Chạm Vào Hạnh Phúc
Chương 34: Bi thương
Sam Y hờ hững nhìn ngắm phố phường xung quanh mình. Tại sao trên gương mặt ai cũng là nét hân hoan, vui mừng mà chỉ có cô một mình đơn độc lê bước trên con đường dài. Rốt cuộc còn bao nhiêu bí mật chờ đón cô phía trước? Rồi có phải đến một lúc nào đó nó sẽ đâm cho cô một nhát dao không? Trái tim cô giờ yếu đuối lắm, lúc nào cũng trĩu nặng đầy những tâm tư. Nếu thật sự có lúc đó, Sam Y nghĩ mình không sống nổi nữa!
Vừa bước chân vào nhà đã thấy Hạ Khuê với vẻ mặt xun xoe chào đón:
"Chị về rồi ạ?"
Sam Y không có tâm trạng để đùa giỡn cùng Hạ Khuê nữa, cô chỉ muốn về phòng ngủ một giấc mà thôi.
"Chị có mệt không? Em lấy nước cho chị nhé." Hạ Khuê vẫn tiếp tục bám lấy Sam Y.
"Tôi không có hứng chơi đùa cùng cô, tránh ra." Sam Y hất tay Hạ Khuê đang để trên vai mình.
Miu đang đùa nghịch trong ổ nhưng cũng đến chân Sam Y làm nũng. Nó dường như hiểu được tâm trạng của chủ nhân lúc này. Cô quỳ xuống bế nó lên về phòng không để ý đến Hạ Khuê phía sau.
Mặc dù bề ngoài thì tỏ ra bình thường bất cần nhưng thật ra bên trong nội tâm của Sam Y thì rối loạn không thể tháo gỡ. Giờ đây cô không biết phải đối mặt với cả Dạ Quốc Việt và Quân Hàn như thế nào nữa. Người thân ư? Sau bao nhiêu năm trời như vậy liệu hai chữ "người thân" này còn có giá trị? Nhưng mọi chuyện không phải hoàn toàn là vô lý, điều đó cũng giải nghĩa cho thái độ lạnh nhạt của cha cô dành cho cô. Không phải ông ta luôn yêu thích Hạ Khuê sao, cô mãi mãi cũng không thể làm cho ông ta vui lòng. Hoá ra ông ta cũng biết, tại sao không ai nói với cô chứ?
Thở dài giơ que thử thai lên nhìn, Sam Y thật muốn đập đầu vào tường luôn cho rồi. Mọi chuyện thật sự ngoài tầm kiểm soát của cô mất rồi. Nhưng cô vẫn không hiểu tại sao Hạ Khuê lại biết chuyện này trước cả cô nữa chứ? Chẳng nhẽ biểu hiện của cô rõ thế ư?
Nhưng đứa bé này bám trụ vững chắc thật đấy, uống bao nhiêu nước bể bơi mà cũng không sao! Sam Y nghĩ vậy không khỏi buồn cười, tạm thời quên hết mọi ưu phiền của ngày hôm nay.
Sam Y thức dậy đã là 10 giờ sáng, hôm nay có cuộc họp cổ đông quan trọng mà cô quên mất. Cô dùng tốc độ ánh sáng chuẩn bị ra khỏi cửa thì bị Hạ Khuê gọi lại.
"Sao cô cứ bám lấy tôi thế? Tôi muốn tống cổ cô ra khỏi nhà lắm rồi đấy." Sam Y tức giận đùng đùng.
"Chị à, em chỉ chuẩn bị bữa sáng cho chị mà thôi. Cà phê của chị này." Hạ Khuê vừa nói vừa giơ tách cà phê đã chuẩn bị sẵn đưa cho Sam Y.
"Hình như cô chưa bao giờ pha cà phê cho tôi. Cô đang có âm mưu gì?" Tuy nghi ngờ nhưng muốn nhanh chóng ra khỏi nhà nên Sam Y cầm cốc cà phê lên uống vội.
"Mới sáng ra có chuyện gì thế?" Phong Thần từ trên cầu thang bước xuống với vẻ mặt ngái ngủ.
"Ơ anh rể, hôm nay anh ở nhà sao?" Hạ Khuê có vẻ bất ngờ khi thấy Phong Thần ở nhà.
Choang... Tách cà phê từ tay Sam Y bay thẳng xuống nền nhà vỡ tan. Đột nhiên cô cảm thấy một cơn đau dữ dội trong bụng mình.
"Chị, chị sao thế?" Hạ Khuê tỏ vẻ quan tâm chạy đến đỡ Sam Y.
