Chán Đời Sống Lại
Chương 65: Nhất chi mai
Rời xa trận chiến, rời xa đồng đội, thủ lĩnh Bạch Vân mới dần cảm nhận được uy lực của "không gian câm". Thứ đáng sợ này không bắt giữ con người, nó trói buộc giác quan. Và đây là đòn chí mạng dễ dàng hạ gục bất cứ ai ở lâu trong này một mình.
Trí não con người vốn quen phân tích những thông tin đa dạng mà năm giác quan liên tục gửi về. Thì nay, ngoài màu trắng, đầu óc chẳng nhận được gì khác. Không âm thanh, không mùi vị, không giao tiếp… thì chỉ còn lại sợ hãi và điên loạn mà thôi. Con quái vật mang tên câm lặng này rất dễ dàng khơi gợi lên phần con của mỗi người. Và tặng cho bất cứ ai ở trong chúng một món quà tuyệt vọng. Để rồi tự động đâm đầu tự tử, trở thành thức ăn cho bọn thực vật. Màu trắng mới chính là cỗ máy giết người nguy hiểm nhất ở đây.
Để thoát khỏi nó, Vĩnh An phải liên tục triệu ra tơ hồng vĩnh sinh. Phần để truy lùng dấu vết. Phần phải bấu víu vào chút chút màu vàng này nhằm thoát khỏi vùng đất trắng toát, lạnh lẽo, im lìm.
Tơ hồng vĩnh sinh răm rắp theo lệnh bò đi khắp nơi, chúng nó như những con rắn vàng óng chuyên đánh hơi dò tìm linh lực…
Đã vài giờ trôi qua mà vẫn chưa lục soát ra cái gì hay ho. Một giao động linh lực nhỏ nhất cũng không thấy. Phía bên dưới vẫn chỉ duy nhất một sắc trắng, bầu không khí yên ắng đến phát ghét, giá như có ai ở đây hát cho cậu nghe thì hay biết mấy.
- Chủ nhân. - Con rùa nằm ì trong Bích Liên Tâm mấy ngày nay giờ mới chịu ló đầu ra.
- Cái gì? - Cậu lơ đễnh hỏi lại, giọng có chút cáu kỉnh.
- Anh đi hướng đó là gì? Ở đó có ma khí.
Hửm… Vĩnh An dừng ngay lại, chú ý đến nó hơn. - Mày nói có ma khí?
Rùa ta thản nhiên trả lời. - Có lâu rồi!
Cậu vè vè nhìn nó, cố kìm chế ý muốn đạp cho một phát. - Sao giờ mày mới nói.
- Ơ hay, có ai hỏi đâu mà nói.
Thủ lĩnh Bạch Vân vuốt vuốt lồng ngực, nhịn, phải nhịn, không chấp với kẻ trí não hạn chế. - Nó ở đâu chỉ ngay cho tao.
- Không được! - Con rùa lắc đầu quầy quậy, cố bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, muốn giúp mà không thể. - Ma quân dặn phải bảo vệ anh. Mà chỗ đó có dẫn ma, anh đến làm gì?
"Dẫn ma, dẫn ma", cậu lẩm bẩm một mình. Hèn chi đám thực vật quỷ quái đó đánh nhau có chiến lược như vậy. Trong này chắc chắn tồn tại một thực vật có linh hồn thì thứ quái đản đó mới xâm nhập vào được. Xưa nay thực vật phát sinh linh trí rất khó, đừng nói đến chuyện là có linh hồn. Đám cây cối trong này mang tiếng là có ý thức. Thật ra đó chỉ là một dạng phản xạ cao cấp của thực vật ăn thịt, giác quan nhạy bén hơn thực vật bình thường mà thôi. Đâu thể nào khôn ngoan bày rập bẫy hàng loạt như thế.
Chủ nhân thì cuống cuồng tìm kiếm nguyên nhân, ngờ đâu con rùa thổ tả này biết mà không thèm nói. Vĩnh An xách gáy nó lên, trợn mắt đe dọa:
- Mày mà không chỉ, tao ở luôn trong này, xem ma quân xử lý mày thế nào?
Mấy món ăn như là rùa xào lăn, rùa nấu mẻ, rùa xé phay, rùa hấp muối, rùa chưng cách thủy… tự động len lỏi vào trí tưởng tượng của nó. Rùa ta vội thụt vào trong, mai run lên cành cạch, mếu máo van xin.
- Tôi chỉ, tôi chỉ, anh đừng có nóng.
