Cha Và Con
Chương 16
Anh thấy mình đang đứng ở rìa của một cánh đồng mùa đông, giữa một đám người cục mịch.Chúng tầm tuổi con anh.Có lẽ lớn hơn một chút.Anh quan sát chúng bẩy những hòn đá bên sườn đồi bằng cuốc chim và để lộ ra một ổ rắn to có đến hàng trăm con.Chúng đang xoắn lại với nhau như để tìm hơi ấm.Ánh sáng gay gắt tràn vào, chúng bắt đầu uốn éo tấm thân màu xám một cách chậm rãi.Ổ rắn trông như một bộ óc khổng lồ của một con quái vật bị phơi ra giữa ban ngày.Những kẻ kia tưới xăng lên và thiêu sống lũ rắn.Hình như họ không quan tâm niêm việc đó là để diệt trừ cái ác vì họ không có cách gì khác để bảo vệ bản thân trước nó.Những con rắn bốc cháy rít lên thảm thiết, một số con quằn quại trườn ra nền hang hắt ánh sáng lên những hốc trên vách.Chúng chỉ biết rít lên chứ không thể gào thét.Những người đàn ông im lặng chăm chú nhìn lũ rắn oằn oại trong lửa và từ từ cháy đen.Khi đã xong họ lặng lẽ tách nhau ra trở về với mái ấm nơi bữa ăn khuya đang đợi.Ngoài trời đang là mùa đông.
Một đêm nọ, thằng bé choàng tỉnh trong cơn mơ và không chịu kể cho anh nghe về cơn ác mộng.
-Con không cần phải kể cho cha nghe.Không sao đâu.
-Con sợ cha ạ.
-Ổn rồi mà.
-Không, con không thấy ổn.
-Đấy chỉ là mơ thôi.
-Con sợ thật mà.
-Cha biết.
Thằng bé quay mặt đi.Anh ôm con vào lòng.
-Con trai con nghe cha nói này.
-Dạ.
-Nếu con mơ những thế giới không tồn tại hoặc sẽ không bao giờ có mà con lại cảm thấy hạnh phúc thì tức là lúc đó con đã từ bỏ tất cả.Con hiểu không.Con không thể tử bỏ.Cha sẽ không để con từ bỏ.
Khi họ tiếp tục lên đường, anh đã trở nên rất yếu.Anh cảm thấy tim mình không còn khỏe nữa và chỉ nói được thều thào.Sau cơn tiểu chảy người anh dơ dáy.Anh tựa người vào xe đưa con mắt hốc hác tụt sâu vào trong hố mắt nhìn con.Giữa hai cha con có thể khoảng cách.Anh cảm nhân được điều đó.Hai ngày sau, hai cha con đặt chân đến một vùng quê đã bị cơn bão lửa tràn qua hàng dặm.Toàn bộ mặt đất cứ như bề mặt của một chiếc bánh được phủ không phải là kem mà là hàng mét tro bụi và rất khó có thể kéo xe qua.Lớp nhựa đường dưới chân nứt nẻ ra vì hơi nóng.Anh tựa người vào xe quan sát khắp con đường.Những thân cây nằm ngổn ngang.Nước mưa đã làm bụi tro quánh lại thành một lớp bùn xám xịt.Một vùng đất chết.
Qua một cái ngã tư, hai cha con thấy một vùng hoang mạc mở ra trước mắt.Trên đường rất nhiều hành lý của những khách du lịch đã bị cháy cách đây nhiều năm.Ba lô, túi xách.Mọi thứ nóng chảy thành những cục nhựa màu đen.Đây đó là dấu vết của những đồ đã được mọi ra bởi những kẻ bới tìm thức ăn.Đi thêm một dặm nữa, hai cha con bắt đầu thấy nhiều thây người.Những thi thể bị chôn vùi một nửa dưới lớp tro quánh, co quắp, hai hàm mở toang hoác.Anh đặt tay lên vai con.
-Nắm tay cha nào con.Con không nên nhìn.
-Con nhìn thì nó sẽ ở trong đầu con mãi ạ?
-Ừ.
-Không vấn đề gì cha ạ.
-Không vấn đề thật ư?
-Họ nằm ngay đấy mà.
-Cha không muốn con nhìn đâu.
-Nhưng kể cả cha không muốn con nhìn thì họ vẫn nằm đó mà.
Anh ngừng lại dựa vào xe, nhìn khắp con đường rồi nhìn con.Trông thằng bé bình tĩnh một cách lạnh lùng.