Sam Y đau đớn không nói được câu nào, ngã xuống nền nhà. Phong Thần vội chạy đến đẩy Hạ Khuê ra ôm lấy Sam Y:
"Còn không mau đi gọi cấp cứu."
Lúc bế Sam Y lên anh nhìn thấy máu vẫn không ngừng chảy ra tạo thành một vũng máu đỏ vô cùng đáng sợ. Sam Y mặt trắng bệch, ngơ ngác nhìn máu vẫn không ngừng chảy ra từ người cô. Phong Thần thấy tình trạng không ổn lập tức bế cô ra xe của mình đưa đến bệnh viện, chỉ sợ xe cấp cứu không đến kịp.
Phong Thần lái xe với tốc độ vượt quá mức cho phép trên đường khiến cảnh sát cũng chú ý đuổi theo. Đến được bệnh viện thì Sam Y đã ngất đi, anh vội gọi bác sĩ đến cấp cứu cho cô. Nhìn theo bóng dáng cô khuất sau cánh cửa phẫu thuật, trái tim anh vẫn lơ lửng trong lồng ngực.
"Tôi giao lại việc cho anh." Phong Thần tin tưởng vào trợ lý của mình lập tức sai người đi điều tra mọi việc. Không thể không có chuyện gì được.
Sam Y sau khi được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật vẫn hôn mê suốt mấy giờ liền. Bác sĩ điều trị riêng cho cô từ lần trước vẫn tiếp tục phẫu thuật lần này:
"Hiện tại sức khoẻ của bệnh nhân khá yếu, cô ấy bị sảy thai mà cái thai trong bụng đã được 2 tháng. Có vẻ như cô ấy uống thuốc phá thai. Do di chứng từ tai nạn lần trước có thể cô ấy không thể mang thai được nữa." Bác sĩ với vẻ mặt vô cảm nói với giọng đều đều.
Băng Băng vừa đến nơi nghe thấy liền hét lên:
"Nam Phong Thần, rốt cuộc anh là loại người gì chứ? Sao anh có thể đối xử với Sam Y như thế." Băng Băng hoàn toàn không kiềm chế được cảm xúc không ngừng mắng Phong Thần.
Tâm trạng Phong Thần cũng không khá hơn là bao, biết mình sắp được làm cha nhưng rồi lại biết rằng đứa bé không còn nữa.
Không biết nghe được tin từ đâu, cả Dạ Quốc Việt và Quân Hàn đều đến bệnh viện thăm hỏi Sam Y đi cùng với Nam Phong Kiên.
"Anh làm chồng kiểu gì thế à? Đến vợ mình cũng không thể bảo vệ nổi thì không phải là một người đàn ông." Quân Hàn tức giận đấm cho Phong Thần một quyền khiến anh ngã khuỵu xuống.
"Cha dạy dỗ con kiểu gì thế này? Con cứ chuẩn bị về nhà chịu gia pháp đi." Nam Phong Kiên lần này cũng không thể cho qua được. Ông sắp được bế cháu nội rồi đấy!
Mọi người sau khi ầm ĩ một phen cuối cùng cũng im lặng. Sam Y ngồi thẫn thờ bên cạnh cửa sổ ngắm trời đất. Cô giờ đây chỉ như một cái xác không hồn, chờ đợi thời gian tích tắc trôi đi. Cảm giác lúc này là gì? Tuyệt vọng, đau đớn, chua xót, buồn bã? Cô không cảm nhận được gì cả. Không bi thương, không chán nản, thậm chí không khóc. Có lẽ cô đã đạt đến đỉnh điểm của cảm xúc, giờ đây trái tim như ngừng đập, vạn vật như đứng yên, cô rốt cuộc không còn phải mệt mỏi với cuộc sống này nữa, không còn phải bận tâm với những thứ xung quanh mình, không cần che giấu bản thân với bất cứ ai.
"Y, là mình đây. Cậu không sao chứ?" Băng Băng nhìn cô bạn thân nhất nằm trên giường bệnh không tránh khỏi buồn bã.
"..." Để cho cô được yên! Sam Y muốn trốn chạy khỏi thế gian này, chìm đắm trong thế giới của riêng mình mà thôi.
Phong Thần rời đi trước để tiếp tục tìm hiểu sự việc. Có nhiều người như vậy anh cũng yên tâm giao Sam Y lại cho mọi người chăm sóc.
Về đến nhà không thấy Hạ Khuê đâu Phong Thần nhíu mày. Đi đến bàn ăn trong bếp thấy mọi thứ còn nguyên chỉ thiếu tách cà phê của Sam Y lúc sáng khiến anh nghi ngờ.