Dựa theo hướng dẫn của Bích Liên Tâm, thủ lĩnh Bạch Vân bay đến bãi đất hoang vắng. Bên trong chỉ có một cây nhất chi mai, thế đứng theo dáng thác đổ, gốc to xù xì, thân cành khẳng khiu. Vài chồi non khoe vẻ xanh biếc, nụ chớm hồng e ấp tinh khôi, hoa tới thì bung nở rực rỡ, cánh hoa trăng trắng mỏng xinh. Lúc héo tàn thì chuyển sang màu đen kịt.
Màu đen??? Cậu nhếch môi, nhích nhích chân mày, tay gõ lên đầu, trên mặt ghi dòng chữ "Ông biết hết cả", miệng ngân nga ngâm thơ:
"Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận
Đình tiền tạc dạ nhất chi mai."*
Đồng thời điều khiển tơ hồng trườn lại gần, uốn éo quấn quanh thân, những gai nhọn cứ vậy đâm thẳng vào nhất chi mai, tham lan hút dần từng giọt linh khí lẫn ma khí. Màu vàng óng trên tơ hồng dần chuyển sang màu đen, sau đó được thanh lọc rồi lại chuyển về màu vàng. Hầu như tơ hồng chẳng bị ảnh hưởng bởi ma khí lẫn dẫn ma.
Nhất chi mai mất dần sức sống, nụ hồng ủ rũ gục đầu xuống, sắc hoa chuyển dần sang màu đen, lá úa vàng, cả cây héo quắt. Ngay khoảnh khắc ấy, một người đàn ông, chính xác hơn là một linh hồn tầm ba mươi tuổi xuất hiện trước mặt cậu. Hắn cúi thấp đầu, trên người mặc một bộ com-lê rộng thùng thình, ve áo xếch sang bên, quần ống loe luộm thuộm, cà vạt may bằng vải hoa to bản. Kiểu trang phục lỗi thời này chỉ được ưa chuộng vào những năm sáu mươi. Linh hồn thì luôn có thói quen mô phỏng lại hình ảnh của mình trước khi nhắm mắt. Điều này chứng tỏ hắn ta đã chết được vài chục năm, thế mà vẫn còn lởn vởn ở thế giới này, hẳn là có vướng mắc gì đó.
Linh hồn chậm chạp ngẩng mặt lên, động tác cứng đờ như người máy, hai hốc mắt trống rỗng đen kịt. Ma khí từ đấy tràn ra như dòng thác vây lấy Vĩnh An. Từ trong miệng hắn phát ra tiếng rít kỳ quái dội thẳng vào linh hồn, nó kéo dài, ngân nga như chuông chùa, nhưng lại chát chúa khó chịu.
Cậu vẫn đứng trơ trơ như đá gỗ, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bạch kim. Toàn thân thả lỏng thoải mái hóng gió, tựa như xung quanh là mỹ cảnh, trước mặt là mỹ nhân, tâm trạng có vẻ rất mỹ mãn... Trận đánh này nên nhường lại cho người anh em cáu kỉnh của mình thì hơn.
Sóng âm linh vì thế mà càng chói tai và dồn dập hơn nữa, cố gắng tấn công linh hồn đối thủ. Mọi tia sóng âm xuyên qua thân thể đều bị phong ấn đỏ rực chặn lại, để rồi biến mất vô tung vô tích. Dẫn ma càng điên cuồng, dùng tất cả thủ đoạn để tấn công con mồi. Hố miệng của nó há to, méo mó, đen ngòm, biểu cảm cuồng loạn. Hình ảnh này làm Vĩnh An liên tưởng đến kiệt tác Tiếng Thét* phiên bản 3D. Thật quá xui xẻo là cậu chẳng có tí hứng thú nào với nghệ thuật.
- Bích Liên Tâm làm nó câm miệng ngay! - Vĩnh An đột nhiên ra lệnh.
Dẫn ma á khẩu, run lên kịch liệt tìm kiếm đường thoát thân. Tuy nhiên, mọi sự đã quá muộn màng, lục quang đâm thẳng vào linh hồn, hai bên giằng co qua lại, nhưng chỉ trong tích tắc, thắng bại liền rõ ràng. Linh hồn đột ngột dúm lại như giẻ chùi nồi, từ trong khoang miệng trồi ra một đống bầy nhầy, đen ngòm, không có hình dạng cố định trôi nổi giữa không gian. Lục quang lập tức xoắn lại theo hình mũi khoan xắc bén, xuyên thủng vào giữa, cụm ma khí ngay lập tức tan biến vào hư vô.
