Châm Phong Đối Quyết
Chương 116
Cố Thanh Bùi hơi hơi nhíu đầu mày, "Về đâu vậy? Về nhà cậu à?"
"Phải" Nguyên Dương tựa lưng vào ghế ngồi, nhíu mi suy ngẫm gì đó.
"Đây là ý gì vậy?"
"Tôi không biết, rất nhiều chuyện ba tôi làm, đều rất khó suy đoán."
Cố Thanh Bùi đột nhiên nhớ tới cuộc điện thoại của Nguyên Lập Giang, Nguyên Lập Giang nói, Nguyên Dương không chịu về nhà, trừ phi là dẫn hắn về. Hiện tại Nguyên Lập Giang chủ động bảo Nguyên Dương dẫn hắn về, là ám chỉ ý gì vậy? Cố Thanh Bùi đột nhiên cảm thấy tim đập có chút nhanh, chẳng lẽ...... Nguyên Lập Giang là thỏa hiệp?
Hắn cũng chỉ dám tưởng tượng đến vậy, dù sao ám ảnh tâm lý Nguyên Lập Giang gây nên cho hắn vẫn là rất lớn. Hắn khẽ thở dài, "Cậu muốn quay về không?"
Nguyên Dương đùa nghịch ngón tay thon dài của Cố Thanh Bùi, "Vậy còn phải xem ý em, em bằng lòng thì chúng ta quay về, em không muốn, thì chúng ta trở về nhà làm ấm ổ chăn thôi."
Cố Thanh Bùi ngẫm nghĩ, "Cậu phân tích thử coi, ba cậu bảo chúng ta về là để làm gì chứ."
Nguyên Dương nheo mắt, lòng đã định liệu trước cười cười, "Ba tôi muốn gặp con dâu."
Cố Thanh Bùi nhíu mày, "Cậu sao khẳng định được như vậy."
"Tôi đã nói, trừ phi có một ngày mang em quay về, bằng không tôi sẽ không về nhà." Nguyên Dương hôn hắn một ngụm thật mạnh, trên mặt hiện lên một nét đắc thắng, "Hiện tại chính là lúc đó."
Cố Thanh Bùi cười cười, "Cậu đã nói như vậy, thì làm gì có chuyện tôi bằng lòng hay không nữa chứ, đây hẳn phải là nhất thiết phải về rồi."
Nguyên Dương vân vê lòng bàn tay hắn, cười thấp nói: "Em sớm muộn gì cũng phải gặp cha mẹ chồng. Về cùng tôi đi, tôi biết ba tôi thực có lỗi với em, nhưng em là người của tôi, cũng chẳng thể cả đời không gặp ông ấy, trong lòng em có giận thì cứ trút lên tôi đi, tha thứ cho ba tôi, có được không?"
Cố Thanh Bùi nhàn nhạt cười, "Không có gì mà bằng lòng tha thứ hay không cả, tôi có thể lý giải nguyên nhân Nguyên đổng làm như vậy, đổi lại là tôi, phỏng chừng cũng không chấp nhận được chuyện con trai mình qua lại với một người đàn ông. Cậu nói đúng, như thế nào cũng là ba cậu, quay về...... gặp mặt đi."
Nguyên Dương nhìn ánh mắt Cố Thanh Bùi, một tia cảm kích thoáng hiện lên, y tựa làm nũng ôm Cố Thanh Bùi, nhẹ giọng nói: "Em yên tâm, tôi sẽ không để cho bất luận kẻ nào khi dễ ức hiếp em nữa, cho dù là ba ruột của tôi cũng không được."
Cố Thanh Bùi vỗ vỗ lưng y, nụ cười có vài phần bất đắc dĩ, vài phần mê mang.
Hai người lái xe đến nhà Nguyên Dương.
Nơi này Cố Thanh Bùi trước kia đã tới vài lần, khi đó hắn vẫn là cấp dưới Nguyên Lập Giang tán thưởng, lấy thân phận khách mời xuất hiện tại nơi đây. Vật đổi sao dời*, một lần nữa bước vào cánh cửa này, cảm giác trong lòng hắn tương đối phức tạp.
*Nguyên văn: 时过境迁 ( thì quá cảnh thiên): mang nghĩa thời gian đổi thay, cảnh vật cũng chẳng còn như xưa.
