Chăm Chỉ Học Tập, Ngày Ngày Yêu Đương
Chương 44 Ăn kem
Chủ đề họp phụ huynh là giải thích chuyện phân khoa văn lý, và tiện thể xem xét chuyên môn của các trường đại học (Không thể không nói, trường trung học trọng điểm là đi tiên phong), cuối cùng là khen ngợi học sinh có biểu hiện xuất sắc trong kỳ thi giữa kỳ.
Sau khi xong xuôi, thì chính là hỏi đáp giữa giáo viên và phụ huynh, giáo viên những bộ môn khác ghé qua lớp, trên cơ bản vừa bước vào cửa lớp đã bị đám phụ huynh vây lại, hỏi con trai con gái tôi thế nào.
Chỉ có một người ngoại lệ, là Trang Minh Huy.
Ông không cần hỏi gì, cô Lâm khen ngợi con trai ông hết lần này đến lần khác, vị trí đứng thứ nhất trên phiếu điểm sáng chói lọi, còn gì phải hỏi?
Nhưng lo lắng sẽ lại bị mấy phụ huynh khác vây quanh hỏi dạy con trai thế nào!
Thừa dịp mấy phụ huynh nhào tới vây trước vây sau giáo viên, Trang Minh Huy nhanh chóng ra khỏi phòng học, tìm thấy con trai, đưa mười đồng: “Trời nóng, mang em gái đi mua kem mà ăn.”
Trang Gia Minh: “…..”
Chi Chi: “……..”
Bị xem như đứa trẻ bảy tám tuổi ngay trước mặt bạn bè, có cảm giác mê mang và xấu hổ. Trang Gia Minh cố gắng dời sự chú ý của ba mình: “Giáo viên nói gì ạ?”
“Không có gì to tát.” Ông nhẹ nhàng nói: “Ba đi hút điếu thuốc.”
Trang Gia Minh hơi cau mày.
Khi ba đang sợ con trai quản việc ông hút thuốc lá uống rượu, không kịp nói nhiều, nhanh chân bước xuống lầu, đợi xuống tới dưới lầu mới châm thuốc.
Chi Chi cũng giả vờ không có chuyện mua kem, nói với cậu: “Nếu không anh đi tìm chú, em đi tìm mẹ em?”
Trang Gia Minh chần chừ, một lúc sau thì bị mấy phụ huynh khác bắt gặp.
Bọn họ kéo con gái con trai nhà mình chạy qua: “Cậu chính là Trang Gia Minh đúng không? Bộ dạng tuấn tú quá, thi cũng tốt nữa, nghe giáo viên các cậu nói lần nào thi cậu cũng đều đứng đầu, có thể dạy XXX nhà tôi không?” (XXX là tên các con của những nhà đó)
Mặt Trang Gia Minh mờ mịt.
Mấy bạn học bị ba mẹ kéo qua vừa xấu hổ vừa ngại ngùng, liên tục kêu gào: “Mẹ mẹ đừng nói,” “Ba ba đủ rồi đó,” “Đừng gây ảnh hưởng tới người ta.”
Trang Gia Minh chìm ngập trong đám người.
Chi Chi vô cùng quýnh quáng, chạy vào phòng học một vòng, rồi sau đó chạy ra kêu: “Lớp trưởng, cô bảo anh đi lấy bài thi!”
Trang Gia Minh ở thời khác mấu chốt tương đối lanh lợi, lập tức nói: “Xin lỗi, giáo viên gọi cháu, xin tránh ra một chút.” Sau đó phát huy ưu thế sức lực tuổi trẻ khỏe mạnh, gian nan chen ra ngoài, bước chạy nhanh xuống lầu.
Chi Chi tỏ ra đồng cảm: “Anh thảm quá!”
Cậu thở nặng nề, một thân ra đầy mồ hôi: “Làm anh sợ muốn chết, vừa rồi em nói lấy bài thi gì đấy?”
“Em nói liều.” Cô suy nghĩ một chút, chợt cười, “Hay là chúng ta đi ăn kem đi?”
Trang Gia Minh cũng cười theo: “Được, dù sao anh cũng không muốn quay lại đó.”
