Cha Tui Nói Ổng Là Thần
Chương 69: Vòng tuần hoàn của nhà tử thần
Lớp dương cầm học trong một tiếng, đương nhiên sẽ có thời gian nghỉ giữa giờ. Kim Sân ở bên ngoài chờ con gái ra, nhưng đến giờ nghỉ mà Chúc Chúc vẫn ngồi bên trong chơi đàn. Giáo viên dạy dương cầm ra ngoài rót ly nước ấm, còn Chúc Chúc thấy mới lạ nên cứ chọt tới chọt lui.
Thế là, lớp dương cầm học một giờ, Kim Sân cũng yên tĩnh nghe trọn một giờ. Thần bám vào người của người trẻ tuổi, im lặng ngồi bên cạnh anh.
Thần cũng đâu thấy vui vẻ gì. Nhà khác nuôi con, chí ít còn được mấy năm tốt đẹp, còn ông ta thì chưa từng có thời gian được con trai mình sùng bái, đi theo phía sau gọi ba ba ôm.
Gần như tất cả những năm tháng dài đằng đẵng mà Thần đã trải qua đều có cùng một đặc điểm, là không muốn có thêm con cháu. Mà Kim Sân chính là linh thể mà Thần đã tạo ra trong những năm tháng dài đằng đẵng ấy. Ông ta tốn gần trăm năm, dần dần tạo ra anh, cho anh mọi thứ hoàn mỹ nhất.
Kết quả trong một lần rối ren, ông ta đã không cẩn thận làm mất linh thể mới chỉ có ý thức mơ hồ. Sau ngàn lần tìm kiếm, ông ta từng cho rằng linh thể đã biến mất, không hề ngờ anh lại không thầy cũng tự thông tỏ mà biến thành hình dáng của trẻ con loài người. Trời xui đất khiến anh lại bị ôm cho một gia đình phức tạp.
Đợi đến lúc ông ta tìm thấy anh, thì người anh đã toàn lệ khí, ánh mắt hung dữ. Cho dù ông ta đã nói cho anh biết, ông ta là cha của anh, thì trong mắt anh cũng chẳng có vẻ xúc động.
Đây là lần đầu tiên ông ta nhìn thấy dáng vẻ này của con trai trong thời kỳ nổi loạn. Dường như mọi góc cạnh trên người anh đều đã bị san bằng, tất cả sắc nhọn đều bị bọc lại. Anh mặc một bộ quần áo đơn giản của nhân loại trưởng thành, sẽ cười sẽ nhíu mày.
Mà ở trong lòng ông ta, anh vẫn là đứa con hơn hai trăm tuổi của mình.
Kim Sân quay đầu, trên mặt là vẻ lúng túng nhàn nhạt. Anh thấy không thích hợp để nói ra những lời này, nhưng vẫn nói: “Cha, cha về trước đi. Nhập vào người khác như thế thì cha cũng phải tiêu hao rất nhiều. Đợi Chúc Chúc qua được kỳ này thì con sẽ về nhà. Đến lúc đó cha có thể đến ở với con.”
Thần lại nghe thấy con trai gọi mình là cha lần nữa, còn biết quan tâm đến thân thể của mình, thậm chí còn nhắc đến việc sống chung nữa, ông ta cũng không biết nên nói gì. Khó khăn lắm mới có được một ngày ôn hòa như thế này, dù sao ông ta cũng không thể ép buộc con trai làm chuyện gì trong thời điểm kiểu này được. Ông ta vô thức nói: “Con ở bên ngoài đừng tự chịu uất ức. Nếu thật không muốn về, có nhân loại nào ức hiếp con, thì con cứ gửi danh sách cho ta...”
Kim Sân vốn đang lúng túng liền bị câu nói này chọc cười: “Cha này, cha đang cổ vũ con mách người lớn à?” Kim Sân lập tức nhớ lại chuyện Chúc Chúc đã từng mách anh khi bé bị những bạn nhỏ khác ở trường tiểu học bắt nạt.
Trong lòng Kim Sân bỗng có loại cảm giác không nói nên lời, giống như nút thắt ở một nơi nào đó đã được nới lỏng ra, không còn bị sít chặt nữa. Anh nói: “Chẳng chịu uất ức nào cả, dù sao con cũng là con của Thần. Kể cả có bị ức hiếp, con cũng chẳng thấy uất ức trong lòng.”
