Châm Phong Đối Quyết
Chương 42
"Cậu đưa tôi đến cái chỗ thế này để dùng bữa sao?" Cố Thanh Bùi đi theo Nguyên Dương vào một sạp nướng vỉa hè*, đờ đẫn nhìn ông chủ tay trần mặt bóng nhẫy đang quạt lò nướng xiên thịt dê.
*Nguyên văn 大排档 (sidewalk snack booth): Các sạp hàng nhỏ bán đồ ăn vặt trên đường phố.
"Đừng có mà kén chọn, đàn ông đàn ang gì mà cứ để ý từng ly từng tý, ở chỗ này ăn một lần cũng không độc chết ông được đâu."
Cố Thanh Bùi bất đắc dĩ nhìn y một cái,"Chúng ta ra ngoài dùng cơm đều do công ty thanh toán, cậu không có tiền cũng không sao, tôi ứng trước cho."
Nguyên Dương nhe răng nói: "Lải nhải vừa thôi, nơi càng nhiều người thì càng tốt, có thể làm cho đối phương buông lỏng cảnh giác, thế nên ăn ngay tại đây đi."
Cố Thanh Bùi do dự một chút, vẫn là theo Nguyên Dương ngồi xuống.
Hắn quả thật đã rất nhiều năm không có ăn qua mấy thứ tại sạp hàng vỉa hè đơn sơ thế này, sau khi có nền tảng kinh tế, mọi người đều tự giác theo đuổi cuộc sống chất lượng hơn. Bất quá, vừa hạ mông ngồi xuống chiếc ghế nhựa nhỏ kia, Cố Thanh Bùi giật mình, cảm giác thời thanh niên khi tăng ca làm thêm đến tận đêm khuya, ở bên đường tạm bợ ăn chút cơm tối chợt ùa về.
Hắn cười cười, cởi áo khoác ra, "Được, tôi hôm nay sẽ cùng với cậu làm một bữa, ông chủ, cho nửa tá bia."
"Có ngay."
Lon bia vẫn còn tỏa băng khí được đặt xuống bàn, nhất thời khiến người ta cảm thấy được trời đông càng thêm lạnh.
Rất nhanh từng khay đồ nướng được mang lên. Nguyên Dương phóng khoáng thành thói quen, trước kia ở bộ đội, mấy thứ xù xù ghê tởm gì đó đều đã nếm qua, căn bản không chú ý nhiều, bưng lên liền bắt đầu ăn. Cố Thanh Bùi cũng xắn tay áo, rót hai cốc bia, "Nào, làm một cốc với tôi."
Nguyên Dương cười cụng cốc cùng hắn, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch.
Thời tiết vốn lạnh, chỗ bia ướp đá kia lại càng lạnh đến mức phát run từ bên trong người, chính là lại khiến cho người càng thêm hăng hái.
Nguyên Dương lơ đãng liếc mắt một cái, cười thấp nói: "Cũng theo vào rồi đấy."
Cố Thanh Bùi khẽ cười, "Đừng để ý đến hắn, uống bia của chúng ta đi."
Nguyên Dương mỉm cười nhìn hắn, "Ông như vậy không phải rất tốt sao, cả ngày đoan trang, thế mà không ngại mệt."
Cố Thanh Bùi cười nhạo nói: "Tôi không có đoan trang, tôi vốn chính là người thế này. Chẳng lẽ muốn suốt ngày mang một đống đồng sự đi ăn đồ nướng sao? Người như thế thì sao quản người dược?"
Nguyên Dương vỗ vỗ mặt hắn, "Nếu có kẻ không nghe lời, tôi sẽ giúp ông quản."
"Dùng nắm đấm chỉ có thể đánh ngã người, chứ không thể thu phục người. Nguyên Dương, những điều cậu cần phải học còn rất nhiều."
"Ông sao lúc nào cũng thích giáo huấn người ta thế, phiền chết được." Nguyên Dương bĩu môi, rót cho hắn một cốc lớn đầy bia, "Uống của ông đi, để mau ngậm miệng lại."