Hai người lập tức vào siêu thị mini mua kem. Có mấy bạn học không vui chờ phụ huynh, hoặc đi dạo trong trường, hoặc trở về ký túc xá thu xếp đồ đạc. Trong siêu thị rất đông người, nhưng không nhận ra Trang Gia Minh chính là thủ khoa cả năm, nên họ có thể dễ dàng mua được kem.
Đây là loại kem họ ăn từ nhỏ đến lớn, không đắt tiền, còn có thể tách ra làm đôi để ăn. Đầu trên có một ống hút, dễ dàng cầm trong tay, Trang Gia Minh liền đưa phần này cho cô.
“Lần nào cũng toàn em ăn cái này.” Chi Chi cắn túi ni lông bảo quản, kem lạnh mềm mại chen vào trong miệng, ngọt ngọt lại mát mát.
“Ai bảo em sinh muộn mấy tháng.”
Cậu chỉ lớn hơn vài tháng, nhưng anh trai chính là anh trai, từ nhỏ đã được ba mẹ ân cần dạy bảo phải chăm sóc quan tâm em gái, cậu còn cách nào khác? Đương nhiên là nhận rồi.
**********************************************
Họp phụ huynh xong, tất cả trở về nhà, tất cả đều tìm mẹ.
Trình Uyển Ý theo mẹ lên xe, bên trong máy điều hòa không khí mở vừa đủ, tuy trời nắng, nhưng không thấy nóng.
Mẹ cô ấy không bày tỏ bất mãn đối với vị trí thứ năm của con gái, chỉ nói: “Uyển Uyển, mẹ không yêu cầu con thi đứng đầu, thành tích kỳ thi không phải là tất cả, con phải học múa, học đàn violon, tinh thần và sức lực không bằng những người khác là chắc chắn.”
Trình Uyển Ý không lên tiếng, cúi đầu không nói.
Mẹ Trình nói tiếp: “Tiếng Anh con thi rất tốt, xem ra học thêm rất có tác dụng, tiếp tục học. Sang năm hoặc là năm sau nữa, mẹ đưa con đi du học.”
“Thi tốt nghiệp trung học thì sao?” Trình Uyển Ý hỏi.
“Mấy trường tốt không thừa nhận thành tích thi tốt nghiệp trung học trong nước, thi cũng vô ích.” Mẹ Trình đeo mắt kính lên, lạnh lùng nói: “Học sách giáo khoa trong nước, cuối cùng cũng kém hơn học trực tiếp ở nước ngoài, bầu không khí ở đại học rất quan trọng.”
Trình Uyển Ý nhìn phụ huynh và học sinh đi lại ngoài cửa xe, lạnh lùng hỏi: “Vậy con học khoa học xã hội hay khoa học tự nhiên?”
“Con cảm thấy cái nào thích hợp với con hơn?”
Trình Uyển Ý nói: “Con muốn học văn.”
Mấy năm nay, quan hệ giữa mẹ Trình và con gái càng kém đi, bà ta không muốn tranh cãi với con vì chuyện nhỏ này, gật đầu nói: “Vậy thì con học khoa văn đi.”
Mười bước xa.
Ninh Mân đi theo sau lưng mẹ, hai người bước rất vội.
“Tiểu Mân.” Bộ dạng Mẹ Ninh là giáo sư nhân dân điển hình, đeo mắt kính, mặc giản dị đúng mực, vẻ mặt hơi mệt mỏi, giọng khàn khàn: “Mẹ phải về trường một chuyến, tự con về nhà được không?”
Ninh Mân rất bất mãn: “Mẹ lại có chuyện à?”
“Có học sinh bị sốt, mẹ phải mau qua xem thế nào.” Giọng điệu mẹ Ninh rất gấp: “Tự con về nhà đi, bà nội nấu cơm xong rồi đó.”
Ninh Mân cười lạnh: “Hôm nay mẹ tới trường họp phụ huynh cho con, không có gì phải nói ạ?”
“Con thi rất tốt, mẹ rất vui.” Mẹ Ninh nói vừa nhẹ vừa nhanh, phảng phất như đã nói đi nói lại vô số lần, “Chỉ cần con cố gắng học hành, cho dù thi được bao nhiêu điểm, ba mẹ cũng rất kiêu hãnh vì con.”
