Cha Tổng Thống Của Cục Cưng Sinh Đôi
Chương 152
Mãi cho đến khi mười một giờ trưa, Đào Du Du thật sự bị món tiền lớn này khiến cho không cách nào tập trung làm việc được, cô không thể nhịn được rốt cuộc chạy đến trước cửa văn phòng Vũ Văn Vĩ Thần.
Bảo vệ đứng ở cửa nhìn thấy Đào Du Du đến thì liếc mắt nhìn nhau, chờ đến khi Đào Du Du đến gần, mới nhỏ giọng nói với cô: "hiện tại Ngài Tổng Thống đang ở trong gặp gỡ Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng, hay là tối nay cô hãy đến."
"A, vậy tôi ở đây chờ một chút." Đào Du Du thầm nghĩ nhanh chóng nhìn thấy Vũ Văn Vĩ Thần, cô hy vọng có thể ra tay đuổi được Tần Túc trước khi bọn họ đến gặp Vũ Văn Vĩ Thần, khiến anh phân phó Tần Túc từ bỏ chuyện này.
Theo lẽ thường, bình thường đúng mười một giờ rưỡi là Vũ Văn Vĩ Thần đều xử lý xong công việc buổi sáng, nhưng không biết vì sao, hôm nay sắp đến mười hai giờ rồi mà trong văn phòng vẫn không có động tĩnh gì.
Đào Du Du nhìn đồng hồ, chờ đợi hơi mất bình tĩnh.
"Cái kia.... ........Chỉ có một mình Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng gặp mặt Tổng Thống thôi sao?" Đào Du Du quay đầu lại hỏi vệ sĩ bên cạnh.
"Đúng." Vệ sĩ gật đầu trả lời.
Trong lòng Đào Du Du cảm thấy hơi kỳ lạ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện lớn gì? Khiến cho Vũ Văn Vĩ Thần phải nói chuyện với Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng lâu như vậy?
Mắt thấy đã qua mười hai giờ, trong văn phòng vẫn không có động tĩnh gì, Đào Du Du đành phải xuống lầu chuẩn bị cơm trưa.
Giờ phút này Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng còn ở trong phủ Tổng Thống, như vậy nhất định là muốn ở lại dùng bữa trưa, vì vậy cô liền phân phó phòng bếp chuẩn bị một phần bữa trưa cho một người nữa.
Đợi đến lúc mười hai giờ rưỡi, rốt cuộc cũng nhìn thấy bóng dáng Vũ Văn Vĩ Thần xuống lầu.
Anh lập tức đến nhà ăn và không giống với dự đoán của Đào Du Du, tuy rằng Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng cùng theo anh xuống lầu, nhưng mà Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng không đi đến nhà ăn, mà ôn ta đi về phái đại sảnh, xem ra là phải rời khỏi đây.
Trong lòng thầm nghĩ, vì sao Vũ Văn Vĩ Thần không giữ ông ta ở lại dùng cơm, cho nên sẽ không nỡ giữ cấp dưới của mình ở lại dùng bữa chứ?
Sau khi Vũ Văn Vĩ Thần đến nhà ăn, nhìn thấy trên bàn chuẩn bị sẵn hai bộ đồ ăn, anh không có chút phản ứng nào.
Sau khi ngồi xuống, Đào Du Du lập tức phân phó phòng bếp mang thức ăn lên, Vũ Văn Vĩ Thần cầm lấy đôi đũa bắt đầu ăn.
Vừa ăn một chút, anh phát hiện Đào Du Du vẫn ngây ngốc đứng bên cạnh, vì vậy anh không ngẩng đầu lên mà nói: "Đứng ở đó làm gì? Không cùng nhau ăn sao?"
"Cái gì? Vì...Vì sao phải cùng nhau ăn?" Đào Du Du có chút không hiểu ý anh.
"Nếu không cô chuẩn bị hai bộ đồ ăn này là làm gì?" Vũ Văn Vĩ Thần không biểu cảm giương mắt liếc nhìn Đào Du Du một cái, tùy tiện nói.
"A, anh nói cái này à...Tôi cho rằng..."
"Nếu đã chuẩn bị bộ đồ ăn, thì ngồi xuống giúp tôi ăn, giống như bày bộ đồ ăn không rồi để một mình tôi ngồi ở đây, không biết là có chút kỳ quái sao?" Đào Du Du muốn giải thích bộ đồ ăn này là chuẩn bị cho bộ trưởng Bộ Quốc Phòng, nhưng mà cô còn chưa kịp nói xong đã bị anh ngắt lời.
