Châm Phong Đối Quyết
Chương 90
Nguyên Dương quả thật thay đổi rất nhiều.
Rõ ràng dung mạo ngũ quan không có chút biến hóa, chính là khí chất đã muốn hoàn toàn bất đồng với Nguyên Dương của hai năm trước. Y mặc một thân tây trang cắt may vừa vặn, hoàn toàn tôn lên dáng người hoàn mỹ của y, mái tóc không còn tùy ý như hai năm trước, mà dùng keo xịt tóc vuốt chỉnh tề. Quan trọng nhất là ánh mắt của y, đã hoàn toàn không còn thấy sự trẻ trung cùng cuồng vọng thuở trước, ngược lại thâm thúy trầm ổn. Sự biến hóa khí chất của Nguyên Dương, là triệt để từ một cậu nhóc choai choai bá đạo lỗ mãng, biến thành một người đàn ông chân chính.
Quả thực so với trước kia như thể hai người khác biệt.
Tim Cố Thanh Bùi thoáng đập loạn, nhưng rất nhanh khôi phục trấn định.
Biểu tình của Nguyên Dương không có một tia biến hóa, tựa hồ nhìn thấy hắn một chút cũng không bất ngờ, thậm chí ánh mắt cũng chẳng hề gợn sóng. Y quan sát trên dưới Cố Thanh Bùi một phen, cong môi cười, "Cố tổng, đã lâu không gặp."
Cố Thanh Bùi nhìn y, ánh mắt hai người tiếp xúc trong không khí, khí tức bất thường lưu chuyển giữa bọn họ.
Cố Thanh Bùi đẩy kính mắt, cũng cười cười, "Đúng vậy, đã lâu không gặp."
Nguyên Dương cười nói: "Thật không ngờ lại gặp ngài tại chốn này, tôi vốn tưởng ngài tính toán định cư ở nước ngoài, không bao giờ quay lại nữa chứ."
"Nhân sinh có rất nhiều lựa chọn, không thể nói chuẩn xác được. Vậy, có phải là nên để tôi ra ngoài trước hay không, chúng ta cứ đứng nói chuyện tại cửa WC vậy sao?"
Nguyên Dương lui về phía sau một bước, Cố Thanh Bùi ra khỏi WC. Hai người đứng trên hành lang trống trải, không khí quỷ dị dị thường.
Cố Thanh Bùi thật không ngờ, lần gặp lại của hắn cùng Nguyên Dương, lại đến nhanh như vậy, hơn nữa, thái độ của Nguyên Dương, cũng tuyệt đối không nằm trong dự kiến của bản thân. Song hắn cũng không nói rõ được, điều bản thân dự kiến là như thế nào, như vậy cũng tốt, không phải quá khó xử.
Nguyên Dương lấy thuốc lá từ túi áo ra châm, đặt bên miệng, nhìn Cố Thanh Bùi nói: "Hai năm nay sống thế nào? Nghe nói Cố tổng ở bên kia làm ăn có thanh có sắc, triển vọng khổng lồ, nhất định là thỏa mãn tâm nguyện của ngài rồi."
"Rất tốt, mỗi đoạn hành trình của tôi đều rất đáng để tưởng nhớ, đều rất có thu hoạch."
Nguyên Dương cười nhạo một tiếng, "Cố tổng nói chuyện vẫn là thích nghiền ngẫm câu chữ như vậy, cho nên luôn có nhiều đề tài chung với Vương tổng như thế. Bộ film nghệ thuật hôm nay, ngài cùng Vương tổng khẳng định có rất nhiều tâm đắc để mà trao đổi."
Tay Cố Thanh Bùi đút trong túi quần, nhẹ nhàng mà xiết chặt. Hắn không muốn kéo dài thêm nữa, đứng chung một chỗ với người con trai này, tựa như không khí xung quanh đều trở nên dày đặc, làm cho hắn hô hấp khó khăn, làm cho hắn đầu váng mắt hoa.