-Cha con mình cứ đi thôi.
-Ừ.
-Họ đang cố gắng thoát khỏi đấy phải không cha?
-Ừ.
-Sao họ cứ bám lấy con đường này hả cha?
-Vì tất cả đã bị thiêu rụi.Không còn lựa chọn nào nữa con ạ.
Hai cha con đi giữa những hình thù nhìn như là xác ướp.Da trên mặt hai cha con nẻ toác, đen xỉn, căng trên hai cái đầu như hau cái đầu lâu.Trên cơ thể, da nhão ra, bèo nhèo trên các khớp xương.Trông họ như bị hút cạn sức sống.Chân họ cứ lê mãi trên con đường hun hút mặc cho những đám bụi tro cuốn vào thân thể và sự im lặng đến đáng sợ.
Hai cha con đi ngang qua một thôn làng đã trụi sạch.Vài thùng chứa bằng kim loại lăn lóc.Những ống khói bằng gạch đen kịt.Những cái hố, những cái hào đầy gạch vụn và thủy tinh nóng chảy.Mớ dây điện đã bị chảy thành những cục gỉ sét nằm vương vãi trên đường.Anh vừa đi vừa ho cật lực.Anh thấy con nhìn mình đăm đăm.Anh sắp như những gì mà con đang nghĩ đế.Ồ có lẽ anh nên thế.
Hai cha con ngồi giữa đường và ăn bánh mì rán cứng như bánh quy và một hộp cá ngừ cuối cùng.Thằng bé dốc ngược cái hộp lên cho nước sốt chảy ra hết sau đó nó đặt cái hộp lên lòng rồi dùng ngón trỏ vét bên trong hộp và mút.
-Cẩn thận kẻo đứt tay đấy con.-Anh nói.
-Con biết mà.Lúc nào cha cũng nói thế.
-Ừ.
Anh nhìn con liếm nắp hộp.Rất kỹ.Giống như một con mèo đang liếm láp hình ảnh phản chiếu trong gương của mình.
-Cha đừng nhìn con nữa đi.
-Ừ, cha xin lỗi.
Thằng bé uốn cong cái nắp hộp xuống và cắm nó trên mặt đường, ngay trước mặt.
-Gì vậy cha?
-Không có gì cả.
-Cha nói cho con đi.
-Cha nghĩ là cha con mình đang bị bám đuôi.
-Con cũng nghĩ thế.
-Con cũng nghĩ thế sao?
-Vâng.Con nghĩ là cha sẽ nói thế.Thế cha định làm gì?
-Cha không biết.
-Thế cha nghĩ sao?
-Có lẽ chúng ta cứ đi nhưng chúng ta nên vứt rác cẩn thận hơn.
-Vì chúng sẽ làm họ nghĩ là chúng ta có nhiều đồ ăn phải không ạ?
-Ừ.
-Và họ sẽ tìm cách giết chúng ta.
-Họ sẽ không giết được cha con mình đâu.
-Họ có thể lắm chứ.
-Hai cha con mình sẽ không sao cả.
-Có thể.
-Cha nghĩ là chúng ta nên nấp ở trong đám cỏ để xem họ là ai.
-Và xem có bao nhiêu tên nữa.
-Ừ.
-Thế cha định ở đâu?
-Nếu chúng ta đi qua con sông thì chúng ta sẽ lên phía trên mấy cái dốc để nhìn ra đường dễ hơn.
-Vâng.
-Chúng ta sẽ tìm một nơi nào đó.
Hai cha con đứng dậy và xếp chăn lên xe.
-Nhặt cái hộp lên đi con. -Anh bảo con.
Đến xế chiều thì hai cha con mới đến được bờ sông.Họ đẩy xe qua cầu và vào khu rừng để tìm chỗ giấu xe, nơi khó bị phát hiện.Họ đứng nhìn lại con đường bụi mù.
-Hay là chúng ta cho xe xuống gầm cầu ạ?
-Không được đâu, có thể họ sẽ xuống đó để lấy nước.
-Cha nghĩ họ cách mình bao xa?
-Cha chịu.
-Nếu họ đến đây mà trời tối quá rồi thì sao ạ?
-Trời chưa tối lắm đâu, cha con mình tìm chỗ quan sát thôi.
