Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó
Chương 38: Tàng Kinh Các, ba ngàn sáu trăm tiên khiếu diệu pháp
Dịch: Tiểu Băng
Sáng sớm.
Diệp Bình mở mắt.
Rửa mặt qua loa xong, Diệp Bình đi ra cửa phòng.
Trong núi mây mù nhàn nhạt, thoạt nhìn như nhân gian tiên cảnh.
Một tiếng chuông văng vẳng đâu đây, càng khiến con người nhẹ nhàng sảng khoái.
Diệp Bình duỗi eo, sau đó lầm bầm.
Thanh thần nhập cổ tự
Sơ nhật chiếu cao lâm
Khúc kính thông u xứ
Thiền phòng hoa mộc thâm
Sơn quang duyệt điểu tính,
Đàm ảnh không nhân tâm
Vạn lại thử câu tịch
Duy văn chung khánh âm.
Nguyễn Vạn An dịch thơ:
Chùa xưa buổi sớm vào thăm
Ánh dương lồng lộng một rừng cây cao
Quanh co lối nhỏ đưa vào
Phòng thiền yên ả, vườn đào hoa tươi
Cỏ cây chen chúc mọc dài
Bình minh rọi cánh chim bay một vùng
Mặt đầm soi bóng mông lung
Khiến ta muốn bỏ hết lòng trần gian
Cả vùng ngừng bặt âm thanh
Chỉ nghe chuông mõ không thinh dội về.
Đây là bài thơ “Sau thiền viện Phá Sơn Tự” của thi nhân Thường Kiến.
Bài thơ không hợp với hoàn cảnh cho lắm, vì nơi này là đạo quán, chứ không phải cổ tự, nhưng xung quanh chẳng có ai, Diệp Bình cũng chỉ là biểu lộ cảm xúc, nên không cần phải hợp với tình hình.
Duỗi duỗi eo xong, Diệp Bình đi vào trong Thanh Vân Đạo Tông.
Hắn định đi Tàng Kinh Các, để học bổ sung kiến thức tu tiên.
Suốt đêm qua, Diệp Bình đều xem thuật luyện đan, là quyển bí tịch Lạc Trần sư huynh cấp cho hắn.
Nhưng khi nhìn qua trang sau, Diệp Bình hiểu ngay mình bây giờ chưa thể luyện đan được.
Trong bí tịch đúng là tạo hóa thuật luyện đan, nhưng mà đòi hỏi trong cơ thể phải có linh khí mới có thể luyện ra đan dược.
Lấy khí dẫn linh, lấy linh hóa thần, lấy thần ngưng đan, chính là linh đan không độc.
Nói cách khác, là phải dùng linh khí của bản thân, dẫn thiên địa linh khí, sau đó lấy ý chí tinh thần, ngưng tụ đan dược, như vậy mới có thể luyện ra linh đan không độc.
Phương pháp Diệp Bình đã nắm, nhưng vì hắn không có linh khí, nên chỉ còn cách để sang một bên.
Chuyện vô cùng quan trọng hiện giờ là phải học bù kiến thức tu tiên.
Thanh Vân Đạo Tông.
Mấy tòa đại điện không nhiễm một hạt bụi, sắp xếp vô cùng mộc mạc mà ngăn nắp trật tự, hoàn toàn khác biệt với các đạo quan đông đúc lắm người cùng loại.
Có lẽ, đây chính là phong phạm của đạo môn lánh đời.
Thanh liêm, siêu nhiên tại thượng.
Diệp Bình rất kính phục quan điểm này, không tranh không giành, biết thiên mệnh, uẩn đạo lý.
Nhìn thì mọi thứ đều rất bình thường, nhưng đại đạo là hướng tới đơn giản, đồ vật càng đơn giản thì càng ẩn chứa đạo lý vô cùng.
Ví dụ như cái lư hương ở ngoài đại điện, vì sao lúc nào cũng chỉ cắm có một cây nhang?
Không lẽ Thanh Vân Đạo Tông không mua nổi nhang?
Đương nhiên chuyện đó là không có khả năng.
Cái gọi là thành tâm thì linh, nếu thành tâm thì một nén nhang cũng đủ, nếu không thành tâm, dù có cắm nhang khắp núi, cũng không thể giúp gia tăng số mệnh.
Diệp Bình nhìn cây nhang trong lư hương kia chăm chú, trong lòng vô cùng cảm khái.