Linh hồn người đàn ông dần lấy lại sự thanh tỉnh, chớp chớp đôi mắt đánh giá tu sĩ trẻ tuổi trước mặt.
- Cậu là tu sinh Bạch Vân? - Giọng nói không dấu nổi sự chờ mong.
Vĩnh An gật đầu, trong lòng thầm đoán xem vì sao linh hồn mong manh như làn khói này lại hỏi như thế.
Hai mắt hắn ta rưng rưng ngập nước, chẳng mấy chốc mà lệ lăn dài trên má. Linh hồn không phải thực thể, nước mắt cũng là giả tạo. Chỉ có nỗi đau là rất thật. Người đàn ông quỳ mọp xuống đất, bàn tay níu lấy tà áo thanh niên trước mặt như một thói quen. Kết quả lại là xuyên qua nhau, điều này nhắc nhở thêm lần nữa, hắn ta đã chết, âm dương cách biệt. Giọng nói như nghẹn lại:
- Xin cậu rời khỏi chỗ này ngay, trong này không chỉ có một con như thế. Hãy cố gắng sống sót… Và làm ơn nói với một người đừng đợi tôi nữa. Vì tất cả đã quá muộn.
Cậu vội ngồi thụp xuống, nhận cái quỳ gối của người đã quá cố thật sự rất tổn thọ, phúc mỏng mệnh yếu làm sao có thể chịu nổi. - Chú đứng dậy, nói cho rõ đầu đuôi câu chuyện tôi mới giúp được chứ.
Linh hồn chậm rì rì đứng lên, cả thân hình mong manh như sương khói. Mở đầu câu chuyện bằng lời giới thiệu bản thân.
- Tôi là Tranh Phúc Lâm. Sáu mươi năm trước từng là giáo sư dạy thể tu tại học viện Bạch Vân. Năm đó tôi quen và yêu một nữ sinh, em là Thiên Thanh. Tên nghe thật đẹp phải không? Là tiểu thư của gia tộc tu tiên bậc trung, nhưng em lại không có thiên phú, thành tích tu luyện luôn lẹt đet. Chỉ thích cả ngày pha chế đồ uống. Mơ ước mở một quán nước nhỏ, trở thành cô chủ ngày ngày lấy việc phục khách hàng làm niềm vui. Đối với một tu sĩ mà nói, đó là hèn kém, là sự sỉ nhục. Gia tộc em biết được ngay lập tức trở mặt hắt hủi. Gia tộc của tôi cũng phản đối kịch liệt khi nghe tin về mối quan hệ này. Đối với bọn họ, hôn nhân chẳng qua là một cuộc trao đổi. Và nếu để tôi cưới em, hóa ra họ Tranh sẽ bị lỗ vốn.
Kể đến đây linh hồn chợt im lặng, kiểu như đang cố áp chế xúc động trong lòng. Vĩnh An cũng không có ý hối thúc, cậu ngồi xuống tảng đá gần đó, hai tay chống cằm chờ đợi.
Lát sau, hắn mới lấy lại được bình tĩnh và tiếp tục câu chuyện:
- Khi đã cố gắng hết sức mà vẫn không thuyết phục được, gia chủ họ Tranh buộc phải nhượng bộ để hai chúng tôi thành hôn. Với điều kiện là tôi phải từ bỏ tư cách cạnh tranh vào chức vụ trưởng tộc. Bọn họ cho rằng người không đặt lợi ích của gia tộc lên hàng đầu, thì không xứng đáng ngồi vị trí đó.
Linh hồn dừng lại, cười lên chua chát. - Tất cả đều là giả dối. Bọn họ chỉ muốn được phục vụ không công. Đây chẳng qua là cái cớ để loại một đối thủ cạnh tranh với con ruột của ông ta mà thôi. Nếu như không tiếc cái danh giáo sư và tu vi cấp ngưng hồn, bọn đã đá tôi ra ngoài từ lâu. Tôi cũng chẳng thèm quan tâm, cưới em làm vợ mới là điều quan trọng nhất.
Nói đến đây, khóe mắt linh hồn khấp khởi niềm vui. - Cậu biết không, khi chúng tôi bàn đến lễ vật cưới xin. Em đỏ mặt bảo: "Anh tính sao cũng được. Em chỉ cần một cây hoa nhất chi mai trồng trong quán nhỏ, mỗi độ xuân về ngắm nó nở hoa.
