Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó
Chương 139: Diệp Bình như rồng, quét ngang tất cả
Tấn quốc Học Phủ, diễn võ trường.
Mấy ngàn người đang tụ tập ở đây.
Vô cùng hoành tráng.
Tất cả đệ tử Ngũ Đại mới đều nhìn Diệp Bình và Mặc Tuyền giữa diễn võ trường.
Theo họ nghĩ, chả bao lâu nữa, Diệp Bình và Mặc Tuyền sẽ phải nằm dưới đất.
Dù họ có hơi không ưa cái quy củ ‘chiêu đãi tân sinh’ của Tấn quốc Học Phủ, nhưng họ chỉ biết giận chứ không dám nói gì, nhưng đa phần tu sĩ thì nói cho cùng vẫn có chút cảm giác hả hê khi nhìn người ta bị đánh.
Bọn họ bị ăn đòn, thì đương nhiên cũng muốn thấy người khác bị ăn đòn, nếu không trong lòng sẽ không cân bằng được.
Lý Nham bỗng hô.
"Diệp Bình, Mặc Tuyền!"
Diệp Bình và Mặc Tuyền quay qua nhìn Lý Nham.
Những người xung quanh thì kinh ngạc.
"Diệp Bình?"
"Hắn tên là gì?"
"Diệp Bình? Là Diệp Bình ở Thanh Châu kia hả?"
"Cháu trai của thành chủ Thanh Châu Cổ Thành?"
"Hắn chính là Diệp Bình?"
"Cái tên Diệp Bình này nghe quen quen, nhưng mà thoáng chốc không nhớ ra được là ai."
"Chính là cái người Phương Lỗi sư huynh từng nhắc tới đó hả?"
"A A A, nhớ ra rồi."
Diễn võ trường lại ồn ào, Lý Nham quét mắt qua một cái, ai nấy lại lập tức im thin thít.
Bọn họ không dám nói nữa, sợ bị dính mầm tai vạ.
Mọi người im hết rồi, Diệp Bình và Mặc Tuyền mới nói.
"Có mặt."
Hai người đồng thanh, nhìn Lý Nham.
Lý Nham nói.
"Hai người các ngươi là tu sĩ được Học Phủ đặc cách nhận vào, tuy ta không biết các ngươi dùng cách gì để vào đây, nhưng quốc có quốc pháp, gia có gia quy, Tấn quốc Học Phủ cũng có quy củ của Học Phủ."
"Tiếp theo, sư huynh Tứ Đại chúng ta sẽ có một trận luận võ hữu nghị với các ngươi. Trước tiên ta thông báo quy tắc, chính là không được ra tay giết người, không được xé quần áo, các ngươi hiểu chưa?"
Lý Nham lên tiếng, lập lại những lời hôm trước mình đã nói lại cho hai người nghe.
Mặc Tuyền trả lời trước.
"Có được đầu hàng không?"
Mặc Tuyền không hề có thứ gọi là cốt khí, cứ đầu hàng trước rồi hẵng tính.
Nhưng chỉ đổi lại được những nụ cười.
"Không!"
Lý Nham đáp thẳng, nghĩ nghĩ, rồi nói tiếp.
"Nhưng niệm các ngươi chỉ có hai người, chúng ta sẽ ra tay nhẹ chút."
Dù sao cũng chỉ có hai người, Lý Nham cũng không thể bảo mọi người cùng tận tình ra tay được, như thế thì ăn hiếp người ta quá.
Đương nhiên bảo ra tay nhẹ một chút thì có nghĩa là chỉ nhẹ đúng một chút mà thôi, nói tóm lại có đánh thế nào, thì trận đòn hôm nay Diệp Bình và Mặc Tuyền cũng không chạy thoát được.
Sắc mặt Mặc Tuyền trở nên khó coi, nàng ta muốn khóc, nhưng không khóc được.
Còn Diệp Bình, hắn vẫn vô cùng bình tĩnh.
Thậm chí hắn đã làm tốt công tác chuẩn bị chiến đấu.
"Các ngươi còn có câu hỏi gì không?"
"Nếu không, vậy bắt đầu."
Lý Nham nói với hai người.
Hắn vừa dứt lời, đệ tử Tứ Đại đã rào rào bắt đầu làm nóng người, ánh mắt toát ra sự vui vẻ.
Nhưng Diệp Bình lên tiếng.
Hắn bình tĩnh nhìn Lý Nham nói.
"Nếu không cẩn thận làm người khác bị thương thì sao?"
Diệp Bình hỏi.
Vì sau khi cẩn thận đánh giá tu vi của các đệ tử Tứ Đại trước mặt, hắn nhận thấy trên cơ bản đều chỉ là Trúc Cơ Cảnh, khí huyết tuy đầy, nhưng lại không nhiều bằng hắn.
Hơn nữa, theo Diệp Bình thấy, tu sĩ của Tấn quốc Học Phủ không mạnh lắm.
Nếu không phải vì Tấn quốc Học Phủ có kiếm ý tuyệt thế.
Hắn sẽ không thèm tới Tấn quốc Học Phủ.
Không phải hắn xem thường đám người này, mà trên cơ bản là với trình độ thực lực hoàn toàn khác biệt, hắn không hề lo mình sẽ bị thương, hắn chỉ lo làm đám người kia bị thương thôi.
Cả diễn võ trường vang vọng tiếng cười.
Ngay cả đám kiêu tử cũng không nhịn cười được.
Không ai nghĩ Diệp Bình lại dám nói ra những lời như vậy.
Bọn họ cũng nhìn ra cảnh giới của Diệp Bình, Trúc Cơ sơ kỳ.
Đệ tử Tứ Đại ở đây, không phải tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ, mà là Trúc Cơ Hậu Kỳ, Đại viên mãn.
Dù ngươi có là thiên tài trong thiên tài, ngươi đánh thắng được một người, cũng không sao cả.
Vì chúng ta nơi này có cả một đám người, hơn bốn trăm tu sĩ Trúc Cơ, ngươi có thể đánh thắng được mấy người?
Lại còn đòi đả thương?
Không đả thương ngươi là đã may lắm rồi!
"Chỉ cần không giết chết người, không đánh làm người tàn phế, thì đều không sao cả. Học Phủ có Dược Sư Ngũ phẩm, chỉ cần không nguy hiểm tới tánh mạng, đều có thể cứu sống trở về, ngươi không cần lo điều đó."
