất thiết phải bắt được tên Ngu Tử Kỳ tớ muốn dạy cho hắn một bài học mới đượcNói rồi hai tên chia quân ra tấn công
Ngu Tử Kỳ thoáng thấy đội hình địch di động thì hắn cười mỉm, dường như đã đoán được ý đồ của địch, hắn hai tay phe phẩy điều khiển đội hình. Tuy đội hình này chưa qua huấn luyện gì, lại toàn là dân nghiệp dư chưa tham gia bất cứ khóa huấn luyện nào, nhưng vì Tử Kỳ dùng những trận hình đơn giản, và cách điều quân hợp lý, nên chỉ trong thoáng chốc đã có một đội ngũ tạm chấp nhận được. Nên khi đối mặt với cánh quân tấn công Ngu Tử Kỳ vẫn có thể ung dung mà hành sựNgu Tử Kỳ ra hiệu lệnh
- Đội phía trước giữ vững, đội hậu quân khai trận cho địch tiến vàoMột lệnh ban ra, đội hình bên dưới lục tục di động, phía mặt sau của trận, quân của Ngu Tử Kỳ vừa đánh vừa giản ra, cuối cùng tạo một lỗ hổng khoảng hai người chui vào trên trận hình. Quân trại một thấy trận mở ra, cứ nghĩ là quân địch thất thủ, cứ thế tràn vào, tên trưởng đội càng xông xáo tợn, lao về phía trước.Lúc này Ngu Tử Kỳ phất tay xuống quát- Khép trận
Lời vừa dứt, hai bên lỗ hỗng, quân Tử Kỳ cố ép lại, không ai bảo ai đều mấm môi, mím lợi dùng hết sức mà đẩy, để cho trận thế được khép lại. Bên kia cũng chẳng chịu thua, cứ cố hết sức xông vào, nhưng cuối cùng chỉ có thể lọt được khoảng mười sáu tên mà thôi.
Tên đội trưởng đội một sau khi đã thoát vào hắn liền nhận ra tình hình, bên trong ngoài hắn và đám thuộc hạ ra thì chỉ có hai người Ngu Tử Kỳ và Triệu Phong, điều đó đối với hắn lúc này cực kỳ có lợi, không nói cũng biết hai tên phía trước kia chắc chắn là người điều trận, chỉ cần hạ được họ, trận này không đánh sẽ tự vỡ. Đặc biệt điều mà hắn chú ý đến là tên Ngu Tử Kỳ kia, hắn vẫn còn cay cú tên này ghê lắm, nhất là sau trận đánh vừa qua. Hắn thầm cảm ơn ông trời đã nghe được lời cầu xin của hắn, cho hắn được có cơ hội rửa hỗ, cũng như dạy cho tên cao ngạo kia một bài học nhớ đời. Hắn quay lại phía sau phân phó mọi người, tức thì số người chia làm hai nhóm, một tấn công Ngu Tử Kỳ, nhóm còn lại tấn công Triệu Phong.Triệu Phong có vẻ không hài lòng nói
- Bọn này thật là khinh người thái quá, ta và Tử Kỳ có gì khác nhau mà bên tấn công ta chỉ có năm mạng, mà bên kia gần mười một thằng, thật là quá đáng.
Nghe lời này Ngu Tử Kỳ không nói gì, tay chỉ nắm chắc thanh kiếm tre trong tay, chỉ đặc biệt là hắn không dùng tay phải mà dùng tay trái. Đứng trước đám người đang vây quanh, Ngu Tử Kỳ không một chút e sợ, hắn lao về phía trước, thân thủ hết trái rồi phải, trước sau biến hóa khôn lường, cứ thế lướt hết qua người này cho tới người kia. Không một ai trong bọn tấn công có thể chạm vào Tử Kỳ, chúng tức tối khi những đường tấn công chém vào không khí, nơi mà lẽ ra Tử Kỳ phải ở đó..Bốp, bốp, bốp
Tử Kỳ thoát ra khỏi vòng người, hai mắt nhắm lại, tay cầm kiếm khẽ thu về, hắn không thèm ngoái đầu nhìn lại, vì hắn biết việc hắn cần làm đã xongRầm, rầm, rầm
Từng người trong đám mười một người cứ thế ngã xuống bất tỉnh, tuy cuộc thi này chỉ yêu cầu tấn công vào những chỗ quy định để tránh sát thương không đáng có, nhưng Tử Kỳ trước giờ ra tay không hề biết nương nhẹ là gì, mỗi đường kiếm xuất ra lực đạo đều rất mạnh và chuẩn xác, khiến cho kẻ địch muốn tránh cũng không tránh được, chỉ biết giương mắt mà nhìn
Tên đội trưởng đội một cũng gục xuống, nhưng hắn khá hơn những tên kia, chưa bất tỉnh ngay, hắn nghiến răng nghiến lợi thốt lên- Sao lại có thể!
Chỉ ba từ mà dường như cơ thế đã đến giới hạn, hắn gục xuống lòng đầy căm tứcBên kia Triệu Phong mồ hôi nhễ nhại, hắn thở ra một hơi dài, cuối cùng cũng giải quyết xong tên thứ năm, hắn quay qua nhìn phía Tử Kỳ
- Thần thánh thiên địa ơi, đừng nói là mình hắn làm ráo trọn bọn này đấy nhéTriệu Phong thốt ra
Hắn không tin vào mắt mình khi nhìn thấy đám người mười một người bên kia ngã rạp dưới đất, mà tên Tử Kỳ không đổ lấy một giọt mồ hôi, thật tên này quả đúng là quái vật thật. Cũng may là hắn chung đội, chứ khác đội mà đối đầu với Tử Kỳ quả thật là đau đầu lắm đây, Triệu Phong ngậm ngùi ai ủi cho những kẻ gục xuống dưới kia.Ngu Tử Kỳ cất tiếng
- Trại ba đã đốt lửa, chúng ta cũng tiến hành theo kế hoạch, mọi người thủ kỹ không cho địch tiến công, nếu địch rút lui chúng ta sẽ tấn công từ sau lưng, quyết cho địch không thể rời khỏi đây dù chỉ một bước.- Người đâu đốt lửa hiệu lên
Dứt lời, một tên quân tiến tới đốt một đống lửa kế bên ụ khói, hắn ra sức quạt lấy, quạt để, sao cho khói nhanh bốc lên cao.
Tác giả :
Quốc Sơn