Cha Tui Nói Ổng Là Thần
Chương 26: Chó ba đầu nhà tử thần
Nhà ông nội?
Kim Sân hơi dừng lại, sau đó anh mới ý thức được người Chúc Chúc nói đến là ông nội trước đây. Nhưng nơi đó đâu thể đến được, bởi người lớn đều không còn nhớ Chúc Chúc nữa.
Về phần anh.
Kim Sân là có cha, nhưng cha anh là thần. Trước sinh mệnh vô tận, thời gian liền trở thành có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Cha anh cứ cách ba năm rưỡi sẽ đến chỗ anh thị sát.
Kim Sân cũng không ưa người cha này lắm, thậm chí có thể nói là đối đãi như một người xa lạ. Cho nên hiển nhiên anh cũng không muốn để Chúc Chúc gọi ông ta là ông nội.
Kim Sân bế Chu Chúc lên: “Nhớ ông nội hả?”
Chúc Chúc là một đứa trẻ thật thà, bé lắc đầu rồi nói: “Không nhớ ạ.” Chúc Chúc không thích ở nhà ông nội chút nào. Bởi vì ông nội bé rất dữ, mà mấy anh chị cũng đâu có thích bé. Họ còn nói mẹ bé không sinh được con trai, thì sau này tiền của ba ba bé đều là tiền của bọn họ.
Mỗi lần Chúc Chúc đến nhà ông nội, bé sẽ bị cướp mất búp bê đồ chơi. Cho nên Chúc Chúc không thích một chút nào.
“Vậy vì sao con lại muốn đến nhà ông nội chơi?” Kim Sân cảm thấy rất kỳ lạ nên hỏi.
“Bởi vì ông nội là ba ba của ba ba ạ. Ba ba, ba không nhớ ba ba sao ạ?” Chúc Chúc ngửa đầu, tò mò nói.
Nếu như bé thật lâu không được gặp ba ba, chắc chắn sẽ rất ba ba. Vậy ba ba thật lâu không gặp ba của ba ba, chắc chắn cũng sẽ nhớ ba của ba ba.
Kim Sân vốn muốn nói thật là không nhớ, nhưng trước mặt con gái, anh vẫn nói: “Nhớ chứ, nhưng ba ba đã là người lớn, cho nên dù nhớ ba ba thế nào cũng không thể ở chung một chỗ với ba ba được.”
Anh chưa từng nghĩ sẽ gọi người đó là cha, thậm chí còn không muốn thừa nhận người đó là cha mình. Bởi vì mọi thống khổ của anh đều là do ông ta không chịu trách nhiệm mới tạo thành.
Chúc Chúc cái hiểu cái không gật đầu, nói: “! A, vậy ba ba cũng lớn lên từ một em bé ạ.”
Bé vừa nói còn vừa dùng tay nhỏ ra dấu. Ba ba rất cao, rất cao rất cao.
Đợi bé lớn, chắc chắn sẽ cao như ba ba vậy.
Đột nhiên Chúc Chúc nói rất nghiêm túc: “Ba ba, chờ con lớn, cao như ba, con sẽ nâng ba lên thật cao nha!”
Kim Sân bế bé lên, híp mắt nói: “Thật ra là con muốn được nâng cao thì có?” Anh còn không hiểu nhóc con này ư!
Từ sau lần anh nâng bé lên cao, thì thi thoảng nhóc con sẽ thích dùng lời hứa suông để lừa anh nâng bé lên cao.
Chẳng qua, lần nào Kim Sân cũng sẵn lòng đón nhận lời hứa suông ấy. Nhưng thật ra trong lòng anh rất sợ nghe bé nói đến chuyện lớn lên.
Cảm xúc rất mới mẻ rất xa lạ, thì ra đây là sợ.
Kim Sân nâng cục cưng nhà mình chạy hết vòng này đến vòng khác trong phòng khách. Nhóc con cười hi hi ha ha đến mệt luôn ——
Kim Sân nhìn đồng hồ, bé cũng nên đi ngủ rồi. Thế là anh đưa Chúc Chúc cho bóng đen dẫn bé đi rửa mặt.