Lý Nham không cười, trái lại hết sức nghiêm túc, không phải vì cảm thấy Diệp Bình rất mạnh, mà là hắn muốn tạo vẻ uy nghiêm, nếu động một chút là cười, vậy thì không được.
"Không phải ta muốn đả thương người, ý ta là nếu đã là chiến đấu, thì sẽ phải toàn lực ứng phó, ta sợ nhất thời không khống chế nổi."
Diệp Bình tiếp tục nói.
Hắn rất nghiêm túc, sợ lỡ làm đả thương người ta thì phiền.
Nhưng câu nói của hắn lại chỉ khiến mọi người nghĩ là hắn cố gắng giả trâu bò mà thôi.
"Oa, tên này có chút kiêu ngạo nha."
"Chắc là sợ quá, nên cố gắng kéo dài thời gian."
"Ta cũng thấy thế."
"Tên này nói nhảm nhiều quá, tí nữa phải dạy dỗ hắn thật ‘đàng hoàng’."
Mọi người bàn tán.
Trong đám đệ tử Ngũ Đại cũng có mấy người lên tiếng.
"Lý sư tỷ, đây là cao thủ ca ca ngươi mời tới đó hả? Trông cũng phong nhã, nói chuyện cũng rất kiêu ngạo, nhưng nhìn kiểu nào cũng cảm thấy hắn có vẻ nhìn thì ngon mà dùng thì không được đó."
"Đúng đó, bảo hắn là thư sinh, văn nhân, lấy thơ đấu quần hùng ta còn tin, chứ bảo đánh nhau sao ta cảm thấy có vẻ không được ổn?"
Mấy người bàn tán, nhìn Thái Hòa công chúa.
"Nhìn là được rồi, đừng nói chuyện, để khỏi làm người ta chú ý."
Giữa đám người, Thái Hòa công chúa cũng có chút không biết phải nói thế nào, bởi vì nàng không biết thực lực của Diệp Bình, nên chỉ đành trả lời qua loa cho qua.
Trên Diễn Võ Đài.
Lý Nham không khỏi nhíu mày.
Tiểu tử này sao cũng giả trâu bò quá vậy?
Nhưng Lý Nham vẫn trả lời.
"Nếu ngươi thật sự có bản lĩnh, thì cứ thoải mái vung tay mà đánh."
Lý Nham đáp.
Diệp Bình lại nói tiếp.
"Ta còn một câu hỏi nữa."
Tất cả mọi người không khỏi cau mày.
Sao mà nói nhảm nhiều vậy.
Rốt cuộc có đánh hay không?
"Có phải nếu ta đánh thắng tất cả mọi người, thì được tấn cấp hay không?"
Diệp Bình nhìn mọi người, thắc mắc.
Lý Nham: "..."
Từ Chiêu: "..."
Mọi người: "..."
Nếu nói lúc nãy Diệp Bình chỉ có vẻ hơi giả trâu bò, thì bây giờ chính là giả trâu bò hơi quá.
"Ra tay!"
Lý Nham chẳng thèm trả lời. Theo hắn thấy, Diệp Bình chính là đang cố ý kéo dài thời gian, cho nên, Lý Nham ra lệnh cho mọi người ra tay luôn.
Phanh phanh phanh phanh!
Đám đệ tử Tứ Đại thi nhau nhảy lên diễn võ trường.
Mấy trăm người vây quanh Diệp Bình.
Mặc Tuyền sợ tới mức mặt mày trắng bệch.
Nhưng sắc mặt Diệp Bình vẫn chẳng chút thay đổi mảy may.
Vì trong lòng hắn, Tấn quốc Học Phủ này với tông môn ẩn thế của mình không phải là cùng một đẳng cấp.
"Tiểu tử, ngươi không nên tới Tấn quốc Học Phủ, nơi đây không phải nơi ngươi nên tới."
"Ngươi quá kiêu ngạo, Tấn quốc Học Phủ không thích những kẻ kiêu ngạo."
"Kiêu ngạo, thì phải có bản lĩnh để kiêu ngạo, nếu giờ ngươi biết sợ, sẽ giảm cho ngươi mấy quyền."
Đệ tử Tứ Đại vây quanh Diệp Bình, mấy trăm người như một bức tường người, ngăn chặn Diệp Bình với chung quanh, một khi bắt đầu đấu võ, Diệp Bình không thể nào chạy thoát nổi.
"Ta biết sợ, ta biết sợ!"
Mặc Tuyền kêu lên. Nàng nhận sợ, nhận vô cùng nhanh nhảu, không cần thể diện.
Nhưng lúc này, Diệp Bình xuất thủ.
Rống!
Một tiếng rồng ngâm vang lên.
Thanh âm cực kỳ vang dội, tất cả mọi người trên diễn võ trường đều nghe được rõ ràng.
Diệp Bình hóa thành một tia thiểm điện, đánh ra Thái Cổ Chân Long Quyền.
Oanh!
Một đệ tử Tứ Đại như con diều bị đứt dây, bị đánh bay ra ngoài, đụng vỡ cả bức tường vây.
Mọi người bối rối.
Không ai ngờ Diệp Bình lại dám ra tay trước, hơn nữa còn đánh bay một sư huynh Tứ Đại.
"Ra tay, không được cho hắn cơ hội."
"Đây là một kẻ cứng đầu, không được bỏ qua!"
"Thằng nhóc giỏi, còn dám đánh lén!"
"Xem ra ngươi đúng thật là không coi đám sư huynh chúng ta ra gì! "
"Đánh!"
Tất cả đệ tử Tứ Đại nhao nhao kêu lên.
Oanh oanh oanh!
Trong nháy mắt, đủ loại quyền pháp được thi triển, tiếng rồng ngâm hổ gầm thi nhau âm vang, mấy trăm người cùng đánh ra sát chiêu.
Bị một đệ tử mới đánh bại, chính là sỉ nhục cả đời, đương nhiên bọn họ không thể nào nhịn được.
Quyền pháp đánh tới.
Nhưng Diệp Bình như rồng, năm ngón tay nắm lại thành quyền, từ trong người vọng ra những tiếng rồng ngâm.
"Chúc Long cổ ấn!"
Diệp Bình kích hoạt Chúc Long tiên khiếu, thi triển Chúc Long cổ ấn.
Bị mấy trăm tu sĩ cùng công kích, Diệp Bình không dám sơ sẩy chút nào.
Phanh phanh phanh!
Chúc Long cổ ấn mở ra.
Diệp Bình hóa thành Ma Thần, mái tóc đen dài tung bay, song quyền đẩy ngang, quanh người hắn là pháp lực màu đen quấn quanh.