Chỉ một cây nhang nho nhỏ, lại ẩn chứa nhiều đạo lý như vậy.
Tông môn lánh đời a, chỉ một chữ.
Tuyệt.
Thu hồi tâm thần.
Diệp Bình đi vào Tàng Kinh Các.
Tàng Kinh Các của Thanh Vân Đạo Tông không lớn lắm, tổng cộng có bốn giá sách, trên mỗi giá sách đều bày rất nhiều bí tịch.
Diệp Bình vô cùng quy củ, không đi lật lung tung, ngay cả bước chân cũng nhẹ nhàng hẳn.
Nhưng khi nhìn lên mớ bí tịch trên giá sách, Diệp Bình ngẩn người.
【 Thập long thập tượng nguyên thần thuật 】
【 Tiên đạo trọng đồng khai khải pháp 】
【Khai phá hoàn mỹ vô thượng dị tượng 】
【 Chân Long vô thượng đại thần thông 】
【 Thượng Đế kiếm pháp 】
【 Ba ngàn sáu trăm tiên khiếu diệu pháp 】
【 Thiên cương bảy mươi hai thần thông 】
【 Địa sát ba mươi sáu đạo pháp 】
...
Tàng Kinh Các.
Diệp Bình ngây người.
Hắn biết Thanh Vân Đạo Tông là tông môn lánh đời, nhưng không ngờ Thanh Vân Đạo Tông lại kinh khủng đến như vậy.
Loại bí tịch này, Diệp Bình không cần phải xem cũng biết rất lợi hại.
Nhưng điều làm cho Diệp Bình chấn động hơn là loại bí tịch như này mà lại để tùy tiện trên giá sách như vậy.
Xung quanh không có trận pháp bảo hộ nào, cũng không có một biện pháp phòng hộ nào cả.
Đây chính là tông môn lánh đời phải không?
Đúng thế, đúng thế.
Diệp Bình kích động.
Hắn thật sự kích động.
Giờ có ai dám nói đây không phải tông môn lánh đời, hắn nhất định sẽ chém cho một kiếm.
Trọng đồng! Nguyên thần thuật! Chân Long đại thần thông! Thượng Đế kiếm pháp! Thiên cương bảy mươi hai thần thông!
Diệp Bình kích động đến mức cả người rung động.
Đây đúng là niềm vui ngoài ý muốn, niềm vui ngoài ý muốn a.
Một lúc sau, hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng khiến mình tỉnh táo lại.
"Diệp Bình, không được kích động, tuy sách vở ở đây đều là bí tịch tuyệt thế, nhưng không cần thiết thì không nên học, phải bình tĩnh, tỉnh táo lại."
Diệp Bình hít sâu mấy lần, cuối cùng tâm tình cũng từ từ bình tĩnh lại.
Hắn biết, tuy chỗ này bày cả đống bí tịch, nhưng có học được hay không mới là vấn đề.
Không phải cứ đưa bí tịch gì cho hắn, hắn cũng học được.
Hơn nữa lỡ học bậy học bạ, xảy ra chuyện thì làm sao? Chưởng môn sư phụ và các sư huynh trách tội mình thì sao?
Nghĩ vậy, Diệp Bình càng thêm tỉnh táo.
Không thể để mình lầm lạc.
Đúng vậy, không thể lầm lạc được.
Diệp Bình không ngừng tự dặn mình, không được kích động, phải giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng cứ kích động mãi.
Thử hỏi, đổi thành ai nhìn thấy các bí tịch này có giữ bình tĩnh được không?
Bí tịch trong Tàng Kinh Các đã khiến Diệp Bình tin tưởng vô điều kiện rằng Thanh Vân Đạo Tông là tông môn lánh đời.
Nhưng hắn không xem những quyển bí tịch này.
Mà lật một số quyển thư tịch khác, viết về lịch sử địa lý tu tiên giới, ví dụ như【 Thanh Châu phong vân lục 】, 【 Tấn Quốc kỳ văn lục 】.
Loại thư tịch này vô cùng dày nặng.
Diệp Bình rất kiên trì, một mình ở trong Tàng Kinh Các từ ban ngày tới tối đêm.
Đủ bảy canh giờ.
Diệp Bình nhìn số thư tịch mình đã xem, hắn đã coi hết bốn mươi lăm bản kỳ văn lục của Tàng Kinh Các.