Ninh Mân dừng bước, nhìn chằm chằm bà ta nói, “Con thi đứng thứ hai lớp, nếu không có Trang Gia Minh thì con đứng thứ nhất lớp.”
“Nam sinh lớp bọn con rất thông minh, con không cần phải so sánh với cậu ta,” Mẹ Ninh khuyên bảo con gái, “Nhất Trung là trường tốt nhất trong thành phố, với thành tích của con bây giờ, chỉ cần giữ vững mức đó, thi 985 cũng không thành vấn đề.”
(“Dự án 985” hay còn gọi là “Đề án các trường đại học hàng đầu thế giới” là dự án xây dựng các trường Đại học trọng điểm trong những trường trọng điểm của Trung Quốc và mang tầm cỡ quốc tế)
Ninh Mân cắn chặt răng, nghĩ thầm, có phải mẹ cảm thấy con không có vấn đề gì, cho nên mới không chút nào chia sự chú ý cho con?
“Vậy con học khoa học xã hội hay khoa học tự nhiên đây?” Cô ta dây dưa không dứt, “Mẹ cảm thấy con nên học bên nào?”
Điện thoại mẹ Ninh rung lên, bà ta quét mắt nhìn, vội vàng nói: “Cái này tự con suy nghĩ trước đi, rồi bàn bạc lại với ba con một chút, được rồi, mẹ phải đi.”
Bà ta nói xong, vội vàng lên xe: “Mẹ đi hướng ngược lại, không thể đưa con về, con ngồi xe bus mà về.”
Ninh Nâm không nói tiếng nào, ngón tay cuộn chặt trong lòng bàn tay.
Xe mẹ Ninh nhanh chóng biến mất trong tầm mắt. Cô ta đứng im tại chỗ một hồi lâu rồi mới lên xe bus về nhà.
Trong nhà chỉ có bà nội.
Bà cụ nghe tiếng động ra ngoài mở cửa, chỉ nhìn thấy một mình cháu nội về, không khỏi tò mò: “Mẹ con đâu rồi, không phải tham gia họp phụ huynh trường con sao?”
“Về trường rồi ạ.” Ninh Mân lạnh lùng nói, “Bà ấy hận không thể ở trường một ngày 24 tiếng.”
“Haizzz, mẹ con là giáo viên, cũng hết cách.” Bà nội Ninh khuyên lơn cô ta: “Học sinh xảy ra chuyện mẹ con phải chịu trách nhiệm.”
Ninh Mân không nói lòng lời, bước nhanh vào phòng, ném túi xách xuống, mình ngã xuống giường, ngửa mặt nhìn đèn treo trên trần nhà, không muốn động đậy.
Bà nội Ninh chần chừ ngoài cửa một lát, hỏi: “Có ăn bánh ngọt không?”
“Không ạ.” Cô ta giơ tay che lên mắt.
Năm phút sau, ngoài cửa lại hỏi: “Bà mua kem Quang Minh, có muốn ăn không?”
“Con không muốn ăn gì hết.” Cô ta hét lên như phát tiết.
Bà nội Ninh thở dài, không hỏi nữa.
Năm giờ đã nấu xong cơm tối, sáu giờ mới dọn ra, vì lúc này ba Ninh mới về nhà. Cũng may thời tiết nóng dần lên, món ăn nguội cũng không sao, bà nội Ninh xới cơm xong, gọi cháu gái: “Niếp Niếp, ăn cơm thôi.”
Trong phòng ngủ yên ắng.
Bà lại gọi: “Ba con về rồi, mau ra ăn cơm.”
Bên trong có tiếng động nhẹ, Ninh Mân đi ra, giữ im lặng ngồi xuống trước bàn cơm.
Ba Ninh vừa ăn cơm vừa hỏi: “Hôm nay mẹ con đi họp phụ huynh cho con?”
“Vâng.”
“Thi thế nào?” Ba Ninh hỏi.
Ninh Mân nói: “Thứ hai.”
Ba cô ta lập tức lộ nụ cười vui sướng: “Thi không tệ, ba mua cho con một cái cặp mới.”
“Con vừa mua lúc khai giảng, không cần.” Ninh Mân từ chối.