Câu “Dù sao con cũng là con của Thần”, còn mang theo cảm giác kiêu ngạo mơ hồ, Thần lập tức ngây người ——
Người trẻ tuổi sờ lên túi tiền trên người mình, móc ra muốn đưa cho Kim Sân.
Kim Sân: “Cha, đây là của người khác. Khoảng hai năm nữa là con sẽ về, đừng lo lắng cho con.”
Lớp dương cầm ở cung thiếu niên dạy theo kiểu 1vs1. Những bạn nhỏ khác sẽ học trong phòng, nhưng vì Chúc Chúc xinh xắn, nên mới được ngồi học ở phòng kính bên ngoài.
Đứa trẻ trong phòng đã chạy ra, cậu bé choai choai vừa chạy về phía người trẻ tuổi ngồi bên cạnh Kim Sân, vừa gọi ba ba ——
Gần như trong nháy mắt, ý thức của người tuổi trẻ đã thức tỉnh, đẩy ý thức của Thần ra ngoài. Anh ta đến gần rồi bế con mình lên: “Con trai, tạm biệt cô giáo nào.”
“Tạm biệt cô ạ.”
Kim Sân nhìn hai cha con này đi xa, nhưng vẫn ngồi trên ghế salon. Chúc Chúc bên trong cửa kính lại nhìn ra, cười ngọt ngào ——
[ ba ba, con cũng muốn tan học ~]
Kim Sân gật đầu, nhìn nụ cười xán lạn của con gái rồi làm khẩu hình: [ ba ba chờ con tan học. ]
Sau khi Chúc Chúc tan học, bé chạy nhanh ra khỏi phòng kính, ôm chầm lấy ba ba. Bé theo thói quen khi được ba ba ôm, thì miệng sẽ nói không ngừng ——
“Ba ba ơi, cô giáo khen con thông minh nha. Cô nói con đàn rất hay, con đàn hay không ạ?”
Kim Sân xoa đầu nhỏ của bé: “Đàn hay lắm.”
Bàn tay của anh đặt trên đầu nhỏ của bé, nội tâm cảm thấy nhẹ nhàng. Dù anh biết là sau này sẽ phát triển như thế nào, nhưng anh vẫn không cách nào dứt bỏ bé được.
Bởi vì lúc này đây, bé vẫn cứ ỷ lại gọi anh là ba ba như vậy.
Hồ Thừa Khiếu cũng ra rất nhanh. Kim Sân bế Chúc Chúc, dắt Hồ Thừa Khiếu đi về nhà.
Trời chiều ráng đỏ, nhuộm cả bầu trời thành màu đỏ rực. Chúc Chúc chỉ lên trời, phấn khích gọi ba ba: “Ba ba, ba ba ơi, ba nhìn kìa, mây hồng hồng nha!”
Kim Sân ngẩng đầu, nhìn từng đám mây nhỏ kia.
Dường như rất lâu trước đây anh đã từng thấy rồi.
Kim Sân bế con gái tiếp tục đi về phía trước, nói: “Chúc Chúc này, chờ con lớn hơn chút nữa, chúng ta sẽ về thăm ông nội con nhé.”
“Ông nội ạ,” Chúc Chúc suy nghĩ rồi nói: “Ba ba ơi, có phải ba nhớ ba ba của ba không ạ.”
Lần này Kim Sân đã gật đầu: “Có hơi nhớ.”
“Vậy ngày mai chúng ta về thăm ông đi ạ.”
“Bây giờ không được.”
“Vậy gọi điện thoại cho ông đi ạ.”
“Ông không có điện thoại.”
“Viết thư cho ông đi ạ.”
Kim Sân hơi do dự: “Ba không biết viết như thế nào.”
Chúc Chúc lập tức nói: “Viết là, ba ba, ba ba ơi, con nhớ ba.”
Kim Sân sửng sốt, nói: “... Nhưng người lớn bọn ba đều không biểu đạt tình cảm như thế đâu.”
Anh đã nhận ra ngay từ đầu rằng, anh không phải là đứa trẻ đã trưởng thành trong kết quả diễn tập kia.
Từ lúc Thần tiếp nhận anh thì đã biết, mối quan hệ cha con giữa anh và ông ta sẽ chẳng bao giờ trở nên tốt đẹp, bởi vì anh máu lạnh và tàn khốc.