Trong đầu đã có chút hiểu biết đại khái về Thanh Châu, Tấn Quốc, và tiên môn mười nước, kể cả thế lực của các tông môn, hệ thống triều đình, và một số những loại đồ cổ quái.
"Không ngờ ở thế giới này, sức mạnh của hoàng triều lại không hề thua kém gì tiên môn."
Diệp Bình lẩm bẩm.
Theo ghi chép trong thư tịch, quốc gia hoàng triều quản lý phàm tục, còn tiên gia đạo môn tuy siêu thoát tại thượng, không nằm trong phạm vi quản lý của triều đình, nhưng tiên môn đạo tông không giống triều đình, đồng thời có một số việc nhất định cần phải phối hợp với triều đình.
Là một dạng quan hệ hợp tác, nhưng hoàng triều có quyền chủ động cao hơn.
Nhưng mà nghĩ kỹ cũng phải. Trong thế giới tu tiên, không thể nào trong hoàng triều mà không có người tu tiên, với số dân cư khổng lồ của nó, thế nào cũng sẽ có kẻ mạnh được sinh ra. Hơn nữa, một khi các cơ quan của quốc gia hoạt động, chính là một nguồn sức mạnh vô địch.
Đương nhiên Tiên gia đạo môn cũng có tiên nhân tuyệt thế, nhưng vấn đề là tiên gia đạo môn đều dè chừng lẫn nhau, những thứ như tuyệt học truyền thừa đều giấu biến, chưa thành chân truyền thì chưa được dạy pháp môn, triều đình thì lại khác. Chỉ cần ngươi cố gắng, giúp triều đình phát triển lớn mạnh, thì ngươi muốn gì ta sẽ cho nấy, muốn tài nguyên cho ngươi tài nguyên, muốn tuyệt học cho ngươi tuyệt học.
Và điểm quan trọng nhất chính là.
Danh lợi!
Thiên hạ rộn ràng đều vì danh vì lợi, thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi vì danh.
Thử hỏi ai không muốn làm vương làm tướng? Ai không muốn hiệu lệnh thiên hạ? Ai không muốn đi ra đường đều có người mở đường?
Đương nhiên cũng có người không quan tâm tới danh lợi, nhưng loại người này có được bao nhiêu?
Giống như một người già bảy tám mươi tuổi, khuyên ngươi đừng ham muốn sắc đẹp.
Vậy thì nhất định ông ta đã bảy tám chục tuổi, hồi còn trẻ hôm nào cũng chơi bời, tới khi già rồi lại đi khuyên người ta đừng ham sắc đẹp.
Thứ như sắc đẹp, có lẽ đối với tu sĩ có tu hành mấy trăm năm hay thậm chí hơn một ngàn năm thì quả thực là chẳng có gì mê hoặc.
Nhưng quyền lực thì sao?
Chỉ cẩn một câu nói hiệu lệnh cả trăm vạn đại quân thì sao?
Thậm chí ngôi vị hoàng đế ngồi trên vạn người thì sao?
Cho nên triều đình mới mạnh hơn tông môn.
Diệp Bình chợt sửng sốt.
Sau đó cảm thấy khó chịu mà không hiểu vì sao.
Nếu biết trước vậy, mình tham gia hơn năm mươi lần đại hội thăng tiên để làm gì.
Đi thi khoa cử luôn, lấy cái chức trạng nguyên, vào triều đình còn sợ không được tu tiên sao?
Đều do đám tiểu thuyết mạng kia, cái nào cũng viết triều đình là thế này thế nọ, đúng là hại chết người.
Nhưng rất nhanh, hắn liền cảm thấy không đúng.
"Nếu mình biết trước điều này, chẳng phải sẽ bỏ qua tông môn lánh đời ư?"
Đúng vậy!
Diệp Bình bỗng nhận ra một vấn đề cơ bản.
Nếu không phải mình không biết, bachngocsach. com làm sao bái nhập được vào Thanh Vân Đạo Tông?
Nghĩ vậy, trong lòng Diệp Bình chợt trở nên vui vẻ.
Một lát sau.
Hắn duỗi eo.
Ánh mắt nhìn thấy một quyển bí tịch.
【 Ba ngàn sáu trăm tiên khiếu diệu pháp 】
Cũng đúng lúc này.
Một giọng nói thanh thúy vang lên.
"Tiểu sư đệ, sao ngươi lại ở đây?"