Nghe Vũ Văn Vĩ Thần nói, Đào Du Du không dám từ chối, vì vậy đặt mông ngồi xuống ghế dựa, bắt đầu vùi đầu vào ăn cơm.
Lúc ăn cơm, Đào Du Du chợt nhớ đến bản thân còn có việc muốn tìm anh, hiện tại là cơ hội tốt để nói chuyện, vì vậy cô buông đũa trong tay xuống nhìn về phía Vũ Văn Vĩ Thần nói: "Tổng Thống, có một chuyện làm phiền ngài một chút?"
"Nếu như cảm thấy lượng giày làm theo yêu cầu của một quý ít quá, có thể trực tiếp liên hệ với Tần Túc, anh ta sẽ dựa theo sự phân phó của cô mà làm thật tốt." Mí mắt của Vũ Văn Vĩ Thần cũng không nâng lên, chỉ vừa nghiêm túc dùng cơm vừa nói.
"Cái gì? Không...Không phải như thế....tôi muốn nói..." Đào Du Du nghe vậy, vừa vội vàng mở miệng muốn giải thích, nhưng mà cô còn chưa nói xong đã bị Vũ Văn Vĩ Thần ngắt lời.
'Không phải nói, vậy ăn cơm thôi, hôm nay canh hơi mặn, lần sau bảo phòng bếp bỏ ít muối một chút, giống như trời nóng ăn nhiều muối đối với cơ thể không có gì tốt..."
Đào Du Du thấy lời nói của mình bị đánh gãy cảm thấy rất khó chịu, nhưng mà nghe Vũ Văn Vĩ Thần nói canh hơi mặn, vì vậy lấy công việc làm trọng trước tiên phải nếm thử mùi vị của canh.
Cô cầm thìa lên, múc lấy nước canh bỏ vào chén mình, sau đó nhẹ nhàng húp một ngụm, chép chép miệng nói: "Không có mặn, tôi cảm thấy uống rất ngon."
"Vậy cô uống nhiều một chút đi, tôi ăn no rồi." Vũ Văn Vĩ Thần nói xong, cầm khăn trước mặt lên lau miệng, sau đó đi ra khỏi nhà ăn."
"Cái gì? này....Tôi....Tôi còn chưa nói xong đâu..." Đào Du Du nhìn Vũ Văn Vĩ Thần rời đi, ánh mắt bỗng chốc biến thành một mảnh tro tàn, cô lẩm bẩm: "Cái gì kia rất quý giá, tôi có thể không muốn được không?"
Buổi chiều chờ đến giờ làm việc của Vũ Văn Vĩ Thần, Đào Du Du lại ngây ngốc đứng ở cửa văn phòng làm việc của anh, chỉ muốn tìm thời gian không có ai tới gặp anh để nói một chút về chuyện giày dép, nhưng mà cô luôn canh giữ chờ đợi ở cửa, nhìn các quan chức cao cấp ra ra vào vào trong văn phòng, vẫn không thấy bóng dáng Vũ Văn Vĩ Thần, lúc này cô mới hiểu được, bình thường Vũ Văn Vĩ Thần làm việc có bao nhiêu bận rộn.
Thật vất vả chờ đợi đến bốn giờ chiều, trong văn phòng Vũ Văn Vĩ Thần mới yên tĩnh lại, cô nổi lên dũng khí gõ cửa phòng, nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của Vũ Văn Vĩ Thần, hai mắt anh khép hờ ngồi dựa vào ghế xoay, trước bàn làm việc, trên bàn làm việc đặt một ly cà phê nóng.
"Tổng Thống..." Cô nhỏ giọng gọi anh, Đào Du Du vẫn không biết hiện tại anh đang ngủ hay thức.
Kết quả Vũ Văn Vĩ Thần không có phản ứng.
"Tổng Thống, tôi là Đào Du Du, tôi tìm ngài có chút việc." Tiếp tục nhỏ giọng gọi anh, trong lòng Đào Du Du suy nghĩ, anh sẽ không giống lần trước giả vờ ngủ chứ?
Nhưng mà chờ hai phút, Vũ Văn Vĩ Thần vẫn không có nửa điểm phản ứng lại với cô.
Được rồi, Đào Du Du không dám tiếp tục quấy rầy anh, bởi vì cô biết, cho dù Vũ Văn Vĩ Thần đang ngủ thật hay giả vờ ngủ, anh sẽ không tiếp cô, còn nói cô xuất hiện rất không đúng lú.