Cố Thanh Bùi lắc lắc đầu, bắt đầu chuyên tâm ăn uống.
Nguyên Dương uống vài cốc bia, nói với Cố Thanh Bùi: "Tôi vào WC, bất luận là ai đến đây nói cái gì, phát sinh cái gì, cũng đừng có làm gì, đợi tôi quay lại a."
"Cậu muốn làm gì?"
"Có người ngồi ở trong này, thì nhất định sẽ có người ở bên ngoài chờ, tôi đi tóm cổ thằng ranh con đó lại."
Cố Thanh Bùi giữ lấy cổ tay y, "Cậu cẩn thận một chút a, đừng có làm ẩu."
"Yên tâm đi." Nguyên Dương phủ thêm áo khoác, thời điểm tới cửa hô một câu, "Ông chủ, phụ cận chỗ nào có ngân hàng, để tôi đi rút thêm tiền."
"Ra khỏi cửa qua đường rẽ trái là có thể thấy đó."
"Cám ơn nhé."
Cố Thanh Bùi không có quay đầu lại, tiếp tục ăn ăn uống uống.
Vài phút sau, hắn nhìn thấy một người đàn ông ngồi ở bàn trong góc hoảng hốt lúng túng vén màn, chạy ra ngoài. Trước khi đi, còn hung tợn liếc nhìn Cố Thanh Bùi một cái.
Cố Thanh Bùi cười nhạt.
Lại qua một lát, Nguyên Dương trở lại.
Thời điểm ra ngoài như thế nào, lúc trở về vẫn y nguyên như thế, giống như cái gì cũng chưa hề phát sinh.
Cố Thanh Bùi có chút kinh ngạc, "Xong rồi à?"
"Trong xe có ba người, rặt một đám nhãi nhép, theo dõi cũng không nổi. Tôi đánh cho một hồi xong tống cổ đi rồi." Bộ dáng Nguyên Dương có chút thất vọng.
Sắc mặt Cố Thanh Bùi ngược lại có chút ngưng trọng, "Bọn họ liệu có thể có phản ứng gì nữa không đây."
"Tôi cũng lo lắng chuyện này, nhưng nếu không tống cổ bọn chúng đi, chúng ta đêm nay sao an tâm quay về khách sạn ngủ chứ." Nguyên Dương nhìn nhìn đồng hồ, "Chúng ta mau đi thôi, đổi khách sạn khác, ngày mai bảo Triệu luật sư đi lấy hành lý cho chúng ta là được."
"Được."
Hai người rất nhanh vén màn, ra ngoài gọi taxi.
Phụ cận là một con phố chợ đêm, người qua lại tối muộn vẫn rất đông, taxi xếp hàng một loạt ven đường, hai người không dự đoán được tình huống này, quả thật bất đắc dĩ.
Đợi ước chừng năm phút đồng hồ, Nguyên Dương nói: "Đừng đợi nữa, không an toàn, chúng ta đi thôi."
"Được."
Hai người hướng chợ đêm ở phố đối diện đi đến, dự định xen lẫn vào trong biển người.
Thời điểm băng ngang qua đường cái, từ phố đối diện lao tới một chiếc xe mười hai chỗ, tốc độ cực nhanh, hoàn toàn không có ý định phanh lại.
Nguyên Dương phản ứng nhanh hơn, lập tức bế xốc Cố Thanh Bùi lên, chạy tới dải phân cách. Y buông Cố Thanh Bùi xuống, trầm giọng nói: "Chạy vào trong chợ, báo cảnh sát đi."
Chiếc minibus trong chớp mắt liền vọt tới trước mặt bọn họ, cửa xe bật mở, từ trên xe nhảy xuống mấy gã đàn ông tay cầm dao bầu, vừa nhìn đã biết là dạng tay chân cấp thấp mạt hạng, nhưng nhìn qua cũng đủ vô cùng hung ác.
