Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó
Chương 191: Chân tướng công bố, ảo trận?
Bên trong Ngụy quốc.
Cách đó không xa.
Diệp Bình như thiên thần, sau lưng là khí huyết hỏa lò vàng rực như mặt trời.
Thánh Tử Ma Thần Giáo nhìn hết sức bình thường, những sự bình tĩnh bình thường đó, lại khiến người ta vô thức cảm thấy áp lực.
Cũng may, Diệp Bình hình như đánh ngang tay với người ta, hai bên không hề thua kém, không ai chiếm được thượng phong.
Đây là một chuyện tốt, ít nhất không đến nổi như mấy thiên tài trước, Ma Tử chỉ đánh một đòn đã chết.
Lúc này.
Tất cả mọi đều nhìn chiến trường.
Đây là đại chiến giữa thiên kiêu mười nước và Ma Tử Ma Thần Giáo, cũng là trận đại chiến giữa cường giả mười nước và Ma Thần Giáo.
Nếu Diệp Bình thắng, sẽ khích lệ lòng người, giúp vạn chúng một lòng.
Nếu Diệp Bình thua, tự tin của tất cả tu sĩ, sẽ bị đánh sụp, Ma Thần Giáo sẽ càng thêm mạnh mẽ.
Nên, tất cả mọi người đều nhìn chăm chú vào trận chiến này.
Tất cả tu sĩ ở trong trận đều nhìn trận đại chiến, không lơi một giây.
"Ngươi rất mạnh."
Ma Tử mở miệng.
Y nhìn Diệp Bình, vô cùng bình tĩnh nói.
"Thực lực của ngươi, mạnh vô cùng, dù là thiên phú hay là thực lực, ngươi không hề thua kém những Ma Tử khác."
"Ta sẽ cho ngươi một cơ hội, gia nhập Thánh Giáo, chỉ cần ngươi đồng ý, là được gia nhập Thánh Giáo."
"Ta có thể bảo đảm ngươi sẽ trở thành Ma Tử, địa vị cao cả, tay nắm quyền hành, ngươi muốn cái gì, cũng sẽ có được dễ như trở bàn tay."
"Dù là pháp bảo, bí tịch, hay linh đan diệu dược, chỉ cần ngươi gia nhập Thánh Giáo ta, cần cái gì có cái nấy."
Ma Tử nói, giọng đầy cám dỗ, đầu độc lòng người.
Gã nhìn Diệp Bình.
Dáng vẻ rất thưởng thức Diệp Bình, muốn lôi kéo Diệp Bình trở thành đệ tử Ma Giáo.
Nhưng ánh mắt Diệp Bình không hề biến đổi.
Mắt hắn vẫn rất bình tĩnh, ý hắn rất đơn giản.
Gia nhập Ma Thần Giáo, không có khả năng!
Diệp Bình không trả lời.
Đối phương cũng không nói nữa, gã đang chờ Diệp Bình trả lời.
Thời gian từng chút trôi qua.
Oành oành oành!
Trên bầu trời.
Lại có mười đóa hoa mây rực rỡ nở rộ, truyền tống trận thất bại lần thứ ba.
Điều này làm mọi người tuyệt vọng, làm họ không biết nên nói gì.
Ngay lúc này.
Ma Tử lại lên tiếng.
"Ta đã cho ngươi đủ thời gian cân nhắc, ngươi không trả lời, dù ngươi có còn đang suy nghĩ hay không, thì đối với ta, ngươi đã bỏ qua cơ hội."
"Đã như vậy, thì kết thúc đi."
Giọng nói vang lên.
Ma Tử ra tay.
Gã bước tới, với khí thế vô địch, không biết sẽ dùng thần thông đạo pháp, quyền chấn núi sông gì.
Diệp Bình không chút sợ hãi, cũng tiến thẳng về phía gã.
Hai người xông vào nhau, mỗi một quyền đều phá hủy vô số kiến trúc.
Hai người đại chiến, tỏa ra ánh sáng chói mắt, quyền pháp thi triển, hung mãnh vô địch.
Đại Tự Tại Ngự Kiếm Thuật.