Khí chất nho tiên đã chuyển thành khí chất ma thần chỉ trong nháy mắt.
Diệp Bình ra quyền, bá đạo ác liệt, mang theo một cảm giác tang thương cổ xưa, đây là Thái Cổ Chân Long Quyền pháp.
Chân Long quyền pháp thi triển, tốc độ cua Diệp Bình cực nhanh, như một tia sét, mỗi một quyền là đánh bay một đệ tử Tứ Đại.
Tiếng phun máu, tiếng ho ra máu không ngừng vang lên.
Cả diễn võ trường xơ xác.
Đám đệ tử vây xem đều choáng váng, nhất là đệ tử mới, bọn họ không ngờ, Diệp Bình mạnh tới như vậy.
Cái này không hợp thói thường nha.
Đánh thắng sư huynh, không phải là chuyện gì quang vinh.
Nhưng vấn đề là, dưới vòng giáp công của mấy trăm sư huynh Tứ Đại, mà còn đánh văng được hơn mười người, thế này hình như có chút không hợp thói thường!
Đủ loại quyền pháp oanh kích lên người Diệp Bình, chẳng khác gì người thường đánh vào đá, chẳng những không tạo ra thương tích nào cho Diệp Bình, mà cánh tay còn bị lực phản chấn dội về đau đớn.
Làm người ta tuyệt vọng và khiếp sợ.
"Tập trung công kích, tập trung công kích, cùng ra tay một lúc với ta! "
"Sát!"
"Thằng nhóc này là thể chất gì vậy? Tu luyện công pháp gì? Sao cơ bắp của hắn khủng bố thế?"
"Mịa nó, đúng là tu sĩ được đặc tuyển, đúng là quái thai."
"Đừng có nói nhảm, lên!"
Trên diễn võ trường, chỉ còn lại hơn năm mươi đệ tử Tứ Đại còn đứng vững, điên cuồng oanh kích Diệp Bình.
Nếu bị một đệ tử mới đánh bại, lan truyền ra ngoài, thanh danh của đệ tử Tứ Đại bọn họ coi như chấm dứt.
"Giết!"
Nhưng Diệp Bình càng đánh càng mạnh.
Hắn như thần ma, tới cuối cùng, song quyền còn hóa ra chân khí hình rồng.
Quyền đẩy ngang ra, hơn mười người ở hướng đó đều bị đánh bay, tất cả xương sườn đều bị gãy, vô cùng thê thảm, những ai thực lực mạnh một chút thì cố gắng gượng một chút sau đó mới ngất xỉu, người không mạnh thì ngất xỉu ngay tức khắc.
"Tất cả đệ tử Tứ Đại nghe lệnh, đánh cho ta!"
Trên diễn võ trường, sắc mặt Lý Nham cực kỳ khó coi.
Hắn cũng không ngờ, Diệp Bình lại là quái thai thật, một trăm đệ tử Tứ Đại mà còn đánh không lại!
Nhưng Lý Nham không nói lời thừa, hô to gọi mọi người cùng tiến lên, hắn nhất định phải đánh bại Diệp Bình, nếu không thể diện của đệ tử Tứ Đại đều sẽ không còn.
Hơn hai trăm đệ tử Tứ Đại còn lại xông lên.
Bọn họ cũng biết, nếu không áp chế nổi Diệp Bình, thể diện đệ tử Tứ Đại bọn họ đều sẽ mất.
Đi ra ngoài sẽ bị người ta cười thúi đầu.
Ngay cả Từ Chiêu cũng không khỏi cau mày.
Hắn tới đây là muốn tạo cảm giác tồn tại mà thôi, không ngờ lại nhìn thấy chuyện này.
"Từ sư huynh, chúng ta nên làm gì?"
Có người hỏi, bọn họ có nên xông lên luôn không?
Từ Chiêu ngẫm nghĩ một lúc, nghiến răng nói: "Lên!"
Từ Chiêu không thể không đưa ra quyết định này.
Vì nếu lỡ đám người Lý Nham đánh không lại thật, vậy nghĩa là đệ tử Tứ Đại bọn họ đánh không lại, nếu bị lan truyền ra ngoài, sẽ trở thành hơn bốn trăm đệ tử Tứ Đại của Tấn quốc Học Phủ đánh không lại một đệ tử mới.
Vậy chẳng phải bị tai bay vạ gió hay sao?
Nên vì đại cục, Từ Chiêu mới cho bọn họ lên!
Không muốn đến mấy thì cũng phải lên....
"Giết!"
"Xông lên!"
"Chư vị sư huynh đệ, đừng giữ lực nữa, buông tay đánh hết sức đi!"
Trong nháy mắt, đủ loại tiếng gào vang lên.
Cả diễn võ trường lập tức trở nên huyên náo.
Trên diễn võ trường.
Sau khi tất cả đệ tử Tứ Đại đều lên sân khấu, Diệp Bình lại càng hung mãnh hơn.
Thái Cổ Chân Long Quyền, giống như vô địch, song quyền Diệp Bình hóa ra chân khí hình rồng, xuất hiện long ảnh màu vàng, mỗi một quyền đánh ra, là mười mấy người bị đánh bay.
Còn đủ loại quyền chưởng oanh kích lên người hắn lại chỉ làm vang lên những âm thanh như tiếng rèn sắt.
Cảnh tượng này làm tất cả mọi người bối rối.
Da thịt này cũng kinh khủng quá!
Nếu đổi lại thành tu sĩ bình thường, bị mấy trăm người vây công, dù không chết, thì ít ra cũng phải bị chút thương tích chứ?
Thế mà Diệp Bình cứ như một khối thần thiết, cơ bắp của hắn cứng rắn vô cùng, không ai có thể đánh xuyên qua được.
Phanh phanh phanh!
Lại có thêm mấy chục bóng người bay tứ tung, mỗi quyền của Diệp Bình hầu như đều trúng đích, hắn như một bá vương, mỗi một quyền đánh bay cả chục người.
Những đệ tử Tứ Đại bị Diệp Bình đánh bay, không một ai là không thổ huyết.
"Từ Chiêu!"
Lý Nham gào lên.
Hắn xiết chặt nắm đấm, gọi Từ Chiêu.
Từ Chiêu nhìn hắn, với vẻ thắc mắc.
"Cùng ra tay, trấn áp hắn!"
Lý Nham quát, nét mặt lạnh tanh, mắt nhìn chăm chú vào Diệp Bình trên chiến trường.