Là một giọng nữ.
Sáng sớm.
Diệp Bình mở mắt.
Rửa mặt qua loa xong, Diệp Bình đi ra cửa phòng.
Trong núi mây mù nhàn nhạt, thoạt nhìn như nhân gian tiên cảnh.
Một tiếng chuông văng vẳng đâu đây, càng khiến con người nhẹ nhàng sảng khoái.
Diệp Bình duỗi eo, sau đó lầm bầm.
Thanh thần nhập cổ tự
Sơ nhật chiếu cao lâm
Khúc kính thông u xứ
Thiền phòng hoa mộc thâm
Sơn quang duyệt điểu tính,
Đàm ảnh không nhân tâm
Vạn lại thử câu tịch
Duy văn chung khánh âm.
Nguyễn Vạn An dịch thơ:
Chùa xưa buổi sớm vào thăm
Ánh dương lồng lộng một rừng cây cao
Quanh co lối nhỏ đưa vào
Phòng thiền yên ả, vườn đào hoa tươi
Cỏ cây chen chúc mọc dài
Bình minh rọi cánh chim bay một vùng
Mặt đầm soi bóng mông lung
Khiến ta muốn bỏ hết lòng trần gian
Cả vùng ngừng bặt âm thanh
Chỉ nghe chuông mõ không thinh dội về.
Đây là bài thơ “Sau thiền viện Phá Sơn Tự” của thi nhân Thường Kiến.
Bài thơ không hợp với hoàn cảnh cho lắm, vì nơi này là đạo quán, chứ không phải cổ tự, nhưng xung quanh chẳng có ai, Diệp Bình cũng chỉ là biểu lộ cảm xúc, nên không cần phải hợp với tình hình.
Duỗi duỗi eo xong, Diệp Bình đi vào trong Thanh Vân Đạo Tông.
Hắn định đi Tàng Kinh Các, để học bổ sung kiến thức tu tiên.
Suốt đêm qua, Diệp Bình đều xem thuật luyện đan, là quyển bí tịch Lạc Trần sư huynh cấp cho hắn.
Nhưng khi nhìn qua trang sau, Diệp Bình hiểu ngay mình bây giờ chưa thể luyện đan được.
Trong bí tịch đúng là tạo hóa thuật luyện đan, nhưng mà đòi hỏi trong cơ thể phải có linh khí mới có thể luyện ra đan dược.
Lấy khí dẫn linh, lấy linh hóa thần, lấy thần ngưng đan, chính là linh đan không độc.
Nói cách khác, là phải dùng linh khí của bản thân, dẫn thiên địa linh khí, sau đó lấy ý chí tinh thần, ngưng tụ đan dược, như vậy mới có thể luyện ra linh đan không độc.
Phương pháp Diệp Bình đã nắm, nhưng vì hắn không có linh khí, nên chỉ còn cách để sang một bên.
Chuyện vô cùng quan trọng hiện giờ là phải học bù kiến thức tu tiên.
Thanh Vân Đạo Tông.
Mấy tòa đại điện không nhiễm một hạt bụi, sắp xếp vô cùng mộc mạc mà ngăn nắp trật tự, hoàn toàn khác biệt với các đạo quan đông đúc lắm người cùng loại.
Có lẽ, đây chính là phong phạm của đạo môn lánh đời.
Thanh liêm, siêu nhiên tại thượng.
Diệp Bình rất kính phục quan điểm này, không tranh không giành, biết thiên mệnh, uẩn đạo lý.
Nhìn thì mọi thứ đều rất bình thường, nhưng đại đạo là hướng tới đơn giản, đồ vật càng đơn giản thì càng ẩn chứa đạo lý vô cùng.
Ví dụ như cái lư hương ở ngoài đại điện, vì sao lúc nào cũng chỉ cắm có một cây nhang?
Không lẽ Thanh Vân Đạo Tông không mua nổi nhang?
Đương nhiên chuyện đó là không có khả năng.
Cái gọi là thành tâm thì linh, nếu thành tâm thì một nén nhang cũng đủ, nếu không thành tâm, dù có cắm nhang khắp núi, cũng không thể giúp gia tăng số mệnh.
Diệp Bình nhìn cây nhang trong lư hương kia chăm chú, trong lòng vô cùng cảm khái.
Chỉ một cây nhang nho nhỏ, lại ẩn chứa nhiều đạo lý như vậy.