Sau khi giấu xong chiếc xe, hai cha con vác chăn ngược lên con dốc gập ghềnh, chọn một chỗ khuất gió sau rặng cây cách đường độ nửa dặm và vùi mình xuống đó.Họ cuốn chặt chăn quanh người và thay nhau nhìn ra đường.Một lát sau, thằng bé ngủ mất.Anh nằm cho đến khi thiu thiu ngủ thì đột nhiên anh nhìn thấy một bóng người xuất hiện trên đỉnh dốc bên kia cầu.Rồi thêm hai người nữa.Và người thứ tư.Họ đứng chụm lại với nhau rồi lại đi tiếp.Anh chỉ có thể phân biệt được lờ mờ những dáng người trong đám bụi dầy.Anh nghĩ bọn họ có thể dừng chân quanh đây và đáng lẽ anh phải nấp ở một nơi xa đường hơn.Nếu họ dừng lại nghỉ trên cầu thì hai cha con sẽ chết cong mất.Ba người đàn ông và một phụ nữ.Anh có thể thấy dáng lảo đảo của người phụ nữ.Cô ta đang mang bầu.Những người đàn ông thì mang ba lô sau lưng còn người phụ nữ thì xách một va li nhỏ.Dáng đi của họ có một vẻ gì đó rất khốn khổ.Chắc là họ đang lạnh cóng.Hơi thở mờ mịt khói.Họ băng qua cầu và tiếp tục đi xuống con đường, rồi lần lượt bị màn đêm nuốt chửng.
Dù sao đó cũng là một đêm dài.Khi trời sáng đủ rõ, anh đi giày vào, đứng dậy khoác chăn lên người và bước ra nhìn khắp con đường.Những đường ống tưới tiêu cũ nhấp nhô trong màn bụi.Có lẽ là họ đã trồng bông ở đó.Anh xuống chỗ giấu xe lấy bản đồ,một chai nước và một lon hoa quả rồi quay lại ngồi cuộn trong chăn xem xét tấm bản đồ.Thằng bé vẫn đang ngủ.
-Cha luôn nghĩ là hai cha con mình đã đi được nhiều hơn thực tế.
Anh chỉ vào tấm bản đồ.
-Chúng ta đang ở đây.
-Có thể xa hơn không ạ?
-Không, đây thôi.
-Vâng.
Anh cuộn tấm bản đồ đã nát ươm.
-Ok.
Hai cha con ngồi nhìn con đường qua rặng cây.
Bạn nghĩ rằng cha bạn vẫn đang ở quanh đây và quan sát bạn.Có một quyển sổ đang theo dõi bạn? Để làm gì? Không có quyển sổ như thế đâu và cha bạn đã khuất núi từ lâu rồi.
Hai cha con đi qua những cánh rừng thông, sang những cánh đồng sồi cổ thụ rồi lại đến những rừng thông.Những cây mộc lan.Chúng đã chết hết cả.Anh lượm một cái lá to và dày vo khẽ trong lòng bàn tay.Chúng vụn ra thành bột và những vụn tro li ti ấy tuôn ra lả tả từ những kẽ ngón tay của anh.
Một đêm nọ, thằng bé choàng tỉnh trong cơn mơ và không chịu kể cho anh nghe về cơn ác mộng.
-Con không cần phải kể cho cha nghe.Không sao đâu.
-Con sợ cha ạ.
-Ổn rồi mà.
-Không, con không thấy ổn.
-Đấy chỉ là mơ thôi.
-Con sợ thật mà.
-Cha biết.
Thằng bé quay mặt đi.Anh ôm con vào lòng.
-Con trai con nghe cha nói này.
-Dạ.
-Nếu con mơ những thế giới không tồn tại hoặc sẽ không bao giờ có mà con lại cảm thấy hạnh phúc thì tức là lúc đó con đã từ bỏ tất cả.Con hiểu không.Con không thể tử bỏ.Cha sẽ không để con từ bỏ.
Khi họ tiếp tục lên đường, anh đã trở nên rất yếu.Anh cảm thấy tim mình không còn khỏe nữa và chỉ nói được thều thào.Sau cơn tiểu chảy người anh dơ dáy.Anh tựa người vào xe đưa con mắt hốc hác tụt sâu vào trong hố mắt nhìn con.Giữa hai cha con có thể khoảng cách.Anh cảm nhân được điều đó.Hai ngày sau, hai cha con đặt chân đến một vùng quê đã bị cơn bão lửa tràn qua hàng dặm.Toàn bộ mặt đất cứ như bề mặt của một chiếc bánh được phủ không phải là kem mà là hàng mét tro bụi và rất khó có thể kéo xe qua.Lớp nhựa đường dưới chân nứt nẻ ra vì hơi nóng.Anh tựa người vào xe quan sát khắp con đường.Những thân cây nằm ngổn ngang.Nước mưa đã làm bụi tro quánh lại thành một lớp bùn xám xịt.Một vùng đất chết.