Còn Kim Sân thì về phòng sách. Lúc vừa vào phòng, anh liền nhận được một tin nhắn: “Cậu không về nhà bao lâu rồi?”
Phản ứng đầu tiên khi Kim Sân đọc tin nhắn chính là bây giờ anh đang ở nhà rồi.
Ngay sau đó, anh mới phản ứng lại, đối phương nói là ngôi nhà khác của anh. Từ lúc bắt đầu Kim Sân đã không định ở lại nơi này, đây là ngôi nhà mua cho Chu Chúc ở.
Anh có một ngôi nhà, và anh luôn ở đó.
Chỉ là, sau này có con gái, anh vô tình đã chuyển phần lớn đồ đạc của mình từ ngôi nhà đó đến đây, để sống cùng con gái.
Kim Sân nhìn dãy số, cũng không rõ là ai gửi. Nhưng người biết số di động của anh, tất nhiên là đồng nghiệp trong giới.
Anh dặn bóng đen vài việc rồi ra ngoài
Lúc trở lại nhà mình, Kim Sân mới hiểu ra vì sao lúc người kia gửi tin nhắn cho anh lại nói là không về nhà bao lâu rồi. Vừa vào liền nhìn ra được chủ nhân đã lâu chưa trở về nhà, khắp nơi đều là bụi.
Kim Sân đứng tại ngôi nhà mình đã ở mấy chục năm. Trong lúc nhất thời, anh cảm thấy rất lạ lẫm. Nơi này không hề cho cảm giác đây là một ngôi nhà. Anh ở đây lâu như vậy mà cho đến bây giờ, anh lại chưa hề có chút hồi ức nào.
Trong đầu tử thần đại toàn là cảnh náo nhiệt ở một nơi khác. Ở đó náo nhiệt như ngôi nhà mà nhân loại nhắc tới. Rõ ràng anh ở không lâu, nhưng nơi đó đều là hồi ức.
Tử thần dạo qua một vòng, không tìm được người gửi nhắn tin cho anh ở đây, nên anh xoay người rời đi.
Lúc anh vừa về đến ngoài lâu đài, đã nghe được tiếng khóc của con gái mình. Không phải kiểu khóc thút thít, mà là gào khóc. Rất rõ ràng, đó là kiểu khóc thét tìm kiếm trợ giúp vì quá sợ hãi ——
Trái tim Kim Sân bị xiết chặt, anh vội vàng xông vào. Lúc anh vào đến nơi thì thấy Chúc Chúc mặc áo ngủ khủng long, tay ôm cái đuôi khủng long úp mặt lên cửa phòng sách. Bé gào khóc, nước mắt nước mũi dính đầy mặt. Lúc bé nhìn thấy anh, thì càng khóc lớn hơn ——
“Ba… Ba…”
Mà trong phòng khách, người trung niên nhìn cảnh này xong, liền bực bội nói: “Đừng khóc nữa, sao lá gan nhỏ thế? Còn khóc nữa sẽ dọa Liệp Biểu của ta sợ đó.”
Trong góc phòng, một con chó ba đầu màu đen cao một mét đang co ro đứng đó.
Kim Sân đi nhanh vào phòng, rồi ôm Tiểu Chúc Chúc vào ngực mình. Trên mặt anh vẫn duy trì sự tỉnh táo, nhưng trên thực tế, đã không thể khống chế giọng mình: “Ra ngoài!”
Ban đầu, người đàn ông trung niên nhìn thấy con trai mình thì rất vui mừng, nhưng kết quả lại nghe con trai rống vào mặt mình như thế. Ông ta lập tức phẫn nộ: “Nghiệt tử, sao lại ăn nói với cha anh như thế?”
Chúc Chúc vốn định nói ba ba kể chuyện cho bé nghe. Kết quả, bé vừa đi ra liền thấy một cái bóng rất to rất to nhào về phía bé. Rất nhanh, Chúc Chúc đã nhìn rõ…
Đó là con chó ba đầu. Không đúng, đó là một con chó, nhưng nó có tận ba cái đầu. Chúc Chúc lập tức bị dọa cho hét loạn lên, thế mà con chó kia cứ chạy theo bé. Chúc Chúc vội vàng chạy đến phòng sách của ba ba, nhưng bé cứ gõ mãi mà cửa lại không chịu mở, Chúc Chúc liền khóc thét lên.
