Chân Dài Duyên Ngắn Khó Giữ Chân Tình
Chương 6
Dường như nhận được sự kinh ngạc lớn, Cố Thu gần như nhảy khỏi ghế sofa, sắc mặt trắng thảm hại, cô cúi đầu xuống, lùi sau một bước, một tay để ở phía sai, đang run rẩy mạnh.
“Cố Thu, mau đến giúp một tay.” Trong phòng bếp, bảo mẫu đột nhiên thò đàu ra, nhăn mày cực khó chịu.
Sắc mặt Cố Thu càng trắng thậm tệ, ngẩng đầu nhìn lên cửa phòng bà nội trên lầu hai, sắn tay áo lên rồi đi vào bếp.
Lông mày sắc nhọn của Thời Thiếu Tu nhướng lên, ánh mắt càng lạnh lẽo, anh nhìn bóng dáng đằng sau của Cố Thu, nhẹ nhàng nắm tay thành nắm đấm.
“Thiếu Tu.” Thẩm Giai Vân ngồi bên cạnh đột nhiên nhẹ nhàng lắc cánh tay của Thời Thiếu Tu, ngẩng đầu lên, nép sát vào cánh tay Thời Thiếu Tu: “Anh nhìn gì vậy, ăn trái cây không?”
Thời Thiếu Tu nhẹ nhàng sờ cằm, cười với một nụ cười đầy ẩn ý: “Cho miếng bánh kem.”
Thẩm Giai Vân cười vô cùng đáng yêu, quay đầu về phía nhà bếp kêu lớn: “Cố Thu, mau lấy miếng bánh kem ra đây.”
Bảo mẫu một tay hất rớt cái khăn lau của Cố Thu, bực bội khiển trách: “Còn không đủ phiền sao, mau lấy cho thiếu gia một cái bánh đi.”
Cố Thu thuận mắt nhìn vào hai tay rồi lau tay của mình, sau đó quay người gắp bánh kem từ trên bàn ra.
Từ từ đi đến bên Thời Thiếu Tu, cô nhìn Thời Thiếu Tu đang ôm eo của Thẩm Giai Vân, Thẩm Giai Vân dựa vào vài của Thời Thiếu Tu, vẻ mặt đầy hạnh phúc, lòng cô đau như cắt.
Từ ba năm trước, cô đã sớm biết, có ngày Thời Thiếu Tu trở về, ngày đó là ngày mà cô và Thời Thiếu Tu không đội trời chung, bất kể trước đó họ đã từng yêu sâu đậm như thế nào.
Từ từ đi đến bên Thời Thiếu Tu, đôi bàn tay đang bưng bánh kem áy run rẩy không ngừng, nhưng không ngờ rằng, Thẩm Giai Vân đột nhiên đưa chân ra, đá vào chân cô.
Cô đau điếng người khiến cô thở mạnh, bánh bị trượt khỏi tay, trực tiếp rơi ngay vào quần của Thời Thiếu Tu, thân trên của Cố Thu ngã mạnh nhào té trên chân của Thời Thiếu Tu, chân thì quỳ xuống dưới đất.
Thẩm Giai Vân không ngờ Cố Thu lại té lên chân của Thời Thiếu Tu, nhất thời cắn chặt răng đầy khó chịu đưa tay ra đẩy Cố Thu.
Cố Thu cũng sợ đến chết, nhanh chóng đứng dậy rời khỏi chân của Thời Thiếu Tu, nhưng không ngờ, Thời Thiếu Tu đột nhiên đưa một tay ra, giữa sau gáy cô, sau đó lại lôi cô ngồi trên đùi mình.
Thời Thiếu Tu cười khinh bỉ, cúi thấp người, tiế đến bên tai Cố Thu, nhìn trên mặt cô có dính một ít kem, nói nhỏ: “Không ngờ cô đã là gái đã có chồng, nhưng vẫn cứ không biết kiểm điểm gì hết.”
Tư thế kỳ lạ đó, người ngoài nhìn vào vô cùng khó coi và vô sỉ, Thời Phong Thụy ngồi bên cạnh, khuôn mặt âm u bất định, trong tay lắc lư ly rượu đỏ, không nói lời nào.
“Thời Thiếu Tu anh bỏ em ra!” Mặt Cố Thu đỏ đến nổi có thể vắt ra cả máu, cô cắn răng nói nhỏ.
Thời Thiếu Tu đặt năm ngón tay lên tóc cô, kéo tóc cô ngược về sau, mặt cô ngước lên, ánh mắt càng băng lạnh: “Cô đã như ý nguyện gả vào Thời gia, bây giờ, sống hạnh phúc không?”
Ánh mắt Cố Thu đỏ ngầu, cô ngước đầu lên, cố nuốt nước mắt vào trong bụng.
Thời Thiếu Tu hằn giọng một cái, sau đó đẩy Cố Thu ra, rồi đứng dậy đi lên lầu.
Bảo mẫu bưng cơm canh đang nóng hổi ra đặt trên bàn, tươi cười nói với Thời Phong Thụy: “Đại thiếu gia, cơm canh đã gần xong, tôi đi gọi lão phu nhân xuống ăn cơm.”
“Ba mẹ tôi còn có chút chuyện đang còn lở dở ở công ty, bà coi chút nữa mở cửa cho họ.” Thời Phong Thụy đứng dậy, chỉnh lại quần áo: “Tôi đi đây.” Anh nhìn chằm chằm Cố Thu, cài lại nút áo vest rồi đi lên lầu.