Diệp Bình thi triển đại Tự Tại Ngự Kiếm Thuật, giúp gia trì thân thể, tăng cường tốc độ.
Trong nháy mắt, tốc độ của Diệp Bình còn nhanh hơn tia chớp, xuất hiện ở sau lưng Ma Tử.
Oanh.
Chân Long Quyền nện vào lưng gã, như một ngọn núi to đè xuống.
Đoàng đoàng đoàng!
Hư không rung động, phần xương lưng bị Diệp Bình đánh vỡ, nhưng đây là một ác nhân, gã gắng gượng xoay người lại, đánh vào ngực Diệp Bình.
Nhưng vào lúc này.
Diệp Bình đã dùng Đại Tự Tại Ngự Kiếm Thuật, sát sườn né thoát, thay vào đó, vai phải bị trúng quyền, xương vai gãy lìa, cơn đau nhói làm Diệp Bình cau mày.
Ma Tử rơi xuống đất, tạo thành một cái hố sâu cả mấy chục thước, nếu là tu sĩ tầm thường, hẳn là chết rồi.
Không, dù có là thiên kiêu đồng lứa, tu sĩ ở trong trận cũng không nhận nổi sức mạnh một quyền này của Diệp Bình.
Diệp Bình bị thương, lập tức vận chuyển Thái Cổ Thần Ma Luyện Thể Quyết, máu huyết sôi lên, tạo thành tiếng nổ, thương thế lập tức liền lành lại.
Lần đầu tiên chính thức giao thủ với nhau.
Diệp Bình chiếm thượng phong.
Đây là một chuyện tốt.
Tu sĩ mười nước ở trong trận siết chặt quả đấm, trong mắt đầy hưng phấn.
Bọn họ rất kích động, vì đã nhìn thấy được hy vọng.
Ma Tử bị Diệp Bình đánh bay, đứng dậy.
Tu sĩ ở trong trận nuốt nước miếng một cái.
Bị thương nặng tới như thế, vẫn đứng lên được, quả là làm người ta kinh ngạc.
Sương dày đặc tản đi.
Ma Tử đứng đó, lúc này, sau ót gã, xuất hiện chín tấm phù lục màu đen.
"Cửu Phù Ma Tử?"
Một tiếng thét chói tai vang lên.
Có người đã nhận ra người này là ai.
Một trăm lẻ tám Ma Tử Ma Thần Giáo, trừ một số ít Ma Tử đã từng xuất hiện, thì đa phần là không ai biết.
"Cửu Phù Ma Tử, là ai?"
"Đúng vậy, Cửu Phù Ma Tử là ai?"
Ai nấy tò mò, không biết Cửu Phù Ma Tử là ai.
"Cửu Phù Ma Tử, là một trong một trăm lẻ tám Ma Tử, gọi gã là Cửu Phù Ma Tử, là vì gã đã từng mời cường giả lánh đời của Thiên Phù Tông lấy cơ thể gã làm trụ, khắc chín tấm Trấn Thiên Phù, lấy phù trấn mình."
"Mỗi tấm phù, trấn áp một phần thực lực của gã. Nghe nói Cửu Phù Ma Tử, mỗi khi gỡ một tấm Trấn Thiên Phù, thực lực sẽ tăng lên gấp đôi, nếu chín tấm Trấn Thiên Phù đều được gỡ ra, thì mạnh tới không tưởng tượng nổi."
Cường giả kia trả lời.
"Cái gì? Mỗi lần gỡ một tấm Trấn Thiên Phù, thực lực tăng gấp đôi? Vậy chín tấm, chẳng phải là tăng cường tới chín lần?"
"Chín lần? Ngươi có biết tính không? Mỗi tầng tăng lên gấp đôi, sao thành chỉ có chín lần?"
"Không thể nào? Hiện giờ gã chỉ là Kim Đan cảnh, thực lực đã mạnh đến mức làm người ta tức lộn ruột, nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng phải là thành vô địch hay sao?"
Mọi người bàn tán, cảm thấy không tưởng tượng nổi.
"Không, chỉ là giả tưởng thôi!"
"Đúng vậy, chỉ là giả tưởng thôi, Cửu Phù Ma Tử, cực kỳ nổi danh, nghe nói mấy trăm năm trước đã nổi danh thiên hạ."