“Vậy thì mua cái đồng hồ đeo tay.” Ba Ninh nói xong, lấy hai trăm đồng trong túi ra, “Muốn mua sách phụ đạo nào, con cũng tự mua đi.”
Ninh Mân liếc qua ba mình: “Cuối kỳ thi năm ngoái, cũng là đồng hồ đeo tay.”
“Vậy con tự mua thứ mình thích đi.” Ba Ninh cơm nước qua loa, ôm một đống bài thi mang về nói, “Ba phải chấm bài thi, bận phải đi trước.”
“Đi đi đi đi, hai người các người….” Bà nội Ninh không thể làm gì lắc đầu một cái. Vợ con trai bà cũng là giáo sư, công việc vẻ vang, tiền lương cũng cao, nhưng quá bận rộn, không phải trực thì chính là sửa bài thi, soạn bài, hàng ngày bận đến đêm khuya mới nghỉ ngơi.
Sức người chỉ có vậy, hai vợ chồng đều là chủ nhiệm lớp, quản mười mấy học sinh, chia đến trên đầu con gái mình ngược lại ít đi.
“Ba con dạy lớp chín, sắp thi lên trung học.” Bà nội Ninh nói lời thấm thía: “Con cũng biết lớp chín bận rộn cỡ nào, trường học còn có chỉ tiêu nữa.”
Ninh Mân mặt không thay đổi gật đầu một cái.
Lúc nhỏ, cô ta hi vọng ba mẹ có thể quan tâm mình nhiều một chút, cho nên liều mạng đi học, chưa bao giờ bỏ học. Lúc ấy rất thành công, mỗi lần cô ta thi được 100 điểm là đều được ba mẹ khen ngợi và cổ vũ.
Nhưng dần dần, hình như họ quen cô ta độc lập và xuất sắc, càng ngày càng yên tâm, yên tâm đến mức so với con gái ruột, thì quan tâm tới học sinh không thân không quen còn nhiều hơn.
‘Con tằm xuân lúc đến chết mới thôi nhả tơ, ngọn nến cháy hết, tim đèn thành tro thì những giọt lệ mới khô.’
Giáo viên, nghề nghiệp vĩ đại cỡ nào.
***********************************************
Sau cuộc họp phụ huynh, chính là một sự kiện lớn của học sinh cấp ba: Thi toàn quốc.
Trên lý thuyết mà nói, thi toàn quốc cũng sẽ vượt qua, dù sao cũng phải cho học sinh bằng tốt nghiệp. Chứ đừng nói chi là trường trung học trọng điểm Nhất Trung, phần lớn học sinh đều không coi trọng vấn đề này.
Nhưng tiến độ học tập không vì vậy mà thay đổi, phòng học làm trường thi, rồi phải tiến hành bố trí theo quy định của Bộ giáo dục, tránh có người gian lận.
Vì vậy, mọi người không thể không lau bảng, xé hết khẩu hiệu trên vách tường, dán ngổn ngang trên bảng, sách vở sắp xếp gọn gàng, rồi tập trung chuyển sang chỗ khác.
Trung học đệ nhị cấp đều ưa thích học sinh khá giỏi, Nhất Trung cũng không ngoại lệ.
Lớp mười có tổng cộng mười lớp, học sinh lớp học kém hơn bị đuổi ra đại lễ đường, vô cùng ồn ào, hò hét loạn xạ, muốn tĩnh tâm học khó như lên trời.
Lớp học sinh trung bình thì sắp xếp vào phòng nghe nhìn và phòng thí nghiệm, mặc dù bàn ghế không mấy thuận lợi, nhưng một lớp học một phòng, cũng không khác biệt lắm.
Lớp thực nghiệm đương nhiên được đối xử tốt nhất, phòng học tạm thời của bọn họ là phòng đọc, yên tĩnh trống trải không nói, còn có máy điều hòa không khí!
“Lớp 1 ngồi bên trái, lớp 2 ngồi bên phải.” Cô Lâm gắt gỏng chia chỗ ngồi.
Phòng đọc có số ghế điển hình của thư viện, bàn rộng bốn đến sáu người có thể ngồi xung quanh, so với trong phòng học hai người ngồi một bàn thì thú vị hơn nhiều.
“Ngồi đâu cũng được ạ?” Có người hỏi.