Hắn qua loa nói: "Nguyên tổng nếu không có việc gì, tôi xin phép về trước nhé? Vốn là nên tìm thời gian để thoải mái tâm sự, chính là người ta lần đầu công chiếu mà tôi đi không về như vậy, quá không thích hợp, vậy tôi xin đi trước?"
Khóe miệng Nguyên Dương khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười mỉa mai, "Ngài thật sự muốn cùng tôi tâm sự sao?"
Cố Thanh Bùi đương nhiên chính là thuận miệng mà nói.
Nguyên Dương mỉm cười nhìn hắn, ý cười lại hoàn toàn không có trong mắt, "Cố tổng, ngài vội đi như vậy, không phải là sợ tôi còn vương vấn ngài đấy chứ."
Cố Thanh Bùi ngẩn ra, cười gượng một tiếng, "Nào có đâu, đó đều là chuyện quá khứ rồi. Nguyên tổng hiện tại sự nghiệp thành công, giai nhân làm bạn, như thế nào còn có thể hồ đồ như vậy nữa."
Trong mắt Nguyên Dương hiện lên một tia dữ tợn, đáng tiếc Cố Thanh Bùi cũng không có nhìn được.
Nguyên Dương khẽ cười nói: "Cố tổng nói rất đúng, thời gian hai năm thật sự là không ngắn, đủ để thay đổi rất nhiều chuyện. Ví dụ như, Cố tổng rõ ràng là già đi, không quyến rũ được như hai năm trước nữa."
Cố Thanh Bùi cười gật gật đầu, "Tôi đến tuổi này, khẳng định năm sau không bằng được năm trước, bất quá đàn ông ấy mà, cũng không dựa vào bản mặt để kiếm cơm. Cám ơn sự quan tâm của Nguyên tổng, vậy, tôi quay về trước, Nguyên tổng tự tiện."
Nguyên Dương hất tay, làm tư thế xin mời.
Trong nháy mắt Cố Thanh Bùi quay người, biểu tình giả tạo trên mặt rốt cuộc không chống đỡ nổi nữa, làn môi bắt đầu run rẩy vô pháp ức chế, trái tim đau đớn vượt khỏi sự tưởng tượng của hắn. Hắn phải dùng ý lực cực đại, mới có thể khiến bản thân không đến nỗi cúi gập người, thống thống khoái khoái mà bước đi.
Gặp lại tình nhân thuở trước, là một cảnh tượng đặc biệt xa lạ, Cố Thanh Bùi đã không còn cách nào hình dung được tâm tình của mình. Hắn chỉ cảm thấy nực cười, vận mệnh nực cười, bản thân cũng nực cười.
Tại lúc Cố Thanh Bùi quay người, biểu tình trên mặt Nguyên Dương cũng ngay phút chốc biến hóa, ánh mắt y tựa như tấm lưới đen bung rộng, đem bóng dáng Cố Thanh Bùi chặt chẽ khóa vào trong tầm mắt của mình. Ánh mắt kia giống như một con sói đói khát lâu ngày, tỏa ánh sáng xanh biếc.
Sau khi Cố Thanh Bùi trở lại chỗ ngồi, Vương Tấn nhìn hắn một cái. Phòng chiếu thực im lặng, Vương Tấn cúi người ghé lại nhẹ giọng nói: "Đi đâu vậy? Toilet à?"
"Ừm."
"Lâu vậy sao?" Vương Tấn chớp chớp mắt, "Chẳng lẽ ăn gì đau bụng à?"
"Không phải, WC đang bảo dưỡng, tôi đi lên lầu ba."
"Bảo dưỡng? Tôi vừa đi mới nãy mà."
Cố Thanh Bùi ngẩn người, "Có lẽ, có lẽ sửa xong rồi."
Vương Tấn cũng không để ý, "Cậu có cảm thấy bộ film này quá nghệ thuật, có chút buồn hay không?"
"Rất có giá trị thưởng thức nghệ thuật, bất quá phản ứng bán vé chỉ e sẽ không quá tốt."