"Lần này Diệp Bình gặp khó rồi."
Mọi người rối rít bàn tán, đều vô thức cảm thấy áp lực.
Lúc này.
Trong sương mù đen.
Cửu Phù Ma Tử bình tĩnh nhìn Diệp Bình, hài lòng gật đầu, chậm rãi nói.
"Ngươi có thực lực rất mạnh, Trúc Cơ cảnh mà đã có thể làm ta bị thương, thiên phú của ngươi vượt xa ta, tiếc là, thực lực của ta, còn mạnh hơn ngươi tưởng tượng."
"Ta cho ngươi một cơ hội nữa, tiếp đây ta sẽ cho ngươi biết thực lực chân chính của ta."
"Chỉ cần ngươi đồng ý gia nhập Thánh Giáo, ta sẽ cho ngươi một con đường sống."
Cửu Phù Ma Tử mở miệng, bị Diệp Bình đánh bay, gã không hề giận dữ, ngược lại còn thấy hứng thú với Diệp Bình hơn.
Gã hy vọng Diệp Bình bái nhập Ma Thần Giáo.
Nên đồng ý cho Diệp Bình cơ hội thứ hai.
"Nói nhảm nhiều quá."
Đầu đường bên kia, Diệp Bình lạnh lùng đáp trả, một giây sau hắn ra tay, kim luân độ hóa xuất hiện, đây là sát khí mạnh nhất của Diệp Bình.
Kim luân độ hóa hóa thành một cái hỏa lò màu vàng, chấn cho hư không run rẩy, như một mặt trời rực rỡ, bay thẳng về phía Cửu Phù Ma Tử.
Xé!
Cùng lúc này, một tấm Trấn Thiên Phù sau ót Cửu Phù Ma Tử rơi xuống.
Khí thế khủng bố lan tràn, gã đã trở nên mạnh hơn, thực lực tăng lên gấp đôi, chứ không phải chỉ tăng thêm mấy thành.
Ầm.
Một tiếng nổ to, cả Ngụy quốc đều nghe được tiếng nổ này.
Khí huyết hỏa lò màu vào vàng chạm với đối phương, bùng ra lực nổ dữ dội, quét sạch tất cả kiến trúc trong vòng trăm dặm.
Khí huyết Diệp Bình nhộn nhạo, đầu óc ong lên, đây là một kích mạnh nhất của hắn, một kích tinh khí thần toàn lực.
Cửu Phù Ma Tử bay văng đi, tông vỡ cả tường thành.
Đây là tường thành của Quốc đô Ngụy quốc, không phải tường bình thường, dù có là tu sĩ Kim Đan, dùng hết toàn lực cũng không làm suy suyển được chất liệu của tường thành này.
Thế mà một kích của Diệp Bình lại khiến Cửu Phù Ma Tử đập thủng tường thành ra một lỗ, đủ thấy lực thân thể của Diệp Bình, kinh khủng như thế nào.
Xé!
Tiếng xé thứ hai vang lên, Cửu Phù Ma Tử không đỡ nổi công kích này, gỡ tấm Trấn Thiên Phù thứ hai ra.
Gã đúng là rất mạnh, không phải chỉ là Kim Đan hậu kỳ, nhưng xé tấm Trấn Thiên Phù thứ hai, vẫn chưa đạt tới Nguyên Anh cảnh.
Kim Đan đại viên mãn, là thực lực thật sự của gã.
Gã không muốn dùng cảnh giới cao hơn cảnh giới thật để đánh bại Diệp Bình, muốn áp cảnh giới ở Kim Đan cảnh để đánh bại Diệp Bình.
Lúc này.
Khí thế của Cửu Phù Ma Tử, lại trở nên còn mạnh hơn trước đó.
Ma khí cuồn cuộn quấn quanh người gã, như một chân ma, thực lực của Cửu Phù Ma Tử, lại tăng lên gấp đôi.
Diệp Bình đã cảm nhận được áp lực chưa từng có.
"Diệp Bình, mau trở lại, ngươi không phải đối thủ của hắn, cảnh giới chênh lệch quá lớn."