Trán Cố Thanh Bùi toát ra mồ hôi lạnh. Hắn tuy rằng không ngại đánh nhau, chính là đối phương có vũ khí thì khác, con dao bầu dài kia nhìn thấy quả thật dọa người.
Du khách vây dày đặc xung quanh bọn họ đều kêu sợ hãi bỏ chạy tán loạn.
Nguyên Dương không dự đoán được nhóm người này gan lớn như vậy, dám gây tội tại khu phố xá sầm uất, xem ra y đối với thành phố này còn chưa đủ hiểu biết.
Y một phen đẩy Cố Thanh Bùi, "Thất thần gì đó, đi a."
Cố Thanh Bùi chần chừ một chút, xoay người lủi vào một khu bán vật phẩm trang sức.
Nguyên Dương tóm lấy một cây gậy gỗ căng vải che mưa của một cửa hàng nhỏ, nhắm thẳng gã lưu manh đầu tiên xông đến.
Chỉ nghe một tiếng gào thét, gã lưu manh kia bị đánh đến mặt đầy máu me, ầm một tiếng bay ra ngoài, nằm im không nhúc nhích.
Những người khác đều sững sờ, không dự đoán được Nguyên Dương xuống tay tàn nhẫn như vậy, trực tiếp giã thẳng vào mặt, lần này không liệt não cũng phải hủy dung nhan.
Nguyên Dương nheo mắt nhìn bọn chúng, quanh thân hàn khí khiếp người, "Một đám rác rưởi, gặp phải ông nội đây, coi như là chúng mày xúi quẩy rồi."
Cố Thanh Bùi lượn một vòng quanh khu chợ, ngoại trừ gọi điện báo cảnh sát, còn tìm được một thứ vừa tay, là một ống sắt vụn bị quăng ở bên đường. Hắn cởi áo khoác quăng vào một sạp hàng, cười nói: "Chị gái, phiền chị giữ áo giùm chút nhé."
Chị gái đang mua đồ còn đang ngơ ngẩn, Cố Thanh Bùi đã muốn chạy đi.
Thời điểm Cố Thanh Bùi chạy ra từ khu chợ nhỏ, liền chứng kiến Nguyên Dương quơ một cây gậy dài, đánh đám lưu manh kia ngã trái ngã phải. Chính là tình huống chung quy cũng không quá lạc quan, cây gậy kia quá dài, sử dụng phi thường bất tiện, một khi để cho người tiếp cận, Nguyên Dương liền ứng phó không xuể.
Cố Thanh Bùi hít một hơi thật sâu, dồn sức vọt đến, một ống nện vào bả vai một tên lưu manh vác đao. Tên lưu manh kia bị đánh lén, hoàn toàn không phòng bị, kêu thảm thiết một tiếng liền quỵ gối xuống mặt đất.
Nguyên Dương quay đầu, kinh ngạc nhìn Cố Thanh Bùi một cái, sau đó ánh mắt dừng lại trên tay Cố Thanh Bùi, "Thứ đó dùng tốt, cho tôi đi."
Cố Thanh Bùi nhanh chóng đem ống sắt ném cho y.
Nguyên Dương tiếp quản ông sắt, quay người quật, hất ngã hai kẻ vừa mới xông lên, y lộ ra nụ cười âm trầm, "Dùng tốt, dùng tốt."
Cố Thanh Bùi muốn đi nhặt lấy cây gậy phòng thân, nhưng tình cảnh quá rối loạn, cây gậy kia bị Nguyên Dương đạp phải, suýt chút nữa trượt chân. Một phút thất thần như vậy, trọng tâm của Nguyên Dương bất ổn, bị người một cước gạt ngã xuống đất.
Cố Thanh Bùi mắt thấy dao bầu sắp chém xuống, song lại ngoài tầm tay với.
Nguyên Dương nghiến răng giơ ống sắt cản lại. Hai gã bên cạnh nhắm đúng cơ hội, cũng vọt đến.