"Cậu đi tìm Hạ Khuê mang về đây cho tôi." Phong Thần trực tiếp ra lệnh qua điện thoại.
Một lát sau thấy trợ lý vừa lôi vừa kéo Hạ Khuê vào nhà. Phong Thần nhìn thấy cô ta lửa giận bốc lên:
"Nói, cô có liên quan đến chuyện sáng nay không?"
"Không, anh đừng hiểu lầm em. Em không làm, em không làm gì hết." Hạ Khuê bày vẻ mặt vô tội nhìn Phong Thần.
"Cô nghĩ có thể qua mặt được tôi sao? Cô nên nhớ rõ tôi mang cô về từ đâu thì cũng có thể trả lại cô về chỗ đó.", vẻ mặt Phong Thần cực kì đáng sợ khiến Hạ Khuê khẽ run lên, "Nói."
"Em nói, xin anh đừng mang em về chỗ đó.", Hạ Khuê quỳ xuống chân Phong Thần vừa nói vừa khóc, "Là chủ ý của Dương Chi và Phương Huyền, bọn họ bày kế hoạch bắt em hại chị Sam Y. Họ còn doạ em nữa, em chỉ là bất đắc dĩ mà thôi."
"Có phải cô không tìm được ai thế tội nên đẩy cho họ?" Phong Thần đến giờ phút này vẫn luôn tin tưởng vào cô em gái của mình.
"Em thề nếu sai sự thật sẽ chết không có chỗ chôn." Hạ Khuê thề.
"Cô nghĩ cái lời thề vớ vẩn đó tôi tin sao?"
"Em nói thật, xin anh hãy tin em." Hạ Khuê vẫn không ngừng khóc.
Phong Thần chán ghét đá Hạ Khuê sang chỗ khác, quay lại nói với trợ lý:
"Cậu đem cô ta trả về chỗ cũ." Nói rồi quay lưng đi thẳng, không để tâm đến những tiếng cầu xin của Hạ Khuê.
Phong Thần lái xe không mục đích trên đường. Anh cũng không biết phải làm thế nào. Cứ tưởng sẽ không bận tâm đến cô nhưng cô vừa xảy ra chuyện anh đã chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Nếu như thật sự có liên quan đến Phương Huyền, anh phải xử lý thế nào? Anh vẫn luôn thương em họ nhất. Từ nhỏ đã mất mẹ thiếu thốn tình yêu thương, anh luôn mong bù đắp cho cô được phần nào. Nhưng có vẻ như anh sai rồi, chiều chuộng cô đến mức sinh hư rồi. Chán nản dừng xe ven đường, Phong Thần hít một điếu thuốc cho vơi bớt nỗi lòng.
Vừa bước chân vào nhà đã thấy Hạ Khuê với vẻ mặt xun xoe chào đón:
"Chị về rồi ạ?"
Sam Y không có tâm trạng để đùa giỡn cùng Hạ Khuê nữa, cô chỉ muốn về phòng ngủ một giấc mà thôi.
"Chị có mệt không? Em lấy nước cho chị nhé." Hạ Khuê vẫn tiếp tục bám lấy Sam Y.
"Tôi không có hứng chơi đùa cùng cô, tránh ra." Sam Y hất tay Hạ Khuê đang để trên vai mình.
Miu đang đùa nghịch trong ổ nhưng cũng đến chân Sam Y làm nũng. Nó dường như hiểu được tâm trạng của chủ nhân lúc này. Cô quỳ xuống bế nó lên về phòng không để ý đến Hạ Khuê phía sau.
Mặc dù bề ngoài thì tỏ ra bình thường bất cần nhưng thật ra bên trong nội tâm của Sam Y thì rối loạn không thể tháo gỡ. Giờ đây cô không biết phải đối mặt với cả Dạ Quốc Việt và Quân Hàn như thế nào nữa. Người thân ư? Sau bao nhiêu năm trời như vậy liệu hai chữ "người thân" này còn có giá trị? Nhưng mọi chuyện không phải hoàn toàn là vô lý, điều đó cũng giải nghĩa cho thái độ lạnh nhạt của cha cô dành cho cô. Không phải ông ta luôn yêu thích Hạ Khuê sao, cô mãi mãi cũng không thể làm cho ông ta vui lòng. Hoá ra ông ta cũng biết, tại sao không ai nói với cô chứ?
Thở dài giơ que thử thai lên nhìn, Sam Y thật muốn đập đầu vào tường luôn cho rồi. Mọi chuyện thật sự ngoài tầm kiểm soát của cô mất rồi. Nhưng cô vẫn không hiểu tại sao Hạ Khuê lại biết chuyện này trước cả cô nữa chứ? Chẳng nhẽ biểu hiện của cô rõ thế ư?