Qua một cái ngã tư, hai cha con thấy một vùng hoang mạc mở ra trước mắt.Trên đường rất nhiều hành lý của những khách du lịch đã bị cháy cách đây nhiều năm.Ba lô, túi xách.Mọi thứ nóng chảy thành những cục nhựa màu đen.Đây đó là dấu vết của những đồ đã được mọi ra bởi những kẻ bới tìm thức ăn.Đi thêm một dặm nữa, hai cha con bắt đầu thấy nhiều thây người.Những thi thể bị chôn vùi một nửa dưới lớp tro quánh, co quắp, hai hàm mở toang hoác.Anh đặt tay lên vai con.
-Nắm tay cha nào con.Con không nên nhìn.
-Con nhìn thì nó sẽ ở trong đầu con mãi ạ?
-Ừ.
-Không vấn đề gì cha ạ.
-Không vấn đề thật ư?
-Họ nằm ngay đấy mà.
-Cha không muốn con nhìn đâu.
-Nhưng kể cả cha không muốn con nhìn thì họ vẫn nằm đó mà.
Anh ngừng lại dựa vào xe, nhìn khắp con đường rồi nhìn con.Trông thằng bé bình tĩnh một cách lạnh lùng.
-Cha con mình cứ đi thôi.
-Ừ.
-Họ đang cố gắng thoát khỏi đấy phải không cha?
-Ừ.
-Sao họ cứ bám lấy con đường này hả cha?
-Vì tất cả đã bị thiêu rụi.Không còn lựa chọn nào nữa con ạ.
Hai cha con đi giữa những hình thù nhìn như là xác ướp.Da trên mặt hai cha con nẻ toác, đen xỉn, căng trên hai cái đầu như hau cái đầu lâu.Trên cơ thể, da nhão ra, bèo nhèo trên các khớp xương.Trông họ như bị hút cạn sức sống.Chân họ cứ lê mãi trên con đường hun hút mặc cho những đám bụi tro cuốn vào thân thể và sự im lặng đến đáng sợ.
Hai cha con đi ngang qua một thôn làng đã trụi sạch.Vài thùng chứa bằng kim loại lăn lóc.Những ống khói bằng gạch đen kịt.Những cái hố, những cái hào đầy gạch vụn và thủy tinh nóng chảy.Mớ dây điện đã bị chảy thành những cục gỉ sét nằm vương vãi trên đường.Anh vừa đi vừa ho cật lực.Anh thấy con nhìn mình đăm đăm.Anh sắp như những gì mà con đang nghĩ đế.Ồ có lẽ anh nên thế.
Hai cha con ngồi giữa đường và ăn bánh mì rán cứng như bánh quy và một hộp cá ngừ cuối cùng.Thằng bé dốc ngược cái hộp lên cho nước sốt chảy ra hết sau đó nó đặt cái hộp lên lòng rồi dùng ngón trỏ vét bên trong hộp và mút.
-Cẩn thận kẻo đứt tay đấy con.-Anh nói.
-Con biết mà.Lúc nào cha cũng nói thế.
-Ừ.
Anh nhìn con liếm nắp hộp.Rất kỹ.Giống như một con mèo đang liếm láp hình ảnh phản chiếu trong gương của mình.
-Cha đừng nhìn con nữa đi.
-Ừ, cha xin lỗi.
Thằng bé uốn cong cái nắp hộp xuống và cắm nó trên mặt đường, ngay trước mặt.
-Gì vậy cha?
-Không có gì cả.
-Cha nói cho con đi.
-Cha nghĩ là cha con mình đang bị bám đuôi.
-Con cũng nghĩ thế.
-Con cũng nghĩ thế sao?
-Vâng.Con nghĩ là cha sẽ nói thế.Thế cha định làm gì?
-Cha không biết.
-Thế cha nghĩ sao?
-Có lẽ chúng ta cứ đi nhưng chúng ta nên vứt rác cẩn thận hơn.
-Vì chúng sẽ làm họ nghĩ là chúng ta có nhiều đồ ăn phải không ạ?
-Ừ.
-Và họ sẽ tìm cách giết chúng ta.
-Họ sẽ không giết được cha con mình đâu.