Cố Thanh Bùi không thể đánh nhau, nhưng là thân thể tố chất rất tốt, hắn bấp chấp khó khăn xông tới, một cước đạp lên lưng một gã lưu manh, đem người đá ngã lăn trên mặt đất, sau đó định lôi Nguyên Dương đứng dậy.
Tinh quang trong mắt Nguyên Dương chợt hiện, thình lình đẩy hắn ra, lực đạo kia cực lớn, trực tiếp đẩy ngã Cố Thanh Bùi.
Lưỡi dao sáng loáng hạ xuống, Nguyên Dương lăn lộn tại chỗ.
Một tiếng rên thấp truyền tiến lỗ tai Cố Thanh Bùi, hắn quay đầu liền thấy, bả vai Nguyên Dương bị lưỡi dao lướt qua, máu tươi đỏ sẫm vẩy đầy mặt đất.
Trái tim Cố Thanh Bùi đập mạnh, đầu óc ông ông rung động.
Nguyên Dương vật lộn bật dậy, vung ống sắt đánh ngã kẻ vừa chém y, sau đó ác độc đâm mấy nhát vào thắt lưng cùng khớp chân kẻ nọ. Đồng bọn xung quanh của kẻ nọ bị biểu tình dữ tợn trên mặt cùng thủ pháp chết người của Nguyên Dương làm kinh hãi đến không dám xông lên. Ngược lại có một thằng ranh tóc đỏ chuyển sang đối phó với Cố Thanh Bùi.
Nguyên Dương dồn sức lao đến.
Tóc đỏ vung dao chém, Nguyên Dương nghiêng mình né được, sau đó tóm lấy cánh tay gã, dùng sức vặn.
Tóc đỏ bộc phát ra tiếng kêu cao vút thảm thiết, ánh mắt Nguyên Dương vằn đỏ, không hề lưu tình vặn gãy cánh tay gã, sau đó lấy chân dùng sức dẫm nghiền hai phát tại khớp xương tay.
Môi Cố Thanh Bùi có chút run rẩy, những ai có thường thức y học hẳn đều biết rõ, cánh tay này đã bị tàn phế.
Nguyên Dương một tay xách cánh tay vặn vẹo kia lên, một cước còn đạp trên người kẻ nọ, y quay đầu, âm lãnh nhìn mấy gã lưu manh còn lại.
Ba bốn kẻ còn lại kia cũng không dám nhúc nhích, rõ ràng bị sự tàn nhẫn kinh người của Nguyên Dương hù dọa đến choáng váng.
Con người từng chân chính vác súng kéo cò, chấp hành nhiệm vụ sống còn, cùng với bầy du côn lưu manh ô hợp này căn bản không phải cùng một cái thế giới.
Đúng lúc này, xa xa vang lên tiếng còi cảnh sát kêu to.
Đám lưu manh quay đầu xông lên xe, nhanh như chớp chạy mất.
Nguyên Dương đặt mông ngồi xuống đất, thở hổn hển nặng nề.
Cố Thanh Bùi hấp tấp ngồi xổm xuống bên cạnh y, tay hắn run rẩy, nghĩ muốn chạm vào Nguyên Dương, lại sợ đụng tới bả vai còn đang chảy máu kia.
"Nguyên Dương, cậu không sao chứ."
Nguyên Dương vẫn cúi đầu, qua hơn nửa ngày, y mới ngẩng đầu lên, sự tàn nhẫn cùng hung ác trong mắt không còn thấy nữa, khôi phục thành Nguyên Dương mà Cố Thanh Bùi vẫn thường thấy kia.
Nguyên Dương cười cười, "Không có sao, cái đám rác rưởi đó, sao là đối thủ của tôi được."
Xe cảnh sát dừng lại trước mặt bọn họ, một viên cảnh sát vừa chạy vừa gọi, "Mấy kẻ nằm trên đất, toàn bộ đưa hết đến bệnh viện đi. Cậu, cậu cũng lên xe, đến bệnh viện trước đã." Cảnh sát chạy đến trước mặt Nguyên Dương, nghĩ muốn nâng Nguyên Dương dậy.