Hắn không biết chốc lát nữa sẽ phải đối mặt với điều gì, bất quá hắn cũng không lo lắng Nguyên Lập Giang sẽ khiến hắn không khó xử, hắn đã lấy đi được con trai của Nguyên Lập Giang, hắn đã thắng rồi.
Xe vừa tiến vào sân, một cậu bé đã chạy ra. Cố Thanh Bùi nói: "Đây là Nguyên Cạnh sao? Lớn như vậy rồi."
"Ừ, hai tháng không gặp hình như lại cao thêm rồi."
Hai người xuống xe, Nguyên Cạnh chạy tới trước mặt bọn họ, thần sắc phấn chấn chẳng thể che giấu nổi, mặc dù ánh mắt nhìn Cố Thanh Bùi có điểm gượng gạo, nhưng cũng không có ác ý, nó cười nói: "Anh, Cố tổng."
Cố Thanh Bùi nhìn Nguyên Cạnh đã sắp xấp xỉ cao bằng hắn, "Cháu năm nay mười sáu rồi à? Lớn lên thực nhanh."
Cậu bé mười lăm mười sáu tuổi, đã trút bớt đi vài phần ngây thơ, nhìn qua đã muốn có bộ dáng người lớn.
Nguyên Cạnh cười gật gật đầu, "Anh, chúng ta mau vào đi thôi, ba mẹ đều đang chờ anh đó."
Nguyên Dương hai tay đút túi, đứng tại chỗ không động đậy, y ngẩng đầu, nhìn tòa biệt thự quen thuộc trước mắt, trong lòng có chút xúc động.
Đây là nơi y trưởng thành, là nhà của y, song y đã hơn hai năm không trở lại, cho dù y đã bao lần bước qua. Y lúc đó chỉ bằng một lời mà rời khỏi nơi này, y từng thề, không đem được Cố Thanh Bùi về nhà, y tuyệt đối sẽ không quay lại. Y sẽ không cùng Cố Thanh Bùi lén lút chung sống, y muốn Cố Thanh Bùi dùng thân phận vợ của Nguyên Dương y đây để xuất hiện ở nơi này.
Cố Thanh Bùi cũng yên lặng nhìn căn nhà này, thần sắc bình lặng không gợn sóng, Nguyên Cạnh nhìn hắn, nhưng lại đoán không ra hắn suy nghĩ cái gì.
Nguyên Dương ôm bả vai Cố Thanh Bùi, "Đi thôi, đi vào cùng tôi."
Cố Thanh Bùi lộ ra nụ cười nho nhã, "Đi thôi."
Ba người cùng tiến vào nhà.
Em gái Nguyên Dương chạy tới kéo cánh tay y, vành mắt đỏ hồng nhìn y.
Nguyên Dương sờ sờ đầu nó, nhẹ giọng nói: "Không được khóc, anh không dỗ đâu."
Nguyên Cạnh kéo Nguyên Anh qua một bên, "Papa muốn nói chuyện cùng đại ca, em đợi lát nữa đi." Nói xong liền đi dắt bé con cùng lên lầu.
Nguyên Lập Giang cùng Ngô Cảnh Lan an vị trên sofa trong phòng khách, một trái một phải, ánh mắt đều khóa chặt trân trân nhìn bọn họ.
Ngô Cảnh Lan nói với bọn họ: "Ngồi đi."
Nguyên Dương kéo cánh tay Cố Thanh Bùi, ngồi xuống sofa.
Cố Thanh Bùi cúi đầu đẩy kính mắt, nỗ lực che giấu sự lúng túng của mình. Không khí kỳ lạ giữa bốn người, làm cho hắn nhiều ít có chút không được tự nhiên.
Nguyên Lập Giang mở miệng, "Tôi phải chúc mừng hai người, thật sự là đã lấy được tiền ra."
Nguyên Dương bình tĩnh nói: "Là em ấy đã giúp tôi."
Cố Thanh Bùi hơi hơi ngẩng đầu, lạnh nhạt nhìn lướt qua hai vợ chồng kia, nhìn qua trấn định ung dung, không có nửa phần quẫn bách.