Cô Lâm cười: “Có thể, nhưng không được nói chuyện.”
Hiếm khi được ngồi chung với người khác, mọi người thầm phấn khởi.
Sau khi xong xuôi, thì chính là hỏi đáp giữa giáo viên và phụ huynh, giáo viên những bộ môn khác ghé qua lớp, trên cơ bản vừa bước vào cửa lớp đã bị đám phụ huynh vây lại, hỏi con trai con gái tôi thế nào.
Chỉ có một người ngoại lệ, là Trang Minh Huy.
Ông không cần hỏi gì, cô Lâm khen ngợi con trai ông hết lần này đến lần khác, vị trí đứng thứ nhất trên phiếu điểm sáng chói lọi, còn gì phải hỏi?
Nhưng lo lắng sẽ lại bị mấy phụ huynh khác vây quanh hỏi dạy con trai thế nào!
Thừa dịp mấy phụ huynh nhào tới vây trước vây sau giáo viên, Trang Minh Huy nhanh chóng ra khỏi phòng học, tìm thấy con trai, đưa mười đồng: “Trời nóng, mang em gái đi mua kem mà ăn.”
Trang Gia Minh: “…..”
Chi Chi: “……..”
Bị xem như đứa trẻ bảy tám tuổi ngay trước mặt bạn bè, có cảm giác mê mang và xấu hổ. Trang Gia Minh cố gắng dời sự chú ý của ba mình: “Giáo viên nói gì ạ?”
“Không có gì to tát.” Ông nhẹ nhàng nói: “Ba đi hút điếu thuốc.”
Trang Gia Minh hơi cau mày.
Khi ba đang sợ con trai quản việc ông hút thuốc lá uống rượu, không kịp nói nhiều, nhanh chân bước xuống lầu, đợi xuống tới dưới lầu mới châm thuốc.
Chi Chi cũng giả vờ không có chuyện mua kem, nói với cậu: “Nếu không anh đi tìm chú, em đi tìm mẹ em?”
Trang Gia Minh chần chừ, một lúc sau thì bị mấy phụ huynh khác bắt gặp.
Bọn họ kéo con gái con trai nhà mình chạy qua: “Cậu chính là Trang Gia Minh đúng không? Bộ dạng tuấn tú quá, thi cũng tốt nữa, nghe giáo viên các cậu nói lần nào thi cậu cũng đều đứng đầu, có thể dạy XXX nhà tôi không?” (XXX là tên các con của những nhà đó)
Mặt Trang Gia Minh mờ mịt.
Mấy bạn học bị ba mẹ kéo qua vừa xấu hổ vừa ngại ngùng, liên tục kêu gào: “Mẹ mẹ đừng nói,” “Ba ba đủ rồi đó,” “Đừng gây ảnh hưởng tới người ta.”
Trang Gia Minh chìm ngập trong đám người.
Chi Chi vô cùng quýnh quáng, chạy vào phòng học một vòng, rồi sau đó chạy ra kêu: “Lớp trưởng, cô bảo anh đi lấy bài thi!”
Trang Gia Minh ở thời khác mấu chốt tương đối lanh lợi, lập tức nói: “Xin lỗi, giáo viên gọi cháu, xin tránh ra một chút.” Sau đó phát huy ưu thế sức lực tuổi trẻ khỏe mạnh, gian nan chen ra ngoài, bước chạy nhanh xuống lầu.
Chi Chi tỏ ra đồng cảm: “Anh thảm quá!”
Cậu thở nặng nề, một thân ra đầy mồ hôi: “Làm anh sợ muốn chết, vừa rồi em nói lấy bài thi gì đấy?”
“Em nói liều.” Cô suy nghĩ một chút, chợt cười, “Hay là chúng ta đi ăn kem đi?”
Trang Gia Minh cũng cười theo: “Được, dù sao anh cũng không muốn quay lại đó.”
Hai người lập tức vào siêu thị mini mua kem. Có mấy bạn học không vui chờ phụ huynh, hoặc đi dạo trong trường, hoặc trở về ký túc xá thu xếp đồ đạc. Trong siêu thị rất đông người, nhưng không nhận ra Trang Gia Minh chính là thủ khoa cả năm, nên họ có thể dễ dàng mua được kem.