Nguyên Dương xua tay, tự mình đứng lên.
Hai người cùng nhau ngồi vào xe cảnh sát.
*Nguyên văn 大排档 (sidewalk snack booth): Các sạp hàng nhỏ bán đồ ăn vặt trên đường phố.
"Đừng có mà kén chọn, đàn ông đàn ang gì mà cứ để ý từng ly từng tý, ở chỗ này ăn một lần cũng không độc chết ông được đâu."
Cố Thanh Bùi bất đắc dĩ nhìn y một cái,"Chúng ta ra ngoài dùng cơm đều do công ty thanh toán, cậu không có tiền cũng không sao, tôi ứng trước cho."
Nguyên Dương nhe răng nói: "Lải nhải vừa thôi, nơi càng nhiều người thì càng tốt, có thể làm cho đối phương buông lỏng cảnh giác, thế nên ăn ngay tại đây đi."
Cố Thanh Bùi do dự một chút, vẫn là theo Nguyên Dương ngồi xuống.
Hắn quả thật đã rất nhiều năm không có ăn qua mấy thứ tại sạp hàng vỉa hè đơn sơ thế này, sau khi có nền tảng kinh tế, mọi người đều tự giác theo đuổi cuộc sống chất lượng hơn. Bất quá, vừa hạ mông ngồi xuống chiếc ghế nhựa nhỏ kia, Cố Thanh Bùi giật mình, cảm giác thời thanh niên khi tăng ca làm thêm đến tận đêm khuya, ở bên đường tạm bợ ăn chút cơm tối chợt ùa về.
Hắn cười cười, cởi áo khoác ra, "Được, tôi hôm nay sẽ cùng với cậu làm một bữa, ông chủ, cho nửa tá bia."
"Có ngay."
Lon bia vẫn còn tỏa băng khí được đặt xuống bàn, nhất thời khiến người ta cảm thấy được trời đông càng thêm lạnh.
Rất nhanh từng khay đồ nướng được mang lên. Nguyên Dương phóng khoáng thành thói quen, trước kia ở bộ đội, mấy thứ xù xù ghê tởm gì đó đều đã nếm qua, căn bản không chú ý nhiều, bưng lên liền bắt đầu ăn. Cố Thanh Bùi cũng xắn tay áo, rót hai cốc bia, "Nào, làm một cốc với tôi."
Nguyên Dương cười cụng cốc cùng hắn, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch.
Thời tiết vốn lạnh, chỗ bia ướp đá kia lại càng lạnh đến mức phát run từ bên trong người, chính là lại khiến cho người càng thêm hăng hái.
Nguyên Dương lơ đãng liếc mắt một cái, cười thấp nói: "Cũng theo vào rồi đấy."
Cố Thanh Bùi khẽ cười, "Đừng để ý đến hắn, uống bia của chúng ta đi."
Nguyên Dương mỉm cười nhìn hắn, "Ông như vậy không phải rất tốt sao, cả ngày đoan trang, thế mà không ngại mệt."
Cố Thanh Bùi cười nhạo nói: "Tôi không có đoan trang, tôi vốn chính là người thế này. Chẳng lẽ muốn suốt ngày mang một đống đồng sự đi ăn đồ nướng sao? Người như thế thì sao quản người dược?"
Nguyên Dương vỗ vỗ mặt hắn, "Nếu có kẻ không nghe lời, tôi sẽ giúp ông quản."
"Dùng nắm đấm chỉ có thể đánh ngã người, chứ không thể thu phục người. Nguyên Dương, những điều cậu cần phải học còn rất nhiều."
"Ông sao lúc nào cũng thích giáo huấn người ta thế, phiền chết được." Nguyên Dương bĩu môi, rót cho hắn một cốc lớn đầy bia, "Uống của ông đi, để mau ngậm miệng lại."
Cố Thanh Bùi lắc lắc đầu, bắt đầu chuyên tâm ăn uống.
