Chạm Tay Vào Hạnh Phúc (Miêu Nữ)
Chương 29
̉ lại trường học
6:00 Biệt thự Hoắc Gia
“Cọc cọc cọc…xèo xèo”. Những âm thanh của dụng cụ nấu bếp cứ đập vào tai Miêu Nguyệt khiến cô chẳng thể ngủ được. Không lẽ tên ngạo khí ngút trời như hắn lại vào bếp sao? Cô trở người dậy, bước vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân sau đó đi xuống bếp, bất quá không phải Thiên Ngạo như cô nghĩ mà là tên hôm qua đưa đồ cho cô.
Nghe tiếng người, Lập Nam ngước lên. Trong mắt hắn là hình ảnh một nữ nhân tuyệt phần xinh đẹp, váy xanh ngọt ngào, tóc mây hơi rối điệu ngái ngủ..nhưng mà cô gái này là của thiếu gia đại nhân, cậu tốt xấu gì cũng không được có bất kỳ ý nghĩ gì.
-Miêu Nguyệt tiểu thư – cậu gật đầu chào.
Miêu Nguyệt thoàng nhướn mày, tên đó biết tên cô sao, chắc là thân cận của hắn rồi, đoạn lên tiếng đáp:
-Không cần, gọi tên là được rồi. Cậu là…đầu bếp của hắn sao?
Đầu cậu ta đầy hắc tuyến, cái gì mà đầu bếp chứ? Nếu không phải do cô thì thiếu gia đâu có bắt tô 5h sang qua đây nấu đồ ăn cho cô.
-Là do thiếu gia…
-Ấm ức lắm sao? - Lời còn chưa kịp nói hết, Thiên Ngoại bước vào, vừa nghe được câu chuyện liền nhả mấy chữ.
-Đâu dám – Lập Nam đáp, giọng ngân cao châm chọc
-Gan cậu ngày càng lớn đó – Hắn liếc xéo cậu ta, sau đó ngồi vào bàn ăn. – Nhanh lên chút đi
-Bình thường thiếu gia cũng có ăn ở nhà bao giờ đâu. Sao ko ra ngoài ăn?
Thiên Ngạo trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt sắc bén như cắt đứt cổ họng khiến Lập Nam im bặt.
Miêu Nguyệt nãy giờ quan sát hai người họ, rõ ràng là mối quan hệ chủ tớ này rất thân thiết, bằng không sao ngôn từ phóng khoáng như vậy à Thiên Ngạo vẫn để yên chứ?
-Mau ngồi xuống đây – Thiên Ngạo quay sang cô nói.
Miêu Nguyệt từng bước đi xuống, ngồi vào bàn ăn. Gì đây? sườn xào chua ngọt, súp măng cua, gà rán, canh bò hầm.. thức ăn sáng thôi mà, có cần quá đến vậy không?
Thấy ánh mắt mở to ngạc nhiên của cô, Lập nam châm vài lời:
-Cô đừng thắc mắc a, là do thiếu gia đại nhân bảo tôi nhất định phải làm đồ chất lượng, bánh mì với sữa e là không đủ.
Miêu Nguyệt khóe môi cong cong, nhún vai nghĩ “cũng khá thú vị”.
7:00 Am trường Sky
Thiên Ngạo lái chiếc ferari đến trường, hàng ngàn con mắt ái mộ đổ đốn của bao nữ sinh dồn cả vào hắn. Ngược lại Miêu Nguyệt lại vô cùng được ưu ái được họ dành tặng cho những ánh mắt hình viên đạn. Nữ sinh gia cảnh không rõ ràng, nhan sắc tầm thường lại đi cùng một soái ca như Thiên Ngạo cũng có hơi bất công.
-Hôm nay tự giải quyết được không? Tôi có việc phải gặp hiệu trưởng – Hắn quay sang cô nói.