"Ừ, tôi cũng hiểu, bất quá đạo diễn cùng diễn viên này vẫn là có lực ảnh hưởng nhất định, tuy rằng là làm đầu tư, nhưng tôi cũng không muốn đầu tư vào mấy thứ cẩu thả. Kịch bản này, tôi thực thích." Vương Tấn nhún vai, "Dù sao, tôi cũng không quan tâm tiền kiếm được ít."
Cố Thanh Bùi phụ họa Vương Tấn khen tặng anh vài câu, tâm tư lại bởi vì cuộc gặp gỡ mới nãy, mà bị phân tán tới một chốn chẳng hay tên.
Hắn những tưởng rằng thời gian hai năm cũng đủ để hắn quên đi những chuyện của Nguyên Dương. Hiện tại hắn mới phát hiện, hắn sở dĩ sống được an ổn, vẻn vẹn chỉ bởi vì nhìn không thấy Nguyên Dương, mà thời gian hai năm, còn e là quá ngắn......
Sau khi bộ film kết thúc, Cố Thanh Bùi đã muốn khôi phục bình tĩnh, qua một hồi phát biểu cùng tuyên truyền kéo dài thêm một tiếng, Cố Thanh Bùi mới cùng Vương Tấn rời đi.
Bọn họ lại cùng Nguyên Dương không hẹn mà gặp tại cửa rạp, lần này, bên cạnh Nguyên Dương còn có một thiếu nữ trẻ trung, cao gầy xinh đẹp, phi thường xứng đôi với y.
Đám người rời đi ngăn lại ở giữa bọn họ, Cố Thanh Bùi cùng Nguyên Dương nhìn nhau qua đám người qua lại, ánh mắt phức tạp đến vô pháp hình dung.
Vương Tấn nhìn nhìn Nguyên Dương, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Hai người đã gặp nhau rồi."
Cố Thanh Bùi gật gật đầu, "Ừ, đi thôi." Hắn quay người đi về phía bãi đỗ xe.
Vương Tấn cất bước theo, hai người một trước một sau đi ra ngoài, dọc theo đường đi không hề nói gì.
Mãi đến khi vào trong xe, Vương Tấn mới thấp giọng nói: "Thanh Bùi, cậu......"
Cố Thanh Bùi cười nhìn Vương Tấn một cái, "Anh không phải lại muốn hỏi tôi thế nào đấy chứ? Anh Vương, anh sao lại trở nên đa sầu đa cảm như vậy. Con người ấy mà, chỉ là một loại động vật, cảm xúc gì đó đều có hạn sử dụng, tôi cùng Nguyên Dương, sớm đã không còn chơi bời, hôm nay nhìn thấy cậu ấy, chính là cảm thấy được thật bất ngờ. Ai, bạn gái cậu ấy bộ dạng thật xinh đẹp, so với những nữ diễn viên điểm trang dày đậm hôm nay còn tốt hơn nhiều."
Vương Tấn nheo mắt nhìn hắn, "Cậu thật sự không để ý sao?"
Cố Thanh Bùi ha ha cười nói: "Anh Vương, anh cũng thật có ý tứ."
Vương Tấn nhéo cổ hắn, "Ranh con. Nào, chúng ta đi Quỹ phố* ăn khuya thôi."
*Quỹ phố (Gui Jie): Con phố ẩm thực của Bắc Kinh - baidu
"Được a, hai năm chưa ăn, chả trách thèm thế."
Thời điểm Cố Thanh Bùi về đến nhà, đã muốn hơn mười hai giờ. Hắn tắm rửa xong xuôi, trước khi lên giường ngủ, theo thói quen nhìn nhìn di động, phát hiện có một tin nhắn, gửi tới lúc hơn mười giờ.
Cho dù dãy số kia không tên liên lạc, song chuỗi con số này hắn vẫn luôn không quên được. Đó là điện thoại của Nguyên Dương. Hắn mở tin nhắn, chỉ có bốn chữ ít ỏi: Đã lâu không gặp.
Cố Thanh Bùi chớp mắt có chút chống đỡ không nổi, ngã thẳng xuống giường, trân trân nhìn trần nhà trống không, hồi lâu không có động tĩnh.