Chúc Chúc không biết ba ba đang nghĩ gì, bé thở dài rồi nói: “Người lớn bọn ba phiền phức quá đi. Ba ba ơi, ba nhớ ông thì phải nói với ông nha.”
Buổi tối, Kim Sân ngồi trước máy tính. Anh do dự một lúc, vẫn mở một giao diện ra ——
Nhưng làm cách nào anh cũng không thể viết nổi. Chúc Chúc bên cạnh đã làm bài tập xong. Bé ngồi xuống, nhìn máy tính của ba ba ——
“Ba ba ơi, ba đang làm gì thế ạ?”
“Viết thư cho ông con.”
Chúc Chúc nhìn tờ giấy trắng chẳng có chữ nào của ba ba rồi nói: “Ba ba ơi, ba không viết thư ạ?”
“Ba với ông con ít khi nói chuyện với nhau, nên không biết phải nói gì.” Kim Sân ôm con gái vào lòng, sửa lại tóc cho bé. Tóc Chúc Chúc hơi xoăn, cho nên khi dây buộc tóc bị lỏng thì tóc bé sẽ quăn lại. Bằng không Kim Sân cũng sẽ không vì đùa giỡn mà đặt cho Chúc Chúc cái tên Quyển Quyển.
Chúc Chúc nghe ba ba nói thế, liền nghiêm túc nghĩ biện pháp rồi nói: “Ba ba, ba ba ơi, ba hãy viết là ba rất nhớ ông, rất yêu ông, hy vọng ông mãi khỏe mạnh đi ạ.”
Kim Sân nghĩ, ông con còn khỏe mạnh hơn cả ba đấy.
Sau khi Chúc Chúc nói xong, liền thở dài rồi nói: “Lâu rồi ba ba chưa về thăm ông, chắc chắn sẽ rất buồn. Con chỉ không nhìn thấy ba ba nửa ngày thôi, đã thấy rất khó chịu, rất buồn rồi ạ...”
Trong lòng Kim Sân vừa chua vừa chát, anh nhẹ giọng nói: “Sau khi trưởng thành sẽ phải như thế. Khi mỗi một đứa trẻ trưởng thành thì sẽ có cuộc sống của mình. Sau này Chúc Chúc trưởng thành cũng sẽ có chuyện mình thích, sẽ có một gia đình nhỏ.”
Chúc Chúc quay đầu lại, đôi mắt đỏ hoe. Bé nói: “Vậy ba ba thì sao ạ? Ba ba cũng sẽ giống ông ạ, phải rất lâu mới được gặp một lần ạ?”
Kim Sân mềm lòng. Bây giờ là lúc con gái ỷ lại vào anh nhất, nếu để bé biết sự tàn nhẫn sau khi lớn, bé sẽ chịu tổn thương lớn hơn cả anh.
Kim Sân vội vàng nói: “Sẽ không đâu, ba ba vẫn ở bên cạnh con, chờ con tan làm về nhà mỗi ngày.”
Chúc Chúc thở phào rồi ôm lấy ba ba, nghiêm túc nói: “Ba ba ơi, đến lúc đó con sẽ kiếm thật nhiều tiền, để mua xe xe cho ba ba lái, còn có phê phê để uống mỗi ngày nữa.”
Kim Sân vuốt mớ tóc quăn của bé, đối mặt với đôi mắt chân thành đang nhìn anh chăm chú: “Ba ba chờ con lớn.”
Dù biết sau này sẽ có kết quả như thế nào, dù biết con gái của hiện tại khác xa con gái của sau này. Thế nhưng, con gái ở giai đoạn nào cũng đều là đứa con mà anh quen thuộc nhất, thương yêu nhất ngay lúc này.
Từ khi vừa bắt đầu, anh đã biết trẻ con sẽ phải trưởng thành. Hiện tại anh cũng biết con đường sau này. Nhưng dù là trong ảo cảnh bé đã dùng đôi mắt dữ tợn và ngôn ngữ để tổn thương anh, thì Kim Sân nhìn con gái đang ỷ lại vào anh lúc này, anh cũng cảm thấy đó vẫn là con gái anh.