Đây là loại kem họ ăn từ nhỏ đến lớn, không đắt tiền, còn có thể tách ra làm đôi để ăn. Đầu trên có một ống hút, dễ dàng cầm trong tay, Trang Gia Minh liền đưa phần này cho cô.
“Lần nào cũng toàn em ăn cái này.” Chi Chi cắn túi ni lông bảo quản, kem lạnh mềm mại chen vào trong miệng, ngọt ngọt lại mát mát.
“Ai bảo em sinh muộn mấy tháng.”
Cậu chỉ lớn hơn vài tháng, nhưng anh trai chính là anh trai, từ nhỏ đã được ba mẹ ân cần dạy bảo phải chăm sóc quan tâm em gái, cậu còn cách nào khác? Đương nhiên là nhận rồi.
**********************************************
Họp phụ huynh xong, tất cả trở về nhà, tất cả đều tìm mẹ.
Trình Uyển Ý theo mẹ lên xe, bên trong máy điều hòa không khí mở vừa đủ, tuy trời nắng, nhưng không thấy nóng.
Mẹ cô ấy không bày tỏ bất mãn đối với vị trí thứ năm của con gái, chỉ nói: “Uyển Uyển, mẹ không yêu cầu con thi đứng đầu, thành tích kỳ thi không phải là tất cả, con phải học múa, học đàn violon, tinh thần và sức lực không bằng những người khác là chắc chắn.”
Trình Uyển Ý không lên tiếng, cúi đầu không nói.
Mẹ Trình nói tiếp: “Tiếng Anh con thi rất tốt, xem ra học thêm rất có tác dụng, tiếp tục học. Sang năm hoặc là năm sau nữa, mẹ đưa con đi du học.”
“Thi tốt nghiệp trung học thì sao?” Trình Uyển Ý hỏi.
“Mấy trường tốt không thừa nhận thành tích thi tốt nghiệp trung học trong nước, thi cũng vô ích.” Mẹ Trình đeo mắt kính lên, lạnh lùng nói: “Học sách giáo khoa trong nước, cuối cùng cũng kém hơn học trực tiếp ở nước ngoài, bầu không khí ở đại học rất quan trọng.”
Trình Uyển Ý nhìn phụ huynh và học sinh đi lại ngoài cửa xe, lạnh lùng hỏi: “Vậy con học khoa học xã hội hay khoa học tự nhiên?”
“Con cảm thấy cái nào thích hợp với con hơn?”
Trình Uyển Ý nói: “Con muốn học văn.”
Mấy năm nay, quan hệ giữa mẹ Trình và con gái càng kém đi, bà ta không muốn tranh cãi với con vì chuyện nhỏ này, gật đầu nói: “Vậy thì con học khoa văn đi.”
Mười bước xa.
Ninh Mân đi theo sau lưng mẹ, hai người bước rất vội.
“Tiểu Mân.” Bộ dạng Mẹ Ninh là giáo sư nhân dân điển hình, đeo mắt kính, mặc giản dị đúng mực, vẻ mặt hơi mệt mỏi, giọng khàn khàn: “Mẹ phải về trường một chuyến, tự con về nhà được không?”
Ninh Mân rất bất mãn: “Mẹ lại có chuyện à?”
“Có học sinh bị sốt, mẹ phải mau qua xem thế nào.” Giọng điệu mẹ Ninh rất gấp: “Tự con về nhà đi, bà nội nấu cơm xong rồi đó.”
Ninh Mân cười lạnh: “Hôm nay mẹ tới trường họp phụ huynh cho con, không có gì phải nói ạ?”
“Con thi rất tốt, mẹ rất vui.” Mẹ Ninh nói vừa nhẹ vừa nhanh, phảng phất như đã nói đi nói lại vô số lần, “Chỉ cần con cố gắng học hành, cho dù thi được bao nhiêu điểm, ba mẹ cũng rất kiêu hãnh vì con.”
Ninh Mân dừng bước, nhìn chằm chằm bà ta nói, “Con thi đứng thứ hai lớp, nếu không có Trang Gia Minh thì con đứng thứ nhất lớp.”