Tông môn lánh đời a, chỉ một chữ.
Tuyệt.
Thu hồi tâm thần.
Diệp Bình đi vào Tàng Kinh Các.
Tàng Kinh Các của Thanh Vân Đạo Tông không lớn lắm, tổng cộng có bốn giá sách, trên mỗi giá sách đều bày rất nhiều bí tịch.
Diệp Bình vô cùng quy củ, không đi lật lung tung, ngay cả bước chân cũng nhẹ nhàng hẳn.
Nhưng khi nhìn lên mớ bí tịch trên giá sách, Diệp Bình ngẩn người.
【 Thập long thập tượng nguyên thần thuật 】
【 Tiên đạo trọng đồng khai khải pháp 】
【Khai phá hoàn mỹ vô thượng dị tượng 】
【 Chân Long vô thượng đại thần thông 】
【 Thượng Đế kiếm pháp 】
【 Ba ngàn sáu trăm tiên khiếu diệu pháp 】
【 Thiên cương bảy mươi hai thần thông 】
【 Địa sát ba mươi sáu đạo pháp 】
...
Tàng Kinh Các.
Diệp Bình ngây người.
Hắn biết Thanh Vân Đạo Tông là tông môn lánh đời, nhưng không ngờ Thanh Vân Đạo Tông lại kinh khủng đến như vậy.
Loại bí tịch này, Diệp Bình không cần phải xem cũng biết rất lợi hại.
Nhưng điều làm cho Diệp Bình chấn động hơn là loại bí tịch như này mà lại để tùy tiện trên giá sách như vậy.
Xung quanh không có trận pháp bảo hộ nào, cũng không có một biện pháp phòng hộ nào cả.
Đây chính là tông môn lánh đời phải không?
Đúng thế, đúng thế.
Diệp Bình kích động.
Hắn thật sự kích động.
Giờ có ai dám nói đây không phải tông môn lánh đời, hắn nhất định sẽ chém cho một kiếm.
Trọng đồng! Nguyên thần thuật! Chân Long đại thần thông! Thượng Đế kiếm pháp! Thiên cương bảy mươi hai thần thông!
Diệp Bình kích động đến mức cả người rung động.
Đây đúng là niềm vui ngoài ý muốn, niềm vui ngoài ý muốn a.
Một lúc sau, hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng khiến mình tỉnh táo lại.
"Diệp Bình, không được kích động, tuy sách vở ở đây đều là bí tịch tuyệt thế, nhưng không cần thiết thì không nên học, phải bình tĩnh, tỉnh táo lại."
Diệp Bình hít sâu mấy lần, cuối cùng tâm tình cũng từ từ bình tĩnh lại.
Hắn biết, tuy chỗ này bày cả đống bí tịch, nhưng có học được hay không mới là vấn đề.
Không phải cứ đưa bí tịch gì cho hắn, hắn cũng học được.
Hơn nữa lỡ học bậy học bạ, xảy ra chuyện thì làm sao? Chưởng môn sư phụ và các sư huynh trách tội mình thì sao?
Nghĩ vậy, Diệp Bình càng thêm tỉnh táo.
Không thể để mình lầm lạc.
Đúng vậy, không thể lầm lạc được.
Diệp Bình không ngừng tự dặn mình, không được kích động, phải giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng cứ kích động mãi.
Thử hỏi, đổi thành ai nhìn thấy các bí tịch này có giữ bình tĩnh được không?
Bí tịch trong Tàng Kinh Các đã khiến Diệp Bình tin tưởng vô điều kiện rằng Thanh Vân Đạo Tông là tông môn lánh đời.
Nhưng hắn không xem những quyển bí tịch này.
Mà lật một số quyển thư tịch khác, viết về lịch sử địa lý tu tiên giới, ví dụ như【 Thanh Châu phong vân lục 】, 【 Tấn Quốc kỳ văn lục 】.
Loại thư tịch này vô cùng dày nặng.
Diệp Bình rất kiên trì, một mình ở trong Tàng Kinh Các từ ban ngày tới tối đêm.
Đủ bảy canh giờ.
Diệp Bình nhìn số thư tịch mình đã xem, hắn đã coi hết bốn mươi lăm bản kỳ văn lục của Tàng Kinh Các.