Nguyên Lập Giang nói: "Lấy được chỗ cổ phần công ty đó, chúng ta chính là chung khối lợi ích. Lại nói, hơn hai năm qua, đây là lần đầu hai cha con chúng ta hợp tác, mà không phá đám nhau."
Nguyên Dương trầm giọng nói: "Sau này cũng sẽ không như vậy nữa, dự án này, chúng ta cần hợp tác."
"Là con nghĩ thông suốt, hay vẫn là Cố Thanh Bùi khiến con nghĩ thông suốt?"
Nguyên Dương ngẩng đầu, đối diện với phụ thân mình, "Vì em ấy đã trở lại, tôi không cần phải giành giật gì với ba nữa."
Khóe miệng Nguyên Lập Giang có chút co rút, ông thấp giọng nói: "Nguyên Dương, bỏ hết thảy qua một bên không nói, con có thấy thẹn với ba mẹ hay không?"
Sắc mặt Nguyên Dương khẽ biến, y thình lình đứng dậy, sau đó phụp một tiếng quỳ gối trước mặt Nguyên Lập Giang.
Hai tay Cố Thanh Bùi nắm thành quyền, chẳng hề nhúc nhích.
Ngô Cảnh Lan quay mặt đi, đôi mắt đỏ bừng.
Nguyên Dương khàn khàn giọng nói: "Ba, mẹ, con có lỗi với hai người, nhưng chuyện trước kia ba làm đã sai rồi, không có một tay của ba, con cùng Cố Thanh Bùi sao có thể lãng phí thời gian hai năm chứ. Kết quả thì thế nào? Chúng con sẽ không chia tay, hiện tại không, sau này cũng sẽ không."
Nguyên Lập Giang hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói: "Kỳ thật hai năm trước, chứng kiến bộ dáng kia của con, ta cũng đã hối hận. Ta từng nghĩ rằng, nếu như chia lìa quãng thời gian này, mà cả hai vẫn không cắt đứt được, thì ta...... ta sẽ không quản hai người nữa."
Nguyên Dương nắm lấy tay Cố Thanh Bùi, lực đạo to lớn, nắm đến tay hắn phát đau.
Cố Thanh Bùi cũng nắm lại tay y, tâm y đột nhiên bình tĩnh đến lạ thường.
Nguyên Lập Giang liếc nhìn Cố Thanh Bùi một cái, "Lúc trước hai người qua lại, tôi không đồng ý, ngoại trừ việc cậu là nam, còn có một nguyên nhân khác rất trọng yếu, chính là tôi cảm thấy cậu không thật lòng với nó. Với thủ đoạn của Cố Thanh Bùi cậu, đừng nói là trước kia, chính là hiện tại, Nguyên Dương cũng chưa chắc lanh lợi hơn cậu, cậu muốn đùa giỡn nó, thật sự rất đơn giản. Nhưng qua chuyện lần này, cậu nguyện ý lấy toàn bộ gia sản làm đảm bảo cho nó, quả thật làm cho tôi nhìn với cặp mắt khác xưa."
Cố Thanh Bùi hé miệng, cuối cùng vẫn chẳng thốt lên được lời nào.
Nguyên Lập Giang lại thở dài, "Ta đã nói nhiều như vậy rồi, cũng không giữ hai người lại dùng cơm. Dù sao thái độ của ta là vậy, cuộc sống của cả hai, thì tự mình sống đi, nhưng con không thể không về nhà, hai năm nay mẹ con vì con mà thật sự khổ hết tâm can."
Nguyên Dương nhìn mẫu thân một cái, trong lòng tràn ngập áy náy.
Ngô Cảnh Lan cố nén không khóc, bà vỗ vỗ bả vai Nguyên Dương, "Đứng dậy đi."
Nguyên Dương cùng Cố Thanh Bùi đứng dậy.
Hai người thật sự không có lời nào để nói, chính là vì mâu thuẫn tích lũy quá lâu, đến ngày tuyết tan thật sự, lại bởi vì đóng băng quá lâu mà không có lời nào đối đáp. Bọn họ chỉ có thể mong đợi ngày sau, dùng thời gian để xoa dịu quan hệ cha con Nguyên gia.
Nguyên Dương nhìn cha mẹ mình nói: "Thứ bảy này con về nhà ăn cơm."