Kim Sân sờ trán con gái, nóng hôi hổi, thật sự bị dọa sợ rồi. Anh hôn lên trán bé rồi trấn an: “Đừng sợ nữa nhé, ba ba về rồi đây.”
Nói xong anh quay đầu, nhìn thoáng qua chó địa ngục với ánh mắt vô cùng lạnh lẽo.
Cha Kim rất không vui, cảm thấy oan ức thay thú cưng của mình, “Là trẻ con loài người nhát gan.”
Kim Sân thấy con gái mình khóc tức tửi đã giận sôi gan lên rồi. Giờ lại nghe được câu này, anh liền lặp lại lần nữa: “Ra ngoài!”
Lần này vừa dứt lời, xung quanh đều phủ sương lạnh, là thật.
Cha của Kim Sân nhìn thú cưng bị hàm oan, chỉ có thể nói: “Ra ngoài đi.”
Nếu còn không ra ngoài, lát nữa chắc chắn sẽ phải đánh nhau mất. Ba cái đầu của con chó mày nhìn tao, tao nhìn mày, sau đó ba cái đầu đều cúi xuống, thở phì phò đi ra ngoài.
Kim Sân vỗ vỗ con gái vẫn còn đang phát run: “Ba ba về rồi, đừng sợ nữa, ba ba đuổi quái vật kia đi rồi mà.”
Nước mắt của Chúc Chúc đều dính hết lên người ba ba, nhưng bé không quay lại, cứ thút tha thút thít mãi.
Kim Sân cũng rất kiên nhẫn. Anh ấm giọng dỗ dành: “Ba ba về rồi mà, ba ba là đại anh hùng, ba ba bảo vệ con…”
Chúc Chúc bị dọa cho sợ thật, bé bắt đầu lầm bầm nói không rõ lời nói, còn phát ra tiếng cạc cạc đã rất lâu chưa thấy xuất hiện.
Kim Sân vẫn hiểu được bé đang nói gì.
May mà, nhóc con rất tin tưởng ba ba, rất nhanh đã ngủ thiếp đi trong vòng tay ba ba.
Chúc Chúc ngủ rồi, bóng đen muốn đón bé để đưa về phòng ngủ. Kim Sân vẫn còn ghi hận vì vừa rồi bóng đen không bảo vệ được Chúc Chúc, nên tự ôm con gái không chịu đưa ra. Anh lấy cái tai nghe bên cạnh chụp lên đầu bé.
Sau đó anh vừa ôm con gái như một bảo mẫu loài người, vừa nhìn về phía cha mình, nói: “Có chuyện gì?”
Cha của Kim Sân bị hỏi như vậy mới nhớ ra lý do vì sao mình lại xuất hiện ở đây. Còn không phải vì đứa bé này nói nhớ ba ba sao?!
Thế nhưng, nhìn cảnh này đi! Đây là thái độ nên có của thằng con trai nhớ cha già hả?
Ông ta tức đến dựng râu trừng mắt, chỉ nói: “Ta thích thì ta tới thôi.”
Kim Sân lên tầng: “Vậy thì tôi không tiếp.”
Con chó ba đầu đã tạo tổn thương rất lớn cho Chúc Chúc. Bé vốn sợ chó rồi, huống chi là loại chó to lớn còn có ba đầu này.
Cho dù đã ngủ, nhưng bé vẫn thình lình khóc gọi ba ba trong mơ.
Sau khi Kim Sân phát hiện ra thì anh không dám đi đâu nữa. Anh chỉ ngồi trên giường đọc sách, để tiện cho con gái ngủ dậy là có thể thấy anh ngay.
Kim Sân cau mày, trên khuôn mặt trẻ đẹp có điều suy nghĩ.
Cha anh tới đây làm gì?
Rạng sáng hôm sau, lúc Kim Sân dẫn theo con gái xuống lầu, đã thấy cha anh đang ngồi trên bàn ăn trong phòng ăn điểm tâm, còn ra chiều chọn chọn lựa lựa ——
“Bò bít tết quá cứng, không tươi.”