Nhớ tới kinh nghiệm đó, Đào Du Du không dám làm lần nữa, chỉ lặng lẽ rời khỏi văn phòng.
Lại tìm anh một lần không đạt được mục đích....
Bảo vệ đứng ở cửa nhìn thấy Đào Du Du đến thì liếc mắt nhìn nhau, chờ đến khi Đào Du Du đến gần, mới nhỏ giọng nói với cô: "hiện tại Ngài Tổng Thống đang ở trong gặp gỡ Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng, hay là tối nay cô hãy đến."
"A, vậy tôi ở đây chờ một chút." Đào Du Du thầm nghĩ nhanh chóng nhìn thấy Vũ Văn Vĩ Thần, cô hy vọng có thể ra tay đuổi được Tần Túc trước khi bọn họ đến gặp Vũ Văn Vĩ Thần, khiến anh phân phó Tần Túc từ bỏ chuyện này.
Theo lẽ thường, bình thường đúng mười một giờ rưỡi là Vũ Văn Vĩ Thần đều xử lý xong công việc buổi sáng, nhưng không biết vì sao, hôm nay sắp đến mười hai giờ rồi mà trong văn phòng vẫn không có động tĩnh gì.
Đào Du Du nhìn đồng hồ, chờ đợi hơi mất bình tĩnh.
"Cái kia.... ........Chỉ có một mình Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng gặp mặt Tổng Thống thôi sao?" Đào Du Du quay đầu lại hỏi vệ sĩ bên cạnh.
"Đúng." Vệ sĩ gật đầu trả lời.
Trong lòng Đào Du Du cảm thấy hơi kỳ lạ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện lớn gì? Khiến cho Vũ Văn Vĩ Thần phải nói chuyện với Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng lâu như vậy?
Mắt thấy đã qua mười hai giờ, trong văn phòng vẫn không có động tĩnh gì, Đào Du Du đành phải xuống lầu chuẩn bị cơm trưa.
Giờ phút này Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng còn ở trong phủ Tổng Thống, như vậy nhất định là muốn ở lại dùng bữa trưa, vì vậy cô liền phân phó phòng bếp chuẩn bị một phần bữa trưa cho một người nữa.
Đợi đến lúc mười hai giờ rưỡi, rốt cuộc cũng nhìn thấy bóng dáng Vũ Văn Vĩ Thần xuống lầu.
Anh lập tức đến nhà ăn và không giống với dự đoán của Đào Du Du, tuy rằng Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng cùng theo anh xuống lầu, nhưng mà Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng không đi đến nhà ăn, mà ôn ta đi về phái đại sảnh, xem ra là phải rời khỏi đây.
Trong lòng thầm nghĩ, vì sao Vũ Văn Vĩ Thần không giữ ông ta ở lại dùng cơm, cho nên sẽ không nỡ giữ cấp dưới của mình ở lại dùng bữa chứ?
Sau khi Vũ Văn Vĩ Thần đến nhà ăn, nhìn thấy trên bàn chuẩn bị sẵn hai bộ đồ ăn, anh không có chút phản ứng nào.
Sau khi ngồi xuống, Đào Du Du lập tức phân phó phòng bếp mang thức ăn lên, Vũ Văn Vĩ Thần cầm lấy đôi đũa bắt đầu ăn.
Vừa ăn một chút, anh phát hiện Đào Du Du vẫn ngây ngốc đứng bên cạnh, vì vậy anh không ngẩng đầu lên mà nói: "Đứng ở đó làm gì? Không cùng nhau ăn sao?"
"Cái gì? Vì...Vì sao phải cùng nhau ăn?" Đào Du Du có chút không hiểu ý anh.
"Nếu không cô chuẩn bị hai bộ đồ ăn này là làm gì?" Vũ Văn Vĩ Thần không biểu cảm giương mắt liếc nhìn Đào Du Du một cái, tùy tiện nói.
"A, anh nói cái này à...Tôi cho rằng..."
"Nếu đã chuẩn bị bộ đồ ăn, thì ngồi xuống giúp tôi ăn, giống như bày bộ đồ ăn không rồi để một mình tôi ngồi ở đây, không biết là có chút kỳ quái sao?" Đào Du Du muốn giải thích bộ đồ ăn này là chuẩn bị cho bộ trưởng Bộ Quốc Phòng, nhưng mà cô còn chưa kịp nói xong đã bị anh ngắt lời.
Nghe Vũ Văn Vĩ Thần nói, Đào Du Du không dám từ chối, vì vậy đặt mông ngồi xuống ghế dựa, bắt đầu vùi đầu vào ăn cơm.