Nguyên Lập Giang gật gật đầu, phất phất tay với bọn họ, thần sắc mệt mỏi, nhìn qua già đi không ít.
Hai người xoay người liền đi.
"Cố Thanh Bùi." Nguyên Lập Giang đột nhiên mở miệng gọi hắn lại.
Cố Thanh Bùi xoay người lại, yên lặng nhìn ông.
Ánh mắt Nguyên Lập Giang thâm trầm như nước, "Cậu sau khi vào nhà một câu đều không nói, có điều gì muốn nói không?"
Cố Thanh Bùi nhẹ giọng nói: "Nguyên đổng có gì muốn nói với tôi không?"
"Tôi nghĩ trước hết nghe cậu cái đã."
Cố Thanh Bùi nghĩ nghĩ, "Tôi có hai câu. Câu thứ nhất, tôi sẽ hạnh phúc bên cậu ấy, câu thứ hai, tôi chấp nhận lời nhận lỗi của ngài."
Làn môi Nguyên Lập Giang có chút run rẩy, ông cùng Cố Thanh Bùi nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng gật gật đầu, "Được, rất tốt."
Hai người nhìn nhau, xoay người rời đi.
Bọn họ từ trong phòng bước ra lên xe lái đi, vẫn một mực trầm mặc.
Mãi đến khi Nguyên Dương đột nhiên chuyển bánh lái, đỗ xe lại ven đường.
Cố Thanh Bùi quay đầu, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy biên độ phập phồng của lồng ngực Nguyên Dương có chút lớn.
Nguyên Dương cũng nhìn hắn, ánh mắt nhìn qua rất khó chịu.
Cố Thanh Bùi vươn tay ôm đầu y, nhẹ giọng nói: "Đó là một khởi đầu không tồi, cậu hẳn phải cao hứng chút chứ."
Nguyên Dương dụi đầu vào trong ngực Cố Thanh Bùi, khàn khàn giọng nói: "Tôi biết, cám ơn em đã cho ba tôi cầu thang để bước xuống."
Cố Thanh Bùi ôn nhu nói: "Nên làm mà, ba cậu đã đồng ý giao cậu cho tôi rồi, thành thực mà nói, cái gì tôi cũng có thể tha thứ cho ông ấy."
Nguyên Dương ôm thắt lưng hắn, môi dán vào cổ hắn, lưu lại mấy nụ hôn ướt mềm, "Sau này mỗi cuối tuần cùng tôi về qua nhà một lần được không."
"Được, sao lại không chứ."
"Tôi cũng muốn cùng em về nhà."
"Được, tôi bình thường hai tháng trở về một lần."
"Em có nói cho cha mẹ biết, tôi là bạn trai em không?"
Cố Thanh Bùi bật cười, "Từ khi trở về, tôi vẫn chưa nói qua với họ chuyện này."
"Chúng ta hai ngày nữa trở về đi, để bọn họ gặp tôi."
"Chẳng phải đã sớm gặp qua từ tám trăm trước rồi sao, có gì mới đâu chứ."
"Đâu có giống, lần này là chính thức mà." Nguyên Dương hôn từ cổ tới khóe môi hắn, thấp giọng cười nói: "Lần này coi như cầu hôn."
Cố Thanh Bùi cười nói: "Cầu hôn cái gì chứ, đừng nói bừa."
"Tôi không nói bừa, tôi muốn cho tất cả mọi người xung quanh em biết, hai ta là một cặp, em là đã có chủ rồi."
"Đừng có làm cái chuyện vô vị đó, cậu không khiến người người đều biết thì không được sao?"
"Chí ít, trong lòng em biết rằng, em là có chủ rồi." Nguyên Dương hôn hắn một cái thật mạnh, "Biết không? Em có chủ rồi, ai cũng không thể đụng vào."
Cố Thanh Bùi trêu chọc y: "Hở? Tôi có sao?"
"Có, trên trán em có viết ‘ Tôi là người của Nguyên Dương ’."
Cố Thanh Bùi vỗ vỗ mặt y, ha ha cười nói: "Tôi thấy cậu chẳng tiến bộ theo tuổi tác gì cả, vẫn là ấu trĩ như vậy."
Nguyên Dương nắm lấy cằm hắn, dùng sức chặn môi hắn, đem tiếng cười sang sảng cùng hương vị của hắn, cùng nuốt sạch vào trong bụng mình.