Chúc Chúc vẫn nhớ chú này, chú này là cái chú có con chó rất to, cho nên Chúc Chúc cũng sợ chú ấy.
Chúc Chúc nắm chặt tay ba ba, không dám đi qua.
Thần ngước mắt liền thấy cảnh này, khinh thường nói: “Nhận loại chính là nhân loại.”
Kim Sân nghe thế thì rất không vui. Anh bế Chúc Chúc lên, nói: “Con bé mới bốn tuổi. Hù dọa con bé thì ông có cảm giác thành công à?”
Nói một cách dễ hiểu, vị đang ngồi đó bắt nạt trẻ con.
Chúc Chúc vẫn luôn nắm tay anh. Kim Sân thấy bé vẫn còn sợ nên anh cầm hai lát bánh mì, một hộp sữa bò, rồi xách cặp sách của Chu Chúc đưa bé đi học.
Thế là, lúc Chu Chúc đến trường, chuyện đầu tiên là kể cho anh trai Hồ Thừa Khiếu dũng cảm nghe ——
“Trong nhà của em có quái vật! Nó rất to, nó có ba cái đầu lận, nó còn muốn ăn em nữa!”
Lúc Hồ Thừa Khiếu nhìn thấy hai mắt sưng tấy của Chu Chúc, liền biết bé đã khóc. Bây giờ lại nghe được chuyện này, cậu cũng chẳng lo lắm, còn tỏ vẻ vô cùng nghiêm túc, nói: “Nó còn ở nhà em không? Hôm nay anh có mang theo lưỡi hái đấy!”
Chúc Chúc gật đầu: “Quái vật kia vẫn ở trong vườn trái cây nhà em, ba em đuổi nó cũng không chịu đi…”
Hồ Thừa Khiếu lấy lưỡi hái nhỏ của mình ra, phát lời thề son sắt: “Em gái công chúa, em đừng sợ. Anh sẽ đuổi nó đi! Để nó về sau không dám đến dọa em gái công chúa nữa!”
Kim Sân hơi dừng lại, sau đó anh mới ý thức được người Chúc Chúc nói đến là ông nội trước đây. Nhưng nơi đó đâu thể đến được, bởi người lớn đều không còn nhớ Chúc Chúc nữa.
Về phần anh.
Kim Sân là có cha, nhưng cha anh là thần. Trước sinh mệnh vô tận, thời gian liền trở thành có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Cha anh cứ cách ba năm rưỡi sẽ đến chỗ anh thị sát.
Kim Sân cũng không ưa người cha này lắm, thậm chí có thể nói là đối đãi như một người xa lạ. Cho nên hiển nhiên anh cũng không muốn để Chúc Chúc gọi ông ta là ông nội.
Kim Sân bế Chu Chúc lên: “Nhớ ông nội hả?”
Chúc Chúc là một đứa trẻ thật thà, bé lắc đầu rồi nói: “Không nhớ ạ.” Chúc Chúc không thích ở nhà ông nội chút nào. Bởi vì ông nội bé rất dữ, mà mấy anh chị cũng đâu có thích bé. Họ còn nói mẹ bé không sinh được con trai, thì sau này tiền của ba ba bé đều là tiền của bọn họ.
Mỗi lần Chúc Chúc đến nhà ông nội, bé sẽ bị cướp mất búp bê đồ chơi. Cho nên Chúc Chúc không thích một chút nào.
“Vậy vì sao con lại muốn đến nhà ông nội chơi?” Kim Sân cảm thấy rất kỳ lạ nên hỏi.
“Bởi vì ông nội là ba ba của ba ba ạ. Ba ba, ba không nhớ ba ba sao ạ?” Chúc Chúc ngửa đầu, tò mò nói.
Nếu như bé thật lâu không được gặp ba ba, chắc chắn sẽ rất ba ba. Vậy ba ba thật lâu không gặp ba của ba ba, chắc chắn cũng sẽ nhớ ba của ba ba.