Anh sẽ vẫn lựa chọn đón nhận tất cả. Anh nhận toàn bộ niềm vui, cũng sẵn lòng chịu mọi đau thương vì con gái.
~~~
Tác giả có lời muốn nói:
Thật ra phần lớn các vị cha mẹ nhân loại đều như thế
Thế là, lớp dương cầm học một giờ, Kim Sân cũng yên tĩnh nghe trọn một giờ. Thần bám vào người của người trẻ tuổi, im lặng ngồi bên cạnh anh.
Thần cũng đâu thấy vui vẻ gì. Nhà khác nuôi con, chí ít còn được mấy năm tốt đẹp, còn ông ta thì chưa từng có thời gian được con trai mình sùng bái, đi theo phía sau gọi ba ba ôm.
Gần như tất cả những năm tháng dài đằng đẵng mà Thần đã trải qua đều có cùng một đặc điểm, là không muốn có thêm con cháu. Mà Kim Sân chính là linh thể mà Thần đã tạo ra trong những năm tháng dài đằng đẵng ấy. Ông ta tốn gần trăm năm, dần dần tạo ra anh, cho anh mọi thứ hoàn mỹ nhất.
Kết quả trong một lần rối ren, ông ta đã không cẩn thận làm mất linh thể mới chỉ có ý thức mơ hồ. Sau ngàn lần tìm kiếm, ông ta từng cho rằng linh thể đã biến mất, không hề ngờ anh lại không thầy cũng tự thông tỏ mà biến thành hình dáng của trẻ con loài người. Trời xui đất khiến anh lại bị ôm cho một gia đình phức tạp.
Đợi đến lúc ông ta tìm thấy anh, thì người anh đã toàn lệ khí, ánh mắt hung dữ. Cho dù ông ta đã nói cho anh biết, ông ta là cha của anh, thì trong mắt anh cũng chẳng có vẻ xúc động.
Đây là lần đầu tiên ông ta nhìn thấy dáng vẻ này của con trai trong thời kỳ nổi loạn. Dường như mọi góc cạnh trên người anh đều đã bị san bằng, tất cả sắc nhọn đều bị bọc lại. Anh mặc một bộ quần áo đơn giản của nhân loại trưởng thành, sẽ cười sẽ nhíu mày.
Mà ở trong lòng ông ta, anh vẫn là đứa con hơn hai trăm tuổi của mình.
Kim Sân quay đầu, trên mặt là vẻ lúng túng nhàn nhạt. Anh thấy không thích hợp để nói ra những lời này, nhưng vẫn nói: “Cha, cha về trước đi. Nhập vào người khác như thế thì cha cũng phải tiêu hao rất nhiều. Đợi Chúc Chúc qua được kỳ này thì con sẽ về nhà. Đến lúc đó cha có thể đến ở với con.”
Thần lại nghe thấy con trai gọi mình là cha lần nữa, còn biết quan tâm đến thân thể của mình, thậm chí còn nhắc đến việc sống chung nữa, ông ta cũng không biết nên nói gì. Khó khăn lắm mới có được một ngày ôn hòa như thế này, dù sao ông ta cũng không thể ép buộc con trai làm chuyện gì trong thời điểm kiểu này được. Ông ta vô thức nói: “Con ở bên ngoài đừng tự chịu uất ức. Nếu thật không muốn về, có nhân loại nào ức hiếp con, thì con cứ gửi danh sách cho ta...”
Kim Sân vốn đang lúng túng liền bị câu nói này chọc cười: “Cha này, cha đang cổ vũ con mách người lớn à?” Kim Sân lập tức nhớ lại chuyện Chúc Chúc đã từng mách anh khi bé bị những bạn nhỏ khác ở trường tiểu học bắt nạt.
Trong lòng Kim Sân bỗng có loại cảm giác không nói nên lời, giống như nút thắt ở một nơi nào đó đã được nới lỏng ra, không còn bị sít chặt nữa. Anh nói: “Chẳng chịu uất ức nào cả, dù sao con cũng là con của Thần. Kể cả có bị ức hiếp, con cũng chẳng thấy uất ức trong lòng.”
Câu “Dù sao con cũng là con của Thần”, còn mang theo cảm giác kiêu ngạo mơ hồ, Thần lập tức ngây người ——
Người trẻ tuổi sờ lên túi tiền trên người mình, móc ra muốn đưa cho Kim Sân.