Rõ ràng dung mạo ngũ quan không có chút biến hóa, chính là khí chất đã muốn hoàn toàn bất đồng với Nguyên Dương của hai năm trước. Y mặc một thân tây trang cắt may vừa vặn, hoàn toàn tôn lên dáng người hoàn mỹ của y, mái tóc không còn tùy ý như hai năm trước, mà dùng keo xịt tóc vuốt chỉnh tề. Quan trọng nhất là ánh mắt của y, đã hoàn toàn không còn thấy sự trẻ trung cùng cuồng vọng thuở trước, ngược lại thâm thúy trầm ổn. Sự biến hóa khí chất của Nguyên Dương, là triệt để từ một cậu nhóc choai choai bá đạo lỗ mãng, biến thành một người đàn ông chân chính.
Quả thực so với trước kia như thể hai người khác biệt.
Tim Cố Thanh Bùi thoáng đập loạn, nhưng rất nhanh khôi phục trấn định.
Biểu tình của Nguyên Dương không có một tia biến hóa, tựa hồ nhìn thấy hắn một chút cũng không bất ngờ, thậm chí ánh mắt cũng chẳng hề gợn sóng. Y quan sát trên dưới Cố Thanh Bùi một phen, cong môi cười, "Cố tổng, đã lâu không gặp."
Cố Thanh Bùi nhìn y, ánh mắt hai người tiếp xúc trong không khí, khí tức bất thường lưu chuyển giữa bọn họ.
Cố Thanh Bùi đẩy kính mắt, cũng cười cười, "Đúng vậy, đã lâu không gặp."
Nguyên Dương cười nói: "Thật không ngờ lại gặp ngài tại chốn này, tôi vốn tưởng ngài tính toán định cư ở nước ngoài, không bao giờ quay lại nữa chứ."
"Nhân sinh có rất nhiều lựa chọn, không thể nói chuẩn xác được. Vậy, có phải là nên để tôi ra ngoài trước hay không, chúng ta cứ đứng nói chuyện tại cửa WC vậy sao?"
Nguyên Dương lui về phía sau một bước, Cố Thanh Bùi ra khỏi WC. Hai người đứng trên hành lang trống trải, không khí quỷ dị dị thường.
Cố Thanh Bùi thật không ngờ, lần gặp lại của hắn cùng Nguyên Dương, lại đến nhanh như vậy, hơn nữa, thái độ của Nguyên Dương, cũng tuyệt đối không nằm trong dự kiến của bản thân. Song hắn cũng không nói rõ được, điều bản thân dự kiến là như thế nào, như vậy cũng tốt, không phải quá khó xử.
Nguyên Dương lấy thuốc lá từ túi áo ra châm, đặt bên miệng, nhìn Cố Thanh Bùi nói: "Hai năm nay sống thế nào? Nghe nói Cố tổng ở bên kia làm ăn có thanh có sắc, triển vọng khổng lồ, nhất định là thỏa mãn tâm nguyện của ngài rồi."
"Rất tốt, mỗi đoạn hành trình của tôi đều rất đáng để tưởng nhớ, đều rất có thu hoạch."
Nguyên Dương cười nhạo một tiếng, "Cố tổng nói chuyện vẫn là thích nghiền ngẫm câu chữ như vậy, cho nên luôn có nhiều đề tài chung với Vương tổng như thế. Bộ film nghệ thuật hôm nay, ngài cùng Vương tổng khẳng định có rất nhiều tâm đắc để mà trao đổi."
Tay Cố Thanh Bùi đút trong túi quần, nhẹ nhàng mà xiết chặt. Hắn không muốn kéo dài thêm nữa, đứng chung một chỗ với người con trai này, tựa như không khí xung quanh đều trở nên dày đặc, làm cho hắn hô hấp khó khăn, làm cho hắn đầu váng mắt hoa.
Hắn qua loa nói: "Nguyên tổng nếu không có việc gì, tôi xin phép về trước nhé? Vốn là nên tìm thời gian để thoải mái tâm sự, chính là người ta lần đầu công chiếu mà tôi đi không về như vậy, quá không thích hợp, vậy tôi xin đi trước?"