Niềm vui lại nhanh chóng thay bằng vẻ hối hận tột cùng. - Khốn nạn thay, đây lại là mở đầu cho một bi kịch. Đáng lẽ chỉ cần ra tiệm hoa kiểng chọn lấy một cây. Tôi lại quyết định đi vào trong này tìm kiếm, vì nghe một đồng nghiệp nói nhất chi mai ở đây có linh tính, nở hoa quanh năm thay vì theo mùa.
Thủ lĩnh Bạch Vân nhận ra có điều bất thường. - Tu vi của giáo sư đã đạt đến cấp ngưng hồn, mấy nguy hiểm trong này đâu có đáng kể. Tại sao lại bỏ mạng mà còn bị dẫn ma hộ hồn?
- Trước kia tôi cũng nghĩ đơn giản như cậu. - Giọng điệu mỉa mai như tự giễu cợt chính mình. - Nào ngờ khi vào đây lại bị người ta nhẹ nhàng giết chết, linh căn bị cướp đoạt, còn không biết được kẻ giết mình là ai. Linh hồn thì biến thành thức ăn cho dẫn ma. Cũng nhờ chấp niệm quá lớn mà tôi không bị nó đồng hóa hoàn toàn, gửi hồn vào cây nhất chi mai này tồn tại cho đến bây giờ. Những hành động điều khiển thực vật tấn công các cậu đều là bất khả kháng. Lúc ấy tâm trí không được minh mẫn.
- Khoan! - Cậu sững sờ, vội chặn lại lời nói của linh hồn, gấp gáp hỏi lại vấn đề quan trọng. - Ý giáo sư nói có người nuôi dẫn ma trong này? Nhưng nuôi nó để làm gì?
- Dẫn ma cấp thấp không có ý thức, phải cắn nuốt linh hồn cấp cao mới thăng cấp và có trí tuệ đơn giản. Người ta cần dẫn ma cấp cao để làm gì thì tôi không biết. Tôi chỉ biết mình không phải là nạn nhân duy nhất. Có vài con cấp cao đang tồn tại ở đây. Cho nên cậu và mọi người mau rời khỏi đây.
- Và làm ơn… - Linh hồn ngập ngừng mãi mới thành câu. - Giúp tôi mang cây nhất chi mai này về cho Thiên Thanh. Em chính là chủ quán cà phê không tên gần học viện. Chắc cậu cũng biết về nó.
Thì ra là thế, trên đời này có quá nhiều việc trùng hợp một cách kỳ diệu, cũng có thể nói là do số phận khéo léo sắp đặt. Vĩnh An nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng lời nhờ vả.
Linh hồn thanh thản nhắm mắt lại, cả thân hình vỡ vụn thành muôn ngàn đốm sáng li ti từ từ tan biến. Phần hồn lực còn sót lại nhập vào cây nhất chi mai, giúp nó tươi tốt trở lại. Không gian văng vẳng câu nói cuối cùng:
- Thiên Thanh! Thiên Thanh! Anh muốn lấy tên em đặt cho quán. Đối với anh, hai tiếng "thiên thanh" thân thương vô cùng, còn gì đẹp hơn như thế nữa đâu.
Thủ lĩnh Bạch Vân thở phào nhẹ nhõm, may mà đã nhanh tay ghi âm lại tất cả. Nếu không còn lâu cậu mới đủ trình độ để đứng trước một phụ nữ lớn tuổi hơn mình, mặt không đổi sắc mà thốt ra mấy lời cải lương dẻo kẹo như vậy.
- Đi thôi rùa mít ướt.
Vĩnh An bỗng nhiên cười lên đầy nguy hiểm. Thử chơi lớn một bữa xem kẻ sau màn có trầm trồ không nào!
(*): Trích trong bài thơ của đại sư Mãn Giác sống ở thời triều Lý (1010-1225).
Dịch thơ:
Đừng bảo xuân tàn hoa rụng hết;
Đêm qua, sân trước một nhành mai.
(Ngô Tất Tố dịch)
(**): Tiếng thét (tiếng Na Uy: Skrik) là tên của một trong bốn bản sáng tác, dưới dạng tranh vẽ và in trên đá theo trường phái biểu hiện của danh họa người Na Uy Edvard Munch vào khoảng năm 1893 và 1910. Tất cả các bức họa đều vẽ một nhân vật đầy âu lo tuyệt vọng tương phản với phong cảnh hòa cùng bầu trời đỏ. Họa sĩ không chú tâm mô tả cái mình nhìn thấy, ghét sự hời hợt của tình cảm. Chủ đích của ông là biểu hiện mạnh nhất, nhanh nhất tình cảm mạnh mẽ, tức thời của mình.[1] Thế nên tranh nghiêng ngả, không cân bằng, nét vung mạnh mẽ, chói gắt. Phong cảnh nền trong bức tranh thuộc thành phố Oslofjord, nhìn từ Ekeberg, Oslo.