Miêu Nguyệt gật đầu đáp, sau đó liền một mình đi vào lớp. Cô vừa bước vào, bảy mươi mấy con mắt chằm chằm nhìn cô, chuyện cô đi hai ngày cùng Thiên Ngạo, lại còn không đi học đã bị đồn ầm cả trường, Miêu Nguyệt giờ là đối tượng bị xa lánh và khinh rẻ.
-Âyôôô..ĐẠI HỒ LY TINH của chúng ta cuối cùng cũng đi học rồi sao? Cứ tưởng là bỏ học đi bám gót anh Thiên Ngạo rồi chứ – Thảo Mạt kiêu lãnh lên tiếng, có nó thật to rõ bốn chữ “ đại hồ ly tinh”, phía sau vẫn là đám con gái thường theo cô ta.
-Sao hả? Bị đuổi thẳng cẳng nên đành về đây câu dẫn người khác à? Cô ta từng bước tiến gần Miêu Nguyệt
Cô chẳng thèm để ý đến ả? Sao lại có con người điên khùng tự phụ thích kiếm chuyện như ả chứ? Thái độ của Miêu Nguyệt làm cô ta càng tức tối, nhịn không được mà dơ tay tát Miêu Nguyệt một cái.
-Ááááááá …bỏ tao ra – tay còn chưa chạm vào mặt cô thì đã bị Miêu Nguyệt chụp lại giữ chặt, tay dùng lực siết chặt.
-Bỏỏ…bỏ tao raaa ngayyy
-Đừng có suốt ngày nghĩ mình là nắng rồi tự cho mình cái quyền chói chang. ( Có thể áp dụng câu này vào thực tiễn:v). Cái mà cô tự thấy ở mình thực ra chỉ là hạt bụi trong vũ trụ. Đồ não ngắn.
Cả lớp miệng lắp bắp không thành lời, trời ạ, Miêu Nguyệt thường ngày ít lên tiếng không ngờ lời lẽ lại cay độc đến vậy. Đúng là không nói thì thôi, đã nói thì sẽ khiến đối phương không khỏi suy nghĩ.Miêu Nguyệt hất mạnh tay Thảo Mạt ra y như ném bỏ thứ kinh tởm nhất, cười khẩy quay mặt đi bỏ đi, học gì nữa chứ? Cô còn cần phải học thứ gì? 13 năm qua không phải đều đã học đủ rồi sao? Hơn nữa ngày mai cái trường này cũng sẽ tan nát.
Miêu Nguyệt một mạch ngang tàng bước ra khỏi lớp, cũng không thèm để ý Thảo Mạt
đờ người ra, mặt ngu ngốc như suy nghĩ thứ gì đó phức tạp.Đến bức tường vắng liền nhún người nhảy qua. Bỗng ngay lúc này cô chợt nhớ đếnnlúc trước cô cùng hắn trèo tường đến nơi xinh đẹp kia. Dù sao cô cũng rất thích nơi đó, sau này nhất định sẽ tìm đến đó mà chiếm hữu.
Mười phút sau cô đã có mặt tại mật thất Thiết Gia.
-Ngày mai, để phái cảnh sát không kịp đề phòng sẻ là 2 mục tiêu liên tiếp: Hiệu trưởng trường sky- Khương Thái và chủ tịch tập đoàn đá quý Phùng gia – Phùng Văn. Đầu tiên là dự meeting kỉ niệm 30 năm thành lập trường vào ngày mai ở trường Sky, ra tay với Hàn Vương và tối đến sẽ giải quyết lão Phùng Văn. - Thiêu Liên thuyết trình trên bảng chiếu trước bốn thiếu chủ và Thiết Đồng.
Miêu Nguyệt hơi nheo mắt, chủ tịch tập đoàn đá quý Phùng gia – Phùng Văn chẳng phải là ba của Phùng Thảo Mạt sao? Nhanh như vậy, xem ra lần này cô tiện thể trả đủ thù cha thù con.