Nhưng đứa bé này bám trụ vững chắc thật đấy, uống bao nhiêu nước bể bơi mà cũng không sao! Sam Y nghĩ vậy không khỏi buồn cười, tạm thời quên hết mọi ưu phiền của ngày hôm nay.
Sam Y thức dậy đã là 10 giờ sáng, hôm nay có cuộc họp cổ đông quan trọng mà cô quên mất. Cô dùng tốc độ ánh sáng chuẩn bị ra khỏi cửa thì bị Hạ Khuê gọi lại.
"Sao cô cứ bám lấy tôi thế? Tôi muốn tống cổ cô ra khỏi nhà lắm rồi đấy." Sam Y tức giận đùng đùng.
"Chị à, em chỉ chuẩn bị bữa sáng cho chị mà thôi. Cà phê của chị này." Hạ Khuê vừa nói vừa giơ tách cà phê đã chuẩn bị sẵn đưa cho Sam Y.
"Hình như cô chưa bao giờ pha cà phê cho tôi. Cô đang có âm mưu gì?" Tuy nghi ngờ nhưng muốn nhanh chóng ra khỏi nhà nên Sam Y cầm cốc cà phê lên uống vội.
"Mới sáng ra có chuyện gì thế?" Phong Thần từ trên cầu thang bước xuống với vẻ mặt ngái ngủ.
"Ơ anh rể, hôm nay anh ở nhà sao?" Hạ Khuê có vẻ bất ngờ khi thấy Phong Thần ở nhà.
Choang... Tách cà phê từ tay Sam Y bay thẳng xuống nền nhà vỡ tan. Đột nhiên cô cảm thấy một cơn đau dữ dội trong bụng mình.
"Chị, chị sao thế?" Hạ Khuê tỏ vẻ quan tâm chạy đến đỡ Sam Y.
Sam Y đau đớn không nói được câu nào, ngã xuống nền nhà. Phong Thần vội chạy đến đẩy Hạ Khuê ra ôm lấy Sam Y:
"Còn không mau đi gọi cấp cứu."
Lúc bế Sam Y lên anh nhìn thấy máu vẫn không ngừng chảy ra tạo thành một vũng máu đỏ vô cùng đáng sợ. Sam Y mặt trắng bệch, ngơ ngác nhìn máu vẫn không ngừng chảy ra từ người cô. Phong Thần thấy tình trạng không ổn lập tức bế cô ra xe của mình đưa đến bệnh viện, chỉ sợ xe cấp cứu không đến kịp.
Phong Thần lái xe với tốc độ vượt quá mức cho phép trên đường khiến cảnh sát cũng chú ý đuổi theo. Đến được bệnh viện thì Sam Y đã ngất đi, anh vội gọi bác sĩ đến cấp cứu cho cô. Nhìn theo bóng dáng cô khuất sau cánh cửa phẫu thuật, trái tim anh vẫn lơ lửng trong lồng ngực.
"Tôi giao lại việc cho anh." Phong Thần tin tưởng vào trợ lý của mình lập tức sai người đi điều tra mọi việc. Không thể không có chuyện gì được.
Sam Y sau khi được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật vẫn hôn mê suốt mấy giờ liền. Bác sĩ điều trị riêng cho cô từ lần trước vẫn tiếp tục phẫu thuật lần này:
"Hiện tại sức khoẻ của bệnh nhân khá yếu, cô ấy bị sảy thai mà cái thai trong bụng đã được 2 tháng. Có vẻ như cô ấy uống thuốc phá thai. Do di chứng từ tai nạn lần trước có thể cô ấy không thể mang thai được nữa." Bác sĩ với vẻ mặt vô cảm nói với giọng đều đều.
Băng Băng vừa đến nơi nghe thấy liền hét lên:
"Nam Phong Thần, rốt cuộc anh là loại người gì chứ? Sao anh có thể đối xử với Sam Y như thế." Băng Băng hoàn toàn không kiềm chế được cảm xúc không ngừng mắng Phong Thần.
Tâm trạng Phong Thần cũng không khá hơn là bao, biết mình sắp được làm cha nhưng rồi lại biết rằng đứa bé không còn nữa.
Không biết nghe được tin từ đâu, cả Dạ Quốc Việt và Quân Hàn đều đến bệnh viện thăm hỏi Sam Y đi cùng với Nam Phong Kiên.
"Anh làm chồng kiểu gì thế à? Đến vợ mình cũng không thể bảo vệ nổi thì không phải là một người đàn ông." Quân Hàn tức giận đấm cho Phong Thần một quyền khiến anh ngã khuỵu xuống.