"Đúng vậy, Diệp Bình, đừng cậy mạnh, mau trở về."
"Diệp Bình, trở về đi."
Tu sĩ ở trong trận thi nhau kêu to, cả Hoàng Phủ Thiên Long cũng tham gia.
Cửu Phù Ma Tử, lúc ra sân là tu sĩ Kim Đan hậu kỳ, bây giờ gỡ hai tấm Trấn Thiên Phù, thực lực càng tăng kinh khủng, chiến lực cỡ này, Diệp Bình không thể nào chống lại nổi.
Nhưng mà, Diệp Bình không lùi.
Hắn nhìn chăm chú vào Cửu Phù Ma Tử, khí huyết chân long sau lưng nhuộm thêm một tầng ánh sáng màu vàng, hóa thành một con độ hóa kim long.
"Giết!"
Diệp Bình không sợ, Chân Long Quyền Pháp mang khí thế vô địch đánh thẳng về phía Cửu Phù Ma Tử.
Khí thế công kích dữ dội, khiến Diệp Bình như một thần linh bất bại.
Lúc này.
Cửu Phù Ma Tử cũng ra tay, hai tay diễn hóa ra một cây chiến mâu màu đen, cây chiến mâu này hình như có lai lịch rất lớn, vừa xuất hiện đã làm cho người ta vô thức cảm thấy run sợ.
Ầm.
Chiến mâu màu đen như tiên linh, xé rách hư không, xuyên thủng tất cả, hội tụ tất cả tinh khí thần của Cửu Phù Ma Tử.
Rắc! ! ! !
Chiến mâu màu đen va chạm với độ hóa kim long, tia lửa văng khắp nơi, tất cả kiến trúc trong vòng ba trăm dặm hóa thành tro bụi, mặt đất đầy đá vụn.
Chiến mâu màu đen đâm xuyên qua độ hóa kim long.
"Hống."
Độ hóa kim long rống lên giận dữ.
Diệp Bình bay văng đi, trúng phải một lực đánh không gì sánh được.
Đối phương rất mạnh.
Mạnh thật sự.
Xé đi hai tấm Trấn Thiên Phù, thực lực vô địch.
Cửu Phù Ma Tử, bản thân đã là thiên kiêu tuyệt thế, dùng tu vi Kim Đan đại viên mãn để đánh nhau với Diệp Bình, vốn dĩ là rất không công bằng.
Nhưng trên thế giới này, không hề có hai chữ công bằng.
Diệp Bình bị đánh bay.
Cả người hắn tê dại, không còn cảm nhận được đau đớn.
Bịch.
Rơi xuống đất, đập ra một cái hố sâu, Diệp Bình không nhịn được hộc máu.
Hắn biết, mình đã thua.
Hai người chênh lệch quá lớn, đây không phải là đánh nhau công bằng.
Quả nhiên, vẫn là mình quá yếu.
Diệp Bình thở dài.
Hắn không hề thấy sợ, không phải là không sợ chết, mà là hắn đã nghĩ ra một số chuyện.
Nói chính xác hơn là, hắn đã biết chuyện gì đang xảy ra.
Oanh.
Cửu Phù Ma Tử xuất hiện trước mặt Diệp Bình, dáng vẻ cao cao tại thượng, ánh mắt vẫn vô cùng bình tĩnh.
"Ngươi mới chỉ là Trúc Cơ sơ kỳ, mà đã ép ta phải gỡ tới hai tấm Trấn Thiên Phù, ngươi, thật sự rất mạnh."
"Tiếc là, ngươi đã thua, nhưng không phải do tư chất ngươi có vấn đề."
"Mà là vì giữa hai chúng ta chênh lệch quá lớn, nếu chúng ta bằng tuổi, ngươi sẽ thắng được ta, hơn nữa còn mạnh hơn ta."
"Nhưng ngươi cần có một thế giới rộng hơn để giúp mình, nào, gia nhập Thánh Giáo ta đi."
"Chỉ cần ngươi đồng ý, ta sẽ giúp ngươi, khiến ngươi trở nên mạnh mẽ, mở ra con đường vô địch cho ngươi."
Cửu Phù Ma Tử nhìn Diệp Bình đầy trông đợi.