Trí não con người vốn quen phân tích những thông tin đa dạng mà năm giác quan liên tục gửi về. Thì nay, ngoài màu trắng, đầu óc chẳng nhận được gì khác. Không âm thanh, không mùi vị, không giao tiếp… thì chỉ còn lại sợ hãi và điên loạn mà thôi. Con quái vật mang tên câm lặng này rất dễ dàng khơi gợi lên phần con của mỗi người. Và tặng cho bất cứ ai ở trong chúng một món quà tuyệt vọng. Để rồi tự động đâm đầu tự tử, trở thành thức ăn cho bọn thực vật. Màu trắng mới chính là cỗ máy giết người nguy hiểm nhất ở đây.
Để thoát khỏi nó, Vĩnh An phải liên tục triệu ra tơ hồng vĩnh sinh. Phần để truy lùng dấu vết. Phần phải bấu víu vào chút chút màu vàng này nhằm thoát khỏi vùng đất trắng toát, lạnh lẽo, im lìm.
Tơ hồng vĩnh sinh răm rắp theo lệnh bò đi khắp nơi, chúng nó như những con rắn vàng óng chuyên đánh hơi dò tìm linh lực…
Đã vài giờ trôi qua mà vẫn chưa lục soát ra cái gì hay ho. Một giao động linh lực nhỏ nhất cũng không thấy. Phía bên dưới vẫn chỉ duy nhất một sắc trắng, bầu không khí yên ắng đến phát ghét, giá như có ai ở đây hát cho cậu nghe thì hay biết mấy.
- Chủ nhân. - Con rùa nằm ì trong Bích Liên Tâm mấy ngày nay giờ mới chịu ló đầu ra.
- Cái gì? - Cậu lơ đễnh hỏi lại, giọng có chút cáu kỉnh.
- Anh đi hướng đó là gì? Ở đó có ma khí.
Hửm… Vĩnh An dừng ngay lại, chú ý đến nó hơn. - Mày nói có ma khí?
Rùa ta thản nhiên trả lời. - Có lâu rồi!
Cậu vè vè nhìn nó, cố kìm chế ý muốn đạp cho một phát. - Sao giờ mày mới nói.
- Ơ hay, có ai hỏi đâu mà nói.
Thủ lĩnh Bạch Vân vuốt vuốt lồng ngực, nhịn, phải nhịn, không chấp với kẻ trí não hạn chế. - Nó ở đâu chỉ ngay cho tao.
- Không được! - Con rùa lắc đầu quầy quậy, cố bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, muốn giúp mà không thể. - Ma quân dặn phải bảo vệ anh. Mà chỗ đó có dẫn ma, anh đến làm gì?
"Dẫn ma, dẫn ma", cậu lẩm bẩm một mình. Hèn chi đám thực vật quỷ quái đó đánh nhau có chiến lược như vậy. Trong này chắc chắn tồn tại một thực vật có linh hồn thì thứ quái đản đó mới xâm nhập vào được. Xưa nay thực vật phát sinh linh trí rất khó, đừng nói đến chuyện là có linh hồn. Đám cây cối trong này mang tiếng là có ý thức. Thật ra đó chỉ là một dạng phản xạ cao cấp của thực vật ăn thịt, giác quan nhạy bén hơn thực vật bình thường mà thôi. Đâu thể nào khôn ngoan bày rập bẫy hàng loạt như thế.
Chủ nhân thì cuống cuồng tìm kiếm nguyên nhân, ngờ đâu con rùa thổ tả này biết mà không thèm nói. Vĩnh An xách gáy nó lên, trợn mắt đe dọa:
- Mày mà không chỉ, tao ở luôn trong này, xem ma quân xử lý mày thế nào?
Mấy món ăn như là rùa xào lăn, rùa nấu mẻ, rùa xé phay, rùa hấp muối, rùa chưng cách thủy… tự động len lỏi vào trí tưởng tượng của nó. Rùa ta vội thụt vào trong, mai run lên cành cạch, mếu máo van xin.
- Tôi chỉ, tôi chỉ, anh đừng có nóng.
Dựa theo hướng dẫn của Bích Liên Tâm, thủ lĩnh Bạch Vân bay đến bãi đất hoang vắng. Bên trong chỉ có một cây nhất chi mai, thế đứng theo dáng thác đổ, gốc to xù xì, thân cành khẳng khiu. Vài chồi non khoe vẻ xanh biếc, nụ chớm hồng e ấp tinh khôi, hoa tới thì bung nở rực rỡ, cánh hoa trăng trắng mỏng xinh. Lúc héo tàn thì chuyển sang màu đen kịt.