Kim Sân vốn muốn nói thật là không nhớ, nhưng trước mặt con gái, anh vẫn nói: “Nhớ chứ, nhưng ba ba đã là người lớn, cho nên dù nhớ ba ba thế nào cũng không thể ở chung một chỗ với ba ba được.”
Anh chưa từng nghĩ sẽ gọi người đó là cha, thậm chí còn không muốn thừa nhận người đó là cha mình. Bởi vì mọi thống khổ của anh đều là do ông ta không chịu trách nhiệm mới tạo thành.
Chúc Chúc cái hiểu cái không gật đầu, nói: “! A, vậy ba ba cũng lớn lên từ một em bé ạ.”
Bé vừa nói còn vừa dùng tay nhỏ ra dấu. Ba ba rất cao, rất cao rất cao.
Đợi bé lớn, chắc chắn sẽ cao như ba ba vậy.
Đột nhiên Chúc Chúc nói rất nghiêm túc: “Ba ba, chờ con lớn, cao như ba, con sẽ nâng ba lên thật cao nha!”
Kim Sân bế bé lên, híp mắt nói: “Thật ra là con muốn được nâng cao thì có?” Anh còn không hiểu nhóc con này ư!
Từ sau lần anh nâng bé lên cao, thì thi thoảng nhóc con sẽ thích dùng lời hứa suông để lừa anh nâng bé lên cao.
Chẳng qua, lần nào Kim Sân cũng sẵn lòng đón nhận lời hứa suông ấy. Nhưng thật ra trong lòng anh rất sợ nghe bé nói đến chuyện lớn lên.
Cảm xúc rất mới mẻ rất xa lạ, thì ra đây là sợ.
Kim Sân nâng cục cưng nhà mình chạy hết vòng này đến vòng khác trong phòng khách. Nhóc con cười hi hi ha ha đến mệt luôn ——
Kim Sân nhìn đồng hồ, bé cũng nên đi ngủ rồi. Thế là anh đưa Chúc Chúc cho bóng đen dẫn bé đi rửa mặt.
Còn Kim Sân thì về phòng sách. Lúc vừa vào phòng, anh liền nhận được một tin nhắn: “Cậu không về nhà bao lâu rồi?”
Phản ứng đầu tiên khi Kim Sân đọc tin nhắn chính là bây giờ anh đang ở nhà rồi.
Ngay sau đó, anh mới phản ứng lại, đối phương nói là ngôi nhà khác của anh. Từ lúc bắt đầu Kim Sân đã không định ở lại nơi này, đây là ngôi nhà mua cho Chu Chúc ở.
Anh có một ngôi nhà, và anh luôn ở đó.
Chỉ là, sau này có con gái, anh vô tình đã chuyển phần lớn đồ đạc của mình từ ngôi nhà đó đến đây, để sống cùng con gái.
Kim Sân nhìn dãy số, cũng không rõ là ai gửi. Nhưng người biết số di động của anh, tất nhiên là đồng nghiệp trong giới.
Anh dặn bóng đen vài việc rồi ra ngoài
Lúc trở lại nhà mình, Kim Sân mới hiểu ra vì sao lúc người kia gửi tin nhắn cho anh lại nói là không về nhà bao lâu rồi. Vừa vào liền nhìn ra được chủ nhân đã lâu chưa trở về nhà, khắp nơi đều là bụi.
Kim Sân đứng tại ngôi nhà mình đã ở mấy chục năm. Trong lúc nhất thời, anh cảm thấy rất lạ lẫm. Nơi này không hề cho cảm giác đây là một ngôi nhà. Anh ở đây lâu như vậy mà cho đến bây giờ, anh lại chưa hề có chút hồi ức nào.
Trong đầu tử thần đại toàn là cảnh náo nhiệt ở một nơi khác. Ở đó náo nhiệt như ngôi nhà mà nhân loại nhắc tới. Rõ ràng anh ở không lâu, nhưng nơi đó đều là hồi ức.
Tử thần dạo qua một vòng, không tìm được người gửi nhắn tin cho anh ở đây, nên anh xoay người rời đi.