Từ Chiêu ngẩn ra.
Hắn với Lý Nham, là hai người mạnh nhất trong hàng ngũ đệ tử Tứ Đại, trên cơ bản loại chuyện này không thể nào phải cần tới bọn họ ra tay, nếu bọn họ phải ra tay, có nghĩa sự việc đã đạt tới mức không còn khống chế được.
Từ Chiêu trầm mặc, hắn do dự, bởi vì dù hắn ra tay có thắng, thì cũng không vinh.
Nhưng Lý Nham lại quát to.
"Từ Chiêu! Còn không ra tay, sẽ càng phiền hơn!"
Lý Nham lạnh lùng quay qua nhìn Từ Chiêu.
Ý những lời này rất đơn giản.
Chính là nếu hai người bọn họ vẫn không ra tay, để lỡ đám đệ tử Tứ Đại này đều thua cả, thì sẽ là chuyện lớn.
Không chỉ toàn bộ Tấn quốc, mà có lẽ tu sĩ của cả mười nước đều sẽ biết việc này.
Tới lúc đó, bọn họ sẽ trở thành trò cười của cả mười nước.
Vì vậy Lý Nham gần như là rống lên.
"Lên!"
Từ Chiêu nghiến răng, xông lên, tham dự chiến đấu.
Lý Nham cũng tự mình xông vào chiến trường.
Oanh oanh oanh!
Đủ loại vầng sáng nhất tề bắn ra, trên chiến trường, Diệp Bình như một Ma Thần vô địch, quyền pháp siêu cấp, bá đạo ác liệt, tốc độ cực nhanh, gần như tránh thoát được hết đa phần công kích, nhưng vì bị vây công, nên nhiều ít vẫn bị trúng một số.
Diệp Bình đánh ra một quyền, lại có thêm hơn chục người bị đánh bay.
Mỗi một quyền, là loại khỏi trận đấu hơn mười người.
Đệ tử Ngũ Đại đều trợn tròn mắt.
Cảnh tượng trước mắt làm bọn họ tưởng mình như đang nằm mộng.
Không ngờ Tấn quốc Học Phủ lại có một quái thai tới thật.
Một số người trong đám, càng rung động không gì sánh kịp.
"Lý sư tỷ, người của ca ca ngươi mời tới quả thật là tuyệt thế mãnh nam."
"Lý sư tỷ, ngươi mời tới quái thai gì đây?"
"Ôi trời ơi, thật không hợp thói thường."
Bọn họ nuốt nước bọt, cực kì rung động.
Lúc nãy bọn họ còn nghĩ, người Thái Hòa công chúa mời tới có lẽ là rất mạnh, nhưng không thể nào đánh bại được tất cả đệ tử Tứ Đại.
Nhưng không ngờ, Diệp Bình chẳng khác gì Chiến Thần, mỗi một quyền là đánh bay hơn mười sư huynh.
Đây quả thực là mạnh tới mức cực hạn đó.
Ngay cả Thái Hòa công chúa cũng có chút bối rối.
Nàng cũng không ngờ, ca ca thường ngày chẳng đáng tin cho lắm kia lại mời tới một mãnh nhân thật.
Người này quá mạnh.
Tất cả mọi người đều đầy chấn động.
Mặt mày ai nấy đều đầy kinh ngạc.
Bọn họ biết, cho dù cuối cùng Diệp Bình có thua, thì trận chiến hôm nay nhất định cũng sẽ làm rung động toàn Tấn quốc.
Cùng một loại chiến đấu, lấy một địch một trăm.
Chiến tích này mà truyền ra, ai mà không rung động?
Đúng lúc này.
Lý Nham và Từ Chiêu cùng gia nhập vào chiến trường.
Khí tức của hai người rất cường đại. họ là tu sĩ Trúc Cơ Đại viên mãn, còn là cường giả luyện thể.
Tuy họ là đệ tử Tứ Đại, nhưng thực lực của họ không hề thua kém một số đệ tử Tam Đại.
Thực lực của hai người rất mạnh, thậm chí cũng có khả năng lấy một địch trăm.
Đương nhiên bọn họ chưa bao giờ phải chiến đấu như vậy, nên không ai biết thực lực của bọn họ mạnh tới mức nào.
Trong chiến trường.
Hơn bốn trăm đệ tử Tứ Đại, tới lúc này chỉ còn lại không tới trăm người.
Nét mặt của họ đầy chấn động, họ nhìn Diệp Bình chăm chú, thật sự là không dám làm bừa nữa.
Nhưng thấy Lý Nham và Từ Chiêu lên sân khấu, bọn họ cũng lấy lại được một chút tự tin.
"Ngươi rất mạnh, ta công nhận ngươi là người mạnh nhất thời Ngũ Đại, nhưng nếu thực lực của ngươi chỉ có tới đây, thì ngươi nhất định phải thua."
Lý Nham lên sân khấu, hắn không ra tay ngay, mà nhìn chăm chú vào Diệp Bình, từ từ nói.
Bây giờ hắn đã có thể nhìn ra được thực lực hiện giờ của Diệp Bình một cách trực quan.
Rất mạnh!
Thật sự là rất mạnh!
Hơn nữa mới chỉ là Trúc Cơ sơ kỳ.
Nhưng Lý Nham cũng biết rằng.
Mình mạnh hơn Diệp Bình.
Nếu thực lực của Diệp Bình chỉ tới mức này, vậy Diệp Bình sẽ phải thua.
"Mặc dù ngươi đã giấu bớt một phần thực lực, nhưng nếu hai chúng ta liên thủ, ngươi chắc chắn sẽ phải thua. Tuy nhiên, sự cường đại của ngươi, đã hoàn toàn vượt ra ngoài dự liệu của ta, rất không tồi."
Tiếng Từ Chiêu cũng vang lên tiếp nối.
Hắn không nhịn được, lên tiếng khen Diệp Bình.
Bởi vì Diệp Bình mạnh thật.
Nhưng Từ Chiêu cũng đồng ý với ý kiến của Lý Nham.
Nếu thực lực của Diệp Bình chỉ tới đây, thì mọi việc tới đây cũng nên chấm dứt.
Nhưng, ngay khi hai người vừa dứt lời.
Bất chợt.
Một luồng khí tức cường đại từ trong người Diệp Bình trào ra.
Lý Nham và Từ Chiêu không khỏi biến sắc.
Đám đệ tử càng thêm chấn kinh.