6:00 Biệt thự Hoắc Gia
“Cọc cọc cọc…xèo xèo”. Những âm thanh của dụng cụ nấu bếp cứ đập vào tai Miêu Nguyệt khiến cô chẳng thể ngủ được. Không lẽ tên ngạo khí ngút trời như hắn lại vào bếp sao? Cô trở người dậy, bước vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân sau đó đi xuống bếp, bất quá không phải Thiên Ngạo như cô nghĩ mà là tên hôm qua đưa đồ cho cô.
Nghe tiếng người, Lập Nam ngước lên. Trong mắt hắn là hình ảnh một nữ nhân tuyệt phần xinh đẹp, váy xanh ngọt ngào, tóc mây hơi rối điệu ngái ngủ..nhưng mà cô gái này là của thiếu gia đại nhân, cậu tốt xấu gì cũng không được có bất kỳ ý nghĩ gì.
-Miêu Nguyệt tiểu thư – cậu gật đầu chào.
Miêu Nguyệt thoàng nhướn mày, tên đó biết tên cô sao, chắc là thân cận của hắn rồi, đoạn lên tiếng đáp:
-Không cần, gọi tên là được rồi. Cậu là…đầu bếp của hắn sao?
Đầu cậu ta đầy hắc tuyến, cái gì mà đầu bếp chứ? Nếu không phải do cô thì thiếu gia đâu có bắt tô 5h sang qua đây nấu đồ ăn cho cô.
-Là do thiếu gia…
-Ấm ức lắm sao? - Lời còn chưa kịp nói hết, Thiên Ngoại bước vào, vừa nghe được câu chuyện liền nhả mấy chữ.
-Đâu dám – Lập Nam đáp, giọng ngân cao châm chọc
-Gan cậu ngày càng lớn đó – Hắn liếc xéo cậu ta, sau đó ngồi vào bàn ăn. – Nhanh lên chút đi
-Bình thường thiếu gia cũng có ăn ở nhà bao giờ đâu. Sao ko ra ngoài ăn?
Thiên Ngạo trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt sắc bén như cắt đứt cổ họng khiến Lập Nam im bặt.
Miêu Nguyệt nãy giờ quan sát hai người họ, rõ ràng là mối quan hệ chủ tớ này rất thân thiết, bằng không sao ngôn từ phóng khoáng như vậy à Thiên Ngạo vẫn để yên chứ?
-Mau ngồi xuống đây – Thiên Ngạo quay sang cô nói.
Miêu Nguyệt từng bước đi xuống, ngồi vào bàn ăn. Gì đây? sườn xào chua ngọt, súp măng cua, gà rán, canh bò hầm.. thức ăn sáng thôi mà, có cần quá đến vậy không?
Thấy ánh mắt mở to ngạc nhiên của cô, Lập nam châm vài lời:
-Cô đừng thắc mắc a, là do thiếu gia đại nhân bảo tôi nhất định phải làm đồ chất lượng, bánh mì với sữa e là không đủ.
Miêu Nguyệt khóe môi cong cong, nhún vai nghĩ “cũng khá thú vị”.
7:00 Am trường Sky
Thiên Ngạo lái chiếc ferari đến trường, hàng ngàn con mắt ái mộ đổ đốn của bao nữ sinh dồn cả vào hắn. Ngược lại Miêu Nguyệt lại vô cùng được ưu ái được họ dành tặng cho những ánh mắt hình viên đạn. Nữ sinh gia cảnh không rõ ràng, nhan sắc tầm thường lại đi cùng một soái ca như Thiên Ngạo cũng có hơi bất công.
-Hôm nay tự giải quyết được không? Tôi có việc phải gặp hiệu trưởng – Hắn quay sang cô nói.