Lúc anh vừa về đến ngoài lâu đài, đã nghe được tiếng khóc của con gái mình. Không phải kiểu khóc thút thít, mà là gào khóc. Rất rõ ràng, đó là kiểu khóc thét tìm kiếm trợ giúp vì quá sợ hãi ——
Trái tim Kim Sân bị xiết chặt, anh vội vàng xông vào. Lúc anh vào đến nơi thì thấy Chúc Chúc mặc áo ngủ khủng long, tay ôm cái đuôi khủng long úp mặt lên cửa phòng sách. Bé gào khóc, nước mắt nước mũi dính đầy mặt. Lúc bé nhìn thấy anh, thì càng khóc lớn hơn ——
“Ba… Ba…”
Mà trong phòng khách, người trung niên nhìn cảnh này xong, liền bực bội nói: “Đừng khóc nữa, sao lá gan nhỏ thế? Còn khóc nữa sẽ dọa Liệp Biểu của ta sợ đó.”
Trong góc phòng, một con chó ba đầu màu đen cao một mét đang co ro đứng đó.
Kim Sân đi nhanh vào phòng, rồi ôm Tiểu Chúc Chúc vào ngực mình. Trên mặt anh vẫn duy trì sự tỉnh táo, nhưng trên thực tế, đã không thể khống chế giọng mình: “Ra ngoài!”
Ban đầu, người đàn ông trung niên nhìn thấy con trai mình thì rất vui mừng, nhưng kết quả lại nghe con trai rống vào mặt mình như thế. Ông ta lập tức phẫn nộ: “Nghiệt tử, sao lại ăn nói với cha anh như thế?”
Chúc Chúc vốn định nói ba ba kể chuyện cho bé nghe. Kết quả, bé vừa đi ra liền thấy một cái bóng rất to rất to nhào về phía bé. Rất nhanh, Chúc Chúc đã nhìn rõ…
Đó là con chó ba đầu. Không đúng, đó là một con chó, nhưng nó có tận ba cái đầu. Chúc Chúc lập tức bị dọa cho hét loạn lên, thế mà con chó kia cứ chạy theo bé. Chúc Chúc vội vàng chạy đến phòng sách của ba ba, nhưng bé cứ gõ mãi mà cửa lại không chịu mở, Chúc Chúc liền khóc thét lên.
Kim Sân sờ trán con gái, nóng hôi hổi, thật sự bị dọa sợ rồi. Anh hôn lên trán bé rồi trấn an: “Đừng sợ nữa nhé, ba ba về rồi đây.”
Nói xong anh quay đầu, nhìn thoáng qua chó địa ngục với ánh mắt vô cùng lạnh lẽo.
Cha Kim rất không vui, cảm thấy oan ức thay thú cưng của mình, “Là trẻ con loài người nhát gan.”
Kim Sân thấy con gái mình khóc tức tửi đã giận sôi gan lên rồi. Giờ lại nghe được câu này, anh liền lặp lại lần nữa: “Ra ngoài!”
Lần này vừa dứt lời, xung quanh đều phủ sương lạnh, là thật.
Cha của Kim Sân nhìn thú cưng bị hàm oan, chỉ có thể nói: “Ra ngoài đi.”
Nếu còn không ra ngoài, lát nữa chắc chắn sẽ phải đánh nhau mất. Ba cái đầu của con chó mày nhìn tao, tao nhìn mày, sau đó ba cái đầu đều cúi xuống, thở phì phò đi ra ngoài.
Kim Sân vỗ vỗ con gái vẫn còn đang phát run: “Ba ba về rồi, đừng sợ nữa, ba ba đuổi quái vật kia đi rồi mà.”
Nước mắt của Chúc Chúc đều dính hết lên người ba ba, nhưng bé không quay lại, cứ thút tha thút thít mãi.
Kim Sân cũng rất kiên nhẫn. Anh ấm giọng dỗ dành: “Ba ba về rồi mà, ba ba là đại anh hùng, ba ba bảo vệ con…”
Chúc Chúc bị dọa cho sợ thật, bé bắt đầu lầm bầm nói không rõ lời nói, còn phát ra tiếng cạc cạc đã rất lâu chưa thấy xuất hiện.
Kim Sân vẫn hiểu được bé đang nói gì.