Nguyên Dương uống vài cốc bia, nói với Cố Thanh Bùi: "Tôi vào WC, bất luận là ai đến đây nói cái gì, phát sinh cái gì, cũng đừng có làm gì, đợi tôi quay lại a."
"Cậu muốn làm gì?"
"Có người ngồi ở trong này, thì nhất định sẽ có người ở bên ngoài chờ, tôi đi tóm cổ thằng ranh con đó lại."
Cố Thanh Bùi giữ lấy cổ tay y, "Cậu cẩn thận một chút a, đừng có làm ẩu."
"Yên tâm đi." Nguyên Dương phủ thêm áo khoác, thời điểm tới cửa hô một câu, "Ông chủ, phụ cận chỗ nào có ngân hàng, để tôi đi rút thêm tiền."
"Ra khỏi cửa qua đường rẽ trái là có thể thấy đó."
"Cám ơn nhé."
Cố Thanh Bùi không có quay đầu lại, tiếp tục ăn ăn uống uống.
Vài phút sau, hắn nhìn thấy một người đàn ông ngồi ở bàn trong góc hoảng hốt lúng túng vén màn, chạy ra ngoài. Trước khi đi, còn hung tợn liếc nhìn Cố Thanh Bùi một cái.
Cố Thanh Bùi cười nhạt.
Lại qua một lát, Nguyên Dương trở lại.
Thời điểm ra ngoài như thế nào, lúc trở về vẫn y nguyên như thế, giống như cái gì cũng chưa hề phát sinh.
Cố Thanh Bùi có chút kinh ngạc, "Xong rồi à?"
"Trong xe có ba người, rặt một đám nhãi nhép, theo dõi cũng không nổi. Tôi đánh cho một hồi xong tống cổ đi rồi." Bộ dáng Nguyên Dương có chút thất vọng.
Sắc mặt Cố Thanh Bùi ngược lại có chút ngưng trọng, "Bọn họ liệu có thể có phản ứng gì nữa không đây."
"Tôi cũng lo lắng chuyện này, nhưng nếu không tống cổ bọn chúng đi, chúng ta đêm nay sao an tâm quay về khách sạn ngủ chứ." Nguyên Dương nhìn nhìn đồng hồ, "Chúng ta mau đi thôi, đổi khách sạn khác, ngày mai bảo Triệu luật sư đi lấy hành lý cho chúng ta là được."
"Được."
Hai người rất nhanh vén màn, ra ngoài gọi taxi.
Phụ cận là một con phố chợ đêm, người qua lại tối muộn vẫn rất đông, taxi xếp hàng một loạt ven đường, hai người không dự đoán được tình huống này, quả thật bất đắc dĩ.
Đợi ước chừng năm phút đồng hồ, Nguyên Dương nói: "Đừng đợi nữa, không an toàn, chúng ta đi thôi."
"Được."
Hai người hướng chợ đêm ở phố đối diện đi đến, dự định xen lẫn vào trong biển người.
Thời điểm băng ngang qua đường cái, từ phố đối diện lao tới một chiếc xe mười hai chỗ, tốc độ cực nhanh, hoàn toàn không có ý định phanh lại.
Nguyên Dương phản ứng nhanh hơn, lập tức bế xốc Cố Thanh Bùi lên, chạy tới dải phân cách. Y buông Cố Thanh Bùi xuống, trầm giọng nói: "Chạy vào trong chợ, báo cảnh sát đi."
Chiếc minibus trong chớp mắt liền vọt tới trước mặt bọn họ, cửa xe bật mở, từ trên xe nhảy xuống mấy gã đàn ông tay cầm dao bầu, vừa nhìn đã biết là dạng tay chân cấp thấp mạt hạng, nhưng nhìn qua cũng đủ vô cùng hung ác.
Trán Cố Thanh Bùi toát ra mồ hôi lạnh. Hắn tuy rằng không ngại đánh nhau, chính là đối phương có vũ khí thì khác, con dao bầu dài kia nhìn thấy quả thật dọa người.