Kim Sân: “Cha, đây là của người khác. Khoảng hai năm nữa là con sẽ về, đừng lo lắng cho con.”
Lớp dương cầm ở cung thiếu niên dạy theo kiểu 1vs1. Những bạn nhỏ khác sẽ học trong phòng, nhưng vì Chúc Chúc xinh xắn, nên mới được ngồi học ở phòng kính bên ngoài.
Đứa trẻ trong phòng đã chạy ra, cậu bé choai choai vừa chạy về phía người trẻ tuổi ngồi bên cạnh Kim Sân, vừa gọi ba ba ——
Gần như trong nháy mắt, ý thức của người tuổi trẻ đã thức tỉnh, đẩy ý thức của Thần ra ngoài. Anh ta đến gần rồi bế con mình lên: “Con trai, tạm biệt cô giáo nào.”
“Tạm biệt cô ạ.”
Kim Sân nhìn hai cha con này đi xa, nhưng vẫn ngồi trên ghế salon. Chúc Chúc bên trong cửa kính lại nhìn ra, cười ngọt ngào ——
[ ba ba, con cũng muốn tan học ~]
Kim Sân gật đầu, nhìn nụ cười xán lạn của con gái rồi làm khẩu hình: [ ba ba chờ con tan học. ]
Sau khi Chúc Chúc tan học, bé chạy nhanh ra khỏi phòng kính, ôm chầm lấy ba ba. Bé theo thói quen khi được ba ba ôm, thì miệng sẽ nói không ngừng ——
“Ba ba ơi, cô giáo khen con thông minh nha. Cô nói con đàn rất hay, con đàn hay không ạ?”
Kim Sân xoa đầu nhỏ của bé: “Đàn hay lắm.”
Bàn tay của anh đặt trên đầu nhỏ của bé, nội tâm cảm thấy nhẹ nhàng. Dù anh biết là sau này sẽ phát triển như thế nào, nhưng anh vẫn không cách nào dứt bỏ bé được.
Bởi vì lúc này đây, bé vẫn cứ ỷ lại gọi anh là ba ba như vậy.
Hồ Thừa Khiếu cũng ra rất nhanh. Kim Sân bế Chúc Chúc, dắt Hồ Thừa Khiếu đi về nhà.
Trời chiều ráng đỏ, nhuộm cả bầu trời thành màu đỏ rực. Chúc Chúc chỉ lên trời, phấn khích gọi ba ba: “Ba ba, ba ba ơi, ba nhìn kìa, mây hồng hồng nha!”
Kim Sân ngẩng đầu, nhìn từng đám mây nhỏ kia.
Dường như rất lâu trước đây anh đã từng thấy rồi.
Kim Sân bế con gái tiếp tục đi về phía trước, nói: “Chúc Chúc này, chờ con lớn hơn chút nữa, chúng ta sẽ về thăm ông nội con nhé.”
“Ông nội ạ,” Chúc Chúc suy nghĩ rồi nói: “Ba ba ơi, có phải ba nhớ ba ba của ba không ạ.”
Lần này Kim Sân đã gật đầu: “Có hơi nhớ.”
“Vậy ngày mai chúng ta về thăm ông đi ạ.”
“Bây giờ không được.”
“Vậy gọi điện thoại cho ông đi ạ.”
“Ông không có điện thoại.”
“Viết thư cho ông đi ạ.”
Kim Sân hơi do dự: “Ba không biết viết như thế nào.”
Chúc Chúc lập tức nói: “Viết là, ba ba, ba ba ơi, con nhớ ba.”
Kim Sân sửng sốt, nói: “... Nhưng người lớn bọn ba đều không biểu đạt tình cảm như thế đâu.”
Anh đã nhận ra ngay từ đầu rằng, anh không phải là đứa trẻ đã trưởng thành trong kết quả diễn tập kia.
Từ lúc Thần tiếp nhận anh thì đã biết, mối quan hệ cha con giữa anh và ông ta sẽ chẳng bao giờ trở nên tốt đẹp, bởi vì anh máu lạnh và tàn khốc.
Chúc Chúc không biết ba ba đang nghĩ gì, bé thở dài rồi nói: “Người lớn bọn ba phiền phức quá đi. Ba ba ơi, ba nhớ ông thì phải nói với ông nha.”