Thật đúng là vẫn còn chưa đánh hết sức?
Mấy ngàn người đang tụ tập ở đây.
Vô cùng hoành tráng.
Tất cả đệ tử Ngũ Đại mới đều nhìn Diệp Bình và Mặc Tuyền giữa diễn võ trường.
Theo họ nghĩ, chả bao lâu nữa, Diệp Bình và Mặc Tuyền sẽ phải nằm dưới đất.
Dù họ có hơi không ưa cái quy củ ‘chiêu đãi tân sinh’ của Tấn quốc Học Phủ, nhưng họ chỉ biết giận chứ không dám nói gì, nhưng đa phần tu sĩ thì nói cho cùng vẫn có chút cảm giác hả hê khi nhìn người ta bị đánh.
Bọn họ bị ăn đòn, thì đương nhiên cũng muốn thấy người khác bị ăn đòn, nếu không trong lòng sẽ không cân bằng được.
Lý Nham bỗng hô.
"Diệp Bình, Mặc Tuyền!"
Diệp Bình và Mặc Tuyền quay qua nhìn Lý Nham.
Những người xung quanh thì kinh ngạc.
"Diệp Bình?"
"Hắn tên là gì?"
"Diệp Bình? Là Diệp Bình ở Thanh Châu kia hả?"
"Cháu trai của thành chủ Thanh Châu Cổ Thành?"
"Hắn chính là Diệp Bình?"
"Cái tên Diệp Bình này nghe quen quen, nhưng mà thoáng chốc không nhớ ra được là ai."
"Chính là cái người Phương Lỗi sư huynh từng nhắc tới đó hả?"
"A A A, nhớ ra rồi."
Diễn võ trường lại ồn ào, Lý Nham quét mắt qua một cái, ai nấy lại lập tức im thin thít.
Bọn họ không dám nói nữa, sợ bị dính mầm tai vạ.
Mọi người im hết rồi, Diệp Bình và Mặc Tuyền mới nói.
"Có mặt."
Hai người đồng thanh, nhìn Lý Nham.
Lý Nham nói.
"Hai người các ngươi là tu sĩ được Học Phủ đặc cách nhận vào, tuy ta không biết các ngươi dùng cách gì để vào đây, nhưng quốc có quốc pháp, gia có gia quy, Tấn quốc Học Phủ cũng có quy củ của Học Phủ."
"Tiếp theo, sư huynh Tứ Đại chúng ta sẽ có một trận luận võ hữu nghị với các ngươi. Trước tiên ta thông báo quy tắc, chính là không được ra tay giết người, không được xé quần áo, các ngươi hiểu chưa?"
Lý Nham lên tiếng, lập lại những lời hôm trước mình đã nói lại cho hai người nghe.
Mặc Tuyền trả lời trước.
"Có được đầu hàng không?"
Mặc Tuyền không hề có thứ gọi là cốt khí, cứ đầu hàng trước rồi hẵng tính.
Nhưng chỉ đổi lại được những nụ cười.
"Không!"
Lý Nham đáp thẳng, nghĩ nghĩ, rồi nói tiếp.
"Nhưng niệm các ngươi chỉ có hai người, chúng ta sẽ ra tay nhẹ chút."
Dù sao cũng chỉ có hai người, Lý Nham cũng không thể bảo mọi người cùng tận tình ra tay được, như thế thì ăn hiếp người ta quá.
Đương nhiên bảo ra tay nhẹ một chút thì có nghĩa là chỉ nhẹ đúng một chút mà thôi, nói tóm lại có đánh thế nào, thì trận đòn hôm nay Diệp Bình và Mặc Tuyền cũng không chạy thoát được.
Sắc mặt Mặc Tuyền trở nên khó coi, nàng ta muốn khóc, nhưng không khóc được.
Còn Diệp Bình, hắn vẫn vô cùng bình tĩnh.
Thậm chí hắn đã làm tốt công tác chuẩn bị chiến đấu.
"Các ngươi còn có câu hỏi gì không?"
"Nếu không, vậy bắt đầu."
Lý Nham nói với hai người.
Hắn vừa dứt lời, đệ tử Tứ Đại đã rào rào bắt đầu làm nóng người, ánh mắt toát ra sự vui vẻ.
Nhưng Diệp Bình lên tiếng.
Hắn bình tĩnh nhìn Lý Nham nói.
"Nếu không cẩn thận làm người khác bị thương thì sao?"
Diệp Bình hỏi.
Vì sau khi cẩn thận đánh giá tu vi của các đệ tử Tứ Đại trước mặt, hắn nhận thấy trên cơ bản đều chỉ là Trúc Cơ Cảnh, khí huyết tuy đầy, nhưng lại không nhiều bằng hắn.
Hơn nữa, theo Diệp Bình thấy, tu sĩ của Tấn quốc Học Phủ không mạnh lắm.
Nếu không phải vì Tấn quốc Học Phủ có kiếm ý tuyệt thế.
Hắn sẽ không thèm tới Tấn quốc Học Phủ.
Không phải hắn xem thường đám người này, mà trên cơ bản là với trình độ thực lực hoàn toàn khác biệt, hắn không hề lo mình sẽ bị thương, hắn chỉ lo làm đám người kia bị thương thôi.
Cả diễn võ trường vang vọng tiếng cười.
Ngay cả đám kiêu tử cũng không nhịn cười được.
Không ai nghĩ Diệp Bình lại dám nói ra những lời như vậy.
Bọn họ cũng nhìn ra cảnh giới của Diệp Bình, Trúc Cơ sơ kỳ.
Đệ tử Tứ Đại ở đây, không phải tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ, mà là Trúc Cơ Hậu Kỳ, Đại viên mãn.
Dù ngươi có là thiên tài trong thiên tài, ngươi đánh thắng được một người, cũng không sao cả.
Vì chúng ta nơi này có cả một đám người, hơn bốn trăm tu sĩ Trúc Cơ, ngươi có thể đánh thắng được mấy người?
Lại còn đòi đả thương?
Không đả thương ngươi là đã may lắm rồi!
"Chỉ cần không giết chết người, không đánh làm người tàn phế, thì đều không sao cả. Học Phủ có Dược Sư Ngũ phẩm, chỉ cần không nguy hiểm tới tánh mạng, đều có thể cứu sống trở về, ngươi không cần lo điều đó."
Lý Nham không cười, trái lại hết sức nghiêm túc, không phải vì cảm thấy Diệp Bình rất mạnh, mà là hắn muốn tạo vẻ uy nghiêm, nếu động một chút là cười, vậy thì không được.