Du khách vây dày đặc xung quanh bọn họ đều kêu sợ hãi bỏ chạy tán loạn.
Nguyên Dương không dự đoán được nhóm người này gan lớn như vậy, dám gây tội tại khu phố xá sầm uất, xem ra y đối với thành phố này còn chưa đủ hiểu biết.
Y một phen đẩy Cố Thanh Bùi, "Thất thần gì đó, đi a."
Cố Thanh Bùi chần chừ một chút, xoay người lủi vào một khu bán vật phẩm trang sức.
Nguyên Dương tóm lấy một cây gậy gỗ căng vải che mưa của một cửa hàng nhỏ, nhắm thẳng gã lưu manh đầu tiên xông đến.
Chỉ nghe một tiếng gào thét, gã lưu manh kia bị đánh đến mặt đầy máu me, ầm một tiếng bay ra ngoài, nằm im không nhúc nhích.
Những người khác đều sững sờ, không dự đoán được Nguyên Dương xuống tay tàn nhẫn như vậy, trực tiếp giã thẳng vào mặt, lần này không liệt não cũng phải hủy dung nhan.
Nguyên Dương nheo mắt nhìn bọn chúng, quanh thân hàn khí khiếp người, "Một đám rác rưởi, gặp phải ông nội đây, coi như là chúng mày xúi quẩy rồi."
Cố Thanh Bùi lượn một vòng quanh khu chợ, ngoại trừ gọi điện báo cảnh sát, còn tìm được một thứ vừa tay, là một ống sắt vụn bị quăng ở bên đường. Hắn cởi áo khoác quăng vào một sạp hàng, cười nói: "Chị gái, phiền chị giữ áo giùm chút nhé."
Chị gái đang mua đồ còn đang ngơ ngẩn, Cố Thanh Bùi đã muốn chạy đi.
Thời điểm Cố Thanh Bùi chạy ra từ khu chợ nhỏ, liền chứng kiến Nguyên Dương quơ một cây gậy dài, đánh đám lưu manh kia ngã trái ngã phải. Chính là tình huống chung quy cũng không quá lạc quan, cây gậy kia quá dài, sử dụng phi thường bất tiện, một khi để cho người tiếp cận, Nguyên Dương liền ứng phó không xuể.
Cố Thanh Bùi hít một hơi thật sâu, dồn sức vọt đến, một ống nện vào bả vai một tên lưu manh vác đao. Tên lưu manh kia bị đánh lén, hoàn toàn không phòng bị, kêu thảm thiết một tiếng liền quỵ gối xuống mặt đất.
Nguyên Dương quay đầu, kinh ngạc nhìn Cố Thanh Bùi một cái, sau đó ánh mắt dừng lại trên tay Cố Thanh Bùi, "Thứ đó dùng tốt, cho tôi đi."
Cố Thanh Bùi nhanh chóng đem ống sắt ném cho y.
Nguyên Dương tiếp quản ông sắt, quay người quật, hất ngã hai kẻ vừa mới xông lên, y lộ ra nụ cười âm trầm, "Dùng tốt, dùng tốt."
Cố Thanh Bùi muốn đi nhặt lấy cây gậy phòng thân, nhưng tình cảnh quá rối loạn, cây gậy kia bị Nguyên Dương đạp phải, suýt chút nữa trượt chân. Một phút thất thần như vậy, trọng tâm của Nguyên Dương bất ổn, bị người một cước gạt ngã xuống đất.
Cố Thanh Bùi mắt thấy dao bầu sắp chém xuống, song lại ngoài tầm tay với.
Nguyên Dương nghiến răng giơ ống sắt cản lại. Hai gã bên cạnh nhắm đúng cơ hội, cũng vọt đến.
Cố Thanh Bùi không thể đánh nhau, nhưng là thân thể tố chất rất tốt, hắn bấp chấp khó khăn xông tới, một cước đạp lên lưng một gã lưu manh, đem người đá ngã lăn trên mặt đất, sau đó định lôi Nguyên Dương đứng dậy.