Cố Thu bị dọa đến ngây người, lấy giấy vệ sinh ra lau sạch kem trên mặt mình, ngồi trên ghế, cúi đầu không nói lời nào.
“Cố Thu, mau đến giúp một tay.” Trong phòng bếp, bảo mẫu đột nhiên thò đàu ra, nhăn mày cực khó chịu.
Sắc mặt Cố Thu càng trắng thậm tệ, ngẩng đầu nhìn lên cửa phòng bà nội trên lầu hai, sắn tay áo lên rồi đi vào bếp.
Lông mày sắc nhọn của Thời Thiếu Tu nhướng lên, ánh mắt càng lạnh lẽo, anh nhìn bóng dáng đằng sau của Cố Thu, nhẹ nhàng nắm tay thành nắm đấm.
“Thiếu Tu.” Thẩm Giai Vân ngồi bên cạnh đột nhiên nhẹ nhàng lắc cánh tay của Thời Thiếu Tu, ngẩng đầu lên, nép sát vào cánh tay Thời Thiếu Tu: “Anh nhìn gì vậy, ăn trái cây không?”
Thời Thiếu Tu nhẹ nhàng sờ cằm, cười với một nụ cười đầy ẩn ý: “Cho miếng bánh kem.”
Thẩm Giai Vân cười vô cùng đáng yêu, quay đầu về phía nhà bếp kêu lớn: “Cố Thu, mau lấy miếng bánh kem ra đây.”
Bảo mẫu một tay hất rớt cái khăn lau của Cố Thu, bực bội khiển trách: “Còn không đủ phiền sao, mau lấy cho thiếu gia một cái bánh đi.”
Cố Thu thuận mắt nhìn vào hai tay rồi lau tay của mình, sau đó quay người gắp bánh kem từ trên bàn ra.
Từ từ đi đến bên Thời Thiếu Tu, cô nhìn Thời Thiếu Tu đang ôm eo của Thẩm Giai Vân, Thẩm Giai Vân dựa vào vài của Thời Thiếu Tu, vẻ mặt đầy hạnh phúc, lòng cô đau như cắt.
Từ ba năm trước, cô đã sớm biết, có ngày Thời Thiếu Tu trở về, ngày đó là ngày mà cô và Thời Thiếu Tu không đội trời chung, bất kể trước đó họ đã từng yêu sâu đậm như thế nào.
Từ từ đi đến bên Thời Thiếu Tu, đôi bàn tay đang bưng bánh kem áy run rẩy không ngừng, nhưng không ngờ rằng, Thẩm Giai Vân đột nhiên đưa chân ra, đá vào chân cô.
Cô đau điếng người khiến cô thở mạnh, bánh bị trượt khỏi tay, trực tiếp rơi ngay vào quần của Thời Thiếu Tu, thân trên của Cố Thu ngã mạnh nhào té trên chân của Thời Thiếu Tu, chân thì quỳ xuống dưới đất.
Thẩm Giai Vân không ngờ Cố Thu lại té lên chân của Thời Thiếu Tu, nhất thời cắn chặt răng đầy khó chịu đưa tay ra đẩy Cố Thu.
Cố Thu cũng sợ đến chết, nhanh chóng đứng dậy rời khỏi chân của Thời Thiếu Tu, nhưng không ngờ, Thời Thiếu Tu đột nhiên đưa một tay ra, giữa sau gáy cô, sau đó lại lôi cô ngồi trên đùi mình.
Thời Thiếu Tu cười khinh bỉ, cúi thấp người, tiế đến bên tai Cố Thu, nhìn trên mặt cô có dính một ít kem, nói nhỏ: “Không ngờ cô đã là gái đã có chồng, nhưng vẫn cứ không biết kiểm điểm gì hết.”
Tư thế kỳ lạ đó, người ngoài nhìn vào vô cùng khó coi và vô sỉ, Thời Phong Thụy ngồi bên cạnh, khuôn mặt âm u bất định, trong tay lắc lư ly rượu đỏ, không nói lời nào.
“Thời Thiếu Tu anh bỏ em ra!” Mặt Cố Thu đỏ đến nổi có thể vắt ra cả máu, cô cắn răng nói nhỏ.
Thời Thiếu Tu đặt năm ngón tay lên tóc cô, kéo tóc cô ngược về sau, mặt cô ngước lên, ánh mắt càng băng lạnh: “Cô đã như ý nguyện gả vào Thời gia, bây giờ, sống hạnh phúc không?”
Ánh mắt Cố Thu đỏ ngầu, cô ngước đầu lên, cố nuốt nước mắt vào trong bụng.
Thời Thiếu Tu hằn giọng một cái, sau đó đẩy Cố Thu ra, rồi đứng dậy đi lên lầu.
Bảo mẫu bưng cơm canh đang nóng hổi ra đặt trên bàn, tươi cười nói với Thời Phong Thụy: “Đại thiếu gia, cơm canh đã gần xong, tôi đi gọi lão phu nhân xuống ăn cơm.”
“Ba mẹ tôi còn có chút chuyện đang còn lở dở ở công ty, bà coi chút nữa mở cửa cho họ.” Thời Phong Thụy đứng dậy, chỉnh lại quần áo: “Tôi đi đây.” Anh nhìn chằm chằm Cố Thu, cài lại nút áo vest rồi đi lên lầu.
Cố Thu bị dọa đến ngây người, lấy giấy vệ sinh ra lau sạch kem trên mặt mình, ngồi trên ghế, cúi đầu không nói lời nào.
Tác giả :
Khuyết Danh