"Phải" Nguyên Dương tựa lưng vào ghế ngồi, nhíu mi suy ngẫm gì đó.
"Đây là ý gì vậy?"
"Tôi không biết, rất nhiều chuyện ba tôi làm, đều rất khó suy đoán."
Cố Thanh Bùi đột nhiên nhớ tới cuộc điện thoại của Nguyên Lập Giang, Nguyên Lập Giang nói, Nguyên Dương không chịu về nhà, trừ phi là dẫn hắn về. Hiện tại Nguyên Lập Giang chủ động bảo Nguyên Dương dẫn hắn về, là ám chỉ ý gì vậy? Cố Thanh Bùi đột nhiên cảm thấy tim đập có chút nhanh, chẳng lẽ...... Nguyên Lập Giang là thỏa hiệp?
Hắn cũng chỉ dám tưởng tượng đến vậy, dù sao ám ảnh tâm lý Nguyên Lập Giang gây nên cho hắn vẫn là rất lớn. Hắn khẽ thở dài, "Cậu muốn quay về không?"
Nguyên Dương đùa nghịch ngón tay thon dài của Cố Thanh Bùi, "Vậy còn phải xem ý em, em bằng lòng thì chúng ta quay về, em không muốn, thì chúng ta trở về nhà làm ấm ổ chăn thôi."
Cố Thanh Bùi ngẫm nghĩ, "Cậu phân tích thử coi, ba cậu bảo chúng ta về là để làm gì chứ."
Nguyên Dương nheo mắt, lòng đã định liệu trước cười cười, "Ba tôi muốn gặp con dâu."
Cố Thanh Bùi nhíu mày, "Cậu sao khẳng định được như vậy."
"Tôi đã nói, trừ phi có một ngày mang em quay về, bằng không tôi sẽ không về nhà." Nguyên Dương hôn hắn một ngụm thật mạnh, trên mặt hiện lên một nét đắc thắng, "Hiện tại chính là lúc đó."
Cố Thanh Bùi cười cười, "Cậu đã nói như vậy, thì làm gì có chuyện tôi bằng lòng hay không nữa chứ, đây hẳn phải là nhất thiết phải về rồi."
Nguyên Dương vân vê lòng bàn tay hắn, cười thấp nói: "Em sớm muộn gì cũng phải gặp cha mẹ chồng. Về cùng tôi đi, tôi biết ba tôi thực có lỗi với em, nhưng em là người của tôi, cũng chẳng thể cả đời không gặp ông ấy, trong lòng em có giận thì cứ trút lên tôi đi, tha thứ cho ba tôi, có được không?"
Cố Thanh Bùi nhàn nhạt cười, "Không có gì mà bằng lòng tha thứ hay không cả, tôi có thể lý giải nguyên nhân Nguyên đổng làm như vậy, đổi lại là tôi, phỏng chừng cũng không chấp nhận được chuyện con trai mình qua lại với một người đàn ông. Cậu nói đúng, như thế nào cũng là ba cậu, quay về...... gặp mặt đi."
Nguyên Dương nhìn ánh mắt Cố Thanh Bùi, một tia cảm kích thoáng hiện lên, y tựa làm nũng ôm Cố Thanh Bùi, nhẹ giọng nói: "Em yên tâm, tôi sẽ không để cho bất luận kẻ nào khi dễ ức hiếp em nữa, cho dù là ba ruột của tôi cũng không được."
Cố Thanh Bùi vỗ vỗ lưng y, nụ cười có vài phần bất đắc dĩ, vài phần mê mang.
Hai người lái xe đến nhà Nguyên Dương.
Nơi này Cố Thanh Bùi trước kia đã tới vài lần, khi đó hắn vẫn là cấp dưới Nguyên Lập Giang tán thưởng, lấy thân phận khách mời xuất hiện tại nơi đây. Vật đổi sao dời*, một lần nữa bước vào cánh cửa này, cảm giác trong lòng hắn tương đối phức tạp.
*Nguyên văn: 时过境迁 ( thì quá cảnh thiên): mang nghĩa thời gian đổi thay, cảnh vật cũng chẳng còn như xưa.