Buổi tối, Kim Sân ngồi trước máy tính. Anh do dự một lúc, vẫn mở một giao diện ra ——
Nhưng làm cách nào anh cũng không thể viết nổi. Chúc Chúc bên cạnh đã làm bài tập xong. Bé ngồi xuống, nhìn máy tính của ba ba ——
“Ba ba ơi, ba đang làm gì thế ạ?”
“Viết thư cho ông con.”
Chúc Chúc nhìn tờ giấy trắng chẳng có chữ nào của ba ba rồi nói: “Ba ba ơi, ba không viết thư ạ?”
“Ba với ông con ít khi nói chuyện với nhau, nên không biết phải nói gì.” Kim Sân ôm con gái vào lòng, sửa lại tóc cho bé. Tóc Chúc Chúc hơi xoăn, cho nên khi dây buộc tóc bị lỏng thì tóc bé sẽ quăn lại. Bằng không Kim Sân cũng sẽ không vì đùa giỡn mà đặt cho Chúc Chúc cái tên Quyển Quyển.
Chúc Chúc nghe ba ba nói thế, liền nghiêm túc nghĩ biện pháp rồi nói: “Ba ba, ba ba ơi, ba hãy viết là ba rất nhớ ông, rất yêu ông, hy vọng ông mãi khỏe mạnh đi ạ.”
Kim Sân nghĩ, ông con còn khỏe mạnh hơn cả ba đấy.
Sau khi Chúc Chúc nói xong, liền thở dài rồi nói: “Lâu rồi ba ba chưa về thăm ông, chắc chắn sẽ rất buồn. Con chỉ không nhìn thấy ba ba nửa ngày thôi, đã thấy rất khó chịu, rất buồn rồi ạ...”
Trong lòng Kim Sân vừa chua vừa chát, anh nhẹ giọng nói: “Sau khi trưởng thành sẽ phải như thế. Khi mỗi một đứa trẻ trưởng thành thì sẽ có cuộc sống của mình. Sau này Chúc Chúc trưởng thành cũng sẽ có chuyện mình thích, sẽ có một gia đình nhỏ.”
Chúc Chúc quay đầu lại, đôi mắt đỏ hoe. Bé nói: “Vậy ba ba thì sao ạ? Ba ba cũng sẽ giống ông ạ, phải rất lâu mới được gặp một lần ạ?”
Kim Sân mềm lòng. Bây giờ là lúc con gái ỷ lại vào anh nhất, nếu để bé biết sự tàn nhẫn sau khi lớn, bé sẽ chịu tổn thương lớn hơn cả anh.
Kim Sân vội vàng nói: “Sẽ không đâu, ba ba vẫn ở bên cạnh con, chờ con tan làm về nhà mỗi ngày.”
Chúc Chúc thở phào rồi ôm lấy ba ba, nghiêm túc nói: “Ba ba ơi, đến lúc đó con sẽ kiếm thật nhiều tiền, để mua xe xe cho ba ba lái, còn có phê phê để uống mỗi ngày nữa.”
Kim Sân vuốt mớ tóc quăn của bé, đối mặt với đôi mắt chân thành đang nhìn anh chăm chú: “Ba ba chờ con lớn.”
Dù biết sau này sẽ có kết quả như thế nào, dù biết con gái của hiện tại khác xa con gái của sau này. Thế nhưng, con gái ở giai đoạn nào cũng đều là đứa con mà anh quen thuộc nhất, thương yêu nhất ngay lúc này.
Từ khi vừa bắt đầu, anh đã biết trẻ con sẽ phải trưởng thành. Hiện tại anh cũng biết con đường sau này. Nhưng dù là trong ảo cảnh bé đã dùng đôi mắt dữ tợn và ngôn ngữ để tổn thương anh, thì Kim Sân nhìn con gái đang ỷ lại vào anh lúc này, anh cũng cảm thấy đó vẫn là con gái anh.
Anh sẽ vẫn lựa chọn đón nhận tất cả. Anh nhận toàn bộ niềm vui, cũng sẵn lòng chịu mọi đau thương vì con gái.
~~~
Tác giả có lời muốn nói:
Thật ra phần lớn các vị cha mẹ nhân loại đều như thế
Tác giả :
Hoa Nở Thành Nam/Thành Nam Hoa Khai