"Cha dạy dỗ con kiểu gì thế này? Con cứ chuẩn bị về nhà chịu gia pháp đi." Nam Phong Kiên lần này cũng không thể cho qua được. Ông sắp được bế cháu nội rồi đấy!
Mọi người sau khi ầm ĩ một phen cuối cùng cũng im lặng. Sam Y ngồi thẫn thờ bên cạnh cửa sổ ngắm trời đất. Cô giờ đây chỉ như một cái xác không hồn, chờ đợi thời gian tích tắc trôi đi. Cảm giác lúc này là gì? Tuyệt vọng, đau đớn, chua xót, buồn bã? Cô không cảm nhận được gì cả. Không bi thương, không chán nản, thậm chí không khóc. Có lẽ cô đã đạt đến đỉnh điểm của cảm xúc, giờ đây trái tim như ngừng đập, vạn vật như đứng yên, cô rốt cuộc không còn phải mệt mỏi với cuộc sống này nữa, không còn phải bận tâm với những thứ xung quanh mình, không cần che giấu bản thân với bất cứ ai.
"Y, là mình đây. Cậu không sao chứ?" Băng Băng nhìn cô bạn thân nhất nằm trên giường bệnh không tránh khỏi buồn bã.
"..." Để cho cô được yên! Sam Y muốn trốn chạy khỏi thế gian này, chìm đắm trong thế giới của riêng mình mà thôi.
Phong Thần rời đi trước để tiếp tục tìm hiểu sự việc. Có nhiều người như vậy anh cũng yên tâm giao Sam Y lại cho mọi người chăm sóc.
Về đến nhà không thấy Hạ Khuê đâu Phong Thần nhíu mày. Đi đến bàn ăn trong bếp thấy mọi thứ còn nguyên chỉ thiếu tách cà phê của Sam Y lúc sáng khiến anh nghi ngờ.
"Cậu đi tìm Hạ Khuê mang về đây cho tôi." Phong Thần trực tiếp ra lệnh qua điện thoại.
Một lát sau thấy trợ lý vừa lôi vừa kéo Hạ Khuê vào nhà. Phong Thần nhìn thấy cô ta lửa giận bốc lên:
"Nói, cô có liên quan đến chuyện sáng nay không?"
"Không, anh đừng hiểu lầm em. Em không làm, em không làm gì hết." Hạ Khuê bày vẻ mặt vô tội nhìn Phong Thần.
"Cô nghĩ có thể qua mặt được tôi sao? Cô nên nhớ rõ tôi mang cô về từ đâu thì cũng có thể trả lại cô về chỗ đó.", vẻ mặt Phong Thần cực kì đáng sợ khiến Hạ Khuê khẽ run lên, "Nói."
"Em nói, xin anh đừng mang em về chỗ đó.", Hạ Khuê quỳ xuống chân Phong Thần vừa nói vừa khóc, "Là chủ ý của Dương Chi và Phương Huyền, bọn họ bày kế hoạch bắt em hại chị Sam Y. Họ còn doạ em nữa, em chỉ là bất đắc dĩ mà thôi."
"Có phải cô không tìm được ai thế tội nên đẩy cho họ?" Phong Thần đến giờ phút này vẫn luôn tin tưởng vào cô em gái của mình.
"Em thề nếu sai sự thật sẽ chết không có chỗ chôn." Hạ Khuê thề.
"Cô nghĩ cái lời thề vớ vẩn đó tôi tin sao?"
"Em nói thật, xin anh hãy tin em." Hạ Khuê vẫn không ngừng khóc.
Phong Thần chán ghét đá Hạ Khuê sang chỗ khác, quay lại nói với trợ lý:
"Cậu đem cô ta trả về chỗ cũ." Nói rồi quay lưng đi thẳng, không để tâm đến những tiếng cầu xin của Hạ Khuê.
Phong Thần lái xe không mục đích trên đường. Anh cũng không biết phải làm thế nào. Cứ tưởng sẽ không bận tâm đến cô nhưng cô vừa xảy ra chuyện anh đã chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Nếu như thật sự có liên quan đến Phương Huyền, anh phải xử lý thế nào? Anh vẫn luôn thương em họ nhất. Từ nhỏ đã mất mẹ thiếu thốn tình yêu thương, anh luôn mong bù đắp cho cô được phần nào. Nhưng có vẻ như anh sai rồi, chiều chuộng cô đến mức sinh hư rồi. Chán nản dừng xe ven đường, Phong Thần hít một điếu thuốc cho vơi bớt nỗi lòng.
Tác giả :
Haje Boon