“Nam sinh lớp bọn con rất thông minh, con không cần phải so sánh với cậu ta,” Mẹ Ninh khuyên bảo con gái, “Nhất Trung là trường tốt nhất trong thành phố, với thành tích của con bây giờ, chỉ cần giữ vững mức đó, thi 985 cũng không thành vấn đề.”
(“Dự án 985” hay còn gọi là “Đề án các trường đại học hàng đầu thế giới” là dự án xây dựng các trường Đại học trọng điểm trong những trường trọng điểm của Trung Quốc và mang tầm cỡ quốc tế)
Ninh Mân cắn chặt răng, nghĩ thầm, có phải mẹ cảm thấy con không có vấn đề gì, cho nên mới không chút nào chia sự chú ý cho con?
“Vậy con học khoa học xã hội hay khoa học tự nhiên đây?” Cô ta dây dưa không dứt, “Mẹ cảm thấy con nên học bên nào?”
Điện thoại mẹ Ninh rung lên, bà ta quét mắt nhìn, vội vàng nói: “Cái này tự con suy nghĩ trước đi, rồi bàn bạc lại với ba con một chút, được rồi, mẹ phải đi.”
Bà ta nói xong, vội vàng lên xe: “Mẹ đi hướng ngược lại, không thể đưa con về, con ngồi xe bus mà về.”
Ninh Nâm không nói tiếng nào, ngón tay cuộn chặt trong lòng bàn tay.
Xe mẹ Ninh nhanh chóng biến mất trong tầm mắt. Cô ta đứng im tại chỗ một hồi lâu rồi mới lên xe bus về nhà.
Trong nhà chỉ có bà nội.
Bà cụ nghe tiếng động ra ngoài mở cửa, chỉ nhìn thấy một mình cháu nội về, không khỏi tò mò: “Mẹ con đâu rồi, không phải tham gia họp phụ huynh trường con sao?”
“Về trường rồi ạ.” Ninh Mân lạnh lùng nói, “Bà ấy hận không thể ở trường một ngày 24 tiếng.”
“Haizzz, mẹ con là giáo viên, cũng hết cách.” Bà nội Ninh khuyên lơn cô ta: “Học sinh xảy ra chuyện mẹ con phải chịu trách nhiệm.”
Ninh Mân không nói lòng lời, bước nhanh vào phòng, ném túi xách xuống, mình ngã xuống giường, ngửa mặt nhìn đèn treo trên trần nhà, không muốn động đậy.
Bà nội Ninh chần chừ ngoài cửa một lát, hỏi: “Có ăn bánh ngọt không?”
“Không ạ.” Cô ta giơ tay che lên mắt.
Năm phút sau, ngoài cửa lại hỏi: “Bà mua kem Quang Minh, có muốn ăn không?”
“Con không muốn ăn gì hết.” Cô ta hét lên như phát tiết.
Bà nội Ninh thở dài, không hỏi nữa.
Năm giờ đã nấu xong cơm tối, sáu giờ mới dọn ra, vì lúc này ba Ninh mới về nhà. Cũng may thời tiết nóng dần lên, món ăn nguội cũng không sao, bà nội Ninh xới cơm xong, gọi cháu gái: “Niếp Niếp, ăn cơm thôi.”
Trong phòng ngủ yên ắng.
Bà lại gọi: “Ba con về rồi, mau ra ăn cơm.”
Bên trong có tiếng động nhẹ, Ninh Mân đi ra, giữ im lặng ngồi xuống trước bàn cơm.
Ba Ninh vừa ăn cơm vừa hỏi: “Hôm nay mẹ con đi họp phụ huynh cho con?”
“Vâng.”
“Thi thế nào?” Ba Ninh hỏi.
Ninh Mân nói: “Thứ hai.”
Ba cô ta lập tức lộ nụ cười vui sướng: “Thi không tệ, ba mua cho con một cái cặp mới.”
“Con vừa mua lúc khai giảng, không cần.” Ninh Mân từ chối.
“Vậy thì mua cái đồng hồ đeo tay.” Ba Ninh nói xong, lấy hai trăm đồng trong túi ra, “Muốn mua sách phụ đạo nào, con cũng tự mua đi.”
Ninh Mân liếc qua ba mình: “Cuối kỳ thi năm ngoái, cũng là đồng hồ đeo tay.”