Hắn không biết chốc lát nữa sẽ phải đối mặt với điều gì, bất quá hắn cũng không lo lắng Nguyên Lập Giang sẽ khiến hắn không khó xử, hắn đã lấy đi được con trai của Nguyên Lập Giang, hắn đã thắng rồi.
Xe vừa tiến vào sân, một cậu bé đã chạy ra. Cố Thanh Bùi nói: "Đây là Nguyên Cạnh sao? Lớn như vậy rồi."
"Ừ, hai tháng không gặp hình như lại cao thêm rồi."
Hai người xuống xe, Nguyên Cạnh chạy tới trước mặt bọn họ, thần sắc phấn chấn chẳng thể che giấu nổi, mặc dù ánh mắt nhìn Cố Thanh Bùi có điểm gượng gạo, nhưng cũng không có ác ý, nó cười nói: "Anh, Cố tổng."
Cố Thanh Bùi nhìn Nguyên Cạnh đã sắp xấp xỉ cao bằng hắn, "Cháu năm nay mười sáu rồi à? Lớn lên thực nhanh."
Cậu bé mười lăm mười sáu tuổi, đã trút bớt đi vài phần ngây thơ, nhìn qua đã muốn có bộ dáng người lớn.
Nguyên Cạnh cười gật gật đầu, "Anh, chúng ta mau vào đi thôi, ba mẹ đều đang chờ anh đó."
Nguyên Dương hai tay đút túi, đứng tại chỗ không động đậy, y ngẩng đầu, nhìn tòa biệt thự quen thuộc trước mắt, trong lòng có chút xúc động.
Đây là nơi y trưởng thành, là nhà của y, song y đã hơn hai năm không trở lại, cho dù y đã bao lần bước qua. Y lúc đó chỉ bằng một lời mà rời khỏi nơi này, y từng thề, không đem được Cố Thanh Bùi về nhà, y tuyệt đối sẽ không quay lại. Y sẽ không cùng Cố Thanh Bùi lén lút chung sống, y muốn Cố Thanh Bùi dùng thân phận vợ của Nguyên Dương y đây để xuất hiện ở nơi này.
Cố Thanh Bùi cũng yên lặng nhìn căn nhà này, thần sắc bình lặng không gợn sóng, Nguyên Cạnh nhìn hắn, nhưng lại đoán không ra hắn suy nghĩ cái gì.
Nguyên Dương ôm bả vai Cố Thanh Bùi, "Đi thôi, đi vào cùng tôi."
Cố Thanh Bùi lộ ra nụ cười nho nhã, "Đi thôi."
Ba người cùng tiến vào nhà.
Em gái Nguyên Dương chạy tới kéo cánh tay y, vành mắt đỏ hồng nhìn y.
Nguyên Dương sờ sờ đầu nó, nhẹ giọng nói: "Không được khóc, anh không dỗ đâu."
Nguyên Cạnh kéo Nguyên Anh qua một bên, "Papa muốn nói chuyện cùng đại ca, em đợi lát nữa đi." Nói xong liền đi dắt bé con cùng lên lầu.
Nguyên Lập Giang cùng Ngô Cảnh Lan an vị trên sofa trong phòng khách, một trái một phải, ánh mắt đều khóa chặt trân trân nhìn bọn họ.
Ngô Cảnh Lan nói với bọn họ: "Ngồi đi."
Nguyên Dương kéo cánh tay Cố Thanh Bùi, ngồi xuống sofa.
Cố Thanh Bùi cúi đầu đẩy kính mắt, nỗ lực che giấu sự lúng túng của mình. Không khí kỳ lạ giữa bốn người, làm cho hắn nhiều ít có chút không được tự nhiên.
Nguyên Lập Giang mở miệng, "Tôi phải chúc mừng hai người, thật sự là đã lấy được tiền ra."
Nguyên Dương bình tĩnh nói: "Là em ấy đã giúp tôi."
Cố Thanh Bùi hơi hơi ngẩng đầu, lạnh nhạt nhìn lướt qua hai vợ chồng kia, nhìn qua trấn định ung dung, không có nửa phần quẫn bách.
Nguyên Lập Giang nói: "Lấy được chỗ cổ phần công ty đó, chúng ta chính là chung khối lợi ích. Lại nói, hơn hai năm qua, đây là lần đầu hai cha con chúng ta hợp tác, mà không phá đám nhau."