Khóe miệng Nguyên Dương khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười mỉa mai, "Ngài thật sự muốn cùng tôi tâm sự sao?"
Cố Thanh Bùi đương nhiên chính là thuận miệng mà nói.
Nguyên Dương mỉm cười nhìn hắn, ý cười lại hoàn toàn không có trong mắt, "Cố tổng, ngài vội đi như vậy, không phải là sợ tôi còn vương vấn ngài đấy chứ."
Cố Thanh Bùi ngẩn ra, cười gượng một tiếng, "Nào có đâu, đó đều là chuyện quá khứ rồi. Nguyên tổng hiện tại sự nghiệp thành công, giai nhân làm bạn, như thế nào còn có thể hồ đồ như vậy nữa."
Trong mắt Nguyên Dương hiện lên một tia dữ tợn, đáng tiếc Cố Thanh Bùi cũng không có nhìn được.
Nguyên Dương khẽ cười nói: "Cố tổng nói rất đúng, thời gian hai năm thật sự là không ngắn, đủ để thay đổi rất nhiều chuyện. Ví dụ như, Cố tổng rõ ràng là già đi, không quyến rũ được như hai năm trước nữa."
Cố Thanh Bùi cười gật gật đầu, "Tôi đến tuổi này, khẳng định năm sau không bằng được năm trước, bất quá đàn ông ấy mà, cũng không dựa vào bản mặt để kiếm cơm. Cám ơn sự quan tâm của Nguyên tổng, vậy, tôi quay về trước, Nguyên tổng tự tiện."
Nguyên Dương hất tay, làm tư thế xin mời.
Trong nháy mắt Cố Thanh Bùi quay người, biểu tình giả tạo trên mặt rốt cuộc không chống đỡ nổi nữa, làn môi bắt đầu run rẩy vô pháp ức chế, trái tim đau đớn vượt khỏi sự tưởng tượng của hắn. Hắn phải dùng ý lực cực đại, mới có thể khiến bản thân không đến nỗi cúi gập người, thống thống khoái khoái mà bước đi.
Gặp lại tình nhân thuở trước, là một cảnh tượng đặc biệt xa lạ, Cố Thanh Bùi đã không còn cách nào hình dung được tâm tình của mình. Hắn chỉ cảm thấy nực cười, vận mệnh nực cười, bản thân cũng nực cười.
Tại lúc Cố Thanh Bùi quay người, biểu tình trên mặt Nguyên Dương cũng ngay phút chốc biến hóa, ánh mắt y tựa như tấm lưới đen bung rộng, đem bóng dáng Cố Thanh Bùi chặt chẽ khóa vào trong tầm mắt của mình. Ánh mắt kia giống như một con sói đói khát lâu ngày, tỏa ánh sáng xanh biếc.
Sau khi Cố Thanh Bùi trở lại chỗ ngồi, Vương Tấn nhìn hắn một cái. Phòng chiếu thực im lặng, Vương Tấn cúi người ghé lại nhẹ giọng nói: "Đi đâu vậy? Toilet à?"
"Ừm."
"Lâu vậy sao?" Vương Tấn chớp chớp mắt, "Chẳng lẽ ăn gì đau bụng à?"
"Không phải, WC đang bảo dưỡng, tôi đi lên lầu ba."
"Bảo dưỡng? Tôi vừa đi mới nãy mà."
Cố Thanh Bùi ngẩn người, "Có lẽ, có lẽ sửa xong rồi."
Vương Tấn cũng không để ý, "Cậu có cảm thấy bộ film này quá nghệ thuật, có chút buồn hay không?"
"Rất có giá trị thưởng thức nghệ thuật, bất quá phản ứng bán vé chỉ e sẽ không quá tốt."