"Không phải ta muốn đả thương người, ý ta là nếu đã là chiến đấu, thì sẽ phải toàn lực ứng phó, ta sợ nhất thời không khống chế nổi."
Diệp Bình tiếp tục nói.
Hắn rất nghiêm túc, sợ lỡ làm đả thương người ta thì phiền.
Nhưng câu nói của hắn lại chỉ khiến mọi người nghĩ là hắn cố gắng giả trâu bò mà thôi.
"Oa, tên này có chút kiêu ngạo nha."
"Chắc là sợ quá, nên cố gắng kéo dài thời gian."
"Ta cũng thấy thế."
"Tên này nói nhảm nhiều quá, tí nữa phải dạy dỗ hắn thật ‘đàng hoàng’."
Mọi người bàn tán.
Trong đám đệ tử Ngũ Đại cũng có mấy người lên tiếng.
"Lý sư tỷ, đây là cao thủ ca ca ngươi mời tới đó hả? Trông cũng phong nhã, nói chuyện cũng rất kiêu ngạo, nhưng nhìn kiểu nào cũng cảm thấy hắn có vẻ nhìn thì ngon mà dùng thì không được đó."
"Đúng đó, bảo hắn là thư sinh, văn nhân, lấy thơ đấu quần hùng ta còn tin, chứ bảo đánh nhau sao ta cảm thấy có vẻ không được ổn?"
Mấy người bàn tán, nhìn Thái Hòa công chúa.
"Nhìn là được rồi, đừng nói chuyện, để khỏi làm người ta chú ý."
Giữa đám người, Thái Hòa công chúa cũng có chút không biết phải nói thế nào, bởi vì nàng không biết thực lực của Diệp Bình, nên chỉ đành trả lời qua loa cho qua.
Trên Diễn Võ Đài.
Lý Nham không khỏi nhíu mày.
Tiểu tử này sao cũng giả trâu bò quá vậy?
Nhưng Lý Nham vẫn trả lời.
"Nếu ngươi thật sự có bản lĩnh, thì cứ thoải mái vung tay mà đánh."
Lý Nham đáp.
Diệp Bình lại nói tiếp.
"Ta còn một câu hỏi nữa."
Tất cả mọi người không khỏi cau mày.
Sao mà nói nhảm nhiều vậy.
Rốt cuộc có đánh hay không?
"Có phải nếu ta đánh thắng tất cả mọi người, thì được tấn cấp hay không?"
Diệp Bình nhìn mọi người, thắc mắc.
Lý Nham: "..."
Từ Chiêu: "..."
Mọi người: "..."
Nếu nói lúc nãy Diệp Bình chỉ có vẻ hơi giả trâu bò, thì bây giờ chính là giả trâu bò hơi quá.
"Ra tay!"
Lý Nham chẳng thèm trả lời. Theo hắn thấy, Diệp Bình chính là đang cố ý kéo dài thời gian, cho nên, Lý Nham ra lệnh cho mọi người ra tay luôn.
Phanh phanh phanh phanh!
Đám đệ tử Tứ Đại thi nhau nhảy lên diễn võ trường.
Mấy trăm người vây quanh Diệp Bình.
Mặc Tuyền sợ tới mức mặt mày trắng bệch.
Nhưng sắc mặt Diệp Bình vẫn chẳng chút thay đổi mảy may.
Vì trong lòng hắn, Tấn quốc Học Phủ này với tông môn ẩn thế của mình không phải là cùng một đẳng cấp.
"Tiểu tử, ngươi không nên tới Tấn quốc Học Phủ, nơi đây không phải nơi ngươi nên tới."
"Ngươi quá kiêu ngạo, Tấn quốc Học Phủ không thích những kẻ kiêu ngạo."
"Kiêu ngạo, thì phải có bản lĩnh để kiêu ngạo, nếu giờ ngươi biết sợ, sẽ giảm cho ngươi mấy quyền."
Đệ tử Tứ Đại vây quanh Diệp Bình, mấy trăm người như một bức tường người, ngăn chặn Diệp Bình với chung quanh, một khi bắt đầu đấu võ, Diệp Bình không thể nào chạy thoát nổi.
"Ta biết sợ, ta biết sợ!"
Mặc Tuyền kêu lên. Nàng nhận sợ, nhận vô cùng nhanh nhảu, không cần thể diện.
Nhưng lúc này, Diệp Bình xuất thủ.
Rống!
Một tiếng rồng ngâm vang lên.
Thanh âm cực kỳ vang dội, tất cả mọi người trên diễn võ trường đều nghe được rõ ràng.
Diệp Bình hóa thành một tia thiểm điện, đánh ra Thái Cổ Chân Long Quyền.
Oanh!
Một đệ tử Tứ Đại như con diều bị đứt dây, bị đánh bay ra ngoài, đụng vỡ cả bức tường vây.
Mọi người bối rối.
Không ai ngờ Diệp Bình lại dám ra tay trước, hơn nữa còn đánh bay một sư huynh Tứ Đại.
"Ra tay, không được cho hắn cơ hội."
"Đây là một kẻ cứng đầu, không được bỏ qua!"
"Thằng nhóc giỏi, còn dám đánh lén!"
"Xem ra ngươi đúng thật là không coi đám sư huynh chúng ta ra gì! "
"Đánh!"
Tất cả đệ tử Tứ Đại nhao nhao kêu lên.
Oanh oanh oanh!
Trong nháy mắt, đủ loại quyền pháp được thi triển, tiếng rồng ngâm hổ gầm thi nhau âm vang, mấy trăm người cùng đánh ra sát chiêu.
Bị một đệ tử mới đánh bại, chính là sỉ nhục cả đời, đương nhiên bọn họ không thể nào nhịn được.
Quyền pháp đánh tới.
Nhưng Diệp Bình như rồng, năm ngón tay nắm lại thành quyền, từ trong người vọng ra những tiếng rồng ngâm.
"Chúc Long cổ ấn!"
Diệp Bình kích hoạt Chúc Long tiên khiếu, thi triển Chúc Long cổ ấn.
Bị mấy trăm tu sĩ cùng công kích, Diệp Bình không dám sơ sẩy chút nào.
Phanh phanh phanh!
Chúc Long cổ ấn mở ra.
Diệp Bình hóa thành Ma Thần, mái tóc đen dài tung bay, song quyền đẩy ngang, quanh người hắn là pháp lực màu đen quấn quanh.