Màu đen??? Cậu nhếch môi, nhích nhích chân mày, tay gõ lên đầu, trên mặt ghi dòng chữ "Ông biết hết cả", miệng ngân nga ngâm thơ:
"Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận
Đình tiền tạc dạ nhất chi mai."*
Đồng thời điều khiển tơ hồng trườn lại gần, uốn éo quấn quanh thân, những gai nhọn cứ vậy đâm thẳng vào nhất chi mai, tham lan hút dần từng giọt linh khí lẫn ma khí. Màu vàng óng trên tơ hồng dần chuyển sang màu đen, sau đó được thanh lọc rồi lại chuyển về màu vàng. Hầu như tơ hồng chẳng bị ảnh hưởng bởi ma khí lẫn dẫn ma.
Nhất chi mai mất dần sức sống, nụ hồng ủ rũ gục đầu xuống, sắc hoa chuyển dần sang màu đen, lá úa vàng, cả cây héo quắt. Ngay khoảnh khắc ấy, một người đàn ông, chính xác hơn là một linh hồn tầm ba mươi tuổi xuất hiện trước mặt cậu. Hắn cúi thấp đầu, trên người mặc một bộ com-lê rộng thùng thình, ve áo xếch sang bên, quần ống loe luộm thuộm, cà vạt may bằng vải hoa to bản. Kiểu trang phục lỗi thời này chỉ được ưa chuộng vào những năm sáu mươi. Linh hồn thì luôn có thói quen mô phỏng lại hình ảnh của mình trước khi nhắm mắt. Điều này chứng tỏ hắn ta đã chết được vài chục năm, thế mà vẫn còn lởn vởn ở thế giới này, hẳn là có vướng mắc gì đó.
Linh hồn chậm chạp ngẩng mặt lên, động tác cứng đờ như người máy, hai hốc mắt trống rỗng đen kịt. Ma khí từ đấy tràn ra như dòng thác vây lấy Vĩnh An. Từ trong miệng hắn phát ra tiếng rít kỳ quái dội thẳng vào linh hồn, nó kéo dài, ngân nga như chuông chùa, nhưng lại chát chúa khó chịu.
Cậu vẫn đứng trơ trơ như đá gỗ, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bạch kim. Toàn thân thả lỏng thoải mái hóng gió, tựa như xung quanh là mỹ cảnh, trước mặt là mỹ nhân, tâm trạng có vẻ rất mỹ mãn... Trận đánh này nên nhường lại cho người anh em cáu kỉnh của mình thì hơn.
Sóng âm linh vì thế mà càng chói tai và dồn dập hơn nữa, cố gắng tấn công linh hồn đối thủ. Mọi tia sóng âm xuyên qua thân thể đều bị phong ấn đỏ rực chặn lại, để rồi biến mất vô tung vô tích. Dẫn ma càng điên cuồng, dùng tất cả thủ đoạn để tấn công con mồi. Hố miệng của nó há to, méo mó, đen ngòm, biểu cảm cuồng loạn. Hình ảnh này làm Vĩnh An liên tưởng đến kiệt tác Tiếng Thét* phiên bản 3D. Thật quá xui xẻo là cậu chẳng có tí hứng thú nào với nghệ thuật.
- Bích Liên Tâm làm nó câm miệng ngay! - Vĩnh An đột nhiên ra lệnh.
Dẫn ma á khẩu, run lên kịch liệt tìm kiếm đường thoát thân. Tuy nhiên, mọi sự đã quá muộn màng, lục quang đâm thẳng vào linh hồn, hai bên giằng co qua lại, nhưng chỉ trong tích tắc, thắng bại liền rõ ràng. Linh hồn đột ngột dúm lại như giẻ chùi nồi, từ trong khoang miệng trồi ra một đống bầy nhầy, đen ngòm, không có hình dạng cố định trôi nổi giữa không gian. Lục quang lập tức xoắn lại theo hình mũi khoan xắc bén, xuyên thủng vào giữa, cụm ma khí ngay lập tức tan biến vào hư vô.
Linh hồn người đàn ông dần lấy lại sự thanh tỉnh, chớp chớp đôi mắt đánh giá tu sĩ trẻ tuổi trước mặt.
- Cậu là tu sinh Bạch Vân? - Giọng nói không dấu nổi sự chờ mong.