Trong đầu đã có chút hiểu biết đại khái về Thanh Châu, Tấn Quốc, và tiên môn mười nước, kể cả thế lực của các tông môn, hệ thống triều đình, và một số những loại đồ cổ quái.
"Không ngờ ở thế giới này, sức mạnh của hoàng triều lại không hề thua kém gì tiên môn."
Diệp Bình lẩm bẩm.
Theo ghi chép trong thư tịch, quốc gia hoàng triều quản lý phàm tục, còn tiên gia đạo môn tuy siêu thoát tại thượng, không nằm trong phạm vi quản lý của triều đình, nhưng tiên môn đạo tông không giống triều đình, đồng thời có một số việc nhất định cần phải phối hợp với triều đình.
Là một dạng quan hệ hợp tác, nhưng hoàng triều có quyền chủ động cao hơn.
Nhưng mà nghĩ kỹ cũng phải. Trong thế giới tu tiên, không thể nào trong hoàng triều mà không có người tu tiên, với số dân cư khổng lồ của nó, thế nào cũng sẽ có kẻ mạnh được sinh ra. Hơn nữa, một khi các cơ quan của quốc gia hoạt động, chính là một nguồn sức mạnh vô địch.
Đương nhiên Tiên gia đạo môn cũng có tiên nhân tuyệt thế, nhưng vấn đề là tiên gia đạo môn đều dè chừng lẫn nhau, những thứ như tuyệt học truyền thừa đều giấu biến, chưa thành chân truyền thì chưa được dạy pháp môn, triều đình thì lại khác. Chỉ cần ngươi cố gắng, giúp triều đình phát triển lớn mạnh, thì ngươi muốn gì ta sẽ cho nấy, muốn tài nguyên cho ngươi tài nguyên, muốn tuyệt học cho ngươi tuyệt học.
Và điểm quan trọng nhất chính là.
Danh lợi!
Thiên hạ rộn ràng đều vì danh vì lợi, thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi vì danh.
Thử hỏi ai không muốn làm vương làm tướng? Ai không muốn hiệu lệnh thiên hạ? Ai không muốn đi ra đường đều có người mở đường?
Đương nhiên cũng có người không quan tâm tới danh lợi, nhưng loại người này có được bao nhiêu?
Giống như một người già bảy tám mươi tuổi, khuyên ngươi đừng ham muốn sắc đẹp.
Vậy thì nhất định ông ta đã bảy tám chục tuổi, hồi còn trẻ hôm nào cũng chơi bời, tới khi già rồi lại đi khuyên người ta đừng ham sắc đẹp.
Thứ như sắc đẹp, có lẽ đối với tu sĩ có tu hành mấy trăm năm hay thậm chí hơn một ngàn năm thì quả thực là chẳng có gì mê hoặc.
Nhưng quyền lực thì sao?
Chỉ cẩn một câu nói hiệu lệnh cả trăm vạn đại quân thì sao?
Thậm chí ngôi vị hoàng đế ngồi trên vạn người thì sao?
Cho nên triều đình mới mạnh hơn tông môn.
Diệp Bình chợt sửng sốt.
Sau đó cảm thấy khó chịu mà không hiểu vì sao.
Nếu biết trước vậy, mình tham gia hơn năm mươi lần đại hội thăng tiên để làm gì.
Đi thi khoa cử luôn, lấy cái chức trạng nguyên, vào triều đình còn sợ không được tu tiên sao?
Đều do đám tiểu thuyết mạng kia, cái nào cũng viết triều đình là thế này thế nọ, đúng là hại chết người.
Nhưng rất nhanh, hắn liền cảm thấy không đúng.
"Nếu mình biết trước điều này, chẳng phải sẽ bỏ qua tông môn lánh đời ư?"
Đúng vậy!
Diệp Bình bỗng nhận ra một vấn đề cơ bản.
Nếu không phải mình không biết, bachngocsach. com làm sao bái nhập được vào Thanh Vân Đạo Tông?
Nghĩ vậy, trong lòng Diệp Bình chợt trở nên vui vẻ.
Một lát sau.
Hắn duỗi eo.
Ánh mắt nhìn thấy một quyển bí tịch.
【 Ba ngàn sáu trăm tiên khiếu diệu pháp 】
Cũng đúng lúc này.
Một giọng nói thanh thúy vang lên.
"Tiểu sư đệ, sao ngươi lại ở đây?"
Là một giọng nữ.
Tác giả :
Hắc Dạ Di Thiên