Lúc ăn cơm, Đào Du Du chợt nhớ đến bản thân còn có việc muốn tìm anh, hiện tại là cơ hội tốt để nói chuyện, vì vậy cô buông đũa trong tay xuống nhìn về phía Vũ Văn Vĩ Thần nói: "Tổng Thống, có một chuyện làm phiền ngài một chút?"
"Nếu như cảm thấy lượng giày làm theo yêu cầu của một quý ít quá, có thể trực tiếp liên hệ với Tần Túc, anh ta sẽ dựa theo sự phân phó của cô mà làm thật tốt." Mí mắt của Vũ Văn Vĩ Thần cũng không nâng lên, chỉ vừa nghiêm túc dùng cơm vừa nói.
"Cái gì? Không...Không phải như thế....tôi muốn nói..." Đào Du Du nghe vậy, vừa vội vàng mở miệng muốn giải thích, nhưng mà cô còn chưa nói xong đã bị Vũ Văn Vĩ Thần ngắt lời.
'Không phải nói, vậy ăn cơm thôi, hôm nay canh hơi mặn, lần sau bảo phòng bếp bỏ ít muối một chút, giống như trời nóng ăn nhiều muối đối với cơ thể không có gì tốt..."
Đào Du Du thấy lời nói của mình bị đánh gãy cảm thấy rất khó chịu, nhưng mà nghe Vũ Văn Vĩ Thần nói canh hơi mặn, vì vậy lấy công việc làm trọng trước tiên phải nếm thử mùi vị của canh.
Cô cầm thìa lên, múc lấy nước canh bỏ vào chén mình, sau đó nhẹ nhàng húp một ngụm, chép chép miệng nói: "Không có mặn, tôi cảm thấy uống rất ngon."
"Vậy cô uống nhiều một chút đi, tôi ăn no rồi." Vũ Văn Vĩ Thần nói xong, cầm khăn trước mặt lên lau miệng, sau đó đi ra khỏi nhà ăn."
"Cái gì? này....Tôi....Tôi còn chưa nói xong đâu..." Đào Du Du nhìn Vũ Văn Vĩ Thần rời đi, ánh mắt bỗng chốc biến thành một mảnh tro tàn, cô lẩm bẩm: "Cái gì kia rất quý giá, tôi có thể không muốn được không?"
Buổi chiều chờ đến giờ làm việc của Vũ Văn Vĩ Thần, Đào Du Du lại ngây ngốc đứng ở cửa văn phòng làm việc của anh, chỉ muốn tìm thời gian không có ai tới gặp anh để nói một chút về chuyện giày dép, nhưng mà cô luôn canh giữ chờ đợi ở cửa, nhìn các quan chức cao cấp ra ra vào vào trong văn phòng, vẫn không thấy bóng dáng Vũ Văn Vĩ Thần, lúc này cô mới hiểu được, bình thường Vũ Văn Vĩ Thần làm việc có bao nhiêu bận rộn.
Thật vất vả chờ đợi đến bốn giờ chiều, trong văn phòng Vũ Văn Vĩ Thần mới yên tĩnh lại, cô nổi lên dũng khí gõ cửa phòng, nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của Vũ Văn Vĩ Thần, hai mắt anh khép hờ ngồi dựa vào ghế xoay, trước bàn làm việc, trên bàn làm việc đặt một ly cà phê nóng.
"Tổng Thống..." Cô nhỏ giọng gọi anh, Đào Du Du vẫn không biết hiện tại anh đang ngủ hay thức.
Kết quả Vũ Văn Vĩ Thần không có phản ứng.
"Tổng Thống, tôi là Đào Du Du, tôi tìm ngài có chút việc." Tiếp tục nhỏ giọng gọi anh, trong lòng Đào Du Du suy nghĩ, anh sẽ không giống lần trước giả vờ ngủ chứ?
Nhưng mà chờ hai phút, Vũ Văn Vĩ Thần vẫn không có nửa điểm phản ứng lại với cô.
Được rồi, Đào Du Du không dám tiếp tục quấy rầy anh, bởi vì cô biết, cho dù Vũ Văn Vĩ Thần đang ngủ thật hay giả vờ ngủ, anh sẽ không tiếp cô, còn nói cô xuất hiện rất không đúng lú.
Nhớ tới kinh nghiệm đó, Đào Du Du không dám làm lần nữa, chỉ lặng lẽ rời khỏi văn phòng.
Lại tìm anh một lần không đạt được mục đích....
Tác giả :
Thiến Hề