Vĩnh An gật đầu, trong lòng thầm đoán xem vì sao linh hồn mong manh như làn khói này lại hỏi như thế.
Hai mắt hắn ta rưng rưng ngập nước, chẳng mấy chốc mà lệ lăn dài trên má. Linh hồn không phải thực thể, nước mắt cũng là giả tạo. Chỉ có nỗi đau là rất thật. Người đàn ông quỳ mọp xuống đất, bàn tay níu lấy tà áo thanh niên trước mặt như một thói quen. Kết quả lại là xuyên qua nhau, điều này nhắc nhở thêm lần nữa, hắn ta đã chết, âm dương cách biệt. Giọng nói như nghẹn lại:
- Xin cậu rời khỏi chỗ này ngay, trong này không chỉ có một con như thế. Hãy cố gắng sống sót… Và làm ơn nói với một người đừng đợi tôi nữa. Vì tất cả đã quá muộn.
Cậu vội ngồi thụp xuống, nhận cái quỳ gối của người đã quá cố thật sự rất tổn thọ, phúc mỏng mệnh yếu làm sao có thể chịu nổi. - Chú đứng dậy, nói cho rõ đầu đuôi câu chuyện tôi mới giúp được chứ.
Linh hồn chậm rì rì đứng lên, cả thân hình mong manh như sương khói. Mở đầu câu chuyện bằng lời giới thiệu bản thân.
- Tôi là Tranh Phúc Lâm. Sáu mươi năm trước từng là giáo sư dạy thể tu tại học viện Bạch Vân. Năm đó tôi quen và yêu một nữ sinh, em là Thiên Thanh. Tên nghe thật đẹp phải không? Là tiểu thư của gia tộc tu tiên bậc trung, nhưng em lại không có thiên phú, thành tích tu luyện luôn lẹt đet. Chỉ thích cả ngày pha chế đồ uống. Mơ ước mở một quán nước nhỏ, trở thành cô chủ ngày ngày lấy việc phục khách hàng làm niềm vui. Đối với một tu sĩ mà nói, đó là hèn kém, là sự sỉ nhục. Gia tộc em biết được ngay lập tức trở mặt hắt hủi. Gia tộc của tôi cũng phản đối kịch liệt khi nghe tin về mối quan hệ này. Đối với bọn họ, hôn nhân chẳng qua là một cuộc trao đổi. Và nếu để tôi cưới em, hóa ra họ Tranh sẽ bị lỗ vốn.
Kể đến đây linh hồn chợt im lặng, kiểu như đang cố áp chế xúc động trong lòng. Vĩnh An cũng không có ý hối thúc, cậu ngồi xuống tảng đá gần đó, hai tay chống cằm chờ đợi.
Lát sau, hắn mới lấy lại được bình tĩnh và tiếp tục câu chuyện:
- Khi đã cố gắng hết sức mà vẫn không thuyết phục được, gia chủ họ Tranh buộc phải nhượng bộ để hai chúng tôi thành hôn. Với điều kiện là tôi phải từ bỏ tư cách cạnh tranh vào chức vụ trưởng tộc. Bọn họ cho rằng người không đặt lợi ích của gia tộc lên hàng đầu, thì không xứng đáng ngồi vị trí đó.
Linh hồn dừng lại, cười lên chua chát. - Tất cả đều là giả dối. Bọn họ chỉ muốn được phục vụ không công. Đây chẳng qua là cái cớ để loại một đối thủ cạnh tranh với con ruột của ông ta mà thôi. Nếu như không tiếc cái danh giáo sư và tu vi cấp ngưng hồn, bọn đã đá tôi ra ngoài từ lâu. Tôi cũng chẳng thèm quan tâm, cưới em làm vợ mới là điều quan trọng nhất.
Nói đến đây, khóe mắt linh hồn khấp khởi niềm vui. - Cậu biết không, khi chúng tôi bàn đến lễ vật cưới xin. Em đỏ mặt bảo: "Anh tính sao cũng được. Em chỉ cần một cây hoa nhất chi mai trồng trong quán nhỏ, mỗi độ xuân về ngắm nó nở hoa.
Niềm vui lại nhanh chóng thay bằng vẻ hối hận tột cùng. - Khốn nạn thay, đây lại là mở đầu cho một bi kịch. Đáng lẽ chỉ cần ra tiệm hoa kiểng chọn lấy một cây. Tôi lại quyết định đi vào trong này tìm kiếm, vì nghe một đồng nghiệp nói nhất chi mai ở đây có linh tính, nở hoa quanh năm thay vì theo mùa.