Nguyên Dương trầm giọng nói: "Sau này cũng sẽ không như vậy nữa, dự án này, chúng ta cần hợp tác."
"Là con nghĩ thông suốt, hay vẫn là Cố Thanh Bùi khiến con nghĩ thông suốt?"
Nguyên Dương ngẩng đầu, đối diện với phụ thân mình, "Vì em ấy đã trở lại, tôi không cần phải giành giật gì với ba nữa."
Khóe miệng Nguyên Lập Giang có chút co rút, ông thấp giọng nói: "Nguyên Dương, bỏ hết thảy qua một bên không nói, con có thấy thẹn với ba mẹ hay không?"
Sắc mặt Nguyên Dương khẽ biến, y thình lình đứng dậy, sau đó phụp một tiếng quỳ gối trước mặt Nguyên Lập Giang.
Hai tay Cố Thanh Bùi nắm thành quyền, chẳng hề nhúc nhích.
Ngô Cảnh Lan quay mặt đi, đôi mắt đỏ bừng.
Nguyên Dương khàn khàn giọng nói: "Ba, mẹ, con có lỗi với hai người, nhưng chuyện trước kia ba làm đã sai rồi, không có một tay của ba, con cùng Cố Thanh Bùi sao có thể lãng phí thời gian hai năm chứ. Kết quả thì thế nào? Chúng con sẽ không chia tay, hiện tại không, sau này cũng sẽ không."
Nguyên Lập Giang hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói: "Kỳ thật hai năm trước, chứng kiến bộ dáng kia của con, ta cũng đã hối hận. Ta từng nghĩ rằng, nếu như chia lìa quãng thời gian này, mà cả hai vẫn không cắt đứt được, thì ta...... ta sẽ không quản hai người nữa."
Nguyên Dương nắm lấy tay Cố Thanh Bùi, lực đạo to lớn, nắm đến tay hắn phát đau.
Cố Thanh Bùi cũng nắm lại tay y, tâm y đột nhiên bình tĩnh đến lạ thường.
Nguyên Lập Giang liếc nhìn Cố Thanh Bùi một cái, "Lúc trước hai người qua lại, tôi không đồng ý, ngoại trừ việc cậu là nam, còn có một nguyên nhân khác rất trọng yếu, chính là tôi cảm thấy cậu không thật lòng với nó. Với thủ đoạn của Cố Thanh Bùi cậu, đừng nói là trước kia, chính là hiện tại, Nguyên Dương cũng chưa chắc lanh lợi hơn cậu, cậu muốn đùa giỡn nó, thật sự rất đơn giản. Nhưng qua chuyện lần này, cậu nguyện ý lấy toàn bộ gia sản làm đảm bảo cho nó, quả thật làm cho tôi nhìn với cặp mắt khác xưa."
Cố Thanh Bùi hé miệng, cuối cùng vẫn chẳng thốt lên được lời nào.
Nguyên Lập Giang lại thở dài, "Ta đã nói nhiều như vậy rồi, cũng không giữ hai người lại dùng cơm. Dù sao thái độ của ta là vậy, cuộc sống của cả hai, thì tự mình sống đi, nhưng con không thể không về nhà, hai năm nay mẹ con vì con mà thật sự khổ hết tâm can."
Nguyên Dương nhìn mẫu thân một cái, trong lòng tràn ngập áy náy.
Ngô Cảnh Lan cố nén không khóc, bà vỗ vỗ bả vai Nguyên Dương, "Đứng dậy đi."
Nguyên Dương cùng Cố Thanh Bùi đứng dậy.
Hai người thật sự không có lời nào để nói, chính là vì mâu thuẫn tích lũy quá lâu, đến ngày tuyết tan thật sự, lại bởi vì đóng băng quá lâu mà không có lời nào đối đáp. Bọn họ chỉ có thể mong đợi ngày sau, dùng thời gian để xoa dịu quan hệ cha con Nguyên gia.
Nguyên Dương nhìn cha mẹ mình nói: "Thứ bảy này con về nhà ăn cơm."
Nguyên Lập Giang gật gật đầu, phất phất tay với bọn họ, thần sắc mệt mỏi, nhìn qua già đi không ít.
Hai người xoay người liền đi.