Miêu Nguyệt gật đầu đáp, sau đó liền một mình đi vào lớp. Cô vừa bước vào, bảy mươi mấy con mắt chằm chằm nhìn cô, chuyện cô đi hai ngày cùng Thiên Ngạo, lại còn không đi học đã bị đồn ầm cả trường, Miêu Nguyệt giờ là đối tượng bị xa lánh và khinh rẻ.
-Âyôôô..ĐẠI HỒ LY TINH của chúng ta cuối cùng cũng đi học rồi sao? Cứ tưởng là bỏ học đi bám gót anh Thiên Ngạo rồi chứ – Thảo Mạt kiêu lãnh lên tiếng, có nó thật to rõ bốn chữ “ đại hồ ly tinh”, phía sau vẫn là đám con gái thường theo cô ta.
-Sao hả? Bị đuổi thẳng cẳng nên đành về đây câu dẫn người khác à? Cô ta từng bước tiến gần Miêu Nguyệt
Cô chẳng thèm để ý đến ả? Sao lại có con người điên khùng tự phụ thích kiếm chuyện như ả chứ? Thái độ của Miêu Nguyệt làm cô ta càng tức tối, nhịn không được mà dơ tay tát Miêu Nguyệt một cái.
-Ááááááá …bỏ tao ra – tay còn chưa chạm vào mặt cô thì đã bị Miêu Nguyệt chụp lại giữ chặt, tay dùng lực siết chặt.
-Bỏỏ…bỏ tao raaa ngayyy
-Đừng có suốt ngày nghĩ mình là nắng rồi tự cho mình cái quyền chói chang. ( Có thể áp dụng câu này vào thực tiễn:v). Cái mà cô tự thấy ở mình thực ra chỉ là hạt bụi trong vũ trụ. Đồ não ngắn.
Cả lớp miệng lắp bắp không thành lời, trời ạ, Miêu Nguyệt thường ngày ít lên tiếng không ngờ lời lẽ lại cay độc đến vậy. Đúng là không nói thì thôi, đã nói thì sẽ khiến đối phương không khỏi suy nghĩ.Miêu Nguyệt hất mạnh tay Thảo Mạt ra y như ném bỏ thứ kinh tởm nhất, cười khẩy quay mặt đi bỏ đi, học gì nữa chứ? Cô còn cần phải học thứ gì? 13 năm qua không phải đều đã học đủ rồi sao? Hơn nữa ngày mai cái trường này cũng sẽ tan nát.
Miêu Nguyệt một mạch ngang tàng bước ra khỏi lớp, cũng không thèm để ý Thảo Mạt
đờ người ra, mặt ngu ngốc như suy nghĩ thứ gì đó phức tạp.Đến bức tường vắng liền nhún người nhảy qua. Bỗng ngay lúc này cô chợt nhớ đếnnlúc trước cô cùng hắn trèo tường đến nơi xinh đẹp kia. Dù sao cô cũng rất thích nơi đó, sau này nhất định sẽ tìm đến đó mà chiếm hữu.
Mười phút sau cô đã có mặt tại mật thất Thiết Gia.
-Ngày mai, để phái cảnh sát không kịp đề phòng sẻ là 2 mục tiêu liên tiếp: Hiệu trưởng trường sky- Khương Thái và chủ tịch tập đoàn đá quý Phùng gia – Phùng Văn. Đầu tiên là dự meeting kỉ niệm 30 năm thành lập trường vào ngày mai ở trường Sky, ra tay với Hàn Vương và tối đến sẽ giải quyết lão Phùng Văn. - Thiêu Liên thuyết trình trên bảng chiếu trước bốn thiếu chủ và Thiết Đồng.
Miêu Nguyệt hơi nheo mắt, chủ tịch tập đoàn đá quý Phùng gia – Phùng Văn chẳng phải là ba của Phùng Thảo Mạt sao? Nhanh như vậy, xem ra lần này cô tiện thể trả đủ thù cha thù con.
Tác giả :
Yuu