Tinh quang trong mắt Nguyên Dương chợt hiện, thình lình đẩy hắn ra, lực đạo kia cực lớn, trực tiếp đẩy ngã Cố Thanh Bùi.
Lưỡi dao sáng loáng hạ xuống, Nguyên Dương lăn lộn tại chỗ.
Một tiếng rên thấp truyền tiến lỗ tai Cố Thanh Bùi, hắn quay đầu liền thấy, bả vai Nguyên Dương bị lưỡi dao lướt qua, máu tươi đỏ sẫm vẩy đầy mặt đất.
Trái tim Cố Thanh Bùi đập mạnh, đầu óc ông ông rung động.
Nguyên Dương vật lộn bật dậy, vung ống sắt đánh ngã kẻ vừa chém y, sau đó ác độc đâm mấy nhát vào thắt lưng cùng khớp chân kẻ nọ. Đồng bọn xung quanh của kẻ nọ bị biểu tình dữ tợn trên mặt cùng thủ pháp chết người của Nguyên Dương làm kinh hãi đến không dám xông lên. Ngược lại có một thằng ranh tóc đỏ chuyển sang đối phó với Cố Thanh Bùi.
Nguyên Dương dồn sức lao đến.
Tóc đỏ vung dao chém, Nguyên Dương nghiêng mình né được, sau đó tóm lấy cánh tay gã, dùng sức vặn.
Tóc đỏ bộc phát ra tiếng kêu cao vút thảm thiết, ánh mắt Nguyên Dương vằn đỏ, không hề lưu tình vặn gãy cánh tay gã, sau đó lấy chân dùng sức dẫm nghiền hai phát tại khớp xương tay.
Môi Cố Thanh Bùi có chút run rẩy, những ai có thường thức y học hẳn đều biết rõ, cánh tay này đã bị tàn phế.
Nguyên Dương một tay xách cánh tay vặn vẹo kia lên, một cước còn đạp trên người kẻ nọ, y quay đầu, âm lãnh nhìn mấy gã lưu manh còn lại.
Ba bốn kẻ còn lại kia cũng không dám nhúc nhích, rõ ràng bị sự tàn nhẫn kinh người của Nguyên Dương hù dọa đến choáng váng.
Con người từng chân chính vác súng kéo cò, chấp hành nhiệm vụ sống còn, cùng với bầy du côn lưu manh ô hợp này căn bản không phải cùng một cái thế giới.
Đúng lúc này, xa xa vang lên tiếng còi cảnh sát kêu to.
Đám lưu manh quay đầu xông lên xe, nhanh như chớp chạy mất.
Nguyên Dương đặt mông ngồi xuống đất, thở hổn hển nặng nề.
Cố Thanh Bùi hấp tấp ngồi xổm xuống bên cạnh y, tay hắn run rẩy, nghĩ muốn chạm vào Nguyên Dương, lại sợ đụng tới bả vai còn đang chảy máu kia.
"Nguyên Dương, cậu không sao chứ."
Nguyên Dương vẫn cúi đầu, qua hơn nửa ngày, y mới ngẩng đầu lên, sự tàn nhẫn cùng hung ác trong mắt không còn thấy nữa, khôi phục thành Nguyên Dương mà Cố Thanh Bùi vẫn thường thấy kia.
Nguyên Dương cười cười, "Không có sao, cái đám rác rưởi đó, sao là đối thủ của tôi được."
Xe cảnh sát dừng lại trước mặt bọn họ, một viên cảnh sát vừa chạy vừa gọi, "Mấy kẻ nằm trên đất, toàn bộ đưa hết đến bệnh viện đi. Cậu, cậu cũng lên xe, đến bệnh viện trước đã." Cảnh sát chạy đến trước mặt Nguyên Dương, nghĩ muốn nâng Nguyên Dương dậy.
Nguyên Dương xua tay, tự mình đứng lên.
Hai người cùng nhau ngồi vào xe cảnh sát.
Tác giả :
Thủy Thiên Thừa