"Cố Thanh Bùi." Nguyên Lập Giang đột nhiên mở miệng gọi hắn lại.
Cố Thanh Bùi xoay người lại, yên lặng nhìn ông.
Ánh mắt Nguyên Lập Giang thâm trầm như nước, "Cậu sau khi vào nhà một câu đều không nói, có điều gì muốn nói không?"
Cố Thanh Bùi nhẹ giọng nói: "Nguyên đổng có gì muốn nói với tôi không?"
"Tôi nghĩ trước hết nghe cậu cái đã."
Cố Thanh Bùi nghĩ nghĩ, "Tôi có hai câu. Câu thứ nhất, tôi sẽ hạnh phúc bên cậu ấy, câu thứ hai, tôi chấp nhận lời nhận lỗi của ngài."
Làn môi Nguyên Lập Giang có chút run rẩy, ông cùng Cố Thanh Bùi nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng gật gật đầu, "Được, rất tốt."
Hai người nhìn nhau, xoay người rời đi.
Bọn họ từ trong phòng bước ra lên xe lái đi, vẫn một mực trầm mặc.
Mãi đến khi Nguyên Dương đột nhiên chuyển bánh lái, đỗ xe lại ven đường.
Cố Thanh Bùi quay đầu, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy biên độ phập phồng của lồng ngực Nguyên Dương có chút lớn.
Nguyên Dương cũng nhìn hắn, ánh mắt nhìn qua rất khó chịu.
Cố Thanh Bùi vươn tay ôm đầu y, nhẹ giọng nói: "Đó là một khởi đầu không tồi, cậu hẳn phải cao hứng chút chứ."
Nguyên Dương dụi đầu vào trong ngực Cố Thanh Bùi, khàn khàn giọng nói: "Tôi biết, cám ơn em đã cho ba tôi cầu thang để bước xuống."
Cố Thanh Bùi ôn nhu nói: "Nên làm mà, ba cậu đã đồng ý giao cậu cho tôi rồi, thành thực mà nói, cái gì tôi cũng có thể tha thứ cho ông ấy."
Nguyên Dương ôm thắt lưng hắn, môi dán vào cổ hắn, lưu lại mấy nụ hôn ướt mềm, "Sau này mỗi cuối tuần cùng tôi về qua nhà một lần được không."
"Được, sao lại không chứ."
"Tôi cũng muốn cùng em về nhà."
"Được, tôi bình thường hai tháng trở về một lần."
"Em có nói cho cha mẹ biết, tôi là bạn trai em không?"
Cố Thanh Bùi bật cười, "Từ khi trở về, tôi vẫn chưa nói qua với họ chuyện này."
"Chúng ta hai ngày nữa trở về đi, để bọn họ gặp tôi."
"Chẳng phải đã sớm gặp qua từ tám trăm trước rồi sao, có gì mới đâu chứ."
"Đâu có giống, lần này là chính thức mà." Nguyên Dương hôn từ cổ tới khóe môi hắn, thấp giọng cười nói: "Lần này coi như cầu hôn."
Cố Thanh Bùi cười nói: "Cầu hôn cái gì chứ, đừng nói bừa."
"Tôi không nói bừa, tôi muốn cho tất cả mọi người xung quanh em biết, hai ta là một cặp, em là đã có chủ rồi."
"Đừng có làm cái chuyện vô vị đó, cậu không khiến người người đều biết thì không được sao?"
"Chí ít, trong lòng em biết rằng, em là có chủ rồi." Nguyên Dương hôn hắn một cái thật mạnh, "Biết không? Em có chủ rồi, ai cũng không thể đụng vào."
Cố Thanh Bùi trêu chọc y: "Hở? Tôi có sao?"
"Có, trên trán em có viết ‘ Tôi là người của Nguyên Dương ’."
Cố Thanh Bùi vỗ vỗ mặt y, ha ha cười nói: "Tôi thấy cậu chẳng tiến bộ theo tuổi tác gì cả, vẫn là ấu trĩ như vậy."
Nguyên Dương nắm lấy cằm hắn, dùng sức chặn môi hắn, đem tiếng cười sang sảng cùng hương vị của hắn, cùng nuốt sạch vào trong bụng mình.
Tác giả :
Thủy Thiên Thừa