Nếu ban nãy gã chỉ là cảm thấy Diệp Bình rất mạnh, muốn Diệp Bình bái nhập Ma Thần Giáo, trở thành thành viên của Ma Thần Giáo.
Thì bây giờ, gã thật sự thưởng thức Diệp Bình, gã muốn Diệp Bình gia nhập Ma Thần Giáo, vì gã yêu tài của hắn.
Tiếc là, Diệp Bình im lặng không trả lời, hắn chỉ im lặng nhìn đối phương.
Ý tứ vẫn đơn giản như cũ.
Hắn không thể nào gia nhập Ma Thần Giáo.
"Ta biết, ngươi có thành kiến với chúng ta, nhưng có rất nhiều chuyện ngươi không biết, ngươi cũng không hiểu, vì thế giới của ngươi quá nhỏ."
"Thế này đi, tạm thời ngươi không cần gia nhập Thánh Giáo, nhưng ngươi nhất định phải đi vào Thánh Giáo, ta sẽ cho ngươi thêm thời gian để suy nghĩ, thế nào?"
"Đây là cơ hội cuối cùng ta cho ngươi, nếu ngươi không đồng ý, ngươi sẽ không còn cơ hội nào nữa."
Cửu Phù Ma Tử tiếp tục nói.
Gã đồng ý thỏa hiệp một lần cuối.
Diệp Bình có thể chọn chưa gia nhập Ma Thần Giáo, gã sẽ cho hắn thời gian để suy nghĩ.
Nhưng Diệp Bình nhất định phải đi tới Ma Thần Giáo, nếu không, gã sẽ không tha cho Diệp Bình.
Lúc này.
Tất cả mọi người đều im lặng.
Thường thì với tình huống như này, không có mấy người lại đi từ chối, vì gì thì gì, mạng sống mới là quan trọng nhất.
Thậm chí có cường giả còn cho rằng, nếu Diệp Bình đồng ý, bọn họ cũng sẽ không trách Diệp Bình.
Vì nếu đổi lại là bọn họ, có lẽ bọn họ đã đồng ý từ đầu rồi.
Nhưng mà.
Diệp Bình đáp lại.
"Ta là tu sĩ, sá gì cái chết?"
Tiếng Diệp Bình vang lên.
Giọng hắn rất bình tĩnh.
Và đầy kiên định.
Đây là lời trong lòng Diệp Bình, Ma Thần Giáo hoành hành ngang ngược, không thể nào biến thành tốt được, dù đối phương có nói thế nào, cũng không thoát khỏi góc nhìn vấn đề của mình.
Dùng cách thức tàn sát thiên hạ chúng sinh để làm mình lớn mạnh, dù quan điểm đó có mạnh cỡ nào đi nữa, Diệp Bình cũng không chấp nhận nổi.
Tà là tà.
Chính là chính.
"Đáng tiếc."
Cửu Phù Ma Tử lắc đầu, một quyền đánh xuống.
Quyền mang vô địch, cảm giác tử vong ập tới, Diệp Bình hơi sợ, cả người tê dại.
Đây là bản năng của con người, dù cảnh giới có cao, nhưng nếu không muốn chết, cơ thể đều sẽ sinh ra cảm giác sợ hãi như vậy.
Một tiếng nổ vang lên.
Chu vi trăm dặm bị đánh chìm, bóng Diệp Bình biến mất, ngay cả một mẩu xương cũng không sót lại.
"Diệp sư huynh!"
Mắt Hoàng Phủ Thiên Long đỏ bừng, mặc kệ mọi người lôi kéo, xông ra khỏi trận, xông về phía Cửu Phù Ma Tử lướt đi.
Lúc này.
Diệp Bình cảm thấy đầu mình một mảnh không minh.
Một cảm giác mình đang rơi xuống, rơi mãi, rơi mãi không tới đích.
Như rơi xuống vực sâu vạn trượng, cơ thể không ngừng rơi.
Ý thức thì dần dần tiêu tán.
Một giọng nói, chợt vang lên trong đầu hắn.
"Ngươi... Thật không hối hận sao?"
"Nếu cho ngươi thêm một cơ hội nữa, ngươi có đồng ý đầu hàng không?"