Thủ lĩnh Bạch Vân nhận ra có điều bất thường. - Tu vi của giáo sư đã đạt đến cấp ngưng hồn, mấy nguy hiểm trong này đâu có đáng kể. Tại sao lại bỏ mạng mà còn bị dẫn ma hộ hồn?
- Trước kia tôi cũng nghĩ đơn giản như cậu. - Giọng điệu mỉa mai như tự giễu cợt chính mình. - Nào ngờ khi vào đây lại bị người ta nhẹ nhàng giết chết, linh căn bị cướp đoạt, còn không biết được kẻ giết mình là ai. Linh hồn thì biến thành thức ăn cho dẫn ma. Cũng nhờ chấp niệm quá lớn mà tôi không bị nó đồng hóa hoàn toàn, gửi hồn vào cây nhất chi mai này tồn tại cho đến bây giờ. Những hành động điều khiển thực vật tấn công các cậu đều là bất khả kháng. Lúc ấy tâm trí không được minh mẫn.
- Khoan! - Cậu sững sờ, vội chặn lại lời nói của linh hồn, gấp gáp hỏi lại vấn đề quan trọng. - Ý giáo sư nói có người nuôi dẫn ma trong này? Nhưng nuôi nó để làm gì?
- Dẫn ma cấp thấp không có ý thức, phải cắn nuốt linh hồn cấp cao mới thăng cấp và có trí tuệ đơn giản. Người ta cần dẫn ma cấp cao để làm gì thì tôi không biết. Tôi chỉ biết mình không phải là nạn nhân duy nhất. Có vài con cấp cao đang tồn tại ở đây. Cho nên cậu và mọi người mau rời khỏi đây.
- Và làm ơn… - Linh hồn ngập ngừng mãi mới thành câu. - Giúp tôi mang cây nhất chi mai này về cho Thiên Thanh. Em chính là chủ quán cà phê không tên gần học viện. Chắc cậu cũng biết về nó.
Thì ra là thế, trên đời này có quá nhiều việc trùng hợp một cách kỳ diệu, cũng có thể nói là do số phận khéo léo sắp đặt. Vĩnh An nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng lời nhờ vả.
Linh hồn thanh thản nhắm mắt lại, cả thân hình vỡ vụn thành muôn ngàn đốm sáng li ti từ từ tan biến. Phần hồn lực còn sót lại nhập vào cây nhất chi mai, giúp nó tươi tốt trở lại. Không gian văng vẳng câu nói cuối cùng:
- Thiên Thanh! Thiên Thanh! Anh muốn lấy tên em đặt cho quán. Đối với anh, hai tiếng "thiên thanh" thân thương vô cùng, còn gì đẹp hơn như thế nữa đâu.
Thủ lĩnh Bạch Vân thở phào nhẹ nhõm, may mà đã nhanh tay ghi âm lại tất cả. Nếu không còn lâu cậu mới đủ trình độ để đứng trước một phụ nữ lớn tuổi hơn mình, mặt không đổi sắc mà thốt ra mấy lời cải lương dẻo kẹo như vậy.
- Đi thôi rùa mít ướt.
Vĩnh An bỗng nhiên cười lên đầy nguy hiểm. Thử chơi lớn một bữa xem kẻ sau màn có trầm trồ không nào!
(*): Trích trong bài thơ của đại sư Mãn Giác sống ở thời triều Lý (1010-1225).
Dịch thơ:
Đừng bảo xuân tàn hoa rụng hết;
Đêm qua, sân trước một nhành mai.
(Ngô Tất Tố dịch)
(**): Tiếng thét (tiếng Na Uy: Skrik) là tên của một trong bốn bản sáng tác, dưới dạng tranh vẽ và in trên đá theo trường phái biểu hiện của danh họa người Na Uy Edvard Munch vào khoảng năm 1893 và 1910. Tất cả các bức họa đều vẽ một nhân vật đầy âu lo tuyệt vọng tương phản với phong cảnh hòa cùng bầu trời đỏ. Họa sĩ không chú tâm mô tả cái mình nhìn thấy, ghét sự hời hợt của tình cảm. Chủ đích của ông là biểu hiện mạnh nhất, nhanh nhất tình cảm mạnh mẽ, tức thời của mình.[1] Thế nên tranh nghiêng ngả, không cân bằng, nét vung mạnh mẽ, chói gắt. Phong cảnh nền trong bức tranh thuộc thành phố Oslofjord, nhìn từ Ekeberg, Oslo.
Tác giả :
Thiên Sứ Hà Đông