-Họ có thể lắm chứ.
-Hai cha con mình sẽ không sao cả.
-Có thể.
-Cha nghĩ là chúng ta nên nấp ở trong đám cỏ để xem họ là ai.
-Và xem có bao nhiêu tên nữa.
-Ừ.
-Thế cha định ở đâu?
-Nếu chúng ta đi qua con sông thì chúng ta sẽ lên phía trên mấy cái dốc để nhìn ra đường dễ hơn.
-Vâng.
-Chúng ta sẽ tìm một nơi nào đó.
Hai cha con đứng dậy và xếp chăn lên xe.
-Nhặt cái hộp lên đi con. -Anh bảo con.
Đến xế chiều thì hai cha con mới đến được bờ sông.Họ đẩy xe qua cầu và vào khu rừng để tìm chỗ giấu xe, nơi khó bị phát hiện.Họ đứng nhìn lại con đường bụi mù.
-Hay là chúng ta cho xe xuống gầm cầu ạ?
-Không được đâu, có thể họ sẽ xuống đó để lấy nước.
-Cha nghĩ họ cách mình bao xa?
-Cha chịu.
-Nếu họ đến đây mà trời tối quá rồi thì sao ạ?
-Trời chưa tối lắm đâu, cha con mình tìm chỗ quan sát thôi.
Sau khi giấu xong chiếc xe, hai cha con vác chăn ngược lên con dốc gập ghềnh, chọn một chỗ khuất gió sau rặng cây cách đường độ nửa dặm và vùi mình xuống đó.Họ cuốn chặt chăn quanh người và thay nhau nhìn ra đường.Một lát sau, thằng bé ngủ mất.Anh nằm cho đến khi thiu thiu ngủ thì đột nhiên anh nhìn thấy một bóng người xuất hiện trên đỉnh dốc bên kia cầu.Rồi thêm hai người nữa.Và người thứ tư.Họ đứng chụm lại với nhau rồi lại đi tiếp.Anh chỉ có thể phân biệt được lờ mờ những dáng người trong đám bụi dầy.Anh nghĩ bọn họ có thể dừng chân quanh đây và đáng lẽ anh phải nấp ở một nơi xa đường hơn.Nếu họ dừng lại nghỉ trên cầu thì hai cha con sẽ chết cong mất.Ba người đàn ông và một phụ nữ.Anh có thể thấy dáng lảo đảo của người phụ nữ.Cô ta đang mang bầu.Những người đàn ông thì mang ba lô sau lưng còn người phụ nữ thì xách một va li nhỏ.Dáng đi của họ có một vẻ gì đó rất khốn khổ.Chắc là họ đang lạnh cóng.Hơi thở mờ mịt khói.Họ băng qua cầu và tiếp tục đi xuống con đường, rồi lần lượt bị màn đêm nuốt chửng.
Dù sao đó cũng là một đêm dài.Khi trời sáng đủ rõ, anh đi giày vào, đứng dậy khoác chăn lên người và bước ra nhìn khắp con đường.Những đường ống tưới tiêu cũ nhấp nhô trong màn bụi.Có lẽ là họ đã trồng bông ở đó.Anh xuống chỗ giấu xe lấy bản đồ,một chai nước và một lon hoa quả rồi quay lại ngồi cuộn trong chăn xem xét tấm bản đồ.Thằng bé vẫn đang ngủ.
-Cha luôn nghĩ là hai cha con mình đã đi được nhiều hơn thực tế.
Anh chỉ vào tấm bản đồ.
-Chúng ta đang ở đây.
-Có thể xa hơn không ạ?
-Không, đây thôi.
-Vâng.
Anh cuộn tấm bản đồ đã nát ươm.
-Ok.
Hai cha con ngồi nhìn con đường qua rặng cây.
Bạn nghĩ rằng cha bạn vẫn đang ở quanh đây và quan sát bạn.Có một quyển sổ đang theo dõi bạn? Để làm gì? Không có quyển sổ như thế đâu và cha bạn đã khuất núi từ lâu rồi.
Hai cha con đi qua những cánh rừng thông, sang những cánh đồng sồi cổ thụ rồi lại đến những rừng thông.Những cây mộc lan.Chúng đã chết hết cả.Anh lượm một cái lá to và dày vo khẽ trong lòng bàn tay.Chúng vụn ra thành bột và những vụn tro li ti ấy tuôn ra lả tả từ những kẽ ngón tay của anh.
Tác giả :
Cormac McCarthy