"Gia nhập Ma Thần Giáo, ít nhất sẽ còn sống, còn được nhìn thấy ánh mặt trời, nhìn thấy trăng sáng, nhìn thấy thế gian tốt đẹp này."
"Có được quyền lợi chí cao vô thượng, vô số người đẹp bên mình, ngươi thật không hối hận sao?"
"Dù chỉ là... Một chút xíu? Một tí ti nhỏ nhoi?"
Giọng nói trong đầu cực kỳ bình tĩnh.
Đang vặn hỏi Diệp Bình.
Lúc này, ý thức của Diệp Bình đã vô cùng yếu ớt, gần như không còn khả năng suy nghĩ.
Nhưng dù như vậy, hắn vẫn trả lời.
"Không đời nào."
Đây là câu trả lời xuất phát từ sâu trong lòng hắn.
Vô cùng dứt khoát.
Không có một chút hối hận, không một chút nào.
"Rất tốt, chúc mừng ngươi, người đã vượt qua Thiên Tâm ảo trận."
Ngay lúc này.
Một giọng nói vô cùng dễ nghe vang lên trong đầu hắn.
Chỉ thoáng chốc.
Một vầng sáng trắng nóng hực xuất hiện ở trước mắt.
Thân thể Diệp Bình run lên.
Rất nhanh.
Một con đường thẳng tắp xuất hiện trước mặt hắn.
Trên con đường đó, có đứng không ít người.
Nam Cung Tinh, Trần Hồng Phi, Trương Nhẫn, Hoàng Phủ Thiên Long...
Tất cả mọi người đều đứng trên con đường đó.
Hai bên đường có rất nhiều tu sĩ, họ đều đang nhìn hắn với vẻ vô cùng rung động.
Cũng có một số người ánh mắt đờ đẫn, mông lung.
Trên bầu trời, một tấm cổ đồ khổng lồ xuất hiện.
Cảnh ở trong cổ đồ chính là cảnh tượng trước đó ở Quốc đô Ngụy quốc.
"Quả nhiên!"
Khi nhìn thấy tất cả những điều này.
Diệp Bình thở phào.
Hắn đã đoán đúng.
Mình quả nhiên là đã rơi vào ảo trận.
Diệp Bình như trút được gánh nặng, bởi vì dù gì trước đó hắn vẫn không dám nắm chắc mười phần, nhưng không sao, bây giờ hắn đã biết tất cả.
Lúc này.
Chợt tấm cổ đồ vang lên những tiếng nổ.
Trong cổ đồ, Vạn Ma Quỷ Phiên được kích hoạt, oán khí vô tận bao phủ khắp Quốc đô Ngụy quốc, tất cả trận pháp hoàn toàn mất đi hiệu lực, vô số đệ tử Ma Thần Giáo xông vào quốc đô, từng cường giả Nguyên Anh bị giết chết.
Từng thiên tài mất mạng, một trận tàn sát khó tả diễn ra.
Một vầng sáng trắng nóng rực bừng lên.
Tất cả mọi người đều hồi thần.
"Đừng giết ta, đừng giết ta."
"Ta đầu hàng, ta đầu hàng."
"Van xin các ngươi, đừng giết ta."
Những tiếng cầu xin tha thứ vang lên.
Khi các tu sĩ lấy lại tinh thần, đều không nhịn được bật thốt ra lời chân thật nhất ở trong đáy lòng mình.
Lúc này.
Đương!!!
Một tiếng chuông dài thánh thót vang lên.
Cả Quốc đô Ngụy quốc, đều im lặng.
Tâm tình của tất cả mọi người đều không ngừng lên xuống.
Một giọng nói vang lên.
"Khảo hạch ảo trận thi đấu mười nước kết thúc."
"Tất cả thí sinh dự thi tập hợp."
Giọng nói vang lên.
Giúp mọi người hoàn toàn tỉnh ngộ.
Bọn họ rung động.
Không ai tưởng tượng được.
Chuyện này lại là ảo trận!
Đúng vậy, quả thật là không ai tưởng tượng nổi.
Tất cả mọi chuyện đã xảy ra.
Lại... Đều chỉ là ảo trận.