Khí chất nho tiên đã chuyển thành khí chất ma thần chỉ trong nháy mắt.
Diệp Bình ra quyền, bá đạo ác liệt, mang theo một cảm giác tang thương cổ xưa, đây là Thái Cổ Chân Long Quyền pháp.
Chân Long quyền pháp thi triển, tốc độ cua Diệp Bình cực nhanh, như một tia sét, mỗi một quyền là đánh bay một đệ tử Tứ Đại.
Tiếng phun máu, tiếng ho ra máu không ngừng vang lên.
Cả diễn võ trường xơ xác.
Đám đệ tử vây xem đều choáng váng, nhất là đệ tử mới, bọn họ không ngờ, Diệp Bình mạnh tới như vậy.
Cái này không hợp thói thường nha.
Đánh thắng sư huynh, không phải là chuyện gì quang vinh.
Nhưng vấn đề là, dưới vòng giáp công của mấy trăm sư huynh Tứ Đại, mà còn đánh văng được hơn mười người, thế này hình như có chút không hợp thói thường!
Đủ loại quyền pháp oanh kích lên người Diệp Bình, chẳng khác gì người thường đánh vào đá, chẳng những không tạo ra thương tích nào cho Diệp Bình, mà cánh tay còn bị lực phản chấn dội về đau đớn.
Làm người ta tuyệt vọng và khiếp sợ.
"Tập trung công kích, tập trung công kích, cùng ra tay một lúc với ta! "
"Sát!"
"Thằng nhóc này là thể chất gì vậy? Tu luyện công pháp gì? Sao cơ bắp của hắn khủng bố thế?"
"Mịa nó, đúng là tu sĩ được đặc tuyển, đúng là quái thai."
"Đừng có nói nhảm, lên!"
Trên diễn võ trường, chỉ còn lại hơn năm mươi đệ tử Tứ Đại còn đứng vững, điên cuồng oanh kích Diệp Bình.
Nếu bị một đệ tử mới đánh bại, lan truyền ra ngoài, thanh danh của đệ tử Tứ Đại bọn họ coi như chấm dứt.
"Giết!"
Nhưng Diệp Bình càng đánh càng mạnh.
Hắn như thần ma, tới cuối cùng, song quyền còn hóa ra chân khí hình rồng.
Quyền đẩy ngang ra, hơn mười người ở hướng đó đều bị đánh bay, tất cả xương sườn đều bị gãy, vô cùng thê thảm, những ai thực lực mạnh một chút thì cố gắng gượng một chút sau đó mới ngất xỉu, người không mạnh thì ngất xỉu ngay tức khắc.
"Tất cả đệ tử Tứ Đại nghe lệnh, đánh cho ta!"
Trên diễn võ trường, sắc mặt Lý Nham cực kỳ khó coi.
Hắn cũng không ngờ, Diệp Bình lại là quái thai thật, một trăm đệ tử Tứ Đại mà còn đánh không lại!
Nhưng Lý Nham không nói lời thừa, hô to gọi mọi người cùng tiến lên, hắn nhất định phải đánh bại Diệp Bình, nếu không thể diện của đệ tử Tứ Đại đều sẽ không còn.
Hơn hai trăm đệ tử Tứ Đại còn lại xông lên.
Bọn họ cũng biết, nếu không áp chế nổi Diệp Bình, thể diện đệ tử Tứ Đại bọn họ đều sẽ mất.
Đi ra ngoài sẽ bị người ta cười thúi đầu.
Ngay cả Từ Chiêu cũng không khỏi cau mày.
Hắn tới đây là muốn tạo cảm giác tồn tại mà thôi, không ngờ lại nhìn thấy chuyện này.
"Từ sư huynh, chúng ta nên làm gì?"
Có người hỏi, bọn họ có nên xông lên luôn không?
Từ Chiêu ngẫm nghĩ một lúc, nghiến răng nói: "Lên!"
Từ Chiêu không thể không đưa ra quyết định này.
Vì nếu lỡ đám người Lý Nham đánh không lại thật, vậy nghĩa là đệ tử Tứ Đại bọn họ đánh không lại, nếu bị lan truyền ra ngoài, sẽ trở thành hơn bốn trăm đệ tử Tứ Đại của Tấn quốc Học Phủ đánh không lại một đệ tử mới.
Vậy chẳng phải bị tai bay vạ gió hay sao?
Nên vì đại cục, Từ Chiêu mới cho bọn họ lên!
Không muốn đến mấy thì cũng phải lên....
"Giết!"
"Xông lên!"
"Chư vị sư huynh đệ, đừng giữ lực nữa, buông tay đánh hết sức đi!"
Trong nháy mắt, đủ loại tiếng gào vang lên.
Cả diễn võ trường lập tức trở nên huyên náo.
Trên diễn võ trường.
Sau khi tất cả đệ tử Tứ Đại đều lên sân khấu, Diệp Bình lại càng hung mãnh hơn.
Thái Cổ Chân Long Quyền, giống như vô địch, song quyền Diệp Bình hóa ra chân khí hình rồng, xuất hiện long ảnh màu vàng, mỗi một quyền đánh ra, là mười mấy người bị đánh bay.
Còn đủ loại quyền chưởng oanh kích lên người hắn lại chỉ làm vang lên những âm thanh như tiếng rèn sắt.
Cảnh tượng này làm tất cả mọi người bối rối.
Da thịt này cũng kinh khủng quá!
Nếu đổi lại thành tu sĩ bình thường, bị mấy trăm người vây công, dù không chết, thì ít ra cũng phải bị chút thương tích chứ?
Thế mà Diệp Bình cứ như một khối thần thiết, cơ bắp của hắn cứng rắn vô cùng, không ai có thể đánh xuyên qua được.
Phanh phanh phanh!
Lại có thêm mấy chục bóng người bay tứ tung, mỗi quyền của Diệp Bình hầu như đều trúng đích, hắn như một bá vương, mỗi một quyền đánh bay cả chục người.
Những đệ tử Tứ Đại bị Diệp Bình đánh bay, không một ai là không thổ huyết.
"Từ Chiêu!"
Lý Nham gào lên.
Hắn xiết chặt nắm đấm, gọi Từ Chiêu.
Từ Chiêu nhìn hắn, với vẻ thắc mắc.
"Cùng ra tay, trấn áp hắn!"
Lý Nham quát, nét mặt lạnh tanh, mắt nhìn chăm chú vào Diệp Bình trên chiến trường.
Từ Chiêu ngẩn ra.