May mà, nhóc con rất tin tưởng ba ba, rất nhanh đã ngủ thiếp đi trong vòng tay ba ba.
Chúc Chúc ngủ rồi, bóng đen muốn đón bé để đưa về phòng ngủ. Kim Sân vẫn còn ghi hận vì vừa rồi bóng đen không bảo vệ được Chúc Chúc, nên tự ôm con gái không chịu đưa ra. Anh lấy cái tai nghe bên cạnh chụp lên đầu bé.
Sau đó anh vừa ôm con gái như một bảo mẫu loài người, vừa nhìn về phía cha mình, nói: “Có chuyện gì?”
Cha của Kim Sân bị hỏi như vậy mới nhớ ra lý do vì sao mình lại xuất hiện ở đây. Còn không phải vì đứa bé này nói nhớ ba ba sao?!
Thế nhưng, nhìn cảnh này đi! Đây là thái độ nên có của thằng con trai nhớ cha già hả?
Ông ta tức đến dựng râu trừng mắt, chỉ nói: “Ta thích thì ta tới thôi.”
Kim Sân lên tầng: “Vậy thì tôi không tiếp.”
Con chó ba đầu đã tạo tổn thương rất lớn cho Chúc Chúc. Bé vốn sợ chó rồi, huống chi là loại chó to lớn còn có ba đầu này.
Cho dù đã ngủ, nhưng bé vẫn thình lình khóc gọi ba ba trong mơ.
Sau khi Kim Sân phát hiện ra thì anh không dám đi đâu nữa. Anh chỉ ngồi trên giường đọc sách, để tiện cho con gái ngủ dậy là có thể thấy anh ngay.
Kim Sân cau mày, trên khuôn mặt trẻ đẹp có điều suy nghĩ.
Cha anh tới đây làm gì?
Rạng sáng hôm sau, lúc Kim Sân dẫn theo con gái xuống lầu, đã thấy cha anh đang ngồi trên bàn ăn trong phòng ăn điểm tâm, còn ra chiều chọn chọn lựa lựa ——
“Bò bít tết quá cứng, không tươi.”
Chúc Chúc vẫn nhớ chú này, chú này là cái chú có con chó rất to, cho nên Chúc Chúc cũng sợ chú ấy.
Chúc Chúc nắm chặt tay ba ba, không dám đi qua.
Thần ngước mắt liền thấy cảnh này, khinh thường nói: “Nhận loại chính là nhân loại.”
Kim Sân nghe thế thì rất không vui. Anh bế Chúc Chúc lên, nói: “Con bé mới bốn tuổi. Hù dọa con bé thì ông có cảm giác thành công à?”
Nói một cách dễ hiểu, vị đang ngồi đó bắt nạt trẻ con.
Chúc Chúc vẫn luôn nắm tay anh. Kim Sân thấy bé vẫn còn sợ nên anh cầm hai lát bánh mì, một hộp sữa bò, rồi xách cặp sách của Chu Chúc đưa bé đi học.
Thế là, lúc Chu Chúc đến trường, chuyện đầu tiên là kể cho anh trai Hồ Thừa Khiếu dũng cảm nghe ——
“Trong nhà của em có quái vật! Nó rất to, nó có ba cái đầu lận, nó còn muốn ăn em nữa!”
Lúc Hồ Thừa Khiếu nhìn thấy hai mắt sưng tấy của Chu Chúc, liền biết bé đã khóc. Bây giờ lại nghe được chuyện này, cậu cũng chẳng lo lắm, còn tỏ vẻ vô cùng nghiêm túc, nói: “Nó còn ở nhà em không? Hôm nay anh có mang theo lưỡi hái đấy!”
Chúc Chúc gật đầu: “Quái vật kia vẫn ở trong vườn trái cây nhà em, ba em đuổi nó cũng không chịu đi…”
Hồ Thừa Khiếu lấy lưỡi hái nhỏ của mình ra, phát lời thề son sắt: “Em gái công chúa, em đừng sợ. Anh sẽ đuổi nó đi! Để nó về sau không dám đến dọa em gái công chúa nữa!”
Tác giả :
Hoa Nở Thành Nam/Thành Nam Hoa Khai