"Ừ, tôi cũng hiểu, bất quá đạo diễn cùng diễn viên này vẫn là có lực ảnh hưởng nhất định, tuy rằng là làm đầu tư, nhưng tôi cũng không muốn đầu tư vào mấy thứ cẩu thả. Kịch bản này, tôi thực thích." Vương Tấn nhún vai, "Dù sao, tôi cũng không quan tâm tiền kiếm được ít."
Cố Thanh Bùi phụ họa Vương Tấn khen tặng anh vài câu, tâm tư lại bởi vì cuộc gặp gỡ mới nãy, mà bị phân tán tới một chốn chẳng hay tên.
Hắn những tưởng rằng thời gian hai năm cũng đủ để hắn quên đi những chuyện của Nguyên Dương. Hiện tại hắn mới phát hiện, hắn sở dĩ sống được an ổn, vẻn vẹn chỉ bởi vì nhìn không thấy Nguyên Dương, mà thời gian hai năm, còn e là quá ngắn......
Sau khi bộ film kết thúc, Cố Thanh Bùi đã muốn khôi phục bình tĩnh, qua một hồi phát biểu cùng tuyên truyền kéo dài thêm một tiếng, Cố Thanh Bùi mới cùng Vương Tấn rời đi.
Bọn họ lại cùng Nguyên Dương không hẹn mà gặp tại cửa rạp, lần này, bên cạnh Nguyên Dương còn có một thiếu nữ trẻ trung, cao gầy xinh đẹp, phi thường xứng đôi với y.
Đám người rời đi ngăn lại ở giữa bọn họ, Cố Thanh Bùi cùng Nguyên Dương nhìn nhau qua đám người qua lại, ánh mắt phức tạp đến vô pháp hình dung.
Vương Tấn nhìn nhìn Nguyên Dương, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Hai người đã gặp nhau rồi."
Cố Thanh Bùi gật gật đầu, "Ừ, đi thôi." Hắn quay người đi về phía bãi đỗ xe.
Vương Tấn cất bước theo, hai người một trước một sau đi ra ngoài, dọc theo đường đi không hề nói gì.
Mãi đến khi vào trong xe, Vương Tấn mới thấp giọng nói: "Thanh Bùi, cậu......"
Cố Thanh Bùi cười nhìn Vương Tấn một cái, "Anh không phải lại muốn hỏi tôi thế nào đấy chứ? Anh Vương, anh sao lại trở nên đa sầu đa cảm như vậy. Con người ấy mà, chỉ là một loại động vật, cảm xúc gì đó đều có hạn sử dụng, tôi cùng Nguyên Dương, sớm đã không còn chơi bời, hôm nay nhìn thấy cậu ấy, chính là cảm thấy được thật bất ngờ. Ai, bạn gái cậu ấy bộ dạng thật xinh đẹp, so với những nữ diễn viên điểm trang dày đậm hôm nay còn tốt hơn nhiều."
Vương Tấn nheo mắt nhìn hắn, "Cậu thật sự không để ý sao?"
Cố Thanh Bùi ha ha cười nói: "Anh Vương, anh cũng thật có ý tứ."
Vương Tấn nhéo cổ hắn, "Ranh con. Nào, chúng ta đi Quỹ phố* ăn khuya thôi."
*Quỹ phố (Gui Jie): Con phố ẩm thực của Bắc Kinh - baidu
"Được a, hai năm chưa ăn, chả trách thèm thế."
Thời điểm Cố Thanh Bùi về đến nhà, đã muốn hơn mười hai giờ. Hắn tắm rửa xong xuôi, trước khi lên giường ngủ, theo thói quen nhìn nhìn di động, phát hiện có một tin nhắn, gửi tới lúc hơn mười giờ.
Cho dù dãy số kia không tên liên lạc, song chuỗi con số này hắn vẫn luôn không quên được. Đó là điện thoại của Nguyên Dương. Hắn mở tin nhắn, chỉ có bốn chữ ít ỏi: Đã lâu không gặp.
Cố Thanh Bùi chớp mắt có chút chống đỡ không nổi, ngã thẳng xuống giường, trân trân nhìn trần nhà trống không, hồi lâu không có động tĩnh.
Tác giả :
Thủy Thiên Thừa