Hắn với Lý Nham, là hai người mạnh nhất trong hàng ngũ đệ tử Tứ Đại, trên cơ bản loại chuyện này không thể nào phải cần tới bọn họ ra tay, nếu bọn họ phải ra tay, có nghĩa sự việc đã đạt tới mức không còn khống chế được.
Từ Chiêu trầm mặc, hắn do dự, bởi vì dù hắn ra tay có thắng, thì cũng không vinh.
Nhưng Lý Nham lại quát to.
"Từ Chiêu! Còn không ra tay, sẽ càng phiền hơn!"
Lý Nham lạnh lùng quay qua nhìn Từ Chiêu.
Ý những lời này rất đơn giản.
Chính là nếu hai người bọn họ vẫn không ra tay, để lỡ đám đệ tử Tứ Đại này đều thua cả, thì sẽ là chuyện lớn.
Không chỉ toàn bộ Tấn quốc, mà có lẽ tu sĩ của cả mười nước đều sẽ biết việc này.
Tới lúc đó, bọn họ sẽ trở thành trò cười của cả mười nước.
Vì vậy Lý Nham gần như là rống lên.
"Lên!"
Từ Chiêu nghiến răng, xông lên, tham dự chiến đấu.
Lý Nham cũng tự mình xông vào chiến trường.
Oanh oanh oanh!
Đủ loại vầng sáng nhất tề bắn ra, trên chiến trường, Diệp Bình như một Ma Thần vô địch, quyền pháp siêu cấp, bá đạo ác liệt, tốc độ cực nhanh, gần như tránh thoát được hết đa phần công kích, nhưng vì bị vây công, nên nhiều ít vẫn bị trúng một số.
Diệp Bình đánh ra một quyền, lại có thêm hơn chục người bị đánh bay.
Mỗi một quyền, là loại khỏi trận đấu hơn mười người.
Đệ tử Ngũ Đại đều trợn tròn mắt.
Cảnh tượng trước mắt làm bọn họ tưởng mình như đang nằm mộng.
Không ngờ Tấn quốc Học Phủ lại có một quái thai tới thật.
Một số người trong đám, càng rung động không gì sánh kịp.
"Lý sư tỷ, người của ca ca ngươi mời tới quả thật là tuyệt thế mãnh nam."
"Lý sư tỷ, ngươi mời tới quái thai gì đây?"
"Ôi trời ơi, thật không hợp thói thường."
Bọn họ nuốt nước bọt, cực kì rung động.
Lúc nãy bọn họ còn nghĩ, người Thái Hòa công chúa mời tới có lẽ là rất mạnh, nhưng không thể nào đánh bại được tất cả đệ tử Tứ Đại.
Nhưng không ngờ, Diệp Bình chẳng khác gì Chiến Thần, mỗi một quyền là đánh bay hơn mười sư huynh.
Đây quả thực là mạnh tới mức cực hạn đó.
Ngay cả Thái Hòa công chúa cũng có chút bối rối.
Nàng cũng không ngờ, ca ca thường ngày chẳng đáng tin cho lắm kia lại mời tới một mãnh nhân thật.
Người này quá mạnh.
Tất cả mọi người đều đầy chấn động.
Mặt mày ai nấy đều đầy kinh ngạc.
Bọn họ biết, cho dù cuối cùng Diệp Bình có thua, thì trận chiến hôm nay nhất định cũng sẽ làm rung động toàn Tấn quốc.
Cùng một loại chiến đấu, lấy một địch một trăm.
Chiến tích này mà truyền ra, ai mà không rung động?
Đúng lúc này.
Lý Nham và Từ Chiêu cùng gia nhập vào chiến trường.
Khí tức của hai người rất cường đại. họ là tu sĩ Trúc Cơ Đại viên mãn, còn là cường giả luyện thể.
Tuy họ là đệ tử Tứ Đại, nhưng thực lực của họ không hề thua kém một số đệ tử Tam Đại.
Thực lực của hai người rất mạnh, thậm chí cũng có khả năng lấy một địch trăm.
Đương nhiên bọn họ chưa bao giờ phải chiến đấu như vậy, nên không ai biết thực lực của bọn họ mạnh tới mức nào.
Trong chiến trường.
Hơn bốn trăm đệ tử Tứ Đại, tới lúc này chỉ còn lại không tới trăm người.
Nét mặt của họ đầy chấn động, họ nhìn Diệp Bình chăm chú, thật sự là không dám làm bừa nữa.
Nhưng thấy Lý Nham và Từ Chiêu lên sân khấu, bọn họ cũng lấy lại được một chút tự tin.
"Ngươi rất mạnh, ta công nhận ngươi là người mạnh nhất thời Ngũ Đại, nhưng nếu thực lực của ngươi chỉ có tới đây, thì ngươi nhất định phải thua."
Lý Nham lên sân khấu, hắn không ra tay ngay, mà nhìn chăm chú vào Diệp Bình, từ từ nói.
Bây giờ hắn đã có thể nhìn ra được thực lực hiện giờ của Diệp Bình một cách trực quan.
Rất mạnh!
Thật sự là rất mạnh!
Hơn nữa mới chỉ là Trúc Cơ sơ kỳ.
Nhưng Lý Nham cũng biết rằng.
Mình mạnh hơn Diệp Bình.
Nếu thực lực của Diệp Bình chỉ tới mức này, vậy Diệp Bình sẽ phải thua.
"Mặc dù ngươi đã giấu bớt một phần thực lực, nhưng nếu hai chúng ta liên thủ, ngươi chắc chắn sẽ phải thua. Tuy nhiên, sự cường đại của ngươi, đã hoàn toàn vượt ra ngoài dự liệu của ta, rất không tồi."
Tiếng Từ Chiêu cũng vang lên tiếp nối.
Hắn không nhịn được, lên tiếng khen Diệp Bình.
Bởi vì Diệp Bình mạnh thật.
Nhưng Từ Chiêu cũng đồng ý với ý kiến của Lý Nham.
Nếu thực lực của Diệp Bình chỉ tới đây, thì mọi việc tới đây cũng nên chấm dứt.
Nhưng, ngay khi hai người vừa dứt lời.
Bất chợt.
Một luồng khí tức cường đại từ trong người Diệp Bình trào ra.
Lý Nham và Từ Chiêu không khỏi biến sắc.
Đám đệ tử càng thêm chấn kinh.
Thật đúng là vẫn còn chưa đánh hết sức?
Tác giả :
Hắc Dạ Di Thiên