“Vậy con tự mua thứ mình thích đi.” Ba Ninh cơm nước qua loa, ôm một đống bài thi mang về nói, “Ba phải chấm bài thi, bận phải đi trước.”
“Đi đi đi đi, hai người các người….” Bà nội Ninh không thể làm gì lắc đầu một cái. Vợ con trai bà cũng là giáo sư, công việc vẻ vang, tiền lương cũng cao, nhưng quá bận rộn, không phải trực thì chính là sửa bài thi, soạn bài, hàng ngày bận đến đêm khuya mới nghỉ ngơi.
Sức người chỉ có vậy, hai vợ chồng đều là chủ nhiệm lớp, quản mười mấy học sinh, chia đến trên đầu con gái mình ngược lại ít đi.
“Ba con dạy lớp chín, sắp thi lên trung học.” Bà nội Ninh nói lời thấm thía: “Con cũng biết lớp chín bận rộn cỡ nào, trường học còn có chỉ tiêu nữa.”
Ninh Mân mặt không thay đổi gật đầu một cái.
Lúc nhỏ, cô ta hi vọng ba mẹ có thể quan tâm mình nhiều một chút, cho nên liều mạng đi học, chưa bao giờ bỏ học. Lúc ấy rất thành công, mỗi lần cô ta thi được 100 điểm là đều được ba mẹ khen ngợi và cổ vũ.
Nhưng dần dần, hình như họ quen cô ta độc lập và xuất sắc, càng ngày càng yên tâm, yên tâm đến mức so với con gái ruột, thì quan tâm tới học sinh không thân không quen còn nhiều hơn.
‘Con tằm xuân lúc đến chết mới thôi nhả tơ, ngọn nến cháy hết, tim đèn thành tro thì những giọt lệ mới khô.’
Giáo viên, nghề nghiệp vĩ đại cỡ nào.
***********************************************
Sau cuộc họp phụ huynh, chính là một sự kiện lớn của học sinh cấp ba: Thi toàn quốc.
Trên lý thuyết mà nói, thi toàn quốc cũng sẽ vượt qua, dù sao cũng phải cho học sinh bằng tốt nghiệp. Chứ đừng nói chi là trường trung học trọng điểm Nhất Trung, phần lớn học sinh đều không coi trọng vấn đề này.
Nhưng tiến độ học tập không vì vậy mà thay đổi, phòng học làm trường thi, rồi phải tiến hành bố trí theo quy định của Bộ giáo dục, tránh có người gian lận.
Vì vậy, mọi người không thể không lau bảng, xé hết khẩu hiệu trên vách tường, dán ngổn ngang trên bảng, sách vở sắp xếp gọn gàng, rồi tập trung chuyển sang chỗ khác.
Trung học đệ nhị cấp đều ưa thích học sinh khá giỏi, Nhất Trung cũng không ngoại lệ.
Lớp mười có tổng cộng mười lớp, học sinh lớp học kém hơn bị đuổi ra đại lễ đường, vô cùng ồn ào, hò hét loạn xạ, muốn tĩnh tâm học khó như lên trời.
Lớp học sinh trung bình thì sắp xếp vào phòng nghe nhìn và phòng thí nghiệm, mặc dù bàn ghế không mấy thuận lợi, nhưng một lớp học một phòng, cũng không khác biệt lắm.
Lớp thực nghiệm đương nhiên được đối xử tốt nhất, phòng học tạm thời của bọn họ là phòng đọc, yên tĩnh trống trải không nói, còn có máy điều hòa không khí!
“Lớp 1 ngồi bên trái, lớp 2 ngồi bên phải.” Cô Lâm gắt gỏng chia chỗ ngồi.
Phòng đọc có số ghế điển hình của thư viện, bàn rộng bốn đến sáu người có thể ngồi xung quanh, so với trong phòng học hai người ngồi một bàn thì thú vị hơn nhiều.
“Ngồi đâu cũng được ạ?” Có người hỏi.
Cô Lâm cười: “Có thể, nhưng không được nói chuyện.”
Hiếm khi được ngồi chung với người khác, mọi người thầm phấn khởi.
Tác giả :
Thanh Thanh Lục La Quần